ZingTruyen.Store

The Series: NÁT ( gửi tôi lời an ủi sau cùng )

"Tôi"2: Đêm Kinh Hoàn

Pthinhisme

Bắc Giang, những ngày cuối hè năm 2010, nắng oi ả làm cỏ dại ven đường phố Sỏi héo úa. Kiên - Lê Văn Kiên - vừa tròn 18 tuổi ba tháng trước, ngồi trong quán net quen thuộc, mắt dán vào màn hình game, tay cầm lon nước ngọt đã hết gas. "Mẹ kiếp, hết tiền rồi," hắn lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng vì ma túy đá dùng suốt tuần. Kiên từng là cậu bé ngoan ngoãn, học giỏi, nhưng từ khi bỏ học lớp 10, hắn sa vào game online và "hàng trắng". Nợ nần chồng chất, bạn bè tránh mặt, bố mẹ thì suốt ngày cằn nhằn: "Mày hư rồi, Kiên ơi!" Hắn nghĩ thầm: "Tao không hư, tao chỉ cần tiền. Tiền là tất cả. Tao sẽ lấy được tiền, rồi mọi thứ sẽ ổn." Đêm ấy, hắn quyết định hành động, không phải vì thù hận, mà vì nỗi ám ảnh cháy bỏng: phải có tiền để chơi tiếp, để quên hết.
Trăng rằm treo cao, sáng vằng vặc như một con mắt vô hồn nhìn xuống tiệm vàng Kim Ngọc. Bên trong, vợ chồng anh Chung (34 tuổi) và chị Ngọc (31 tuổi) đang dỗ con gái út bé Na (19 tháng tuổi) ngủ. Bé lớn Linh (9 tuổi) đã cuộn tròn trên giường, mơ màng về món quà Tết Trung Thu sắp đến. Chị Ngọc thì thầm với chồng: "Mai mua bánh Trung Thu cho con nhé anh." Anh Chung cười: "Ừ, mai anh mua." Không khí ấm cúng, yên bình, nhưng không ai biết rằng cái chết đang rình rập ngay ngoài bức tường rào thấp lè tè.
Kiên trèo tường nhẹ nhàng, tim đập thình thịch nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Yên nào, chỉ lấy tiền thôi, không hại ai đâu." Hắn cắt dây camera bằng kéo nhỏ, rồi nâng cửa cuốn lên một khe hẹp. Tiếng kim loại kêu "ken két" như tiếng cười khẩy của quỷ dữ. Bước vào nhà, hắn cảm thấy lạlẫm: mùi cơm tối còn vương, tiếng quạt máy rè rè như lời thì thầm. "Mọi thứ sẽ nhanh thôi," hắn tự nhủ, tay siết chặt cây búa đinh mới mài sắc.
Chị Ngọc ngồi trên sofa cho con bú, giật mình quay lại. "Ai đấy?" - chị thì thào. Kiên không trả lời, vung búa thẳng vào thái dương chị. "Bộp!" - tiếng xương vỡ khô khốc. Chị ngã gục, máu loang ra thảm. Anh Chung lao ra từ phòng ngủ, mắt trợn trừng: "Mày là ai?" Kiên hoảng loạn, đập liên tiếp vào đầu anh, máu bắn tung tóe lên tường trắng. "Tao không muốn vậy... nhưng mày cản tao lấy tiền," hắn nghĩ thầm, hơi thở dồn dập.
Bé Linh tỉnh giấc vì tiếng động, dụi mắt khóc: "Bố mẹ ơi..." Kiên quay phắt lại, lòng chợt se sắt một thoáng: "Con nít... sao lại tỉnh?" Nhưng ma túy trong máu làm hắn lạnh lùng. Một nhát búa trượt, rạch ngang cổ bé. Máu phun thành vòi, bé Linh quờ quạng tay chân, mắt vẫn mở to nhìn hắn như hỏi tại sao. "Đừng nhìn tao! Tao chỉ cần tiền thôi!" - hắn gầm gừ trong đầu, rồi bổ nhát thứ hai để kết thúc.Cuối cùng là bé Na. Kiên bế bé lên, bé mở mắt ngái ngủ, bàn tay nhỏ xíu nắm ngón tay hắn, mút chùn chụt. Hắn khựng lại, nước mắt chợt ứa ra: "Mày... mày giống em tao hồi nhỏ." Nhưng rồi hắn lắc đầu: "Không được mềm lòng, phải xong việc." Hắn đặt bé nằm sấp, dùng dao rọc giấy cắt một đường ngang cổ. Máu trào ra, bé quậy đạp yếu ớt, phát ra tiếng "khò khè" như hơi thở cuối cùng của một linh hồn non nớt. Bé sống thêm tám tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn mẹ đã lạnh ngắt.
Kiên lục két sắt, lấy hơn ba cây vàng, trăm triệu tiền mặt, rồi đi bộ về nhà. Trên đường, hắn ghé quán net chơi game đến sáng, cười khanh khách khi thắng ván: "Tiền rồi, chơi tiếp!" Nhưng sâu thẳm, hắn biết mình đã mất hết: "Tao không còn là con người nữa.".......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vụ án Lê Văn Luyện là một trong những vụ thảm sát gây rúng động dư luận Việt Nam năm 2011, xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, phố Sàn, xã Phương Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang). Thủ phạm Lê Văn Luyện (15 tuổi 9 tháng lúc gây án) đột nhập vào nhà nạn nhân đêm 24/8/2011, dùng búa và dao sát hại vợ chồng chủ tiệm Trịnh Thị Thảo (31 tuổi) và Nguyễn Thị Bắc (34 tuổi), cùng con gái lớn Trịnh Thị Ngọc Bích (8 tuổi), cướp hơn 1 cây vàng và tiền mặt. Con gái út Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) bị thương nặng, cổ gần đứt lìa nhưng sống sót sau 8 tiếng trong vũng máu. Luyện bị bắt sau 9 ngày lẩn trốn, khai nhận do nghiện game và ma túy, cần tiền nên gây án. Vì chưa đủ 16 tuổi, tòa tuyên 18 năm tù (tối đa theo luật lúc bấy giờ), gây phẫn nộ dư luận dẫn đến Quốc hội sửa luật hình sự nâng mức án cho trẻ vị thành niên phạm tội nghiêm trọng.
Hãy tưởng tượng một đêm bạn nằm ngủ, nghe tiếng "khò khè" yếu ớt từ phòng con - không phải tiếng khóc, mà là hơi thở cuối cùng của một linh hồn non nớt bị cắt đứt. Vụ án này không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà là lời thì thầm ám ảnh từ bóng tối trong chính tâm hồn mỗi chúng ta: nghiện ngập và thờ ơ có thể biến một đứa trẻ thành quái vật, và nếu bạn bỏ qua dấu hiệu hư hỏng của con em, có lẽ một ngày, tiếng búa ấy sẽ gõ vào giấc ngủ của chính bạn, để lại nỗi day dứt vĩnh viễn rằng "tại sao mình không nhìn thấy sớm hơn?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store