ZingTruyen.Store

The Outer One

Tên người đá ngồi bất động trên ngai đen vừa tái tạo, đôi mắt hổ phách lấp lánh sự nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa xuất hiện, hình dạng thần thánh khoanh tay đứng đó như đang xét xử cả thế gian.

Sự tĩnh lặng bao trùm. Ma trận xung quanh vẫn gầm lên, đá vẫn chấn động, nhưng tất cả như bị thứ khí thế kia bóp nghẹt.

Người đá nhíu mày.

"Ngươi là ai...?"

Không có lời đáp.

Tên người đá thấy vậy thì giơ tay. Căn phòng lập tức phản ứng, hàng loạt gai đá từ dưới sàn bật lên, những cánh tay khổng lồ từ trần nhà lao xuống như búa trời giáng. Hắn không còn nương tay nữa. Ma trận cổ ngữ cháy rực ánh xanh, một vùng không gian hoàn toàn áp chế.

Nhưng mọi thứ đều ngừng lại khi tiến sát đối phương như thể va vào một bức tường vô hình không thể vượt qua.

ẦM!

Một tay đá khổng lồ chạm vào không khí xung quanh chàng trai, rồi vỡ nát.

"Cái gì...?" Hắn bật dậy khỏi ngai vàng.

"Tại sao..."

"Ngươi là ai!?"

Chàng trai không trả lời.

Chỉ có một bước chân.

Bịch.

Ngay khoảnh khắc bàn chân trần ấy chạm xuống mặt đất, cả căn phòng run rẩy như bị bóp nghẹt từ bên trong. Những ký tự ma pháp cổ đại khắc trên trần, trên sàn, từng vòng tròn ma trận phát sáng quanh tường bắt đầu nứt vỡ.

"Ngươi gọi đây là luật sao?"

"Luật của ngươi… chỉ có giá trị khi ta chưa thức tỉnh."

Toàn bộ công trình ma pháp lẫn cấu trúc vật chất của căn phòng bắt đầu rụng từng mảng, tựa như đá đang sợ hãi chính thứ mà chúng vừa cố gắng nghiền .

Nhưng...

Khi ngón tay chàng trai khẽ hạ xuống, như viết một dấu chấm trong cõi thực tại.

RẮC RẮC RẮC...!

Tiếng rắc vang lên từ mọi hướng. Những tầng năng lượng tích lũy hàng nghìn năm rạn vỡ như gương thủy tinh.

Toàn bộ cấu trúc ma thuật sụp đổ.

Những luồng ánh sáng xanh lam tan biến, những tấm chắn, những quy tắc áp chế đều hóa hư không.

Không nổ tung.

Không rơi rụng.

Biến mất hoàn toàn. Như thể chưa bao giờ tồn tại trong dòng thời gian.

"Cái gì…?"

"Không… không thể nào…! Đây là không gian của ta! Là lãnh địa ta cai trị!"

Nhưng chàng trai, không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn về phía hắn, một ánh nhìn trống rỗng và tuyệt đối

Đây chính là kỹ năng đặc biệt khi ở hình dạng thứ hai này, hắn tự đặt tên cho chiêu thức này là [Void Coronation] – Đăng Quang Cõi Rỗng.

Mọi quy tắc trong không gian bị đảo ngược hoặc xóa bỏ theo ý muốn.

Hủy bỏ sự tồn tại trên cấp độ bản chất, dùng bằng cử chỉ tay đơn giản hoặc ánh mắt.

"Ngươi gọi mình là Thần… chỉ vì kiểm soát được một căn phòng nhỏ trong thế giới này?"

"Thứ ngươi ngồi lên… là ngai vàng. Còn thứ ta bỏ lại… là cả thế giới."

"...Không..." Tên người đá thì thầm. Không phải phủ nhận kẻ trước mặt.
Mà là phủ nhận… nỗi sợ đang trỗi dậy trong chính mình.

Hắn quỳ sụp hẳn xuống. Bầu không khí chao đảo, không vì một đòn đánh, mà vì cốt lõi tồn tại của hắn, niềm tin vào quyền năng bất bại của mình, bị bóp nát.

"...Ngươi là ai… Không… ngươi không phải là thứ vừa rồi…"

"Vì sao ta không thể điều khiển căn phòng này nữa!?"

Hắn không hiểu. Hắn không thể hiểu.

Thứ đang đứng kia… không phải là kẻ vừa rồi.

Không thể là con người.

Không là ma pháp sư.

Không thuộc về thế giới này.

Bước chân của kẻ ấy giáng xuống, không gian như bị bóp méo, đá dưới sàn nứt rạn mà không cần lực chạm.

Chàng trai, ngẩng đầu.

Trên lưng hắn, một luồng ánh sáng trắng ngà bừng lên, rồi tách làm hai.

Vù...

Đôi cánh.

Từ hai vai trần trụi, đôi cánh ánh sáng thần thánh bung ra trong im lặng, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ khiến toàn bộ căn phòng phải rùng mình gục xuống.

Không phải cánh thiên thần.

Không phải vật thể.

Mà là ánh sáng có hình dạng, giống như ngưng tụ từ khái niệm thuần khiết nhất: Thần Quyền.

[Eclipse Wing] – Đôi Cánh Ánh Sáng.

Không chỉ là biểu tượng của ánh sáng. Khi đôi cánh xuất hiện, toàn bộ khu vực bước vào trạng thái "Tuyệt Đối Phán Xét", nơi chàng trai có quyền sinh sát như Đấng Sáng Tạo.

Cả căn phòng run lên.

Luật lệ nổ tung.

Ma trận cháy sạch.

Thời gian chậm lại.

Và tên người đá bỗng vỡ lẽ...

"Không…!"

Hắn thì thầm như kẻ bị nguyền rủa, ánh mắt mở to, đôi tay run rẩy chạm lên trán, không còn vì bị áp lực, mà là ví nỗi tuyệt vọng thuần túy.

Rồi... hắn nhớ ra.

"Không thể nào… Không thể nào...!"

"Ta đã thấy... đôi cánh này!"

"Không thể là ngươi…"

“Không thể là Tori…!”

Ký ức bật tung như một cánh cổng bị đập vỡ.

Ngai vàng ánh sáng.

Bầu trời bạc.

Vị thần với đôi cánh ấy…

Hắn đã thấy.

Dù chỉ trong viên đá ký ức mờ nhòe.

Dù chỉ trong khoảnh khắc bị cấm kỵ ghi lại bởi Vua đời trước.

Hắn đã thấy.

Và giờ…

Hắn đang đối mặt trước thứ đó.

Tori không nói gì. Không phản ứng gì. Như thể chính hắn cũng không biết vì sao điều này xảy ra.

Nhưng với tên người đá, tất cả đã quá rõ.

"Không thể nào... Không phải ngươi đã biến mất khỏi thế gian này sao...?"

"Ngươi là lời truyền thuyết... là lằn ranh giữa thần và không-thể-hiểu."

"Là thứ... mà cả Thần Giới cũng không dám nhắc đến…"

Tori chỉ im lặng.

Cái im lặng ấy, còn khủng khiếp hơn mọi lời nguyền.

Tori, chính xác là tên hắn tự đặt cho mình, chỉ là... hắn im lặng vì không hiểu những gì đối phương đang nói.

"Ngươi.. đang nói cái quái gì thế?"

Một câu hỏi giản dị, không thách thức, không giả vờ.

Chỉ đơn thuần là không biết.

Và chính điều đó… khiến tên người đá hoảng sợ hơn bất kỳ thứ gì.

Vì chẳng có gì nguy hiểm hơn một vị thần không biết mình là thần.

Tên người đá run rẩy, gục hẳn xuống nền đá đang rạn vỡ. Trong ánh sáng từ đôi cánh thần thánh, từng lớp da đá trên cơ thể hắn bắt đầu tan chảy như sáp nến dưới ánh mặt trời, dù Tori chưa hề ra tay.

"Ta... không thể chiến thắng..." hắn lẩm bẩm: "Không thể hiểu... không thể chống lại..."

Dù đã tồn tại hàng ngàn năm, dù từng chứng kiến cả những Vương giả loài người lẫn Long tộc quỳ gối trước mặt mình, hắn chưa từng cảm thấy nhỏ bé đến thế. Như một cái bóng trước vầng thái dương cổ xưa.

Hắn vẫn quỳ, hai tay siết chặt, đôi mắt lập lòe màu hổ phách run rẩy một cách kỳ lạ. Hắn đang vật lộn giữa lòng kiêu hãnh của kẻ bất tử và cảm giác được diện kiến điều không nên tồn tại.

Một lúc sau, hắn đứng lên.

"...Ta không thể giải thích." giọng hắn trầm xuống, không còn chút kiêu ngạo.

"Nhưng... nếu ngươi không nhớ gì, vậy... để ta cho ngươi thấy."

Nói rồi, không chờ phản ứng, hắn xoay người, giơ tay chạm xuống đất.

ẦM!

Mặt sàn đá rẽ ra, từng tầng thạch quyển trượt xuống như một cánh cổng dẫn xuống lòng đất sâu thẳm. Hắn nhảy vào, không một chút do dự.

Tori vẫn đứng yên.

Không ngăn cản, cũng không truy đuổi.

Bởi vì hắn… thật sự không biết mình nên làm gì.

Một lúc sau, tên người đá quay trở lại từ hố sâu, trên tay là một chiếc rương cũ kỹ, hắn bắt đầu lục lọi và lấy ra một vật thể hình trụ đen tuyền, cỡ bằng hai nắm tay, phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo.

"Đây là ký ức của Vua Người Đá đời trước." Hắn nói, giọng trầm mà thành kính.

"Hắn từng... vô tình vượt giới hạn thế giới, bước vào một chiều không gian gọi là Thần Giới. Hắn không mang được gì về… ngoại trừ hình ảnh của một kẻ mà chính hắn cũng không dám nhìn thẳng."

"…Và hắn gọi tên đó là Tori."

Hắn đặt viên đá xuống đất, ấn vào một điểm lõm nơi bề mặt.

Tách.

Ánh sáng bắn lên như tia chiếu từ quá khứ.

Không khí rung nhẹ.

Một chuỗi hình ảnh bắt đầu hiện ra giữa không trung, một bầu trời trắng bạc, vô vàn cung điện lơ lửng giữa mây, và ở trung tâm là một ngai vàng trong suốt được đúc từ ánh sáng.

Trên đó, ngồi thản nhiên như thể cả vũ trụ đang xoay quanh hắn, là một kẻ có mái tóc trắng, ánh mắt vô cảm và đôi cánh thần thánh như dệt từ sương bạc.

Hắn, chính là Tori.

Tori của thời đại đã mất – Chúa Tể Thần Giới.

Kể cả Vua Người Đá đời trước… cũng không dám thở mạnh khi đứng nhìn từ xa.

Ánh sáng nhạt dần.

Không gian trở lại u ám như lúc ban đầu.

Tori vẫn im lặng.

Hắn nhìn vào nơi hình ảnh biến mất như thể không biết nên tin, hay nên phủ nhận.

Một câu hỏi vang lên từ chính sâu trong hắn: "Đó là ta…?"

Tên Vua Người Đá quỳ xuống lần nữa, lần này là vì lòng kính sợ.

"Dù ngươi không nhớ, nhưng thế gian vẫn chưa quên."

"Ngươi là Tori – Vị Vua tối cao của Thần Giới. Là kẻ mà cả thời đại chúng ta… chỉ có thể lưu giữ bằng đá."

Gen... không. Phải nói là Tori, lặng người.

"…Đó là khi nào?" Giọng hắn hạ thấp, gần như là một làn hơi.

"H-hình như… khoảng ba ngàn năm trước… tôi… không chắc lắm…"

Không có câu trả lời. Chỉ thấy cơ thể Tori đột ngột ngửa ra sau, thả trôi giữa không trung như thể không trọng lực rồi nhẹ nhàng hạ xuống, mặt đất không hề rung chuyển, như chính không gian đang nâng đỡ lấy hắn.

Và rồi, ánh sáng xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc ngắn hơn cả cái chớp mắt, thân thể hắn bị hàng triệu sợi quang tuyến trắng xóa nuốt chửng, ánh sáng nguyên thủy, tuyệt đối và cấm kỵ.

Khi màn sáng ấy tan đi, Gen đã trở lại.

Hắn vừa thoát khỏi hình dạng thứ hai, thứ bản thể mà ngay chính hắn cũng e ngại chạm tới, trừ phi không còn lựa chọn nào khác.

Hắn ghét nó. Ghét cái cảm giác trống rỗng lan tỏa mỗi lần trở thành hình dạng đó.

Không đau đớn, không tức giận, không sợ hãi.

Chỉ có sự lạnh lẽo vô hạn như linh hồn bị đặt vào ngọn tháp băng giá, nhìn thế gian lặng thinh mà không thể thấu cảm điều gì.

Nếu hình dạng Undead là sự bất tử của thể xác, thì hình dạng kia chính là sự bất khả xâm phạm của ý chí tuyệt đối. Một sự tồn tại nằm ngoài lẽ sống và chết, ngoài mọi định luật và luân thường.

Tori y hệt một vị Thần, nhưng là một vị thần vô tri. Không yêu, không ghét, không cảm xúc. Chỉ có ánh sáng tịch mịch.

Gen rùng mình. Không vì lạnh, mà vì sự trống rỗng thần thánh ấy vẫn còn vương lại trong tâm trí hắn như dư âm của một cái chết chưa trọn vẹn.

Hắn chống tay ngồi dậy. Xương sống phát ra tiếng răng rắc vì tự tái tạo nhờ kỹ năng [Regeneration].

Cảm giác đau lan từ thắt lưng đến vai, nhưng hắn mỉm cười.

Cơn đau khiến hắn nhớ rằng mình vẫn là một kẻ sống.

"…Kể cho ta tất cả những gì ngươi biết về ta."

"V-vâng!"

Tên Vua Người Đá run rẩy như thể mới thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn kể lại, đứt quãng và lắp bắp, về những gì mình từng nghe từ vị tiền nhiệm rằng có một thực thể ánh sáng đã từng xuất hiện, đánh bại Vua Hắc Ám, trở thành Chúa tể Thần Giới, rồi biến mất khỏi lịch sử.

Không ai biết hắn từ đâu tới, không ai biết tên hắn là gì.

Người đời chỉ còn lưu lại… một hình ảnh.

Hắn, ngồi trên ngai vàng, sau lưng là đôi cánh ánh sáng khổng lồ, xòe ra như vầng nhật nguyệt xoay quanh bản thể thần thánh.

Nhưng Tori lúc nãy… không có cánh.

Nên hắn không nhận ra.

Gen ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không phải vì muốn thoát ra, mà như thể đang xuyên qua mọi chiều không gian, tìm kiếm sự bí ẩn mà Vua Người Đá đang kể.

"…Thần tộc vẫn còn chứ?"

"D-đương nhiên thưa ngài! Nhưng nó nằm ở một chiều không gian khác… chỉ những kẻ may mắn mới đến được nơi đó…"

"Vậy sao?" Gen thì thầm: "Có lẽ ta nên đến đó một lần."

Hắn đứng dậy, giãn cơ một cách uể oải, tiếng gãy khớp vang lên như một ông già trật khớp. Hắn nhăn mặt, rồi bật cười khẽ.

"Lấy chiếc rương của ngươi đến đây."

Vua Người Đá lập tức làm theo. Khi chiếc rương được đặt trước mặt, Gen lục lọi rồi bất ngờ vì nhìn thấy hộp kỹ năng. Tương tự chiếc hộp rơi ra từ Hydra. Hắn cằm nó lên, dòng thông báo quen thuộc ngay lập tức xuất hiện:

[Thông báo: Tìm thấy kỹ năng!]
[Kích hoạt kỹ năng?]
[Đồng ý]/[Từ chối]

Gen không chọn vội.

“Đây là kỹ năng gì?”

"Là kỹ năng rèn độc hữu của Vua Người Đá đời thứ nhất... Một kỹ năng truyền thừa từ thế hệ đầu tiên!"

Gen nhấc chiếc hộp lên, cân nhắc trong lòng. Nhưng rồi hắn chỉ khẽ gật đầu: "Được rồi. Cái này ta lấy."

Hắn quay đi, hướng về phía cánh cửa, không quay đầu lại.

"Ta sẽ dẫn vài người rời đi. Ngươi tốt hơn nên tránh đi một lúc."

Hắn từng bước trầm lặng cũng không quay đầu lại. Không phải vì kiêu ngạo, cũng chẳng phải coi thường. Với hắn, tất cả sinh linh, dù là người hay quái vật, tất cả chủng tộc trong mắt hắn cũng chỉ là những biến số trong bản thể rộng lớn của thế giới. Mọi chủng tộc, mọi hệ tư tưởng, mọi địa vị... với hắn mà nói đều trôi nổi như bụi cát. Không đáng để phán xét, cũng chẳng đáng để phân biệt.

Hắn chọn thân xác nhân loại, chỉ vì nó thuận tiện cho việc lang thang.

Bản chất hắn không phải kẻ hiếu sát. Hắn không đến thế giới này để tranh quyền đoạt vị, cũng không phải để tạo ra một tôn giáo sùng bái. Tất cả những gì hắn muốn, chỉ là đi qua từng miền đất lạ, nhìn thế giới chuyển mình, cảm nhận ánh nắng của trăm vùng, lắng nghe âm thanh của vạn sự.

Tên Người Đá cúi đầu thật sâu, mang theo chiếc rương rồi rút xuống lòng đất, để lại phía sau là một vị thần trần thế, đang bước đi trên con đường không ai hiểu nổi.

Bên ngoài cánh cửa gỗ khắc đầy cổ tự.

Không khí như bị nén lại thành khối. Càng chờ đợi, bầu không gian quanh nhóm công chúa Charlotte càng trở nên ngột ngạt. Sự im ắng kéo dài không bình thường như thể cả thế giới đang nín thở. Vài người vô thức siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt liên tục liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, như chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp tràn ra từ bên trong.

"Này… liệu mọi chuyện… sẽ ổn không?"

Một trong bảy hiệp sĩ khẽ cất tiếng, giọng nói lẫn vào hơi thở, nghe như gió thoảng.

"Tôi làm sao biết được…"

Một người khác gắt lên, nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự bồn chồn.

"Im ắng thế này... không bình thường chút nào."

"Chúng ta... có nên vào trong không?" Một hiệp sĩ khác dè dặt lên tiếng.

Những lời thì thầm nhanh chóng lan ra như sóng gợn. Từng thanh âm bé nhỏ lại khiến sợi dây căng thẳng vô hình chùng xuống, rồi lại bị kéo căng đến mức rùng mình.

Charlotte quay đầu nhìn Fay, gương mặt nàng tái nhợt, đôi môi mím chặt không nói nên lời. Đôi mắt sáng ngấn lệ nhìn ông như tìm kiếm một niềm tin cuối cùng:

"Ngài Fay… liệu… liệu có chuyện gì xảy ra với người ấy không…"

Nàng không dám nói rõ. Dường như chỉ cần thốt ra, điều tồi tệ sẽ trở thành hiện thực.

Fay không trả lời ngay. Ông chỉ khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai công chúa, giọng nói như tảng đá lớn giữa cơn bão: "Không sao đâu, công chúa. Mọi thứ quá tĩnh lặng... không có mùi của cái chết. Ta tin người ấy... vẫn còn ở đó."

Ông ngước nhìn cánh cửa như thể đang nhìn vào thứ gì đó vĩ đại hơn một con người, như đang đối diện một bản thể không thể định nghĩa.

Phó tướng Amar, trái ngược với Fay, đã không giữ được bình tĩnh. Tay ông đã đặt sẵn lên chuôi kiếm, giọng gấp gáp:

"Nếu có gì bất thường, để tôi xông vào xem!"

Ngay khi câu nói vừa dứt, Mo Gang bật cười khẩy, một tiếng cười mỉa mai xen lẫn chút hoảng sợ:

"Dựa vào ngươi á? Ngươi tưởng người mặc giáp kia chỉ là một tên phó tướng hạng xoàng như ngươi chắc?"

Amar nắm chặt cán kiếm, ánh mắt nổi giận, vừa định đáp trả thì...

Két—!

Một âm thanh kéo lê khẽ vang lên như thể cả thời gian cũng phải nhường bước.

Cánh cửa gỗ mở ra từ bên trong.

Cả nhóm giật mình, gần như đồng loạt lùi nửa bước. Và rồi... hắn bước ra, một bóng người đổ dài dưới ánh sáng lờ mờ từ ma thạch treo trên cao.

"T–thủ lĩnh!!!" Mo Gang thốt lên, gần như chạy đến, nhưng đôi chân hắn lại chựng lại sau vài bước.

Gen xuất hiện, giáp sắt nặng nề phủ khắp người, đôi mắt khuất sau lớp bóng tối, nhưng tất cả họ có thể dễ dàng nhìn thấy lớp giáp chỗ ngực và tay đã vỡ. Hắn nhặt lại búa chiến, dáng vẻ như vừa bước ra từ huyền thoại.

Không ai lên tiếng. Không ai dám.

"Dolly, đi thôi." Hắn cất tiếng, nhẹ như gió thoảng. Nhưng tiếng ấy lại xuyên qua cả nỗi lo, khiến mọi người theo phản xạ nhường đường.

Dolly bước theo không chút do dự.

Nhưng…

Chỉ vài bước sau, một tiếng thét nghẹn bật ra: "T–thủ lĩnh… đ–đó… là…!!!"

Mo Gang gần như nghẹn thở. Ánh mắt hắn như muốn rách ra vì căng thẳng, tay run rẩy chỉ về phía chiếc hộp đen tuyền mà Gen đang cầm. Không cần mở nắp, chỉ một cái liếc thôi, hắn đã biết đó là gì.

Một vật phẩm huyền thoại.

Chiếc hộp đen, viền vàng bốn góc — Hộp Kỹ Năng thượng cổ.

Ánh sáng từ hộp phát ra không rõ rệt, nhưng ai cũng cảm nhận được... nó không phải thứ dành cho người phàm.

Toàn bộ nhóm câm lặng.

Không cần lời giải thích, không ai ngu đến mức không biết mình đang chứng kiến điều gì. Một số hiệp sĩ thậm chí còn bất giác lùi lại, bàn tay nắm kiếm bắt đầu đổ mồ hôi.

Hộp kỹ năng.

Người thường cả đời chưa chắc thấy được một chiếc hộp bằng đồng. Hộp bạc là vật gia truyền của gia tộc quý tộc, hộp vàng thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Còn hộp đen…

Không thuộc về thế giới này.

Nó là thứ chỉ được nhắc đến trong sách cổ. Là sản phẩm cuối cùng của các nền văn minh bị xóa sổ, là thứ sức mạnh đủ để một cá nhân chống lại cả thời đại.

Không ai hỏi gì thêm.

Không ai dám mở miệng.

Chỉ có tiếng bước chân của Gen vang vọng, lặng lẽ nhưng nặng như phán quyết, rời khỏi hành lang đá phủ đầy hơi lạnh rồi dẫn đầu bước vào lại căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store