Chương 4 : Tần Số Mất Tín Hiệu
---
> "Ký ức có thể bị xóa. Nhưng trực giác thì không."
— Kim Taehyung
---
06:03 sáng.
Căn phòng tối lại sau khi dòng chữ PULSE-0 hiện lên.
Taehyung chậm rãi đứng dậy, nhìn màn hình đen như thể nó là gương.
> “Ngươi là ai?”
Không ai trả lời.
Nhưng trong tai nghe gắn trực tiếp vào hệ thống — chỉ còn lại một âm thanh:
Tít… tít… tít...
Tiếng nhịp tim nhân tạo.
Chậm. Nhưng không biến mất.
---
06:07 sáng.
Tại phòng kiểm soát, Yoongi đang dò lại lịch sử truy cập file từ toàn bộ hệ thống.
Jimin đứng ngay sau anh, lần đầu tiên — đặt tay lên vai anh, rất khẽ.
> “Đừng lo, Yoongi. Chúng ta từng vào nơi còn tối hơn thế này.”
Yoongi gật nhẹ, nhưng mắt không rời màn hình.
> “Jimin... nếu lần này anh biến mất, em đừng tìm.”
> “Nếu anh biến mất... em sẽ là người biến mất cùng.”
---
06:11 sáng.
Phòng tập bắn — không ai thường lui tới vào giờ này.
Jungkook nạp đạn, ngắm bắn, không chớp mắt.
Mỗi phát súng đều vào cùng một điểm — nơi trái tim mô hình.
Sau lưng cậu, một giọng nói vang lên:
> “Cậu nhớ ra rồi đúng không?”
Taehyung.
Jungkook không quay lại.
> “Không. Nhưng... tôi biết tôi không phải người cũ.”
> “Tôi biết tay tôi từng cầm súng. Và tôi chưa từng bắn lệch.”
---
06:20 sáng.
Namjoon mở lại hồ sơ nguyên gốc của đội Code 7.
Một điều bất thường: Hồ sơ gốc có 8 người. Không phải 7.
Tên người thứ 8 bị xóa khỏi hệ thống. Nhưng trong bản in cũ — rất mờ — vẫn còn một dòng:
> Mã số: 000. Biệt danh: THE SILENT PULSE.
Chức vụ: Cố vấn kỹ thuật – đã chết.
Namjoon nhìn dòng chữ cuối cùng...
Rồi gọi cho Jin.
> “Em nghĩ... người đã chết, chưa từng rời khỏi hệ thống.”
---
06:33 sáng.
Căn cứ bất ngờ mất kết nối với vệ tinh.
Trên màn hình lớn — chỉ còn hiện lên bản đồ với một vòng tròn đỏ đang mở rộng dần.
Ở trung tâm:
Vị trí: Thành phố T…
Tòa nhà: Căn cứ Code 7
Phát nguồn tín hiệu: PULSE-0
---
06:35 sáng.
Trong phòng riêng, Hoseok vừa mở túi hồ sơ cũ được gửi đến từ nơi không xác định.
Bên trong là:
– Một bức ảnh đội Code 7 chụp vào năm đầu tiên thành lập
– Và một đoạn ghi chú:
> "Cậu là người duy nhất chưa từng yêu ai trong đội.
Vậy tại sao… ánh mắt cậu nhìn Taehyung lại như thế?"
Hoseok đứng sững.
Ảnh chụp 8 người. Không phải 7.
Người đứng giữa — mờ nhòe — nhưng áo khoác có dòng chữ rõ ràng:
SILENT PULSE – CODE 000
---
06:36 sáng.
Cùng lúc đó, đèn toàn bộ căn cứ vụt tắt.
Một giọng nói vang lên từ hệ thống loa:
> “Trò chơi bắt đầu rồi, các vị thanh tra.
Mỗi người trong các ngươi đang giữ một mảnh của sự thật.
Và người đã chết… chính là kẻ đang quan sát các ngươi.”
---
📍 To be continued…
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store