ZingTruyen.Store

the only exception

chap 2

haxiuiuoi

lee minhyung thích moon hyeonjoon. cái sự thích ấy của hắn không ồn ào, không cần tuyên ngôn, nhưng lại lan ra như cơn sóng ngầm — ngày một mạnh hơn, sâu hơn, và chẳng bao giờ dừng lại.

ban đầu, hắn chỉ nghĩ đó là một kiểu ngưỡng mộ. một dạng cuốn hút mơ hồ mà hắn không lý giải nổi. nhưng rồi, càng quan sát, càng trò chuyện, càng nhìn thấy cậu giữa ánh đèn sân khấu và trong những giờ tập luyện lặng lẽ, hắn lại càng bị cuốn vào như kẻ đang rơi tự do giữa không trung.

đến lúc nhận ra, hắn đã chẳng còn tìm thấy mặt đất dưới chân mình nữa.

và điều đáng sợ nhất là — hắn không hề muốn tìm lại nó.

bảo hắn bị bỏ bùa cũng được, bị mê hoặc cũng chẳng sai. nhưng hắn biết rõ, thứ đang đập trong lồng ngực mình không phải ảo giác. cảm xúc này, hắn không thể gọi tên, chỉ biết nó khiến tim mình đau mà vẫn thấy hạnh phúc, khiến hắn vừa muốn chạy trốn, vừa muốn dấn thân sâu hơn nữa, dù biết kết cục chẳng lành.

moon hyeonjoon — cái tên ấy với hắn giống như một lời nguyền.

từ lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau qua tấm kính phản chiếu phòng tập, hắn đã biết, dù có trốn đi đâu, thì hình ảnh ấy vẫn bám theo hắn, dai dẳng, quẩn quanh.

hyeonjoon không hoàn hảo. cậu lạnh nhạt, đôi khi xa cách đến tàn nhẫn. ánh mắt cậu không bao giờ thực sự nhìn về phía hắn. nhưng chính cái khoảng cách đó lại khiến hắn say. hắn thích cái cách cậu im lặng giữa đám đông, thích cách đôi tay cậu run khẽ mỗi khi mệt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, thích cả những khi cậu chẳng nói gì mà vẫn khiến người khác không dứt ra nổi.

hắn từng nghĩ bản thân là người lý trí. từng tin rằng tình cảm của mình có thể kiểm soát được, giống như mọi pha combat hắn từng tính toán.

nhưng với hyeonjoon, tất cả công thức đều đổ vỡ.

hắn chưa từng nghĩ sẽ thích con trai. chưa từng nghĩ một ngày, trái tim mình lại bị bóp nghẹt chỉ vì một ánh nhìn, một nụ cười hờ hững.

hắn từng có những cô bạn gái thời đi học — những mối tình dễ thương, nhẹ hều như gió thoảng. hắn từng được yêu thương, từng được cổ vũ, từng sống một cuộc đời bình thường, đúng chuẩn một gã trai trẻ đam mê game, có gia đình, có tương lai, có định hướng rõ ràng.

mọi thứ đều sẵn sàng, như thể đã được sắp đặt sẵn — cho đến khi biến số xuất hiện.

và cái biến số ấy, lại mang tên moon hyeonjoon.

hắn không biết nên gọi nó là gì — định mệnh, trừng phạt, hay sự cứu rỗi.

chỉ biết rằng từ giây phút đó, mọi thứ trong hắn đều đảo ngược.

mọi tiếng cổ vũ, mọi vinh quang, mọi trận thắng... đều trở nên vô nghĩa khi không có ánh mắt kia dõi theo. hắn nhận ra mình đang sống, nhưng không còn sống cho bản thân nữa. hắn sống để được gần hơn với cậu, để được nhìn cậu ở khoảng cách đủ gần mà vẫn không được phép chạm vào.

và thế là, giữa thế giới rực sáng của ánh đèn sân khấu, lee minhyung cứ thế lặng lẽ trượt dài trong mê cung của chính mình — nơi mà mỗi lối đi đều dẫn về một người, và cũng chỉ duy nhất người đó.

moon hyeonjoon.

minhyung gặp hyeonjoon lần đầu, thật ra chẳng có gì đặc biệt. trong một môi trường toàn là đàn ông với nhau, thằng nào mà chẳng như thằng nào — ồn ào, bốc đồng, vừa ăn vừa cười hô hố, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối xoay quanh mấy trận scrim hay mấy pha combat lỗi. hắn cũng hòa vào cái nhịp sống đó, cho đến khi ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở cậu.

moon hyeonjoon — cái tên nghe qua cũng bình thường, nhưng người thì không. miệng cậu vẫn cười đấy, nhưng trong đôi mắt lại có gì đó mờ đục, xa vắng, như thể mọi niềm vui chỉ dừng lại ở bề mặt. cậu ngồi giữa đám đông, nhưng lại giống một cái bóng lạc loài, không ai chạm được vào, không ai thật sự nhìn thấy. và điều đó khiến hắn bận tâm một cách khó hiểu.

bản năng của kẻ hướng ngoại khiến minhyung không thể ngồi yên nhìn ai đó bị tách ra khỏi vòng tròn chung. hắn luôn là người khuấy động bầu không khí, luôn tin rằng mọi thứ đều có thể cải thiện bằng một nụ cười, một lời nói, hoặc một cái bắt tay. thế nên hắn tiến lại gần, khay cơm kêu một tiếng khẽ vang, đặt xuống ngay trước mặt hyeonjoon.

cậu khẽ ngẩng lên, một cái nhìn ngắn ngủi, nhạt nhẽo như sương mỏng — chẳng chứa lấy một tia cảm xúc nào. rồi lại cúi xuống, tiếp tục ăn, như thể chẳng có sự xuất hiện nào vừa xảy ra cả.

minhyung hơi khựng lại. hắn không quen bị phớt lờ như thế.

cái tính nhiệt tình sẵn có trong người khiến hắn vừa ngại, vừa... cay cay trong lòng. hắn cười trừ, cố giữ bình tĩnh. không phải người ta chảnh, chắc là người ta ít nói thôi. hắn tự nhủ, nhưng câu nhủ thầm ấy nghe còn vô lý hơn cả lý do hắn cố tìm để biện hộ cho sự tổn thương của bản thân.

"hyeonjoon, cậu là hyeonjoon đúng không?"

cậu không ngẩng lên, chỉ đáp hờ.

"ừ."

"tôi là lee minhyung. gumayusi. ad của đội. cậu đi rừng, tôi đi bot. chắc mình nên thân nhau tí chứ?"

lần này, hyeonjoon mới dừng lại. nhưng thay vì đáp, cậu chỉ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
cái nhìn chẳng hề có ý khinh khỉnh, cũng chẳng tỏ ra lạnh lùng. nó đơn giản là... trống rỗng.

"cậu nói xong chưa?"

chỉ bốn chữ thôi mà khiến não hắn đứng hình.
cơm còn đầy trong miệng, cổ họng nghẹn lại, hắn suýt thì bật cười ra tiếng. hyeonjoon đã đứng dậy, khay cơm vẫn còn một nửa, bỏ đi chẳng buồn ngoái lại.

hắn ngồi đấy, ngậm đũa, nghiến răng nghĩ thầm.

con mẹ nó, loại người gì vậy? sắp tới hắn phải làm việc chung với kiểu người này ư? lạy chúa.

và thế là, chẳng hiểu sao, từ giây phút đó, cái tên moon hyeonjoon lại dính chặt vào đầu hắn — như một vết xước nhỏ, càng cố quên đi lại càng ngứa ngáy, khó chịu.

...

minhyung phát hiện ra điều lạ ngay từ những buổi training đầu tiên: hyeonjoon ở trong game và hyeonjoon ngoài đời là hai người khác hẳn.

trên mic, cậu đi rừng mạnh mẽ, chủ động call, dẫn nhịp, giọng trầm ấm, từng câu nhả ra rõ ràng như một lời chỉ huy khiến mọi người phải lắng. có lúc giọng ấy khàn nhẹ ở cuối câu, mang một độ vang vừa đủ để khiến người ta muốn nghe thêm. trong những pha căng thẳng, tiếng nói của cậu là mỏ neo giữ đội không trôi; trong những khoảnh khắc tĩnh, từng nhịp thở và tiếng gõ phím của cậu lại trở nên gần đến kỳ lạ, đánh vỡ sự chủ quan của minhyung khiến tim hắn hụt một nhịp.

nhưng kết thúc trận đấu, hyeonjoon tắt nguồn năng lượng ấy bằng một công tắc vô hình. cậu tháo tai nghe, đôi mắt trở nên khô cạn, khuôn mặt khép lại như bức tranh bị gập thất lạc một mẩu. hành động của cậu nhanh gọn: cất đồ, cúi chào sanghyeok, rồi đi — không đợi, không ngoái đầu, không một lời thân mật. cái khoảng cách ấy cắm sâu vào ngực minhyung như một mũi kim lạnh, làm mọi thứ xung quanh sáng tắt lẫn lộn.

minhyung vốn là người hành động bằng tay và miệng; hắn muốn tận dụng mọi cơ hội để nối kết, để biến đồng đội thành người thân thiết. hôm nay hắn đã tưởng mình có cửa: giọng cậu trên mic, những câu call, cái phong độ đó hẳn có thể kéo ra một cuộc nói chuyện ngoài game.

nhưng hyeonjoon lại rời đi nhanh hơn suy nghĩ của hắn. feedback kết thúc vào lúc gần ba giờ sáng, ánh màn hình mỏng tan trên khuôn mặt mọi người, còn minhyung thì thấy một nhu cầu cấp kỳ lan trong huyết quản — cần phải nói thêm, cần phải biết thêm.

hắn vớ lấy áo khoác rồi theo sau, chân bước vội như có một động cơ vô hình thúc thúc. tiếng gọi của minseok bị gạt qua một bên, màn hình phòng training đóng băng lại sau lưng, chỉ còn tiếng bước chân của hắn trên hành lang.

minseok gọi thêm một lần nữa, tò mò và hơi bực.

"minhyung đi ăn khuya không? ơ này, minhyung."

sanghyeok mím môi nhìn theo, mắt anh đong đầy một thứ quan tâm kín đáo — anh hiểu hai đứa em, hiểu rằng có những chuyện nhỏ lại khó hiểu hơn cả cơn giông.

minseok băn khoăn, hỏi nhỏ.

"sao thằng minhyung đi đâu mà vội thế nhỉ?"

sanghyeok chỉ cười khẽ, đáp bằng một giọng trầm.

"chắc hôm nay tập nhiều quá, để hai đứa về nghỉ sớm. anh đi ăn với em"

minseok hào hứng.

"yeah, mình ăn mì tương đen nha anh."

sanghyeok gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng ở cánh cửa vừa khép lại, như đang theo dõi một điều gì đó sắp bắt đầu.

...

"hyeonjoon... hyeonjoon... moon hyeonjoon..."

tiếng gọi vang lên giữa khoảng không đêm khuya, run rẩy và khản đặc, xé toạc sự tĩnh mịch đang bao trùm lên thành phố. trong hơi gió buốt, âm thanh ấy lạc lõng, thảng thốt đến nao lòng. hyeonjoon dù đang đeo tai nghe vẫn nghe được loáng thoáng, cậu quay lại – và bắt gặp minhyung đang chạy đến, hơi thở gấp gáp hòa trong làn khói trắng mờ.

hắn hẳn đã chạy suốt quãng đường dài. chóp mũi đỏ ửng, môi run nhẹ, ánh mắt ươn ướt vì lạnh. hyeonjoon chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, nhưng biểu cảm ấy đủ khiến minhyung nhận ra mình trông chẳng khác gì một kẻ ngốc.

"à... t-tôi thấy ngoài trời lạnh lắm, cậu mặc phong phanh quá, tôi sợ cậu bị ốm... mặc thêm áo đi."

hắn chìa ra chiếc áo khoác bông to sụ, giọng nói khàn đi, pha lẫn lo lắng và lúng túng. gió đêm thổi vù qua hai người, lạnh ngắt. còn hyeonjoon vẫn im lặng, đứng yên, ánh mắt bình thản đến khó đoán.

minhyung cảm thấy ngực mình trống rỗng. đây đã là lần thứ ba hắn bị từ chối – không lời, không ánh nhìn, chỉ là một khoảng cách vô hình mà hắn chẳng thể bước qua. hắn vốn chỉ muốn được lại gần hơn, quan tâm một chút thôi... sao lại khó đến thế? lee minhyung chưa từng bị ai từ chối nhiều đến vậy, và cũng chưa từng thấy mình nhỏ bé đến mức này.

bàn tay hắn siết chặt chiếc áo, môi mím lại, kìm nén cơn tủi hờn. hơi thở dài trượt qua kẽ răng, giọng nói bật ra khô khốc.

"cậu không cần thì thôi. xin lỗi đã làm phiền."

hắn quay đi, bước chân muốn dứt khỏi nơi ấy, nhưng có gì đó giữ hắn lại.

một bàn tay lạnh cóng.

một tiếng sụt sịt khe khẽ.

một chút run rẩy mơ hồ, cùng đôi mắt long lanh ánh nước.

hình ảnh ấy khắc sâu trong tâm trí hắn – một hyeonjoon yếu ớt, mong manh đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau.

"c-cậu sao thế? hyeonjoon, nói tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?"

tim minhyung như rơi thẳng xuống vực sâu. mọi bực dọc tan biến, chỉ còn lại những đợt sóng cuồn cuộn trong lồng ngực, dâng trào đến nghẹt thở.

"cậu lạnh sao?"

hắn luống cuống khoác áo cho cậu, kéo khóa kín cổ, đội thêm chiếc mũ, rồi lại cởi khăn của mình quàng lên, đến khi chỉ còn đôi mắt ấy lấp lánh nhìn hắn qua làn hơi thở trắng mờ.

khi ấy, hắn mới dám thở ra nhẹ nhõm, rồi nắm lấy bàn tay kia – bàn tay lạnh và nhỏ, run run trong lòng bàn tay mình.

"đi, tôi đưa cậu về. ngoài này lạnh lắm."

cái nắm tay ấy – tưởng chỉ là quan tâm vu vơ – lại trở thành khởi đầu cho một lối đi mà cả hai đều không biết kết thúc ở đâu.

không phải ngõ cụt, chỉ là con đường ấy nằm im trong bóng tối, giữa khoảng lặng dài đến mức chẳng ai trong họ đủ can đảm để bước tiếp.

...

trở lại với thực tại, tiếng động cơ xe vang đều trong không gian yên ắng sau trận đấu. minhyung ngồi cạnh hyeonjoon ở hàng ghế cuối, như mọi khi — vì cả hai đều cao, nhưng lý do thật sự thì ai cũng biết. hyeonjoon thích ngồi cuối, và minhyung chỉ đơn giản là... thích ngồi cạnh cậu.

những ai muốn ngồi gần hyeonjoon đều bất lực, bởi bên cạnh cậu luôn có một con gấu to xác chiếm trọn chỗ. gấu ấy là lee minhyung — người đã âm thầm đánh dấu lãnh thổ của mình bằng những điều nhỏ nhặt nhất, không cần lời nói, cũng chẳng cần ai thừa nhận.

trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu trở lạnh, hơi thở trong xe mờ đi trong làn khí ẩm của mùa đông đầu mùa. minhyung nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên kính, bất giác nhớ về một mùa đông khác — mùa đông mà hắn và cậu lần đầu gặp nhau. một năm rồi, nhanh đến mức khiến tim hắn nhói lên.

một năm cho một mối quan hệ không tên, chẳng thuộc về ai.

minhyung không cho rằng lỗi nằm ở mình. hắn đã đủ rõ ràng — lời yêu nói đến mòn miệng, ánh mắt chẳng giấu nổi thương nhớ, từng hành động đều hướng về cậu. thế nhưng, hyeonjoon vẫn chẳng quay lại, vẫn giữ lấy sự im lặng lạnh lùng như lớp sương bám trên cửa kính.

nhiều lần minhyung tự hỏi: vì sao mình vẫn ở đây?

hắn từng muốn bỏ đi. bỏ hết. hắn biết bản thân có thể có được bất kỳ ai — cao ráo, đẹp trai, sự nghiệp rộng mở, có gì mà không thể. nhưng mọi lý trí đều hóa thành tro khi đứng trước hyeonjoon.

bởi minhyung được nuôi lớn trong một gia đình đầy ắp yêu thương. từ bé, hắn đã học cách yêu thương và nói ra nó, chưa từng biết kìm nén hay mập mờ. với hắn, yêu là phải nói, nhớ là phải tìm, đau là phải khóc.

thế nhưng ông trời lại buộc hắn gặp một người như hyeonjoon — người chỉ biết giữ lại nửa câu nói, nửa ánh nhìn, nửa bàn tay dang ra rồi lại rút về. người mang chủ nghĩa mập mờ trong máu, và tàn nhẫn đến mức khiến kẻ đối diện dần quên mất mình đang bị tổn thương.

hắn không hiểu nổi, tại sao mình lại chẳng thể buông.

đang mải chìm trong dòng suy nghĩ chồng chéo, bỗng năm ngón tay hắn bị ai đó chạm vào. một hơi ấm rất nhẹ, rất run, len qua kẽ tay hắn — là hyeonjoon.

cậu không mở mắt, giả vờ như đang ngủ. mí mắt khẽ rung, hơi thở đều, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay hắn, vừa lén lút vừa... đáng yêu đến mức khiến hắn bất lực.

minhyung muốn bật cười, nhưng không đành. hắn cũng chẳng rút tay ra. chỉ để yên như thế,
mặc cho tim mình thắt lại từng nhịp.

phải rồi, hắn nghĩ, đây chính là lý do.

moon hyeonjoon luôn biết cách khiến hắn không thể dứt ra — dịu dàng, tàn nhẫn, và đầy quyến rũ. cậu vờn hắn trong trò chơi không hồi kết, khi thì đẩy ra, khi thì kéo lại, để rồi mỗi lần hắn định buông, cậu lại nắm tay hắn một cái, nhẹ thôi, đủ để hắn quay lại.

minhyung cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. hắn siết tay cậu mạnh hơn, như một lời tự trói buộc. trong ánh đèn xe nhấp nháy, đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lăn ngược vào trong. hắn cúi đầu, gục nhẹ vào bàn tay còn lại, che đi sự yếu đuối hiếm hoi ấy.

...

về đến ký túc xá, minhyung định quay lại đóng cửa phòng thì nghe tiếng bước chân phía sau. hắn chưa kịp phản ứng, hyeonjoon đã đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt tối đi giữa ánh đèn vàng mờ hắt từ hành lang.

cậu không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa khép lại, kèm theo tiếng chốt khẽ vang. khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp đến nghẹt thở, chỉ còn lại hơi lạnh của đêm và mùi hương quen thuộc vương trên áo thi đấu chưa kịp thay.

hyeonjoon bước tới, chậm rãi mà dứt khoát. minhyung chẳng kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy môi mình bị chiếm lấy, một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy hoảng loạn. đôi tay cậu luồn ra sau gáy hắn, kéo lại gần hơn, còn tim hắn thì như rơi khỏi lồng ngực.

—————————————————————————
sao tự dưng thấy bé iu mhj cứ red red sao á ta...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store