#17
Nằm giữa hai cô gái phiền phức nhất đời
Đêm hôm đó, Severus Snape nằm ngay ngắn trên chiếc giường rộng, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ hắt lên mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc của anh. Nhưng vẻ mặt anh thì... không thể nói là bình yên.
Một bên, vợ anh - Danh - đang ôm chặt lấy tay trái anh, cái chân cô quấn lên chân anh như thể tuyên bố chủ quyền.
Bên còn lại, con gái anh - Severia - cũng không hề kém cạnh. Con bé ôm lấy cánh tay phải của anh, đầu gác lên vai, hơi thở non nớt phả nhẹ lên cổ anh khiến cổ anh co lại như bị kiến cắn.
Severus thở dài... lần thứ mười trong đêm.
"Ba ơi~"
Severia mở mắt lơ mơ, cọ cọ má vào áo ngủ của ba.
"Ba đừng đi đâu nha... ba phải nằm đây..."
Snape dịu giọng hiếm hoi:
"Ừ. Ba không đi đâu hết."
Bên trái, Danh bỗng... gác chân mạnh hơn.
"Anh mà dám đi là em theo anh tới chân trời góc bể đó."
Snape nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sang cô vợ vừa dọa dẫm vừa... ngáy khe khẽ.
"Sao tôi lại lấy cô ta vậy chứ..."
Anh lẩm bẩm, nhưng môi lại khẽ cong lên.
Màn đêm ngoài khung cửa sổ tĩnh lặng. Chỉ có trong phòng là... một trận chiến giành lãnh thổ nho nhỏ đang diễn ra.
Danh xoay người, giành lại cái gối bị Severia đạp qua.
Severia đạp chân mẹ ra khỏi mền, tay vẫn ôm lấy ba.
Danh bật dậy trong mơ, kéo mền lại.
Snape trợn mắt tỉnh ngủ.
Cuối cùng, Severus Snape, giáo sư độc dược nghiêm khắc nhất Hogwarts, kẻ từng ra vào giữa ranh giới sống chết, giờ đang nằm cứng đờ giữa hai "cục phiền phức".
Nhưng trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy... ấm áp lạ thường.
Cô vợ ồn ào, cô con gái bám dính, tiếng thở đều đều, tiếng trở mình khe khẽ...
Anh nhắm mắt lại.
"Cũng không tệ."
Giọng anh thì thầm như gió.
"Dù hơi chật..."
Nhưng trong mơ, khóe môi anh vẫn cong nhẹ.
Giữa những ồn ào, đây là chốn bình yên nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store