ZingTruyen.Store

The Silent Pulse •

Chương 1 : Bức Ảnh Không Tên

Lynniesayhi


---
> "Cái chết không phải điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ là khi không ai thèm nhớ tại sao người đó đã chết."
– Shadow Lens

---

Kim Taehyung đến hiện trường đầu tiên.

03:47 sáng. Bãi đỗ xe tầng hầm bỏ hoang. Không camera. Không nhân chứng. Không máu. Chỉ có một cái xác — nằm ngay ngắn như thể ai đó đã lau chùi mọi thứ… trừ đôi mắt nạn nhân vẫn mở to, trừng trừng.

Anh không nói gì, chỉ giơ máy ảnh lên. Click.

> “Sao anh không chụp mặt người chết?”

Giọng nói ấy vang lên sau lưng anh, lạnh mà không vô cảm. Taehyung không quay lại, vẫn tiếp tục chụp chi tiết chiếc đồng hồ rạn nứt trên tay nạn nhân.

> “Gương mặt có thể nói dối.” – anh đáp.
“Còn chi tiết thì không.”

Jeon Jungkook ngừng lại. Cậu chưa quen với những câu trả lời kiểu đó. Cũng chưa quen với cách người đàn ông này nhìn mọi thứ như thể đã thấy từ rất lâu rồi.

---

Họ chỉ mới làm việc cùng nhau 3 ngày. Jungkook – “Wildcard” – người mới được cài vào đội Code 7 bởi một cấp trên không rõ danh tính. Hồ sơ của cậu ta trống trơn. Quá trống để không đáng nghi.

Taehyung không tin. Nhưng anh không thể ngăn bản thân… nhìn Jungkook quá lâu.

---

> “Anh nhìn tôi như thể tôi là một phần của vụ án.”

> “Cậu là một phần của cái gì đó.”
“Tôi chỉ chưa biết là phần nào.”

---

Trong khi đó, phía xa, Jimin đứng bên cửa ra vào, tay khoanh lại. Yoongi lặng lẽ điều chỉnh ống nghe, ghi lại âm thanh lặp lại của giọng Jungkook. Namjoon bước vào với Seokjin sát sau lưng, không ai lên tiếng. Và Hoseok… vẫn đứng ở tầng trên, tay cầm snack, lẩm bẩm:

> “Mới tập 1 mà drama vậy rồi hả trời…”

---

Bức ảnh không rõ mặt người chết.
Nhưng trong khung hình, phản chiếu lên đồng hồ rạn nứt... là bóng của một người khác.
Không phải nạn nhân.
Cũng không phải hung thủ.
Mà là... chính Taehyung.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store