The Loop Of Death Lan Ngoc Trang Phap
Nàng một lần nữa tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, và vẫn là căn phòng này, chỉ là người sở hữu nó, đã không còn là một Lan Ngọc nàng quen biết nữaNàng đợi đến khi Lan Ngọc trở về, một lần nữa hỏi em ấy " Người em thích vẫn là Như Ý sao? "" Tôi dĩ nhiên vẫn thích chị ấy rồi "Thuỳ Trang cười gượng, nàng giở chăn ra, vuốt vội lại mái tóc của mình " Ừm...cảm ơn em tối qua đã đưa tôi về "Sự thất vọng lẫn hụt hẫng này là sao chứ...!? Tại sao trái tim này lại nhói đau lên như vậy? Chẳng phải đã nói rằng Lan Ngọc thích ai là chuyện không quan trọng với nàng hay sao? Chẳng phải từ trước đến giờ, nàng vốn chưa từng quan tâm đến tình cảm của em ấy là dành cho ai hay sao?Thuỳ Trang gắng nhớ lại cách Lan Ngọc ở vũ trụ của nàng, đối xử tốt với nàng. Nhưng Thuỳ Trang bây giờ mới chợt nhận ra, những gì nàng nhớ được, chỉ gói gọn trong khoảng thời gian bản thân rơi vào vòng lặp. Vì chỉ có khi ấy, nàng mới dựa vào Lan Ngọc, nàng mới thật sự để tâm đến những gì em ấy làm cho mình. Còn trước kia, nàng hoàn toàn không để Lan Ngọc vào tầm mắt...Hoá ra...Nàng đã từng là một kẻ tồi tệ đến thế...Thế mà em ấy vẫn thích nàng...qua nhiều năm vẫn chưa từng thay đổiNhư nàng được biết, thì ở chiều không gian này, nàng không phải một cô gái lêu lổng ăn chơi, thành tích học tập lại xuất sắc, nàng như một người tốt toàn diện, ấy vậy...mà Lan Ngọc ở nơi này lại không thích một Thuỳ Trang như vậyNàng nhận ra, bản thân tốt hay xấu không quan trọng đối với Lan Ngọc, em ấy thích mình chỉ đơn giản là thuận theo cảm xúc tự nhiên..." Chị đừng nghĩ bản thân là người xấu nữa. Trong mắt em, chị không phải như vậy " " Thế trong mắt em, tôi là người như thế nào? "" Có những khi chị làm việc tốt, mà bản thân lại không nhận ra đó thôi..."Thuỳ Trang vội vàng dụi mắt, nàng sao lại gần như là sắp khóc vậy cơ chứ!? Điều nàng lưu luyến duy nhất tại thực tại của chính mình...hình như chỉ là vì nơi đấy, có một Lan Ngọc luôn ân cần và dịu dàng với mìnhNhưng thì sao chứ!?Thuỳ Trang luôn tự nhắn nhủ và an ủi mình rằng, gia đình mới là điều quan trọng nhất, nàng sẽ không để mất đi sự trọn vẹn này thêm một lần nào nữa cả!Nàng lại cùng Ngọc Huyền vào phòng điều chế dược thuật, tuy nhiên kết quả vẫn chưa có bất kỳ điều gì khả quan hơnSố liệu mỗi lúc một nhiều hơn, thay vì một ngày, cả hai có thể thử nghiệm 3 đến 4 lần, thì bây giờ, để đảm bảo sự chính xác, Ngọc Huyền chỉ thử nghiệm đúng 1 lần mà thôi!Thuỳ Trang mỗi ngày đều cố gắng sống cho trọn vẹn những lúc không cần phải ở cùng Ngọc Huyền điều chế và ghi nhớ lại sai số. Nàng luôn dành phần lớn thời gian cho gia đình, và...chút thời gian ít ỏi còn lại, nàng dành cho việc trơ mắt đứng nhìn Lan Ngọc dốc tâm tư theo đuổi Như ÝThuỳ Trang đứng đấy, nàng cầm cốc cafe trên tay, nhìn Lan Ngọc đi cùng với Như Ý, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sự kiên trì ấy...hết thảy tất cả nàng cũng đã từng được Lan Ngọc dành cho, nhưng nàng cũng chẳng khác gì Như Ý, đều không quan tâm đếnThấy Như Ý thẳng tay hất ly nước vào người Lan Ngọc, điều này đã khiến nàng không thể nào trơ mắt đứng nhìn thêm" Cậu làm gì vậy!? Không nhận thì thôi! Có cần làm vậy không?? "" Liên quan đến cậu sao? Phiền chết đi được! "Lan Ngọc mím môi, cô cười trừ, rồi nhặt cốc nước lên " Em xin lỗi...là em làm phiền chị rồi "Cả hai đứng đó nhìn Như Ý bước đi, còn Thuỳ Trang thì vội lấy khăn giấy ra, lau phần nước còn trên áo của Lan Ngọc" Em còn xin lỗi cậu ấy sao? Em ngốc vừa thôi! Cậu ấy rõ ràng là không có thích em, em cố chấp như vậy để làm gì!? Em không biết cậu ấy đem em ra làm trò cười với đám bạn của mình sao?? "Ít nhất trước kia, nàng chưa từng lấy tình cảm của Lan Ngọc ra trêu đùa. Nàng không gieo cho em ấy hy vọng, như những gì Như Ý ở thực tại này đang làm" Cậu ấy chưa từng thích em, những gì cậu ấy đang làm chỉ là đem tình cảm của em ra trêu đùa mà thôi! "" Chỉ là trêu đùa và giả dối thôi à...? " Lan Ngọc cũng không phải không tự cảm nhận được, chỉ là lần đầu tiên có người nói với cô những lời này, khiến cho trái tim cô dù cho đã nhiều lần tự mình trấn an, thì chút hy vọng mong mảnh ấy, giờ đây cũng đã vỡ vụn" Em đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra! " Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc, Thuỳ Trang không nhớ rõ bản thân đã ở vũ trụ này được bao nhiêu lâu rồi, nàng không còn đếm số lần bản thân chết đi sống lại nữa, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên, nàng cùng Lan Ngọc chuyện trò được nhiều như vậy...
Một lần bị tên sát nhân rabbit face sát hại
Một lần nàng tự mình lao ra xe chở hàng
Một lần nàng tự chạy vào siêu thị, tự mình uống hết gần nửa lọ thuốc diệt cỏ trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, không ai có thể ngăn cản nàng kịp thời
Một lần, nàng tự mình nhảy xuống từ một công trình đang thi công, cảm giác rơi tự do cũng không tệ cho lắm. Chỉ là lần nào tỉnh dậy cũng cảm thấy thật uể oải
Một lần, nàng đang ngăm mình trong bồn tắm khách sạn, rồi tự bản thân dùng dòng điện để tự vẫn...
Và còn rất nhiều lần nữa, mà nàng không thể nào nhớ hết nổi...
Thuỳ Trang luôn cố gắng tìm một nơi thật xa nhà để chết đi, vì nàng không muốn bố mẹ là người đầu tiên phát hiện...
-
-
9 - 3 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store