ZingTruyen.Store

The Legend Of Korra: A Slightly Different Story

Chương 8: Thầy Dởm

ToiYeuKorra

******

Chương 8: Thầy Dởm

Trái ngược với sự vui vẻ yêu đời của hôm qua, Korra hôm nay rất te tua với mấy cái cửa xoay vun vút: càng cố gắng thoát ra, cô càng bị chúng đập vào người khiến thân mình xây xẩm còn đầu tóc rối bời.

Korra hít vào một hơi phồng miệng rồi với quyết tâm, cô chạy thẳng vào mấy cái cửa đang xoay tít thò lò ấy.

Tất nhiên là dù có cố gắng, chúng vẫn đập vào mặt cô một cách hết sức không thương hoa tiếc ngọc.

"Kiên nhẫn, Korra!"

Đi cùng với tiếng la của Korra, tiếng va chạm giữa cơ thể người vào những cái cửa gỗ là tiếng ông thầy Tenzin quát tháo bên ngoài. Hai con mắt ông sư thầy giật giật như thể ông sắp phát nổ rồi.

Nhưng thứ đầu tiên cháy nổ là mấy cái cửa đó vì Korra trong một phút bùng nổ đã dùng Hỏa Công bắn khắp nơi, vừa phát hỏa vừa la làng trước sự hãi hùng của sư Tenzin và ba đứa con.

"Đó là bảo vật 2000 năm tuổi. Ng-Ngươi bị gì thế hả!?" Lần này thì ông sư Tenzin nổi giận thật rồi, cổ của ông ấy hằn lên những đường gân khi ông ấy gào.

"Con có bị gì đâu!" Korra, sau khi đã hạ hỏa, bắt đầu giải thích. "Con đã luyện tập như những gì thầy dạy con... nhưng nó không thấm được. Vậy thôi!"

"Korra, đây không phải thứ mà con có thể ép là ra như nước cam đâu." Tenzin bình tĩnh lại trước rồi ông điềm đạm nói. "Nếu con chỉ cần nghe thầy..."

"Con đã nghe! Nhưng thầy biết con nghĩ gì không?" Giờ thì cơn giận chuyển sang cô gái Avatar. "Có khi lý do không ở con... Có khi lý do con không học được Khí Công... là vì thầy là thầy dởm!"

Cô vừa nói vừa vung tay chỉ vào sư Tenzin đầy giận dữ rồi bỏ đi trước sự bất lực của ông thầy.

"Phải, cha là thầy dởm, cha à!" Thằng Meloo cũng bắt chước theo sau đó vừa chạy vừa la hét trong khi hai đứa con gái lớn ôm chầm lấy cha của chúng để an ủi.

Ánh chiều tà rớt trên mái nhà của Phong Tự báo hiệu giờ cơm chiều của gia đình sư Tenzin, nhưng hôm nay thiếu mất một thành viên.

Korra không ở đây.

"Mọi người có mặt chứ?" Cô Pema đặt khay thức ăn xuống bàn và hỏi. "Korra đâu?"

"Nói thật thì, Pema..." Sư Tenzin đưa tay lên xoa hai thái dương. "Anh hết cách với con nhóc đó rồi. A-Anh không biết nói gì cho nó hiểu bữa."

Cô Pema cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông chồng đang bất lực và khó chịu của mình mà khuyên bảo."Anh à, việc tốt nhất anh có thể làm là cho Korra một chút tự do đấy, gò bó nó như vậy không giúp ích được gì đâu."

Như nhận ra điều gì đó, ông Tenzin nhỏm đầu dậy và nói với các con của ông ấy. "Phải hứa với cha là mấy con không dậy thì giống như thế đó!"

Đứa lớn Jinora kéo cuốn sách nó đang đọc xuống khỏi tầm mắt và nói với giọng chán chường. "Con không dám hứa đâu."

Chứ gì nữa, ai lại dám hứa điều đấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store