ZingTruyen.Store

The Gioi Tarina

Yoh ep6 sẽ tiếp nối phần ep5 trước...

_____________________________________________

Cả ngày hôm qua, luyện với chả tập, bắt chạy khiến giờ chân tôi ê ẩm đau nhứt khó chịu kinh, về việc tập cảm nhận mana. Tôi không phát sinh ra bất kỳ hệ nguyên tố nào cả. Tsk... định mệnh trớ trêu nhau sao.

*Oáp..... oáp....*

"iteeeee..... Chân tôi, nay sao không thấy Adina-san đâu nhỉ, giờ phải làm vệ sinh tắm phát cho sướng người đã." (Yato)

sau 10 phút trong phong tắm tôi đã sẵn sàng buổi tập hôm nay, chân cũng đỡ đau hơn rồi.

*Ọt.... Ọt....*

"trời đói rồi sao, không thấy Adina đâu nhỉ? Phải tìm cô ấy đã" (Yato)

Tôi đã quen đường trong vòng hai ngày, bộ nhớ cũng quá bất thường hehe...

Đang đi tôi thấy bóng dáng của một người khá quen dạo gần đây, không ai khác ngoài cái dáng chuẩn body kích thích kia Neko Adina, cô ấy đang mang trên tay cái gì đấy.

"Yoh, Adina, buổi sáng tốt lành." (Yato)

"Chào, Ngài Yato-sama, buổi sáng tốt lành ạ, sao ngài ở đây, không ở trong phòng nghỉ ngơi đi ạ? Cả ngày hôm qua, em thấy ngài luyện tập mệt lả rồi!" (Adina)

"À... thì... tôi đi tìm cô, mà lúc tôi thức không thấy cô đâu nên muốn đi tìm, sẵn tiện đi dạo luôn..." (Yato)

"Vâng... do em thấy ngài ngủ ngon quá nên không gọi ạ, với ngày hôm qua ngài con than đau mà!" (Adina) <Ngượng đỏ cả mặt>

"À ra vậy." (Yato)

"Giờ em mang bữa sáng cho ngài đây mau về phòng rồi ăn" (Adina)

Tôi cùng cô ấy quay lại phòng, về tới phòng, tôi ngồi còn Adina đứng hầu bên cạnh chà thanh niên nào ở Trái đât mà thấy cảnh này chắc hét kinh lắm đây, một nàng neko sexy đứng hầu cơ mà... vừa nghĩ tôi vưa cười tít cả mắt...

"Ngài có chuyện gì vui sao, Yato-sama" (Adina)

"Không , Không có gì? Mà cô ăn sáng chưa?" (Yato)

"Dạ em ăn rồi ạ!" (Adina) 

*ọt~~~~ ỌT~~~~~* (cái bụng phản chủ, làm cô ấy ngượng đỏ)

(chỉ minh họ thôi)

"Hể... tôi vừa nghe gì đấy nhỉ?" (Yato)

Vừa nhìn vừa cười, trêu cô ấy tí... Từ khi đến thế giới Tarina này và gặp Adina làm tôi cảm thấy vui hơn trước khá nhiều. Tsk.. bỏ qua chuyện ấy đi, giờ cô ấy đang nhịn...

"K-hông'.... kh-không phải... e....em .....đâu....." (Adina)

Nhìn cô ấy kìa, vui qua đi mất.

"HEHE!!!!!! cô làm tôi mất cười quá!, ở đây có hai người thôi, không phải cô chả lẻ của tôi sao? và tôi đang ăn mắc gì bụng tôi phải kêu chớ, nhắc lại TÔI ĐANG ĂN." (Yato)

"Em xin lỗi" (Adina)

Cô ấy vừa xin lỗi vừa cuối đầu, trêu tý nữa chắc cô ta khóc luôn quá.

"Này, lại ngồi ăn chung với tôi này, dù sao đồ ăn vẫn nhiều." (Yato)

"Em không sao đâu, ngài cứ ăn đi" (Adina)

"Hừm... không chịu à... Tôi ra lệnh đây, cô lại đây ngồi ăn với tôi. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH" (YAto)

Nghe vậy cô ấy bước lại kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn, chà xem đuôi cô ấy thích thú chưa kia, cứ đung đưa kìa.

"Sao nào, ăn ngon chứ?" (Yato)

"Vâng ạ!!" (Adina)

Tôi ăn xong rồi để cô ấy ở lại đó ăn, tôi phải ra sân tập rồi. Tới sân tập hiện giờ tôi chỉ thấy có mỗi hiệp sĩ còn đám kia chưa thấy đâu, mặc kệ bọn đấy đi tôi, đi tới rút một thanh kiếm gỗ để trên giá ra, rồi nhìn các hiệp sĩ tập, tôi từ từ theo dõi vừa tập theo vài động tác, do trí nhớ tôi khá tốt nên ổn thôi. Đang mãi mê luyện tập có tiếng nói từ xa.

"Oh... Ra là cậu đấy sao Yato-dono." (Bara)

"Vâng, Chào ngài Bara, tôi đang luyện kiếm, mà bọn họ đâu sao không thấy." (Yato)

"À... Chào cậu, về việc họ thì do buổi tập hôm qua họ xin nghỉ để dưỡng cơ thể rồi." (Bara)

"vậy sao, tôi luyện tiếp đấy" (Yato)

"Haha... Cậu thật cố gắng đấy, chả giống với họ cả, cậu cứ tập đi có gì không hiểu cứ hỏi ta, ta sẵn lòng chỉ cho cậu." (Bara)

"Vâng cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi xin phép" (Yato)

Cuối chào, tôi tiếp tục việc luyện tập của mình. Cứ luyện tập như thế cho đến gần 14h tôi chạy tới chỗ ngài Orati, học hỏi kiến thức về Ma Thuật, dù tôi chả học được phép nào cả kaka... thật đáng thất vọng.

*cóc... cóc...*

"Ngài có trong phòng không Orati-sama" (Yato)

"Có ta trong này, mà ai đấy..." (orati)

"Vâng là tôi đây, Yato đây ạ!" (Yato)

"OH... là cậu sao, ta cứ tưởng cậu cũng nghỉ hôm nay chứ" (orati)

"À! không tôi cần phải luyện tập thêm nữa, nếu không tôi sẽ không biết gì cả, ít nhất cũng có thể sống soát chứ" (Yato)

"Mà cậu tới đây có chuyện gì!" (orati)

"tôi tới đây muốn học hỏi thêm kiến thức về các loại ma thuật, mặc dù tôi chả có tý hệ nào cả. Ít nhất là tôi muốn biết." (Yato)

"Được thôi, tôi sẽ chỉ cậu vài phép cường hóa cơ thể hay buff tốc độ, tôi sẽ chỉ cho cậu, cách nén mana thành dạn cầu có thế dùng tấn công, thấy sao." (orati)

"Vậy quá tốt rồi ạ, tôi rất biết ơn ngài." (Yato)

"Không có gì đâu, giúp được một người có nhiệt huyết như cậu khiến tôi cảm thấy rất vui lòng." (orati)

Và cứ như vậy tôi luyện tập liên tục, tôi có thể nén mana và có thế bắn nó đi, dù sát thương không cao lắm nhưng vẫn ổn. Trong lúc tôi luyện tập như thế, có tiếng chào hỏi, tôi quay lại xem là ai.

"Chào cậu, Yato-dono, coi bộ cậu vẫn cố gắng nhỉ?" (??)

"Vâng... Ra là công chúa Alfy Rosa, cô làm gì ở đây thế ạ?" (Yato)

"Ta đến đây để hỏi về một số ma thuật thôi, mà tình cờ gặp cậu ở đây, mà giờ này là bữa tối rồi sao cậu chưa về phòng ăn." (Alfy)

Nghe tới phòng ăn, mặt tôi nhăn lên 1 tý. Tsk... lại nhắc tới cái phòng ăn đầy tiếng khốn nạn và những gương mặt giả tạo kia

"Are.. ta nói gì sai sao?" (Alfy)

"Không... không ạ! chỉ là tôi không quen ăn chung thôi." (Yato)

Phù... hết cả hồn đấy chứ, sắc thái cô ấy làm tôi toát cả mồ hôi.

"Vậy sao... Ta cũng xong việc ở đây rồi, ta đi trước nhé!" (Alfy)

"Vâng... chào công chúa ạ!" (Alfy)

Nói xong công chúa bước ra khỏi cửa và đi mất.

__________Alfy_________

Sau khi tôi bước ra khỏi phòng dạy ma thuật của orati. Tôi vẫn suy nghĩ tới cái người tên Mochizuki Yato kia, cậu ta mặc dù có chỉ số vô cùng thấp, nhưng vẫn cố gắng luyện tập như thế, thật đáng khen, tôi sẽ báo lại với Phụ hoàng, để người giúp đỡ chiếu cố cậu ấy thêm nữa.

Riêng những anh hùng kia tôi thấy hơi thất vọng một chút, tập luyện mới có một ngày đã nghỉ rồi.

Hay giờ tôi nên tới thẳng phòng của phụ hoàng luôn.

Nghĩ thế tôi nhanh chân bước đi tới cửa phòng của người.

*cóc... cóc*

"Con là Alfy đây ạ! Người có trong phòng chứ thưa phụ hoàng" (Alfy)

"Ta ở trong này, con cứ vào đi" (Vua)

"Vâng, con xin phép." (Alfy)

________Skip_______

Sau khi nói chuyện đấy với phụ hoàng, tôi cảm thấy khá vui vì quyết định của người, sẽ cho người để tâm tới Yato-dono.

_______________Adina____________

Bây giờ trời đã tối rồi, mà tới giờ Yato-sama vẫn chưa về. Tôi nghĩ giờ đi tới nơi luyện tập xem ngài ấy thế nào.

Cuối cùng cũng tìm ra ngài ấy rồi, ngài ấy đang chú tâm luyện tập ở phòng Ma thuật, ngài ấy đang nén Mana sao, mình nên để ngài ấy tâm trung vậy không nên làm phiền, tôi đứng bên ngoài chăm chú xem ngài ấy luyện tập, ngài ấy rất cố gắng, quan sát ngài ấy khiến tôi cảm thấy thật lạ. Tôi giật mình khi ngài ngã xuống, tôi vội chạy vào xem ngài ấy thế nào.

"Yato-sama ngài không sao chứ" (Adina)

Ngài ấy ngất rồi.

________Main_________

Tôi từ từ mở mắt ra, cái cảm giác êm êm này là sao đây nhỉ, tôi nhớ lúc đang luyện đến hết mana thì tôi ngất đi, tôi có nghe thoáng qua ai gọi tôi.

"iteeeee...... Ể ẩm hết rồi..... ể....... Adina-san , sao cô ở đây vậy, tôi nhớ lúc tôi tập đâu còn ai ở phòng này đâu." (Yato)

"À!! thì lúc em tới đây thấy ngài bất tỉnh nên em mới.... làm gối đùi cho ngài đây ạ!" (Adina)

Hể........... nảy giờ mình đang được  gối đùi sao!!!!!! Woahhh thật là sướng...

"Mà tôi ngất bao lâu rồi" (Yato)

"Ngài ngất được 1h 15 phút 1s" (Adina)

"Sao cô biết rõ thế, cô bảo vừa tới mới biết tôi bị ngất mà, nói thật đi, cô ở đây từ lúc đầu luôn đúng không" (Yato)

sao câu nói của tôi, khiến cô ấy vừa đỏ mặt vừa liếc mắt sang hướng khác

"À thì, do em thấy ngài về khá trễ nên em mới đi tìm ngài." (Adina)

"Vậy giờ chúng ta quay vê chứ, tôi đói rồi đây" (Yato)

Nói thế để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng nảy trở lại bình thường , tôi đâu có rãnh mà hưởng thụ chứ.

____________________________________

Zooo ep6 nhiêu đây thôi nhá. ep6 cho skip nhanh qua 5 ngày luôn nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store