ZingTruyen.Store

THE KIMS

hai

-godgeous

"Một ánh trăng đơn độc; và một vì sao nổi loạn. Vì chúng đều là những loài ngạo nghễ tồn tại trong một bầu trời, nên đôi lúc ta thật mong chờ khoảnh khắc chúng giết chết lẫn nhau bằng ánh sáng của chính mình."

.....

ii.


Thật tệ làm sao khi phải ăn một cú đấm vào mặt.

Vào buổi sáng, hắn vẫn còn lơ mơ ôm dư vị của buổi tiệc thác loạn tối qua, và bàn tay vẫn đang thưởng thức đôi gò bồng nhấp nhô của một ả làng chơi mà hắn thậm chí còn không biết tên tuổi.

Vâng, thật tuyệt vời! Điều này làm Kim Yugyeom điên tiết. Dù cho hôm nay là một ngày đẹp trời để nổi loạn, hắn cũng đã vạch vài ý tưởng táo bạo khi định vừa lái con Maserati vừa rải tiền quanh khu ổ chuột ở cảng Evergarden. Với số tiền còn sót lại, dự là hắn sẽ đem đốt ở các hộp đêm quen mặt- rượu champagne hạng nhất, những ả gái điếm loại sang, khắp nơi đều là những mẫu cần sa nghiền vụn vương vãi trên sàn nhà; và với sự hợp tác cùng một toà soạn báo hết thời, hẳn Yugyeom sẽ là một gương mặt sáng giá chiếm đóng các trang báo ở phố Ossypde vào ngày mai. Đám người nghèo sẽ có tiền mua hàng tá ổ bánh mì subway lót dạ, những ả gái điếm sẽ có một chút vốn luyến để trình tu sắc đẹp; còn Kim Yugyeom sẽ được dịp làm bẽ mặt anh trai mình.

Nhưng tất cả đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Kim Yugyeom miết nhẹ phần mép môi đang rỉ máu, liếc nhìn kẻ vừa ra tay với gương mặt đẹp đẽ trời ban mà hắn luôn lấy làm tự hào, rồi bản thân không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Đấm vào một tên đẹp trai như tôi là một điều báng bổ đấy, Kim Namjoon." Chết tiệt, một phần trong Yugyeom đang nổi một đám mây đen vào những ngày trời Stanlord tháng tám; hắn ước gì cú đấm đó đó sẽ giáng xuống một vị trí khác- như bụng chẳng hạn. Chứ không phải là gương- mặt- đẹp- đẽ này.

Namjoon cười tít mắt với ngụ ý châm biếm, vội nhún vai tỏ vẻ như mình không làm gì sai.

"Xin lỗi, thưa cậu Kim. Tôi chỉ tôn thờ Chúa, chứ không phải là những tên khốn đẹp trai. Thế nên dù có nghiền nát chúng dưới chân như những con chuột nhắt, thì đó cũng chỉ là đang thanh trừng giúp Chúa mà thôi."

Kim Yugyeom bắt đầu cảnh giác khi nhìn thấy một đám vệ sĩ áo đen bước vào phòng, với những gương mặt đầy sẹo và thân hình vạm vỡ như những con bò tót ở trường đấu Madrid, vài tên trong số đó còn cầm theo cả gậy sắt và còng tay.

Chết tiệt, không chơi nổi rồi.- cắn nhẹ môi dưới, Yugyeom nghĩ thầm trong bụng, đảo mắt quan sát một lượt căn phòng toàn mùi của những gã đàn ông bặm trợn rồi bắt đầu thở dài. Đúng là hết cách.

Dù trạng thái bất lực ấy chỉ duy trì trong một phần nghìn giây, nhưng may mắn thay, Kim Namjoon đã quan sát thấy tất cả.

"Để đề phòng thôi. Taehyung đã nói có thể dùng các hình thức bạo lực, nếu như cậu không ngoan ngoãn nghe lời." Như để trấn an vị chủ nhân thứ hai của gia tộc, Namjoon hất cằm, đám vệ sĩ nọ cũng hiểu ý mà giấu đi vũ khí ra sau lưng.

"Các người vẫn có thể giết tôi nếu muốn."

"Chẳng ai lại muốn giết chủ nhân của mình cả."

"Anh vừa đấm tôi đấy! Nếu nó thành sẹo, chắc anh đã gián tiếp giết chết linh hồn tôi rồi." Và rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, ý cười trên môi Yugyeom cũng vội vụt tắt.

"Jackson hình như đã trở về dinh thự vào hôm qua, và đến nay vẫn chưa về..."

Hắn chợt nhớ đến Jackson. Anh ta là một người bạn tốt và trung thành, và sẽ thật báng bổ làm sao nếu như Yugyeom phải xem anh là một tên thuộc hại dưới trướng. Không biết bao lần những trận đòn roi của bố đã được Jackson che chắn, những ngày mưa gió có anh che ô, hay những lần Yugyeom không tự chủ được hành vi mà bắt đầu quá trớn, Jackson luôn đứng sau nhắc nhở và giải quyết mọi sai lầm.

Tôi sẽ về trước khi trời sáng. Jackson đã hứa như thế, sau khi nghe được lệnh từ Taehyung cần trở về dinh thự vì có một số vấn đề cần giải quyết. Nhưng anh ta vẫn chưa trở lại. Chẳng có một lời hồi âm. Dạ dày Yugyeom bắt đầu quặn thắt, có những tiếng thét gào đang vọng ra từ cõi lòng đã trơ trọi gầy hao. Có một dự cảm chẳng lành đang le lói trong lồng ngực, hắn chắc mẩm một điều, rằng Jackson sẽ không bao giờ quay trở về.

Giọng Yugyeom bắt đầu nặng nề như đá tảng, đôi mắt trong veo tuyệt đẹp được thừa hưởng từ người mẹ hiền dịu nay cũng hằn lên những tia máu rợn người. Hắn nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, chặt đến nỗi từng khớp xương kêu răng rắc đến rã rời. "Nói đi. Các người đã giết chết Jackson, đúng chứ?"

Namjoon tần ngần nhìn mũi giày dưới chân, anh cúi đầu im lặng một hồi lâu, và đó chính là hành động xác nhận thay cho câu trả lời.

Và cũng chính vì sự im lặng đó, chỉ trong vài cái chớp mắt, Kim Namjoon cảm nhận được một dòng nước ướt đẫm đang loang lổ quanh cánh tay. Anh vươn tay chạm lấy. Cơn đau chạy dọc quanh đầu ngón tay làm anh rùng mình, và đến khi nhận ra thì bàn tay anh đã dính đầy máu tươi; và Kim Yugyeom- với sát ý nhuộm đầy trên gương mặt cùng con dao gọt hoa quả chảy nhỏ giọt thứ chất lỏng màu đỏ tanh hôi đang nằm gọn trong lòng bàn tay, đã đứng trước mặt anh từ bao giờ.

Đám vệ sĩ hoảng hốt, toang lao đến bao vây lấy Kim Yugyeom nhưng mọi hành động đều đã bị Namjoon ngăn lại. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu như đang thay thế cho một câu xin lỗi, mặc cho nơi vai áo trắng tinh đã loang lổ những vệt máu nồng tanh.

Nammjoon đã đoán trước rằng trong vài giây nữa thôi bản thân có thể sẽ ăn thêm vài nhát dao, thậm chí là một đòn chí mạng bởi anh hiểu rõ người đối diện mình là một kẻ như thế nào. Dù không giết người gớm tay như chủ nhân Taehyung, nhưng Yugyeom âu cũng là một kẻ lớn lên trong chiếc bình cổ trùng*¹ quỷ quái của gia tộc Kim, thế nên việc cái đầu anh có thể lìa khỏi cổ bởi một con dao gọt hoa quả cũng là điều có thể xảy ra.

Thế nhưng, Namjoon đã đoán sai hoàn toàn. Yugyeom không hề làm gì cả. Gã chỉ đứng yên đấy, với vóc dáng cao lớn tựa như có thể đơn độc chống đỡ cả bầu trời và bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị.

Một nụ cười mang chút bão tố từ đại dương xa bờ, như thể đó là một lời cảnh cáo cho một thảm hoạ ở tương lai.

"Chơi đùa đủ rồi, không cần trói tôi đâu. Tôi sẽ tự mình về dinh thự." Hắn vẫn cười, quăng bừa con dao vào một góc, lạnh lùng bước ngang qua một Kim Namjoon với gương mặt trắng bệch đang cố bịt chặt miệng vết thương, đôi mắt hổ phách chẳng thẹn mà gợi lên vài hàm ý mỉa mai.

"Tôi sẽ giết Kim Taehyung đầu tiên, và sau đó là con chó trung thành nhất của anh ta. Có lẽ anh nên trị chứng máu khó đông và vết thương đi đã trước khi chết ở đây vì mất quá nhiều máu. Tôi vẫn còn muốn giết anh mà."

Vết thương nơi cánh tay sâu hoắm. Dường như đã làm rạn cả xương. Namjoon vã mồ hôi lạnh, ngăn bản thân thoát khỏi nhưng thắc mắc về lực vung dao của kẻ động thủ. Chắn hẳn anh đã chết, nếu đó là một vết cắm ngay giữa lồng ngực. Hoặc một chút nữa thôi, anh sẽ ngất lịm đi. Bởi chứng máu khó đông quái quỷ đang khiến từng tri giác của anh bị ăn mòn do mất máu quá nhiều.

Thật sự, anh đã sợ hãi. Sợ cảm giác đau đớn đang ve vãn khắp từng lỗ chân lông; và cả nụ cười quỷ dị của người nọ.

"À, Son Wendy nhỉ? Đúng là như cái tên, cô ta quả là ngon từ thịt ngọt từ xương đấy. Đêm đó, tôi đã 'chén' cô ta rất ngon lành."

Nghe đến đây, Namjoon như trở về thực tại. Anh dường như không khống chế được bản thân đang vẫy vùng trong đống bùn lầy của sự hoảng hốt, bất giác xoay người để tìm kiếm chủ nhân của câu nói kia, nhưng đổi lại chỉ là sự ngạo mạn đang vương trên đôi mắt của hắn.

Tuyệt thật! Hắn đã nắm thóp được anh.

"Đùa thôi, tôi vẫn chưa động đến một sợi tóc của Wendy đâu. Nhưng trong tương lai thì có thể đấy."

Gã nhún vai, đường hoàng cùng đám vệ sĩ rời khỏi phòng. Bầu trời hôm nay thật đẹp, và ánh mắt Yugyeom cũng tựa như bầu trời; chẳng hay trời sẽ luôn trong xanh như thế, hay sẽ đón lấy những cơn giông xé nát hư không?

...

*¹ cổ trùng: Trong truyền thuyết, phương pháp luyện chế cổ trùng là đem các loại độc trùng có độc tính cực cao cùng đặt vào trong một cái hộp được bịt kín, để cho bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau, cuối cùng con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là Cổ hoặc cũng có thể gọi là 'Cổ mẫu'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store