The Gioi Tarina
Mệt d*** nói nhiều
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Yato một lần nữa hạ sát được một quỷ tướng mạnh mẽ trong số 9/10 tên còn sống. Cả khu vực trở nên mừng rỡ vô cùng đối với loài người, riêng Ma Tộc thì vô số gương mặt giật giật gân xanh nổi lên, phía xa xa sau đội quân Ma Tộc, Ma Vương tay bóp chặn vương tọa, có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ đó, trên mặt hắn ta nở một nụ cười gượng gạo đầy khó chịu."Một tên loài người có chút năng lực của Long Tộc mà các ngươi không hạ nổi. Đúng là đồ vô dụng". Tên Ma Vương gằng giọng đầy giận dữ lên hét vào đám trưởng lão. Không khí xung quanh trở nên đầy phức tạp, các trưởng lão lui ra sau một chút, gương mặt đầy lo lắng, Ma Vương nhìn về Trưởng Tộc Ghoul mắt hắn đầy lửa giận. Tộc trưởng ghoul cảm thấy sự nguy hiểm liền khụy gối cúi đầu. "Ma Vương xin người bớt giận... Tôi... Không ngờ thực lực của hắn mạnh đến thế". Tộc trưởng Ghoul nói với giọng run run đầy sợ hãi.Ma Vương kìm chế khí tức lại, đảo mắt đến các trưởng lão khác, họ đều khụy gối cúi đầu không dám lên tiếng, không khí trở nên im lặng, không động dù chỉ một ít. "Ma Vương ngươi nên bình tĩnh thì hơn đấy, lúc này không nên nóng nảy, sẽ để lại hậu quả". Từ một nơi xa xa ở Vùng Đất Ma Tộc trong tòa lâu đài một quả trứng bao bộc từ máu xung quanh bên dưới đó là hàng nghìn xác chết từ các trinh nữ và trẻ em. Giọng nói phát ra từ đó không ai khác là Ma Thần. "Vâng" Ma Vương trả lời đáp lại."Tất cả tạm thời lui binh chúng ta cần thời gian cho Ma Thần" Ma Vương ra lệnh cho bọn thuộc hạ lui binh, trong giây phút khu vực Thành Đông dần dần ít đi thân ảnh hàng nghìn Ma Tộc rút từ từ. Cùng lúc đó 2 thân ảnh ngã khụy xuống thở không ngừng, cơ thể đầy vết thương, họ nở nụ cười nhìn nhau, chính là Yato và Akina. Tất cả những ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Ma Tộc, giây phút vỡ òa cảm xúc họ mừng rỡ quay lại nhìn Yato và Akina. "Chúng ta được cứu rồi, hoang hô", "hai người đó đã cứu chúng ta". Những âm thanh đầy vui mừng từ binh lính và người dân.Yato lúc này gượng thân thể cử động tay chân nhích nhẹ nhẹ, quay sang nhìn thân thể nữ tử nằm bên cạnh, ngồi dậy người đầy vết thương bước nhích người đến đỡ Akina. Lòng bàn tay lóe sáng một lọ màu xanh xuất hiện. Cơ thể Akina lúc này khá tệ, thể lực suy nhược trầm trọng, lúc này Yato đành dùng lọ thể lực trong tay cho vào miệng chính mình sau đó chằm chậm cúi đầu thấp xuống hôn lên đôi môi tái nhạt đầy mềm mại của Akina, thể lực từ trong miệng của cậu ta truyền đến miệng Akina, sau ít phút cậu rời đôi môi mềm mại ấy, nhích cơ thể ra ngoài tí nhẹ nhàng tay để sau ót và bắp chân, bế lấy cơ thể đang chậm chậm dần hồi phục của Akina rồi dậm chân bay đi mặc cho cơ thể đầy vết máu rỉ ra. Không ít lâu ngay sau khi Yato rời đi, một nhóm thân ảnh rất nhiều người đang chạy từ Thành Tây đến, hai thân ảnh trắng, mềm mại như da em bé, đôi môi hai người đỏ mọng cắn chặt môi suy nghĩ của hai người đang rối loạn. Không ai khác là công chúa Alfy và vương phi Ellia, Alfy thầm suy nghĩ đôi ngươi đen nhánh hơi đỏ nhìn về nơi xa xa "Yato đừng làm sao đấy...". Vài phút khi đến nơi hai người bọn họ ngớ người ra khi khung cảnh hoang hô đầy vui sướng tại chiến trường, họ dần đi đến tò mò hỏi những người gần đó và họ được biết rằng cuộc chiến hiện tại đã dừng Quỷ Tộc đã rút, gương mặt hai cô nàng đầy vẻ súc động, rồi lặng lẽ nhìn xung quanh, không như ý họ thân ảnh thân quen không ở đây. Bàn tay nắm chặt ngước nhìn khắp mọi nơi.Cùng lúc này, thân ảnh cao gầy tuấn tú bế một nữ tử bay vun vút vào rừng, thân người thân quen ấy không ai khác ngoài Yato. Cậu liền tìm khu vực tốt, lấy một tắm chăng mỏng phủ trên nền đất, đặt cô nàng xuống, thân thể mệt mỏi ấy hơi thở lên xuống quả đồi phập phồng theo nhịp thở, Yato lướt qua chỉ thở dài lấc đầu. "Lạ nhỉ vì sao bọn đó lại lui binh chứ, đây chẳng phải cơ hội tốt sao?" Yato lèm bèm suy nghĩ những thắc mắc. Càng suy nghĩ cậu lại khó hiểu."Ư..." âm thanh kỳ lạ khiến Yato giật mình, liếc qua âm thanh ấy. "Ặc... Giọng kỳ lạ đó ra là của Akina" trán toát mồ hôi, cậu lo sợ bọn đó đánh lén cũng may là âm thanh ấy riêng mỗi Akina, chờ đợi cô nàng tỉnh dậy Yato lấy vài miếng thịt mang ra rồi đốt ít lửa trại. "Thời gian này ngồi dưỡng sức thôi, nè nếu tỉnh thì lại đây ăn với anh" Yato lèm bèm kế bên Akina, nghe giọng nói nhẹ nhàng của Yato, Akina nhích cơ thể rồi từ từ mở mắt tay chóng dưới đất ngồi dậy.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Yato một lần nữa hạ sát được một quỷ tướng mạnh mẽ trong số 9/10 tên còn sống. Cả khu vực trở nên mừng rỡ vô cùng đối với loài người, riêng Ma Tộc thì vô số gương mặt giật giật gân xanh nổi lên, phía xa xa sau đội quân Ma Tộc, Ma Vương tay bóp chặn vương tọa, có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ đó, trên mặt hắn ta nở một nụ cười gượng gạo đầy khó chịu."Một tên loài người có chút năng lực của Long Tộc mà các ngươi không hạ nổi. Đúng là đồ vô dụng". Tên Ma Vương gằng giọng đầy giận dữ lên hét vào đám trưởng lão. Không khí xung quanh trở nên đầy phức tạp, các trưởng lão lui ra sau một chút, gương mặt đầy lo lắng, Ma Vương nhìn về Trưởng Tộc Ghoul mắt hắn đầy lửa giận. Tộc trưởng ghoul cảm thấy sự nguy hiểm liền khụy gối cúi đầu. "Ma Vương xin người bớt giận... Tôi... Không ngờ thực lực của hắn mạnh đến thế". Tộc trưởng Ghoul nói với giọng run run đầy sợ hãi.Ma Vương kìm chế khí tức lại, đảo mắt đến các trưởng lão khác, họ đều khụy gối cúi đầu không dám lên tiếng, không khí trở nên im lặng, không động dù chỉ một ít. "Ma Vương ngươi nên bình tĩnh thì hơn đấy, lúc này không nên nóng nảy, sẽ để lại hậu quả". Từ một nơi xa xa ở Vùng Đất Ma Tộc trong tòa lâu đài một quả trứng bao bộc từ máu xung quanh bên dưới đó là hàng nghìn xác chết từ các trinh nữ và trẻ em. Giọng nói phát ra từ đó không ai khác là Ma Thần. "Vâng" Ma Vương trả lời đáp lại."Tất cả tạm thời lui binh chúng ta cần thời gian cho Ma Thần" Ma Vương ra lệnh cho bọn thuộc hạ lui binh, trong giây phút khu vực Thành Đông dần dần ít đi thân ảnh hàng nghìn Ma Tộc rút từ từ. Cùng lúc đó 2 thân ảnh ngã khụy xuống thở không ngừng, cơ thể đầy vết thương, họ nở nụ cười nhìn nhau, chính là Yato và Akina. Tất cả những ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Ma Tộc, giây phút vỡ òa cảm xúc họ mừng rỡ quay lại nhìn Yato và Akina. "Chúng ta được cứu rồi, hoang hô", "hai người đó đã cứu chúng ta". Những âm thanh đầy vui mừng từ binh lính và người dân.Yato lúc này gượng thân thể cử động tay chân nhích nhẹ nhẹ, quay sang nhìn thân thể nữ tử nằm bên cạnh, ngồi dậy người đầy vết thương bước nhích người đến đỡ Akina. Lòng bàn tay lóe sáng một lọ màu xanh xuất hiện. Cơ thể Akina lúc này khá tệ, thể lực suy nhược trầm trọng, lúc này Yato đành dùng lọ thể lực trong tay cho vào miệng chính mình sau đó chằm chậm cúi đầu thấp xuống hôn lên đôi môi tái nhạt đầy mềm mại của Akina, thể lực từ trong miệng của cậu ta truyền đến miệng Akina, sau ít phút cậu rời đôi môi mềm mại ấy, nhích cơ thể ra ngoài tí nhẹ nhàng tay để sau ót và bắp chân, bế lấy cơ thể đang chậm chậm dần hồi phục của Akina rồi dậm chân bay đi mặc cho cơ thể đầy vết máu rỉ ra. Không ít lâu ngay sau khi Yato rời đi, một nhóm thân ảnh rất nhiều người đang chạy từ Thành Tây đến, hai thân ảnh trắng, mềm mại như da em bé, đôi môi hai người đỏ mọng cắn chặt môi suy nghĩ của hai người đang rối loạn. Không ai khác là công chúa Alfy và vương phi Ellia, Alfy thầm suy nghĩ đôi ngươi đen nhánh hơi đỏ nhìn về nơi xa xa "Yato đừng làm sao đấy...". Vài phút khi đến nơi hai người bọn họ ngớ người ra khi khung cảnh hoang hô đầy vui sướng tại chiến trường, họ dần đi đến tò mò hỏi những người gần đó và họ được biết rằng cuộc chiến hiện tại đã dừng Quỷ Tộc đã rút, gương mặt hai cô nàng đầy vẻ súc động, rồi lặng lẽ nhìn xung quanh, không như ý họ thân ảnh thân quen không ở đây. Bàn tay nắm chặt ngước nhìn khắp mọi nơi.Cùng lúc này, thân ảnh cao gầy tuấn tú bế một nữ tử bay vun vút vào rừng, thân người thân quen ấy không ai khác ngoài Yato. Cậu liền tìm khu vực tốt, lấy một tắm chăng mỏng phủ trên nền đất, đặt cô nàng xuống, thân thể mệt mỏi ấy hơi thở lên xuống quả đồi phập phồng theo nhịp thở, Yato lướt qua chỉ thở dài lấc đầu. "Lạ nhỉ vì sao bọn đó lại lui binh chứ, đây chẳng phải cơ hội tốt sao?" Yato lèm bèm suy nghĩ những thắc mắc. Càng suy nghĩ cậu lại khó hiểu."Ư..." âm thanh kỳ lạ khiến Yato giật mình, liếc qua âm thanh ấy. "Ặc... Giọng kỳ lạ đó ra là của Akina" trán toát mồ hôi, cậu lo sợ bọn đó đánh lén cũng may là âm thanh ấy riêng mỗi Akina, chờ đợi cô nàng tỉnh dậy Yato lấy vài miếng thịt mang ra rồi đốt ít lửa trại. "Thời gian này ngồi dưỡng sức thôi, nè nếu tỉnh thì lại đây ăn với anh" Yato lèm bèm kế bên Akina, nghe giọng nói nhẹ nhàng của Yato, Akina nhích cơ thể rồi từ từ mở mắt tay chóng dưới đất ngồi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store