The Riddler Transfic Kagamine
12 giờ trưa, Ngày thứ nhất.
Len có trong tay 24 tiếng đồng hồ. Cha anh bắt đầu lúc 10 giờ sáng, cho nên anh phải hoàn thành vào đúng 10 giờ sáng hôm sau. Len dần dần điều tra bằng cách hỏi thăm mọi người quanh thị trấn, đa số đều rất hữu ích, vì Len chẳng biết chút gì về tòa nhà kia.
Dường như Lionel không phải là người đầu tiên mua nó. Còn có rất nhiều người khác nữa. Lúc đầu nó được dự định sẽ trở thành tiệm bánh, nhưng nguyên liệu, đồ dùng, và một số người bỗng nhiên mất tích. Lần thứ hai, nó trở thành thư viện cộng đồng, nhưng nhiều 'tai nạn' đã diễn ra, và họ buộc phải đóng cửa. Lần thứ ba chính là Lionel, người muốn nó trở thành một bệnh viện nhỏ.
Trước đó, nó từng là trại trẻ mồ côi. Len vẫn chưa biết vì sao nó lại đóng cửa, và anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu.
Người chủ trại trẻ ấy đã mất vài năm về trước, chỉ còn một người con trai. Len muốn biết thêm về nơi ấy trước khi tiến hành điều tra tòa nhà.
2 giờ chiều, Ngày thứ nhất.
Rin được đưa đến một thư viện rộng lớn chưa từng thấy. Sách ở khắp mọi nơi. Một số trên kệ, số khác lại ở dưới sàn, chất đống!
"Đây là thư viện của tôi. Tôi sưu tầm sách khắp nơi trên thế giới. Len đã luôn ở đây. Tôi đoán rằng đó là lí do vì sao nó lại thông minh như thế." Lionel nói.
"Ồ..." Rin liên tục nhìn quanh, tự hỏi làm cách nào Lionel có thể đọc hết số sách này. Điều đó dường như là không thể.
Lionel cầm một cuốn sách và đọc một vài phần trong đó.
"Chắc chắn là cô bị mất trí nhớ, nhưng tôi không biết là vì đâu." Lionel thắc mắc. "Cô có một vết sẹo hay đại loại như vậy không?" Ông hỏi tiếp.
"Tôi có một vết sẹo bên tay phải. Giống như một vết cắt nhưng không lành." Rin nhớ lại. Cô không biết vì sao mình lại có vết sẹo này nữa, nhưng cô nhận ra nó. Vì là mùa đông nên Rin mặc áo tay dài. Đó chính là lí do vì sao không ai biết được. Miku không biết, cả Len cũng vậy.
"Tôi có thể xem nó không?" Lionel hỏi.
Rin kéo tay áo lên. Lionel quan sát nó một lúc.
"Hình như không phải mới đây, nó trông như một vết cắt sâu đã được khâu lại rồi. Vẫn còn đau chứ?"
"Không hẳn." Rin trả lời.
"Tôi nghĩ mình đã đọc một vài cuốn sách về việc lấy lại kí ức. Chờ tôi một lát. Cô có thể đọc sách nếu muốn." Lionel nói.
2 giờ 20 phút chiều , Ngày thứ nhất.
Len gõ cửa trước nhà John Parker. Không có ai trả lời. Nhìn kĩ một lúc, hình như không có ai ở nhà. Anh ta đã ra ngoài rồi ư?
"Anh tìm John Parker?" Người đàn ông hỏi.
Len quay lại và thấy ông ta trong một bộ đồng phục. Len biết ngay ông ta là người đưa thư.
"Đúng vậy. Anh ta không có nhà sao?" Len hỏi.
"Anh ta mất tích được vài tuần rồi. Gia đình anh ta vẫn còn sống nhưng đã đi khỏi đây." Người đưa thư nói.
"Vậy à... Cảm ơn ông." Len nói.
'Không biết hung thủ có phải đang đứng đằng sau vụ này không...' Len tự hỏi.
Len chẳng còn biết đi đâu, ngoại trừ tòa nhà kia. Mặc dù thông tin anh đang nắm giữ có chỗ hổng, nhưng có thể tòa nhà kia sẽ làm sáng rõ tất cả.
Cho đến nay vẫn chưa có lời chỉ dẫn. Anh biết được câu chuyện đằng sau vụ này, không hơn không kém. Anh còn chẳng biết một nghi phạm nào.
Len cố duy trì những suy nghĩ tích cực trong đầu, nếu anh chỉ biết đến những thứ tiêu cực, anh chắc chắn sẽ thua cha anh trong thử thách này.
2 giờ 30 phút chiều, Ngày thứ nhất.
"Có một số phương pháp chúng ta có thể dùng..Nhưng nó phụ thuộc vào thứ đã gây ra chứng mất trí nhớ của cô. Cô nghĩ ra thứ gì đã khiến cô bị như vậy chưa?" Lionel hỏi. Đến giờ ông đã đọc bốn cuốn sách rồi, Rin nghĩ ông đã lược mất một số trang.
Rin bỏ cuốn sách đang đọc xuống, và nghĩ. Lí do tại sao? Rin vẫn chưa biết được.
"Có thể do thôi miên, chấn thương từ quá khứ, bị thương ở đầu hay do uống thuốc. Rất nhiều lời giải thích, nhưng những điều trên có vẻ hợp lí nhất." Lionel đọc lại quyển sách một lần nữa.
"Nếu là mất trí nhớ... Có lúc nào kí ức sẽ tự động trở về không? Mà không cần làm gì cả?" Rin hỏi.
"Không thể được. Có thể chờ đợi một số kí ức sẽ quay lại. Nhưng xác suất rất thấp."
"Vậy thì chờ đợi vẫn hơn." Rin nói. Sâu trong lòng, Rin chỉ ước rằng cô không muốn biết. Cô rất sợ nhìn lại quá khứ của mình.
"Được thôi, nếu đó là điều cô muốn. Nhưng hãy báo cho tôi khi cô nhớ lại." Lionel nói rồi trả sách về kệ.
"Sẵn tiện, cô đang đọc gì thế?" Lionel hỏi.
Rin đưa cho ông xem bìa sách. Là : Wolfgang Amadeus Mozart.
"Cô thích tác phẩm của Mozart à?" Lionel hỏi. Rin không chắc, khi cô xem qua một lượt, cô chỉ vô tình cầm lấy nó.
"Len đã từng chơi đàn, và nó rất thích những tác phẩm của Mozart. Tôi không nghĩ nó có thể chơi dương cầm trong lúc này." Lionel nói.
2 giờ 45 phút chiều, Ngày thứ nhất.
Len chuẩn bị tinh thần rồi đi vào trong tòa nhà. Chẳng có ai xung quanh cả. Anh đoán chắc rằng không có ai đủ can đảm dù chỉ là đi đến gần nơi này.
Tòa nhà có ba tầng. Nó cao nhưng bề rộng thì hẹp, khoảng hai mươi mét. Màu sắc thì mờ nhạt. Len tự hỏi không biết nơi này được xây từ bao lâu nữa.
"Anh định vào trong?" Có người hỏi.
Len lại quay lại, và thấy người đưa thư lúc nãy.
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?" Len bắt đầu nghi ngờ người đưa thư này. Phải chăng ông ta không như vẻ bề ngoài?
"Không. Mọi người vào trong và chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi chỉ có thể chúc anh may mắn." Ông ta nói và tiếp tục làm công việc của mình, để lại Len với một đống thắc mắc.
'Có vẻ như ông ta biết nhiều thứ.' Len nghĩ rồi đi vào trong cánh cửa đã sớm gãy nát.
Cánh cửa kêu kèn kẹt khi Len vừa đẩy vào. Nó quá yếu ớt đến độ một đứa trẻ mới biết đi cũng có thể phá trong vài giây.
Cửa sổ nơi đây được bao phủ bởi những thanh gỗ nên chẳng có chút ánh sáng nào. May thay Len đã chuẩn bị trước. Khi anh dạo quanh thị trấn, anh đã mua hết những thứ cần thiết cả rồi.
Một ngọn đuốc, một cái khăn tay, một cuốn sổ ghi chép, một cây viết và một cái kính lúp. Nếu anh biết mình sẽ bị cha thử thách, chắc chắn anh sẽ mang chúng từ biệt thự.
Len thắp sáng ngọn đuốc, tòa nhà trông có vẻ bình thường. Có vài lỗ hổng trên sàn, anh nghe thấy tiếng chuột, chắc chắn là thế. Mọi thứ đều chẳng có vẻ gì là kì lạ. Sau đó Len chợt nhớ đến những điều cha mình nói.
'Ba trong số những người bạn của ta đã mất mạng trong khi cố gắng tu sửa nó. Họ đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại nữa.'
'Họ không trở lại.... Nên có thể họ đã chết hoặc bị giam cầm ở đây.' Len nghĩ.
Trước khi Len có thể nghĩ ra một giả thiết khác, anh giờ đây đã có một điểm đến. Len cần phải xuống dưới tầng hầm. Anh tự hỏi không biết vì sao ba người bọn họ lại xuống hầm trước tiên, nhưng ngay lập tức anh bỏ đi ý nghĩ ấy. Anh cần phải tập trung.
Đó là lúc anh nghe thấy một tiếng động. Một tiếng nứt đến từ phía trên.
'Có ai ở đó sao?' Len thắc mắc.
Len chĩa ngọn đuốc lên phía trên, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Chắc chỉ là một con chuột thôi. Có một thứ khác khiến anh phân tâm.
Lần này không phải tiếng nứt. Có tiếng bước chân, Len nhanh chóng tắt đuốc để 'ai đó' không nhận ra anh.
Đã quá muộn.
Một cú phang thật mạnh đập thẳng vào Len từ phía sau.
Len có trong tay 24 tiếng đồng hồ. Cha anh bắt đầu lúc 10 giờ sáng, cho nên anh phải hoàn thành vào đúng 10 giờ sáng hôm sau. Len dần dần điều tra bằng cách hỏi thăm mọi người quanh thị trấn, đa số đều rất hữu ích, vì Len chẳng biết chút gì về tòa nhà kia.
Dường như Lionel không phải là người đầu tiên mua nó. Còn có rất nhiều người khác nữa. Lúc đầu nó được dự định sẽ trở thành tiệm bánh, nhưng nguyên liệu, đồ dùng, và một số người bỗng nhiên mất tích. Lần thứ hai, nó trở thành thư viện cộng đồng, nhưng nhiều 'tai nạn' đã diễn ra, và họ buộc phải đóng cửa. Lần thứ ba chính là Lionel, người muốn nó trở thành một bệnh viện nhỏ.
Trước đó, nó từng là trại trẻ mồ côi. Len vẫn chưa biết vì sao nó lại đóng cửa, và anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu.
Người chủ trại trẻ ấy đã mất vài năm về trước, chỉ còn một người con trai. Len muốn biết thêm về nơi ấy trước khi tiến hành điều tra tòa nhà.
2 giờ chiều, Ngày thứ nhất.
Rin được đưa đến một thư viện rộng lớn chưa từng thấy. Sách ở khắp mọi nơi. Một số trên kệ, số khác lại ở dưới sàn, chất đống!
"Đây là thư viện của tôi. Tôi sưu tầm sách khắp nơi trên thế giới. Len đã luôn ở đây. Tôi đoán rằng đó là lí do vì sao nó lại thông minh như thế." Lionel nói.
"Ồ..." Rin liên tục nhìn quanh, tự hỏi làm cách nào Lionel có thể đọc hết số sách này. Điều đó dường như là không thể.
Lionel cầm một cuốn sách và đọc một vài phần trong đó.
"Chắc chắn là cô bị mất trí nhớ, nhưng tôi không biết là vì đâu." Lionel thắc mắc. "Cô có một vết sẹo hay đại loại như vậy không?" Ông hỏi tiếp.
"Tôi có một vết sẹo bên tay phải. Giống như một vết cắt nhưng không lành." Rin nhớ lại. Cô không biết vì sao mình lại có vết sẹo này nữa, nhưng cô nhận ra nó. Vì là mùa đông nên Rin mặc áo tay dài. Đó chính là lí do vì sao không ai biết được. Miku không biết, cả Len cũng vậy.
"Tôi có thể xem nó không?" Lionel hỏi.
Rin kéo tay áo lên. Lionel quan sát nó một lúc.
"Hình như không phải mới đây, nó trông như một vết cắt sâu đã được khâu lại rồi. Vẫn còn đau chứ?"
"Không hẳn." Rin trả lời.
"Tôi nghĩ mình đã đọc một vài cuốn sách về việc lấy lại kí ức. Chờ tôi một lát. Cô có thể đọc sách nếu muốn." Lionel nói.
2 giờ 20 phút chiều , Ngày thứ nhất.
Len gõ cửa trước nhà John Parker. Không có ai trả lời. Nhìn kĩ một lúc, hình như không có ai ở nhà. Anh ta đã ra ngoài rồi ư?
"Anh tìm John Parker?" Người đàn ông hỏi.
Len quay lại và thấy ông ta trong một bộ đồng phục. Len biết ngay ông ta là người đưa thư.
"Đúng vậy. Anh ta không có nhà sao?" Len hỏi.
"Anh ta mất tích được vài tuần rồi. Gia đình anh ta vẫn còn sống nhưng đã đi khỏi đây." Người đưa thư nói.
"Vậy à... Cảm ơn ông." Len nói.
'Không biết hung thủ có phải đang đứng đằng sau vụ này không...' Len tự hỏi.
Len chẳng còn biết đi đâu, ngoại trừ tòa nhà kia. Mặc dù thông tin anh đang nắm giữ có chỗ hổng, nhưng có thể tòa nhà kia sẽ làm sáng rõ tất cả.
Cho đến nay vẫn chưa có lời chỉ dẫn. Anh biết được câu chuyện đằng sau vụ này, không hơn không kém. Anh còn chẳng biết một nghi phạm nào.
Len cố duy trì những suy nghĩ tích cực trong đầu, nếu anh chỉ biết đến những thứ tiêu cực, anh chắc chắn sẽ thua cha anh trong thử thách này.
2 giờ 30 phút chiều, Ngày thứ nhất.
"Có một số phương pháp chúng ta có thể dùng..Nhưng nó phụ thuộc vào thứ đã gây ra chứng mất trí nhớ của cô. Cô nghĩ ra thứ gì đã khiến cô bị như vậy chưa?" Lionel hỏi. Đến giờ ông đã đọc bốn cuốn sách rồi, Rin nghĩ ông đã lược mất một số trang.
Rin bỏ cuốn sách đang đọc xuống, và nghĩ. Lí do tại sao? Rin vẫn chưa biết được.
"Có thể do thôi miên, chấn thương từ quá khứ, bị thương ở đầu hay do uống thuốc. Rất nhiều lời giải thích, nhưng những điều trên có vẻ hợp lí nhất." Lionel đọc lại quyển sách một lần nữa.
"Nếu là mất trí nhớ... Có lúc nào kí ức sẽ tự động trở về không? Mà không cần làm gì cả?" Rin hỏi.
"Không thể được. Có thể chờ đợi một số kí ức sẽ quay lại. Nhưng xác suất rất thấp."
"Vậy thì chờ đợi vẫn hơn." Rin nói. Sâu trong lòng, Rin chỉ ước rằng cô không muốn biết. Cô rất sợ nhìn lại quá khứ của mình.
"Được thôi, nếu đó là điều cô muốn. Nhưng hãy báo cho tôi khi cô nhớ lại." Lionel nói rồi trả sách về kệ.
"Sẵn tiện, cô đang đọc gì thế?" Lionel hỏi.
Rin đưa cho ông xem bìa sách. Là : Wolfgang Amadeus Mozart.
"Cô thích tác phẩm của Mozart à?" Lionel hỏi. Rin không chắc, khi cô xem qua một lượt, cô chỉ vô tình cầm lấy nó.
"Len đã từng chơi đàn, và nó rất thích những tác phẩm của Mozart. Tôi không nghĩ nó có thể chơi dương cầm trong lúc này." Lionel nói.
2 giờ 45 phút chiều, Ngày thứ nhất.
Len chuẩn bị tinh thần rồi đi vào trong tòa nhà. Chẳng có ai xung quanh cả. Anh đoán chắc rằng không có ai đủ can đảm dù chỉ là đi đến gần nơi này.
Tòa nhà có ba tầng. Nó cao nhưng bề rộng thì hẹp, khoảng hai mươi mét. Màu sắc thì mờ nhạt. Len tự hỏi không biết nơi này được xây từ bao lâu nữa.
"Anh định vào trong?" Có người hỏi.
Len lại quay lại, và thấy người đưa thư lúc nãy.
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?" Len bắt đầu nghi ngờ người đưa thư này. Phải chăng ông ta không như vẻ bề ngoài?
"Không. Mọi người vào trong và chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi chỉ có thể chúc anh may mắn." Ông ta nói và tiếp tục làm công việc của mình, để lại Len với một đống thắc mắc.
'Có vẻ như ông ta biết nhiều thứ.' Len nghĩ rồi đi vào trong cánh cửa đã sớm gãy nát.
Cánh cửa kêu kèn kẹt khi Len vừa đẩy vào. Nó quá yếu ớt đến độ một đứa trẻ mới biết đi cũng có thể phá trong vài giây.
Cửa sổ nơi đây được bao phủ bởi những thanh gỗ nên chẳng có chút ánh sáng nào. May thay Len đã chuẩn bị trước. Khi anh dạo quanh thị trấn, anh đã mua hết những thứ cần thiết cả rồi.
Một ngọn đuốc, một cái khăn tay, một cuốn sổ ghi chép, một cây viết và một cái kính lúp. Nếu anh biết mình sẽ bị cha thử thách, chắc chắn anh sẽ mang chúng từ biệt thự.
Len thắp sáng ngọn đuốc, tòa nhà trông có vẻ bình thường. Có vài lỗ hổng trên sàn, anh nghe thấy tiếng chuột, chắc chắn là thế. Mọi thứ đều chẳng có vẻ gì là kì lạ. Sau đó Len chợt nhớ đến những điều cha mình nói.
'Ba trong số những người bạn của ta đã mất mạng trong khi cố gắng tu sửa nó. Họ đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại nữa.'
'Họ không trở lại.... Nên có thể họ đã chết hoặc bị giam cầm ở đây.' Len nghĩ.
Trước khi Len có thể nghĩ ra một giả thiết khác, anh giờ đây đã có một điểm đến. Len cần phải xuống dưới tầng hầm. Anh tự hỏi không biết vì sao ba người bọn họ lại xuống hầm trước tiên, nhưng ngay lập tức anh bỏ đi ý nghĩ ấy. Anh cần phải tập trung.
Đó là lúc anh nghe thấy một tiếng động. Một tiếng nứt đến từ phía trên.
'Có ai ở đó sao?' Len thắc mắc.
Len chĩa ngọn đuốc lên phía trên, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Chắc chỉ là một con chuột thôi. Có một thứ khác khiến anh phân tâm.
Lần này không phải tiếng nứt. Có tiếng bước chân, Len nhanh chóng tắt đuốc để 'ai đó' không nhận ra anh.
Đã quá muộn.
Một cú phang thật mạnh đập thẳng vào Len từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store