ZingTruyen.Store

The Painter's flower

Chapter 18

hyewon0507

*hi there, mình muốn báo trước là chapter này có hơi hơi... nóng bỏng 1 chút nha, vì đây sẽ là bước ngoặt để bước sang giai đoạn mới của câu chuyện, ai vốn ấn tượng với cốt truyện vốn rất tao nhã và truyền thống như đúng nguyên tác trong phim thì nên click back nếu k chấp nhận được ạ, vì mình cũng suy nghĩ rất nhiều khi thêm thắt một vài trường đoạn có phần hiện đại vào câu chuyện này, như một cách để giúp 2 nhân vật dứt khoát hơn, tớ thấy câu chuyện có phần lê thê r, phải vào chương chính thôi :"> :">

"Em cứ nói ý kiến của mình xem nào, mọi khi Jeong Hyang rất thích bình phẩm tranh vẽ của tôi mà." - Yun Bok vui vẻ khuyến khích. 

"Ừ...sao nhỉ, nó có vẻ không hợp lý. Em cũng không biết nữa, sau khi nghe câu chuyện và thấy bức tranh của Yun Bok, em có cảm giác không đúng lắm." - Jeong Hyang không ngừng zoom hình ảnh bức vẽ, đôi mắt bối rối nheo nheo lại vì khó hiểu.

"Ý em là nội dung tôi hiểu sai hay chủ đề tôi chọn không tốt?" - Yun Bok dò hỏi, mắt vẫn bâng quơ nhìn ấm trà nhưng đôi môi mím lại vì nóng lòng nghe câu trả lời.

"Ừ...đề tài này có vẻ hơi bất thường, Yun Bok biết đó, nó cấm kị ở Hàn Quốc mà. Em không có ý gì đâu, nhưng dù gì thì tình cảm nam nữ có lẽ vẫn hợp lý hơn cả." - Jeong Hyang xoay mặt Yun Bok để mặt cậu đối diện ánh mắt của cô,  cô đã bắt đầu để ý đến thái độ có phần lạ lùng từ cậu. 

"Em đang làm thực tập sinh của dàn nhạc KwangHee phải không, tôi tưởng em muốn nộp vào Wilson&Clark?" - Yun Bok nheo mắt và lắc đầu. Cậu chuyển chủ đề ngay lập tức, chỉ là... cậu muốn giấu đi ánh ắt thẫn thờ của mình. 

Cứ như có gì đó thực sữ đã vỡ tan trong cậu. Điều gì nhỉ?Hy vọng chăng?

"Yun Bok biết chuyện rồi à....Em có lý do riêng mới vào KwangHee." - Jeong Hyang cũng quay đi che giấu đôi chút thất vọng trong giọng nói.

Sau khi ăn tối ở nhà hàng trứ danh Si Hwa Dam nằm cạnh khu truyền thống Yongsan-gu cổ điển và yên tĩnh, cả hai bách bộ theo những ngôi nhà có tầng mái cong chặm khắc tinh xảo và nắm tay nhau nghịch ngợm những làn khói ấm từ ống khói những con hẻm ẩm ướt, rồi dừng lại trên một đỉnh đồi cao lộng gió mang không khí lành lạnh chớm đông, lặng ngắm Seoul xa xa lúc nào cũng rộn ràng, tách biệt với vẻ nhẹ nhàng cổ điển như Yongsan-gu. Yun Bok vẫn ăn, vẫn nói chuyện với cô gái của mình, trông có vẻ bình thường lắm, nhưng cậu có cảm giác mình như một cái máy mất rồi. 

Lơ lửng, trống trải. Tất cả cảm xúc đều cô đọng lại, cứ như giác quan và cả đầu óc bị khóa kín. Cậu không nhớ cả hai đã ăn những món gì, vị của nó ra sao, đã trò chuyện những gì, tất cả chỉ lướt qua và nhàn nhạt trôi đi khi trong cậu đang hoàn toàn yên lặng. Biết nói gì hơn bây giờ, cậu đã biết suy nghĩ của cô ấy. Jeong Hyang không hề sai, hoàn toàn không thể trách cô khi thực tế vốn dĩ đã khó chấp nhận như vậy...

Chỉ là nó là thực tế duy nhất hiện giờ của Yun Bok, và nó đau. 

Rồi ảo ảnh trong đầu cậu bỗng chốc bay đi, mỏng manh vương vấn những hình thù không rõ hình dạng, như một làn khói trắng nhạt nhòa. Hình ảnh ấy đẹp biết bao. Cô níu tay cậu dịu dàng trên phố, cái níu tay của hai người đang yêu nhau, đang hạnh phúc. Cả hai vẫn đẹp, vẫn hào hoa và kiêu hãnh, và quan trọng nhất là cậu được thấy mái tóc dài của mình loang loáng phất phơ trong gió, tự do và hiên ngang như con người cậu đối với hội họa. 

Trời bỗng đổ cơn mưa rào. Cơn mưa kéo về đôi chút giác quan và suy nghĩ của Yun Bok, kéo cậu về khỏi cơn mê ban nãy. Tay cô đang nắm tay cậu để lôi cả hai vào dãy cà phê sách có bức tường kính trong trẻo và ấm cúng.

Đôi tay Jeong Hyang vẫn níu bàn tay ấy. Chỉ là....nó ấm áp, mượt mà quá, cô không muốn buông ra. Hôm nay cô thấy Yun Bok lạ lắm, người cứ thơ thẩn, gương mặt buồn buồn không chút cảm xúc dù môi vẫn cười, chỉ là ánh mắt không cười. 

"Hay cậu ấy lo lắng cho bài thi. Gặp mình cậu ấy không thoải mái hơn sao?" - Jeong Hyang len lén nhìn sang chàng trai ấy, tim bỗng quên đập một nhịp khi cô trông thấy ánh sáng vàng từ quán cà phê rọi lên con người ấy, dịu dàng và xinh đẹp. Cậu ấy vẫn vô cùng thanh lịch với áo len xám và thun trắng nhiều lớp bên trong, chiếc quần đen sọc ôm gọn đôi chân lêu nghêu và tỷ lệ cơ thể chuẩn mực. Tuy vậy lòng cô thầm dậy lên những câu hỏi khó chịu khi thấy dù bàn tay ấy vẫn siết nhẹ tay cô nhưng gương mặt lại bồn chồn không an yên. 


"Em vào nhà đi. Em ngủ ngon nhé." - Yun Bok cúi người hôn trán Jeong Hyang ở cửa nhà cô, cố ý khom người hơn để che những giọt nước nghịch ngợm len lỏi lên gương mặt ấy. 

Là cô cảm thấy thế hay thực sự nụ hôn có phần vương vấn lâu hơn, ngay cả khi Yun Bok đã rời đi cô vẫn cảm thấy nóng ấm nơi đầu môi ấy vừa chạm. 

"Em nhớ Yun Bok..." - Jeong Hyang cúi gằm mặt, tay níu lấy vạt áo len khi Yun Bok dợm bước ra màn mưa. Cô có cảm giác như muốn khóc. Không hiểu sao trong lòng lại thấy đau khổ kì lạ, một cảm giác không diễn tả được. Cô có cảm giác Yun Bok đang ở đâu đó rất xa, tâm trí cậu không hề kề cạnh cô. 

Im lặng. 

"Yun Bok...có thể hôn em được không?" - Jeong Hyang vẫn cúi mắt dưới đất nhưng giọng nói tha thiết ấy đã làm Yun Bok ngoảnh mặt nhìn cô. 

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Jeong Hyang ra khỏi vạt áo len mỏng của mình rồi bước ra ngoài màn mưa nhòe nước. Cô không để cậu đi, cô níu lại và ôm lấy gương mặt ấy, đôi tay mảnh khảnh dịu dàng quàng tay lên cổ để đặt nụ hôn của mình. Đầu óc cô trống rỗng và cô cảm thấy thật ngu ngốc khi làm vậy, một người con gái tự hãnh như cô và bây giờ lại... 

Nhưng cô thật sự muốn hôn cậu, rất muốn hôn cậu, và lúc này cô chỉ nghĩ có thế.

"Không." - Yun Bok nhắm nghiền mắt, quay mặt đi tránh né, và câu nói thì lạnh lùng tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Jeong Hyang.

"Tại sao.?" - giọng cô như lạc đi, cả hai ướt sũng nhìn nhau dưới mưa. Cô vẫn giữ đôi tay ấy trên cổ cậu, thật gần...

Cô đã thấy gì vậy? Yun Bok khóc sao, đôi hàng mi đỏ au và chiếc cằm giần giật...

Cậu quay người hòng gỡ bản thân khỏi vòng tay ấy. Lại tính trốn chạy, cậu còn làm gì được nữa bây giờ 

Cô lại níu cậu lại, lần này mạnh mẽ hơn. Và cô gần như hét vào mặt cậu. 

"Tại sao?! Chẳng phải Yun Bok..." 

"Không." - Cậu cũng gần như hét vào mặt cô trả đũa, cậu không muốn nghe cô nói điều đó ra. Nó là sự thật, nhưng cậu không thể đối mặt với nó, càng không thể để cô giữ lại tình cảm đó khi cậu quyết định từ bỏ.  

"Hôn em đi..." - Jeong Hyang gần như kiệt sức, cô thật không thể hiểu cậu. Con người này sao quá xa lạ, quá tàn nhẫn. Cậu đang chối bỏ hết tất cả sao? Vậy những gì cô và cậu đã trải qua là gì? Không phải tình yêu thì là gì? Và cả cô nữa, tại sao lại thẳng thừng yêu cầu một người con trai hôn mình như vậy, trái tim cô đang mong chờ cậu đến nhường đó sao? Bao nhiêu tự mãn kiêu kì của cô bỗng vụn vỡ khi đối diện người này...

Cả hai vẫn đứng đó, lặng yên nghe tiếng mưa như thấm vào tâm can mình, mái tóc cô ướt sũng và đôi vai gầy run run vì lạnh nhưng cánh tay vẫn khóa cứng nhất quyết không để Yun Bok rời đi. 

Yun Bok nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô quay về hướng chiếc xe của mình, và im lặng suốt quãng đường về nhà khi cô đang gần như nức nở ở ghế ngồi bên cạnh. 

Yun Bok và cô gái vẫn lặng im khi cậu đưa cô vào phòng tắm lớn ở phòng mình. Cậu thở dài xót xa khi thấy cô đang run rẩy vì lạnh, mà có khi vì cậu nữa. 

"Cho phép tôi..." - Yun Bok nhỏ nhẹ vừa nói vừa cởi chiếc váy đỏ và để nước ấm xối nhẹ nhàng lên làn da trắng tinh của Jeong Hyang. Đôi môi Jeong Hyang khẽ giần giật muốn thoát ra tiếng rên khe khẽ và đôi chân như muốn khuỵa xuống khi cảm nhận bàn tay dịu dàng động chạm vào bờ lưng và eo mình. Cô rùng mình nhắm nghiền mắt và cảm nhận mọi giác quan của mình như càng thiêu đốt nơi làn da mà bàn tay ấy vừa lướt qua, một cảm giác mãnh liệt kì lạ đang cuộn trào trong tim cô.

 Cơ thể cô, một lần nữa lại trần trụi dưới người con trai ấy. Đẹp đẽ và hoàn hảo. Nhưng cậu vẫn không mảy may dao động, không một chút xao xuyến trong đôi mắt hay những động chạm đầy kích thích ấy. Đôi mắt buồn vẫn chú mục vào mắt cô khi đôi tay mơn trớn bờ vai thổn thức và lồng ngực trắng ngần đang phập phồng vì bối rối. Cơ thể cô từ từ ấm lên và mọi cơ bắp trở nên thư giãn khi Yun Bok kiên nhẫn vuốt ve, âu yếm. Sau cùng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô bằng chiếc khăn nóng ấm, cô nhận ra cậu vẫn đang sũng ướt và lạnh cóng.

"Yun Bok sẽ rời xa em phải không?" - Jeong Hyang gần như khó thở vì nấc nghẹn khi nói ra nỗi sợ hãi của mình. Vì một lý do nào đó, thâm tâm cô từ những ngày đầu đã cảm nhận được rằng Yun Bok sẽ không hoàn toàn thuộc về cô. 

Cô càng nức nở to hơn khi thấy cậu chỉ lẳng lặng hôn lấy bàn tay mình. 

"Vậy thì sao lại hôn tôi, sao lại đùa giỡn bỡn cợt với tôi? Sao lại làm như thế này, sao lại để tôi trần trụi trước cậu như thế này? Đồ khốn nạn, chỉ những người yêu nhau mới làm vậy, tránh ra...khốn nạn, khốn nạn!!! Tránh xa tôi ra!!! " - cô gần như nổi điên khi ra sức đấm vai cậu, đẩy cậu ra xa, và tát cậu thật mạnh. Mặt Yun Bok thẫn thờ đỏ au dưới hàng hơi nước đang lan tỏa. Cậu không còn biết nói gì nữa, cứ thế để yên cho cô trút giận

Cô đang giận dữ, lần đầu tiên trong đời cô lại giận dữ như vậy. Rồi đột nhiên cô thấy mình bỗng nằm gọn trong vòng tay của người đó, và môi cậu tìm đến môi cô, thật gấp gáp, mạnh mẽ.

Cô vẫn đẩy cậu ra, vẫn cố gắng thoát khỏi nụ hôn đó, nhưng sao vị ngọt ấy lại quyến luyến quá đỗi, thân thuộc quá đỗi, và mùi hương cô hằng mong nhớ, nó làm tim cô thắt lại khi một luồng cảm xúc lạ lẫm khác đang từ từ dâng lên trong lòng. Nó khiến cô muốn nhiều hơn nữa khi nhận ra cơ thể mình đang nóng lên như lửa đốt, nó làm đôi môi háo hức tìm đến hương vị gây nghiện đó, nó làm cô như mê đi trong vòng tay đó... 

Cậu nhận ra mình đang bế thốc cô lên và kéo sát vào người mình khi cả hai tiến đến chiếc giường, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo thon và bờ lưng mềm mịn, còn nụ hôn thì chưa lúc nào dừng lại. Xúc cảm của cậu trở nên khó diễn tả,hỗn độn và đan xen nhưng cậu chỉ biết mình không còn kiểm soát được bản thân khi đôi tay không ngừng siết chặt bờ vai nhỏ nhắn, và đôi môi thì tham lam quấn lấy chiếc cổ ửng hồng mùi nước hoa hòa quyện với hương thơm the mát của riêng Jeong Hyang. Cậu vùi mặt vào mái tóc lả lướt, lắng nghe giọng cô thổn thức vì không kiềm chế được tiếng rên rỉ mê muội khi cậu đặt nụ hôn lên vành tai xinh đẹp của cô gái hoàn hảo. 

Một nụ hôn ẩm ướt vương vấn quá lâu ở xương quai xanh khiến Jeong Hyang như phát điên.

 Cô uyển chuyển trườn lên tai Yun Bok, đôi tay quấn lấy cổ cậu để tận hưởng mùi hương Tom Ford nồng nàn và để hai gương mặt thật gần, rồi cô thì thầm thật nhỏ lời nói kích thích khi đôi môi cắn nhẹ vành tai ấy. 

"Yun Bok, yêu em..." - đôi mắt cô mê đắm mời gọi cậu khi hai người nhìn nhau, gương mặt ửng hồng xấu hổ nhưng quyến rũ vô ngần và thân thể không quên siết chặt hơn vào người cô yêu thương.   


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store