chap 8
giữa tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng, giữa tiếng chửi rủa độc địa của hai người từng gọi nhau là "gia đình", hyeonjoon đứng lặng như một cái bóng.
mọi thứ hỗn loạn đến mức không còn nhận ra đâu là thật, đâu là mơ.
minhyung đã khóc, khóc đến run cả vai. còn hyeonjoon, thật kỳ lạ làm sao, cậu chỉ nhìn, đôi mắt rỗng không, chẳng còn chút phản ứng nào. bao nhiêu năm qua, cậu đã quen với những lời cay nghiệt, quen cả với việc bị xé nát bằng ngôn từ. nỗi đau đã chai lì, nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi.
hyeonjoon vẫn đứng trong vòng tay minhyung, để mặc cho hắn áp chặt tay lên tai mình. những tiếng gào, tiếng chửi, tiếng va đập vẫn vọng lại, nhưng qua lớp tay đang run kia, tất cả nghe như bị bóp nghẹt, méo mó, nặng nề đến nghẹt thở.
đôi mắt cậu khẽ khép lại. trong lòng chỉ còn một khoảng trống dài và lạnh.
hai người đã sinh ra cậu — giờ đây đang tranh cãi, không phải vì thương nhau, mà để trút hết tội lỗi lên đầu cậu. họ muốn chứng minh ai mới là người phải chịu trách nhiệm vì đã để cậu được sinh ra trên đời.
moon hyeonjoon chẳng còn thấy bản thân thuộc về đâu nữa.
"hyeonjoon... tao đưa mày ra khỏi đây nhé..."
giọng minhyung nghẹn lại, run đến mức từng chữ vỡ ra. hắn phải cố gắng lắm mới nói trọn một câu, nước mắt rơi mãi không dừng.
hyeonjoon giật mình quay lại. cậu thấy đôi mắt hắn sưng đỏ, thấy gò má đẫm nước. lòng cậu nhói lên, hoảng hốt. cậu đưa tay lên, chạm nhẹ, cố lau đi những giọt nước mắt ấy — nhưng lau mãi vẫn còn, rơi mãi vẫn không dừng.
"minhyung... mày làm sao thế... đừng khóc nữa."
hắn không trả lời, chỉ lắc đầu liên tục. bàn tay siết chặt sau lưng cậu, ôm lấy, cố che cho cậu khỏi những điều xấu xí đang diễn ra trước mặt. hơi thở hắn gấp gáp nghẹn ngào.
"con mẹ nó, thằng bệnh hoạn moon hyeonjoon kia! mày còn dám mang trai về nhà à? mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao nữa à, đồ khốn nạn!"
người đàn ông gào lên, lao đến đẩy ngã người phụ nữ đang loạng choạng bên cạnh. bà ta ngã sụp xuống, đôi vai run rẩy, nước mắt lăn dài lẫn với vệt máu trên môi. bà chỉ biết ôm lấy đầu, gào khóc thảm thiết, gọi tên những oán hận không đầu không cuối.
đến cả mẹ cậu, cũng chẳng còn đủ sức để bảo vệ cậu nữa. trong đôi mắt đầy tuyệt vọng ấy, hyeonjoon nhìn thấy cả sự chán ghét, cả mỏi mệt, và cả oán trách.
trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra — từ giây phút cậu cất tiếng khóc đầu tiên, cậu đã là một sai lầm.
minhyung vẫn ôm cậu thật chặt, bàn tay hắn lạnh toát, lưng hắn run lên từng hồi, nhưng không rời. hắn chắn trước người cậu, chịu lấy tất cả những lời chửi rủa, những cú quăng ném, những ánh nhìn độc địa kia.
"mày là ai, hả? mày biết nó là thằng bệnh hoạn mà vẫn ôm lấy nó sao? mày bị mù à, hay nó cho mày cái gì? tiền à, hay là thân xác của nó?"
giọng người đàn ông gằn lên, đục đặc, hôi mùi rượu. hắn gào tới mức khản cả cổ, hơi thở dính đặc lại trong không gian đặc quánh mùi rượu, khói thuốc, và cay độc.
minhyung không đáp, chỉ ôm chặt hơn. bàn tay hắn ghì nơi gáy cậu, giữ cậu lại, bảo vệ cậu bằng hết sức lực còn sót.
âm thanh dần nhòe đi. chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người, hòa vào nhau trong nhịp nghẹn.
lúc ấy, hyeonjoon nhận ra mình đang run. run vì mệt, vì sợ, hay vì nỗi đau xưa cũ đang bị khơi dậy, cậu cũng không rõ. chỉ biết nơi lồng ngực đau đến tê dại.
trên đời này, dường như chẳng ai muốn cậu tồn tại — ngoại trừ người đang khóc trong vòng tay cậu, run rẩy, và vẫn không chịu buông.
moon hyesung gào lên, hơi men nồng nặc cuộn trong cổ họng ông ta. những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn kêu răng rắc dưới chân, ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu vào chai rượu trên tay ông, lóe lên thứ sắc lạnh đến gai người. ông ta giơ cao chai rượu, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay run lên vì phẫn nộ, rồi vụt mạnh về phía hyeonjoon.
mọi thứ diễn ra quá nhanh. chỉ kịp nghe một tiếng choang chát chúa rền lên, mảnh thủy tinh bay tung tóe, và khi hyeonjoon mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy không phải là chai rượu, mà là khuôn mặt ướt đẫm máu của lee minhyung.
hắn đã quay lại, đỡ trọn nhát đánh ấy bằng đầu mình.
giọt máu rơi xuống từng chút, hòa lẫn trong rượu văng trên sàn, chậm rãi trượt qua gò má hắn, vẽ thành một đường đỏ sẫm.
"m–minhyung... m–mày..."
giọng hyeonjoon nghẹn cứng, đôi môi run bắn.
tim cậu đập loạn, đầu óc trống rỗng, bàn tay vô thức chạm vào vệt máu đang chảy trên mặt hắn.
minhyung khẽ nghiêng đầu, vẫn còn giữ lấy vai cậu. hắn nở một nụ cười mệt, giọng khàn khàn đứt quãng.
"shhh... không sao đâu. tao không sao. chịu thêm một chút thôi. họ sắp tới rồi."
nhưng hyeonjoon chẳng còn nghe rõ gì nữa. từng lời của hắn trôi qua tai cậu, nhẹ đến mức như đang tan trong không khí. thứ duy nhất cậu cảm nhận được là mùi rượu, mùi máu, và hơi thở của hắn – gấp gáp, yếu ớt.
cơn sợ hãi trong cậu đột nhiên biến thành một thứ gì đó khác. hyeonjoon vùng ra khỏi vòng tay ấy, đôi mắt mở to, hơi thở đứt quãng.
"minhyung, thả tao ra! mày bị thương rồi! thả ra, để tao—"
"hyeonjoon, yên nào... chỉ một chút nữa thôi."
giọng hắn vẫn nhỏ, nhưng ánh nhìn kiên định đến lạ.
máu trên đầu hắn vẫn chảy, nhỏ xuống vai áo, thấm qua vạt áo khoác. mỗi giọt rơi đều khiến hyeonjoon thấy ngực mình thắt lại.
moon hyesung vẫn chưa dừng lại. ông ta loạng choạng trong men say, miệng vẫn chửi rủa không ngừng, tay lại vớ lấy một chai rượu khác.
"thằng chó này, mày cũng muốn chết với nó sao! mày nghĩ tao không dám à?"
ông ta giơ chai rượu lên, ánh thủy tinh ánh sáng lấp loáng trong căn phòng ngột ngạt. hyeonjoon toan lao ra, nhưng minhyung lại siết chặt hơn, kéo cậu sát vào lòng, che kín toàn bộ thân cậu bằng cơ thể mình.
và rồi, một âm thanh khác vang lên. không phải tiếng vỡ, mà là tiếng cửa bật tung, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng hô lệnh sắc lạnh.
ánh sáng nhấp nháy màu đỏ xanh từ xe cảnh sát hắt vào căn nhà tối, loang lổ khắp tường. tiếng kim loại va nhau chan chát, tiếng người la hét, vật lộn. moon hyesung bị khống chế, vẫn điên cuồng vùng vẫy, miệng không ngừng gào lên những lời chửi rủa. người phụ nữ cũng bị giữ lại, thân thể yếu ớt run lên từng đợt, chẳng còn sức chống cự.
mọi thứ hỗn loạn. tiếng ồn, ánh sáng, tiếng người vây quanh. hyeonjoon đứng giữa đống đổ nát ấy, đầu óc trống rỗng, tai ù đặc. những khuôn mặt lạ lẫm, những ống kính giơ lên, tiếng bàn tán xì xào — tất cả đan vào nhau, quấn chặt lấy cậu.
cậu cảm thấy buồn nôn. đôi chân run lẩy bẩy, đầu gối như chẳng còn sức.
may mà vẫn có minhyung.
hắn ôm lấy cậu thật chặt, choàng chiếc áo khoác rộng phủ trùm lên người cậu, để hyeonjoon được giấu đi khỏi thế giới ồn ào kia. hơi thở hắn phả vào tóc cậu, mùi máu vẫn nồng nặc nhưng ấm áp đến lạ.
"ổn rồi, hyeonjoon... ổn rồi mà."
hắn nói nhỏ, gần như thì thầm.
cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy bờ vai kia, vòng tay kia, và trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.
ngoài kia, người ta chỉ trỏ, xì xào. ánh nhìn họ lạnh ngắt, pha giữa tò mò và khinh miệt. từng ánh mắt dội vào da thịt cậu, khiến tim cậu như muốn ngừng đập.
hyeonjoon run lên, hơi thở rời rạc, mọi thứ dần nhòa đi.
trước khi chìm vào bóng tối, cậu chỉ còn cảm nhận được bàn tay minhyung vẫn siết chặt lấy mình, và hơi ấm nơi ngực hắn — nơi trái tim vẫn đang đập, mạnh mẽ, kiên định, giữa một thế giới đang sụp đổ.
moon hyeonjoon ngất đi, trong vòng tay của người thương.
...
tới khi mở mắt, cậu đã nằm trong căn phòng bệnh trắng toát tự lúc nào. mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến hyeonjoon khẽ cau mày. ánh sáng từ khung cửa sổ loang xuống giường bệnh, lạnh lẽo đến khó chịu. cánh tay cậu đang được truyền nước biển, ống kim nhỏ xíu ghim nơi cổ tay, mạch máu dưới da vẫn còn run nhẹ.
nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra — không phải là cơn đau, mà là sự trống vắng.
lee minhyung đâu?
phải rồi, hắn đâu rồi?
không phải hắn cũng bị thương sao? sao cậu lại nằm đây một mình, còn hắn thì biến mất?
một nỗi bất an dâng lên, chậm rãi mà siết nghẹt lồng ngực. chưa bao giờ hyeonjoon thấy sợ đến thế. hoá ra, mở mắt ra sau một cơn bão mà không thấy người mình thương ở đó, lại đáng sợ đến mức này.
cậu không màng tới dây truyền nước. chỉ nghe "tách" một tiếng nhỏ, kim tiêm bật ra, máu loang một vệt đỏ tươi nơi cổ tay, nhưng hyeonjoon chẳng buồn để ý. cậu lao ra khỏi giường, chân trần giẫm lên nền lạnh buốt, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, gương mặt trắng bệch vì hoảng loạn.
mọi người trong hành lang đều quay lại nhìn. ánh mắt họ pha lẫn tò mò và dè chừng, nhưng hyeonjoon chẳng quan tâm. cậu chạy. chạy mãi, như đang đi tìm hơi thở của chính mình.
trong đầu cậu lúc này chỉ còn mỗi cái tên ấy — lee minhyung, lee minhyung, lee minhyung.
đến một khúc rẽ, cậu va sầm vào ai đó. cả hai cùng ngã xuống, đầu gối cậu đập mạnh vào nền khiến đau thấu xương, nhưng hyeonjoon vẫn bật dậy ngay, chẳng kịp nhìn xem người kia là ai, chỉ muốn tiếp tục lao đi.
"moon hyeonjoon."
giọng nói đó — quen thuộc đến nỗi khiến tim cậu khựng lại.
rồi vòng tay ấy siết lấy cậu, thật chắc. hơi ấm ấy, mùi hương ấy — tất cả đều quá rõ ràng.
là hắn. lee minhyung.
hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước. cậu ôm chầm lấy hắn, bật khóc như thể đã kìm nén suốt cả đời. những tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ra, vừa đau vừa tủi, vừa giận vừa thương — giận vì hắn dám bỏ cậu lại một mình giữa cơn bão ấy.
minhyung giật mình, chẳng kịp nói gì, chỉ biết bế thốc cậu lên, đi thẳng về phòng bệnh. trên đường, những ánh mắt hiếu kỳ cứ dõi theo, nhưng cả hai chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý.
họ chỉ còn có nhau thôi.
hyeonjoon khóc đến run cả người. tiếng nức nở nhỏ dần, vùi sâu vào ngực hắn. minhyung thấy ngực mình nhói lên, vừa xót, vừa buồn cười.
khóc đến mức này... chẳng khác gì một đứa trẻ tỉnh dậy không thấy bố mẹ đâu rồi gào lên ăn vạ.
"đúng là đồ con nít"
hắn khẽ thở ra, giọng dịu dàng đến lạ.
hyeonjoon ngồi gọn trong lòng hắn, tay vẫn bấu chặt áo. minhyung kiên nhẫn vuốt dọc mái tóc cậu, rồi tấm lưng gầy, từng động tác đều cẩn trọng, mềm nhẹ.
ánh mắt hắn khẽ chùng xuống khi thấy cổ tay cậu loang máu.
"này, đồ ngốc... dám tự tháo kim tiêm ra hả?"
giọng hắn hơi khàn, pha chút trách móc mà nghe vẫn dịu đến tan lòng.
hyeonjoon khựng lại, lúc này mới nhận ra máu trên tay mình. ánh mắt cậu ngước lên, chạm phải băng trắng quấn quanh trán hắn, mới sực nhớ ra — chính hắn mới là người bị thương nặng hơn.
"m–minhyung... đầu của mày..."
cậu hoảng hốt, đưa tay định chạm vào, nhưng hắn đã khẽ giữ lại.
"shhh."
đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên môi cậu.
"đừng xin lỗi. tao không muốn nghe."
ánh mắt hắn ấm như ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông, chứa trong đó mọi dịu dàng mà thế giới này từng có. hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má cậu, rồi lấy băng cá nhân, cúi xuống tỉ mẩn dán lại chỗ da bị rách. từng động tác đều cẩn thận, chậm rãi, như đang chăm chút cho thứ quý giá nhất trong đời.
"không sao đâu,"
hắn mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
"vết thương của tao chỉ là ngoài da thôi. bác sĩ nói vài hôm là khỏi."
nói xong, hắn nắm lấy bàn tay gầy trắng bệch kia, khẽ cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
"đáng lẽ tao không nên đưa mày đến đó... tao xin lỗi, minhyung. vì tao mà mày bị thương."
giọng hyeonjoon nhỏ dần, run run như sắp tan vào khoảng không.
minhyung khẽ lắc đầu, ánh nhìn trầm lắng.
"hyeonjoon à, mày có biết trong khoảnh khắc đó tao đã nghĩ gì không?"
cậu lặng im. trong đầu thoáng qua vài suy đoán, nhưng chẳng điều gì đủ chắc chắn để cất thành lời.
"tao thấy ghét bản thân tao,"
hắn đáp, giọng nghẹn lại.
"tao đã mắng chửi chính mình hàng nghìn lần khi thấy cảnh đó."
hyeonjoon hơi ngẩng đầu, mắt cậu mở to, lộ rõ nét ngạc nhiên.
"tại sao lúc đó mày lại khóc nhiều đến vậy? tao tưởng mày khóc vì thấy đau, vì bị đánh?"
"ừ, tao khóc vì đau thật,"
minhyung cười khẽ, nụ cười nhòe đi trong nước mắt.
"nhưng vết thương ngoài da chỉ cần băng bó là khỏi, còn vết thương trong tim thì chẳng có thuốc nào chữa được. tao tự hỏi vì sao lại từng rời bỏ mày, vì sao chỉ khi mọi thứ đã nát vụn, tao mới có thể che chở cho mày."
giọng hắn nhỏ đi, chỉ còn là hơi thở lẫn trong gió.
"nếu chai rượu đó rơi vào người mày chứ không phải tao, tao không dám nghĩ điều gì nữa đâu."
cả căn phòng bỗng trầm xuống, chỉ còn tiếng tim đập khẽ giữa hai người. minhyung cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ trên mu bàn tay cậu.
"tao thương mày, hyeonjoon. càng thương lại càng hận bản thân mình trong quá khứ, hồ đồ, ích kỷ, ngu ngốc... giống như chính tay tao đã đẩy người mình yêu đến sát bờ vực."
một khoảng im lặng kéo dài. rồi hắn nói tiếp, rất khẽ, nhưng từng chữ đều nặng tựa tim mình.
"tao thương mày, không phải thương hại, mà là thương yêu. tao muốn được yêu mày, và cũng muốn được mày yêu."
hyeonjoon không biết từ lúc nào nước mắt mình đã rơi. cậu đưa tay lên lau mặt hắn, từng giọt từng giọt, nhẹ như sợ làm vỡ điều gì quý giá.
minhyung không tránh, chỉ ngồi đó, khóc rấm rứt như một đứa trẻ, từng lời thổ lộ nhoà trong tiếng nấc. hắn thương cậu tới mức chẳng còn giữ được gì cho riêng mình nữa, cứ thế phơi bày tất cả, chỉ mong cậu hiểu.
hyeonjoon nhìn hắn thật lâu, môi khẽ cong thành một nụ cười mảnh như ánh trăng sau mưa. rồi cậu vòng tay ôm lấy hắn, để khuôn mặt ướt đẫm ấy tựa vào vai mình. minhyung vẫn khóc, còn hyeonjoon chỉ im lặng, khẽ vuốt lên mái tóc rối.
hơi ấm từ người hắn lan sang cậu, run rẩy mà thân thuộc, khiến mọi thứ ngoài kia tan biến.
trong khoảnh khắc đó, hyeonjoon bỗng thấy lòng mình dịu lại. một cảm giác trọn vẹn len vào tim — ấm áp, trong trẻo, và thật sự an yên. hoá ra, người mà cậu thương... cũng thương cậu đến thế.
"minhyung à, mày có biết từ ngày tao sinh ra đời, mẹ tao nói với tao điều gì nhiều nhất không?"
minhyung rúc sâu vào lòng cậu. cơ thể to lớn của hắn chẳng vừa vặn trong vòng tay nhỏ bé ấy, vậy mà hyeonjoon lại thấy bình yên đến lạ. hắn cựa nhẹ, còn cậu chỉ khẽ cười, tay vỗ nhịp chậm trên lưng hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"không phải là 'mẹ yêu con', cũng chẳng phải lời yêu thương nào khác. mà là 'xin lỗi'. mẹ tao lúc nào cũng nói xin lỗi, hết lần này đến lần khác. xin lỗi vì đã sinh ra tao, xin lỗi vì đã từng tin rằng tao có thể mang hạnh phúc đến cho gia đình này."
hyeonjoon dừng một nhịp, giọng trầm xuống.
"nhưng cuối cùng thì, tao chẳng mang lại được điều gì ngoài thất vọng. tao chỉ là điều xui xẻo nhất mà họ từng có."
minhyung lắc đầu, bàn tay định chạm vào môi cậu để ngăn lại, nhưng hyeonjoon vẫn tiếp tục. cậu cười nhẹ, ánh mắt xa xăm, hệt người đang kể lại câu chuyện của người khác.
"mày biết không, từ khi tao bắt đầu hiểu chuyện, tao đã nhận ra nhà mình không giống người khác. mẹ tao luôn dặn: đừng tin vào tình yêu, đừng tin vào ai cả, và đừng tin rằng có ai đó sẽ khiến mình hạnh phúc."
"gia đình tao là minh chứng cho điều đó. tao lớn lên giữa những cơn giận dữ, những tiếng cãi vã chẳng bao giờ dứt. thế nên tao tin, thế giới này chẳng hề có tình yêu, chỉ có phản bội và làm tổn thương nhau. hoặc có lẽ, tao vốn không xứng đáng với những điều tốt đẹp. đúng như họ vẫn nói, tao không nên tồn tại."
minhyung muốn nhìn vào mắt cậu, muốn gạt nước mắt đi, nhưng hyeonjoon lại siết hắn chặt hơn. hắn cảm nhận hơi thở của cậu vương trên cổ mình, ấm mà run rẩy. hắn không dám động đậy, chỉ để yên, vòng tay khẽ siết lại, như gửi vào đó lời an ủi không cần nói thành lời.
"thế mà cuộc đời này lại trêu tao,"
hyeonjoon nói khẽ.
"giữa tất cả những điều tệ hại đó, nó lại mang mày đến bên tao. mày lạ lùng lắm, minhyung ạ."
cậu cười nhẹ, giọng nói tan vào hơi thở.
"mày là người đầu tiên cầm tay tao, người đầu tiên ôm tao dưới bầu trời này, người đầu tiên chạm môi... và cũng là người đầu tiên khiến tao muốn dâng cả cuộc đời này."
cậu dừng một thoáng, đôi mắt rũ xuống.
"mày là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng. chỉ là tao sợ... nỗi sợ ấy cứ dai dẳng quanh tao suốt bao năm, mà tao không biết làm sao để thoát khỏi nó. tao không biết cách làm mày hạnh phúc, cũng chẳng biết yêu thế nào cho đúng. mọi thứ tao làm đều vụng về, nên kết cục toàn là đổ vỡ."
hyeonjoon buông lỏng vòng tay, để yên một khoảng trống nhỏ giữa hai người. minhyung nhìn cậu, ánh mắt sâu, ấm, lặng lẽ chứa đựng nhiều hơn cả lời nói.
"chuyện với willer..."
giọng cậu khẽ run.
"thực ra tao chỉ muốn thử sống khác đi. thử mở lòng, thử xem tao có thể khiến ai đó vui, có thể làm một điều gì đó khiến tao thấy mình không tệ. tao muốn được quý mến, muốn giống mày — người mà ai gặp cũng yêu quý. tao muốn tốt hơn, để xứng đáng với mày."
cậu khẽ cười, nhưng nụ cười yếu ớt ấy nhanh chóng tan đi.
"chắc tao đã sai ở đâu đó. tao đã làm hỏng mọi thứ. nên khi mày lạnh nhạt, tao sợ đến phát run. tao cứ nghĩ mày cũng sẽ bỏ tao lại, giống như tất cả những người khác."
giọng cậu khàn đi, mềm như tơ đứt.
"tao càng sợ, tao lại càng không biết làm sao để giữ mày lại. tao không biết nói gì cho đúng, không biết phải làm gì để mày thấy dễ chịu hơn. chỉ thấy càng cố, mọi thứ lại càng trôi xa."
hyeonjoon ngước mắt, đôi đồng tử ánh lên thứ sáng mong manh còn đọng lại sau nước mắt. môi cậu khẽ cong, nụ cười chẳng trọn vẹn, nhưng lại khiến trái tim minhyung run lên từng nhịp.
"tao cũng muốn được nói lời yêu với mày, minhyung à. tao cũng muốn được nắm tay, muốn yêu và được yêu lại, được hạnh phúc như bao người. chỉ là..."
giọng cậu khàn đi, đứt quãng. hơi thở yếu ớt đan xen giữa từng tiếng nấc.
"chỉ là, với một cuộc đời như tao, tao không dám bước vào đời ai, cũng không dám để ai bước vào đời mình."
hyeonjoon cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt. nụ cười ấy khiến minhyung thấy một nỗi đau không tên như dội thẳng vào lòng. hắn đưa tay vuốt dọc theo gò má cậu, ngón tay ấm nóng khẽ run, rồi dừng lại nơi khóe môi, cố ngăn những giọt nước đang rơi.
"hyeonjoon,"
hắn gọi khẽ, giọng khàn đi,
"tao đau lắm."
"đau vì mày, vì tất cả những gì mày đã chịu. tao ước gì có thể thay mày gánh bớt, chỉ một phần thôi cũng được."
nước mắt lại rơi, rơi xuống giữa khoảng cách đang thu hẹp dần. hyeonjoon chẳng thể kìm nữa, cậu đưa tay ôm lấy hắn, để trán mình áp lên vai hắn, để nước mắt thấm vào da thịt, nóng hổi và chân thành.
minhyung siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc cậu, giọng hắn run run, tưởng chừng chỉ cần nói thêm một lời thôi cũng sẽ vỡ ra thành tiếng khóc.
"nếu lần này tao còn buông tay mày, chắc tao chẳng xứng đáng được yêu nữa. tao muốn đi cùng mày, dù có phải qua thêm bao nhiêu tổn thương đi nữa. cho tao một cơ hội, cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội nữa, được không?"
hyeonjoon run lên trong lòng hắn, không phải vì sợ, mà vì trái tim cậu lần đầu tiên đập nhanh đến vậy. thứ ấm áp lan từ ngực, từng nhịp thở hoà làm một.
minhyung khẽ cúi xuống, môi hắn chạm vào trán cậu.
"gặp được nhau đã là một điều kỳ diệu, hyeonjoon à. nếu đã có duyên đến thế, thì hãy để tao cùng mày hạnh phúc, được không?"
tim hyeonjoon như ngừng lại một thoáng. cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn mờ trong căn phòng nhỏ. cậu chẳng nói gì, chỉ nghiêng người, để môi mình chạm vào môi hắn — một nụ hôn ấm, chậm rãi, ẩn chứa cả run rẩy và dịu dàng.
giữa hơi thở hòa quyện, minhyung thì thầm, giọng mơ hồ giữa yêu thương và khẩn cầu.
"được không, tình yêu ơi?"
một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má hyeonjoon, rơi trên môi hắn, tan đi không dấu vết. nhưng lần này, là nước mắt của hạnh phúc.
cậu khẽ mỉm cười giữa nụ hôn, hơi thở hòa vào nhau, run rẩy nhưng yên bình đến lạ.
"được. tao yêu mày, minhyung, yêu rất nhiều"
"tao cũng yêu em, tình yêu của tao"
—————————————————————————
"chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn
nỗi đau hoá tiếng cười rộn ràng
mọi lo toan cứ để anh mang"
(vừa viết chap nì vừa nghe bài nì là đủ combo mắt sưng ㅠㅠㅠ)
viết fic này k hiểu sao sốp bị nặng lòng hơn các fic trước 1 chút hic, chắc là vì hoàn cảnh của bé iu mhj khá giống với 1 người bạn thân của sốp ㅠㅠㅠ mà cảm giác cũng giống với hoàn cảnh của bé iu mhj ở ngoài đời luôn á ㅠㅠㅠㅠ kiểu về nhà chỉ toàn cãi vã với đánh đập nên thường k thích về nhà, thích dành tgian ở ngoài với bạn bè hơn hic ㅠㅠ
thưn lắm 🫂💛
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store