The Gioi Toi Sau Chet Ngap Tran Mau Hong
Cuộc đời không có sự phân hóa là không được hay sao đấy, Lam Ca nhìn lại hoàn cảnh của bản thân hiện tại mà cảm khái quả là khách xa cuộc sống của cô . Đêm qua tắm mưa một hồi giờ sốt cao lên cô vẫn chưa về nhà phải ở bệnh viện. Lam Ca được xuyên vào cô tiểu thư Liễu Gia nói chung nhà giàu theo kí ức là giàu ở thế giới này đi, gia cảnh giàu thế chả phải bàn cơ cũng không tồi chính phủ, quân sự, xã hội đen đều có một chân lại còn thương gia lái buôn lớn giữa các đất nước xem ra nghề thương gia này quả dễ kiếm tiền. Là con gái cưng cũng là công chúa duy nhất của Liễu Gia ăn mặc, tình cảnh đều vô cùng tốt cùng với tính cách cô là một người hiền lành, thông minh, lanh lợi hoạt bát mọi người xung quanh càng quý cô hơn. Nhìn qua quả thật mọi thứ của không chê đâu được có điều yêu quá mù quáng, mê đắm một kẻ chả ra gì. Từ lần đầu gặp Lưu Nhất như là đã nhất kiến chung tình với chàng thiếu niên mạnh mẽ nhiệt huyết rồi. Nhưng Lưu Nhất lại không thích cô cho rằng bộ dạng ngoan ngoãn của cô là giả tạo, lại có lần nói cô tâm địa rắn rết nhưng vị tiểu tổ tông này lại cho rằng Lưu Nhất nói có lí thay đổi bản thân hết thảy để theo đuổi Lưu Nhất. Tình yêu làm con người ta mù quáng mà. Mạt thế tới vẫn ở bên Lưu Nhất bảo vệ chăm sóc hắn cho đến khi hắn thức tỉnh dị năng, thấy cô bên cạnh cho rằng cô chính là ăn vạ hắn lên vứt bỏ cô lại mặc cô tự sinh tự diệt. Hoạn nạn mạt thế lại là một cô gái chân yếu tay mềm lăn lộn vất vả mới trụ lại may được người nhà về cứu đón đến căn cứ, gặp lại Lưu Nhất hắn giờ là người trọng điểm có sức mạnh có chút tiếng nói trong căn cứ . Trong căn cứ có đôi lúc hắn gặp khó khăn cô luyến tiếc đoạn tình cảm này mà nhiều lần ra mặt giúp hắn một thời gian sau hắn bỏ đi tự mình xây dựng căn cứ. Thời thế loạn lạc con người có dị năng tang thi cũng thức tỉnh tranh đấu, những đợt triều tang thi lần lượt càn quét qua các căn cứ nhân loại dần dần mất hết hy vọng.Lam Ca tỏ vẻ người phụ nữ này chắc thích ngược cứ mặt nóng dán mông lạnh chắc không mệt, vốn Lưu Nhất không thích cô ta rồi mà, giờ suy xét lỗi ai làm gì có điều nhiệm vụ có chút cao cả thái quá đi . Lam Ca chán nán nhìn dòng thông báo nhiệm vụ : [ Kích hoạt nhiệm vụ : Cứu giúp nhân loại ][ Nhiệm vụ ủy thác : Bảo vệ tốt người nhà ]????????? Đâu phải đi làm siêu nhân hay anh hùng đâu ? Sao bảo nhiệm vụ tân thủ là dễ mà ???Đang trong dòng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa." Tiểu Lam Tiểu Lam của mẹ sao lại ra nông nỗi này . " " Mẹ mẹ đừng nóng vội nghe bác sĩ bảo là em chỉ sốt thôi nghỉ ngơi là khỏi, chúng ta cũng lên nhỏ tiếng chút "" Bà đấy hấp ta hấp tấp nào ngồi xuống nghỉ ngơi đi con gái chúng ta không có việc gì, bà đấy vội từ lúc đấy đến giờ rồi ngồi nghỉ đi. "" Đúng vậy mẹ nghỉ đi ."" Hazz hai cái người này tôi cũng chỉ là quá lo cho nó mà thôi. Đứa trẻ ngốc này sao lại thành ra thế này cơ chứ " Hmm tình cảnh này vẫn là lên tỉnh hay không đây, thôi vậy nghỉ một lát đã. Không gian xung quanh mơ hồ im lặng đợi đến khi Tiểu Lam tỉnh dậy nhìn đến không gian lạ lẫm lại quen thuộc. Tự hỏi mình rằng họ làm sao chuyển cô đi nhanh vậy mới có ngủ một giấc mà ? Bỗng có người kêu lên " Tiểu thư " " Tiểu thư người tỉnh rồi " . Bỗng xung quanh mọi người vây lấy cô thật nhiều nhiều người, kí ức như chạy lại trong cô giúp cô nhận ra những người này. Một người phụ nữ nhìn trung tuổi bảo dưỡng rất tốt đang nắm lấy tay cô mừng rỡ nói " Bảo bối có sao không ? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ? Nói mẹ nghe đi nào " . Lam Ca nghe vậy mỉm cười " Con đâu sao đâu mẹ, mẹ đừng khóc nữa ." " Ừ con ngoan mẹ không khóc, con tỉnh lại là mẹ mừng rồi". Bác sĩ tư nhân lại qua khám cho cô một hồi rồi ra ngoài Tiểu Lam cũng dần thích nghi với mọi người xung quanh, cô nhìn anh và cha đi ra ngoài với bác sĩ còn mẹ hỏi thăm cô. " Con đừng có đau lòng vì người đó nữa, dù sau thì ... haz " "Dạ ? " Mẹ LIễu nhìn tôi một lúc rồi trầm tư nói " Chính là chàng trai con thích ấy, nếu người ta không thích con cũng không lên cưỡng ép là gì ." Dự theo cốt truyện đối với cô nhân vật này chắc chắn là một gánh nặng rất lớn đối với hành trình kéo dài mạng sống, hơn nữa hm cái nhiệm vụ kia lại càng khó thực hiện được. Vậy tốt nhất từ đầu cắt đứt càng sớm càng tốt đoạn tình cảm này vậy. [ Tinh! Kích hoạt cụ thể hóa gợi ý nhiệm vụ chính Cứu giúp nhận loại của bạn cần thiết có người hỗ trợ Lưu Nhất ] Lam Ca nhíu mày đáp vẫn như cũ đáp lời " Con biết rồi ". Mẹ Liễu ngơ ngác còn nghĩ bản thân phải khuyên nhủ thêm nhưng như vậy cũng tốt, bà không muốn con gái của mình phải khổ như vậy. Trước còn nghĩ gặp người thanh niên kia bàn chút việc nhưng xem ra chỉ là hứng thú nhất thời của nó cũng tốt. Sắc mặt mẹ Liễu như giãn ra như bớt được một gánh nặng lớn nhìn đứa con gái hiểu chuyện từ nhỏ đến lớn của mình lại nghĩ ; vốn gia đình họ không thiếu gì cũng không thiếu gì lại không phải bạc đãi ai giáo dục cũng bình thường nhưng con gái họ lại haz hiểu chuyện quá mức, ngoan ngoãn, lương thiện, cũng lại chẳng đòi hỏi thứ gì nếu thật sự nó quá mức thích chàng thanh niên đó thì họ cũng không ngăn cản chỉ có thể tận lực giúp đỡ. " Vậy thế cũng tốt, thật ra sinh mệnh con người dài nhân duyên cũng vậy, có thể nhân duyên của con không phải cậu ấy mà là một người khác, con gái ngoan à con cũng không cần cố chấp, nếu thật sự yêu cậu ta thật lòng cha mẹ và mọi người cũng không ngăn cản con ." "Ừm con biết rồi ạ " " Vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ xin nghỉ cho con rồi " " Dạ" ." Cạch " Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, cuối cùng cũng có khoảng thời gian một mình. Lam Ca đặt tay lên trái tim, khi vừa nãy nghe mẹ Liễu bảo cô buông bỏ đoạn tình cảm này, chính nơi đây tự nhiên có chút nhói. Vậy ra thân thể này cũng sót lại chút tình cảm của chủ nhân thật sự của nó, vậy ra có tình cảm sẽ luyến tiếc sâu như vậy sao ? Thật thú vị . Sắp xếp lại mọi thứ cần làm cô nhận ra được một điều thời gian cô đến khá sớm, cần tới tận hơn 2 năm nữa mới bắt đầu mạt thế. Thời gian đến sớm vậy lại cũng có lợi cho cô, chuẩn bị lại có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ vẫn cần suy xét để có thể hoàn thành, nếu đã gợi ý vậy thì cũng được thôi cô cũng chỉ cần tạo mối quan hệ với hắn ở mức hợp tác là ổn. Trước hết vẫn là nghỉ ngơi đã, cơ thể này không quá tốt , cần vận động nhiều chút thôi. Phía ngoài, bác sĩ vẫn đang nói chuyện với cha và anh Liễu gia một hồi rồi ra về. Khi mẹ Liễu bước ra thấy sắc mặc của hai cha con lòng lại bất an " Sao vậy, có chuyện gì sảy ra với con bé sao ?" Người đàn ông nhìn vợ mình lo lắng thì thở dài ôm bà vào người nói " Không sao con bé vẫn sẽ ổn thôi...Chỉ là bác sĩ nói con bé chịu cú sốc không nhẹ, chúng ta cần cố gắng để con bé hồi phục không lên quá kích thích nó. "Người bên cạnh vẫn lẳng lặng đứng đấy bỗng lên tiếng " Không ấy con nhờ chú ba xử lý luôn người kia, vốn kích thích cũng chính từ hắn, giải quyết nhanh gọn không hậu quả sợ cục cưng không chịu được mà " lời tiếp theo hắn không dám nói, cũng không dám tưởng tượng . Người phụ nữ nghe vậy dù cũng có từng nghĩ đến trường hợp đó nhưng vẫn thấy không tốt " Con đừng làm bậy, dù ấy cũng là người con bé thích nếu, nếu con bé biết được do chúng ta vậy có phải sẽ hận chúng ta không. Đoạn tình cảm này của con bé vốn không lên, dù thế nào ta vẫn cứ bảo vệ nó còn việc lựa chọn vẫn để nó tự quyết định đi." Liễu thiếu gia nghe xong vẫn im lặng không phục, hắn không phục cục cưng nhỏ mà mọi người và ngay chính bản thân hắn bị tổn thương như vậy. Nhìn đứa con trai không phục trước mặt ông Liễu cũng chỉ nói " Đây là lựa chọn của nó, chúng ta phải tôn trọng. Còn muốn con bé không nguy hiểm ... chúng ta cứ thầm lặng bảo vệ nó là được ". Lời nói nghiêm trang phát ra quyết định tất cả mọi việc cùng không gian im ắng xung quanh như lời thầm đồng ý của mọi người đáp lại vậy.Lại lần nữa mở mắt, Lam Ca cảm giác cơ thể đã khỏe hơn chút. Ngồi dậy cô kĩ càng quan sát xung quanh không gian phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp nhưng lại thật rộng, giường cũng vậy thật rộng, cô không quá thích không gian rộng cho lắm. Cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng được đẩy vào, mẹ Liễu bước vào thấy con gái mình đã tỉnh vui mừng hỏi " Con đã đỡ hơn tý nào chưa ? " Cô nhìn người mẹ trước mặt mỉm cười dịu dàng đáp lại " Dạ đỡ rồi ạ " Người phụ nữ bước đến ngồi cạnh đầu giường cô xoa nhẹ đầu cô bảo " Vậy tốt rồi, tốt rồi " " Con đói chưa ? Xuống dưới nhà ăn cơm được không ? Mọi người vẫn chưa ăn đâu, đã mấy bữa con không ăn cùng mọi người rồi. Haz thật ra anh con cũng không phải cấm cản con đâu, thằng bé vốn là lo lắng cho con mới trở lên vậy thôi. Con biết mà anh con vốn rất quý con, mấy ngày trước không nhìn thấy con nó rất buồn ấy. Với cả mẹ và cha con cũng giáo huấn nó một trận rồi đó ." Nghe vậy Lam Ca mới nhớ ra trước khi ấy nguyên chủ có nói người mình thích cho anh mình nghe nhưng lời phản đối quyết liệt của anh mình cô đã rất giận đến độ bỏ bữa cơm cùng gia đình ngày hôm ấy . Hừm vậy ra người anh đang rất hối lỗi về hành vi của mình rồi . " Dạ vâng con sẽ xuống ăn cơm cùng mọi người ạ " Người mẹ nghe vậy cười rồi bảo " Vậy được rồi, cục cưng của chúng ta xuống ăn cơm cùng mọi người nào ".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store