ZingTruyen.Store

The Series


"gửi đỗ hà,

xin lỗi vì mất tích mấy tháng nay như thế haha. cả nhà phải quay về cao bằng vì phải lo tang, linh cũng nghĩ sẽ trở về sớm nhưng việc khác lại ập đến, xin lỗi vì không thể báo với em sớm hơn.

chúc mừng tốt nghiệp, ngày hôm nay sau cổng trường, có thể gặp em hỏi một câu không?

từ lương thuỳ linh."

đỗ thị hà đơ người, chuyện này em chưa từng phát hiện ra. mười lăm năm rồi, câu hỏi còn bỏ ngỏ có lẽ đã được chìm vào lãng quên rồi. thấy sân trường bắt đầu tụ tập đông đúc, những ánh đèn sân khấu cũng bắt đầu được bật lên. hà cũng cầm theo quyển sách để xuống bắt kịp chương trình hiện tại.

lũ bạn lớp mười hai năm ấy bây giờ cũng trở thành người rồi. không còn những ngày trêu nhau trên bục giảng mà chỉ để lại những nếp nhăn vì cuộc đời bươn chải chúng nó. lắng nghe cuộc đời từng đứa những năm qua, hoá ra chúng nó cũng khó khăn đến thế. hà đành lắc đầu ngậm ngùi cho qua. cuộc đời em, cũng có tốt đẹp là bao đâu. ánh mắt hà dõi theo từng người, tất cả đều đông đủ chỉ thiếu một người.

một người bỏ lại em cùng câu hỏi năm ấy.

đỗ hà xin phép mọi người được đi dạo một chút, dù sao ngồi một chỗ cũng không phải sở thích của em. trong tay em là bức thư nhỏ được bỏ trong cuốn sách. ngẩng đầu lên chính là cổng trường đã cũ sờn. trong trí óc chỉ nhảy lên những câu hỏi mà hà nên hỏi vào hơn chục năm trước chứ chẳng phải bây giờ nữa.

"à, cậu là đỗ thị hà đúng không?"- giọng nói thân thuộc cất lên. đỗ hà lập tức quay phắt lại, cả người đều run lên từng nhịp. người ấy đã quay lại rồi, đã lâu quá rồi mới có thể gặp lại. từng hàng nước mắt đỗ hà cứ chảy dài rồi liên tục nức nở.

"tại sao năm đấy linh lại bỏ đi mà không báo em một lời? cả nhà em đều lo lắng cho linh."

thuỳ linh chỉ cười xoà rồi lau nước mắt cho em. hà thay đổi thật nhiều, thay đổi như mười lăm năm trước vậy. linh thấy em đã trưởng thành cũng bất giác mỉm cười. hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của chị. nhìn thấy em sống an ổn cũng là ước nguyện cuối cùng của chị.

"linh, vậy chị giải thích đi. tại sao chị lại như bây giờ?"- hai bàn tay của thuỳ linh áp lên đỗ hà bị cố định bởi bàn tay em. đỗ hà mắt long lanh ngước lên chạm phải ánh mắt đau xót của thuỳ linh khiến em chẳng nói nên lời. rốt cuộc điều gì đã trải qua với chị vậy?




"mày bảo cái gì với hà? mày kêu sẽ yêu hà, thương hà cả đời này. rồi bây giờ mày làm gì đây hả thằng chó!"

một cú đấm vung thằng vào mặt thằng người yêu của hà. linh đã bảo nó sẽ chẳng ra cái gì đâu, giờ thì đúng thật rồi.

"haha, rồi sao nào? tao chơi nó chán rồi thì tao bỏ thôi có gì đâu?"

"NHƯNG NÓ CÓ CON VỚI MÀY RỒI KÌA THẰNG CHÓ"

tất cả đều đứng hình theo câu nói của thuỳ linh. đôi mắt đỏ ngầu của nó hằn lên những tia đỏ. là vết đỏ của máu, là vết đỏ của trái tim tan nát. linh nát tan vì bản thân, vì hà và vì đứa con trong bụng của em. từng những đòn gậy vung ra tới tấp, là chị đau khổ đến không thể bình tĩnh lại được. tấm gương trong sáng trong cuộc đời của linh, từ ấy cứ thế kéo màn xuống lộ ra hậu trường tối tăm.

hà vẫn thế thôi, vẫn đến hỏi thăm thằng khốn ấy có đau không, có xót không. em nhìn linh, đôi mắt căm hờn tất thảy, ước cho linh biến mất khỏi cuộc đời em. em nói, chị đừng ganh ghét với nó có được không. linh chỉ lắc đầu cười trừ hoá ra từ trước đến giờ chính là linh sai. sai vì đã thích em, sai vì đã quan tâm em, sai vì cho đến giờ phút đấy, chị vẫn còn thương em.








"chị giữ lời hứa rồi hà, chị biến mất rồi."

đỗ hà khóc đến chết lịm trong lòng thuỳ linh. nhìn xuống đôi chân tàn phế của chị mà trong lòng chất chứa những vết cắt trong lòng. sau đó đám hội của bọn kia tìm đến nhà của chị, phóng hoả. may mắn thoát chết nhưng lại bị chặn đầu đánh linh một trận tơi tả.

"em nhớ ra rồi à? cái ngày đấy là ngày chị tỏ tình em đấy."

đến bây giờ, thuỳ linh khi nhắc lại chỉ có thể nở một nụ cười về những ngày tháng nông nổi. hai đôi mắt nhìn nhau, nhìn lại ngày xưa đau đáu. vì gì mà hai ta thay đổi? trái tim của đỗ hà từng mảnh, từng mảnh rơi xuống, vỡ tan. hoá ra năm ấy, con mình hà cũng chẳng thể giữ. người mình thương tự tận đáy lòng, đến bây giờ chỉ có thể nở nụ cười buồn như thế.

hà nhận ra chưa? hà nhận ra mình thương linh đến từng nào chưa? thương cái sự mạnh mẽ của chị, thương cái sự đau thương của chị. thương linh khi hứa sẽ ở bên nhau, thương linh khi đuổi đánh linh xa mãi.

"nếu chị còn thương em.."

"mẹ ơiii."- tiếng nói ở đằng sau hà vang lên. quay mặt lại lại là một cô bé, hà tưởng mọi chuyện thật bình thường cho đến khi cô nhóc chạy ra ôm thuỳ linh, ôm hôn thắm thiết.

con gái, một từ đập tan những hi vọng còn lại của đỗ hà. thuỳ linh nhìn em cứ đứng lặng lại liền bảo con gái mình ra chào cô, "chào cô đi con, đây là chị em của mẹ hồi xưa."

đứa nhóc có mái tóc xoăn dài, đôi mắt long lay đen láy chạy tới nắm lấy tay hà rồi cười. "cô là cô hà ạ? hồi xưa mẹ con kể mẹ con thương cô lắm đó, thương hơn cả ba con luôn.". thuỳ linh nghe thấy con mình nói như vậy liền đanh lại rồi thả lỏng cơ mặt. chuyện cũ thì cũng đã cũ rồi, nhắc lại cũng coi như là một cách lưu lại hồi ức. đỗ hà nắm chạy tay bé con, dịu dàng ngồi xuống ngang tầm mắt em bé hỏi:
- vậy con tên là gì cho cô hà biết với?
- cô cũng tên là hà ạ? con là linh hà! vậy cả hai cô con đều là hà, đều là những người mẹ linh thương nhất đó.

đôi mắt hai người lớn chạm nhau. lời nói ngây thơ của trẻ con cũng trở thành nỗi ấp ao trên môi người lớn. từ trước đến giờ linh chính là thương hà đến cùng nhưng linh không thể vì hà mà bỏ lại tất cả. còn hà thì vì tất cả, nguyện bỏ rơi linh đi chăng nữa.

thuỳ linh gật đầu. chị đồng ý với lời nói của bé hà, từ đầu đến cuối cả đoạn thương em.

"thương em là điều chị không thể ngờ nhưng mong em đừng vì quá khứ mà hồi hận quá nhiều. chị vẫn sống hạnh phúc kể cả có tàn tật đi nữa. chị có bé hà, có gia đình rồi. quay lại là để gặp em, ngày mai chị sẽ sang pháp."

"bức thư năm ấy em cũng không cần tò mò nữa. lúc đấy chị không thể buông bỏ, còn tính gặp em cưỡng hôn. nhưng chị buông rồi. em có nuối tiếc thì cũng vậy thôi."




"em hối hận rồi linh. em thực sự xin lỗi. mong một đời hạnh phúc. chị vì em mà khổ nhiều rồi."

"không nhiều, nhưng chị thương em cả thanh xuân này rồi."



















END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store