The Loop Go Kyung Jun X Park Hye Yoon Night Has Come
Đèn hành lang tầng hai chập chờn như sắp tắt. Ánh sáng trắng xanh phủ lên từng gương mặt căng thẳng, kéo dài những cái bóng đổ xuống nền gạch thành hình thù méo mó. Một cơn gió lùa từ khe cửa cuối dãy làm rèm khẽ động, phát ra tiếng rít khe khẽ. Không khí nặng trĩu, đặc quánh như thể bức tường cũng đang lắng nghe.Cả lớp 2-3 tụ lại giữa hành lang, đứng chật kín nhưng không ai mở lời. Không có tiếng cười đùa, không có trò tán gẫu. Chỉ có tiếng bước chân xê dịch, vài tiếng xì xầm nho nhỏ và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người. Gần nửa đêm rồi mà giáo viên vẫn chưa quay lại...So Mi khoanh tay tựa lưng vào tường, vai rụt lại. "Thầy đi đâu mà lâu vậy trời....."Jun Hee liếc đồng hồ, ngắt lời cô. "23:47 rồi...Muộn quá. Chắc thầy có việc chút thôi, mọi người về phòng ngủ đi. Mai tính tiếp...""Cảm giác như... có ai đang nhìn tụi mình từ đâu đó..." Na Hee quay đầu nhìn theo ánh đèn nhưng chúng chỉ dẫn tới cửa sổ kính đang phản chiếu màn đêm bên ngoài.Jung Won đứng nép bên tường, mắt dán vào điện thoại. "Không có sóng...Mà ứng dụng kia vẫn hoạt động. Cậu thấy lạ không?"Hyun Ho khoát tay. "Có thể chỉ là trục trặc tạm thời thôi. Tớ nghĩ họ đang dọa tụi mình, kiểu thử thách tâm lý ấy...""Cậu còn nghĩ đây là đùa à?" Giọng Yoon Seo lạnh hẳn, môi gần như không mấp máy. Cô nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang gần cửa sổ.Nơi đó Park Hye Yoon đang đứng.Một mình...Hye Yoon tựa vào tường, tai nghe trắng lấp ló dưới lớp tóc dài, gương mặt không chút biểu cảm. Tay cô xoay tròn que kẹo mút giữa các ngón như đang giết thời gian. Ánh mắt liếc chăm chăm vào điện thoại.Kyung Jun đứng gần đó, cậu dựa về phía tường đối diện, hai tay đút túi áo, mắt không rời khỏi Hye Yoon. Phía sau, Heo Yul vẫn chưa ngừng bông đùa. Cậu nhón người huých vai Woo Ram, nhoẻn miệng cười. "Ê thề, nếu thầy bị bắt cóc thiệt thì đúng là đi tour nghỉ dưỡng bất đắc dĩ luôn ấy. Một vé du lịch tới địa phủ thẳng tiến!!!""Im mồm vào đi, mày đùa vô duyên thật đấy." Woo Ram đẩy nhẹ cậu, ánh mắt liếc quanh không giấu được sự khó chịu. "Nhưng cái app kia đúng là đáng ngờ thật...""Tại tụi mày căng thôi chứ tao thấy ổn mà." Heo Yul ngáp dài. "Tao chơi Ma Sói online cả trăm ván rồi, đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Cái app này chỉ là để thử gan tụi mình thôi. Cũng đâu có chết thật? Việc gì mà phải hốt thế nhỉ?"Trong khi những tiếng xì xầm bắt đầu lớn dần, Yoon Seo đứng chôn chân giữa hành lang, tay siết chặt điện thoại. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Cô biết điều này...trong vòng trước.Chết...Heo Yul sẽ chết...Yoon Seo cảm thấy như thể mình đang bị ép sát vào bức tường ký ức không lối thoát. Tiếng đập thình thịch trong ngực cô át đi cả âm thanh hỗn loạn xung quanh.Dòng chữ nhấp nháy như một mệnh lệnh tử hình.- Vote: Chưa hoàn tất -Yoon Seo cắn môi đến bật máu. Trong đầu cô, hình ảnh Heo Yul từ vòng trước hiện lên.Ánh mắt ngơ ngác, đầu đập vào tường, máu loang đầy mặt rồi lao thẳng qua cửa kính.Lần này... cũng sẽ như vậy."H-Heo Yul à..." Yoon Seo thở hắt, gần như thì thầm vào màn hình, giọng cô nghẹn lại như đang tự thú tội. "Xin lỗi cậu nhé... Nhưng cái chết của cậu là điều tất yếu để mở màn trò chơi rồi..."Đôi mắt cô ướt nước nhưng không ai biết là vì hối hận hay vì sợ hãi."Nếu tôi không vote cậu... tôi sẽ chết mất..."Và rồi ngón tay bấm xuống. Rất nhẹ. Rất nhanh.- Vote: Heo Yul. Hoàn tất -Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô vụt tối lại. Cô quay đi, né tránh cái nhìn của Jun Hee bên cạnh như thể vừa làm một điều khủng khiếp."Cảm ơn cậu. Vì đã...chết lần nữa..." Yoon Seo ôm điện thoại vào lòng rồi khẽ thì thầm.Tiếng chuông nhẹ vang lên từ điện thoại của tất cả mọi người. Màn hình đồng loạt sáng lên, hiển thị dòng thông báo:[Tổng phiếu: 42/43. Còn 1 người chơi chưa bỏ phiếu][Đề nghị hoàn tất lựa chọn trước 00:00.]Không khí vốn đã ngột ngạt giờ càng đặc quánh, vài tiếng xì xầm nổi lên."Vẫn còn một người chưa vote á?""Ủa, ai vậy?""Không phải nãy giờ vote xong hết rồi sao?""Lạ nha...còn ai chưa bấm?"Không ai lên tiếng thừa nhận. Không khí căng như dây đàn, ai cũng trong trạng thái hoài nghi và lo lắng. Chỉ có một người bình thản đến lạ...Park Hye Yoon.Cô chậm rãi rút điện thoại từ trong túi áo. Màn hình phát sáng, phản chiếu ánh đỏ lạnh lên gò má. Không một chút ngập ngừng.Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình.- Vote: Heo Yul. Hoàn tất -Âm thanh xác nhận vang lên, một tiếng "Tick" nhỏ như móng tay chạm khẽ vào mặt kính sắc lạnh tựa lời tuyên án.Hye Yoon khẽ mỉm cười.Một nụ cười mơ hồ nửa như thỏa mãn, nửa như đang nín cười vì điều mà chỉ mình biết."Bắt đầu rồi nhỉ?" Cô thì thầm, chậm rãi tận hưởng trò vui sắp tới.Và rồi cô ngẩng mặt lên.Khoảnh khắc đó, Hye Yoon va phải cái nhìn của Kyung Jun tưởng chừng như vô tình.Ánh mắt cậu đăm đăm, không chớp.Chỉ mất chưa đến một giây.Một giây để nụ cười trên môi cô tắt lịm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đôi mắt cũng đổi sắc, từ hững hờ trôi nổi chuyển sang một vẻ lo lắng, mong manh đến lạ thường.Ngây thơ.Yếu đuối. Như thể mọi cáo buộc sắp xảy đến đều không liên quan tới cô.Kyung Jun khựng lại.Cậu nhìn cô.Cố tìm lại điều gì đó vừa vụt qua gương mặt ấy, nhưng tất cả đã biến mất.Trước mặt cậu lúc này, chỉ còn một Hye Yoon với vẻ bối rối kín đáo, hàng mi cụp xuống, đôi tay khẽ siết lại như đang tự trấn an chính mình.Một cơn gai lạnh lan dọc sống lưng. Kyung Jun không còn chắc chắn vào điều mình vừa thấy nữa.Hai thứ ấy trái ngược nhau tới mức đáng sợ để khó có thể tin rằng nụ cười và ánh nhìn kia từng xuất hiện trên cùng một gương mặt.Ngay sau đó, màn hình đồng loạt phát sáng trong tay mọi người.[Tất cả người chơi đã bỏ phiếu.][Người bị xử tử: Heo Yul.]Cơn gió ngoài hành lang bỗng trở nên sắc lạnh. Không gian đóng băng trong tích tắc. Và rồi...Heo Yul đang cười với phía sau thì bỗng nhiên ánh mắt đờ ra, miệng khựng lại giữa tiếng cười còn dang dở. Cơ thể như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình, sống lưng giật nhẹ.Đôi mắt trợn ngược. Tròng trắng hoang dại bao phủ ánh nhìn.Mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng sững khi cậu run nhẹ từng đợt như bị sốc điện."Ê...Heo Yul?" Woo Ram lắp bắp, nửa đùa nửa lo. "Mày...làm trò gì dị vậy?"Na Hee giật mình, tay nắm chặt cổ áo. "N...này, cậu ấy...đang đùa đúng không?"So Mi lùi một bước, nuốt khan. "Không vui đâu nhé...."Jung Won định đưa tay ra thì...Bốp!?!Heo Yul bất ngờ đập mạnh đầu vào tường.Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.Cú va không làm cậu ngã mà còn khiến cậu bật ra sau rồi lại lao tới như thể bị một sức ép nào đó thôi thúc. Một tiếng "Rắc" nứt lên trên trán. Máu bắt đầu chảy thành dòng nhưng ánh mắt cậu hoàn toàn trống rỗng, vô hồn.Mọi người hét lên."YUL!!!"Jun Hee và Woo Ram cùng lao tới giữ cậu lại, nhưng cậu vùng ra. Tay bấu vào tường như dã thú rồi lại dùng trán đập vào gạch như thể muốn xuyên thủng nó bằng xương sọ của chính mình."ĐIÊN RỒI HẢ!!!" So Mi lùi lại vội vã."CẬU LÀM GÌ VẬY?!""TỤI MÀY GIỮ CẬU ẤY LẠI ĐI!!"Bốn, năm người cùng nhau xông tới giữ Heo Yul nhưng cơ thể cậu như một con rối bị đứt dây rồi nối lại bằng ác mộng không ngừng tự hủy hoại chính mình."Cái mẹ gì thế?!?" Kyung Jun lùi lại theo bản năng khi cảm thấy có nguy hiểm cận kề. Mọi chuyện xảy đến quá vội vã, vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cậu lập tức quay mặt về phía cô, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn và lo lắng..."Park Hye Yoon....?"Hye Yoon quỳ sụp xuống từ lúc máu lần đầu tiên văng ra, bàn tay cô chống xuống đất, run đến mức các ngón không còn giữ nổi trọng lượng. Tóc dài rũ che gần hết gương mặt. Hơi thở gấp gáp, cả người như muốn tan chảy. Nhưng đôi mắt vừa ngước lên trong thoáng chốc lại chẳng có lấy một chút sợ hãi...Và rồi...Ánh mắt ấy chợt thay đổi...Nó trở nên yếu đuối, thảm thương, hoảng loạn tới lạ thường...Trong khung cảnh hỗn loạn, hàng loạt tiếng thét vang lên như tiếng kèn khai tử. Hành lang vốn chỉ có tiếng bước chân và hơi thở giờ trở thành một bãi chiến trường nơi bản năng giành giật với lý trí từng giây.Ánh đèn chớp nháy loạn xạ, lúc trắng lạnh, lúc vàng cháy, nhấp nháy như ma trận đứt mạch. Tường và sàn nhoằng nhoẹt bóng người méo mó không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác.Tất cả quyện lại càng làm mọi thứ trở nên mất kiểm soát và đáng sợ hơn bao giờ hết.Giữa mớ hỗn độn ấy, Kyung Jun như được kéo ra từ cơn mê.Không một lời, cậu chạy vội đến bên Hye Yoon rồi quỳ xuống. Đôi tay run rẩy đặt lên vai đối phương như trấn an dù chính mình cũng không thể bình tĩnh nổi. Cậu ngước lên nhìn tình cảnh phía trước, hành lang giờ đây như một bãi chiến trường, máu bết trên sàn và kính, điện thoại ngổn ngang dưới nền đất lạnh, tiếng chân chạy loạn hòa cùng tiếng hét thất thanh như muốn kéo đứt cả chút lý trí còn xót lại của cậu.Ngay lúc cảm xúc chuẩn bị đổ vỡ...Đột nhiên bàn tay cậu cảm nhận được hơi lạnh tới rợn người. Cậu ngước xuống.Là Hye Yoon...Tay cô đan trong tay cậu lạnh ngắt, đầy run rẩy và sợ hãi. "Ch...chuyện gì đã xảy ra vậy...? H...Heo Yul sẽ không chết đúng..."Ngay khi lời chưa kịp dứt, ánh đèn bỗng nhiên ổn định như chưa từng có gì xảy ra.Một cái rùng mình.Một nhịp thở dừng lại.Heo Yul ngẩng đầu lên, cả mặt bê bết máu, đôi mắt trắng dã đảo một vòng rồi hướng về phía cửa kính ở cuối hành lang - Gần ngay nơi Hye Yoon và Kyung Jun đang ở.Cậu lao tới như mất trí."KHÔNG!!!" Hyun Ho hét lên nhưng đã muộn.RẦM!!Cơ thể Heo Yul phá tung cửa kính.Gió lạnh từ khoảng không ùa vào, thổi bay rèm và cả tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng mọi người.Một tiếng rơi nặng nề vang vọng từ sân dưới như nội tạng vỡ nát."...chứ...?" Chữ cuối bật ra khỏi môi Hye Yoon rồi trượt xuống vực thẳm không đáy. Cô che miếng để giấu đi sự kinh hãi, tay còn lại siết chặt Kyung Jun như níu chút hy vọng. Kyung Jun bàng hoàng. Cái chết ấy diễn ra ngay trước mắt cậu, vội vã nhưng lại ám ảnh rõ ràng trong tâm trí. Đôi tay Hye Yoon nằm gọn trong lòng tay ấm nóng của cậu run lên theo nhịp thở nhưng vẫn lạnh lẽo như tay người chết.Đột nhiên, có thứ gì đó rơi xuống tay cậu.Ấm quá...Cậu ngước xuống thì thấy trên mặt cô tự lúc nào đã lấp lánh giọt lệ, gương mặt trống rỗng như đã buông bỏ hoàn toàn.Là nước mắt sao?Trong không gian im lặng tới rợn người, mọi thứ như sững lại ở khoảng khắc đó.Yoon Seo lảo đảo bước lên về phía cửa sổ vỡ - Nơi Heo Yul đã tự sát...hoặc "bị ép" tự sát...Cô ngó xuống và thấy thi thể của cậu nằm giữa vũng máu. Một làn gió lạnh thổi qua kéo theo mùi máu tanh nồng như xác nhận sự thật. Dù chứng kiến nhiều cái chết từ màn chơi trước nhưng Yoon Seo vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cô lùi vài bước theo bản năng rồi khuỵu gối, nôn khan trên đất, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại như lá kim bài miễn tử.Không khí đặc quánh lại như thể máu từ dưới sân đang bốc hơi, lan ngược lên tận tầng hai. Gió lùa qua khung kính vỡ, rít qua hành lang như tiếng cười của kẻ nào đó vô hình đang theo dõi.Trong nỗi sợ hãi cực độ, Yoon Seo đảo nhanh mắt về phía đối điện...Nơi Hye Yoon đang quỳ trên sàn...Bên cạnh, Kyung Jun ngồi thấp xuống. Một tay giữ nhẹ vai cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Hye Yoon như sợ cô tan ra giữa không khí. Cái nắm tay ấy không phải lôi kéo mà là che chở.Tựa như một đứa trẻ vừa tận mắt chứng kiến một cơn ác mộng vượt sức chịu đựng. Mái tóc dài rối bời che đi một nửa gương mặt. Ánh nhìn vỡ vụn, hướng trân trân về phía cửa kính đang rỗng, đôi chỗ được sơn đỏ bởi máu tanh. Hye Yoon run rẩy vùi mình hoàn toàn trong bóng lưng của Kyung Jun như con thỏ yếu đuối cần che chở.Yoon Seo siết chặt hàm. "Mẹ kiếp..."Ánh mắt cô dừng lại ở nơi tay Kyung Jun và Hye Yoon đang đan vào nhau.Rồi ngước lên.Nhìn thẳng vào mắt đối phươngNhưng chính ngay khoảnh khắc đó... Hye Yoon cũng chậm rãi ngẩng đầu.Ánh mắt hai người giao nhau trong một khắc. Đôi môi Hye Yoon cong nhẹ, nụ cười mơ hồ như sương khói nhưng lại ám ảnh đến rợn người. Yoon Seo đột nhiên thấy sống lưng mình lạnh đi.Nỗi sợ và hận thù khi bị kéo về vòng lặp tràn ngập trong tâm trí. Bàn tay cô siết chặt như sắp bật máu.Ngay lúc đó một âm thanh mềm mại vang lên, cắt ngang không khí như kéo cắt dây đàn."Cậu ổn chứ?" Giọng Kyung Jun dịu dàng tới mức vô lý khiến đồng tử Yoon Seo thắt lại khi không tin vào tai mình.Hye Yoon quay sang, tách rời ánh nhìn khỏi bóng dáng đang sững lại ở phía đối diện, rồi cô nhẹ nhàng trả lời bằng chất giọng lạc đi."K-không..."Một câu nói đơn giản, nhưng lại như rót dầu vào ngọn lửa trong lòng Yoon Seo. Cô nghiến răng định xé toạc lớp mặt nạ giả tạo đó ngay tại chỗ. Đột nhiên, đèn vụt tắt.Toàn bộ tầng hai chìm vào bóng tối đặc sệt.Không một ai kịp hét.Chỉ một nhịp thở kéo dài... rồi câm lặng.Bịch.Ai đó ngã xuống.Rồi người thứ hai, thứ ba.Cả hành lang lần lượt như một chuỗi domino đổ rạp.Yoon Seo cố gượng người nhưng mắt cô nặng trĩu, hình ảnh xung quanh nhòe đi trong mảng đen đặc quánh.Trước khi ý thức hoàn toàn tắt, cô thấy Hye Yoon ngất lịm trong vòng tay của Kyung Jun, màn hình điện thoại sáng lên trong tay ánh đỏ nhấp nháy như nhịp tim thoi thóp.[Chào mừng người chơi quay trở lại - Night Has Come 2.0 chính thức khai màn.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store