CHAP 11
Tập 11: Nghỉ học!
Tiếp đoạn hôm trước. Sau khi scandals tung ra, mọi chuyện căng thẳng hơn nhiều. Cái tên Hwang Woo Dan được cả trường biết đến, một cách xấu xí và chẳng có chút gì danh dự cả.
Tại lớp 2/2. Ngay khi Woodan bước vào lớp.
- Aigoo, học sinh ưu tú tài giỏi lớp ta lại là Shin Boker à. Ăn 50% của người khác thấy thế nào, vui sướng lắm đúng không – Damin như đúng rồi.
- Cậu nói kiểu gì khó nghe thế. Thấy khó chịu ngứa ngáy ở đâu à – Sooye cứng.
- Thôi đi. Ba cậu định đóng vai nghĩa hiệp đến khi nào nữa, trong trường này, chỉ có top 5 là bảo vệ được Shin Boker thôi, điều đó có ai lạ gì nữa đâu. Thật là đắng cho Yoo In, thuộc hạng 6 aigoo – Han Seok châm chọc
- Thấy ghen tị với Woodan à? Cần tiền không tôi bố thí cho. 70% học phí nhé, ok không – Yoo In.
- Xem tin đồn lần này vượt qua nthe nào. Giỏi lắm thì trụ lại trường được 1 năm là căng thôi. Shin Boker trong trường này, giống như học sinh Triều Tiên trong trường học Hàn Quốc thôi – Jin Mi chẹp miệng.
- Các cậu thôi hết đi. Nói cho ai nghe đấy? Mới sáng ra mà đã có lắm vi khuẩn tấn công miệng lưỡi thế - Jooram dẹp loạn.
Woodan ngồi xuống ghế, cúi mặt xuống và chẳng biết làm gì nữa.
Chuyển. Hết tiết học đầu tiên, Eunhee và Dohak vô tình gặp nhau ngoài hành lang. Vốn Dohak định quay mặt đi nhưng Eunhee đã lên tiếng trước
- Tin đồn này cậu thấy sao? Bị tác động lên tình cảm, chắc cảm giác cũng không đến nỗi tệ nhỉ
Dohak nghe thế thì quay lại, nhíu mày:
- Cậu biết chuyện tôi thích Woodan? Ai nói cho cậu?
- Nếu như không có chị Hyebin nghe được câu chuyện thú vị giữa các cậu, chắc đến khi nhận được thiệp cưới may ra tôi mới được biết chuyện đó đấy nhỉ - Eunhee tự nhiên lôi đám cưới vào đây.
- Cậu muốn gì. Mục đích của cậu khi làm việc đó là để hãm hại chính bạn thân của mình sao – Dohak shock.
- Woodan chưa bao giờ là bạn thân thực sự của tôi kể từ khi cậu và cô ta thân thiết với nhau. Cậu phũ phàng với người khác thì cũng vừa phải thôi chứ, cậu nghĩ tôi tổn thương đến mức nào để làm những trò này – Eunhee thổ lộ tấm chân tềnh.
- Vậy thì mục đích của cậu đã đạt được rồi đấy. Tác động vào tình cảm của tôi bằng chuyện động trời này, cậu đã thành công rồi đấy Eunhee à. Tôi đúng là một thằng ngốc, không hề nhận ra sự độc ác của cậu mà lại còn tâm sự với cậu – Dohak bật cười cay đắng.
- Bây giờ cậu định làm sao đây? Cậu nghĩ chuyện đó sẽ được ai chấp nhận. Chủ tịch và phu nhân sẽ chấp nhận chuyện con trai sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn hẹn hò với một người không có quyền lực gia thế, Shin Bonger (chỉ dân số của trường Shin Bong, hiểu đơn giản là học sinh toàn trường) sẽ chấp nhận Số Hai hẹn hò với một nữ sinh không được ai biết đến. Tất cả những áp lực đó...cậu có chịu đựng nổi không – Eunhee hỏi.
- Cậu đang đe doạ tôi bằng sự áp lực à? Vậy Eunhee à, tôi cho cậu biết điều này nhé. Sau khi cậu nói cho cả trường biết sự thật này, trong những giây đầu tiên tôi tiếp nhận nó, suy nghĩ đầu tiên của tôi lại rất khó tin. Chính bản thân tôi đã khăng khăng rằng nếu như Eunhee cậu thấp bé như Woodan, nếu như Woodan là người quyền lực như cậu đây, nếu như tôi chẳng phải là Số Hai hay Số Ba gì, nếu như tôi và Woodan không học chung trường mà gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, thì có lẽ trái tim tôi cũng chỉ chọn Woodan mà thôi, dù có là hoàn cảnh nthe nào thì chắc đối với tôi cũng chỉ có Woodan là đặc biệt thôi. Nghe thì khó tin, thậm chí chính bản thân mình cũng đang đối diện với sự thật rằng người mà mình thích lại là Shin Boker, nhưng tôi đã nghĩ như vậy đấy – ngưng ngôn tình hoá đi mấy chế.
- Cheon Do Hak, ngay lúc này cậu vẫn đang nói linh tinh gì vậy – Eunhee bàng hoàng.
- Tôi không nói linh tinh. Tất cả những gì cậu vừa nghe được, đều là thật cả. Tin hay không thì tuỳ cậu thôi.
Dohak nói xong đi luôn vào lớp. Kinh, "chỉ chọn Woodan mà thôi" – RIP Eunhee nhé 😂
Tình hình bây giờ hoàn toàn thay đổi. Sooye và Yoo In thì đều vướng vào oan gia, cũng cần giải quyết chuyện bản thân chứ không thể kè kè bên Woodan được nữa. Jooram thì phải chịu áp lực của Hyebin đang càng ngày càng nặng hơn. Dohak đối với cô giờ không còn là người có thể gặp gỡ dễ dàng được nữa. Một mình cô sẽ phải tự mình hứng chịu scandal này.
Giờ ăn trưa.
- Các cậu đi vào đi tôi muốn ra ngoài – Woodan nói.
- Thấy không khoẻ à – Sooye hỏi.
- Không phải, chỉ là thấy không thoải mái khi ở trong này – Woodan e ngại đáp.
Vừa mới nói thế, mấy chế rảnh miệng đã ý kiến.
- Cô ta không thấy xấu hổ hay sao mà còn đi chung với Yoo In và Jooram được kìa, lại còn Sooye nữa – một thanh niên cho biết.
- Chắc hưởng thụ lần cuối trước khi nghỉ học ấy mà
- Nhìn thế ai nghĩ là Shin Boker, đúng là chẳng ngờ được. (Quay sang đứa bên cạnh). Ê chế có phải Shin Boker không đấy – thanh niên này vui tánh đấy -_-
- Tốt nhất cô ta nên biến khỏi đây đi, trả lại sự trong sạch cho không khí trường ta – hơi quá rồi
Không chịu được nữa, Jooram tiện đang đứng bên cạnh quay sang, hất khay cơm lên khiến canh đang nóng đổ luôn vào người bạn học sinh đó.
- Này cô bị điên à Na Jooram? – thanh niên đó bất bình.
- Thấy nóng hả? Xem ra cô vẫn còn sống nhỉ Choi So Bin – Jooram cãi.
- Sống hay chết thì liên quan quái gì – Sobin tức.
- Có Woodan ở đây thì cậu vẫn sống tốt, không phải đuổi – Jooram dằn mặt khiến Sobin không dám nói gì nữa.
Chứng kiến tình hình, Woodan lo ngại:
- Các cậu đừng làm những trò nthe vì mình nữa, mình ra ngoài là được rồi
- Sao phải ra ngoài – Sooye cứng.
- Cậu vẫn không thấy sao à. Tốt nhất là tôi nên ra ngoài – Woodan cho biết.
- Ra ngoài mau đi, sao còn đứng đó. Từ nãy tới giờ tôi không thể thở được khi có một người cứ đứng ở đây. Đằng nào cũng sẽ bị đuổi khỏi đây thôi, lưu luyến để làm gì, phí thời gian thôi – một thanh niên tên Sae Yeon lại dại dột lên tiếng.
Lần này là đến lượt Yoo In hất canh, cơ mà không hất giống cách của Jooram mà cầm cả bát hất vào người, công nhận mấy bà này dã man thật, cơ mà bá đạo:
- Hwang Woo Dan sẽ tốt nghiệp cấp 3 ở đây, không đến lượt cậu phải lo. Lo cho tương lai của cậu trước ý. Lần sau thì giữ miệng đi, nếu không tôi sẽ cho cậu uống canh kiểu này vài lần nữa đấy. Ra ngoài, tôi cũng không muốn nghe mấy thể loại này nữa
Yoo In nói rồi cầm tay Woodan dắt ra ngoài như dắt trẻ. Hai chế còn lại thấy thế đi theo.
Chuyển. Tại căng tin của trường. Woodans họp mặt tại đây để ăn trưa.
- Cứ khăng khăng đi ra ngoài làm gì, phải mặt dày lên chứ - Yoo In nói.
- Mặt dày quá rồi lại bị chửi thôi. Mị không chịu được, tốt nhất chuồn luôn ra ngoài – Woodan đáp.
- Vụ này xem ra không ổn rồi – Sooye lẩm bẩm.
- Làm sao mà ổn được, căng đét ra – Jooram nói.
- Thế bây giờ mấy cậu định làm gì, chẳng lẽ để yên à – Yoo In hỏi.
- Hyebin đang gây áp lực cho tớ - Jooram chia sẻ.
- Cái gì? Gây áp lực á? Tưởng mọi việc của cô ta xong hết rồi cơ mà – Woodan ngạc nhiên.
- Không đâu, mọi việc mới hoàn thành được ½ thôi. Mục đích chính của cô ta là anh Mindoo cơ mà, các cậu quên rồi à – Jooram cho biết.
- Aigoo sao lại rắc rối thế? Hết áp lực này đến áp lực kia, trong khi chuẩn bị đến kì thi giữa kì rồi – Sooye thở dài.
- Chắc ngày mai tớ sẽ nghỉ học. Phải ổn định tâm lí trước đã. Nếu cứ nthe này tớ sợ mình sẽ gặp vấn đề - Woodan lo sợ.
- Nghỉ thì ôn tập kiểu gì – Yoo In lo vấn đề khác.
- Thì cùng lắm là các cậu chụp cho tớ là được, không đến nỗi khó khăn không học được bài đâu – Woodan lạc quan hơn một chút.
- Thôi ăn đi đã. Mệt – Jooram đề nghị.
Chiều hôm đó. Tại lớp học của tuyển Anh. Tiết học chuẩn bị bắt đầu, Yeong Guk lên chuẩn bị điều gì đó cho cô Jin. Kidong ngồi dưới, không nghi ngờ điều gì, bất chợt giật thót khi nhìn thấy dòng chữ "Subject was drafted with Ahn Yeong Guk and Seo Yoo In" được ghi trên slide ngay dưới chủ đề. Cậu ngay lập tức tỏ ra khó ở, không lý do và không có lý.
Trong khi đó, Sooye và Jooram có vẻ rất hào hứng với chuyện này, cứ quay xuống:
- Kinh kinh, nhìn tên ai oách thế cơ chứ lại – Jooram chẹp miệng.
- Lại còn Ahn Yeong Guk há há hay thật. Chậc chậc, thôi thì gặp nhau đều đặn đi ha – Sooye tán thành
- Aizzz quay lên đi mấy má – Yoo In xua đuổi.
Giờ học bắt đầu với sự hào hứng của cả lớp, bởi vì chủ đề hnay là "Relationships" – các mối quan hệ, trong đó có bạn trai bạn gái đó!
Ở trong phòng thí nghiệm, cha nội Choi Shi Joon đang nghịch ngợm cái gì đó liên quan đến Hoá học gì đó. Bây giờ mới biết ước mơ vĩ đại của Shi Joon đó là làm bác sĩ đó nha mấy đứa, xời ơi tưởng tượng cảnh cha nội này mà vào phòng phẫu thuật chắc cười không kiểm soát luôn 😂
Shi Joon cứ nghịch nghịch mấy cái chai lọ gì đó, đổ hoá chất này vào hoá chất kia xong lẩm bẩm lẩm bẩm, ghi chép này nọ rất tiến sĩ. Bỗng nhiên bạn Kiyeol từ đâu nhảy vào, vỗ vai như đúng rồi.
- Ê, giờ này còn ở đây nghiên cứu à. Tưởng đi tán gái rồi – Kiyeol rất hồn nhiên.
- Giờ này nàng đang học tuyển Anh rồi, chui vào lớp tán để ăn chưởng à. Nói năng gì ngâusi thế - Shi Joon phũ.
- À ừ nhể, tôi quên béng mất cái tuyển Anh đấy – Kiyeol tán gái kiểu này đến mùa quýt mới đổ 😭
- Tán gái cũng cần tập trung đấy chế ạ. Cải thiện dần đi – Shi Joon như sư phụ
- Này, Dohak đang tâm trạng đấy. Ngồi trong lớp mà cứ ép mặt xuống bàn rồi ư ử như cờ hó ý, không biết là bị làm sao – Kiyeol so sánh hơi bị được.
- Thì vụ đó đấy chứ còn làm sao. Cứ kệ nó, mình xen vào rồi nó ngoạm cho đấy chứ chẳng vừa – có vẻ Shi Joon cũng coi Dohak là cờ hó thật rồi
- Kể cũng lạ, chưa thấy nó yêu ai nthe bao giờ. Thằng này đúng là si tình thật nhể - Kiyeol hnay nói chuyện cũng đỡ.
- Hồi trước nó còn coi anh em mình là con gái ấy chứ! Aigoo, bây giờ thì phân biệt được rồi – Shi Joon thở phào 😂
- Nhưng nó định bám Woodan đến cùng thật à? Hai người gia thế đâu có tương đương, chẳng lẽ lại là drama ngoài đời thực – Kiyeol phát biểu.
- Ui dào ơi, Dohak ấy mà, nó đã muốn gì thì kiểu gì cũng không ngăn được nó đâu. Thôi thì kệ nó đi, đang khó ở đừng đụng vào – Shi Joon khuyên.
- Chế có thông tin gì về Sooye không? – Kiyeol chuyển chủ đề.
- Không có đâu, đừng hỏi – Shi Joon dối lòng.
- Hôm trước đi chơi thế mà kêu không có à. Lẽ nào cả buổi lại không nói chuyện với nhau câu nào – Kiyeol thắc mắc.
- Ngâu thế! Cái đấy gọi là không cho biết chứ không phải là không có, hiểu chưa – Shi Joon bực mình.
- Ki bo thế, let's share together babe – cái gì mà "babe" ở đây
- Tôi muốn kết hôn với phụ nữ, cậu đừng có tưởng bở - Shi Joon được.
- Aiz cái thằng này. Bạn bè cái kiểu gì đấy – Kiyeol hờn cả thế giới.
- Bạn bè ai lại đi chia sẻ chuyện tình cảm bao giờ, ngáo đâu – Shi Joon cứng.
Kiyeol tức, ngứa chân ngứa tay, lấy luôn cái cốc hoá chất màu tím đổ lẫn vào lọ màu trắng bên cạnh đấy. Shi Joon hét lên:
- Này đừng có nghịch ngâu.... Bùmmmmm!
Thôi xong! Thế là nổ rồi. "Na eotteokke..." – giờ tôi phải làm sao đây.... Mà có phải nổ bthg đâu, nó còn lan sang cả mấy cái khác nên là "bùm bùm" thêm 2 phát nữa, xời phải gọi là ngu người luôn! Hai thằng chẳng kịp chạy ra ngoài hay làm gì ngoài việc ôm chặt lấy nhau. Sau khi sóng gió đã đi qua, sau làn khói mờ ảo đó người ta thấy hai sinh vật ho sù sụ, tóc dính mấy vệt màu đỏ đỏ tím tím như highlight, cảnh tượng không thể bê thảm hơn. Người ta gọi đó là "tôi thấy hoa tím trên cỏ sương" 😂😭🙏
Shi Joon thì đương nhiên là tức giận rồi, hỏng hết cả bài thí nghiệm đã thế lại còn bị dính chưởng hỏng hết nhan sắc không đi tán gái được. Ho xong, Shi Joon giọng the thé:
- Đã bảo đừng có nghịch ngu rồi lại còn cố... (Đánh phát vào đầu). Lúc nào cũng ngứa chân ngứa tay cả (đánh thêm phát nữa khiến đầu Kiyeol cứ bật tưng tưng như lò xò vậy 😂)
Kiyeol bị dính chưởng thì bùng cháy, đứng lên đánh lại vào đầu Shi Joon:
- Tôi không có cố ý nhá (một phát). Đừng có mà được nước làm tới nhá (một phát nữa). Cậu tưởng cậu giỏi mà căng à, đập chai mà căng à (một phát nữa ngâu cmn người rồi). Tôi là tôi xấu có cơ cấu nhá (nốt phát cuối cùng)
- (Sau khi ngâu người). Từ nãy tới giờ cậu đánh tôi đấy à cái con heo điên trốn trại này. Muốn chết àaaaaaa – Shi Joon đuổi Kiyeol vòng quanh cái phòng thí nghiệm để chuẩn bị cắt tiết.
Chuyển. Woodan vừa bước ra khỏi thư viện và ôm một chồng sách trên tay. Nếu như cứ như vậy thì chẳng làm sao, kể cả có bị mọi người nói nthe nào đi chăng nữa. Cơ mà đời không như là mơ, đang đi trên đường thì va phải Dohak, đẹp ghê. Đang cầm một đống sách xong rồi ông Dohak thì cao, thế là "xoẹt" – cả chồng sách rơi xuống. Woodan đờ đẫn cả người, đầu óc trống rỗng, không biết mình cần làm gì. Nhìn thấy thế, Dohak ngoái lại, thở dài:
- Lần sau nên cẩn thận hơn đấy. Tôi không thích có người va vào người mình. Tự nhặt sách lên đi, tôi không được lịch sự lắm.
Eo ơi như xát muối vào lòng. Dohak nói xong thì đi luôn, còn Woodan thì khuỵu xuống đất, giống như định nhặt mấy quyển sách lên mà thấy chân tay không còn đủ sức để làm điều gì nữa. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống, trong khi Dohak đi thì vẫn đi. Lại được mấy chế rất vô duyên đi qua kiểu đá đá mấy quyển sách kiểu khinh khinh miệng lẩm bẩm:
- Chắc tập làm quen với điều mình đáng phải chịu cũng khó lắm nhỉ.
- Khó khăn gì. Lại còn bày đặt kết thân với Yoo In và Jooram nữa, xem ra cô ta cũng vạch kế hoạch cụ thể để bám trụ ở đây rồi, cũng ghê gớm thật
- Ai mà biết được điều gì chứ. Chẳng biết được tương lai cô ta sau này rồi sẽ nthe nào nữa... Aigoo, kinh khủng thật....
Trong khi những ý kiến đó ngổn ngang bên tai thì trong đầu Woodan chỉ hiện lên duy nhất câu nói "lần sau nên cẩn thận hơn đấy...tôi không thích có người va vào người mình....tự nhặt sách lên đi....không được lịch sự cho lắm....". Câu nói ấy cứa vào trái tim Woodan như một liều thuốc quá mạnh có thể hạ gục ai đó trong chốc lát. Nhớ đến câu nói đó rồi lại nhớ đến chuyện "cậu nên bắt đầu ghét tôi đi....nthe thì tôi mới ngưng thích cậu không kiểm soát được...." trước kia của cùng một người. Trong đầu cứ loạn lên những ý nghĩ nthe rồi dần mụ mị đi.
Chuyển. Tuyển Anh kết thúc giờ học rồi. Ngay khi cô Jin vừa đi ra khỏi lớp, điện thoại của Yoo In sáng bừng vì có tin nhắn. Tin nhắn của Kidong gửi đến
- Nói chuyện với tôi một lát.
Thấy Yoo In tự nhiên trố mắt ra, Sooye hỏi:
- Có chuyện gì đấy?
- (Giơ màn hình đth ra). Là sao? Có chuyện gì để nói đâu – Yoo In thắc mắc
- Thì đã gặp đâu mà biết – Jooram suy nghĩ rất đơn giản.
Yoo In nghe thế thì không nói gì nữa, nhưng ánh mắt có vẻ...đề phòng!
Chuyển. Yoo In và Kidong ở ngoài hành lang lớp học, cách cửa lớp một đoạn khá xa.
- Cậu và Yeong Guk chuẩn bị chuyên đề cho cô Jin? – Kidong có vẻ không tin lắm vào chuyện này, thực ra nó cũng unbelievable mà
- Sao cậu lại phải hốt hoảng nthe – Yoo In thấy phản ứng của Kidong còn ngạc nhiên hơn.
- Cậu không thấy chuyện này dễ hiểu lầm à – Kidong hỏi.
- Tớ thấy cái dễ hiểu lầm đấy của cậu chẳng liên quan gì cả. Có gì để hiểu lầm đâu cơ chứ - Yoo In cho biết.
- Có thể cậu không thấy...nhưng tớ thấy – Kidong càng ngày càng xàm.
- Đây là chuyện cậu muốn nói với tớ à – Yoo In hỏi.
- Cậu nghĩ tớ thi vào đây là vì tớ muốn học tập ở tuyển Anh sao – Kidong bắt đầu.
- Vậy ý cậu là cậu thi vào tuyển Anh là vì tớ à? Xin lỗi, nhưng tớ không thích nói chuyện với những người không có mục đích, mục đích hời hợt như cậu. Coi chuyện thi cử là chuyện đùa để yêu đương, xem ra cậu hơi quá đà rồi Kidong à – Yoo In phũ.
- Vậy tớ phải làm nthe nào? Yêu đơn phương à? Cậu có mấy khi muốn tiếp xúc với tớ đâu cơ chứ - Kidong thắc mắc.
- Thành thật là tớ khuyên cậu....nên yêu đơn phương đi, nếu như cậu vẫn muốn duy trì tình cảm đó, với tớ! Tớ với cậu không còn như xưa nữa rồi Kidong à. Tớ và cậu bây giờ mỗi người có một vị trí khác, một công việc và một vai trò cũng khác nhau. Chúng ta không còn là những người bạn lúc nào cũng dính lấy nhau thân thiết như hồi xưa nữa. Cậu có thể tìm một người khác, còn tớ thì tớ xin lỗi. Với lại, chuyện tớ không muốn tiếp xúc với cậu thì cậu cũng nên xem lại bản thân cậu nữa – Yoo In phũ có mục đích.
- Tớ vẫn không hiểu điểm khác nhau giữa chúng ta là gì. Cậu đang giống như cố quên tớ đi hơn là cách xa vì thấy khác biệt – Kidong lầy ghê.
- Seo Yoo In! Cô có định đi gặp cô Jin không đấy, sao còn đứng đó – lại được Yeong Guk xuất hiện đúng lúc nước sôi lửa bỏng.
Kidong nhìn Yoo In rồi nhìn Yeong Guk. Đúng lúc có cớ để chuồn, Yoo In chuồn luôn:
- Tớ có việc phải đi rồi. Xin lỗi nếu có bất lịch sự, nhưng tớ thấy chuyện giữa tớ và cậu cũng nên dừng lại ở đây thôi.
- (Giữ tay lại). Cậu không thể đi nthe được – Kidong cứng.
Yeong Guk tiến lại gần, giằng tay Kidong ra:
- Xin lỗi, nhưng lúc này cậu đang hành xử một cách vô lí. Chúng tôi có việc phải làm, cậu nên biết điều một chút.
Nói xong Yeong Guk kéo cổ tay Yoo In đi luôn, để lại Kidong bất lực:
- Thế này mà kêu không có hiểu lầm gì? Thực sự Yoo In đang nghĩ gì đây, mù quáng rồi chắc.
Chuyển. Shi Joon và Kiyeol đi trên hành lang, tay ôm sách vở xoa xoa quả đầu rối. Đã thảm lại còn thích đánh nhau cơ.
- Aiz nhọ không thể tả được. Hôm sau ngồi tâm sự với Dohak đi nhá, đừng có bén mảng tới đây làm gì – Shi Joon mắng
- Tại Dohak nó ư ử nhiều nên mị sợ mị mới đến đây nhá. Không thì ai thèm đến, tưởng tôi đây có hứng thú với mấy cái chai lọ xanh xanh vàng vàng đấy chắc, có mà thèmmm – Kiyeol bĩu môi, nhìn hai ông này cãi nhau cứ như đang yêu nhau 😂😭
- Có thế mà cũng sợ. Năm ngoái trẻ trâu còn trèo lên mái nhà làm Tazzan thì sao không sợ đi – ôi cái thời thanh niên sôi nổi của Kiyeol, hài deso.
- Chế không biết thôi, nguy hiểm lắm, cứ như đang nằm tụng kinh ý. Nghe sợ gần chết ra – Kiyeol khẳng định.
Đang nói tới đó thì Shi Joon bỗng nhìn thấy Sooye đang đi tới từ đằng xa. Hai thằng cứ dúi tay dúi chân nhau để trốn biến đi đâu mà ríu rít cả lên. Trong một phút giây như vậy khiến Sooye ngước mắt lên vì tiếng động lạ thì không còn cách nào khác hai thằng quay mặt vào trong tường giả vờ đang làm "trò gì đó"
Sooye đi qua, đứng lại nhìn nhìn ánh mắt kì thị rồi cất tiếng:
- Tại sao nhìn thấy tôi lại phải quay mặt vào trong? Giấu giếm cái gì đấy?
Hai chế kia vẫn quay mặt vào trong nhưng không nói gì, chỉ sợ nói ra là bị phát hiện. Sooye thở dài:
- Cho hỏi đây có phải là Choi Shi Joon và Song Ki Yeol không ạ? Nếu đúng thì làm ơn quay mặt ra đi trước khi tôi cho hai cậu dính chặt vào tường làm ơn với ạ
Sooye dùng cả kính ngữ khiến hai cha nội kia sợ quá, quay mặt ra. Mặt vẫn còn đang chảnh mều mà vừa nhìn thấy bản mặt của hai cha nội kia là cảm xúc bùng nổ:
- Ch Há há há há há há...... Ôi cuộc đời, hai cậu làm cái trò gì mà ra nông nỗi này thế há há... Aigoo cái bụng của tôi (cười ngửa cổ từ đằng sau ra đằng trước, chảy cả nước mắt, tay vỗ như hải cẩu)... Hay là hai cậu vừa đi phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan đấy há há... – Sooye cười ngặt nghẽo.
Mấy bác phải hiểu là cái hoá chất đó lúc Shi Joon thí nghiệm là nó ở dạng bột nên lúc nổ là nó pha với chút nước nên dính luôn trên tóc thành highlight, đã thế hoá chất có mùi không được dễ ngửi lắm nên khiến hai người bị ho, ho nhiều quá thì mặt đỏ lên như cà chua. Mà mặt đã đỏ thì chớ lại còn bị cái bột hoá chất nó dính dính vào mặt nên là đỏ đỏ pha xám xám.
- Tại cái thằng điên này này – Shi Joon minh oan.
- Tại cậu ki bo trước nhá – Kiyeol cãi lại.
Sooye tiến tới chỗ Shi Joon đứng, khoác vai dúi đầu xuống để bằng với chiều cao của cô, nói thầm:
- Kiểu tóc highlight của cậu đẹp đấy... Được, tôi duyệt... Á hí hí
Sau khi nói xong thì Sooye đi thẳng tiếp, vẫn cứ ôm bụng vì buồn cười. Trong khi đó Kiyeol lẩm bẩm:
- Sao cô ta không khoác vai tôi nhỉ? Hứ, phân biệt đối xử....
- Do ăn ở thôi babe à ahihi đồ ngốc – Shi Joon bắn tim eo ơi đyeu vỡi.
Tại sân sau, địa bàn quen thuộc của Hyebins.
- Sắp đến kì thi giữa kì rồi nhỉ. Nhanh thật, sắp hết học kì đầu tiên rồi – Hyebin thở dài.
- Tại sao cứ dần dần Dohaks và Woodans lại có sự liên kết với nhau nthe nhỉ, chẳng phải quá lạ đấy sao – Eunhee lẩm bẩm.
- Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy – Sehwa hỏi.
- Không có gì, chỉ là thấy Dohaks và Woodans đang dần liên quan đến nhau nhiều hơn. Nếu như không cẩn thận thì có thể đánh vào Woodans nhưng Dohaks cũng dính chưởng theo – Eunhee trả lời.
- Điều này thì không thể phủ nhận được. Bọn họ không hiểu sao mà lại càng ngày càng gần hơn – Mira đồng tình
- Tôi vẫn không hiểu các cậu đang nói cái gì. Liên quan đến nhau là sao. Ý các cậu là gì – Sehwa ngâusi
- Shi Joon và Kiyeol thì chết mê chết mệt vì Sooye, còn tranh nhau đến bê bết trong phòng thí nghiệm vì chuyện gì đó liên quan đến cô ta. Còn Yeong Guk thì chẳng phải càng ngày càng chặt chẽ với Yoo In còn gì, hôm trước còn khoe loạn lên hình chụp bộ sưu tập móc khoá của cậu ta xếp trên đầu Yoo In, còn suýt nữa có ý định để làm hình nền – Hyebin cho biết.
- Tại sao mấy cô ta có sức hút nthe nhỉ. Ai ai cũng lê lết bê bết theo đuổi bằng được, tưởng mấy cha nội nhà mình không bị dính, ai ngờ cũng chuẩn bị nthe hết rồi – Sehwa chán nản lắc đầu.
- Có sức hút hay không thì cũng là quyền lực thôi. Tôi chẳng tin vào mấy chuyện tình yêu hoàng tử lọ lem như trên phim đâu, chẳng qua Woodan kể ra cũng không đến nỗi nào. Cô ta cũng có những thứ hoàn hảo của riêng mình nên mới vậy – Mira nhận xét.
- Nhưng gu của Dohak thì ai cũng biết là dị. Nào là rock n roll, quái dị, cosplay trường ta có người thử hết rồi. Thế mà cuối cùng lại đổ gục vì một con bé kể ra thì chẳng dị lắm – Eunhee bức xúc.
- Đừng có ghen ăn tức ở nữa, chẳng có tích sự gì đâu. Sau kì thi giữa kì trường ta sẽ có chuyến tham quan cho năm hai và năm ba ở đảo Jeju thì phải. Lúc đó cũng là cơ hội tốt để thực hiện cơ hội tiếp theo – Hyebin lên tiếng.
- Lần này nhắm vào Jooram à – Sehwa mãi mới thông minh ra được một tẹo.
- Chính xác là nthe! Phải khiến chuyện của cô ta và anh Mindoo rạn nứt đã, sau đó thì mình mới tiến hành được – Hyebin nhếch mép.
Yoo In và Yeong Guk sau khi nhận chủ đề của cô Jin thì thẳng tiến tới phòng tài liệu. Hnay thì bớt nhăn nhó hạnh hoẹ nhau hơn, nhưng đại loại cũng không vui sướng gì cả
- Cậu và Kidong có vẻ có mối quan hệ lằng nhằng nhỉ - Yeong Guk tò mò.
- Có gì đâu mà lằng nhằng. Tôi và cậu ta từng là bạn rất thân, chỉ thế thôi. Bây giờ thì cậu ta thích tôi, nên tôi thấy không tự nhiên. Một vào chuyện khác xảy ra ở giai đoạn giữa, cái này thì tôi không nói được – Yoo In cho biết.
- Nhìn hai cậu có vẻ căng thẳng mà – Yeong Guk vẫn chưa buông xuôi.
- Hnay hỏi lắm thế? Cậu tò mò để làm gì, rảnh quá à – Yoo In cáu.
- Không phải... Người ta chỉ tò mò thôi mà cũng mắng – Yeong Guk xị mặt xuống.
Ở cái xích đu hai bên sân trường. Có hai bạn đang hẹn hò tâm sự là Dohak và Kiyeol, còn hình như Shi Joon đi theo Sooye rồi thì phải.
- Sao, có gì tâm sự ra nghe xem nào. Cứ ư ử mãi nghe sợ lắm – Kiyeol dụ dỗ.
- Xem ra cách của cậu không hiệu quả rồi – Dohak lẩm bẩm.
- Cách gì? Sao lại cách của tôi là sao – Kiyeol sồn sồn.
- Thì cậu bảo cứ đối xử tệ với người ta là quên được hết còn gì. Nhưng mà hình như tôi là trường hợp ngoại lệ hay sao ý, không dối lòng được – Dohak nói.
- Cách đó mà cũng không được là căng đấy. Thực ta thì hết cách rồi. Hai người phải cần thời gian thôi – Kiyeol cho biết.
- Tôi nghĩ tôi sẽ tránh mặt Woodan một thời gian. Tôi cần thời gian để chấp nhận sự thật đột ngột này. Nghĩ lại những chuyện từ trước tới giờ, tôi vẫn không thấy Woodan có điểm nào giống Shin Boker cả - Dohak nói.
- Thì thế nó mới gây shock được. Hyebin có mục đích cả đấy – Kiyeol hnay nói chuyện cũng đỡ xàm.
- Sau cái vụ này thì tôi chẳng tin chuyện Eunhee thích tôi nữa. Cậu ấy sẵn sàng khiến tôi tổn thương và shock gần chết để trả thù Woodan vì một lí do gì đó như vậy – Dohak.
- Chắc cậu sẽ thấy nó mâu thuẫn, nhưng tôi nghĩ Eunhee làm vậy là vì cậu đấy. Eunhee biết chúng ta giấu chuyện cậu thích Woodan nên tức. Cậu ấy làm như vậy, cốt cũng chỉ để khiến Woodan tạm thời biến mất mà thôi. Chứ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Eunhee làm như vậy cũng chẳng lợi lộc gì nhiều, tiếng xấu bay đầy mình thôi – Kiyeol được.
- Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng chấp nhận để tôi bị tác động vào tình cảm còn gì nữa – Dohak vẫn ngoan cố.
- Thì chuyện gì cũng phải có tác dụng phụ. Nhưng trong trường hợp này thì tôi thấy cậu đừng nên trách Eunhee nhiều – Kiyeol ý kiến.
- Cậu có biết lúc tôi biết sự thật này tôi đã xúc động nthe nào không? Không tả được đâu, dường như tôi còn thấy như mọi thứ trong lòng được gỡ ra hết. Tôi biết Woodan không phải là không thích tôi, nhưng sau khi nghĩ vậy rồi thì tôi lại thấy mình trở lại trạng thái ban đầu – rối tung, hỗn độn, không phương hướng, không giải pháp, lòng hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ. Tôi đang cố gắng đủ mọi cách để chấp nhận sự thật từ từ, rằng tôi đang yêu một Shin Boker! Nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Sự thật này khiến Woodan lo sợ, thậm chí đến tôi cũng lo sợ. Tôi không biết mình nên làm gì, từ bỏ tình cảm này hay đến với nó bằng cách mọi cách như một kẻ mất trí. Tôi không biết mình cần phải làm gì – Dohak tâm trạng quá.
- Cuối cùng cậu cũng biết dính vào con gái là nthe nào rồi aigoo – Kiyeol chẳng đồng cảm gì sất, bình luận câu chẳng liên quan -_-
- Tôi bị áp lực từ mọi phía. Shin Bonger sẽ nghĩ gì, Woodan có chấp nhận tôi hay không, hay chính bản thân tôi cũng đang không biết mình có đang chấp nhận tình cảm này không. Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì? Mọi người sẽ nghĩ nthe nào? Tất cả những điều đó tôi đều không biết. Nhiều khi tôi chẳng muốn chấp nhận sự thật, vì tôi sợ đến lúc đó mình sẽ còn ngốc nghếch hơn nữa, cứ đi hết vào ngõ cụt này đến ngõ cụt kia và mãi mãi chẳng tìm được lối ra nữa – Dohak tiếp tục series Tâm Trạng.
- Vậy thì cậu cứ đi đi, lao vào những cái ngõ đó đi! Đừng hối hận gì cả, cứ đi như thể ngày mai cậu sẽ không thể đi được nữa. Như vậy thì mới không hối hận, còn nếu không thì cậu sẽ mãi cảm thấy day dứt thôi. Có ngõ cụt nhiều cửa hàng, có ngõ cụt nhiều nhà dân, có ngõ cụt đường đi rộng hơn, còn có ngõ cụt đường đi lại rất hẹp... Chẳng có một ngõ cụt nào giống nhau cả, nên mỗi lần đi vào những ngõ cụt khác nhau cũng chẳng thể giống nhau được. Đừng nuối tiếc gì cả, dù chúng là ngõ cụt, nhưng đôi chân cậu thì đâu có cụt! Cậu vẫn có thể quay lại mỗi khi hết đường, và mỗi lần quay lại đó cậu sẽ thấy bản thân mình thực sự mới mẻ hơn rất nhiều – xời hay quá, xúc động quá Kiyeol ơi híc híc, sao không nthe này từ sớm waeeee
- Cậu thực sự nghĩ nthe à – Dohak hỏi.
- Chứ còn sao nữa. Tuổi trẻ là để điên dại, nên phải thật sự điên cho đến khi chúng ta không thể điên được nữa. Sống nthe mới thấy cuộc sống nhiều sắc màu, nhiều cảm xúc chứ - Kiyeol hnay văn thơ quá.
Dohak có vẻ như đã được an ủi phần nào, mặc dù vẫn ủ rũ nhưng không rên rỉ ư ử nữa!
Chuyển. Tại căng tin của trường. Sooye rủ Shi Joon đến đó chẳng biết để làm gì.
- Cậu định làm cái gì ở đây? Khao tôi à – Shi Joon thắc mắc
- Tôi không thừa tiền đến mức đó đâu, tôi cũng khá ki bo nữa. Cậu tuyển Toán đúng hơm – Sooye thăm dò.
- Ừ... Cơ mà để làm gì – Shi Joon lo ngại.
- (Gõ "bộp" phát vào lưng). Tốt, hnay chúng ta có rất nhiều việc để làm – Sooye rất hồn nhiên.
Cả hai ngồi xuống bàn. Sooye bắt đầu lôi một đống sách vở dày cộp ra rồi phát biểu mục đích chính:
- Như cậu đã biết thì chúng ta chuẩn bị đến kì thi giữa kì rồi. Thế nên là...tôi cần cậu giải quyết đống bài tập này giúp tôi hì hì
- Cái gì? Cậu nhìn xem cái này là bao nhiêu hả? 3 tờ đấy, mỗi tờ hai mặt mà cậu bảo tôi làm à. Thật là giết người không dao đấy – Shi Joon shock nhiệt.
- Thôi làm đi, làm cho tôi đi. Khổ quá nhờ thông minh mà ki bo thế, chia sẻ ít chất xám có làm sao đâu. Với lại tôi đâu có bảo cậu làm hết đâu, tôi làm một nửa cậu làm một nửa mà – Sooye aegyo thì Shi Joon xác định rồi ahihi.
- (Mặc dù thấy aegyo đyeu lắm rồi cơ mà vẫn rất cứng). Không làm đấy, sao tôi phải làm cho cậu hứ - Shi Joon hất cằm.
- Không làm chứ gì – Sooye cứng rồi
- Ờ không làm đấy thì làm sao – Shi Joon cứng.
- Rồi nhớ nhé lần sau tôi không đi chơi với cậu nữa. Tôi đi nhờ người khác, xí không thèm – Sooye quá được.
Bị đánh trúng tâm đen nên Shi Joon không thể làm gì khác được nữa đành phải níu kéo:
- Ấy gì mà căng thế. Làm thì làm có gì đâu hì hì, từ từ ngồi xuống ăn miếng bánh uống cốc trà rồi nói chuyện hì hì
- Có thế chứ - Sooye hí hửng như đúng rồi.
Chuyển. Aigoo cái cảnh tượng hai bạn ngồi cạnh nhau làm bài nó ngôn tình quá giời ơi. Đã thế lại còn chênh lệch chiều cao nên nhìn đyeu vchg ra ý hí hí.
Bạn Shi Joon tay vừa viết như điên kiểu không cần suy nghĩ miệng thì hỏi:
- Cậu có vẻ quen mấy việc nhờ vả làm bài kiểu này nhỉ. Mặt dày khỏi nói rồi mà lại còn....
Shi Joon đang nói thì dừng lại bởi vì không thấy Sooye có động tĩnh gì, tiếng bút ma sát với vở cũng không có. Quay sang thì thấy nàng nhà ta đang đờ đẫn cả người, miệng há hốc ra kiểu rất ngạc nhiên, mắt nhìn nhìn chăm chăm vào chỗ vở của Shi Joon.
Shi Joon thấy kinh dị quá, đưa bút đóng miệng của Sooye lại rồi khuyên:
- Cẩn thận không có nước dãi rớt ra đấy, mất vệ sinh lắm!
Shi Joon đề cập đến cái vấn đề rất là 😂, lại còn đóng cằm người ta vào nữa chứ. Sooye bị thức tỉnh thì cũng nhanh chóng đưa cằm trở lại vị trí cũ, dí mắt vào quyển vở trước mặt Shi Joon khiến cậu giật mình tưởng làm gì manh động, giọng nói thẫn thờ:
- Cậu làm chậm thôi chứ. Cần gì phải làm điên cuồng nthe đâu
- Nhưng mà làm chậm thì sốt ruột lắm, không chịu được – Shi Joon tâm sự, nỗi niềm của người học khối B
- (Xê xê vở sang cho Shi Joon, tay run run kiểu unbelivable). Này, cậu giảng hết đi... Đấy, cho cậu hết đấy... Cậu muốn làm gì thì làm....
Aigoo, mình là con gái mà còn thấy đoạn này Sooye đyeu vchg nói gì con trai giời ơi. Hai bạn ấy lúc nào cũng soái ca soái tỉ nthe hử 😱
Chuyển. Jooram và Woodan ngồi tâm sự với nhau.
- Mai định nghỉ học thật à – Jooram hỏi.
- Ừ, cho thoáng đầu óc một chút. Các cậu có thể đến bất cứ lúc nào muốn. Ở nhà cũng chán lắm – Woodan cười.
- Chán thì đi học đi, ở nhà làm gì
- (Lắc đầu). Không chịu đựng được đâu. Cái gì lâu quá rồi sẽ thành ngộ luôn mất – Woodan lo ngại.
- Cơ mà hành động đó của hắn ta không phải là quá ba chấm sao. Mấy hôm trước còn níu kéo người ta này nọ, xong rồi nghe thấy chuyện một cái là lật mặt luôn. Xí, hoá ra cũng chẳng thực lòng gì lắm đâu – Jooram nhận xét.
- Hành động nthe là đương nhiên thôi. Chẳng lẽ tỏ ra thân thiết lắm à? Nếu mình là Dohak thì mình cũng thế thôi – Woodan bênh.
- Aiz đúng là yêu từ đầu đến chân, cái gì cũng nói được. Nếu như thật lòng thì sao không dám vượt qua tất cả, giống như cái cách cậu đã nghĩ cho hắn ta ấy. Whatever, chẳng sao cả, đời còn dài giai còn nhiều, không ế đến già được đâu mà phải sợ – Jooram an ủi.
- Thì biết thế, nhưng chỉ sợ mình lại coi như cậu ấy là người con trai duy nhất trên thế giới này sau anh Mindoo thôi – Woodan nguy hiểm quá.
- Này cái gì đấy? Tự nhiên lại có anh Mindoo ở đây dở hơi à. Aiz thì thôi kệ cậu đấy – Jooram thấy bối rối.
- Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ, tò mò thật – Woodan bắt đầu tơ tưởng.
- Thôi con xin người. Lại còn thế nữa. Biết thừa rồi còn hỏi. Nói tóm lại ý, là quên đi càng tốt. Đỡ phải rắc rối. Mà cậu xem, cái scandals tình cảm của cậu khiến bọn tôi sợ chết khiếp đi được ấy. Năm ngoái thì cũng sướt mướt đến tháng trời, kinh người.... – Jooram rùng mình, đang nói dở thì dừng lại vì giật mình.
Woodan bỗng dựa vai vào Jooram, nghe giọng đến thương kiểu nghẹn ngào:
- Mượn vai một tí nhá!
- Aiz cái con dở.... Sao lại yêu lắm thế làm gì cho khổ - Jooram lại xoa xoa đầu như mẹ xoa đầu con gái.
Aigoo, tình thế dân tình đang đảo lộn: Từ ship cặp HakDan thì bây giờ thành HakYeol và WooJoo mấy chế ạ 😂
Chuyển. Quay lại căng tin với hai Shi-Soo nhà ta. Ơn giời tình như cái bình. Cười cười nói nói xong dúi đầu vào nhau thế à -_- Trong lúc khung cảnh đang ngập tràn tình yêu thì bỗng dưng có hai mợ phá đám. Yoo In và Yeong Guk vô tình đi ngang qua căng tin và chứng kiến cảnh tượng ngôn tình kia.
- Ôi trời, kia chẳng phải là.... Yeom Soo Ye.... – Yoo In há hốc miệng, không nói được hết câu.
- .....và Choi Shi Joon kia sao? – Yeong Guk thêm nốt vế còn lại cho nó hoàn chỉnh.
- Hai người họ nthe...từ bao giờ đấy. Chẳng lẽ đi mua khuyên về xong hẹn hò luôn à – Yoo In thấy khó hiểu.
- Daebak! Cứ giống như vừa hẹn hò là động phòng luôn ấy – chậc Yeong Guk, cái phép so sánh.
- Vớ vẩn, đầu óc kiểu gì đấy. Liên quan đâu. Cơ mà...nhìn họ hạnh phúc quá nhờ - Yoo In vẫn thẫn thờ, unbelivable.
- Chuẩn luôn r.... – đang nói thì ngắc ngứ bởi vì bỗng dưng Shi Joon ngước mắt lên, thấy hai người đang đứng bình phẩm như đúng rồi.
Sooye thấy thế ngước mắt lên theo thì trố mắt:
- Yoo In? Cậu đang làm cái gì ở đó...thế?
- À... Hờ hờ cũng không có gì đâu... Bọn t... bọn tôi chỉ là... Uhm chỉ là.. – Yoo In ngắc ngứ, kéo gấu áo Yeong Guk nhờ trợ giúp.
Yeong Guk nhanh chóng hiểu ra và bắt đầu diễn sâu:
- Ah yeah so we should have a discussion with each other about new topic right.... – diễn sâu, cứ bắn tiếng Anh cái đã.
- Oh... yeah I think so aigoo we are too busy. Let's start right now okay – Yoo In lấy cớ chuồn luôn.
Sau khi hai người kia chuồn, Sooye lẩm bẩm:
- Cái gì không biết? Tự nhiên lại chém tiếng Anh là sao
- Mà có phải hơi lạ không nhỉ. Sao lại đi cùng nhau rồi phối hợp ăn ý thế - Shi Joon cũng thấy lạ
- Lẽ nào..... – Sooye nghi ngờ.
- Có lẽ chúng ta đang có chung một ý nghĩ rồi – Shi Joon lo ngại sâu sắc.
Cắt. Chuyển. Sáng hôm sau. Tại lớp 2/2. Bona – một chế rất thích Dohak học lớp 2/2 cơ mà tán mãi không thành chạy hớt hải từ lớp 1/2 sang để báo tin cho Dohak.
- Này này, mấy ông biết tin gì chưa? Tin vừa sốt vừa dẻo vừa mới cập nhật xong đấy – Bona thở hắt ra vì chạy.
- Mấy cái tin sốt dẻo của chế ý, thường chẳng liên quan đến tụi này lắm – Kiyeol tỉnh.
- Đúng đấy, nghe nhiều điếc hết cả lỗ tai – Yeong Guk cho hay.
- Không phải đâu, tin sốt dẻo từ lớp 1/2 đấy, không phải ai cũng biết đâu. Cái bạn gì nhỉ, Hwang gì ý nhỉ....chậc tự nhiên lại quên rồi – Bona gõ gõ vào đầu cho nhớ.
- Hwang Woo Dan, đưa tin kiểu gì vớ vẩn thế - Shi Joon lên tiếng.
- Ờ đấy, cái bạn Shin Boker mới mới đấy hnay nghỉ học rồi đấy! Không biết bị đuổi hay gì nhưng đại loại là nghỉ học rồi – Bona thông báo.
Vừa nghe thấy hai chữ "nghỉ học rồi" là mấy chế kia mắt trố ra, rõ ràng là ngạc nhiên. Trong khi đó, Dohak có vẻ không quan tâm lắm, mặt rất bthg:
- Cuối dùng thì nó vẫn là một cái tin không liên quan đến tôi!
Aigoo kiểu này thì kết phim cái kiểu qué gì đây...
Giờ ra chơi. Dohaks lại dính lấy nhau ở một góc.
- Thật là không liên quan gì đến cậu đấy à? Có chắc không? – Yeong Guk gợi chuyện.
- Không biết nữa. Lúc đấy trả lời đại – Dohak được.
- Ơ hay, chuyện quan trọng mà lại trả lời đại là thế nào, vớ vẩn – Shi Joon không đồng tình.
- Bây giờ chẳng biết mình nên làm gì cả. Lòng cứ trống trống. Mà cô ta nghỉ cũng tốt, đỡ phải bày đặt tránh mặt này nọ - Dohak.
- Nhỡ Woodan bị đuổi thật thì cậu tính sao – Kiyeol hỏi.
- Cũng không biết. Chắc sẽ thấy hơi đau lòng – Dohak trả lời.
- Thế thì còn chần chừ gì nữa, triển đi. Kiểu này là thích thật lòng nên là không được để tuột mất tầm tay – Yeong Guk vỗ vai cái "bụp"
- Nhưng triển kiểu gì? Không thể phủ nhận sự thật được. Woodan và tôi có hai thân phận khác nhau, ít nhất là trong trường này và tại thời điểm này – Dohak lo ngại.
- "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi". Đó là lời khuyên của mị dành cho chế - thanh niên nghiện hát Shi Joon cho biết.
- Cái quan trọng nhất là phải đợi cô ta đi học đã. Bùng học luôn rồi còn đâu, hay là muốn bất chấp xông đến nhà cô ta – Kiyeol được.
- À ừ nhỉ, quên mất là Woodan đang nghỉ học hề hề - Yeong Guk cười hì hì.
Chuyển. Tiết học buổi chiều bắt đầu tại lớp 1/2. Thầy chủ nhiệm Hong thông báo về chuyện thi giữa kì.
- Các em chú ý, tròn 2 tuần nữa là kì thi giữa kì sẽ đến nên việc ôn tập cần được tiến hành ngay lập tức và hiệu quả. Các thầy cô bộ môn sẽ nhanh chóng cung cấp đề cương thôi nên các em đừng lo lắng quá. Riêng những học sinh học CLB hay đội tuyển thì trong thời gian này vẫn đi học bthg, các thầy cô sẽ ôn tập cho các em.
- Thưa thầy về kế hoạch sau khi thi học kì thì sao ạ. Thầy công bố luôn đi để cả lớp có động lực thầy ạ - Sooye có ý kiến.
- À, cái này thì... Sau khi kì thi học kì kết thúc, các em sẽ có một chuyến tham quan giải trí đến đảo Jeju trong 3 ngày 2 đêm dành riêng cho năm hai và năm ba – thầy Hong thông báo.
- Yeahhhhhhhhh – cả lớp hò hét trong sung sướng.
- Nào nào các em trật tự. Nếu như điểm thi không tốt thì đi chơi cũng không thấy vui đâu nhé. Chúng ta bắt đầu giờ học thôi, thông báo nthe đủ rồi. Các em giở sách trang 135.... – thầy Hong bắt đầu giờ học.
Chuyển. Hết giờ học. Ba nàng nhà ta hẹn Woodan để đến nhà, đưa bài tập nội dung ôn tập rồi tiện thể tâm sự luôn.
- Đây chuẩn bị đi đây. Chuẩn bị khăn mát nước suối rồi snack bánh kẹo sẵn đi nhá, đói gần chết rồi – Sooye dặn dò cẩn thận.
- Rồi rồi biết rồi, đến nhanh nhá nẫu cả người ra rồi – Woodan đáp lại trong đth.
Vừa mới dập máy xong thì cả 3 nàng nhà ta mới phát hiện Dohak đang xuất hiện lù lù trước mắt. Jooram tức quá mỉa luôn:
- Sao? Nhìn cái gì? Woodan nghỉ học rồi, không có đâu mà kiếm. Cậu tưởng một mình cậu là đặc biệt à. Không có đâu nhé, Woodan của chúng tôi ý, chúng tôi chăm sóc được. Dính đến cậu đúng là phiền.
- Aigoo tránh mặt được nhân vật chính thì lại gặp nhân vật phụ. Sao mình nhọ thế nhỉ - Dohak lẩm bẩm.
- Không phải kêu, chúng tôi đi ngay đây. Chúng tôi cũng bận rộn, không phải rảnh rỗi để đứng đây nói chuyện với cậu. Nhưng mà cậu cũng nên biết là so với tất cả những gì Woodan đã dành cho cậu thì cậu ấy không đáng bị cậu đối xử nthe đâu Dohak à – Yoo In nói rồi kéo cả hai đứa kia đi luôn.
Dohak nhìn theo ba người kia, thở dài. Hình như cậu định nói gì đó nhưng lại không nói được, muốn hỏi han gì đó nhưng cũng không thể cất tiếng. Tất cả những gì cậu làm chỉ là muốn đối xử thật tệ, như một cách để che đậy sự nhung nhớ.
Chuyển. Hnay đến lượt Yeong Guk và Shi Joon ngồi tâm sự với nhau. Vẫn là cái chủ đề muôn thuở - "tán gái"
- Thế là chế xác định được mục tiêu rồi à? Sooye ý – Yeong Guk hỏi.
- Ò, chắc thế - Shi Joon gật đầu.
- Hỏi thật nhá. Đyeu lắm à?
- Ừ - Shi Joon đáp.
- Xinh lắm à?
- Ừ
- Thông minh lắm à?
- Ừ
- Aigoo, sao cái gu của ông nó dị thế nhỉ. Bthg thích ai là người ta phải theo dõi kĩ lắm, kiểu gắn bó lâu dài hay oan gia thế nào đấy. Chứ ai lại mới tiếp xúc có tí thôi đã thích luôn rồi thì – Yeong Guk bình luận.
- Cái kiểu thích lâu dài đấy của ông mới dễ ế đấy cha nội – Shi Joon cứng.
- Nhưng mà dù sao công nhận Sooye cũng đặc biệt đấy. Không giống Yoo In hoặc Jooram, mà cũng không giống Woodan, nói chung là chuẩn – Yeong Guk nhận xét.
- Cơ mà không biết cảm nhận của người ta thế nào nhỉ? Kiểu như là mình phải biết được thì mới tấn công tiếp được ý – Shi Joon tâm sự.
- Ui giời ơi biết làm cái gì. Cứ tán đi, yên tâm. Khi nào đổ thì thôi, không phải suy nghĩ nhiều đâu – Yeong Guk động viên.
- Tôi chỉ sợ là lúc tán được rồi thì lại không vui sướng gì. Giống như lúc có được thứ mình muốn thì lại nhận ra rằng mình chẳng còn ở lại đây bao lâu nữa – Shi Joon nói gì vại chài.
- Nói cái gì đấy? Bị bệnh hiểm nghèo à – Yeong Guk cũng hoang mang.
- Không phải, tôi đang khoẻ mạnh. Đại loại là đừng bận tâm, chỉ là nhất thời nói năng linh tinh thôi – Shi Joon cười xoà.
- Cái nhất thời của chế nó cũng đúng lúc ghê nhờ - Yeong Guk hờn.
Chuyển. Ba nàng kia đã vác được xác đến nhà Woodan. Hnay tinh thần thể dục thể thao lên cao hay sao mà bày đặt đi bộ. Bấm chuông inh ỏi một hồi mà không thấy Woodan ló cái mặt ra, ba nàng bắt đầu gọi nhau í ới
- Woodan à, có ba nàng tiên đến thăm đây xuống mở cửa đê – Yoo In nâng cao sắc đẹp
- Hwanggggg Wooooo Dannnnn – Jooram ngân dài giọng ra.
- Cái con dở này đã hẹn trước mà còn không thấy đâu là thế nào. Giờ này làm gì mà không xuống – Yoo In cáu.
- Có xuống không để tôi gọi Cheon Do Hak của chế đến đây nào – Sooye được.
- Ấy ấy xuống đây xuống đây – vừa nói đến tên ai đó là thấy Woodan đi xuống trên mấy bậc cầu thang.
Bên kia đường, từ nãy đến giờ có một chiếc taxi đang đỗ ở lề đường. Chiếc cửa kính ở ghế sau được kéo xuống từ phía bên trong: Cheon Do Hak ôi má ơi như ma vại chài. Sau khi tận mắt thấy Woodan xuống mở cửa cho ba chế kia vào nhà, còn mặc maxi cực kì đyeu nhá 😍, tận mắt checked là nàng thơ vẫn ổn, tận mắt chứng kiến cảnh nghe thấy tên mình mà nàng xuất hiện luôn, tóm lại là checked hết đủ mọi thứ, Dohak nói với tài xế:
- Đi thôi chú!
Rồi kéo cửa kính ô tô lên. Đúng lúc chiếc cửa kính ô tô đen kịt được kéo lên che hết khuôn mặt Dohak ngồi bên trong thì cũng là lúc Woodan vô tình lướt mắt qua chiếc taxi đang di chuyển, lòng không hoài nghi gì mà không biết rằng lúc ánh mắt Woodan liếc qua đó, vô tình chạm phải ánh mắt của Dohak. Xời, ngôn tình quá! Đoạn này kĩ xảo hơi bị kinh, nhìn rất nghệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store