ZingTruyen.Store

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

26

yuji_pcy

Núi Hoạn Sơn cách trung tâm thành phố hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe, nhưng chỉ chưa đầy 40 phút, chiếc ô tô đời cũ cà tàn đã đóng lớp bụi như lớp băng vĩnh cữu dưới hầm xe chung cư đã dừng bánh tại chân núi. LaLisa Manobal thầm khen "đứa con" này một câu rằng nó thật nghị lực.

Trán cô đổ mồ hôi lạnh, chân còn hơi tê bước ra khỏi xe, đôi tay run run chưa qua được cảm giác kích thích não bộ. Lần đầu tiên cô phạm luật, chạy xe với tốc độ hàng trăm kí lô mét trên giờ, vượt đèn đỏ ở những đoạn đường vắng, may mắn là không gây ra tai nạn và biển số xe cô bám bụi đến không thể nhìn ra chữ số gì.

Trên đỉnh núi cao chọc trời, mây mù và rừng rậm che khuất lối, cô chẳng nhìn thấy ai, nhưng linh cảm cho thấy người cô cần tìm đang ở đây. Nhận được tin nhắn từ Eun Woo, cảnh sát sẽ mau chóng tới đây, cô mới yên tâm leo lên núi. Một bước cô đi bằng ba bước người thường, lợi thế chân dài được sử dụng triệt để.

"M*.. thằng ch* Brandy. Để tao bắt được mày xem mày sống làm sao.."

Cô nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt khẩu súng lục đời mới bản xịn nằm im lìm trong gấu áo khoác da. Không một ai có thể thấy, trong một ngày thu không lạnh cũng không nóng, cô khoác áo da đen, quần bò ôm sát cặp kiếm nhật, áo len dài qua hông, giấu ở khắp cơ thể toàn là vũ khí.

Lên cao không khí loãng, nhiệt độ giảm, đường mòn ngày càng khó nhìn vì cây cối um tùm, nhưng Lisa chẳng quan tâm, ngọn lửa bùng lên trong mắt cô, dù có bỏ mạng, cô cũng phải cứu được nàng. Cô tin nàng còn sống.

Chưa lên đến đỉnh, nhưng cô đã loáng thoáng ngửi được mùi máu tanh nồng quẩn quanh đầu mũi, cỗi bất an trong lòng dâng càng cao. Đôi chân dài không tự chủ bước ngày càng nhanh. Nhiệt độ trên đỉnh giảm đáng kể, cô còn có thể nhìn thấy màng sương mỏng đọng trên những tán cây to.

Trên đỉnh núi lại là một khoảng đất trống, bao quanh bởi cây cối um tùm cao chót vót. Trời vốn dĩ đã không có nắng nay càng tối hơn, nổi sấm như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi, mây đen mây đỏ lũ lượt như nước kéo về, nhuộm đỏ cả một khoảng trời rộng. Lisa thấy được cảnh này, không khỏi có suy nghĩ đã đến ngày tận thế.

"Roseanne Park.. chắc ngươi không thể nào ngờ.. ngươi vốn dĩ ngay từ đầu đã là một quân cờ lợi hại của ta rồi"

Núp sau cây gỗ cao lớn nghìn năm tuổi, cô không khỏi bàng hoàng, xém nữa là không nhịn được chạy ra khi thấy được cảnh tượng người cô thương Park Chaeyoung máu me, thương tích đầy mình, rũ rượi bị treo lên bởi những sợi dây đỏ giống như những sợi tơ nhện, chúng đang truyền thứ gì đó từ cơ thể nàng sang cho một thực thể đằng sau.

Máu đỏ tươi từ vạt áo ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống đất, nơi vẽ sẵn một vòng tròn rất lớn, những ký tự cổ dày đặc. Từng giọt máu nóng nhỏ xuống, từng ký tự lại sáng lên thấy rõ. Nàng mê man, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, ánh sáng của chính trực và lương thiện không thể nào bị bóng tối che giấu.

Brandy phấn khích lấy cán cây đao vẽ lại hình dáng thảm hại của nàng, đuôi mắt xảo quyệt cong cong, miệng cười không thể khép lại được. Hắn đứng trước nàng, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật máu me mình dày công tạo ra, không khỏi vui sướng.

"Ta từ lâu đã biết ngươi có dòng máu Huyết Ngọc, nó chính là chiếc chìa khoá quan trọng, là mảnh ghép cuối cùng cho kế hoạch của ta. Chỉ có Huyết Ngọc mới có thể hồi sinh Ngài, chữa lành cho Ngài"

"Hơn nữa, sức mạnh của ngươi đang có.. đúng thật là hơn người. Ta khao khát nó, chỉ cần người chết đi, tất cả sẽ thuộc về ta. Ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác năm xưa của ta, cảm giác bị cướp lấy thứ mình đáng nhẽ phải có"

"Ha.. đây là sự vùng dậy của kẻ thất bại sao? Thật đáng xấu hổ, ngươi cũng từng là pháp sư, được nuôi dạy để đánh quỷ cứu người.. cuối cùng lại theo phe quỷ"

Nàng phun ra một ngụm máu tươi, dù cơ thể đang bị vắt kiệt, nhưng ý chí nàng vẫn còn đó, dù cơ thể này có héo khô, nàng vẫn sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

"Thất bại? Ngươi đang ám chỉ chính mình sao. Bị ta điều khiển như một con tốt thí, cũng chẳng nhận ra. Ngươi nghĩ ta sơ suất đến thế à, kế hoạch gần một thập kỉ của ta nhiều lỗ hổng để ngươi nhìn ra như thế sao"

"Ngay từ đầu, tất cả những gì ngươi thấy đều là do ta cho ngươi thấy! Ngây thơ!"

"Chắc hẳn ngươi cũng để ý được 11 cái xác trước đó, chúng đều là những con người có sứ mệnh chữa lành, ta giết chúng, hút lấy linh hồn sạch sẽ thuần tuý của chúng dâng cho Ngài, để Ngài có thể hồi phục sau chấn thương do chính ngươi gây ra."

"Khi lập kế hoạch ta cũng nghi ngờ lắm, nhỡ ngươi phát hiện không hợp tác thì sao.. nhưng mọi thứ thực sự đi đúng quỹ đạo. Ha ha, Roseanne, ngươi thực sự ngu ngốc mà đi tìm thứ con người thấp kém đó để phá giải vụ án trong khi ngươi không biết mọi nhất cử nhất động của ngươi ta đều nắm rõ"

Nói đến đây, một tiếng kêu của mèo phát ra từ phía sau bụi rậm. Cặp mắt mèo một bên đỏ một bên xanh lục lấp lánh sáng rực như kim cương ló ra nổi bật giữa sắc bạc của bụi gai. Một cô mèo cái giống Ragdoll kiêu sa bước ra, thân hình gọn gàng, bộ lông trăng muốt mềm mượt bay nhẹ dưới gió. Ánh mắt luôn ráo riếc quan sát xung quanh, thần thái sang chảnh như một cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh.

"Jennie.. bé cưng"

Cô mèo trắng nghe thấy tiếng gọi, 2 cặp chân dài bước nhanh đến bên chủ nhân, một phát nhảy lên vai ngồi chễm chệ. Cô mèo hất cao đầu, nhìn nàng như một thứ đồ chơi hạng xoàng chẳng đáng là bao.

"Jennie... Kim Jennie? Cô.."

Cô mèo chậm rãi đưa một chân liếm lông, xong xuôi mới mở miệng nhỏ nói chuyện. Đuôi mắt hai màu hơi cong lên như đang cười.

"Bất ngờ lắm chứ gì? Tôi diễn kịch quá hoàn hảo mà"

"Chủ nào tớ nấy. Đều dùng thủ đoạn bẩn thỉu"

"Jennie?.."

Lisa nấp sau gốc cây to lớn từ ngạc nhiên thành bàng hoàng không thể tin nổi. Kim Jennie trong mắt cô như một tiểu thư nhỏ dễ mến, không cố làm sang cũng không đỏng đảnh, dù thần thái cả người đều toát lên mùi tài phiệt. Mấy tuần trước vì cuộc sống cô nàng đã trở lại bình thường, bạn trai cũ không còn quấy rối ( vì đã bị nàng bắt rồi ), nhận vào một công ty thời trang khá lớn, nên chuyển ra khỏi phòng khám. Kể từ đó thì bật vô âm tính.

Ai mà ngờ cô nàng lại là tay sai gián điệp của Brandy, âm thầm quan sát cuộc sống hai người từ trong bóng tối.

Cô thở ra một hơi, rút khẩu súng lục vắt ở đùi, thận trọng ngắm lên Brandy. Hắn ta vẫn cứ thoã mãn cười đùa, tay cầm cán đao lớn chọc chọc lên vết thương ở bụng nàng khiến máu tươi rỉ ra thấm ướt thêm một tầng áo, người cô thương đau đớn nhắm chặt máu, cau chặt mày, rên lên vài tiếng xé lòng.

Đôi mắt mờ mịt, nhưng chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra có một khẩu súng lục bóng loáng hơi lộ ra sau thân cây to phía xa xa, một vài lọn tóc dài nâu nâu rơi ra bay nhẹ trong gió. Thanh tra của nàng đã tới rồi..

Chưa vui mừng được bao lâu, nàng lại thấy lùm cây xum xuê phía sau đột nhiên rung rung, có gì đó đang áp sát cô. Muốn vận dụng phép thuật của mình thì không được, nàng đang mất quá nhiều máu lẫn linh lực, cố đến đâu cũng chỉ phun ra một ngụm máu tươi.

Ngón tay cô đặt ngay còi súng, bị sức lạnh của nó truyền vào người không khỏi run rẩy. Không vì tức giận mà trở nên mất cảnh giác, thính lực của một cảnh sát không phải dạng vừa, đặc biệt đối với cô khi ngắm chuẩn bị bắn, các dây thần kinh não bộ vì thế căng ra, các giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Lisa nhanh chóng lách người né được cú cào từ móng vuốt sắt bén của một sinh vật nhảy ra khỏi bụi rặm sau lưng cô, chính xác bắn vào bụng nó một phát. Sinh vật kia có 4 chân, thân giống chó, nhưng đầu lại mở to ra như hoa, răng nhọn mọc san sát nhau phủ đầy cả khoang miệng, sau khi bị một viên kẹo đồng găm vào bụng thì rên rỉ văng ra, hơi dè chừng cô.

( Để dễ hình dung thì mọi người có thể search mạng tìm hình ảnh của con Demodog của bộ phim Stranger Things nhé. Dạo này luỵ phim quá nên thấy chi tiết nào hay hay bứng vào luôn:)) )

Brandy cười nhếch, nhổ xuống đất một bãi nước bọt, tiện tay lau đi vết máu vì đạn của cô lệch đường sượt ngang qua má. Bầu không khí chợt tối đi, nhiệt đột giảm dần, khiến nàng không tự chủ nổi da gà.

"Thanh tra nhỏ cũng đến góp vui sao. Tình cảm hai người khá tốt đấy chứ"

Hắn vung tay, khống chế cô như một con vật nhỏ chỉ bằng một bàn tay. Bị áp lực vô hình cưỡng chế, ép chặt cơ thể cô như máy ép. Lisa chợt cảm thấy cảm giác này quen quen, không nhận ra cơ thể cứng đờ dần dần đến gần bàn tay ác ma của Brandy. Cần cổ trắng nõn bị một nắm tay của hắn bao trọn, dùng lực siết chặt.

Không khí không được lưu thông, cô có cảm giác hơi buồn nôn lại khó thở, miệng hơi hé ra, giãy giụa tìm kiếm chút ô xi. Cặp mắt hung ác của hắn ta hơi nheo lại, hưởng thụ cảm giác nắm chặt con mồi trong tầm tay. Còn chưa vui sướng được bao lâu, đột nhiên hắn cảm thấy tay mình hơi nóng, mùi khét đặc trưng của da thịt bốc lên.

Brandy nhanh chóng đổi biểu cảm gương mặt, đôi lông mày dày chỉ thiếu một chút nữa là kết hôn với nhau, hắn vô thức buông cô ra, dùng cả cơ thể ôm lấy bàn tay đang chuyển dần từ bị bỏng sang hoại tử. Lớp da tay lúc nãy có ý định một lần bóp chết cô hiện tại giống như giấy nhóm lửa, vệt đen lan dần ra khắp cả một vùng lớn. Mùi thịt thối rữa xộc thẳng lên mũi.

Lisa được thả ra hớp lấy từng ngụm không khí, cô nhìn lấy chiếc nhẫn vàng  nằm ngay ngắn ở ngón áp út - nguyên nhân chính gây ra đau đớn cho Brandy - hơi nóng lên một chút. Cô nhướng mày, bây giờ thì cán cân có vẻ nghiêng rồi.

Lisa nâng niu vuốt ve nó, rồi nhẹ nhàng tháo nó ra. Ngọn lửa trong đôi mắt cháy phừng phực như có cồn. Lúc này, gió nổi lên trên đỉnh núi, từng cơn mạnh bạo cuốn lấy đất cát bay đi, tóc đuôi ngựa tung bay trong gió. Đất cát mù mịt khiến tầm nhìn cả đôi bên bị hạn chế, phần trăm cảnh giác được nâng lên cao hết mức.

Chiếc nhẫn vàng trong tay hơi run lên, từ trong tâm thức bỗng dưng có tiếng nói phát ra, nhẹ bẫng, thì thào như đã trút hết sức lực.

"LiLi, tất cả.. em dạy chị... sử dụng nó.. làm hắn yếu..yếu đi sau đó..thoát khỏi đây. Đừng lo cho em"

"Chaeyoung à.. không. Chị sẽ cứu em, dù cho có mất mạng, chị cũng sẽ lôi hắn cùng xuống địa ngục"

"LiLi.. tất cả những gì.. còn lại của em...đều cho chị. Làm cho hắn.. tàn phế"

Cô mở mắt, cơn bão cát dần tan đi, để lộ hình ảnh Brandy vẫn còn ôm tay đau đớn. Trận chiến bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store