ZingTruyen.Store

The Promise Under Golden Light

Từng Giây Tíc Tắc Cho Lễ Đường

LeesinOtaku8


(Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại vương miện, siết nhẹ bó hoa.)

(Cô bước về phía cửa. Dáng đi mềm mại, chậm rãi. Không còn là Haru ban đầu – mà là một cô dâu thật sự.)

Haru đứng ngay trước cánh cửa lễ đường. Tay ôm chặt bó hoa trắng, trái tim cô đập mạnh đến mức tưởng như cả váy cũng lay động theo. Phụ dâu vừa thông báo:

"Còn ba phút nữa là bắt đầu."

Căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở.

Haru (lẩm bẩm):

"Ba phút nữa là... mình chính thức ra lễ đường... với tư cách... là gái có chồng ?"

Cô cố gắng giữ dáng đứng thẳng, nghiêm trang, y như những cô dâu mà người ta hay vẽ trong cổ tích. Nhưng chưa đầy mười giây sau...

Haru (nheo mắt):

"Mình không thể đứng đơ thế này được... Lâu quá thì sẽ... phát điên mất."

Ánh mắt cô bắt đầu đảo quanh căn phòng. Rồi chợt, một góc rèm gần khung cửa hắt ánh sáng nhẹ khiến cô chú ý. Có một khe nhỏ sau lớp vải mỏng, tròn trịa như... ống nhòm.

Haru (hiếu kỳ):

"Hở? Gì đây...?"

Cô vén nhẹ lớp vải, nhích người lại gần, và áp mắt vào. Bên kia hiện lên rõ như hình ảnh chiếu phim: lễ đường long trọng, hàng ghế phủ khăn trắng, hoa cưới được xếp theo hình vòng cung, và hàng trăm ánh mắt đang hướng lên phía sân khấu.

Ánh mắt Haru di chuyển nhanh hơn. Và rồi...

Haru (trợn tròn mắt, nghẹn họng):

"Không thể nào... Mẹ mình!? Cả... bố Nick!? Trời đất ơi... đây là... một lễ cưới thật sự!?"

Haru (hoảng loạn hét lên, mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn đầy trán):

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"

Âm thanh như muốn làm rung chuyển cả căn phòng

"Cô công chúa bé nhỏ bấu chặt váy  ngồi xuống , nhìn trong khoảng không và hoang mang với những thứ mình vừa thấy  "

(Qua khe nhỏ giữa hai tấm màn, Haru vô tình thấy khung cảnh lễ đường ngoài kia – người thân, bạn bè, ánh đèn, ... và cả Nick đang đứng đó, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt hồi hộp nhưng rạng rỡ.)

Haru (nội tâm ):
"Không thể nào... mình thật sự sắp kết hôn với... đồng chí mình sao? Chuyện quái j vậy? Đấu kiếm công khai hả ?"

Cô lùi lại vài bước, tay run run, rồi lại nắm chặt váy, gào trong đầu:

Haru (tâm trí hỗn loạn):
"Mình là nam mà! Là NAM mà! Tại sao... tại sao mình lại phải kết hôn chứ ...?!"
"Không được...! Không thể nào! Sao mình lại... đứng đây với tư cách là vợ của hắn ta chứ!?"
"Bộ váy này... bó hoa này... mọi người ngoài kia...!"
"Nick... cũng đang chờ mình... với ánh mắt đó... mong chờ đó..."
( Haru ngồi sụp xuống, muốn khóc )
"Chẳng lẽ mình... thực sự đã bị biến đổi sao...? Mọi người bị thôi miên hết rồi sao ? -Chuyện ảo ma như mình mới chơi ngủ khi đi cần à?"

Ngay lập tức – cạch – cánh cửa bật mở. Một phụ dâu bước vào, người từng trang điểm cho cô ban nãy. Nhưng giờ, nụ cười thân thiện đã biến mất. Gương mặt cô ta nghiêng nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn xuyên Haru.

Không cần nói to, cũng chẳng giận dữ.

Phụ dâu (thấp, trầm, nhưng vang tận ruột gan):

"...Cô nương yêu dấu , cô đang làm gì thế ?"

Haru quay đầu nhìn. Chỉ một ánh mắt thôi – không phép thuật, không bùa chú – nhưng cơ thể cô lập tức cứng đờ như đá lạnh.

Tay siết lấy bó hoa, chân khựng lại, toàn thân run nhẹ nhưng... không thể nhúc nhích.

Haru (trong đầu, bấn loạn):

"Cứu tôi... với... mình muốn... về nhà .... đáng sợ quá. Cơ thể mình phản ứng trước cả ý thức..."

Rồi – như một cơ chế phòng vệ kỳ lạ – cơ thể Haru tự động xoay lại, bước chậm rãi về vị trí ban đầu. Mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó trong khoảng khắc

– Cô đứng ngay ngắn.
– Tay giữ hoa trước ngực.
– Gương mặt mếu máo .
– Và ánh mắt... như muốn khóc tới nơi rồi.
(cute vk🗿)

Một giọng thì thầm lạnh buốt vang lên – không rõ từ phụ dâu hay từ chính tiềm thức của cô:

"... Hãy làm bé ngoan...Đừng phá nữa"

Haru (nghẹn ngào, không thể bật tiếng):

"Chỉ một cái nhìn... cũng đủ kéo mình về... Mình... không thể trốn được nữa..."

Cô không dám nhúc nhích. Không dám cử động. Không dám nói một lời.

Tiếng nhạc lễ cưới vang lên.
Ánh sáng ngoài kia bắt đầu len qua khe cửa.
Và Haru, với trái tim đập loạn nhịp và đôi chân run rẩy, bắt đầu bước đi từ từ... như một cô gái hồn nhiên trong bộ váy cưới .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store