ZingTruyen.Store

The Secret Of Us Trai Tim An Giau Tinh Yeu

5:30!

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, hai người phụ nữ bước ra ngoài. Một người mặc váy, người kia mặc áo choàng tắm hơi luộm thuộm đi theo sau. Nhưng điều khiến kẻ tò mò nín thở và suýt xe nát chăn là hình ảnh Earn của cô ôm chặt lấy bác sĩ Fahlada, trước khi vòng tay qua cổ và kéo xuống hôn. Em đã quên rằng chị vẫn còn ở đây sao, Earn?

Nếu chỉ là một nụ hôn bình thường thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Nhưng cả hai đã hôn nhau rất sâu và có vẻ như nụ hôn này sẽ không dễ dàng kết thúc. Khi một người lùi ra, người kia lại tiến tới ngay lập tức. Nếu cứ như thế này thì khi nào bác sĩ thiên thần mới có thể về nhà thay đồ trước khi đi làm hả Earn?

Mặt Susie đỏ bừng, cô cắn ngón tay để che giấu sự xấu hổ khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ trong cổ họng của bác sĩ Fahlada . Bác sĩ đã vô tình phát ra âm thanh đó sau khi để cho nữ diễn viên xinh đẹp tấn công và hôn cuồng nhiệt trong thời gian dài.

Giờ đây Susie đã tin rằng không có ai là người chủ động hay bị động trong mối quan hệ giữa bác sĩ Fahlada và Earn. Nhưng mà, nụ hôn thôi thì chưa đủ để khiến cô "phát cuồng" đến mức phải cắn chặt cái chăn để kìm nén tiếng la hét của mình.

"Được rồi."

"Trời vẫn chưa sáng mà, chị đi đâu mà vội thế?"

"Thay đồ." Giọng điệu nghe có vẻ bực bội, nhưng ánh mắt và hành động đứng yên, để mặc cho cô gái quàng tay vào cánh tay mình, đều không hề tỏ ra khó chịu.

"Bữa nào rảnh chúng ta đi mua vài bộ quần áo công sở dự phòng nha." Cô gái nũng nịu để bác sĩ với gương mặt lạnh lùng gật đầu đồng ý. Và chỉ một lát sau, bác sĩ đã đồng ý theo yêu cầu của cô.

Ngày trước, khi ở bên nhau, chính cô là người chủ động rủ bác sĩ đi mua sắm quần áo cùng nhau. Nhưng bác sĩ thường hay than phiền rằng không cần chọn nhiều vì dù sao áo blouse cũng sẽ che hết vẻ đẹp của quần áo.

Tấm lưng mảnh mai của Fahlada biến mất ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Giờ là lúc những kẻ lén lút nhìn lén dần dần ngẩng đầu nhìn quanh. Susie đang cố điều chỉnh khuôn mặt nóng bừng của mình trước khi lên tiếng gọi nữ diễn viên vẫn đang đứng yên tại chỗ.

"Earn."

"Chị Susie, sao chị lại ở đây?" Nếu cô ngủ trong phòng ngủ dành cho khách, làm sao cô có thể nhìn thấy nhiều cảnh tình thú như vậy? Susie cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

"Chị mệt quá nên ngủ quên trên ghế sofa." Mệt đến mức cả chăn và gối đều mang theo đầy đủ. Nếu mệt thật thì chắc chắn sẽ không thể chuẩn bị đồ ngủ đầy đủ như vậy.

"Em thì nghĩ không phải vậy đâu ạ."

"Em đừng nghi ngờ chị chứ, Earn. Em và bác sĩ hai người đã quay lại với nhau rồi đúng không?" Cô không thể không hỏi khi nhìn vào ánh mắt nữ diễn viên mà cô đang quản lý, dường như đang che giấu điều gì đó.

"Em không biết nữa. Nếu như em với bác sĩ cứ như thế này mà không ảnh hưởng đến người khác thì cũng tốt thôi phải không ạ?" Bàn tay thon thả siết chặt dây áo choàng hơn nữa, bởi vì bên trong chiếc áo choàng, cô không mặc gì cả. Mặc dù chị Susie là một người chuyển giới đáng tin cậy, nhưng cô vẫn nên cẩn thận.

"Sao em lại nghĩ vậy? Nói như thể em và bác sĩ phải lén lút yêu nhau không cho ai biết vậy." Susie không khỏi xót xa trước suy nghĩ của nữ diễn viên, người đang nở nụ cười buồn bã. Mặc dù ngành giải trí đầy rẫy hào quang, nhưng phải đánh đổi bằng sự tự do cá nhân. Tuy nhiên, cô vẫn muốn em gái mình là một cô gái đáng yêu, có tình yêu, và cô cũng biết Earn yêu bác sĩ thiên thần nhiều như thế nào.

"Vì bác sĩ, em có thể chấp nhận tất cả ạ."

"Thậm chí phải giả vờ làm tình nhân của bác sĩ sao?" Susie không thể kìm được việc so sánh. Thực tế, những gì đang diễn ra hiện tại gần như là sự thật. Chẳng có thỏa thuận nào về danh phận, nhưng mối quan hệ thể xác và tinh thần của họ đã vượt xa so với những gì mọi người nhìn thấy.

"Tình nhân gì chứ, chị Susie?"

"Em tưởng chị không biết sao? Bên ngoài thì tỏ ra không quen biết, nhưng trong phòng lại biến thành một con người khác. Phải vội vàng quay trở về nhà để thay đồ. Chị không thể không nghĩ lung tung được."

"Bác sĩ không xem em là tình nhân đâu chị Susie."

"Vậy bác sĩ xem em là gì?"

"Có lẽ chị Susie nên tự mình đi hỏi bác sĩ." Nữ diễn viên nở nụ cười với quản lý cá nhân trước khi xin phép đi nghỉ ngơi. Vẫn còn nhiều giờ nữa trước khi đến giờ làm việc theo lịch trình ngày hôm nay.

***

Bữa sáng tại nhà Thananusak diễn ra trong bầu không khí ấm cúng như mọi khi. Tiếng nói chuyện ríu rít của các cháu vang vọng, giúp nụ cười của Fahlada nở rộ hơn, dù thỉnh thoảng ánh mắt dò xét của mẹ khiến cô có chút bối rối. Bà Rasamee đang muốn biết lý do con gái út không nói về việc ngủ lại nhà bạn nào, vì các bạn thân của Fahlada đều khẳng định rằng cô không hề thông báo với họ.

"Lada, con ăn sáng xong ở lại nói chuyện với mẹ nhé."

"Hôm nay còn có ca sáng, thưa mẹ." Lời từ chối của Fahlada khiến cả gia đình Thananussak nhìn nhau đầy ngạc nhiên, bởi vì hiếm khi nào cô con gái út dám chống đối lại mệnh lệnh của mẹ mình.

"Thôi, con đi làm đi. Có thể con bé có việc cần giải quyết." Ông Phutharet lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Lada, tối qua con đã ngủ ở đâu?" Giọng bà Rasamee ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự tra hỏi dù bữa sáng còn chưa kết thúc, khiến mọi người trong bàn đều im bặt.
Fahlada dùng khăn trắng lau nhẹ khóe môi, rồi mỉm cười với cháu gái nhỏ đang háo hức chờ cô đút xúc xích. Bàn tay thon dài của cô nhẹ nhàng gắp thức ăn mà cháu gái yêu thích, phớt lờ câu hỏi của mẹ. Bởi vì cô biết rõ lý do tại sao mẹ lại hỏi trước mặt mọi người.

Trái tim Fahlada chùn xuống, cô biết rằng mẹ đang muốn hỏi về chuyện tối qua, về việc cô đã ngủ ở đâu. Trước đây, cô luôn chia sẻ mọi chuyện với mẹ một cách cởi mở và sẽ nói khi cả nhà quây quần bên nhau. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Sự trưởng thành khiến cô không còn thích chia sẻ những vấn đề cá nhân cho người khác biết, kể cả người thân trong gia đình.

"Đó là chuyện riêng tư của con, thưa mẹ." Fahlada đáp lời bằng giọng điệu bình thản, để nhấn mạnh cho mẹ hiểu rằng bà đang hỏi han quá mức và xâm phạm quá nhiều vào chuyện cá nhân của cô.

"Mẹ lo lắng cho con, Lada."

"Con đã lớn rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân mình được, thưa mẹ."

"Có phải bây giờ mẹ không còn quan trọng với con nữa hay không? Nên con mới cư xử xa cách với mẹ như vậy." Nỗi buồn hiện rõ trong giọng nói của bà Rasemee.

"Nếu mẹ vẫn cố gắng ghép đôi con với một người đàn ông khác." Ánh mắt Fahlada tức giận nhìn người sinh ra mình, khi nói về những điều khiến cô không hài lòng.

"Bác sĩ Wisanu là người tốt đấy con gái."

"Là người tốt hay không tốt không liên quan gì đến việc mẹ cố ép gả con gái cho đàn ông một cách quá đáng." Khuôn mặt bình thản của Fahlada vẫn nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình một cách bình thản trước khi xin phép đi làm, thậm chí không thèm quay lại nhìn xem những người trong bàn ăn đang có biểu cảm như thế nào với lời nói vừa rồi của cô.

"Anh đã nói với em rồi, đừng ép buộc con quá!"

"Nhưng em chỉ muốn tốt cho con mà thôi" Bà Rasamee vẫn không chịu thừa nhận rằng bản thân đã gây áp lực khiến con gái út cảm thấy khó chịu và bắt đầu có những hành vi chống đối. Một số thói quen thường ngày của Fahlada cũng thay đổi.

"Anh biết em muốn tốt cho con bé, nhưng anh không muốn con bé cảm thấy ngột ngạt rồi bỏ ra nước ngoài lần nữa." Những lời nói của ông Phutharet khiến ai cũng im lặng. Bởi vì đây cũng là một phần lý do khiến Fahlada quyết định đi du học và hiếm khi về thăm gia đình.

"Em chỉ không muốn con bé đi sai đường."

"Lada là người có chính kiến và có niềm tin cao vào bản thân, em đừng quên điều này."

"Lada là con gái em, em là mẹ. Chẳng lẽ em không biết cách nói chuyện với con gái mình?"

"Em đang can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của con bé rồi đấy. Con bé thích ai hay quyết định không lập gia đình là lựa chọn của con bé. Chúng ta chỉ nên ở bên cạnh con bé từ xa và tôn trọng quyết định của con bé."

"Em không can thiệp nhiều, em chỉ muốn bảo vệ con bé không đi sai đường mà thôi."

***

Bầu không khí tại bệnh viện St.King sôi động hơn bao giờ hết khi thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi dàn sao đình đám. Hôm nay, nơi đây sẽ diễn ra cảnh quay cho bộ phim truyền hình đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, với sự góp mặt của nam diễn viên chính điển trai và nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng - Sanithada Phongpipat. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức nhân viên bệnh viện phải liên tục hỗ trợ đoàn phim để đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn những người hâm mộ giả vờ ốm để được gặp thần tượng một cách gần gũi nhất.

Bác sĩ Premsinee, người đang có việc ở khoa cấp cứu, không thể không nhìn sang khu vực đoàn làm phim sử dụng để quay phim. Nữ chính của phim đang được thợ trang điểm kiểm tra lại tóc tai để đảm bảo không có sai sót. Chỉ nhìn qua màn hình tivi đã thấy được sự xinh đẹp rạng ngời của Sanithada, nhưng khi nhìn thấy người thật ở cự ly gần, Premsini lại càng cảm thấy choáng ngợp. Bây giờ, cô đã lý do hiểu tại sao Fahlada lại đau khổ đến vậy khi chia tay và cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được.

Có lẽ không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn có điều gì đó sâu sắc hơn nên đã khiến người bạn thân của cô rơi nước mắt khi họ đến thăm. Cô tin rằng ngoài tình yêu, còn có những yếu tố khác có thể giúp hai người phụ nữ này hàn gắn. Suy nghĩ của cô trở nên táo bạo khi nhớ đến lời nói của người bạn thân rằng luôn có một nữ diễn viên xinh đẹp ở bên cạnh mỗi khi say xỉn. Nếu điều đó là sự thật, thì người phụ nữ này có thể chấp nhận một khía cạnh khác của Fahlada, và thậm chí có thể thích Fahlada hơn những gì cô tưởng tượng.

"Bác sĩ Prem, có cần gọi bác sĩ Fahlada xuống đây khám bệnh nhân không ạ?

"Gọi ngay! Để bác sĩ Fahlada xuống đây khám cùng luôn." Cô không thể bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy khoảnh khắc bạn mình và nữ diễn viên đối mặt với nhau. Bệnh nhân của cô cũng đang bị phát ban và ngứa, và cô cũng không muốn Fahlada phải tốn thời gian di chuyển lên xuống vào gần giờ nghỉ trưa như thế này.

Bác sĩ Fahlada, nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ khoa cấp cứu, vội vã bước vào phòng khám. Khi được y tá thông báo rằng bác sĩ Premsinee muốn cô đến kiểm tra bệnh nhân ngay lập tức, Fahlada đã đoán được đây không phải là trường hợp khẩn cấp thông thường. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bệnh nhân, cô không khỏi ngạc nhiên. Bệnh nhân vẫn nở nụ cười rạng rỡ, chỉ có dây truyền dịch là dấu hiệu cho thấy họ đã được bác sĩ kiểm tra trước đó.

"Lada, cậu đến thật đúng lúc."

"Bệnh nhân có vẻ không có gì nghiêm trọng, Prem."

"Tôi định rủ cậu đi ăn trưa cùng nên gọi cậu xuống khám luôn." Nụ cười của người bạn thân khiến Fahlada muốn phàn nàn ngay lập tức, nếu không vì cô phải hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ trước.

Tuy nhiên, ánh mắt của Prem và cử chỉ ra hiệu của cô khiến Fahlada không thể không tò mò. Cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm khi nhận ra có ai đó đang theo dõi họ từ xa, và dường như đã quan sát họ từ lâu rồi.

"Tôi sẽ cho bệnh nhân nhập viện để kiểm tra kỹ hơn."

"Tôi cũng đồng ý cho bệnh nhân nhập viện." Hai nữ bác sĩ xinh đẹp hỏi thêm một vài thông tin về bệnh nhân trước khi dặn dò y tá và bộ phận phụ trách phòng bệnh sắp xếp các thủ tục tiếp theo.

Bác sĩ Premsinee không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của nữ diễn viên xinh đẹp vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của người bạn thân. Bất kể Fahlada di chuyển đến đâu, dường như Fahlada luôn trong tầm ngắm của nữ diễn viên. Tuy nhiên, người bạn thân của cô lại không biểu lộ gì, chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

Từ phía đối diện, nữ diễn viên luôn dõi theo từng cử chỉ của bác sĩ Fahlada, không hề rời mắt dù chỉ một giây. Cho dù bác sĩ thỉnh thoảng phải di chuyển để thực hiện công việc của mình, ánh mắt của cô vẫn luôn dõi theo từng bước chân của bác sĩ.

"Earn, em có thể rời mắt khỏi bác sĩ Fahlada một chút được không?"

"Em thích nhìn chị ấy mặc áo blouse ạ." Nụ cười trên khuôn mặt nữ diễn viên trẻ như muốn nói rằng tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Cô vẫn nhớ rõ rằng mình từng năn nỉ bác sĩ mặc áo blouse mỗi khi cô bị bệnh. Bác sĩ thường hay phàn nàn và nói đùa rằng cô là đứa trẻ mắc bệnh tâm thần, nhưng cuối cùng bác sĩ cũng chiều theo ý muốn của cô.

"Em thật kỳ lạ, Earn."

"Em không thấy kỳ lạ chút nào. Khi bác sĩ mặc áo blouse trông chị ấy thật quyến rũ."

"Em đang làm cho chị cảm thấy như em đang mắc bệnh cuồng bác sĩ." Susie nhìn nữ diễn viên trẻ vẫn đang nhìn bác sĩ Fahlada. Cô ấy không quan tâm rằng bác sĩ sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc sẽ cảm thấy không hài lòng khi bị nhìn chằm chằm.

"Cuồng bác sĩ sao chị?"

"Ừ, em có thấy em phát cuồng bác sĩ Fahlada không?" Susie không muốn tiết lộ bí mật này, nhưng Earn thực sự mắc chứng cuồng ái. Nếu không phải say mê thật lòng, ai có thể nhìn bác sĩ Fahlada với ánh mắt ngọt ngào như vậy? Và hầu như trong mọi khoảnh khắc Earn luôn là người chủ động tấn công bác sĩ Fahlada.

"Thôi được rồi, em thừa nhận. Chị ấy quyến rũ chết đi được." Không phủ nhận, thậm chí còn tán thành một cách đầy ẩn ý. Nụ cười đầy ẩn ý của cô khiến Susie càng thêm tò mò và tưởng tượng nhiều điều.

"Quyến rũ trên giường hay là vẻ bề ngoài?"

"Cả hai ạ. Đặc biệt là chuyện trên giường giữa em và bác sĩ." Biểu cảm tinh nghịch của nữ diễn viên khiến Susie suýt bật cười thành tiếng. Ban đầu cô tưởng rằng Earn sẽ cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, nhưng Earn lại tiếp nhận trò đùa của cô một cách bình thản.

"Chị nghĩ mình nên đi ăn trưa và nghỉ ngơi một lát trước khi quay cảnh tiếp theo trong khi chờ đoàn phim dựng cảnh."

Bầu không khí tại phòng ăn bệnh viện bỗng chốc trở nên náo nhiệt khi nữ diễn viên xinh đẹp cùng người quản lý của cô ấy bước vào, không ai dám tiến lại gần vây quanh cô gái xinh đẹp đang làm say lòng mọi người bằng nụ cười ngọt ngào. Chỉ có Susie là đang không hiểu tại sao Earn lại đến phòng ăn của bệnh viện, khi mà đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho họ.

Có vẻ như sự nghi ngờ của Susie đã tan biến khi nhìn ánh mắt của Earn đang hướng về chiếc bàn ăn khuất trong góc của bác sĩ Fahlada.

"Earn, em đi đâu vậy?"

"Em lại ngồi ăn trưa với bác sĩ ạ." Không cần hỏi gì thêm Susie cũng biết những gì Earn nói đều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, nói xong Earn liền đi thẳng đến bàn ăn của bác sĩ Fahlada mà không hề do dự. Giờ đây nhiệm vụ của cô là đi gọi đồ ăn cho nữ diễn viên mà mình quản lý như mọi khi và âm thầm theo dõi mọi chuyện một cách nhanh nhất có thể.

Và đúng như cô dự đoán, khi nhìn vào bàn ăn của bác sĩ Fahlada, cô thấy em gái mình đang ngồi cùng bàn với bác sĩ, thậm chí còn ngồi cạnh bác sĩ nữa. Và ở phía đối diện là một nữ bác sĩ khác đang ngồi, vậy ghế bên cạnh bác sĩ nữ đó là dành cho cô đúng không? Điều kỳ lạ là bầu không khí trong bàn ăn im lặng đến mức khiến Susie cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ô! Bác sĩ Fahlada cũng thích ăn trứng con rể sao, Earn cũng rất thích ăn món đó." Bàn tay thon thả của Fahlada đang chuẩn bị cắt miếng trứng con rể thành từng miếng nhỏ bỗng khựng lại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

"Đúng vậy, bác sĩ Fahlada rất thích ăn trứng con rể." Lời đáp lại không phải từ người đang được nhắc đến, mà là bác sĩ Premsinee đang cố gắng che giấu nụ cười trước biểu cảm giả vờ bình tĩnh của cô bạn thân.

"Earn cũng rất thích ăn miến xào."

"Miến xào cũng là món yêu thích của bác sĩ Fahlada. Hầu như lúc nào chúng tôi ăn cùng nhau cô ấy đều ăn trứng con rể cùng với món đó."

"Ôi! Earn cũng thích ăn hai món này cùng lúc." Giọng nói và tiếng cười của quản lý Susie và bác sĩ Premsinee dường như không có dấu hiệu dừng lại, mặc dù người đang bị nhắc đến đang cố ra hiệu cho họ im lặng.

Món ăn trong đĩa vô tình giống nhau khiến nữ diễn viên trẻ phải cố gắng kìm nén nụ cười. Bởi cả hai món ăn đều là những món đơn giản mà cô và bác sĩ thường tự tay nấu khi hai người còn ở nước ngoài, và phần lớn là do bác sĩ nấu.

Hai món ăn đơn giản đã trở thành món ăn yêu thích của cả hai một cách hoàn hảo.

Fahlada vô tình nhìn xuống bàn tay mềm mại đang đặt trên đùi mình. Nụ cười rạng rỡ được gửi đến khiến cô phải liếc mắt nhìn xem người bạn thân và quản lý Susie có đang nhìn hay không. Khi xác định rằng hai người kia không quan tâm đến mình, bàn tay thon dài của cô nhẹ nhàng đặt lên bàn tay mềm mại kia.

Mặc dù nhà ăn hiện tại chật kín người, nhưng sự ấm áp từ hành động của hai người phụ nữ vẫn lan tỏa qua đôi bàn tay mềm mại đan xen vào nhau. Một người nở nụ cười rạng rỡ trên môi, người kia chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lại trở về vẻ mặt bình thản như mọi khi.

Cảm xúc trong lòng đang dần trở nên tốt đẹp hơn mà không cần phải nói ra thành lời. Chỉ cần hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, không có biến cố nào có thể khiến họ tổn thương như trong quá khứ nữa. Mối tình đẹp đẽ buộc phải kết thúc mà không hề có dấu hiệu nào báo trước rằng tình yêu của họ sẽ phai nhạt. Bởi vì tình yêu của hai người vẫn luôn lấp đầy cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store