The Secret Of Us Trai Tim An Giau Tinh Yeu
Tiếng đạo diễn hối thúc đoàn phim chuẩn bị bối cảnh và đạo cụ vẫn vang vọng khắp phim trường. Nhưng ánh mắt của nữ diễn viên trẻ, giờ đây đã trở thành nữ chính của bộ phim, vẫn hướng về phía sân trước của căn biệt thự sang trọng, nơi được sử dụng làm bối cảnh nhà của nữ chính trong phim.Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ Fahlada không bao giờ đến thăm hay kiểm tra cô thêm lần nào kể từ ngày hôm đó - ngày mà cô ngang bướng đòi rời khỏi bệnh viện. Chỉ có vị bác sĩ trẻ tuổi đến khám, khi cô hỏi về bác sĩ Fahlada, bác sĩ Wut chỉ trả lời rằng bác sĩ Fahlada chỉ khám thay thế cho anh ấy trong thời gian anh ấy đi công tác."Em đang thiền ở đây à, Earn?" Giọng nói của nam diễn viên trẻ kéo cô phải thoát khỏi những suy nghĩ miên man, cô nở nụ cười đáp lại và nhận lấy kịch bản mà cô vô tình để quên."Cảm ơn anh, Rit.""Susie đưa nó cho anh vì em đã vô tình để quên trên xe." Rit vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên trẻ với đầy vẻ ngưỡng mộ. Giá như người phụ nữ trước mặt anh ta là tuýp người anh ta thích, thì tốt biết mấy. Anh ta có thể tiến tới tán tỉnh giống như anh ta thường làm mỗi khi có một diễn viên mới gia nhập ngành giải trí. Tuy nhiên, khi quảng bá bộ phim truyền hình, anh ta không thể không phủ nhận rằng ngành giải trí thường xuyên xuất hiện những tin đồn thất thiệt."Chị Susie đâu, sao em không thấy chị ấy?""Nghe nói cô ấy đi gọi điện thoại hẹn lịch gì đó""Hẹn lịch?""Nghe nói là đặt lịch với bác sĩ thẩm mỹ. Anh cũng không nghe rõ lắm, chỉ nghe cô ấy than vãn là bác sĩ này phải đặt lịch trước cả tháng." Rit tiếp tục kể lại câu chuyện mà anh ta nghe được từ quản lý của nữ diễn viên, nhưng có vẻ như người nghe bây giờ không còn chú ý nữa. Khi nghe đến tên của một người nào đó, cô gái lập tức mỉm cười. Đó chính là nữ bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng và khó đặt lịch nhất mà chị Susie thường xuyên lui tới."Hôm nay chúng ta có bao nhiêu cảnh quay chung vậy anh?""Chỉ một cảnh thôi. Cảnh nam chính đến nhà nữ chính theo lệnh của mẹ, gặp được người phụ nữ trong mơ khiến anh ta choáng váng. Rồi anh ấy yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên.""Nghe lãng mạn quá nhỉ! Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á?""Nói rồi mỉm cười như vậy... nữ chính của anh đã từng yêu ai chưa nhỉ?" Lời trêu chọc của anh chàng nam chính điển trai dường như không nhận được lời đáp lại, ngoại trừ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp kia.Nữ diễn viên xin phép tập trung một mình với nam chính điển trai, sau đó cô nhìn vào kịch bản trong tay. Nhưng những dòng chữ trên trang giấy dường như không thể thu hút được sự chú ý của cô, bởi vì lúc này tâm trí cô đã trôi về mối tình đầu dang dở của chính mình.***Hoàng hôn tại công viên càng khiến cho cô gái 18,19 tuổi càng thêm cô đơn. Bóng người qua lại tấp nập, tiếng nói chuyện ồn ào bằng những ngôn ngữ xa lạ, văn hoá khác biệt hoàn toàn so với quê hương. Cô gái trẻ quyết định đi du học theo nguyện vọng của gia đình, mong muốn con gái mình tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng.Tuy nhiên, gia đình đã quên rằng cô vẫn đang ở trong độ tuổi cần được vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Cô chìm trong tâm trạng chán nản vì phải sống một mình ở nước ngoài. Mặc dù là con gái của một vị tướng quân đội cấp cao, Earn Kanlaya vẫn không đủ mạnh mẽ để thích nghi với cuộc sống tự lập đầy khó khăn này.Chỉ mới bốn tháng kể từ khi cô ấy rời xa quê hương để đến một đất nước xa lạ du học, nhưng nỗi nhớ nhà và những giọt nước mắt mong muốn được trở về vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô."Ối! Xin lỗi!" Người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo khoác màu nâu khiến người đang lau nước mắt phải vội vàng cúi xuống nhặt quyển sách dày cộp chỉ toàn chữ tiếng Anh một cách vội vã. Cô không hề hay biết rằng đôi mắt lấp lánh của người phụ nữ mà cô vô tình va phải đang nhìn cô một cách đầy thích thú khi nghe thấy cô kêu than bằng tiếng mẹ đẻ của cô ấy."Không sao, em dùng khăn này để lau nước mắt đi.""Người Thái!" Earn thốt lên với giọng điệu ngạc nhiên."Em đến đây du học sao? Rất vui được gặp em.""Vâng ạ.""Chị tên là Fahlada.""Dạ... em tên Earn Kanlaya." Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong chiếc áo khoác mùa đông khiến Earn Kanlaya - cô gái 19 tuổi đỏ bừng cả mặt. Cô đã từng gặp gỡ nhiều cô gái Tây xinh đẹp, nhưng người Thái xinh đẹp và ưa nhìn như thế này, ngoài diễn viên, ca sĩ ra, cô hầu như chưa từng gặp."Em khóc vì nhớ nhà sao? Em đến đây một mình?""Vâng ạ, em đến đây một mình. Chị...""Chị đến đây để học chuyên ngành."Ánh mắt trong veo của Earn Kanlaya dõi theo bóng lưng người phụ nữ ôm quyển sách dày bước đi. Nhưng hôm nay, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa khi biết rằng ở mảnh đất xa lạ này vẫn còn những điều bất ngờ khiến trái tim cảm thấy ấm áp. Ai mà ngờ được bản thân lại va phải một người đến từ quê hương mình, dù trước đây họ chưa từng quen biết nhau?"Cảm ơn chị đã cho em mượn chiếc khăn tay." Giọng nói vui vẻ xen lẫn xúc động. Chiếc khăn tay mỏng manh thoang thoảng hương thơm vẫn chưa được sử dụng bởi lúc này trên mặt cô gái trẻ đã không còn nước mắt, trên môi cô giờ đây chỉ có nụ cười ấm áp.Sự tình cờ này đã khiến cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trở nên đầy ấn tượng. Có hàng triệu người trên thế giới, nhưng họ lại được đưa đẩy cho nhau một cách kỳ diệu.Căn biệt thự sang trọng của đàn anh khóa trên cùng khoa, người đã hết lời thuyết phục để cô đến dự buổi tiệc liên hoan này, khiến cô gái 19 tuổi phải thầm thở dài nhiều lần. Nếu không phải đàn anh khẳng định đây là buổi tiệc dành cho sinh viên Thái Lan du học tại trường để họ có thể làm quen với nhau, có lẽ cô đã không đến đây.Giữa đám đông ồn ào, Earn hướng ánh mắt về người phụ nữ mặc bộ váy màu đen đang cầm ly nước màu vàng. Nụ cười ấm áp và cử chỉ thân thiện của người phụ nữ khi trò chuyện với mọi người khiến cô không khỏi ấn tượng. Tuy nhiên, khi nhận ra có ai đó đang nhìn lén mình từ phía sau, người phụ nữ quay mặt đi như thể đã biết."Earn, em không uống gì sao?""Em không uống ạ." Cô gái đáp lại lời mời của đàn anh, người tổ chức buổi tiệc liên hoan này. Ánh mắt cô vẫn dõi theo người phụ nữ đang được bao quanh bởi nhiều người."Em ngoan quá. Ở đây không phải Thái Lan, không ai biết tiếng chúng ta đâu.""Em biết.""Em đang nhìn lén bác sĩ Fahlada à?""Bác sĩ?""Đúng vậy, bác sĩ Fahlada đến đây học chuyên ngành. Cô ấy là bác sĩ da liễu, cô ấy rất nổi tiếng và nhiều người muốn tán tỉnh cô ấy vì cô ấy quá xinh đẹp." Đúng như lời đàn anh nói, bác sĩ Fahlada dường như không có thời gian rảnh để tránh né mọi người.Ban công của căn biệt thự sang trọng, nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh đêm tối lung linh, có lẽ là nơi duy nhất còn chút bình yên khi bên trong đã bắt đầu phát ra những âm thanh ồn ào theo nhịp điệu âm nhạc."Em đứng đây một mình không cô đơn sao, Earn?" Giọng nói chào hỏi cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cô gái đang ngắm cảnh ngạc nhiên, trước khi nhận lấy ly nước cam được đưa đến."Em chưa đủ 20 tuổi, em không thể uống rượu.""Làm sao chị biết, bác sĩ Fahlada.""Em có thể gọi chị là Lada hoặc bác sĩ." Fahlada đáp lại với giọng nói ấm áp."Vậy em sẽ gọi chị là bác sĩ."Nụ cười ngọt ngào được trao đổi giữa hai người, cùng với ánh mắt chứa đầy thiện cảm. Trong mắt vị bác sĩ xinh đẹp, Earn có lẽ mãi mãi vẫn là một cô bé. Lời nói của Fahlada nhiều lần thể hiện rằng Earn còn nhỏ và cần học hỏi nhiều điều. Thời gian trôi qua, họ đứng cạnh nhau, cùng trò chuyện về đủ thứ chuyện. Bầu không khí ấm áp và gần gũi bao trùm lấy họ, khiến Earn cảm thấy thoải mái và bớt cô đơn hơn."Vậy nếu em cô đơn, chị bác sĩ phải đến gặp em ngay.""Được.""Hứa với em đi.""Chị hứa."Tiếng ly rượu va chạm nhau vang vọng khắp căn biệt thự sang trọng, như lời hứa hẹn cho một khởi đầu mới. Mặc dù mới quen biết nhau, nhưng Earn không thể rời mắt khỏi vị bác sĩ xinh đẹp này. Ánh mắt cô lấp lánh, có chút ngượng ngùng pha lẫn si mê, như bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin của bác sĩ Fahlada. Có lẽ là do tác dụng của rượu, hoặc cũng có thể vì nụ cười rạng rỡ của bác sĩ Fahlada, mà hình ảnh của cô ấy hiện lên như một thiên sứ trong mắt Earn. Nụ cười ấy như xua tan đi mọi muộn phiền, lo âu, mang đến cho cô một cảm giác bình yên và ấm áp.Cô gái xinh đẹp với đôi môi mỏng manh đang nhấp một ngụm rượu trong tay, như tận hưởng niềm vui sướng. Điều này khiến trái tim những người theo dõi rung động, và ánh mắt của bác sĩ Fahlada cũng hướng về phía cô. Fahlada mỉm cười với cô gái, như thể cô hiểu được suy nghĩ của Earn."Em nhìn chị như vậy, em đang nghĩ gì về chị?""Có gì sai không khi nhìn một người phụ nữ xinh đẹp?""Em không sai, cô gái nhỏ của chị.""Em đã trưởng thành rồi. Em không phải là cô gái nhỏ.""Cho đến khi em 20 tuổi thì em vẫn là cô gái nhỏ của chị."Lời nói của bác sĩ Fahlada khiến cô cảm thấy bối rối xen lẫn vui sướng. Trái tim cô đập loạn nhịp một cách kỳ lạ, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Ấn tượng ngày càng tăng đến mức bản thân cô bắt đầu không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho người phụ nữ xinh đẹp này.Hay đó chỉ là tình yêu sét đánh với một người phụ nữ, bác sĩ Fahlada?***Đôi mắt của Fahlada nhắm nghiền vì mệt mỏi, tựa lưng vào ghế trong phòng khám riêng của bệnh viện. Cô vừa khám xong bệnh nhân, chỉ còn lại một bệnh nhân cuối cùng trong ngày hôm nay. Fahlada vẫn chưa xem qua hồ sơ bệnh nhân, nhưng cô cảm thấy vô cùng kiệt sức và muốn nghỉ ngơi một chút.Nói rằng lúc này Fahlada đang kiệt sức về thể chất có lẽ không chính xác. Trái tim cô biết rõ nguyên nhân khiến cô mệt mỏi, người phụ nữ độc ác kia đã rời khỏi bệnh viện hai ngày trước và cô cố tỏ ra mạnh mẽ để không đi kiểm tra hay hỏi thêm thông tin về người phụ nữ đó nữa."Làm thế nào để bản thân ngừng suy nghĩ về cô ấy đây?" Cô tự nhủ với bản thân để nhắc nhở rằng trái tim mình lại đang nhớ về người phụ nữ độc ác đó.Dù cố gắng chôn vùi sâu trong tâm trí, nhưng khi được gặp lại và gần gũi nhau, trái tim Fahlada lại luôn hướng về những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Bởi vì cô vẫn còn rất yêu người phụ nữ đó, dù trước đây đã từng trải qua những tổn thương sâu sắc.*Cốc cốc cốc!"Bác sĩ Fahlada, bệnh nhân đã đến." Giọng nói của y tá kéo Fahlada trở về thực tại."Mời vào."Cánh cửa phòng khám mở ra lần nữa. Đôi mắt ngọt ngào của Fahlada bỗng trở nên vô cảm khi không chỉ có quản lý của nữ diễn viên bước vào mà còn có một người phụ nữ mà cô vừa nghĩ đến."Mời ngồi." Giọng điệu dịu dàng, cố gắng che giấu sự rung động bất thường trong tim khi nhìn thấy nữ diễn viên xinh đẹp đang nhìn cô với ánh mắt đầy sự nũng nịu như mọi khi."Bác sĩ, hôm nay em đưa Earn đến gặp bác sĩ vì cô ấy bị nổi mẩn đỏ." Susie nói liên tục không ngừng. Khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của nữ bác sĩ xinh đẹp, cô bỗng cảm thấy lo lắng. Chỉ cần đối mặt với sự nũng nịu và đòi hỏi của nữ diễn viên trong công ty, cô đã mệt mỏi rồi. Vừa bước vào phòng khám, cô lại phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của nữ bác sĩ. Thành thật mà nói, cô rất sợ hãi."Vậy thì sao?""Bé Earn vẫn còn mẩn đỏ. Mà cô ấy phải đi chụp mẫu ảnh trong vài ngày tới, nên là...""Cởi áo ra, để tôi có thể kiểm tra dễ dàng hơn." Hai ánh mắt nhìn nhau không rời, cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Tuy nhiên, chỉ có Susie là đang há hốc miệng vì kinh ngạc."Bác sĩ, ý cô là Earn phải cởi áo ở đây sao?""Nếu cô không thể làm được, hãy đi ra ngoài vì tôi không có nhiều thời gian cho cô." Fahlada nói đồng thời nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng bó sát tôn lên đường cong cơ thể mảnh mai ấy. Chiếc cúc áo đầu tiên được mở ra một cách từ tốn, đồng thời ánh mắt đầy thách thức cũng hướng về phía vị bác sĩ trước mặt. Nữ diễn viên xinh đẹp mím môi tiếp tục cởi tới cúc áo thứ hai. Mặc dù Susie đã khuyên can, nhưng cô không chịu nghe. Bác sĩ đã thách thức cô như vậy, có lẽ bác sĩ nghĩ rằng cô không dám làm.Chiếc cúc áo thứ hai đã được nới lỏng ra. Ánh mắt của cô vẫn hướng về phía Fahlada, người cũng đang nhìn cô một cách tĩnh lặng. Bác sĩ từng nói rằng cô ấy không muốn ai nhìn thấy làn da trắng mịn của cô ngoài cô ấy. Nếu bác sĩ vẫn còn giữ nguyên quan điểm này, cô ấy sẽ không để cô cởi hết cúc áo.Làn da trắng mịn màng ở ngực lộ ra rõ ràng khi hai chiếc cúc áo trên cùng được mở ra. Chiếc cúc áo thứ ba đang được bàn tay thon thả của nữ diễn viên tháo ra từng chút một. Mọi ánh nhìn trong phòng khám đều đổ dồn về phía họ, nhưng có lẽ chỉ có hai ánh mắt giữa hai người biết rõ ý nghĩa điều đó."Dừng lại! Chỉ có tôi mới được khám bệnh nhân trong phòng này." Giọng nói lớn tiếng của bác sĩ vang vọng khắp phòng, cắt ngang hành động cởi cúc áo thứ ba của nữ diễn viên, hai người khác trong phòng nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Susie giật mình tỉnh lại, vội nắm chặt tay nữ diễn viên trẻ đang toát mồ hôi. Dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Susie vẫn cảm nhận được bàn tay kia đang run rẩy không ngừng."Bác sĩ, xin hãy chăm sóc cho em ấy." Susie dặn dò thêm lần nữa, giọng nói mang đầy sự lo lắng. Susie không chắc chắn về căn bệnh mà nữ diễn viên đang đề cập có thật hay không, nhưng cô biết rằng các triệu chứng này cần phải biến mất trước ngày chụp ảnh bìa tạp chí. Để đảm bảo điều đó, Susie đã phải lén lút chen ngang lịch khám của bác sĩ Fahlada.Cánh cửa phòng khám một lần nữa đóng lại, chỉ còn lại bác sĩ và nữ diễn viên trẻ trong căn phòng im lặng. Fahlada nhìn xuống hai chiếc cúc áo đã được tháo ra, để lộ làn da trắng nõn nà của nữ diễn viên. Gác hồ sơ bệnh án sang một bên, Fahlada đứng dậy và tiến đến gần nữ diễn viên trẻ, ánh mắt của cô ẩn chứa nhiều điều khó đoán.Chỉ có hai người họ trong căn phòng này với trang phục lỏng lẻo.Nữ diễn viên trẻ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc áo blouse trắng trước mặt. Bác sĩ khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cô không muốn thể hiện cảm xúc của bản thân. Thử thách mà bác sĩ đưa ra khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù đã nhiều lần khoả thân trước mặt bác sĩ, nhưng họ đã xa nhau quá lâu, nên điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng."Cởi áo ra để tôi kiểm tra vết phát ban." Fahlada quay lại nói một cách bình thản khi nhịp tim của cô đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, dường như nhịp tim của nữ diễn viên trẻ đang đập thình thịch dữ dội.Chiếc áo sơ mi trắng bó sát dần được cởi ra khỏi cơ thể mảnh mai chỉ còn lại chiếc áo lót đen. Những vết mẩn đỏ nhỏ xuất hiện trên tấm lưng mịn màng trắng nõn. Fahlada nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của người phụ nữ trước mặt, ngón tay thon thả lướt qua những vết mẩn đỏ li ti. Hơi thở ấm áp của cô phả vào khiến người phụ nữ mím chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt.Họ ở rất gần nhau nhưng không thể chạm vào nhau theo ý muốn. Cô nhớ từng cử chỉ âu yếm, vuốt ve của bác sĩ, nhưng giờ đây cô không thể chạm vào người mà cô yêu nhất.Ánh mắt khao khát được chạm vào của Fahlada trở nên tĩnh lặng khi Earn quay lưng lại và đối diện với cô. Bàn tay đang lướt trên những vết mẩn đỏ khựng lại, rồi bị siết chặt trong đôi tay mềm mại của người phụ nữ trước mặt, người mà phần thân trên chỉ được che phủ bởi chiếc áo ngực.Hai ánh mắt nhìn nhau trong im lặng. Khi cả hai đều muốn biết điều gì đang ẩn chứa trong mắt đối phương. Đôi môi mỏng manh và xinh đẹp của nữ diễn viên trẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại im bặt khi khuôn mặt xinh đẹp của Fahlada quay đi."Bác sĩ..."Cánh tay mảnh mai vòng quanh cổ khiến Fahlada phải quay lại và nhìn người phụ nữ trước mặt một lần nữa. Khoảng cách giữa họ quá gần khiến tim cả hai đập thình thịch. Cái chạm thân mật khơi gợi ham muốn được nếm trải cảm giác ấy một lần nữa và ánh mắt van xin của người yêu cũ khiến cô không thể nghĩ gì khác ngoài việc chỉ có hai người họ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store