The Notebook Minyeon Gucci24
Hyomin không ngạc nhiên khi mình vẫn nhớ đường đi ở thị trấn này rõ như thế. Mặc dù đã nhiều năm cô không ở đây, thị trấn này không lớn nên cô có thể dò ra các phố dễ dàng. Sau khi đi qua sông Yeongsan trên một chiếc cầu kéo cổ lỗ, cô rẽ vào một con đường rải sỏi và bắt đầu chặng cuối hành trình của mình.Đối với cô, mọi thứ gần như không thay đổi. Ánh dương vỡ vụn xuyên qua những cây hồ đào và cây mại châu cao lêu đêu, làm ánh lên những sắc màu mùa thu. Ở bên trái cô, một dòng sông màu xanh ánh thép lượn về phía con đường rồi chợt rẽ sang lối khác trước khi dâng tặng cuộc sống của nó cho dòng sông lớn hơn cách độ vài trăm mét. Mặt trời đã gần xuống hết, vòng qua một khúc quanh, cô đi ngang qua một ngôi nhà thờ cổ bỏ hoang nhiều năm nhưng vẫn đứng đó. Và giờ đây khi xe cô đi qua, những kí ức của ngày nào lại trở nên mạnh mẽ, cứ như vừa chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.Một cây sồi uy nghi đã xuất hiện trong tầm mắt và những kí ức trở nên mãnh liệt hơn. Cây sồi trông vẫn thế, cành thấp và vạm vỡ, vươn rộng trên mặt đất với những nhánh rêu xanh rì rủ xuống từ cành như tấm mạng nhện. Cô nhớ là mình đã ngồi dưới gốc cây này trong một chiều tháng Bảy nóng bức của mùa hè. Lúc đó có một người nhìn cô, chăm chú, xoáy sâu vào cô, lấy đi tất cả mọi thứ xung quanh. Vào chính khoảnh khắc ấy, cô đã yêu lần đầu tiên.Những chiếc bánh xe lăn chầm chậm trên con đường ngập tràn kỉ niệm ngọt ngào. Hình ảnh Jiyeon trong cô lại từ từ trở nên rõ nét. Lúc nào trông nó cũng già hơn tuổi thật, cô nhớ mình đã nghĩ thế. Jiyeon cao hơn cô chút đỉnh và rất mạnh mẽ, tóc đen, đẹp theo kiểu rất riêng nhưng chính giọng nói của nó mới là điều cô nhớ nhất. Hôm đó, nó đọc sách cho cô nghe, đọc cho cô nghe khi họ nằm trên cỏ dưới cây sồi với một âm giọng mềm mại và lưu loát, du dương gần như nhạc. Đó là một chất giọng mà ai cũng phải thèm muốn. Cô nhớ rõ từng chi tiết một, nhớ mình đã nhắm nghiền đôi mắt, để những gì Jiyeon nói với cô có thể tiến đến gần hơn, chạm vào linh hồn cô, như những giọt nước bắt đầu đọng lại vào buổi chạng vạng.
.............................
Không ai trong hai người di chuyển khi đối mặt nhau. Jiyeon không nói gì, cơ thể nó dường như đóng băng, và trong một thoáng, Hyomin đã nghĩ nó không nhận ra cô. Đột nhiên, cô cảm thấy có lỗi vì đã xuất hiện mà không báo trước và việc này khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Không hiểu sao cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng và biết mình cần phải nói gì. Nhưng giờ thì cô không làm được. Mọi thứ nảy trong đầu cô có vẻ đều không thích hợp, đều thiếu hụt cái gì đó.Những ý nghĩ về mùa hè họ từng chia sẻ trở lại với Hyomin, nhìn Jiyeon chăm chú, cô nhận ra nó hầu như không thay đổi kể từ lần cuối hai người gặp nhau. "Trông em rất ổn," cô nghĩ. Với chiếc sơ mi bỏ hờ hững trong chiếc quần jean bạc màu. Jiyeon rám nắng như thể đã làm việc ngoài trời cả mùa hè và mặc dù tóc nó mỏng hơn, sáng màu hơn cô nhớ, thì trông vẫn như khi họ quen nhau. Và cuối cùng khi cô sẵn sàng, cô hít một hơi sâu và mỉm cười:"Chào Jiyeon. Thật vui được gặp lại em."
Câu nói của cô làm Jiyeon giật mình và nó nhìn cô với sự ngạc nhiên trong mắt. Rồi khẽ lắc đầu và từ từ mỉm cười đáp lại.
"Chị quá...," nó ngập ngừng, đưa tay lên cằm. "Là chị thật đấy ư? Em không thể tin được..."Hyomin nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói của nó và bản thân cô cũng ngạc nhiên, tất cả đều ùa đến một lúc – việc có mặt ở đây, việc gặp Jiyeon. Cô cảm thấy điều gì đó khiến lòng mình quặn thắt, điều gì đó sâu sắc và cũ xưa, điều gì đó khiến cô chao đảo trong thoáng chốc. Cô thấy mình đang chống chọi để lấy lại tự chủ. Cô đã không ngờ điều này xảy ra, cũng không muốn xảy ra. Bây giờ cô đã đính hôn, đâu có đến đây vì điều này... ấy thế mà...
Ấy thế mà...
Ấy thế mà cảm giác ấy cứ tiếp tục dù Hyomin cố ngăn lại và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô lại cảm thấy như mới mười lăm. Cảm thấy như chưa hề có bao nhiêu năm tháng qua, cứ như thể mọi giấc mơ của cô vẫn có thể thành hiện thực.
Như thể cuối cùng cô đã về nhà.
.............................
Không cần một lời nào, họ đến với nhau như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên thế giới, Jiyeon vòng tay quanh cô, kéo cô lại gần hơn, ôm thật chặt cảm giác như thời gian tám năm xa cách đã biến mất vào hư vô trong bóng chiều chạng vạng đang tối dần. Họ cứ đứng như thế một lúc lâu trước khi Hyomin lùi lại và nhìn nó. Nhìn gần, cô có thể nhìn thấy những đổi thay mà cô không nhận ra lúc đầu. Bây giờ, Jiyeon là một người trưởng thành thực sự, sự non nớt của tuổi trẻ đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy nữa. Trông nó không còn ngây thơ mà thay vào đó là sự chững chạc và cách Jiyeon ôm cô làm cô nhận ra cô đã nhớ nó nhiều thế nào từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Mắt cô đã ngấn lệ, gượng bật cười khi lau những giọt lệ trong khóe mắt lúc cô bỏ nó ra."Chị ổn không?" Jiyeon hỏi với vẻ mặt thể hiện nó còn có hàng ngàn câu hỏi chờ được trả lời khác.
"Chị xin lỗi, chị thực sự không định khóc..."
"Không sao" nó nói, mỉm cười, "em vẫn không tin được đó là chị. Làm thế nào chị tìm được em?"
Cô bước lùi lại, cố gắng để trấn tĩnh bản thân, sắp xếp các câu nói và lau những giọt nước mắt còn vương lại.
"Chị đọc được câu chuyện về ngôi nhà trong một tờ báo ở Ulsan vài tuần trước, và đến đây để gặp lại em."**FLASHBACK **Jiyeon nhớ ra vài tuần trước phóng viên tờ Không gian sống đã viết một bài và chụp hình về căn nhà của nó. Hóa ra đó là một căn nhà cổ từ rất lâu rồi, anh ta nói rằng đây là một trong những công trình trùng tu tốt nhất mà anh ta được biết.** Jiyeon mỉm cười tươi rói, "Ra là thế, dù sao em cũng rất vui vì chị đến đây" nó lùi lại đôi chút, "Trông chị tuyệt quá. Bây giờ còn đẹp hơn hồi đó."
Hyomin cảm thấy mặt mình đỏ lên. Hệt như tám năm trước.
"Cảm ơn em. Trông em cũng ổn lắm."
"Vậy bây giờ chị sao rồi? Tại sao chị tới đây?"
Nếu tình yêu là giọt mưa, tôi sẽ gửi em những cơn mưa rào,
Nếu tình yêu là cánh hoa, tôi sẽ gửi em những đóa hoa,
Nếu tình yêu là nước, tôi sẽ gửi em biển cả,
Nếu tình yêu là người, tôi sẽ gửi tôi cho em.
.............................
Không ai trong hai người di chuyển khi đối mặt nhau. Jiyeon không nói gì, cơ thể nó dường như đóng băng, và trong một thoáng, Hyomin đã nghĩ nó không nhận ra cô. Đột nhiên, cô cảm thấy có lỗi vì đã xuất hiện mà không báo trước và việc này khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Không hiểu sao cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng và biết mình cần phải nói gì. Nhưng giờ thì cô không làm được. Mọi thứ nảy trong đầu cô có vẻ đều không thích hợp, đều thiếu hụt cái gì đó.Những ý nghĩ về mùa hè họ từng chia sẻ trở lại với Hyomin, nhìn Jiyeon chăm chú, cô nhận ra nó hầu như không thay đổi kể từ lần cuối hai người gặp nhau. "Trông em rất ổn," cô nghĩ. Với chiếc sơ mi bỏ hờ hững trong chiếc quần jean bạc màu. Jiyeon rám nắng như thể đã làm việc ngoài trời cả mùa hè và mặc dù tóc nó mỏng hơn, sáng màu hơn cô nhớ, thì trông vẫn như khi họ quen nhau. Và cuối cùng khi cô sẵn sàng, cô hít một hơi sâu và mỉm cười:"Chào Jiyeon. Thật vui được gặp lại em."
Câu nói của cô làm Jiyeon giật mình và nó nhìn cô với sự ngạc nhiên trong mắt. Rồi khẽ lắc đầu và từ từ mỉm cười đáp lại.
"Chị quá...," nó ngập ngừng, đưa tay lên cằm. "Là chị thật đấy ư? Em không thể tin được..."Hyomin nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói của nó và bản thân cô cũng ngạc nhiên, tất cả đều ùa đến một lúc – việc có mặt ở đây, việc gặp Jiyeon. Cô cảm thấy điều gì đó khiến lòng mình quặn thắt, điều gì đó sâu sắc và cũ xưa, điều gì đó khiến cô chao đảo trong thoáng chốc. Cô thấy mình đang chống chọi để lấy lại tự chủ. Cô đã không ngờ điều này xảy ra, cũng không muốn xảy ra. Bây giờ cô đã đính hôn, đâu có đến đây vì điều này... ấy thế mà...
Ấy thế mà...
Ấy thế mà cảm giác ấy cứ tiếp tục dù Hyomin cố ngăn lại và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô lại cảm thấy như mới mười lăm. Cảm thấy như chưa hề có bao nhiêu năm tháng qua, cứ như thể mọi giấc mơ của cô vẫn có thể thành hiện thực.
Như thể cuối cùng cô đã về nhà.
.............................
Không cần một lời nào, họ đến với nhau như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên thế giới, Jiyeon vòng tay quanh cô, kéo cô lại gần hơn, ôm thật chặt cảm giác như thời gian tám năm xa cách đã biến mất vào hư vô trong bóng chiều chạng vạng đang tối dần. Họ cứ đứng như thế một lúc lâu trước khi Hyomin lùi lại và nhìn nó. Nhìn gần, cô có thể nhìn thấy những đổi thay mà cô không nhận ra lúc đầu. Bây giờ, Jiyeon là một người trưởng thành thực sự, sự non nớt của tuổi trẻ đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy nữa. Trông nó không còn ngây thơ mà thay vào đó là sự chững chạc và cách Jiyeon ôm cô làm cô nhận ra cô đã nhớ nó nhiều thế nào từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Mắt cô đã ngấn lệ, gượng bật cười khi lau những giọt lệ trong khóe mắt lúc cô bỏ nó ra."Chị ổn không?" Jiyeon hỏi với vẻ mặt thể hiện nó còn có hàng ngàn câu hỏi chờ được trả lời khác.
"Chị xin lỗi, chị thực sự không định khóc..."
"Không sao" nó nói, mỉm cười, "em vẫn không tin được đó là chị. Làm thế nào chị tìm được em?"
Cô bước lùi lại, cố gắng để trấn tĩnh bản thân, sắp xếp các câu nói và lau những giọt nước mắt còn vương lại.
"Chị đọc được câu chuyện về ngôi nhà trong một tờ báo ở Ulsan vài tuần trước, và đến đây để gặp lại em."**FLASHBACK **Jiyeon nhớ ra vài tuần trước phóng viên tờ Không gian sống đã viết một bài và chụp hình về căn nhà của nó. Hóa ra đó là một căn nhà cổ từ rất lâu rồi, anh ta nói rằng đây là một trong những công trình trùng tu tốt nhất mà anh ta được biết.** Jiyeon mỉm cười tươi rói, "Ra là thế, dù sao em cũng rất vui vì chị đến đây" nó lùi lại đôi chút, "Trông chị tuyệt quá. Bây giờ còn đẹp hơn hồi đó."
Hyomin cảm thấy mặt mình đỏ lên. Hệt như tám năm trước.
"Cảm ơn em. Trông em cũng ổn lắm."
"Vậy bây giờ chị sao rồi? Tại sao chị tới đây?"
.............................
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store