5
Aventurine vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp Eivar bin Abdul Malik thật sự không phải hoàn cảnh đáng nhớ gì, nói thẳng ra chính là vô cùng thảm hại đáng quên.
Chuyện xảy ra khoảng gần một năm về trước, lần đó công tác ở Vlagoth-I vẫn là cậu và Veritas Ratio cùng đi, giúp công ty đến khảo sát địa hình và tạo dựng mối quan hệ. Đó cũng là khoảng thời gian Hư Vô ở bên trong cậu bắt đầu phát tác, đem tới cho cậu cơn đau như cào xé ruột gan đầu tiên.
Aventurine ôm bụng khuỵu xuống trong một con ngõ nhỏ vừa tối tăm vừa ẩm ướt, thở dốc ngồi bệt xuống dựa vào tường nhắm mắt như muốn chờ đợi cho cơn đau qua đi mà lại chẳng hề nhận ra cậu càng nhẫn nhịn đau đớn, thời gian lại càng trôi chậm hơn. Ban nãy trên đường lái xe về khách sạn với Ratio, cậu đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực, trên vai nhói lên một cái, hai mắt bất chợt hoa lên không thấy gì khiến cậu phải vội đạp chân phanh.
Ratio cũng nhìn ra biểu hiện bất thường của cậu, quay sang hỏi nhưng cậu không trả lời, chỉ im lặng thở đều đợi cho cơn hoa mắt kết thúc rồi mới cười qua loa nói: "Chắc là đói nên hơi hoa mắt thôi. Ban nãy tôi phanh hơi gấp, anh không sao chứ?"
"Không sao." Ratio đáp, hơi cau mày khó hiểu "Con bạc, chúng ta vừa ăn tối xong cách đây hai mươi lăm phút ba mươi mốt giây, mà cậu vẫn đói sao?"
"Không biết." Aventurine cười nhạt, kín đáo hít ngược một hơi như muốn lấp đầy khí vào phổi nhưng lại có chút hoang mang khi nhận ra cậu không thể hít sâu được, có thứ gì đó như đang bóp nghẹt phổi của cậu, đành phải thở nhẹ hơn, giọng nói cũng mất lực hơn "Nhưng có lẽ ban nãy đi qua mấy quán bán đồ ăn khuya ven đường, mùi thơm bay vào trong xe khiến tôi hơi đói."
Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh, chỉ là lần này Aventurine không mở miệng nói chuyện phiếm nữa mà tập trung lái xe với tốc độ chậm hơn bình thường khá nhiều bởi dường như cậu bắt đầu nhận ra cơn đau tức ngực không chỉ có như thế.
Cơn đau từ giữa lồng ngực chuyển lên vai trái. Trong một cái chớp mắt, Aventurine giống như nhìn thấy một ánh sáng đỏ sắc như lưỡi kiếm của Lệnh Sứ vung lên, chém đôi cơ thể cậu khiến cậu giật mình bừng tỉnh, một lần nữa đạp chân phanh gấp. Hai bàn tay nắm vô lăng run rẩy đến có chút biến trắng bệch, Aventurine thở hổn hển, đầu mày hơi cau lại vì nhịn đau.
"Con bạc." Ratio gọi cậu, đặt tay lên vai cậu lay nhẹ, lần này trông hắn cũng chẳng còn hờ hững như trước nữa "Con bạc, cậu gặp ảo giác?"
Aventurine nhìn sang hắn, cố làm vẻ mặt tỉnh bơ mỉm cười định lắc đầu nhưng Ratio lại nói trước: "Đừng nói 'không sao', tôi đã quan sát cậu được một lúc rồi."
Ngẫm nghĩ một lát, Aventurine quyết định dùng lại chiêu cũ, bày ra một nụ cười vô lại hòng khiến Ratio bực mình mà tránh né những câu hỏi của hắn. Cậu tháo dây an toàn, xoay người đối diện với hắn, gác tay lên vô lăng cất giọng nhẹ nhàng: "Hình như là như vậy rồi. Anh có biết tôi nhìn thấy gì mà lại giật mình như vậy không?"
"Thấy gì?"
Trái ngược với vẻ nghiêm túc của Ratio, cậu bật cười: "Thấy đêm khuya tôi đói muốn xỉu, đang ước có thứ gì đó để ăn thì bất chợt có người bấm chuông, ra mở cửa thì thấy là anh mang đồ ăn khuya tới cho tôi. Hahaha, anh nói tôi có giật mình không?"
"Vô vị." Ratio cau mày "Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Ăn khuya hại sức khỏe không phải cậu không biết. Bản thân cậu không biết tiết chế thì cũng đừng nghĩ người khác sẽ sai cùng cậu."
Aventurine: "Chính vì biết phản ứng thật sự của anh sẽ như thế này nên tôi mới giật mình khi thấy người đứng ngoài cửa là anh. Aiya, sau này có đói cũng không dám nói cho anh biết."
Ratio nhìn cậu một lúc rồi cũng tháo dây an toàn, mở cửa ra khỏi xe. Aventurine nhìn hắn đi vòng qua đầu xe sang mở cửa ghế lái bên cậu, trước ánh mắt có chút tò mò xen lẫn hứng thú của cậu nói: "Xuống đi, tôi lái xe. Còn để cậu lái nữa cậu sẽ đưa cả hai chúng ta ra ngoài tầng khí quyển không biết chừng."
"Hahaha!" Aventurine bật cười, đứng dậy nhường chỗ cho hắn nhưng lại đứng bên ngoài xe gác tay lên cửa kính, cong mắt nói với hắn: "Giáo sư anh về trước đi. Tôi đi kiếm cái gì đó ăn đã rồi sẽ đi bộ về sau, chỗ này cũng gần khách sạn rồi."
Lời nói chỉ mang tính chất thông báo, Aventurine nói xong thì đi luôn, chẳng buồn đợi nghe xem Ratio nói gì nữa.
Đợi khi xác định xe đã đi, lúc này Aventurine mới ôm vai, dựa theo trí nhớ ban nãy đi vội tới một hiệu thuốc, định mua thuốc giảm đau nhưng lại nhận ra bản thân ra khỏi xe chẳng hề mang theo điện thoại hay áo khoác, nên hiện tại trên người cậu không có đồng nào, đành đi lướt qua hiệu thuốc.
Đi được vài bước, cậu cảm thấy cơn đau ngày một lan rộng, cuối cùng không bước nổi nữa đành phải kiếm một chỗ kín đáo ngồi xuống.
Trước đây vốn dĩ cậu cũng từng trải qua kiểu đau đớn này nhưng không tới mức đau muốn chuyển kiếp như vậy. Siết chặt vạt áo trước ngực, Aventurine cuối cùng không nhịn nổi nữa, há miệng để cho tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra. Nếu cậu còn tiếp tục kìm nén, e rằng cậu sẽ chết mất.
Bác sĩ Hỗn Độn từng nói chứng nhiễm Hư Vô của cậu nếu được nghỉ ngơi kỹ càng thì sẽ không sao, vốn đã chẳng còn đáng ngại nữa. Nhưng Aventurine lại không cảm thấy như vậy. Cậu biết thứ đó đã quay lại rồi.
Trước đây nó giúp cậu thoát khỏi bao nhiêu đau đớn, thì bây giờ nó đều đòi lại hết tất cả từ cậu.
Run rẩy rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, Aventurine lần đầu cảm thấy bất lực tới nỗi thuốc cũng không có mà hút. Cậu thở hắt chán nản nhưng vẫn ngậm điếu thuốc, cắn răng nghiến mạnh xuống muốn nếm chút vị đắng của chất kích thích để xoa dịu cơn đau nhưng đều không ăn thua.
Con hẻm nhỏ ẩm ướt chẳng có ai, thiết nghĩ nếu cậu có chết ở đây thì người ta cũng sẽ chẳng phát hiện. Nghĩ vậy, Aventurine ngả người nằm luôn xuống đất, cảm nhận từng giọt nước từ trên cao nhỏ xuống mặt mình, ngày một dày đặc.
Cậu nhếch mép, mệt mỏi nở một nụ cười khẩy.
Chết tiệt, đen đủi đến thế là cùng.
Không biết qua bao lâu, Aventurine cảm thấy ở cổ chợt nhói lên giống như bị kim châm, nặng nề nhấc một mí mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông tóc nâu cầm ô ngồi xổm bên cạnh. Người đàn ông chưa già nhưng cũng chẳng còn quá trẻ tuổi, nhìn thấy cậu tỉnh rồi cũng chẳng buồn giấu đi ánh mắt khinh thường, từ trên cao nhìn xuống cậu, mở miệng nhàn nhạt nói: "Tôi nhận ra cậu, người của công ty, phải chứ? Đây lẽ nào là tác phong nên có của một quản lý cấp cao sao hửm? Nằm ngủ dưới trời mưa, trong một con hẻm bẩn thỉu như thế này?"
Aventurine vừa định mở miệng trả lời y thì chợt nhận ra cơ thể thoải mái lạ thường, cơn đau tưởng chừng như muốn xé toạc cơ thể cậu kia cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Chậm chạp ngồi dậy dựa đầu vào tường gạch lạnh lẽo, Aventurine nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ẩm tanh mùi bùn lấp đầy hai lá phổi rồi mới mở mắt mỉm cười: "Vị tiên sinh đây thật giỏi nói đùa. Anh biết tôi không phải đang ngủ, và cũng chính anh đã cứu tôi. Ơn này tôi biết phải trả thế nào đây, mong được quý ngài chỉ rõ."
"Cậu thì làm được gì?" Người đàn ông nhìn cậu bằng nửa con mắt, tỏ ra hết sức nghi ngờ "Đến cả việc đàm phán với thư ký của 'chủ vựa' các cậu còn không làm xong thì tôi có thể trông mong gì đây?"
"Sở dĩ ngài 'chủ vựa' từ chối là bởi vì ngài chưa gặp chúng tôi, thưa quý ngài Eivar." Aventurine nở một nụ cười tự tin "Chỉ cần ngài cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ khiến ngài hài lòng."
Eivar nhướng mày tỏ vẻ hứng thú: "Chúng tôi sao? Giám đốc Aventurine, thay vào đó tôi trông chờ vào biểu hiện của cậu hơn." Giúp đỡ kéo cậu đứng dậy, y bình thản hỏi: "Sao rồi, trong người thấy thế nào?"
Lúc này Aventurine mới có cơ hội nghĩ tới cơn đau đã dứt của mình cùng với sự thoải mái khoan khoái bất thường. Cậu im lặng một lúc giống như đang tự kiểm tra lại tình trạng của bản thân, hồi sau mới trả lời: "Hoàn toàn ổn. Ổn một cách bất thường. Tôi xin được phép hỏi một câu, thưa ngài Eivar, sao ngài biết..."
Chưa nói hết câu, Eivar đã ngắt lời cậu: "Vô tình đi bộ qua con hẻm này, nghe thấy tiếng rên rỉ yếu như sắp chết, tôi vào xem thì thấy cậu nằm đây bất tỉnh, miệng lẩm bẩm mê sảng gì đó tôi nghe không rõ, sốt cao."
Khoé mắt Aventurine giật giật, chờ nghe y nói tiếp.
"Tôi vốn định gọi y tế nhưng thấy cậu giống như không trụ được tới lúc đấy nên tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau thôi."
Aventurine: "Thuốc giảm đau?" Cậu cau mày nghĩ. Thuốc giảm đau cậu uống không phải là ít, làm sao có loại có tác dụng giảm đau thần tốc thế này mà cậu lại không biết được. Nhưng Eivar chẳng hề cho cậu thời gian hỏi lại cũng như suy nghĩ. Y nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói sáng mai gặp, để lại cho cậu chiếc ô của y rồi đội mưa đi mất.
Aventurine ngơ ngác cầm ô đứng tại chỗ.
Sáng mai gặp? Gặp ở đâu? Bao giờ?
Cho tới lúc trở lại phòng mình ở khách sạn, cậu vẫn nghĩ về cuộc gặp ngày mai và loại thuốc Eivar bin Abdul Malik tiêm cho cậu. Là loại thuốc chết tiệt gì mà lại có tác dụng một cách thần kỳ như vậy? Không phải thuốc phiện đấy chứ...
Mà thuốc phiện có khi còn chẳng giảm đau được tốt như vậy. Chuyện này chắc ngày mai gặp lại cậu sẽ hỏi y sau vậy. Phải rồi, còn cuộc gặp ấy...
Aventurine trầm tư mở cửa phòng khách sạn, định sẽ nhắn hỏi trợ lý của Eivar thông tin liên lạc của y nhưng chưa kịp nhắn thì cậu đã bị một cánh tay vươn ra chặn ở tấm cửa gỗ làm cho giật mình nhìn lên.
"G-giáo sư?"
Ratio nhìn cậu từ trên xuống bằng ánh mắt bừng lửa giận, giọng nói lạnh lùng nhẫn nhịn cất lên: "Cậu có lúc nào có thể cư xử giống người bình thường không?"
Bộ dạng vừa ướt vừa bẩn từ đầu tới chân này của cậu quả thật là không nhìn nổi, huống gì là với một người ưa sạch sẽ như Veritas Ratio. Vuốt ngược mái tóc ướt bết lại, cậu cười nói: "Vào trong rồi nói chuyện."
Cánh cửa sau lưng khép lại, Aventurine tháo giày để một góc, cầm theo khăn tắm và quần áo sạch vào phòng tắm, trước khi đi thì nhìn lại Ratio lúc này đang ngồi ghế sofa: "Tôi tắm một chút rồi sẽ quay lại. Nếu anh có việc thì cứ tùy ý ra về nhé, hôm sau lại nói."
"Không cần. Tắm mau đi." Ratio nói, nhắm mắt dựa vào lưng ghế không nhìn nữa.
Vốn nghĩ hắn sẽ ở lại nên Aventurine tắm rất nhanh, nhưng giữa chừng khi cậu đang sấy tóc thì lại nghe tiếng cạch cửa. Nghĩ chắc người kia đã về phòng, cậu thầm thở dài một cái rồi bắt đầu ung dung chậm rãi dưỡng da đắp mặt nạ. Dạo này trợ lý bắt đầu nhắc kín với cậu rằng sắc mặt cậu không được tốt, vậy nên có lẽ dưỡng da đắp mặt nạ cũng không phải ý tồi.
Sau khi mất gần ba mươi phút hệ thống trong nhà tắm, Aventurine mới mở cửa ra ngoài, suýt thì trượt chân té ngã khi thấy Veritas Ratio vẫn còn ngồi đó, khoanh tay cau có lúc này cũng nhìn về phía cậu.
Ratio: "Một giờ năm phút hệ thống, thời gian này không đủ cho một lần ngâm thảo dược mà lại quá thừa nếu cậu 'tắm nhanh'. Tôi nhớ cậu từng khen bản thân quản lý thời gian tốt lắm cơ mà."
Aventurine đi tới ngồi xuống ghế, cố làm như bản thân không nhìn thấy ba hộp đồ ăn trên mặt bàn, cười gượng nói: "Tôi còn tưởng anh về phòng rồi nên mới ở trong dưỡng da một chút. Không ngờ anh vẫn ở đây."
"Cậu bảo có chuyện cần nói." Ratio nhàn nhạt nói "Ăn gì chưa?"
Hắn đang hỏi thăm cậu sao? Aventurine ngơ ngẩn, trong thoáng chốc bỗng không hiểu sao hắn lại hỏi cậu như vậy nhưng rồi khi nhớ ra, cậu cười, theo bản năng nói: "Đương nhiên là ăn rồi. Không thì anh nghĩ tôi ra ngoài làm gì chứ."
"Điện thoại không đem ví không mang, cậu ăn gì rồi? Ăn cướp sao?" Ratio nhướng mày.
Aventurine không đáp mà chỉ cười trừ.
Ratio liếc cậu một cái, rõ ràng là rất không thoải mái khi cậu trở về khách sạn trong bộ dạng như vừa lăn lộn trong đống bùn đất ướt nhẹp bẩn thỉu trong khi việc chính là đi ăn thì chẳng làm. Hắn không nói gì mà mở ba hộp thức ăn trước mặt ra, đẩy về phía cậu. Ba hộp giấy lần lượt là bánh cuộn thịt sốt, salad rau và bánh kem pho mai nướng: "Ăn đi."
Aventurine nhìn bánh cuộn thịt mà hai mắt sáng lên trông thấy. Đây là món cậu đã vô thức nghĩ tới trên đường về khách sạn đây mà. Làm sao hắn biết được hay vậy.
Một vài khả năng lướt qua trong đầu cậu nhưng cậu vội xua tay phủ nhận ngay lập tức. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng dù sao thì việc Veritas Ratio mua đồ ăn cho cậu dù thực tế nó chỉ là cái cớ cậu bịa ra cũng vô cùng đáng trân trọng.
Có lẽ chỉ thấy cậu ngồi nhìn chứ không ăn, Ratio lên tiếng: "Sao thế? Không ăn thì đem bỏ đi."
"Ăn mà ăn mà." Aventurine cười tươi cầm dĩa xiên miếng bánh đã cắt sẵn đưa lên miệng, vừa định ăn thì như nhớ ra chuyện gì liền quay sang Ratio "Anh cũng ăn đi."
"Tôi không ăn khuya. Nguyên tắc của tôi. Cậu tự ăn đi."
Aventurine nghĩ nghĩ một chút. Ban nãy khi ăn tối hắn cũng không ăn được nhiều, nhất định tới giờ sẽ đói trừ khi người hắn làm bằng kim loại. Cậu cho miếng bánh vào miệng cắn miếng nhỏ, bất chợt nhăn mặt lắc đầu: "Ưm, bánh này hình như có vị không đúng. Anh mua không thấy có vấn đề gì à?"
"Sao có thể." Ratio cau mày cầm hộp bánh lên nhìn vào trong nhân bánh nóng hổi thơm ngọt "Tôi mua sao có thể xảy ra vấn đề."
"Không biết. Anh ăn thử đi." Aventurine đưa dĩa khác cho hắn nhưng Ratio không cầm mà cầm chiếc dĩa trên tay cậu, ăn miếng bánh cậu cắn dở, biểu cảm rất nghiêm túc giống như một đầu bếp đang thẩm định chất lượng món ăn. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, đến khi hắn nói 'tôi có thấy làm sao đâu' mới đáp: "Vậy sao? Tôi ăn thấy vị lạ lắm mà. Hay anh thử một miếng nữa đi. Chắc là phải ăn miếng to hơn mới cảm thấy."
Ratio tuy tỏ ra hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời cậu ăn thêm một miếng bánh khác. Aventurine mỉm cười chống cằm nhìn hắn nghiêm túc thử vị, đợi tới khi hắn nhìn qua cậu bằng ánh mắt như đã hiểu ra vấn đề mới bật cười: "Anh thấy đúng không? Bánh này có vị rất lạ, giáo sư, anh mua thế nào mà bánh lại ngon kì lạ như vậy?"
Ratio nhìn cậu hồi lâu bằng ánh mắt vừa bất lực vừa cau có, một lát sau mới lẩm bẩm "vô vị". Aventurine bật cười: "Thôi nào giáo sư, đã lỡ ăn rồi thì ăn với tôi đi. Bữa tối nay anh cũng có ăn được gì mấy đâu, một mình tôi cũng ăn không hết."
Ratio 'hừ' một tiếng nhưng cũng không tỏ ra quá cự tuyệt, nhưng chỉ là hắn không ăn bánh nữa mà chuyển qua ăn salad, mỗi lần ăn cũng chỉ xiên một miếng nhỏ. Aventurine nhìn hắn ăn mà cũng thấy buồn cười, buông dĩa dựa vào lưng ghế nói: "Anh trông vậy mà kén ăn nhỉ?"
"Tôi chỉ là không muốn ăn nhiều buổi tối." Ratio ung dung đáp "Luận về kén ăn thì có ai qua được cậu."
"Tôi mà kén ăn sao?" Aventurine mở to mắt chỉ vào mình "Tôi đâu có phiền phức tới vậy. Anh cho cái gì mà tôi chẳng ăn."
"Đừng nói tới chuyện này nữa và ăn đi." Ratio thở hắt ra một hơi đẩy hết đồ ăn về phía cậu "Ăn nốt đi rồi ngủ sớm, sáng ngày mai đi cùng tôi tới một nơi."
"Ngày mai?" Aventurine lẩm bẩm. Sáng mai không phải cậu còn cuộc gặp với Eivar đó sao. Nếu không thuyết phục được Eivar bin Abdul Malik, cả cậu và Veritas Ratio đều sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân cậu thì không sao nhưng để hắn chịu phạt, cậu không nỡ. Nghĩ một chút, cậu cười: "Quan trọng lắm không giáo sư? Ngày mai tôi có hẹn rồi."
"Vậy à, thế thì thôi, không đi nữa." Ratio quay đầu đi chỗ khác. Mặc dù trông biểu cảm của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng Aventurine có thể nhìn ra hắn không vui. Cậu mỉm cười nhẹ nhổm người dậy lay lay cánh tay hắn: "Giáo sư, anh giận à? Hay là ngày mai tôi hủy hẹn rồi đi với anh nhé? Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?"
"Tránh ra đi." Ratio cau mày gạt cậu ra "Ban nãy cậu muốn nói gì thì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cậu đâu."
Aventurine bị hắn đẩy ra cũng không chán nản, vẫn kéo tay áo hắn kéo dài giọng nói: "Thôi nào đừng giận, hôm sau tôi đi với anh được không? Ngày mai tôi có cuộc hẹn quan trọng thật mà."
Ratio: "Việc của cậu thì cậu làm đi, giải trình với tôi làm gì? Nói chuyện cần nói đi."
"Thì chuyện tôi cần nói với anh cũng chính là chuyện đó đó. Tôi có hẹn với đối tác ngày mai, nhưng mà tin tôi đi, chuyện này với anh là tuyệt đối có ích."
Tuy cậu đã cố ý nói chuyện úp úp mở mở nhưng Ratio lại chẳng hề có ý định thắc mắc tại sao chuyện cậu gặp đối tác với hắn lại có ích mà chỉ thờ ơ nghiêng đầu bảo: "Chỉ cần không có cậu lượn lờ xung quanh thì đối với tôi mà nói đã là có ích lắm rồi."
Chẳng hề để ý giọng điệu khó chịu của hắn, Aventurine vẫn tươi cười: "Thật không? Nhưng tôi lại thấy mỗi lần ở cạnh tôi anh đều rất sinh động mà. Nói nhiều hơn, nhiều biểu cảm đáng yêu hơn, đẹp trai hơn nữa!"
"Nói linh tinh gì vậy." Ratio cau có gạt cậu ra rồi đứng dậy khỏi ghế "Ngồi ăn tử tế. Tôi về phòng."
"Đừng đừng đừng, tôi không trêu anh nữa." Aventurine níu tay áo hắn kéo hắn ngồi xuống "Ăn nốt bánh với tôi, tôi sẽ để anh về."
"Tại sao tôi phải ăn với cậu?"
"Bởi vì tôi biết anh cũng thích ăn món này mà. Đừng ngại nhé giáo sư~" Aventurine nói, cầm hộp bánh kem pho mai nướng xúc một thìa đưa lên miệng hắn "Nếu anh không muốn giây tay thì tôi giúp anh nhé?"
Nói rồi, cậu rướn người về phía Ratio muốn đút cho hắn miếng bánh. Ratio thì liên tục từ chối, cứ ngả người ra đằng sau, còn cậu thì cứ nhổm lên cười thích thú cho tới khi một cơn nghẹn từ ngực truyền lên khiến sắc mặt cậu thay đổi trong thoáng chốc, tay trái run lên không đỡ nổi hộp bánh nữa, may mà có Ratio đỡ lại.
Hắn cầm lại bánh trên tay cậu đặt lên bàn, hỏi cậu làm sao vậy. Aventurine không trả lời, mất một lúc nhắm mắt điều chỉnh hô hấp mới chậm chạp mở mắt ra, cố tình làm như không để ý cậu đang nằm sấp trên người hắn, mệt mỏi mỉm cười lẩm bẩm: "Thấy không? Tôi nói đúng chứ? Anh lo lắng cho tôi. Anh đã từng lo lắng như vậy cho ai chưa?"
Ratio tặc lưỡi, tay vẫn giữ eo cậu, định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên lại im lặng.
Aventurine nhìn hắn chăm chú, đôi mắt ánh tím mờ mịt lạ thường giống như muốn xoáy sâu vào mắt đối phương. Cậu vươn hai tay vòng qua cổ hắn, một tay ôm cổ tay còn lại vuốt ve sườn mặt hắn, cẩn thận nâng niu mân mê như đang cầm trong tay một món đồ cổ quý giá. Thấy người kia có xu hướng nghiêng đầu tránh bàn tay cậu, Aventurine thoáng chần chừ, buông tay một lúc rồi lại vuốt lên, mỉm cười cất giọng: "Đừng sợ, đừng ghét tôi, tôi sẽ không gây rắc rối cho anh nữa đâu. Tôi chỉ muốn làm anh vui, muốn giúp anh thôi mà." Nói rồi cậu nghiêng đầu ghé đến thử chạm môi lên môi hắn, ban đầu là một cái, sau thấy hắn không phản ứng gì thì nhắm mắt áp sát hai cánh môi giữ thật lâu.
Aventurine không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là ở khoảng cách gần như vậy, với người này, cơ thể áp sát ngay cạnh bên, cậu đột nhiên muốn làm như vậy. Cậu biết rất rõ bản thân tỉnh táo thế nào, cũng chẳng cố tình giả vờ như mình đang mê sảng mà hôn hắn. Khoan đã, cái này có phải hôn không? Chỉ là lúc này cậu khao khát có một sự tiếp xúc da thịt để giải tỏa cơn nóng trào lên trong ngực, có thể là bất cứ người nào ở cạnh cậu lúc này, có thể là Ratio hoặc có thể không phải, nhưng nếu là Ratio thì sẽ đặc biệt tốt thôi.
Việc tiếp xúc thân cận với Veritas Ratio lúc nào cũng đem đến cho cậu những cảm giác rất khác biệt, khác hoàn toàn so với những người khác. Không phải cậu chưa từng ngủ với ai bao giờ, chỉ là hắn không giống như vậy.
Cậu không biết tại sao, cũng không dám, mà cũng không muốn nghĩ tới lý do.
Chỉ cần hắn không từ chối, không nói thẳng trước mặt cậu rằng hắn không muốn, hắn không thích, thì không phải cậu vẫn có thể được nước lấn tới, được lần nào hay lần đó sao?
Chạm môi một lúc rồi tách ra, Aventurine mỉm cười liếm nhẹ lên môi đối phương, nghiêng đầu hé môi muốn ngậm môi hắn thì bị Ratio túm sau gáy giữ lại kéo ngồi dậy giống như kéo một con mèo. Hắn trông có vẻ như rất tức giận, nhìn xuống cậu lạnh giọng hỏi: "Chơi đủ chưa?"
Tức giận thật rồi sao?
Aventurine ngơ ngác nhìn hắn, bất chợt nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Cậu nở một nụ cười gượng theo thói quen xua tay nói: "Aiya xin lỗi xin lỗi. Đều là đàn ông với nhau cả, tôi chỉ muốn trêu anh một chút thôi, đùa một chút thôi mà."
"Trêu sao? Đùa sao?" Không biết có phải ảo giác của cậu không mà Ratio có vẻ trông còn tức giận hơn khi nãy khiến cậu phải vội vàng sửa lời "À không ý tôi không phải vậy. Ý tôi là... Tóm lại là sau này tôi sẽ không làm như vậy với anh nữa."
Cậu đã nghĩ Ratio nhất định sẽ đùng đùng nổi cọc đứng dậy sập cửa bỏ về nhưng hắn lại không làm như vậy.
Một nụ hôn sâu với khí thế áp đảo hoàn toàn hạ xuống, kết thúc bằng một nhát cắn vào môi dưới khiến Aventurine chưa kịp phản ứng, gương mặt ngơ ngác đến là ngốc nghếch. Khuôn mặt đẹp trai ngay sát đầu mũi khiến gò má cậu ửng đỏ, nhìn hắn trân trân đợi nghe một lời giải thích cho hành động không ai lường trước được vừa rồi. Ratio giữ gáy cậu, ánh mắt lúc này đã dịu đi nhưng vẫn là chẳng hề vui vẻ gì, nghiêng đầu chạm môi vào khóe môi cậu một cái, chẳng hề rời môi cậu nổi nửa centimet mà nói: "Không làm vậy với tôi, thì sẽ làm với người khác sao?"
"Anh biết ý tôi không phải vậy mà... hm~" Chưa nói hết câu Aventurine đã bị Ratio chặn miệng, hai môi bị môi hắn ép chặt, khoang miệng bị đầu lưỡi dày lấp kín khuấy đảo đến không còn một milimet khoảng trống. Thần trí cuối cùng cũng quay trở lại, bị hắn đẩy dựa vào lưng ghế sofa, Aventurine nhếch môi cười thích thú, ôm cổ hắn nhiệt tình hôn đáp trả. Cậu một tay ôm cổ hắn, một tay đặt trước ngực hắn trượt lên vai, lại mân mê vành tai hắn, đến lúc không cố thở được nữa mới lưu luyến ngửa cổ tránh, liếm môi hắn thu hồi sợi chỉ bạc lấp lánh mỏng manh cậu để lại, hé miệng chưa kịp nói gì thì lại bị đối phương kéo vào một nụ hôn ướt át khác, nước bọt cậu chưa kịp nuốt tràn ra khỏi khóe môi, trượt xuống cằm, được Ratio hôn đi hết, có tâm mà nhắc nhở cậu thở đi.
Phải nói là từ trước tới nay cậu chưa từng trải nghiệm nụ hôn nào tiêu hồn quyến rũ như vậy. Là do kỹ thuật của Veritas Ratio quá tốt, hay là chính bản thân hắn là một tên học giả khô khan cứng ngắc mới khiến cho việc này trở nên kích thích như vậy dù chỉ là một nụ hôn?
Không biết qua bao nhiêu thời gian, người rời ra trước vẫn là Ratio, còn cậu, người bị hắn hôn cho hai môi sưng ửng đỏ còn có thể nói gì và làm gì ngoài ngồi nhìn hắn bằng ánh mắt khao khát sao?
Ratio quay ra bàn lấy hộp bánh đưa thìa đến bên miệng Aventurine, không nói gì nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng. Aventurine cong mắt cười: "Nếu anh đút cho tôi, có lẽ sẽ dễ ăn hơn."
"Không phải đang đút cho cậu đây sao? Muốn thế nào nữa?" Ratio khó hiểu hỏi.
Aventurine không trả lời mà chỉ nhìn hắn đầy ẩn ý.
Cuối cùng Ratio cũng thở dài thỏa hiệp, cắn một nửa miếng bánh rồi đưa nửa còn lại về phía Aventurine. Aventurine cười vui vẻ ngậm miếng bánh hắn đưa tới, nhân tiện để lại một nụ hôn ngắn: "Giáo sư, anh thật sự rất rất rất đáng yêu đó."
Ratio không tiếp lời mà ôm cậu vào lòng dùng lưỡi cạy mở môi cậu.
Là như vậy sao? Lẽ nào hắn cũng có hứng thú với cậu như cậu đối với hắn?
Cậu có cơ hội không?
... "Con bạc?"
"..."
"Aventurine?"
"..."
"Aventurine!"
Aventurine giật mình bừng tỉnh nhìn xuống Veritas Ratio, người đang tựa vào tay ghế bị cậu nằm đè lên. Cậu ngơ ngác nhìn lên bàn, vẫn còn nguyên cái bánh pho mai nướng ở đó, không có dấu hiệu bị ăn.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Dường như thấy cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, Ratio hỏi cậu có sao không.
"Sao cơ...?" Aventurine lẩm bẩm, chợt nhận ra Ratio vẫn đang giữ khuỷu tay mình, cậu vội ngồi thẳng dậy thu tay về vị trí của mình, lắc đầu đáp: "Tôi không sao, chỉ là đột nhiên hụt hơi, thấy hơi tức ngực."
Aventurine cau mày, bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng nhưng vẫn cố không để lộ vẻ khó chịu ra ngoài, ngẩng đầu hỏi Ratio: "Ban nãy tôi đã mất ý thức... à không, thất thần trong bao lâu?"
"Năm giây." Ratio nghiêm túc đáp "Mất ý thức? Cậu đang nói gì vậy? Con bạc, cậu..."
"Chỉ là dùng sai từ thôi giáo sư." Aventurine cười nhún vai "Đâu phải lần đầu tiên anh thấy tôi dùng từ lung tung." Dừng một lúc, cậu tiếp "Hôm nay quả thực tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh, Ratio."
Xúc cảm trên môi và cái ôm siết chặt của người nọ trong ảo giác quá chân thực khiến Aventurine vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, tới mức Ratio rời đi khi nào cậu chẳng hề biết, hoặc là nói không quan tâm.
Phải rồi, làm sao đó có thể là sự thật được. Trên thực tế chì cần hắn vô tình chạm vào ngón tay cậu cả hai đã không hẹn mà cùng tách ra như phải bỏng, giấu tay ra sau lưng hoặc cầm thứ gì đó để che đậy sự gượng gạo đến người ngoài cũng có thể nhìn ra, sao có thể hôn cậu ngọt ngào say đắm như vậy.
Những lần hai người tiếp xúc, hầu hết đều là Aventurine chủ động, nhưng là hôn trộm những lúc người kia bất tỉnh hoặc không nhớ gì. Cậu không thừa nhận bản thân có cảm xúc gì đặc biệt với hắn, chỉ là thích làm như vậy thôi.
Ăn hết bánh kem xong Aventurine mới trở lại giường ngủ với cảm giác đầu đau âm ỉ, nhắm mắt lại rồi vẫn cảm giác như đang quay vòng vòng. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài quá lâu, được một lúc thì cơ thể cậu bỗng khoan khoái kỳ lạ, giấc ngủ cũng ngon hơn, chẳng còn mơ thấy ác mộng, sáng ra nhìn trạng thái của bản thân trong gương quả thật tốt hơn rất nhiều.
Cuộc hẹn của cậu với Eivar bin Abdul Malik đã được thông báo vào sáng sớm nay bởi chính số điện thoại riêng của y. Aventurine chọn một bộ đồ lịch sự nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, rất muốn xóa đi hình ảnh thảm hại đêm hôm trước của mình, cầm theo chiếc ô y đưa tối hôm trước và tập tài liệu định sẽ trình bày thêm về dự án của công ty với y. Nhưng khi cậu tới nơi, mọi chuyện dường như không xảy ra như cậu đã tính toán.
Cuộc hẹn với Eivar thực chất không diễn ra ở bất cứ phòng họp sang trọng lịch sự nào mà lại diễn ra ở dưới một trong những hầm mỏ của y.
Nhìn những người thợ gầy gò nhưng tràn đầy sức sống, nhanh nhẹn vui vẻ, chẳng hề giống những thợ mỏ mà cậu từng thấy trước kia. Eivar từ phía sau đi tới đứng bên cạnh cậu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước rồi lại rơi xuống cậu, cất giọng trầm thấp nói: "Phải nói rằng, tôi ấn tượng với phong cách thời trang của cậu."
"Quá khen rồi." Aventurine khách sáo cười "Bình thường tôi vẫn luôn trông như vậy, chẳng qua hôm qua có chút đen đủi thôi."
"Tôi biết." Eivar đáp "Cậu vẫn luôn trông thật lộng lẫy, nếu cậu không biết, kể cả khi cậu ở trong hoàn cảnh không thể phòng bị, không thể chống trả."
Aventurine cười khẩy nói 'vậy sao' rồi cùng Eivar đi vào trong mỏ, đương nhiên là ở lối đi riêng có cửa kính và sàn lát đá cẩm thạch. Cậu vừa đi vừa nhìn sang bên cạnh, nơi các thợ mỏ đang làm việc, không thể không xuất hiện thắc mắc rằng tại sao trông bọn họ lại tươi tắn hồng hào nhiều sức sống như vậy dù cậu có thể thấy rằng họ đã ở đây trong vài chục giờ hệ thống.
Nhìn theo ánh mắt cậu, Eivar nhàn nhạt cất tiếng: "Tôi sẵn sàng trả hàng nghìn tỷ tín dụng để được biết điều gì khiến cậu suy nghĩ tới vậy, giám đốc Aventurine thân mến."
Aventurine bật cười, dừng bước xoay hẳn người về phía các thợ mỏ, hai tay đút túi quần nói: "Không có gì đáng giá tới mức phải trả hàng nghìn tỷ tín dụng, thưa ngài chủ tịch. Tôi chỉ là đang tán thưởng đãi ngộ của quý công ty với những người làm công. Ngài xem, tất cả bọn họ dù đã làm việc hơn mười giờ hệ thống rồi nhưng vẫn ở trong trạng thái rất tốt. Nếu không phải được hưởng chế độ chăm sóc kỹ lưỡng của công ty thì có thể là gì đây."
"Quan sát tốt đấy." Eivar mỉm cười, không nhìn Aventurine nữa mà nhìn lên những thợ mỏ bên kia tấm kính chịu lực "Ở đây chúng tôi thỏa mãn tất cả những nhu cầu của thợ mỏ. Không người nào bị bỏ lại phía sau, tất cả đều được 'chăm sóc' kỹ càng từ sức khỏe thể chất tới tinh thần."
"Quả là một điều tuyệt vời, thưa ngài chủ tịch." Aventurine mỉm cười "Vậy hẳn là công ty đã phải bỏ ra một khoản lớn để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu của các công nhân ăn. Đó là một điều đáng quý mà những công ty khác cần phải học tập theo, dù là IPC."
"Dù là IPC?"
"Dù là IPC." Aventurine cười khẳng định "IPC cũng chỉ là một công ty bình thường, cũng có những thiếu sót cần phải sửa đổi, học tập từ những công ty khác. Chúng tôi không đặc biệt. Và đó là lý do tại sao trong dự án đầu tư vào Vlagoth-I sắp tới đây chúng tôi cần sự dẫn dắt của ngài, thưa ngài chủ tịch."
"Một cách dẫn dắt vấn đề khéo léo." Eivar nở một nụ cười không hề chân thành, quay lưng tiếp tục đi về phía trước, ra hiệu cho Aventurine đi theo. Y bước vài bước, đợi cho Aventurine theo kịp rồi mới tiếp tục đi, cất giọng thờ ơ "Có vẻ cậu đem theo một số tài liệu, chuẩn bị chu đáo cho một buổi đàm phán rồi phải không? Nhưng phải nói thật rằng, dự án của quý công ty, tôi không có hứng thú. Đó là lý do chủ yếu tôi bảo thư ký từ chối cuộc hẹn với các cậu. Tài liệu tôi đọc rồi, tạm thời cho đến bây giờ tôi vẫn đang từ chối ký hợp đồng."
"Tôi có thể được biết phần nào trong bản hợp đồng này khiến anh chưa vừa ý không? Phân chia lợi nhuận? Hay là có vấn đề với dự án cải tạo khu công nghiệp khoáng sản này?"
"Đều không hẳn. Tôi chỉ là không có hứng thú với việc này. Chắc cậu biết lợi nhuận thu lại từ dự án này so với những gì tôi đang thu được từ các mỏ khoáng sản là không đáng nói. Vậy nên tôi có lý do gì để xem xét nó không?"
"Tôi xin phép một chút, thưa ngài Eivar." Aventurine mỉm cười "Có vẻ như chúng tôi chưa nói rõ điều này trong bản hợp đồng, thật là một thiếu sót. Như anh đã biết, chúng tôi sẽ đầu tư cải tạo toàn bộ các khu mỏ của anh trên hành tinh này thành một tổ hợp công nghiệp khai thác khoáng sản công nghệ cao. Với công nghệ tân tiến từ Hội Trí Thức của chúng tôi, những người đồng hương đáng mến của anh sẽ không cần phải tốn công tốn sức làm việc nặng nhọc như thế này. Và chúng tôi chỉ muốn 20% cổ phần thôi."
"Đó đều là những điều tôi đã biết." Eivar cau mày nói, mở cánh cửa sắt thông xuống mỏ, bước xuống rồi quay lên hướng Aventurine, đưa tay ra với cậu "Xuống đây rồi nói tiếp. Giám đốc Aventurine chắc không ngại không gian ẩm ướt tối tăm của mỏ khoáng sản chứ?"
"Tôi còn từng ở trong điều kiện tồi tệ hơn nhiều rồi. Mỏ khoáng sản tôi còn lạ gì." Aventurine cong mắt, đặt tay vào tay đối phương để y đỡ xuống bậc thang "Chính vì thấu hiểu hoàn cảnh ấy, công ty chúng tôi mới đưa ra lời đề nghị hợp tác này. Toàn bộ lợi nhuận gốc thu được từ việc buôn bán khoáng sản sẽ hoàn toàn thuộc về hành tinh xinh đẹp này. Chúng tôi sẽ chỉ thu chênh lệch từ phí vận hành thiết bị thôi."
Eivar gật đầu, đi cùng Aventurine dọc lối bằng phẳng của hầm mỏ: "Tôi biết. Chỉ là tôi thắc mắc, điều gì khiến công ty đầu tư vào khu mỏ của tôi trong khi lợi nhuận thu về không được bao nhiêu? Lẽ nào chỉ vì để người dân ở đây không còn vất vả? Thôi đi, cả vũ trụ này đều biết công ty không nhân đạo tới thế."
"Tham vọng của công ty là như vậy. Chúng tôi khao khát sức ảnh hưởng và cổ phần tự mọi hành tinh." Aventurine nghiêng đầu cười.
"Cậu cũng thật thà nhỉ? Sự bành trướng của công ty ngày một chẳng giấu được ai nữa rồi."
"Chúng tôi căn bản không muốn giấu giếm. Nhưng tất nhiên, chúng tôi chỉ đầu tư vào những hành tinh có tiềm năng lớn."
Rót cho cậu một ly nước, Eivar cười khẩy: "Bằng cách biến một hành tinh, một nền văn minh thành công xưởng khoáng sản lớn nhất vũ trụ?"
"Lớn nhất vũ trụ." Aventurine lặp lại.
Eivar: "Cậu biết cách nắm bắt trọng điểm nhỉ?"
"Tất nhiên đây không chỉ là một công xưởng khổng lồ, ngài chủ tịch. Chúng tôi đảm bảo các hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí, giáo dục và các dịch vụ y tế vẫn sẽ được cung cấp đầy đủ, thậm chí là tốt hơn."
Chống cằm thở dài, Eivar nhắm mắt nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, ban đầu có vẻ cậu đã hứa hẹn điều gì đó thú vị hơn."
"Đương nhiên đương nhiên." Aventurine cười tươi "Đó là điều thú vị khi người đưa ra lời đề nghị hợp tác với anh là tôi, chứ không phải bất cứ ai khác của Phòng Khai thác Thị trường."
Eivar đặt ly nước xuống, nhìn về phía cậu, chờ đợi cậu nói tiếp.
Aventurine: "Một cuộc giao dịch, thưa ngài chủ tịch."
"Thú vị." Eivar nhếch mép nở một nụ cười thích thú, đôi mắt ánh xanh của y lóe lên một thứ ánh sáng kỳ dị.
"20% cổ phần cho IPC và một bản hợp đồng." Aventurine chậm rãi đứng dậy, nở một nụ cười thần bí, đi vòng qua phía sau Eivar, đặt tay lên vai y cúi đầu thì thầm, đưa tay tháo cặp kính màu hồng xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo quyến rũ, ghim chặt trên khuôn mặt người đàn ông "Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho anh một nguồn gen quý hiếm."
"Gen quý hiếm?" Eivar nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, không thể ngăn bản thân bị cuốn vào đôi mắt ấy "Cậu đang nói tới cái gì vậy, giám đốc Aventurine?"
Aventurine mỉm cười: "Lẽ nào tôi đoán sai rồi? Không phải anh nắm đa số cổ phần của công ty sinh học NeoAurora sao? Theo một chút hiểu biết hạn hẹp của tôi thì các anh đang có một nghiên cứu chưa được cấp phép liên quan chỉnh sửa mã gen phải không?"
"Sẽ tuyệt thế nào nếu như các anh sở hữu một bộ mã gen hiếm bậc nhất vũ trụ? Thử nghĩ mà xem, ngài Eivar."
"Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ nhỉ, giám đốc Aventurine thân mến." Eivar khoanh tay, nở một nụ cười chẳng chút ý vui "Cậu đang đe dọa tôi sao?"
"Nào có, anh hiểu lầm ý của tôi rồi." Aventurine nghiêng đầu "Đây là một cuộc giao dịch."
"Nói nghe thử, cậu lấy gen hiếm đó ở đâu? Là loại gen nào mà xứng đáng với một bản hợp đồng và số cổ phần trị giá gần một nửa hành tinh này?"
Aventurine không vội đáp luôn mà chỉ cười, đứng dậy quay lưng về phía y nhìn những người thợ mỏ đang làm việc không ngừng, trông đồng tử lờ đờ của họ mà hơi cau mày, một lúc sau quay lại đối diện với y nở một nụ cười, chống hai tay lên bàn: "Mã gen quý đó không phải đang ở trước mặt ngài sao, ngài chủ tịch? Người Avgin cuối cùng trong vũ trụ là tôi đây rất sẵn lòng."
Eivar cười khẩy, đứng dậy bước về phía trước, đến khi cảm thấy đủ gần rồi mới dừng lại, nhìn xuống cậu khẽ nhếch môi, đưa tay túm cằm cậu kéo lên: "Sự tự tin này từ đâu mà có vậy? Mã gen của cậu có thật sự xứng đáng với chừng ấy tài sản không?"
"Mã gen của tôi là vô giá, ngài chủ tịch." Aventurine khép mắt nói "Số tiền mà các viện khoa học trả để sở hữu mã gen của tôi lớn hơn bản hợp đồng này và 20% cổ phần Vlagoth - I rất nhiều đấy. Vốn dĩ đây đã là một cuộc giao dịch không cân xứng rồi, ý tôi là mã gen của tôi đương nhiên có giá trị hơn những thứ của anh ở đây."
"Được, sau một buổi kiểm tra đánh giá mã gen của cậu, tôi sẽ suy nghĩ về cuộc giao dịch này. Nhưng hãy nhớ, tôi đồng ý ký vào hợp đồng đó chỉ vì cậu, nói đúng hơn là mã gen quý giá của cậu. Hửm?"
"Đương nhiên đương nhiên." Aventurine tươi tỉnh đáp.
"Không cần ký hợp đồng giao dịch nào sao?"
"Không cần. Điều kiện tiên quyết trước khi hình thành một cuộc giao dịch lâu dài là đôi bên phải tin tưởng nhau. Càng huống hồ trong cuộc giao dịch này anh hoàn toàn được hưởng lợi, anh đâu có lý do để bùng kèo mà phải không?"
"Nếu cậu tin tưởng tôi như vậy." Eivar nhún vai "Vậy thì để đặt cọc cho cuộc giao dịch này, tối nay gặp tôi ở địa chỉ này, tôi sẽ đưa cho cậu một thứ."
Vậy là lại mất một buổi tối nữa với người đàn ông này sao?
Dựa lưng vào cây cột đèn đường gần khách sạn, Aventurine châm một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi thật sâu, nghĩ về những chuyện Eivar có thể làm với mã gen của cậu và cơ thể cậu. Y có thể dùng gen của cậu tạo ra những người khác giống cậu không? Ý là họ có thể liều lĩnh, có thể tùy tiện, nhưng nhan sắc này của cậu không thể nào bị nhân bản bừa bãi.
Tuyệt đối không thể.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt đầu cậu váng lên một cái, hai mắt tối sầm hoa lên liên tục xoay mòng mòng, khiến cậu suýt thì không trụ vững, phải chống tay vào cột đèn mà giữ thăng bằng, cúi đầu mệt mỏi bóp trán.
Aventurine lắc đầu cho tỉnh, chấp nhận nhịn qua cơn choáng váng, quả nhiên cải thiện được tình hình hơn một chút.
Cậu chợt nghĩ, bài kiểm tra của Eivar có thể sẽ trả lời cho cậu nhiều câu hỏi, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tình trạng sức khoẻ lên xuống thất thường của cậu dạo gần đây. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc y sẽ biết quá nhiều về cậu.
Hơn nữa có trời mới biết liệu Eivar có nhân lúc cậu bất tỉnh mà tiêm thứ gì đó vào người cậu không. Đám quý tộc hoàng gia này thật sự rất khó lường, đặc biệt là với kiểu người như gã này.
Eivar nắm giữ một phần ba tổng tài sản làm ra trên hành tinh, tất cả đều bởi chính y là người gây dựng nên đế chế khai thác khoáng sản này. Hai phần còn lại sẽ được đưa vào ngân quỹ của hoàng gia, phục vụ an sinh xã hội, các khoản trợ cấp và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tuy trên danh nghĩa là thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào Aventurine vẫn cảm thấy, bên ngoài những bức tường cao của các khu mỏ và các xưởng chế biến, đời sống của người dân ở đây vẫn rất khó khăn, đương nhiên không bàn tới khu đô thị lớn như thành phố cậu đang đứng đây.
Mặc dù bản thân hoàn toàn có tiếng nói quan trọng, thậm chí là quyết định trong việc xử lý hai phần ba số tài sản còn lại nhưng Eivar chưa từng tỏ ra quan tâm. Đúng ra, y để cho hai người anh của mình quyết định toàn bộ, chỉ cần đừng làm phiền y là được.
Aventurine nghĩ một lúc rồi lại thôi.
Cậu không có quyền, mà cũng không có hứng thú đào sâu vào điều tra đời sống hoàng gia, chẳng quan tâm làm gì tới cách người ta đối xử với người dân của mình. Việc cậu điều tra kỹ Eivar bin Abdul Malik cũng chỉ bởi lý thuyết đơn giản trước khi bắt đầu một cuộc giao dịch, đó là phải hiểu rõ đối thủ giống như hiểu rõ bản thân. Nắm được điểm yếu của đối phương giống như đã nắm được 40% phần thắng, 60 còn lại buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của bản thân thôi.
Rút điếu thuốc thứ hai ra khỏi bao, Aventurine ngậm nó vào miệng, định hút nốt điếu này rồi sẽ trở về khách sạn nằm nghỉ một lát rồi lại chuẩn bị cho cuộc gặp buổi tối thì bất chợt bị một chiếc xe quen thuộc rẽ ra từ ngã ba làm cho ngẩn ra, nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu.
Aventurine đẩy kính râm lên đỉnh đầu, mỉm cười tiến lại gần khi người ngồi trong xe hạ kính xuống, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa đốt vươn tay gạt sợi tóc vương trên gọng kính mỏng của hắn, cất giọng mềm mại trêu chọc: "Aiya người đẹp đi đâu mà gấp vậy? Giày cũng rơi mất rồi này."
Ratio thở hắt nghiêng đầu gạt tay cậu, nhàn nhạt hỏi: "Đứng ở đây làm gì? Về rồi sao không quay lại khách sạn?"
"Làm gì? Anh cần tôi sao?" Vốn chỉ là một câu đùa bình thường giống như những gì cậu hay nói nhưng lần này cậu lại thấy Ratio nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Đúng là tôi cần cậu."
"A-Anh cần tôi thật sao?" Aventurine tròn mắt, ngập ngừng lẩm bẩm hỏi. Ngón tay đặt trên khung kính xe của cậu hơi cuộn lại, dù biểu cảm khuôn mặt có cứng đờ như thế nào thì ánh sáng trong đôi mắt cậu vẫn chẳng hề bị che khuất.
Có vẻ nhận ra thái độ của mình khiến cho người kia không thoải mái, Aventurine vội bật cười chữa ngượng cho cả hai bên, đứng thẳng người dậy cho hai tay vào túi quần: "Tôi còn chuyện gì chưa làm xong sao? Hay anh cần tôi làm việc gì?"
"Tối nay rảnh không? " Lúc này Ratio mới lên tiếng, quay mặt đi không nhìn cậu nữa mà nhìn về phía trước, tay nắm vô lăng hơi di chuyển "Cuộc gặp với Eivar bin Abdul Malik không thể không diễn ra, chúng ta không thể ra về tay không, tôi không chấp nhận thua khi còn chưa có cơ hội thử."
"Vậy nên tối nay tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên ngồi lại bàn về những gì có thể làm để thay đổi cục diện."
Tối nay sao?
Khoé môi Aventurine giật giật, nụ cười cậu vẫn duy trì từ nãy tới giờ trở nên ngày một gượng gạo. Tại sao cứ phải là lúc này vậy?
Nếu không phải vì nghĩ đến chuyện bản hợp đồng này đối với Veritas Ratio quan trọng đến mức nào thì có lẽ cậu đã bùng hẹn với Eivar để ngồi ở khách sạn ở cạnh hắn rồi. Nhưng mà chết tiệt, cậu làm gì cũng chỉ vì hắn, vì công ty, nhưng lại không thể nói ra, hơn nữa đối tượng cậu có hẹn tối nay cũng chính là gã đối tác quan trọng ấy.
Cậu làm sao có thể...
Dường như thấy cậu im lặng quá lâu, Ratio hơi nhăn mày nhìn sang, cất giọng lạnh lùng: "Không rảnh?"
Aventurine cười trừ, lại tựa lên khung kính xe nhưng chỉ sợ người kia đạp ga phóng đi mất, mềm giọng như thương lượng: "Ôi giáo sư thân mến của tôi, dạo này tôi thật sự có chút việc không thể không giải quyết với những người không thể không gặp. Sau này khi có cơ hội tôi sẽ giải thích với anh, được không? Tôi hứa đó, lần sau tôi sẽ..."
"Được rồi đừng nói nữa." Ratio cắt ngang lời cậu, giọng điệu có phần không vui "Lên xe, về khách sạn."
"Gì vậy? Anh đem xe ra đây chỉ để đưa tôi về từ chỗ đứng cách khách sạn ba ngôi nhà sao?" Aventurine cong mắt cười "Thật có lỗi khi bây giờ tôi mới nhận ra anh tốt như vậy."
Ratio không đáp, biểu cảm trông như rất muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn lại rồi thôi. Aventurine cũng nhận ra điều đó nhưng không dám hỏi nhiều, trở về khách sạn nhìn cánh cửa phòng của hắn đóng sập lại mà lẩm bẩm: "Chết tiệt, sau này phải dỗ thế nào đây?"
Ratio vốn không phải người hay chủ động đề xuất làm việc gì đó với cậu, nhưng từ hôm qua đến hôm nay khi hắn chủ động thì cậu lại từ chối, đến nay đã là lần thứ hai. Có lẽ tối nay cậu nên kết thúc nhanh cuộc gặp với Eivar rồi quay lại với Ratio xem còn có thể cứu vãn được tình hình không.
Thở dài trở về phòng, Aventurine buông mình nằm lên giường, để cho đầu óc trống rỗng khoảng mười phút hệ thống rồi lại phải chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới buổi chiều tối nay.
Rốt cuộc Eivar định đưa cho cậu thứ gì?
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng sang trọng gần khách sạn nơi cậu và Ratio đang ở, trong khi Aventurine đang lo lắng về xác suất gặp Veritas Ratio ở đây thì Eivar đi tới từ đằng sau, thái độ rõ ràng đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều, nét mặt cũng thoải mái hơn.
"Không phải lo về không gian riêng tư, giám đốc Aventurine." Y đi tới, một tay đặt đằng sau lưng cậu đẩy nhẹ về phía trước "Nhà hàng này luôn có một phòng riêng đủ kín đáo cho chúng ta nói chuyện. Đi với tôi."
Căn phòng riêng mà Eivar nói tới thực chất có diện tích rộng ngang một phòng họp của IPC có đầy đủ tủ rượu, ba bàn ăn được trang trí sang trọng cầu kỳ theo số người nhất định và một tủ lạnh công nghệ cao tinh tế đẹp mắt.
"Nơi này thật tuyệt vời, ngài Eivar." Cậu cười thân thiện cảm thán "Không chỉ phòng riêng này mà toàn bộ nhà hàng là một kiệt tác kiến trúc."
"Quá khen rồi." Eivar kéo ghế cho cậu, ra hiệu cậu ngồi xuống rồi cũng ngồi về bên đối diện "Theo tôi được biết giám đốc Aventurine đây còn sở hữu những sòng bạc xa hoa đồ sộ hơn nhiều. Khi nào đó có dịp, tôi cũng muốn thử đến thăm nhân tiện mở mang tầm mắt."
Aventurine bật cười, liếc qua người phục vụ bàn rót rượu một cách chuyên nghiệp rồi rời đi: "Hahaha! Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón ngài. Vậy thì trong lúc đợi món, chúng ta vào vấn đề chính thôi nhỉ?"
"Gấp gáp như vậy làm gì, hết ly này chúng ta sẽ bắt đầu." Eivar hơi nheo mắt, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười thần bí "Cậu không thắc mắc tôi đã chuẩn bị những gì cho bữa ăn hôm nay sao?"
Aventurine nhấp một ngụm rượu: "Tôi hoàn toàn tin tưởng nhà hàng của anh. Hơn nữa giữ một chút bất ngờ cho buổi gặp ngày hôm nay không phải một yêu cầu quá đáng từ phía tôi chứ?"
"Hoàn toàn không. Nếu cậu thích như vậy."
Khai vị được đem lên, Eivar tiếp tục rót rượu vào ly thủy tinh đã gần vơi của Aventurine, bắt đầu nói về lịch sử của nhà hàng này cùng những món ăn nổi tiếng ở địa phương. Aventurine tập trung nghe, thỉnh thoảng đáp lại lời y, cũng kể về những món mà bản thân cảm thấy tâm đắc khi được hỏi tới. Eivar nghe cậu nói rồi gật gù, xoa cằm nói: "Hóa ra cậu thích những món tốt cho sức khỏe như vậy. Hẳn là trước khi đến bất cứ đâu ăn cậu đã tìm hiểu về nhà hàng ấy kỹ lắm."
"Sâu sắc như vậy sao?" Aventurine cười cười.
Cậu không quá kén chọn thức ăn, vì vậy trong những lần đi ăn với đối tác hoặc đồng nghiệp, người gọi món luôn là người còn lại, và cũng thường là Veritas Ratio. Cậu biết hắn kỹ tính khó tính tới mức nào, chắc hẳn lựa chọn món ăn cũng phải tìm hiểu thành phần và chế biến từ trước rồi, kể ra cũng tốn công cầu kỳ ghê đấy chứ "Anh không nói tôi cũng không để ý tới khía cạnh này."
"Cũng không cần quá để ý. Cậu thích ăn là được." Eivar nói, nhìn sang món chính được bày lên "Giám đốc Aventurine, cậu có khao khát gì không thể thực hiện không?"
Aventurine chợt dừng tay.
Khao khát không thể thực hiện?
Không biết người khác thế nào nhưng với cậu mà nói, khao khát không thể thực hiện còn nhiều hơn cả những khao khát thực tế của cậu.
Cậu khao khát có gia đình;
Cậu khao khát có quê hương;
Cậu khao khát có một nơi để cậu không phòng bị mà gọi là 'nhà';
Cậu khao khát được quan tâm, được chăm sóc, được đối xử dịu dàng...
Nghĩ đến đây, Aventurine không nhịn được tự chế giễu bản thân. Cậu nghĩ cái gì vậy chứ, có lẽ cuộc sống lăn lộn một mình từ nhỏ đã khiến cậu có những suy nghĩ yếu đuối như vậy. Vô thức nghĩ tới Veritas Ratio, Aventurine chợt ngẩn người, nhớ tới hắn đã từng quan tâm tới vết thương của cậu như thế nào, dù giống như hắn nói đó chỉ là trách nhiệm.
Thấy cậu thất thần hơi lâu, Eivar đành lên tiếng: "Xem ra cậu có nhiều khao khát không thể thực hiện nhỉ?"
Lúc này Aventurine mới bừng tỉnh nhìn lên: "Haha, để anh chê cười rồi. Ban nãy tôi hơi thất thần."
"Phải. Nhưng không sao. Tôi có cái này cho cậu." Nói rồi, y đứng dậy đi vòng qua đằng sau ghế của Aventurine, đưa cho cậu một chiếc hộp nhung đen lót lông rồi bảo cậu mở ra. Aventurine mở hộp, nhìn thấy bên trong là một ống thủy tinh chứa dung dịch màu hồng tím, hơi nheo mắt như muốn hỏi đâu là thứ gì. Không đợi cậu hỏi, Eivar lên tiếng giải thích: "Thuốc giảm đau dạng tiêm do NeoAurora sản xuất, tâm huyết nửa đời của tôi, và tất nhiên, chưa được chính phủ cấp phép."
"Chưa được cấp phép?" Aventurine nhướng mày, tuy nhiên giọng nói cũng không quá ngạc nhiên bởi chuyện mà một gã nắm ⅓ cổ phần một hành tinh như vậy là còn quá bình thường so với tưởng tượng của cậu "Thuốc giảm đau, chưa được cấp phép, nghe như một loại chất gây nghiện ấy nhỉ?"
"Cậu đánh giá thử xem?" Eivar nhướng mày cười.
Aventurine: "Tôi có dùng đâu mà đánh giá."
"Thật ra cậu đã trải nghiệm sản phẩm này rồi. Nghĩ lại mà xem. Sau đêm chúng ta gặp nhau ở con hẻm đó, cậu có từng thấy ảo giác chưa? Chính là khao khát không thể thực hiện của cậu?"
Đêm đó... Ảo giác... Khao khát không thể thực hiện... Nụ hôn và sự thân mật với Veritas Ratio...
"Anh nói anh tiêm thuốc giảm đau cho tôi?" Aventurine cau mày, ngước lên nhìn Eivar vẫn ung dung cười "Hoá ra là tiêm thứ chưa được cấp phép này?"
"Eivar bin Abdul Malik, anh biết thân phận của tôi phải không? Tôi mà có mệnh hệ gì, công ty sẽ không để yên đâu."
Trước ánh mắt sắc bén đầy vẻ đe dọa của cậu, Eivar vẫn điềm tĩnh như không, cúi xuống vươn tay vuốt má cậu, bị cậu nghiêng đầu tránh né với vẻ mặt ghét bỏ cảnh giác. Y nhếch môi cười: "Tôi thích biểu cảm này của cậu, rất quyến rũ. Nhưng cậu yên tâm, tôi chỉ để cậu dùng thử một lần thôi, những lần sau tuỳ ý cậu sử dụng. Muốn nghiện thứ này cũng không phải dễ đâu."
"Tôi không dùng." Aventurine đậy nắp hộp để lại lên bàn "Cũng không cần 'tiền cọc' của anh. Có Aeons mới biết anh lại định giở trò gì."
"Đó là một lời đảm bảo, giám đốc Aventurine thân mến." Eivar khoanh tay, trở về vị trí ngồi của mình "Nếu tôi không làm đúng như giao ước sau khi cậu đã cung cấp mã gen của mình, thì cậu có thể đem thứ này đi tố cáo tôi. Tôi sẽ không thể phủ nhận, và chắc hẳn tôi sẽ tù mọt gông."
Đặt lại chiếc hộp vào tay cậu, Eivar nói: "Dùng hay không là quyền của cậu. Nhưng tôi đoán cậu sẽ lại tới tìm tôi. Bởi công dụng của thứ tuyệt vời này không chỉ có mỗi giảm đau và tạo ảo giác thôi đâu."
"Để tôi tiết lộ luôn, các bệnh viện bên tôi thường sử dụng loại thuốc này cho những bệnh nhân biết mình sắp chết, thường là ngày cuối cùng. Trong ngày ấy họ luôn muốn bản thân trông thật khỏe mạnh, ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất để ở bên người thân, hoàn thành những gì bản thân còn tiếc nuối. Thuốc của chúng tôi sẽ giúp họ có được trạng thái hồng hào khoẻ mạnh, tinh thần sảng khoái ấy."
Hoá ra là vậy.
Hoá ra trạng thái tốt kỳ lạ đó của cậu không phải tự nhiên. Hoá ra đều do thứ này...
Kể ra thì... cũng có chút hữu dụng...
"Vậy thì thứ này..."
"Thứ này tôi nhận." Aventurine nhàn nhạt nói, mỉm cười nghiêng đầu "Nếu anh đã có lòng, thì tôi không nhận chính là không lịch sự rồi."
"Vậy thì còn gì tốt bằng." Eivar cuối cùng cũng thả lỏng, bật cười thoải mái tựa vào lưng ghế "Chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi, còn rất nhiều món ngon đang chờ cậu thưởng thức."
"Vẫn còn nữa sao?" Aventurine cười trừ "Xin thứ lỗi, tôi... không ăn được nhiều như vậy. Bây giờ thay vì ăn thêm thứ gì đó, nếu anh mời tôi một ly rượu tôi sẽ cân nhắc."
Eivar lại một lần nữa bật cười, gật đầu tự mình rót rượu, cũng chẳng ép buộc cậu ăn thêm thứ gì nữa. Aventurine nói không ăn được thật sự đúng là không thể ăn được nữa. Dạo này cậu cũng biết sức khỏe mình không tốt, mấy món ăn này ngon thì ngon nhưng không thể ăn được nhiều, ăn vào liền đầy bụng, cổ họng cảm giác ngây ngấy, chỉ đành mượn vị rượu mới có thể nuốt trôi được.
Uống được thêm hai ly nữa, Aventurine cảm thấy cũng đã đến lúc phải kết thúc cuộc gặp này bởi cậu còn có một cuộc hẹn không chính thức với một đối tượng khác quan trọng hơn.
Nhìn đồng hồ đeo tay, Aventurine lễ phép cười: "Ôi thật ngại quá, đã muộn như vậy rồi mà tôi còn dông dài nữa thì thật không phải. Anh Eivar, bữa tối thịnh soạn ngày hôm nay, cuộc trò chuyện của chúng ta và món quà của anh tôi đều sẽ hết sức trân trọng. Bây giờ thì tôi xin phép."
"Về sớm vậy? Chúng ta còn cả đêm mà, tôi không phiền đâu." Eivar chợt nghiêm mặt tỏ vẻ tiếc nuối "Không thể ở lại uống thêm vài ly sao?"
"Dù anh có thể buông thả bản thân tới quá nửa đêm nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi làm điều đó với anh, anh Eivar." Aventurine đứng dậy đưa tay ra bắt tay đối phương "Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là đối tác chính thức, thưa quý ngài..."
Chưa nói hết câu, Aventurine bỗng ngậm chặt miệng. Eivar cầm tay cậu kéo mạnh lại gần y, ở bên tai cậu nở một nụ cười khẩy, nói nhỏ: "Đi gấp như vậy, là vì người đồng nghiệp kia của cậu sao?"
Aventurine cau mày: "Sao cơ?"
"Không có gì." Eivar buông cậu ra, gương mặt sáng ngời nhún vai thản nhiên "Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng người đó cũng đang ở đây."
Đồng nghiệp của cậu? Là đang nói tới Veritas Ratio sao? Eivar bin Abdul Malik lẽ nào đã để mắt đến hắn? Liệu y có tiết lộ điều gì...
Aventurine: "Người đó? Sao anh biết?"
"Cậu có bất ngờ không khi cả thành phố này mỗi một nhà hàng khách sạn đều có cổ phần của tôi? Chuyện tôi nắm rõ trong mỗi nhà hàng khách sạn của mình có những ai không phải rất bình thường sao?"
"Ra là vậy. Tôi đã quá sơ suất rồi thưa ngài. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước." Aventurine cười cười cầm theo túi xách đi ra cửa phòng nhưng lại bị Eivar chặn lại. Nụ cười trên môi dần trở nên mất tự nhiên, Aventurine ngẩng đầu nhìn y giống như chờ đợi một lời giải thích.
Eivar: "Lần sau gặp lại cậu có thể gọi tôi như gọi một người bạn, không cần kính ngữ. Chắc cậu cũng biết tôi chỉ hơn bạn cậu vài tuổi thôi mà, đừng khiến tôi cảm giác như bản thân già lắm vậy chứ."
"Được, tôi sẽ ghi nhớ, anh Eivar..."
Eivar nhướng mày.
"Được, Eivar."
"Tốt." Eivar cười hài lòng "Nhớ cuộc gặp kiểm tra tổng quát ở NeoAurora vài ngày nữa. Tôi sẽ nhắn cho cậu thời gian cụ thể sau."
"Tôi sẽ không quên."
"Và nhớ dùng sản phẩm của tôi đấy."
Aventurine cười không đáp.
Cuối cùng cũng được dẫn ra khỏi phòng riêng của Eivar. Aventurine đưa cho cô gái phục vụ đi cùng cậu một xấp tín dụng, mỉm cười cảm ơn rồi rẽ vào nhà vệ sinh. Cậu cất gọn hộp nhung đen vào trong túi, chỉnh lại đầu tóc quần áo, xịt thêm chút nước hoa, đi xuống tầng 1 và không khó để cậu có thể tìm thấy bàn của Ratio.
Veritas Ratio hôm nay cuối cùng cũng chịu đổi kiểu áo vest, không còn quá giản dị như cậu vẫn thường trêu chọc hắn nữa, có lẽ là bởi để phù hợp với nơi này hơn đi. Trước ánh mắt hơi biến đổi vì ngạc nhiên của hắn, cậu mỉm cười dịu dàng ngồi xuống vị trí đối diện hắn, cất giọng ngọt ngào: "Chào buổi tối giáo sư thân mến, tôi có tới muộn không?"
Ratio nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng trông có vẻ cáu kỉnh, khoanh tay nói: "Tôi không nhớ đã hẹn cậu."
"Vậy hãy coi như tôi chỉ vô tình đến và chúng ta vô tình gặp nhau rồi cùng dùng bữa?" Aventurine tươi cười chống cằm nhìn hắn, ngắm nghía vị giáo sư nghiêm khắc trong bộ đồ mà cậu chính tay chọn cho hắn "Cảm ơn anh vì đã mặc bộ này. Anh đã chê rất nhiều, tôi còn tưởng anh sẽ vứt nó đi."
"Hừ." Ratio phát ra một âm thanh ngắn trong cổ họng "Tôi không sống lãng phí. Càng huống hồ không phải tôi không bao giờ mua quần áo phụ kiện, sao phải vứt đồ được tặng miễn phí."
"Hahaha! Được được được." Aventurine cười tươi cầm lấy quyển menu ở trên mặt bàn, mở ra đọc "Tôi sẽ cố gắng để không nghĩ rằng anh cố ý mặc đồ tôi mua để gặp tôi."
Ánh mắt Ratio lộ rõ vẻ chán ghét phiền phức, ngoảnh đầu đi không nhìn cậu mà nói: "Con bạc chết tiệt, tôi đã nói rằng tôi không hề hẹn cậu."
"Được rồi giáo sư, tôi chỉ đùa chút thôi, đừng tức giận." Aventurine cười hòa nhã, chuyển qua chăm chú nghiên cứu menu "Có vẻ như tôi tới kịp lúc anh cũng vừa đến. Anh đã gọi món chưa? Tôi biết ở đây có vài món đặc biệt ngon, để tôi gọi cho anh nếm thử."
Ratio không đáp mà để cậu tuỳ ý gọi, thỉnh thoảng góp ý thêm rằng món này quá dầu mỡ, món kia hắn bị dị ứng, thành phần của món đó ăn vào sẽ mất ngủ, gợi ý cậu đổi món. Aventurine nghe mà chỉ biết cười, nói rằng hắn thật khó chiều.
Ratio không đáp, chỉ tới khi thấy cậu đọc tới món thứ năm, hắn mới phanh cậu lại, nhắc nhở: "Con bạc, hơi nhiều rồi đấy."
"Sao? Tôi cũng chưa ăn mà." Aventurine tròn mắt.
"Muộn như vậy mà cậu chưa ăn?"
"Không phải anh cũng vậy sao?"
"Tôi bận việc, giờ mới có thời gian đi ăn. Còn cậu đi hẹn đối tác gì đó vào giờ này thì không thể chưa ăn được."
"Nhưng thật sự là tôi chưa ăn. Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi." Aventurine cười nhạt. Mặc dù bụng cậu lúc này đang no muốn nứt ra nhưng so với chuyện đó thì cậu muốn có cơ hội ngồi cùng Ratio hơn. Nếu cậu nói cậu ăn rồi, có khi nào hắn sẽ đuổi cậu về không?
"Vậy gọi đi. Nói trước, tôi sẽ thanh toán." Thanh âm trầm thấp của người đàn ông khiến cậu nhìn lên. Khi nhận ra hắn vừa nói gì, cậu phì cười. Tên này rốt cuộc đã ám ảnh chuyện cậu luôn tranh thanh toán với hắn đến mức nào vậy? Đành gật đầu đồng ý dù vẫn xót ví tiền của hắn, cậu nhún vai: "Được được được, tôi không tranh với anh."
Nhân viên phục vụ vừa quay đi, Ratio liền đứng dậy, không nói là đi đâu nhưng một lúc sau đã lại quay về. Hai người đều im lặng, bầu không khí không thể không nói là gượng gạo. Không biết qua bao lâu, chỉ đến khi món khai vị được phục vụ, cả hai mới không hẹn mà cùng lên tiếng.
Aventurine: "Anh..."
Ratio: "Cậu..."
Aventurine cong mắt mỉm cười. Ratio thở dài: "Cậu nói trước đi."
"Vậy được." Aventurine nói "Hôm nay tôi đã gặp một người bạn, người đó nói có thể giúp chúng ta gặp Eivar bin Abdul Malik."
"Thật sao?" Ratio nhướng mày thẳng lưng, có vẻ hứng thú với chủ đề này "Vậy thì tốt, chỉ cần có cơ hội chúng ta đều có thể thử."
"Không sai. Tôi nói với anh rồi mà, càng nhiều mối quan hệ thì mọi thứ càng trở nên dễ dàng." Aventurine cười "Người bạn ấy của tôi đã nói rằng chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Eivar. Tôi chỉ giúp được tới đó thôi, còn việc đàm phán với anh ta như thế nào vẫn là anh quyết định đi. Tôi tin anh mà."
Tất nhiên, cậu tin Veritas Ratio có thể lo liệu được chuyện này nhưng cậu không tin Eivar bin Abdul Malik. Mặc dù cậu biết những chiêu trò của y chẳng thể làm khó Ratio nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy hắn khó chịu.
Chỉ nhờ vào mã gen của cậu thôi cậu đã chắc chắn cuộc giao dịch này có 8 phần thành công.
Cậu đã khiến cuộc gặp này xảy ra, cũng hy vọng Veritas Ratio có thể khiến nó kết thúc tốt đẹp.
"Giáo sư, sau bữa tối nay anh có muốn tới quầy bar trong khách sạn uống chút rượu không?"
"Đã rất khuya rồi, con bạc."
"Vậy về phòng uống được không?"
Buông một tiếng thở dài, Ratio nhắm mắt: "Được."
________________________
❓ Aventurine thật sự kén ăn như lời Ratio nói sao 🤔🤔🤔?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store