The Loop Of Death Lan Ngoc Trang Phap
" Con có tâm sự trong lòng phải không? "
" Ơ...?? Dạ...kh...không có đâu ạ..." Nàng gượng gạo cười cho bà Nguyễn an tâm, nhưng nàng làm sao che giấu cảm xúc với mẹ mình được cơ chứ?
" Con bé này, nói dối tệ như vậy...con buồn chuyện gì à? "
Thuỳ Trang mím môi, đôi mắt trong phút chốc lại rưng rưng, nàng đặt cái bát cuối cùng lên kệ, rồi thở hắt một hơi " Con...con nghĩ là bản thân cũng sắp tốt nghiệp rồi. Con không biết...mẹ muốn sau này con sẽ như thế nào? "
Bà Nguyễn cười hiền hậu, đưa tay vuốt mái tóc của nàng " Cuộc đời của chính bản thân con. Sao lại sống vì mẹ, hay là vì ý muốn của mẹ? "
" Mẹ, mẹ có muốn ở bên cạnh con không?? " Thuỳ Trang nghẹn ngào hỏi, cõi lòng nàng cứ khiến nàng tâm trí phân rời, Thuỳ Trang không biết bản thân cuối cùng là đang muốn điều gì, nàng không biết phải làm sao để chiều lòng hết những mâu thuẫn, đang khiến tâm trí mình ngổn ngang, trong suốt thời gian từ khi nói chuyện với Lan Ngọc
" Dĩ nhiên là mẹ muốn bên cạnh con rồi. Nhưng mà, dĩ nhiên con cũng phải có hành trình riêng của mình, nhưng mẹ biết con vẫn luôn nghĩ về gia đình, về mẹ, về bố "
Có những người, chỉ có thể tồn tại trong tim. Sự tồn tại ấy, vừa thật xa, những cũng thật gần gũi và trân quý. Mình không thể gặp họ, nhưng sâu trong tâm thức, trong từng nhịp thở, họ vẫn vẹn nguyên bên cạnh mình, như thể chưa bao giờ rời đi...
" Mẹ mong dù con ở đâu, làm gì, hãy vẫn cứ là chính bản thân con đang sống trong cuộc đời của chính mình. Đừng vì mẹ mà phải trở thành một người không còn là chính con nữa "
Lan Ngọc nói đúng...
Mẹ nàng đã nói hệt như là em ấy...
Mà thật ra đâu phải chỉ riêng Lan Ngọc biết, Thuỳ Trang hơn ai hết, nàng rõ...
Chỉ là nàng đang trốn tránh sự thật ấy, nàng trốn tránh thực tại ấy. Nàng vẫn vì nỗi nhớ nhung mà lưu luyến mãi những phút giây bên cạnh mẹ, nàng không muốn rời đi...
Thuỳ Trang cứ nghĩ, lần đó, nàng đã đủ can đảm đối diện với sự thật rằng mẹ đã không còn nữa. Nhưng việc mở một tấm ảnh khi mẹ còn sống đã chụp với mình, nàng dám đối diện với khoảnh khắc vui vẻ xưa cũ khi đó, không đồng nghĩa với việc nàng có thể bước ra khỏi nó...
-
-
-
-
Một tháng sau đó, ngay cả khi vòng lặp đã kết thúc, nàng trông vẫn có chút gầy đi vì những bận tâm trong đầu không thể giải quyết được. Một ngày trong tuần, nàng vẫn đi học như thường lệ, nhưng hôm nay, nàng đi đến khoa hoá học, tìm Ngọc Huyền
" Cậu có cách nào khiến cho sự hỗn loạn thời không chấm dứt không? "
Ngọc Huyền bất ngờ trước câu hỏi này của Thuỳ Trang, không phải nàng là người ngay từ đầu muốn lợi dụng sự hỗn loạn này mà ở lại đây hay sao?
" Nếu nó chấm dứt, đồng nghĩa với việc cậu phải rời khỏi đây đó. Không phải cậu muốn bên cạnh mẹ của mình à? "
Thuỳ Trang cười có chút bi thương " Dĩ nhiên là tôi muốn. Nhưng mà...trong suốt một tháng qua, tôi đang sống trong cuộc đời của một người khác, ngay cả khi đây là bản thể của tôi, thì...vốn dĩ nơi này, cuộc sống này, không phải là những gì thuộc về tôi..."
" Cậu rõ ràng là không nỡ rời khỏi đây, cậu không hối hận chứ? "
Thuỳ Trang gật đầu " Không, chỉ cần...trong trái tim tôi vẫn có mẹ! "
" Cho cậu thêm 3 ngày để suy nghĩ đó...Xoá bỏ sự hỗn loạn thời không rồi, cậu sẽ không còn cách nào đến được đây nữa đâu "
Nếu không có sự hỗn loạn đa vũ trụ này, Thuỳ Trang sẽ không bao giờ có thể du hành đến một thế gian khác, ngay cả khi nàng có tìm Ngọc Huyền thì nàng ấy cũng không làm được. Chỉ vì khi ấy, vô tình trong lúc cố gắng xoá bỏ vòng lặp thời gian, Ngọc Huyền mới khiến cho các cổng thời không nhiễu loạn, khiến đa vũ trụ cũng bị xáo trộn theo...
Vòng lặp được tạo ra ở tất cả các vũ trụ, ứng lên tất cả các bản thể của nàng. Và nàng là một trong những bản thể có thể thoát ra được. Muốn vòng lặp chấm dứt hoàn toàn, chỉ có thể khiến thời không trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tất cả dòng chảy thời gian tại mọi vũ trụ sẽ bắt đầu lại vào ngày 26/1...
-
-
6 - 4 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store