ZingTruyen.Store

The Mad Lion and Snape

#14

SelinaDanh

"Snape hot-già" - Cái tên không được truyền lại đời sau

Severia, giờ đã tròn ba tuổi, là một nhóc tì lanh lợi, thông minh, và... rất có khiếu bắt chước. Điều không may là con bé bắt chước rất nhiều thứ từ mẹ - nhất là mấy câu chọc phá "ông già nhà mình."

Một buổi sáng đẹp trời, Snape bước ra khỏi phòng ngủ trong chiếc áo choàng đen quen thuộc, tóc buộc gọn sau gáy. Vừa ra khỏi cửa thì:

"Hot-giàaaa~~!"
Tiếng hét vang trời, con bé từ ghế sô pha nhảy phốc xuống, lao vào chân anh như một quả bóng.

Snape đứng hình.

"Severia, con lại gọi cái gì đấy?" anh hỏi, mặt nhăn như vỡ vạc.

"Hot-già! Mẹ dạy con đó! Là ba đẹp trai mà già nhất nhà!"
Severia cười toe, hai tay ôm chân ba, ngẩng lên ngây thơ đến mức Snape muốn bế con đi liền... rồi nhốt mẹ nó lại.

Danh từ trong bếp ló đầu ra, nháy mắt:
"Con giỏi ghê~ Con nhớ thêm đoạn 'hot nhất đời mẹ' nữa nha."

Snape chống tay vào trán.
"Danh..."

"Ơ kìa, con mình khen mà! Với lại, ai biểu ông chồng của em vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa có nét quyến rũ chết người cơ chứ?"

Anh lườm cô.
"Vậy thì dạy con gọi đầy đủ là 'Người đàn ông quyến rũ chết người nhất của mẹ' đi."

"Dài quá! Hot-già gọn hơn!"

Severia lập tức lặp lại:
"Hot-già gọn hơn!!"

Snape thở dài lần thứ ba trong ngày. Nhưng rồi vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng bế con lên:
"Chỉ được gọi vậy ở nhà. Ở ngoài mà gọi, ba sẽ cho nhịn bánh chocolate cả tuần."

Severia bĩu môi:
"Ba keo kiệt giống mẹ nói thật luôn."

Snape quay phắt sang vợ mình. Danh chu mỏ:
"Ơ... em nói hồi nào ta?"

Snape nheo mắt:
"Cô định truyền hết cái 'tài năng lươn lẹo' của mình cho con sao?"

"Thì để con gái giống mẹ, chứ giống ba suốt ngày cau có thì ai chịu nổi~"

Snape không nói gì, chỉ nhướng mày, đặt Severia xuống đất và bước lại gần Danh.
Cô ngửa đầu nhìn anh, cố giữ vẻ tỉnh bơ nhưng mắt lại cười tít.

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Cô không thấy... việc tôi cau có lại làm cô mê mẩn à?"

Danh đỏ mặt ngay lập tức, đẩy anh ra nhưng không thành công. Snape mỉm cười nửa miệng - nụ cười hiếm có mà chỉ cô và con gái mới thấy.

Từ phía sau, Severia nói với cái gối ôm như thể là con búp bê:
"Ba mẹ lại chuẩn bị hôn nhau rồi. Sến chết đi được..."

Snape quay lại.
"Danh, dạy con câu đó nữa phải không?"

"Em thề là không!!!"

Mà... trông cô không có vẻ đang thề chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store