ZingTruyen.Store

The Gioi Tu Tien Nay Co Chut Loan

Cô cứ thế đi một quãng đường dài nhưng từ đầu đến cuối chẳng có ai hay bất kỳ con thú nào. Nó im ắng và cũng đồng thời lạnh lẽo. Bỗng bước chân cô khựng lại, cô không muốn đi thẳng về phía trước nữa.

"Nên quay lại nhà xem thử không nhỉ..."

Suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định quay đầu lại.

Thời gian lại trôi qua, cuối cùng cô cũng đã đứng trước cánh cửa ngôi nhà của mình. Cánh cửa giờ đây so với cô thật to lớn.

Cạch! Két...!

Cánh cửa bất ngờ mở ra, một cô gái mặc quần jean, áo thun và khoác áo hoodie bên ngoài. Cô gái đó có mái tóc màu xám tro, mái ngố, dài gần tới eo. Tuy nhiên khuôn mặt cô gái lại bị che đi, chỉ toàn là một mảng màu đen, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là ai.

"Cái...cái quái gì vậy! Đó là mình mà!?"

"Cô" cứ thế đi xuyên qua cô, cứ như không hề nhận ra. Trong lòng cô bây giờ rất ngổn ngang, không hiểu chuyện gì. Tại sao lại có một "cô" khác? Kẻ đó là ai? Tại sao "cô" đó lại có cơ thể kiếp trước của cô? Nhưng điều đáng chú ý hơn là, nơi này không có ai cả. Vậy "cô" đó tại sao lại ở đây?

Cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng việc được giải đáp rõ ràng là không thể. Suy nghĩ một hồi cô quyết định đi vào nhà xem thử, nhưng hiện tại cửa đang đóng, cô đã bỏ lỡ cơ hội để vào nhà rồi.

"Bây giờ chỉ có thể đợi người kia về hoặc trong nhà có người ra mở cửa."

Cuối cùng cô im lặng nằm trước cửa chờ đợi.

Cô nằm đó không hề biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng có lẽ là vài tiếng. Sau cùng cô cũng đợi được "cô" kia về, nhân cơ hội người đó mở cửa mà vào nhà theo. Cô cũng không mong chờ gì nhiều nhưng nó thật sự như cô suy nghĩ. Bên trong có cả ba mẹ cô, nói đúng hơn là cả "gia đình" đều đầy đủ.

Khung cảnh gia đình yên ấm, vui vẻ cười đùa trong thật giản dị và yên bình. Ánh mắt cô thoát đờ đẫn, cô cảm thấy bản thân mới thật sự là giả. Mặc dù không thể nghe được họ nói gì nhưng qua biểu cảm cô nhận ra được, họ rất vui vẻ như một "gia đình" thật sự.

Trước khung cảnh đó, cô chẳng biết làm gì.

"Rốt cuộc đâu là thật đâu là giả..."

"Bà ơi...cháu phải làm sao đây...."

Im lặng và lặng lẽ nhìn những hình ảnh hay cũng như là kỷ niệm xưa. Bên đây cô đã mất hết tinh thần nhưng bên ngoài thì thế nào đây? Hay cô thật sự đã bị đưa đến nơi khác?

...

"Không đâu..." - Một giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

Một đôi chân hiện ra, đang bước từng bước lại gần. Hai con hổ thấy có kẻ khác liền gầm gừ lao tới.

Vù! Vù!

Tiếng gió thổi qua cùng với đó là đầu hai con hổ rơi xuống đất.

"Đây là khu cấm à."

Một người rất cao nhưng theo dáng vẻ thì lại rất giống con gái. Vóc dáng cực kì đẹp, cô gái nào nhìn cũng phải mê và ganh tị. Nhưng dáng vẻ lại bị bóng tối che khuất.

Từng bước chân một, càng ngày càng tới gần cô hơn. Cô gái kì lạ đó đang nói chuyện, cứ như là nói chuyện với ai đó trong khi xung quanh ngoài đầm lầy âm u lạnh lẽo và một con hồ ly bất tỉnh không rõ sống chết ra thì chẳng có bất kì sinh vật nào. Quả là một người kì lạ, phải không?

Cô gái đó ngồi xổm trước mặt cô, còn dùng tay chọt chọt vào người cô.

"Bất tỉnh rồi...?"

"Vết thương cũng không nhẹ a..."

Cô gái đó im lặng một hồi, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó.

"Haizzz...mặc kệ đi, không liên quan a..."

Cô gái đó dứt khoát đứng dậy rời đi. Lập tức biến mất một cách nhanh chóng. Tuy cô gái đó bảo là không liên quan, nhưng nếu để ý có thể thấy vết thương của cô đã được cầm máu.

Còn bản thân cô ở nơi kì lạ kia không hề biết gì về chuyện bên ngoài. Có điều, cô vẫn cảm nhận được cơ thể bất giác trở nên tốt hơn.

"Nơi này cứ cho mình cảm giác kì lạ..."

"Lúc kinh dị, lúc thì lại yên bình."

"Rốt cuộc đây là đâu?"

Câu hỏi thì nhiều, nhưng có cái nào được giải đáp đâu. Cô thật sự không biết làm gì cả, cô không giống các nhân vật xuyên không khác. Cô không giỏi bất cứ thứ gì cả, cô chính là một kẻ vô dụng còn rất sợ chết. Suy cho cùng, cô cũng chỉ có điểm mạnh duy nhất là "ý chí sống mạnh mẽ".

Sợ chết có thể là điều bình thường nhưng cái sợ chết của cô lại đặc biệt hơn nhiều. Cô chính là cô, không phải bất kỳ ai khác. Cô đã đọc rất nhiều truyện, những nhân vật chính ai ai cũng đặc biệt. Không chỉ nhân vật chính, có vài bộ phản diện cũng rất đặc sắc. Cô từng đọc được bộ truyện, cái kết của nó không được tốt đẹp, quả thật rất đáng tiếc. Nhân vật chính vậy mà lại bị phản diện tẩy não. Khi thấy kết cục đó thứ cô để tâm không phải là cái kết buồn mà là nhân vật chính quá yếu. Nếu là cô chắc chắn là sẽ không bao giờ bị tẩy não và đó là sự thật. Cô luôn trân trọng mạng sống của bản thân. Một khi bị tẩy não rồi thì đó còn là bản thân không? Như vậy thì khác gì là chết?

"Nên làm gì đây, không lẽ cứ ở đây xem gia đình người ta vui vẻ?"

Cô biết bản thân phải làm gì đó, cô đã cảm nhận được điều không ổn. Tuy cơ thể vừa cảm thấy thoải mái nhưng đó không có nghĩa là cô không cảm nhận được việc thở của cơ thể trở nên không được dễ dàng. Điều này khiến cô nhớ đến lần trước, bản thân bất ngờ bị thiếu oxy. Bất giác cô cũng trở nên căng thẳng, tập trung quan sát xung quanh nhiều hơn. Thoáng chốc cô rơi vào trầm tư, cũng cố gắng suy nghĩ kĩ càng hơn.

Thời gian không bao giờ chờ đợi ai, đặc biệt là lúc này, cô đang đối mặt với việc hô hấp của cơ thể dần trở nên khó khăn. Thời gian càng ngày càng giảm, để sống cô phải nhanh chóng nghĩ cách.

"Hay là...cứ để thuận theo tự nhiên..."

Cô nhớ lại khi bản thân chết ở nơi này ý thức liền trở lại nơi cũ. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trên đầu cô, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt bỏ.

"Không được! Không được! Không được!"

"Lỡ chết thật thì sao?!"

Liên quan đến mạng sống cô lúc nào cũng vậy, luôn suy nghĩ kĩ càng. Đặc biệt là không bao giờ dám liều mạng, trừ khí là bất đắc dĩ. Cô cứ nghĩ rồi lại rơi vào thế bí, tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa nghĩ được gì, oxy thì cứ giảm dần.

"Nghĩ đi! Nghĩ đi! Nghĩ đi!"

"Sao mày có thể ngu ngốc như vậy! Mau nghĩ ra cách nhanh lên!"

Nghĩ đi nghĩ lại, cô biết tìm cách rất khó nên đã chuyển sang nghĩ đến những điều đặc biệt ở nơi này hoặc những chi tiết cô vô tình bỏ sót.

Tích tắc! Tích tắc! Tiếng đồng hồ trong nhà không ngừng kêu cứ như đang đếm ngược thời gian chết của cô vậy.

"Phải rồi!"

Cô bất chợt nhớ ra chi tiết nhỏ ở lần đầu tiên vào nơi này. Chỉ là cô nghĩ khả năng nó cứu được cô khá thấp, vì thật sự cô không nghĩ nó có được tác dụng gì.

"Cái lông trắng kì lạ đó!"

Quả thật cô cũng hết cách, cũng chỉ đành thử. Cô không muốn liều mạng nhưng hiện tại chỉ có cái lông trắng đó là kì lạ thôi.

Rất nhanh chóng, cô dùng hết sức chạy nhanh lên lầu. Cô phải hành động thật nhanh, bởi lúc này nơi đây đã không còn nhiều oxy cho cô thở. Có điều cô hình như đã quên mất một chuyện, "cô" kia đang ở dưới thì ai sẽ mở cửa phòng cho cô?

"Làm ơn! Hãy lên phòng học bài đi!"

Cô ngồi bệt trước cửa phòng, tình trạng mất oxy đã khiến cô kiệt sức. Cho dù cô muốn thử cố gắng phá cửa cũng không thành.

Cộp! Cộp! Cộp!

"Là tiếng bước chân!"

Cô thầm cảm thấy may mắn vì bản thân "cô" kia vẫn có thói quen sinh hoạt giống cô lúc trước. Cô ngước mắt nhìn về phía cầu thang, chờ đợi "cô" đến mở cửa.

Bóng dáng hiện ra, nhưng khi vừa nhìn thấy người đó cả người cô đông cứng, miệng mấp máy. Nếu lúc này lông cô có thể đổi màu thì nó đã tái xanh rồi. Người xuất hiện, à không phải gọi là thứ xuất hiện có dáng vẻ rất kì dị. Trông thì giống người nhưng cơ thể ốm nhom, còn khoác lên người một màu đen tuyền, đầu tròn vo, miệng thì cười kéo dài lên đến nửa khuôn mặt, mắt là những vòng tròn nguệch ngoạc màu trắng. Tạo hình trông đơn giản nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác đáng sợ hơn bao giờ hết. Thở đã không được còn gặp cảnh tượng này càng khiến tâm trí cô yếu hơn, thật sự là muốn ngất tới nơi. Thứ đó không ngừng tới gần, còn cô thì sợ quá không nhấc chân chạy nổi rồi.

"Thứ này từ đâu ra vậy chứ! Má ơi cứu con!"

Nhưng rồi thứ đó không hề để ý cô mà trực tiếp đi lại mở cửa phòng hay có thể nói là không thấy cô.

"Hể?!"

Rất nhanh chóng cô ổn định lại tinh thần, chạy cái vụt vào trong. Thời gian cô rất gấp nên cô cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy lại bàn học của bản thân leo lên.

"May quá! Quả nhiên nó vẫn nằm trên bàn học!"

Tìm được thứ cần tìm, mắt cô có chút sáng, dù cho không biết mấy cái lông trắng đó có tác dụng gì nhiều. Có điều, cô vẫn còn đang đứng trên bàn học thì ánh sáng từ bóng đèn trong phòng bị che khuất. Tuy có chút sợ sệt nhưng cô vẫn quay đầu lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt của thứ kia. Thú thật nhìn từ xa cô đã thấy dị và hơi sợ rồi, bây giờ còn được nhìn cự ly gần nữa, cảm giác sợ hãi nó được nâng lên. Cơ mà hoảng quá mất khôn, bản thân đang không có oxy mà còn đơ ra đó, có khi hồi chết thật. Đến lúc thứ đó lật sách ra học bài, tay xuyên qua cả mấy cái lông trắng đó, thì cô mới tỉnh táo lại, nhưng lúc này ánh mắt cô đã không thể minh mẫn nữa, có dấu hiệu sắp ngất hoặc có thể là sắp chết. Nhận ra được tình hình nguy cấp, cô nhìn mấy cái lông rồi lại nhìn xung quanh, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Bây giờ cô có muốn quay lại xuống nhà dưới cũng chẳng được, vì không có ai mở cửa. Nhìn đi nhìn lại, cô lại nhìn ngay cửa sổ đang mở.

"..." - Cô cắn chặt răng.

Không biết vì sao, cô cứ cảm thấy bản thân nên nhảy ra ngoài cửa sổ. Không phải ai sai khiến, mà là chính bản năng sâu thẳm trong cơ thể cô thúc ép bản thân cô làm điều đó. Không còn lựa chọn, cô chỉ có thể cắn chặt mấy cái lông rồi lao nhanh lại cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Bịch! Rớt từ lầu hai xuống, xương cô kiểu gì cũng có khúc gãy, cô còn là hồ ly nhỏ bé.

Máu chảy thành vũng lớn, cũng từ miệng cô chảy ra máu nhuộm đỏ một phần lông trắng. Nhưng đó không hoàn toàn là tất cả vấn đề mà cô quan tâm. Khi nhảy ra ngoài, cô đã rất nhanh nhận ra, bên ngoài vẫn còn một ít oxy, không nhiều nhưng vẫn giúp được cô một chút trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng của bản thân. Hơn nữa, cô còn phát hiện, càng xa nhà oxy càng nhiều nhưng với tình trạng của cô hiện tại, đứng dậy còn không nổi thì sao di chuyển.

Cơn đau tuy lớn, nhưng cô vẫn còn phải vật lộn để sống sót, cô phải nhịn cơn đau xuống mà suy nghĩ. Cô nằm đó nhìn mấy cái lông trắng, cố gắng tìm hy vọng từ nó. Mấy cái lông trắng đó rất xù, mềm mại, dễ chịu, trông rất tinh tế và đẹp mắt một cách lạ thường. Nên dù không nhiều lông nhưng khi nãy ở trên bàn nhìn rất nhiều. Đến lúc gặm đem ra ngoài mới biết không có nhiêu.

"Nên dùng nó như nào đây..."

"Ta không muốn chết đâu! Cuộc đời của ta còn dài mà!"

Càng nghĩ cô càng cắn chặt răng hơn, muốn nuốt máu vô không cho chảy ra nữa, nhưng cô lại quên trên miệng vẫn còn mấy cái lông trắng nên lỡ nuốt vào bụng luôn.

"Nuốt xong không có chết nhanh hơn đấy chứ!"

"Giờ nhả ra còn kịp không!"

Cô cũng không biết nuốt vô có bị gì không, dù sao cũng nuốt rồi, biết sao giờ. Cô còn chưa kịp nghĩ thêm chuyện tào lao thì cơ thể cô trở nên nhẹ hơn, vết thương cũng lành lại, hô hấp dễ dàng.

"Không phải! Lông mà sao tác dụng còn hơn thuốc vậy!"

"Tác dụng trị liệu này, chắc cũng được xem là đan dược rồi, còn được xếp vào phẩm chất gì thì chịu a..."

Nói đùa là vậy nhưng cô vẫn rất vui mừng, thở được, vết thương lành, sống sót là tốt rồi. Nhưng cô cũng chẳng vui được lâu.

Ầm ầm!

Nhiều tiếng động phát ra, xung quanh bắt đầu rung chuyển.

"Động đất!"

Trước tình thế bất ngờ đó, cô lại nhớ đến lần trước, cũng trong cái lần động đất này. Cô cũng hiểu được rằng chắc chắn sẽ có chuyện không lành sẽ xảy ra. Dù sao lần trước cũng là vậy.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu có sự biến đổi lớn. Mọi thứ không chỉ rung chuyển nữa mà còn rè rè, nhiễu sóng, không khác gì hình ảnh bị lỗi. Quả thật có chút giống lần trước, nhưng khác lần trước một chút, còn có những xúc tu với khuôn mặt quái dị và âm thanh bóp méo đáng sợ. Hơn nữa, lần trước chỉ có cái đầu của "mẹ" cô là như hình ảnh bị lỗi, còn bây giờ là tất cả mọi thứ xung quanh. Chứng kiến hết thảy những cảnh tượng đó, cô không khỏi run lên. Cô sợ, sợ bản thân cũng đang rè rè, nhiễu sóng như vậy. Bất giác cô nhìn cái chân của mình, vẫn may là nó không có gì khác thường cả.

Cô cũng ổn định hơn một chút, nhưng không phải hoàn toàn mất cảnh giác với xung quanh. Dù sao động đất vẫn còn ở đó, biết đâu trong lúc cô lơ là lại có một thứ gì đó kinh khủng xuất hiện tấn công cô thì sao. Ai mà biết trước được chuyện gì!

Khà khà! Có tiếng cười bất ngờ phát ra đằng sau cô. Tim cô không khỏi giật thót, cả người cứng đờ, sợ hãi.

"Gì vậy chứ!"

Dựa vào âm thanh tiếng cười phát ra đằng sau. Cô có thể xác định không chỉ có tiếng của một người mà đây là tiếng của ba người khác nhau phát ra. Cô cắn chặt răng, lần này, cô không có ý định chạy nữa. Động đất còn đó, cô không dám chắc rằng trong cơn động đất này bản thân có thể đứng vững mà chạy được. Lấy hết can đảm cô quay đầu lại nhìn xem đằng sau là thứ gì.

Đằng sau cô, ngôi nhà vẫn vậy, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng gì cả. Hơn hết, cánh cửa chính dẫn vào ngôi nhà đang mở và đứng trước cửa nhà có ba người đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, còn nở một nụ cười trong rất kỳ lạ. Ba người đó lần lượt là "cô", "mẹ" và "ba". Dáng vẻ của họ rất bình thường, khuôn mặt cũng không có dấu hiệu gì kỳ lạ, nụ cười trong cũng rất nhẹ nhàng và ánh nhìn chằm chằm đó không phải kiểu ánh nhìn chết chóc, nhưng không hiểu sao khi cô nhìn vào ba người đó lại mang đến cho cô cảm giác rợn hết cả người.

"Đây chắc chắn không phải người!"

Cô đã bị họ thu hút hết sự chú ý, làm mất hết tập trung với xung quanh. Cho đến khi từ mũi cô chảy ra một dòng máu, cô mới sực tỉnh lại. Ba người kia vẫn đứng đó, nhưng ngôi nhà lúc này đã biến đổi thành một miệng hố đen to lớn. Nhìn lại xung quanh, cô cũng phát hiện ra nó đã biến thành một bình địa kinh dị. Không còn động đất, thay vào đó nơi đây tràn ngập máu tươi, mọi thứ trở nên sụp đổ, còn có những miếng thịt nhầy nhụa vương vãi khắp nơi.

"Ááááááááá! Ôi trời ơi! Trông kinh dị quá!"

"Huhuhu! Cứu ta với!"

----------------

Gnachse: Xin chào, tôi là tác giả đây! Viết được 6 chương rồi nhưng không biết có ai thắc mắc điều này không. Mặc kệ mọi người có thắc mắc không, tôi vẫn nên giải thích trước. Mọi người thấy đấy, cô rất thường hay xưng "ta". Điều này không được bình thường lắm, người bình thường ai lại xưng ta. Hơn nữa, cô hiện tại rất yếu, cũng chẳng phải cường giả gì. Để giải thích cho lí do này thì thật ra cũng ảo lắm😅. Cô đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên quá bị ảo + ảnh hưởng đó=)). Với lại cũng qua thế giới tu tiên nên nhỏ bung xíu, ảo tí cho chill-)). Lí do chỉ có vậy thôi, bye mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store