The Heartless World
Lời nói của Dave như được phát bởi chiếc máy thu cũ, thường xuyên bị ngắt quãng và lặp lại trong đầu tôi. Những hình ảnh tôi vốn không trông thấy vào thời gian gần đây bắt đầu hiện lên, mọi thứ trong căn phòng nhòe dần, đầu tiên là bức tường, ly cà phê đang bốc khói trên bàn, đến khuôn mặt Dave đang ngồi đối diện tôi. Tôi bỗng thấy choáng váng."rầm" Xung quanh tôi được bao bọc bởi một thứ ánh sáng nhàn nhạt, tôi đang lơ lửng trong một khoảng không, nói chính xác là trong khung cảnh đã ám ảnh tôi suốt hơn 10 năm nay. Lần này tôi có thể cử động, không có đau đớn, không có những tiếng la hét, và cũng không có em. Nhưng tôi chắc chắn đây là không gian đó, từ ánh sáng đến không khí, tôi đều thân thuộc như máu thịt của mình, vài thanh âm to nhỏ phát ra từ phía sau bức tường trước mặt, tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kì cánh cửa nào, phía dưới cũng chỉ là một cái sàn, sách bóng đến mức tôi thậm chí có thể thấy dáng vẻ lơ lửng của mình, một căn phòng trống rỗng. Tôi thử chuyển động. "Ồ, mình bay được"Tôi bay đến gần bức tường phía trước, những thanh âm biến thành tiếng nói chuyện, có hơn 5 người ở bên kia, giọng nói của họ, tiếng cười của họ, chúng thân quen đến mức tôi nghĩ tôi đã từng nghe thấy mỗi ngày. Tôi đã xuyên qua bên kia bức tường, lần nữa bị thu hút và cơ thể đã hành động trước suy nghĩ, tuyệt.. nếu tôi không chết mà chỉ đơn giản có thể bay xuyên qua mọi thứ được thì họ sẽ nhìn thấy tôi, tôi không chắc lắm về phản ứng của họ nhưng có gì đó khiến tôi muốn biết rằng họ sẽ thật sự sẽ như thế nào khi trông thấy tôi. Nên nói gì nhỉ? "Chào, tôi là một hồn ma, cứ tiếp tục, đừng bận tâm đến tôi." Hay "Ai sẽ chết đêm nay?" không, một câu đùa quá nhạt nhẽo.
Mãi suy nghĩ về việc bị trông thấy, tôi đã trôi đến gần họ, có 7 người tất cả năm nam hai nữ, khoảng từ 9 đến 15 tuổi hoặc nhỏ hơn. Một cậu bé ngồi ở giữa vòng tròn, cậu ta trông nhỏ nhất so với những đứa trẻ còn lại, tóc thẳng, sẫm màu, tôi có chút ngạc nhiên. Tôi bay đến gần hơn nữa để quan sát, bây giờ tôi chỉ cách bọn trẻ vài mét, chúng đều đang nhắm mắt nên tạm thời không trông thấy tôi được.. mong là thế. Chúng đang chơi một trò chơi nào đó, tay nắm tay nhau lần lượt và tất cả đều im lặng tuyệt đối. Cậu bé tóc sẫm mở mắt ra, màu xanh như bầu trời vào buổi sáng trong không một gợn mây, đối lập hoàn toàn với mái tóc sẫm tối, khuôn mặt non nớt. Ngực tôi co thắt đau đớn. Câu bé đứng lên, tiến đến gần cô bé đối diện, tay đặt lên đầu cô bé và cô mở mắt ra, đó đôi mắt màu chàm xinh đẹp nhất, cô mỉm cười với cậu bé, tôi đưa tay lên ngực trái mình như một hành động bản năng, cảm giác nóng như bị một ngọn lửa thiêu cháy từ tận sâu bên trong. Là em, dù cho khuôn mặt em luôn mờ nhạt dù độ tuổi không trùng khớp. Tôi có quên hết mọi thứ trên đời nhưng sẽ không bao giờ quên, đôi mắt của em, chính là em - Any mà tôi đã luôn tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Cậu lần lượt đặt tay lên đỉnh đầu những đứa trẻ khác đến khi chúng đều mở mắt ra nhìn cậu, một cô bé tóc đỏ hun, cậu nhóc với quả đầu xoăn xù và cặp kính to bảng, một cậu trai tóc nâu với đôi mắt sáng, hai đứa con trai giống nhau như đúc, chúng đều cười toe toét với cậu bé. Tôi thấy khó thở, cố gắng tiến đến gần bọn trẻ, nỗ lực gọi Any và bọn trẻ, cổ họng khô rát, chẳng thoát ra bất cứ âm thanh nào. Những hình ảnh một lần nữa bị bóp méo tôi vươn tay về phía bọn trẻ, một cậu nhóc ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh sáng xung quanh vụt tắt.
- Mike, Mike.. Mike.. Mike Millerr.. này cậu tỉnh rồi à?
- Jayvier, đừng gọi xe cứu thương cậu ta tỉnh rồi, chết tiệt.. Mike cậu bị làm sao thế? Tôi mở mắt, trông thấy vẻ mặt nhăn nhó, hốt hoảng của Dave Jonathan, câu ta đang lay tôi, hai vai tôi bị nắm chặt đến phát đau, tôi không biết rằng Dave khỏe thế. Cảm giác cứng ngắc và lạnh lẽo dưới lưng khiến tôi tỉnh táo lại không ít. Tôi nheo mắt nhìn xung quanh, là căn phòng của Dave, tôi đang nằm dưới sàn, giữa đống hỗn độn của cậu ta. Sau gáy nhói như bị đập một phát thật mạnh, tôi đưa tay xoa đầu mình. Jayvier đỡ tôi lên từ phía sau rồi đến trước mặt tôi, anh ta và Dave đang quan sát tình hình của tôi. - Cậu đã ngã bật ra sau và đầu hôn một phát vào sàn nhà, chúc mừng vì cậu không chết nhé. Jayvier đúng là tên thích cợt nhả trên nỗi đau của người khác. - Phải nhỉ, lẽ ra cậu ta phải chết rồi mới đúng chứ? Tôi nhăn mặt, Dave.. - Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Giọng tôi phát ra khô khốc, cảm giác nghèn nghẹt ở cổ họng vẫn chưa dứt hẳn. - 10 phút. Jayvier nhìn đồng hồ. Tôi muốn đứng dậy nhưng Dave ấn vai tôi xuống. cậu ta bảo dù không chết nhưng tôi cũng cần phải đi kiểm tra, tôi chỉ thấy hơi đau và choáng váng nhưng vẫn ổn, hiện tại còn thứ khác quan trọng hơn, phải ghi lại tất cả mọi chi tiết trước khi chúng bị mờ đi, tôi không cho phép bất kì điều gì bị bỏ sót trong khung cảnh đó. Tôi nhờ Dave lấy hộ bút và giấy. Cả hai có chút kinh ngạc, tôi nhìn thẳng Dave và lặp lại yêu cầu, anh ta nhanh chóng làm theo lời tôi, thật kì lạ, sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó, cảm giác quen thuộc đối với Dave càng tăng lên và tôi biết chắc chắn Dave sẽ nghe những gì tôi nói. - Jayvier.. tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau trước đây. Tất cả chúng ta. Tôi nói khi chạm mắt với Jayvier, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp sau khi Dave rời đi. - Và anh cũng biết điều đó, đúng không?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store