The Kims
“Khao khát của kẻ đứng trên đỉnh cao, là ngắm nhìn những tên hạ đẳng chìm sâu trong đáy hồ tuyệt vọng.”
warning: có nhiều chi tiết nhạy cảm, hãy cân nhắc khi đọc.ở chap này đã lấy ý tưởng từ raise wa tanin ga ii.Trong fic này, tuyến tình cảm của các nhân vật sẽ diễn ra rất chậm và không vồ vập như những fic mình thường viết trước đó. Vì arc đầu chỉ tập trung vào cách xử lí rắc rối của các nhân vật và quá trình xây dựng Noahtus, hơn nữa nguy cơ bể thuyền trong fic là khá cao, nên thoạt đầu mình không nghĩ rằng the kims được đón nhận nhiều như vậy.Mình sẽ cố giữ vững mạch truyện và chuyện tình cảm của các nhân vật sẽ hiện rõ ở vài chap nữa thôi, hãy chờ nhé.Đây là con fic tâm huyết được mình cất giữ như báu vật từ năm 2019, mình rất vui vì mọi người đã yêu thích the kims. Cảm ơn rất nhiều....
Noahtus trong một tuần qua đã trở thành một đống hỗn độn.
Cupcake- nàng kĩ nữ hút khách nhất Paradies der Lust vừa bị sát hại ngay tại phòng tiếp khách, người ta tìm thấy nàng trong một cơ thể loã lồ chẳng một mảnh vải che thân, những sợi dây thô cứng siết chặt từ cổ đến chân, nhẫn tâm in lên da thịt vốn trắng nõn của nàng những vết cứa sâu hoắm; vô số vết bầm được tìm thấy trên khắp cơ thể, âm đạo rách toạc và có nhiều đốt xương gãy vụn. Thật không khó để đoán ra, Cupcake đã vô tình tiếp phải một gã khách bạo dâm; và có lẽ sáng mai tiết trời sẽ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, khi chẳng còn nụ cười rạng rỡ của nàng chào đón trong mỗi dịp bình minh.
Quản lí Paradies der Lust nhiều năm, Roseanne vốn đã gặp qua rất nhiều vị khách có sở thích tình dục quái lạ: một gã đàn ông trẻ tuổi sẽ lên cơn cực khoái khi được chăm sóc bằng chân, không ít trường hợp vài nhân viên đã khóc ròng khi vị khách mà họ tiếp lại là một kẻ thích kiểm soát hơi thở *¹ hay vài tên ưa pegging*² vốn cũng không còn là điều hiếm gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên, Paradies der Lust lại có một vụ giết người.
*¹ kiểm soát hơi thở (breath control): hành động khi làm cho đối phương nghẹt thở trong lúc quan hệ tình dục.
*² pegging: từ lóng chỉ việc người nữ đeo một cái dương vật giả và đưa vào hậu môn của người nam để thực hiện quan hệ tình dục.
Roseanne đã gọi điện báo cáo ngay sau khi điều động nhân viên nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và chi một khoản tiền để bịt miệng vài tên cảnh sát, ả đã nói qua điện thoại với vẻ âu lo bám quanh tông giọng trầm khàn, thật không may, kẻ gây ra chuyện này lại là một tên máu mặt không dễ dàng động đến.
Taehyung tin tưởng giao mọi chuyện cho Roseanne giải quyết bởi gã vẫn còn vài vấn đề chưa được xử lí xong. Đó là lí do mà giờ đây gã đã có mặt tại một tầng hầm cách thành phố Noahtus không xa, hiện đang nhàn rỗi ngồi gác chân trên chiếc sofa bốc lên mùi da cũ mốc. Trong một không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng gió thổi, chợt bừng tỉnh bởi thứ âm thanh lạo xạo từ hai viên xúc xắc đang được gã nghịch ngợm truyền qua lại giữa hai lòng bàn tay. Kim Taehyung vẫn luôn khoác lên mình một vẻ dửng dưng đặc trưng, như thể gã đã tạo ra một thế giới riêng rồi mặc sức đắm chìm, tự tiện mặc kệ những điều dư thừa tồn tại xung quanh và ngạo nghễ tuyên bố rằng thế giới nội tâm nơi hắn là bất khả xâm phạm.
Đôi mắt màu nắng loé lên nơi bóng tối phủ khắp căn hầm chật chội, gã nhờ cậy tia sáng mờ nhoè từ ánh đèn để tiện quan sát hai gã đàn ông cao lớn đằng xa. Namjoon và Hoseok sừng sững đứng đấy, không ngừng khám phá cảnh vật xung quanh căn hầm thông qua những đôi mắt sắc bén như nanh vuốt diều hâu. Cạnh bên họ là một gã ngoại quốc nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí nhỏ. Từng vết bầm đen hiện rõ trên gương mặt đầy rẫy vết thương trông thật khó khăn để nhận dạng, phải chăng hắn ta đã trải qua một cơn bạo hành dã man nên mới nhận lấy nhiều thương tổn như thế? Và hắn ta cuối cùng cũng tuôn trào nước mắt, vào khoảnh khắc Hoseok dí gót giày lên ngực hắn rồi dùng sức nghiến lấy như thể đang chà đạp lũ giòi bọ dưới chân, tiếng vỡ vụn phát ra từ mạn sườn đang góp phần khiến bản hoà tấu tiếng thét của tên nọ càng thêm sinh động.
“Anh là Gideon, đúng chứ? Tôi biết khá rõ về anh đấy. Gideon Kolwaski, tốt nghiệp đại học nghệ thuật V.Gogh và là một tay buôn thuốc phiện- tôi nói có đúng chứ? Còn trẻ tuổi như anh nhưng lại được các ông lớn chống lưng, thật khiến tôi khâm phục đấy.” Sau một khoảng thời gian dài chỉ ngồi yên quan sát đối phương và ra lệnh cho thuộc hạ đánh hắn đến thừa sống thiếu chết, Kim Taehyung bấy giờ mới chịu lên tiếng.
“Anh đã rủ rê các cô gái trẻ tuổi trở thành con nghiện, và ép chúng nó đi lôi kéo những tên lỏi nhà giàu khác nghiện chung. Sau đó, họ sẽ lập nhóm để mồi chài khách mới trong lúc chịch khi phê thuốc. Đó là cách mà anh kiếm tiền, đúng không?”
“L-làm sao mà anh biế-” Lời vẫn chưa dứt, Gideon sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rầm đớn đau từ những mảng gạch đang nứt toạc làm rúng động cả màng nhĩ; tên nọ chỉ kịp buông một tràn rên rỉ trước khi nhận ra mình vừa bị đá văng vào tường vào vài giây trước. Chống đỡ thân mình trong cơn choáng váng mụ mẫm, Gideon có thể cảm nhận từng âm thanh lạo xạo từ những khúc xương đang vỡ vụn; hắn ta nôn ra máu, chắc mẩm rằng các cơ quan nội tạng giờ đây đã trở thành một đống hỗn độn khó coi.
Nhận được cái gật đầu từ Taehyung ngụ ý sẽ giao mọi chuyện cho mình giải quyết, Jung Hoseok bấy giờ chẳng còn nhân nhượng thêm. Khẽ cau mày quan sát tên nọ đang quằn quại nằm gục dưới chân mình như một loài hạ đẳng, Hoseok đã trong phút chốc đã nghĩ rằng hắn ta xứng đáng nhận một cú đá mạnh hơn nữa.
“Bạn gái mày- đã khai ra tất cả, trong lúc ả đang phê nổ mắt bởi 'cây hàng' của thằng em tao. Cách thu thập thông tin của mafia bọn tao tuy đặc biệt nhưng khá là hữu dụng đấy, chỉ cần dành mấy mươi phút đưa đẩy 'thằng em' là đã có được hàng tá thông tin đáng giá rồi. Mày nên thấy-” Hoseok nhìn tên nọ với vẻ khinh miệt ngập tràn đáy mắt, tiếp tục dẫn lời. “cảnh tượng bạn gái mày vừa nhấp hông vừa khai thông tin, trông đáng yêu như thế nào.”
Cảm nhận được luồng khí áp bức khi từng bước chân của gã bạo chúa đang chầm chậm tiến gần, Gideon dùng hết sức lực còn sót lại lê cả cơ thể yếu ớt lùi về sau, mãi cho đến khi bị ngăn cản bởi bức tường đầy vết ẩm mốc. Lại tiếp tục là một cú đạp nhắm thẳng vào mạn sườn, Gideon rú lên như chó đói khi từng cơn đau đang tiếp nối nhau như một đoàn tàu không có điểm dừng; trong khi đó, Hoseok âm thầm mỉm cười thoả mãn khi những tiếng thét van cầu của tên nọ đang được anh xem như một thú vui mới toanh vừa mới khai phá.
Như một con báo đen được trả về rừng rậm sau bao ngày gông cùm giam hãm, Hoseok giờ đây sẵn sàng nhuộm máu khắp nơi bằng nanh vuốt hung tàn mà chớ nề hà súng đạn của những kẻ đi săn.
“Chắc là mày thừa biết, địa bàn của bọn tao cấm luân chuyển thuốc phiện mà chưa có xác nhận từ nơi trung gian của gia tộc Kim, bất kể là mua hay bán.” Hoseok cười khẩy, tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc nhầm làm ấm phổi, mà một phần lí do, anh tin rằng khói thuốc có thể kiềm được sự hung hãn của chính mình. “Mày chắc cũng biết, khi phá luật ở Noahtus thì hậu quả như nào mà?”
Từng lỗ chân lông nhầy nhụa mồ hôi như đang cảnh báo nguy hiểm cận kề, Gideon phì phò thở, vội điều chỉnh sự hỗn loạn đang khiến trái tim chết ngạt trong niềm khiếp đảm; nhưng không thành, mớ dịch vị chua lòm từ dạ dày vốn căng thẳng đang trào ngược lên cuống họng và cố thoát ra ngoài. Hắn muốn nôn. Nhưng Gideon biết rõ hơn ai hết, một kẻ yếu thế như hắn giờ đây nếu còn dám có một hành động nào ngu ngốc quá độ, hay thậm chí là thở mạnh; thì đấy hẳn là đang tự tay đưa chính mình đi đến cửa tử.
Vốn dĩ, nếu Gideon có làm cho tất cả người dân ở Noahtus trở thành con nghiện, thì đấy cũng chẳng phải việc mà Hoseok đáng bận tâm. Hoseok vừa trở về nhà sau một khoảng thời gian dài sống nơi đất khách, vốn đã có dự định đến phố Đèn Đỏ để xỉn say và giải quyết nhu cầu vốn có của một gã đàn ông trưởng thành, thế nhưng Kim Taehyung đã phá hỏng tất cả. Một vụ buôn thuốc phiện cần được giải quyết và vị trưởng tộc nọ đã chỉ thị anh làm người hộ tống, dẫu cho bản thân có bất mãn đến mấy thì Hoseok vốn không có quyền khước từ; em tuyệt đối sẽ không để một kẻ lười biếng ở bên cạnh mình đâu- Jisoo đã cảnh cáo như thế, trong khi Jung Hoseok- một kẻ đã xem nàng là bộ phận quan trọng như thể tay chân, cũng đành ngoan ngoãn tuân mệnh.
(Jung Hoseok đã tự cấm dục hẳn ba năm kể từ khi hộ tống Jisoo sang Chile theo mệnh lệnh của trưởng tộc đương thời. Đã nhiều lần Jisoo có ngụ ý nhắc anh nên đi ra ngoài 'giải khuây' nhưng đáp lại sự hiểu chuyện của nàng, Hoseok chỉ lấy cớ gái bán dâm ở Chile rất đắt để ở nhà cùng nàng cả ngày. Và một trong muôn vàn lí do thầm kín để trở thành một gã trai tốt trong mắt nàng, Jung Hoseok không hề muốn Jisoo nghĩ rằng anh chỉ là một tên luôn suy nghĩ bằng thân dưới và chỉ xem phụ nữ như một công cụ tình dục.)
Nơi đây là một căn hầm nằm cách địa phận Noahtus không xa, nhưng thật đáng khen cho Gideon khi hắn lại chọn một nơi cất trữ hàng hoá với đường xá được trải đầy sỏi đá lẫn xác bọ ve; tài xế thạo nghề của gia tộc cũng không khỏi tránh được việc lạc đường bởi địa hình hiểm trở luôn bị che khuất bởi cỏ cây, GPS cũng trở nên vô dụng. Nhưng thật may mắn khi Taehyung đã nhìn thấy một đám khói bốc trên cao và đã nhanh chóng tìm đúng địa điểm nhờ vào việc xác định hướng toả khói. Có vẻ do quá mệt mỏi sau một quãng đường đầy gian nan và cả cơn bí bách khó tả của một gã đàn ông đang trong tuổi sung mãn, hẳn đó là lí do mà Hoseok đã nhào đến đánh Gideon nhừ tử ngay từ lần đầu chạm mắt.“Xem tôi tìm ra được thứ gì này.” Mất một khoảng thời gian sau khi lục tung căn bếp, Kim Namjoon đã trở lại với một thùng giấy chứa đầy những gói trà các loại. Cảm nhận được một loạt ánh nhìn khó hiểu từ hai người bạn đang hướng về thứ đang cầm trên tay, Namjoon chẳng chần chừ thêm, vội trút ngược những túi trà ra khỏi thùng.“Cất trữ nhiều loại trà quá nhỉ? Để làm gì? Mở tiệc trà sao?” Nơi những gói trà đang nằm lăn lóc dưới đất, có một túi đã sớm bị rách toạc; dưới bóng tối lập loè bởi ánh đèn điện lúc chớp lúc tắt, thật không khó để nhận ra những viên nhộng trắng tinh bên trong không phải là trà. Namjoon nhếch môi. “Tiệc trà nào mà lại có LSD thế kia?”Tầm khoảng vài tháng trước, anh đã bắt đầu quan sát Gideon trong im lặng, thông qua các mối quan hệ giao thiệp rộng rãi (chủ yếu có được nhờ lên giường với các tình nhân của những kẻ tai to mặt lớn) đã phần nào giúp Namjoon nắm được hành tung của Gideon mà dễ dàng tránh được sự phát giác. Sự bị động và quá đỗi nhân từ dường như đã trở thành một chất xúc tác nuôi dưỡng con quỷ tham lam trong tâm hồn kẻ nọ; gần đây các hộp đêm ở Noahtus đã liên tục mở những buổi tiệc chơi thuốc công khai và không khó để bắt gặp những cuộc trao đổi “hàng hoá” diễn ra trên đường. Trước khi mọi việc trở thành một biến chứng không thể kiểm soát kéo theo đó là sự can thiệp của lũ cảnh sát bù nhìn, Kim Taehyung đã ra lệnh phải mau chóng xử lí trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Đó là lí do mà họ đã có mặt tại đây.Nhìn thấy ‘con gà đẻ trứng vàng’ đang nằm lăn lóc dưới nền đất, gương mặt tên nọ vốn đầy rẫy vết thương nay thêm phần nhợt nhạt. Thứ chất nhờn tiết ra từ từng lỗ chân lông đang khiến cơ thể hắn nhầy nhụa như loài ếch Rana, bởi sự áp bức của ba gã đàn ông nọ đang bốc lên như một chảo dầu địa ngục sôi sùng sục. Hắn run như cầy sấy, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ thay vì trả lời; và điều đó càng khiến Hoseok phát điên.“Taehyung cảm phiền đưa giúp tôi cây rìu thay vì lười nhác ngồi đó, được chứ? À Gideon này-” Hoseok xoay người, ngoái nhìn gã đàn ông vẫn đang ngồi nghịch xúc xắc như một đứa trẻ lên ba. Taehyung nghe được tiếng gọi, chẳng buồn ậm ừ đáp lời; gã cau mày kéo lê chiếc rìu sắt nặng trịch, trong khi lòng bàn tay kia vẫn nắm chặt thứ đồ chơi đã giúp gã giết thời gian trong khoảng thời gian vừa rồi. “Tao nhớ là mày đâu có bị câm?”Nhận được chiếc rìu từ Taehyung, chẳng chần chừ thêm, sau một vài giây búng nhẹ tàn thuốc và cắn chặt nó trên môi, Jung Hoseok vung mạnh cây rìu. Từng khớp ngón tay căng ra cực đại khi bám quanh tay cầm bằng gỗ, lưỡi dao sắc bén xé toạc cả không khí chợt loé lên một đốm lửa đỏ hồng trước khi bị cắm chặt xuống nền đất. Sàn nhà nứt toạc ra khi bị lưỡi rìu tiếp xúc, trong căn hầm tối chỉ nhận được đặc ân từ tia sáng mờ nhạt của ánh đèn sợi tóc, thứ âm thanh duy nhất còn tồn đọng nơi đây chính là tiếng hít thở, và cả tiếng khóc ròng của một gã đàn ông đang chất chồng quá nhiều cơn khiếp đảm.Một mùi nồng khai xộc lên đầu mũi khiến cả ba nhíu mày, Jung Hoseok buông vội vài câu nguyền rủa khi vô tình giẫm phải một vũng nước dưới chân. Trong không gian bén lên mùi gỗ ẩm mốc, không qua khó để nhận ra đũng quần tên nọ đã ướt đẫm; mà chắc hẳn bất kì kẻ nào cũng đều phản ứng thế thôi, bởi chẳng ai mà không chết khiếp khi giữa háng là một cây rìu đang cắm sâu vào lòng đất cả.“Buôn thuốc phiện ở chỗ tao mà mày kiếm chát khá quá nhỉ? Bọn tao có thể nhắm mắt bỏ qua nếu mày làm những vụ nhỏ lẻ, nhưng hình như mày quá tham lam rồi. Không chỉ ma túy đá, cần sa mà còn cả LSD? Mày- chán sống rồi à?” Hoseok đã cho Gideon quá nhiều cơ hội để nhận tội nhưng để đáp trả lòng nhân từ của anh, hắn ta nãy giờ chỉ biết rên và câm họng như một con chuột nhắt nguyện nằm chờ chết. Hoseok chưa bao giờ là một gã đàn ông lịch thiệp, cách giáo dục sai lầm của gia đình đã tạo ra một tên khốn hung hãn và sốc nổi, đó là lí do Hoseok sẵn sàng đánh chết bất kì ai nếu chúng làm anh điên tiết. Và chắc hẳn, Gideon sẽ là một trong số đó.“LÀM ƠN H- HÃY THA THỨ CHO TÔI! TÔI HỨA SẼ KHÔNG TÁI PHẠM LẦN NỮA, LÀM ƠN HÃY THA MẠNG.” Vốn nghĩ gã Gideon nọ sẽ cứ mãi câm họng cho đến khi trời sáng, nhưng con đê bình tĩnh dẫu có vững trải đến đâu thì cũng chẳng tài nào đọ sức cùng dòng lũ hung hãn.“Thay vì quỳ rạp thảm hại như thế, mày nên thể hiện lòng chân thành thì hơn.” Hoseok đút tay vào túi quần, cảm thấy nhục nhã thay khi vô tình lướt mắt qua bộ dạng khó coi của gã nọ.“Chân thành?”“Đúng vậy. Ví dụ như, cho tôi mượn điện thoại của anh.” Chẳng thể giữ im lặng thêm, Kim Namjoon bắt đầu lên tiếng. Anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với tên nọ. Ở Namjoon luôn toát ra một vẻ đứng đắn và ôn hoà đối lập với sự hung hãn của Hoseok hay nét trầm ngâm đáng sợ từ Taehyung; thế nhưng vào giây phút chạm mắt, đôi mắt kia luôn trống rỗng xúc cảm và dường như luôn khiến đối phương ngột ngạt nếu tiếp xúc quá lâu. Thật khó để đoán được anh chàng đang suy nghĩ điều gì, và hẳn đó là lí do, một kẻ rỗng tuếch như Kim Namjoon mới chính là thứ đáng sợ hơn tử thần.“Anh lưu số điện thoại của tất cả khách hàng trong điện thoại nhỉ? Đừng ngây ngốc như thế nữa, anh biết là tôi muốn có danh sách khách hàng của anh mà. Đó là một món quà khá chân thành đấy.”“Nhưng- làm như thế là bán đứng khách hàng của mình...” Gideon xám mặt, ấp úng một hồi lâu. Nhưng đến khi định mở miệng để phản hồi, lại bị chính ánh mắt đáng sợ của Namjoon làm cho khiếp đảm.“Tôi hiểu vì sao anh do dự. Nếu mất hết khách hàng thì coi như nguồn kiếm tiền sẽ đi tong, đúng chứ? Nhưng thà mất tiền còn hơn là mất mạng.” Chỉ có những kẻ rác rưởi mới đe doạ một người yếu thế hơn, nói không ngoa, Kim Namjoon chính là thứ rác rưởi đó. “Giết chết anh đối với chúng tôi chỉ đơn giản như đạp một con gián hôi hám dưới gót giày vậy. Đáng nhẽ tôi nên đánh chết anh từ khi chạm mặt, thì có lẽ bây giờ tôi đang cùng Wendy ăn trưa rồi, thằng chó ạ.”Mất quá nhiều thời gian cho một kẻ cố chấp, lớp vỏ bọc ôn hoà vốn có nay đang hoá dần thành bụi tro, Kim Namjoon hất cằm ra hiệu; và với kinh nghiệm tích góp sau một khoảng thời gian dài làm việc, Hoseok dường như đã biết mình nên làm gì tiếp theo. Gideon giật thót khi thân hình tương đối cao lớn của hắn nay lại bị Namjoon dùng một tay xốc lên một cách nhẹ nhàng; trong khi đó Hoseok nhanh chóng tìm ra chiếc điện thoại được Gideon nhét trong túi quần, mà cánh môi vô thức bật ra vài câu chửi thề khi thứ cầm trên tay đang ướt đẫm bởi nước tiểu của tên nọ. Sức mạnh áp đảo từ hai gã đàn ông đang dần rút cạn vạch năng lượng cuối cùng nơi hắn, Gideon chống trả trong vô lực nhưng cũng vội buông xuôi khi những cặp mắt u ám xung quanh đang khiến hắn chết ngạt.Sau khi lấy được thứ cần thiết, Hoseok mạnh tay quăng bừa tên nọ xuống sàn, lười nhác ngáp một tràn trước khi rũ mắt hướng về Taehyung để xin thêm chỉ thị.“Thế phải làm gì với gã này tiếp theo đây?”“Xin- xin đừng giết tôi.”“Thế chúng ta cùng chơi một trò cá cược đi?” Dường như chỉ ngồi yên và tận hưởng nỗi khiếp sợ của kẻ khác đã khiến vị trưởng tộc tương lai cảm thấy buồn chán. Kim Taehyung lấy ra một viên xúc xắc, nhẹ nhàng tung lên cao rồi nhanh chóng bắt lấy, không để lộ một chút động tác dư thừa. “Nếu anh đoán được số xúc xắc trong tay tôi là chẵn hay lẻ, tôi sẽ cân nhắc tha mạng cho anh.”Thứ ẩn số nằm trong lòng bàn tay của Taehyung chính là một đặc ân quyết định tương lai của cả một sinh mệnh. Dẫu biết đây là một ván cược mang tính may rủi, nhưng Gideon hiện tại đã chẳng còn đường để thoái lui.Để trả giá cho sự tham lam quá độ, hắn giờ đây đang choáng váng trong cuồng quay sinh tử, mà ngay cả bản thân hắn còn thắc mắc, liệu số phận của mình sẽ ra sao khi ẩn số trong lòng bàn tay được hé mở?“Chẵn.” Gideon trả lời trong thấp thỏm, hắn cảm nhận được sự tê rần lan dần khắp những đầu ngón tay, từng tế bào thần kinh ngưng trệ trong vài phút như đang mặc niệm cho số phận của chủ nhân mình.Có lẽ vì quá tập trung vào viên xúc xắc, Gideon đã không thể bắt gặp nụ cười kì quái sớm đã vén trên môi hai gã nọ, với những cái lắc đầu và chậc lưỡi chẳng rõ đang cố biểu hiện điều gì. “Cậu ấy lại chơi trò này rồi. Đúng là một tên xảo trá.” Day nhẹ hai hàng lông mày đang căng chặt, Namjoon không ngừng tuôn ra một tràn thở dài; trong khi đó, Hoseok chỉ nhún vai, bình thản thưởng thức điếu thuốc đang cháy dở đang khiến đầu lưỡi tê rần. “Thằng nhóc ấy khốn nạn như chính bố của nó vậy.”Sự tĩnh lặng bao vây khắp căn hầm, tưởng chừng có thể nghe thấy âm thanh của từng mạch máu ẩn sâu trong thịt da. Gideon nhướn cả thân hình thảm hại, mồ hôi tuôn ra bì bõm để đợi chờ một kết quả đang được hắn đánh cược bằng mạng sống. Khi bàn tay quyền lực bất chợt mở tung, Gideon cảm thấy như vừa bị dối lừa. Thứ ngự trị trên tay gã nọ trông nực cười như những câu chuyện vô bổ của bố già vào ngày lễ tạ ơn, nhưng giờ đây Gideon đã chẳng còn khoả khuây để cười lớn.“Sai rồi. Vốn dĩ, nó không có số nào cả.” Khi từng thứ trong lòng bàn ray rơi xuống nền đất, hiện rõ ngay trước mắt mọi người chính là hình ảnh viên xúc xắc kia đã bị nghiền vụn thành những mảnh nhỏ. Taehyung đã bóp nát chúng như một lời tuyên bố, dẫu sinh mệnh đáng giá ngàn vàng được gã nắm trong lòng bàn tay, thì hi vọng sống sót cũng chỉ là một sự thừa thãi.“Cảm ơn, Gideon. Sự tuyệt vọng của anh đã khiến tôi vui vẻ. Rất nhiều.” Ánh mắt Taehyung dừng lại trên người kẻ nọ trong vài giây, để lại nơi khoé môi là dư vị khinh miệt và thoả mãn đan xen, dẫu cho chính gã vừa trở thành một tên bịp bợm.“Các anh nên biết nên làm gì tiếp theo rồi đấy.”“Đã rõ.”Mặc cho gã nọ có thét gào xin tha mạng, Kim Taehyung vẫn tàn nhẫn rời đi. Bỏ lại sau lưng là một căn hầm ám mùi ẩm mốc, cùng bao lời van cầu đáng thương sớm đã chẳng còn khiến một kẻ máu lạnh động lòng.Những kẻ phạm luật, đều phải trả giá bằng máu thịt. Đó chính là luật bất thành văn.Và thật thích biết bao, khi được rút cạn hi vọng của những kẻ hạ đẳng và chứng kiến sự tuyệt vọng dần ăn mòn chúng vào khoảnh khắc cuối đời....
Sau một khoảng thời gian thu dọn tàn tích và đốt trụi căn hầm, cuối cùng họ cũng đã trở về trung tâm thành phố. Kim Namjoon theo như chỉ thị đã đưa Gideon đi trên một tuyến đường khác dẫn đến nhà xác thủ đô, trong khi Hoseok và Taehyung sẽ trở về Noahtus vì đã chẳng còn gì để nhúng tay vào.
Kim Taehyung nhướn mày khi được hỏi, gã liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, trả lời với ý cười nhàn nhạt.“Có lẽ giờ đây Namjoon đã lấy một quả thận và sắp tới là giác mạc của anh ta. Dù sao thì- cũng nên để cái chết của anh ta trở nên có ích cho gia tộc.”“Cậu quả là một tên cặn bã mà.” Và là một tên cặn bã quá mức giỏi giang. “Vẫn chơi cái trò tung xúc xắc cơ đấy. Ngay từ đầu, cậu không hề có ý định cho tên khốn kia một con đường sống đúng không?”“Thay vì nhận tiền bồi thường với tư thế dè chừng đối phương sẽ tái phạm lần sau, thì tôi nghĩ rằng nên lấy vài nội tạng trên người anh ta. Việc đó sẽ thu về số tiền gấp mười lần và chúng sẽ được đổ vào ngân sách của gia tộc ngay số đó. Dẫu sao thì phạm vào luật lệ của Noahtus đã không thể tránh được cái chết, anh thừa biết việc này mà Hoseok.” Taehyung đảo mắt, yết hầu chậm rãi lên xuống theo từng cử chỉ ngôn từ. Gã vẫn chậm rãi và dửng dưng tựa như thế giới xung quanh vốn chỉ là những thứ dư thừa; dường như chẳng có gì khiến gã phải bận tâm, ngay cả khi đã có một sự sống đã bị chính tay gã phá hủy vào mấy mươi phút trước.Một tên quái vật máu lạnh.Hoseok cười khẩy, thật nực cười làm sao nếu luôn miệng chê trách vị trưởng tộc tương lai trong khi bản thân cũng là một kẻ không ra gì. Đã từ rất lâu rồi, Hoseok chẳng thể đếm nổi số sinh mệnh đã ngã gục dưới chân mình; việc giết chóc dần dà trở nên quen thuộc khi thứ xác thịt vô hồn đã không còn hiện hữu trong những giấc mộng về đêm. Đôi tay chai sần từng run rẩy khi ngập ngụa trong máu thịt, nay vốn đã chẳng còn cảm giác; thay vào đó, anh đã trở nên e ngại mỗi khi chạm lấy người mình thầm mến thương.Bởi đôi tay này quá dơ dáy, sẽ thật tệ lắm nếu chúng làm vấy bẩn tâm hồn khiết trong đẹp đẽ của nàng.Chiếc xe đảo bánh đều đều trên đại lộ, thật may mắn khi cả hai đã trở về Noahtus trước khi trời tối. Sau một ngày tích tụ quá nhiều cơn bực dọc, Jung Hoseok cuối cùng cũng đã có dịp thoả sức nghỉ ngơi. Phố Đèn Đỏ hiện ra trước mắt như một ngưỡng cửa thiên đường, cõi lòng vốn đầy phiền muộn nay đã được an ủi phần nào. Có lẽ anh sẽ đến quán rượu và chọn vài cô nàng nóng bỏng để khoả khuây, việc thu thập thông tin cũng là một điều cần thiết cho một kẻ giang hồ vốn đã xa nhà nhiều năm. Một mũi tên trúng hai đích, Hoseok chẳng còn mong chờ gì hơn.Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm mất sức. Vội cụp mi mắt, Hoseok thầm nghĩ.Nhưng mọi thứ đã không hề xảy ra như anh hằng mong. “Trong danh sách khách hàng của Gideon có một kẻ khá đáng ngờ. Phiền anh có thể điều tra giúp tôi người tên Augustine Li chứ?” Kim Taehyung- vào giây phút này đây, vô cùng lười nhác ban phát nơi Hoseok một ánh nhìn chẳng hề cho phép anh khước từ. Và trong một khoảnh khắc khi gã tiếp lời, Hoseok nhận ra rằng việc để lộ ra một cái thóp để gã nọ dễ dàng nắm bắt, chính là một sai lầm dẫn đến sự trói buộc trong những năm tháng về sau.“Jisoo đã nói rằng không muốn có một kẻ lười biếng ở bên cạnh em ấy, đúng chứ?”Hoseok cau có bước ra ngoài khi chiếc xe sớm đã dừng nơi phố Đèn Đỏ nhộn nhịp. Trong khi đó, Taehyung vẫn chưa có ý định rời đi. Gã mê man trong dòng chảy suy nghĩ của chính mình, tựa những bông tuyết rơi chậm rãi rồi lại tan; và rồi, gã cũng kịp dứt ra khi tàn dư trong đôi mắt nhuộm nắng đã trở nên lạnh lẽo tương khắc với gam màu ấm vốn có, dường như đã hiện hữu điều gì đó khiến gã thấy phiền lòng.“Mỗi khi nhắc đến Jisoo, anh lại cư xử rất thất thường đấy. Hãy xem lại vị trí của mình, Jung Hoseok.”“Vậy sao?” Hoseok cười khẩy. “Chỉ có những kẻ thảm hại mới che giấu tình cảm của mình thôi.”Có một dòng chảy phẫn nộ lướt ngang qua đáy mắt Taehyung, nhưng được lấp liếm bởi mái tóc đã bị gã vò rối bời trong vô thức. Để tránh cho bức tường bình tĩnh vốn có sẽ vỡ vụn, Taehyung ngoái đầu, ra lệnh cho tài xế rời đi trước khi cuộc đối thoại thông thường dần biến tướng thành cơn hỗn chiến.Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tiếp tục cuộc hành trình trở về dinh thự, dẫu tài xế đang chạy hết tốc lực, Kim Taehyung vẫn cảm thấy sự chậm chạp này đang khiến cõi lòng héo khô xúc cảm trở nên nặng nề như bị ghì trong đá tảng. Có lẽ gã đã không mang phiền muộn nhiều đến thế, nếu như câu nói mà Hoseok thốt ra trước khi gã rời đi không vang vọng trong đầu, như một hồi chuông từ thánh đường vào những dịp cuối tuần; thật ồn ào và đáng ngẫm.“Tôi mong rằng cậu chỉ đơn thuần xem Jisoo là em gái. Hãy xem lại đạo đức của mình đi, Taehyung.”Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store