The Phantom In Kang Seulgi S Mind
Chậc. Đến khi nào thì anh mới chịu nhớ rằng tôi ghét sữa ấy nhỉ? Tôi ghét sữa vì mùi của chúng khiến tôi buồn nôn. Mặc dù vậy thì tôi vẫn uống hết cốc sữa trên bàn, vì nó là của Taeyong tự tay pha cho tôi. Tôi uống ừng ực một hơi, suýt thì sặc, một vài giọt trắng chảy xuống cằm tôi, ngứa ngáy. Tôi không hâm nóng lại cốc sữa như Taeyong yêu cầu, nhưng điều đó không làm anh để ý lắm. Anh im lặng, không có động tĩnh gì, chỉ chăm chăm nhìn những bọt nước trong nồi khoai tây hầm đang vỡ tung ra nóng nảy. Tôi nhìn chòng chọc vào khuôn mặt anh. Vị sữa vẫn còn đậm mùi trong cuống họng tôi. Chúng quá ngọt. Bụng tôi đang sôi lên sùng sục. Và tôi nghĩ rằng mình cần phải chạy đi nôn ngay bây giờ.
*
Bữa tối diễn ra trong im lặng, chỉ có âm thanh của đôi đũa sắt chạm vào thành bát bằng sành vang lạch cạch vang lên mỗi khi Taeyong gắp thức ăn. Tôi không ăn gì nhiều, chỉ ngồi nhìn anh tập trung vào bữa ăn của mình. Trận nôn ban nãy khiến tôi chẳng còn muốn nuốt thứ gì vào miệng nữa. Kinh khủng. Đáng lẽ tôi không nên nghĩ đến nó vào lúc này mới phải.
Taeyong có vẻ đã để ý đến việc nãy giờ tôi đang nhìn anh không chớp mắt. Cái nhíu mày ngày càng rõ, anh buông đũa, nói một cách khó chịu:
"Đừng nhìn anh chằm chằm như thế, Seulgi."
"Tối qua anh đã đi đâu?"
"Anh đi làm."
"Ở phòng khám?"
"Ừ. Sao em lại hỏi thế?"
"Anh về lúc mấy giờ?"
"Đừng hỏi anh với thái độ như thế Seulgi. Hơn nữa, việc anh về nhà lúc mấy giờ vốn chẳng liên quan đến em."
Tôi nhíu mày. Cái nhíu mày đậm hơn cả của anh. Và nó khiến tôi đau.
"Em hỏi anh là anh về lúc mấy giờ?"
Taeyong buông đũa, đứng lên. Có lẽ anh không muốn trả lời tôi.
Có lẽ anh ghét tôi. (Rất nhiều).
Đi được ba bước, anh quay đầu, mặt đối mặt với tôi mà nói:
"Anh đã vứt hết đống thuốc màu trắng văng tung tóe trên sàn nhà của em rồi. Từ giờ đừng uống chúng nữa."
Thuốc của tôi!?
Điên à? Tại sao anh lại vứt chúng đi?
Tôi đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn. Âm thanh như xé cả không gian trong nhà ra làm đôi, làm bốn.
"Ai cho anh vứt chúng?"
"Chúng không tốt cho sức khỏe của em."
"Từ bao giờ anh lại tỏ ra quan em nhiều như thế, Lee Taeyong???"
"Ý em là sao?" Anh nhăn mặt, vừa tỏ ra ngạc nhiên, vừa tỏ ra tức giận.
"Anh thậm chí còn chưa từng quan tâm em sống như thế nào, hay em ốm đau bệnh tật ra sao. Ý em là như thế đấy!"Taeyong chỉ đứng im, không nói gì. Khoảng không giữa chúng tôi như đông cứng lại, tầm năm hay bảy phút gì đó; tôi và anh đứng nhìn nhau như hai pho tượng vô tri vô giác: một bên tức giận và một bên khó chịu, hoặc cả hai bên cùng có những cảm xúc như thế. Chuyện này là anh sai. Chắc chắn rồi. Hoặc nếu chưa thì tôi sẵn sàng lặp lại dòng chữ trên ba lần.CHUYỆN NÀY LÀ ANH SAI.CHUYỆN NÀY LÀ ANH SAI.
CHUYỆN-NÀY-LÀ-ANH-SAI!Tôi không làm chuyện gì thiếu đúng đắn ảnh hưởng đến sức khỏe, túi tiền và danh dự của anh để đáng bị như thế cả. Tôi yêu anh, và luôn sẵn sàng làm theo mọi thứ anh yêu cầu, nhưng với những viên thuốc thần của tôi thì không. Không bao giờ. Dù cho tôi có chết đi chăng nữa.
Taeyong quay bước, đi nhanh ra ngoài phòng khách, mặc áo khoác và xách ba lô rồi rời khỏi nhà với không một lời tạm biệt hay thậm chí chỉ là một cái nhìn chóng vánh. Tôi cũng ra ngoài, nhưng bước chân chỉ dừng lại bên khung cửa sổ. Tôi nhìn ra bên ngoài. Taeyong đang khởi động con xe mô tô của mình, chỉ một thoáng sau bóng anh đã vụt mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi lại bước vào nhà bếp, lặng nhìn đống bát đũa và thức ăn nằm im trên mặt bàn. Tôi đưa hai cánh tay của mình ra, dùng hết sức gạt đống đồ ngổn ngang ấy khỏi mặt bàn gỗ. Tấm khăn trải bàn màu sữa trở nên nhăn nhúm, bẩn thỉu, còn đống bát đĩa vỡ loảng xoảng, bốn cây đũa sắt lăn loạn xạ dưới chân tôi, và thức ăn văng tung tóe trên sàn nhà. Tôi cầm một mảnh đĩa sành vỡ lên tay, đầu nhọn găm vào lòng bàn tay tôi chảy máu. Nhưng tôi không đau, có một cảm giác gì đó khiến tôi cảm thấy thích thú lạ kì.
Có giọt máu chảy dọc trên tay tôi, nồng vị tanh, thấm đỏ cổ tay áo trắng muốt. Tôi thấy nó đẹp lạ kì. Và thế là tôi nắm mảnh sành chặt thêm một chút, một chút, khiến máu chảy ra ngày càng nhiều; cho đến khi tôi ngất lịm đi (vì mất máu, vì đói, vì mệt), và mong chờ một bàn tay nào đó sẽ lại đưa tôi ra khỏi màn đêm tĩnh lặng kia và đặt tôi nằm lên giường.
Liệu Taeyong sẽ lại băng bó cho tôi và đưa tôi vào phòng ngủ như khi anh thấy tôi nằm ở ngoài cửa không nhỉ? Tôi nghĩ là có, vì đầu tôi lại chảy máu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store