ZingTruyen.Store

Thế Giới Mới .

Trái Tim Thiếu Nữ .

kimyen281289


Tiểu Nhất đi xin việc ở cửa hàng tiện lợi với mức lương 1 giờ là 500 ruby , mõi này cô làm 5 tiếng vậy chỉ cần 2 ngày cô dư tiền đóng tiền phòng rồi , cô hớn hở nhận việc sau buổi học .

Cô làm việc từ 2 h chiều tới 7 h tối hôm nào có tiết học buổi chiều cô sẻ làm ca sáng nên cũng ko có gì khó khăn cả .

7 h tối cô về thì đi ngang phòng chủ nhà , lúc này bên trong sáng đèn nên cô tò mò ló đầu zô nhìn , bên trong anh vừa mới tắm xong mặc mõi chiếc quần cọc đi ra cơ thể cao ráo săn chắt còn có cơ bụng hiện lên nữa khiến cô đứng đó nhìn mà phụt máu mũi ..

''Chú ! Chú ! Chú! '' Tiểu Nhất ấp a ấp úng chỉ vào nơi bán thoả thân của anh rồi ko nói được gì .

''Chảy máu mũi rồi kìa , chú chú cái gì ?'' Huyền Vũ hết hồn vì cô phản ứng thái quá tới máu mũi xịt ra như vậy thì hơi lố ..

Qua một hồi máu mũi cầm lại được thì cô mới nói '' Từ bé con chưa từng thấy ai ở trần như chú cả , đây là lần đầu con thấy luôn đó '',

Anh nghe nói vậy thì im lặng lát sau anh nói '' lần sau ko được tự ý ló đầu zô nhà người khác nghe chưa ?'' .

''Vâng ạ , con xin lỗi '' cô nói xong đứng dậy muốn đi về .

Anh lúc này đưa cho cô một phần cơm rồi nói '' nấu hơi nhiều nên ăn ko hết , lấy mà ăn đi '' .

Tiểu Nhất nhìn thấy cơm thì vui quá liền ko khách sáo nói '' vậy con ko từ chối ạ , con xin nhé '' cô nói rồi đem cơm về phòng ăn .

Lúc ăn cơm cô nói '' chú ấy tốt với mình quá , đã vậy còn nấu ăn ngon nữa chứ ?''.

Dạo này trong thành phố đưa tin có rất nhiều sinh viên mất tích ko rỏ nguyên nhân , hiện tại cục trưởng đồn cảnh sát thành Phô A ông Lôi Thiết đang khẩn trương truy tìm tội phạm được liệt vào hàng có thể bắn chết ngay tại chổ này ..

Trên trường Tiểu Nhất có mấy bạn sinh viên cũng mất tích luôn rồi , ko biết có phải là do bị mắc bẩy của họ hay ko ?.

Cô đi làm về thì thất tha thất thiểu , thấy vậy anh hỏi '' hôm nay sao vậy ? Thiếu sức sống quá đó ?''.

Tiểu Nhất lúc này ko chút khách sáo ngồi xuống ngoài mái hiên nói chuyện với anh .

''Bạn học con đã có 6 bạn mất tích , trường học đang cảnh báo về chuyện lừa việc làm rồi bắt người trái phép , sợ họ rơi vào đường dây buôn bán người lấy nội tạng đó ạ ''.

Huyền Vũ im lặng nhìn cô ủ rủ thì nói '' cứ đi làm rồi về , đi học thì cứ bình thường đừng tham gia bất cứ nhóm hoạt động nào bất thường là được , như vậy sẻ ko gặp nguy hiểm đâu '' anh nói xong cô thở dài nói .

''Bạn học con có Tiểu Linh nay cũng ko thấy đến lớp , con đã nhắn tin nhưng ko thấy bạn trả lời , con sợ '' cô nói xong cúi gầm mặt xuống như muốn khóc .

Anh lấy tay vổ vổ lên đầu cô rồi nói '' đừng sợ , rất nhanh chuyện này sẻ có kết quả thôi '' .

Tiểu Nhất được an ủi thì thấy đở hơn chút xiu rồi , cô về phòng đi ngủ .

Tối đó Huyền Vũ cạo sạch râu và rời khỏi nhà ....

3 ngày sau đó ..

Tiểu Nhất mấy hôm ko thấy chú chủ nhà thì hơi bất an nên thử hé cửa vào xem  , nhà cửa vắng tanh lạnh ngắt ko hề có chút hơi ấm nào cả ..

''Chú ấy đi đâu rồi ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

Lúc này cô nhìn được tờ rơi  quảng cáo bị vo tròn quẳng vào một góc cô nhặt lên và tái mặt , là tờ rơi về việc tham gia trò chơi và người thắng sẻ được nhận giải 1 tỷ ru by .

''Không lẻ chú ấy cũng tham gia trò chơi này rồi '' cô nói rồi tức tốc đi đến địa chỉ được in trong tờ rơi đó .

Khi đến nơi đây là một căn biệt thự lớn cô lập với bên ngoài và nó khá hoang vắng , phải đi xe taxi tận 2 tiếng mới tới được và thể lệ quy chế bắt buộc là ko được đem theo điện thoại khi vào đăng kí trò chơi .

Tiểu Nhất cũng đăng kí vào trò chơi đó nên hiện tại cô được một nhóm người dẫn đến phòng chờ ...

Đến phòng chờ cô nhìn thấy rất nhiều người bị giam ở những cái lông riêng biệt , cứ hai người 1 lồng . 1 nam và 1 nữ ..

Tiểu Nhất bị giam vào một cái lồng với một người đàn ông , ông ta hút thuốc và ho nhìn như bị bệnh vậy vì ngồi trong chổ khuất nên cô ko nhìn rỏ mặt ông ta là ai nhưng hút thuốc và cái chân dài vậy thì nhìn là biết đàn ông rồi .

Tiểu Nhất lúc này lớn tiếng gọi '' Tiểu Linh , Tiểu Linh cậu có nghe thấy mình gọi ko ?''.

''Tiểu Nhất , là cậu sao ? Tại sao cậu lại vào đây chứ ?'' Tiểu Linh lên tiếng phản hồi ..

Cô nghe được tiếng bạn cùng lớn thì biết  vẫn ôn nên thở ra , gánh nặng trong lòng cũng vơi đi một nữa nhưng làm sao thoát khỏi đây mới là chuyện quan trọng .

''Cậu ổn mình vui lắm , cậu ko bị thương chứ ?'' Tiểu Nhất hỏi lớn .

''Mình ổn nhưng chắt sắp ko ổn rồi '' Tiểu Linh nhỏ giọng nói .

''Đừng nãn chí , chắt chắn sẻ có cách thoát khỏi đây thôi '' cô an ủi bạn học .

Người đàn ông vẫn hút thuốc , khói thuốc khiến cô ho vì sặc. Thấy vậy hắn dụi tắt thuốc ko hút nữa ..

''Cám ơn ạ '' Tiểu Nhất nói .

Bên ngoài một nhóm người có vũ trang đi vào nói '' lồng số 3 , lồng số 4 và lồng số 5 đi theo tao '' .

3 chiếc lồng mở ra , sáu người 3 nam và 3 nữ đi theo bọn chúng ...

Lồng của cô là số 7 nên chắt họ xong là tới cô quá .....

Nhưng họ đi xong lại ko thấy ai quay lại cả ...

Buổi chiều lại có một nhóm người có vũ trang đi vào '' lồng số 6 , 7 và 8 mau theo tao '' .

Tiểu Nhất và người đàn ông số 7 kia cùng đi , bên kia Tiểu Linh và một thanh niên khác nhìn khá cao và ngầu , còn 1 cặp khác nữa đi theo bọn họ .

Đến nơi một đôi vợ chồng mặc đồ nhìn rất sang trọng nói '' Tham gia trò chơi cặp này các cô cậu sẻ trãi qua 3 vòng  thi , vòng thứ nhất là nhảy trên mũi tên biết di chuyển , vòng hai là bắn súng vào quái vật và vòng ba là tìm chìa khoá để thoát khỏi căn phòng đang bị ngập nước . Nếu như bị thua 2 vòng thì sẻ bị bắn chết ''

Bà ta nói xong cười rất tươi , ông chồng thì nhìn Tiểu Linh và Tiểu Nhất rất chăm chú vẻ mặt hiện lên tia tà dâm đáng sợ .

''Không thể nào ? Sao có thể chứ ? Các ngươi làm vậy là phạm pháp '' Tiểu Linh mất hết ý chí khuỵ xuống khóc .

''Phạm pháp gì chứ , tiền chính là pháp luật duy nhất ở đây ? Ngươi ko chịu thì cũng chết thôi '' bà ta lời nói tỏ ra rất thích thú và nguy hiểm .

Tiểu Nhất lúc này cũng lo lắng bất an lắm , cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình thì thấy sao quen quá vậy ?.

''Chú ...''.

Cô chưa nói xong thì đã bị anh ra hiệu cho im lặng , cô im lặng . Người đàn ông này có thể là ai khác nữa chứ ?.

Nhưng lúc này cô chưa nhận ra anh cô chỉ định hỏi là chú có chịu nổi không thì anh ra lệnh giữ im lặng nên cô im chứ sao giờ .

Tiếng còi báo hiệu họ vào nơi diễn ra trò chơi .

Vòng đầu tiên họ đứng trên một sàn nhảy có hiệu ứng , nốt nhạc nhảy xuống đâu thì họ phải nhảy lên nó , ngắn dài đan xen càng về sau nhạc sẻ nhanh và khó hơn nến như ko nhảy được nhạc sẻ sai lời tới đó bị tính là thua .

Tiểu Nhất và Người đàn ông lạ này cũng nhảy , mới đầu còn khá ổn nhưng về sau nhạc nhanh hơn , có những nút phải ngảy lên cao thì cô bắt đầu đuối sức , lúc này người đàn ông ko nói nhiều liền bế cô lên để nhảy cho xong bài ...

''Thình Thịch ... thình thịch ..''

Tiểu Nhất lần đầu được người khác bế nên cảm giác hơi hoảng loạn . Lát sau khi đã hoàn tất bài thi thì anh ta thả cô xuống .

''Chú nhìn vậy mà khoẻ quá vừa bế người còn nhảy được nữa '' cô nhỏ giọng nói .

Anh ta im lặng ko nói gì .

[không lẻ chú ấy bị câm ] cô nghĩ vậy thì ko nói gì nữa .

''Hay lắm qua được rồi kìa , xuất sắc quá đi '' Bà Vợ ngồi vỗ tay khi thấy có người qua vòng , mấy hôm nay ko ai qua được trò này nên đang chán đây .

Lúc này hai người được dẫn vào căn phòng giã lập hình ảnh 4 chiều , trên màn hình là những con quái vật đã bị tiêu diệt 18 năm trước , nay chỉ là ảnh dựng lại thôi , họ được phát mõi người 1 khẩu súng để bắn quái vật và ko để thua . Mõi người được 3 mạng ..

Tiểu Nhất ko hề sợ gì hết vì đúng trò cô thích rồi đây , trận thứ hai nhanh chống qua đi khi cô và anh thắng áp đảo luôn , ko hề mất mạng nào .

Tới trận thứ 3  .

Lúc này Tiểu Nhất do thấp bé nên được chọn làm người bị xích chân dưới sàn gổ , còn người đàn ông phải đi tìm chìa khoá để mở xích cứu cô nếu như ko cứu kịp thì cô sẻ bị ngộp nước mà chết ,

''Tôi đặt niềm tin vào chú có được không ?'' Tiểu Nhất mếu máo nói ..

''Ừm !'' Người đàn ông gật đầu ..

Trong phòng chân cô bị xích dưới sàn , còn anh thì chạy đi tìm hết ngóc ngách trong phòng để kiếm chìa khoá , nước thì được bơm vào khá nhanh nên mới đó đã tới bụng cô rồi ..

''Chú ơi '' cô gọi trong vô thức thôi ..

Lát sau nước lên tới ngực cô ..

''Papa ơi con xin lỗi vì đã ko nghe lời ạ '' cô mếu máo nói .

Lát sau nước lên tới cổ cô nhưng nước chỉ tới nách anh thôi , lúc này anh nói.

'' ko có chìa khoá , vốn dĩ từ đầu ko hề có chìa khoá nào hết ''.

Cô nghe được giọng nói thì mới nhận ra đây là chú chủ nhà mà . ''Chú ơi con sắp tiêu rồi '' cô nói như mếu .

''Hít thật sâu lấy không khí vào phổi đi , ta sẻ bức đứt dây xích '' anh nói vậy thì cô nghe vậy . Cô hít một hơi thật sâu thì lúc này nước cũng lên tới đầu cô .

Huyền Vũ lặn xuống bức dây xích ra nhưng dây xích khá cứng , một lần anh khó mà bức được lắm . Anh ngoi lên lúc này thấy bong bóng nổi bọt biết cô ko chịu được nên anh đành lấy hơi rồi lặn xuống thổi oxi vào miệng cô .

Tiểu Nhất vẫn con tỉnh táo và cô cũng cảm nhận được đôi môi ai đó vừa kề vào môi mình để thổi không khí vào .

Huyền Vũ lại lặn xuống bức xích nhưng Tiểu Nhất lại khó thở nên đang bức dây anh phải ngoi lên lấy không khí để thổi cho cho . Liên tục ba lần như vậy thì mới bức xong dây xích . Nước đã ngừng bơm vào hiện tại nước chỉ tới cổ Huyền Vũ nhưng lút đầu Tiểu Nhất một đoạn rồi , cô được anh bế lên ..

''Xuýt chết '' cô họ sặc sụa rồi nói với giọng mừng rở .

''Bơi ra nổi không ?'' Anh hỏi cô

Vì từ đây bơi ra cửa cũng mất một đoạn nữa .

''Con sẻ ôm cổ chú nhé , làm ơn ''.

Tiểu Nhất nói xong vòng tay ôm cổ anh , anh đành cổng cô ra cửa . Khi mở được cửa áp lực nữa chảy mạnh khẻ khiến hai người té , Huyền Vũ nắm tay ngạch cửa rồi đu ở đó , đợi nước chảy hết anh mới đứng xuống đi ra ngoài .

''Chú ơi , chú lợi hại quá đó như một siêu nhân vậy ?'' Tiểu Nhất vẫn được anh cổng trên lưng cô nhỏ giọng nói .

Tiểu Linh cũng vừa trãi qua trận kinh hoàng y như Tiểu Nhất , cô bé này cung được bạn nam kia gánh còng lưng mới sống được mà thoát ra ngoài .

''Hay lắm , vậy mà cũng thoát được , ta có lời khen đây '' ông chồng lớn tiếng nói .

Họ lại được đưa về chổ họ bị giam giữ .

Về đến nơi Tiểu Nhất ngồi co ro hỏi '' sao chú đi suốt 3 ngày ko nói gì ? Con sợ chú có chuyện nên đi tìm ''

Tuy 4 người khi về đã đi qua phòng sấy khô quần áo nhưng Tiểu Nhất vẫn thấy lạnh , Huyền Vũ cởi áo ra đắp cho cô rồi nói '' Ko sao rồi , ngày mai chúng ta có thể rời khỏi đây ?''.

''Thật sao ?'' Tiểu Nhất ngước mắt hỏi .

''suỵt '' anh đưa tay lên ra dấu im lặng .

Buổi tối cô ngủ co ro một góc , Huyền Vũ đã hút thuốc 18 năm qua nay lại ko dám hút vì sợ cô sẻ ho . Anh cũng nằm đó gác tay lên trán suy nghĩ vẫn vơ ..

Buổi trưa tầm 11 h tới 2 h chiều sẻ là thời gian trống để họ chạy hỏi đây , lúc này Huyền Vũ mở cửa ra rồi tới từng lồng giam mở hết từng cái một anh nói .

''Bên hông toà nhà này có một cái lổ , mọi người chui qua đó sẻ thoát được nhớ đi đường rừng đừng đi đường lớn rất dể bị phát hiện .'' Anh nói xong thì mở cửa phòng của Tiểu Linh và thanh niên kia .

''Tại sao lại đi đường rừng , đường lớn sẻ dể gặp người tới đó có thể cầu cứu rồi '' Tiểu Linh ko cho là đúng liền nói .

''Xung quanh đây ko có nhà ai cả , nếu như có cũng có thể là người của bọn chúng , hiện tại làm sao mọi người biết ai là địch ai là bạn chứ ? Cứ nghe lời tôi đừng cãi '' Huyền Vũ lại nói .

Mọi người nhanh chống rời đi , Tiểu Nhất ko đi cô nói '' Chú Tính dụ địch cho bọn con chạy sao ? Như vậy ko được '' cô nói xong muốn ở lại .

''Ngoan nghe lời , cứ đi theo lời ta vừa nói sẻ ổn thôi , cách đây khoảng 5 km đường rừng sẻ có một con đường mòn nhỏ , men theo đường đó sẻ có một quân đội nếu cần họ sẻ giúp đỡ '' . Anh nói xong thì dịu dàng xoa đầu cô .

''Nhưng mà '' Tiểu Nhất lại ko muốn đi .

''Ngoan , ta nhất định bình an trở lại '' anh nhẹ giọng nói rồi ta dấu cho cô đi ..

''Chú nhất định quay về an toàn đấy '' cô nói xong thì cũng đi theo mọi người .

Quả thực bên hong biệt thự có cái lổ to vừa một người lớn chui qua , nó bị che lại nhưng nếu để ý vẫn thấy được , mọi người chui qua rồi chia nhau mà chạy tán loạn , Tiểu Nhất , Tiểu Linh và một cậu thanh niên là đội với Tiểu Linh tên là Trần Phát đi cùng họ ..

''Hai cô theo tôi '' Trần Phát nói rồi dẫn hai người đi ..

Khi đi qua đoạn đường rừng thì phải đi xuống một cái dốc khá sâu , Trần Phát đở lấy Tiểu Linh đang mặt mày lem luốt vì đi đường mệt mõi , Tiểu Nhất lấy sợi dây leo buộc vào Tiểu Linh thả cô xuống , lát sau lại buộc vào bản thân để tuột xuống dốc .

''Từ đoạn đường này ra phía trước  hai cô cứ đi thẳng sẻ gặp được quân đội , họ sẻ giải cứu các cô''  Trần Phát noi

''Khoang đã , anh định bỏ con giữa chợ sao ? Làm ơn giúp cho trót tui đi hỏng nổi rồi .'' Tiểu Linh mếu máo nói .

''Tôi phải quay lại yểm trợ cho chú ấy , nếu ko một mình chú ấy sẻ ko được an toàn '' Trần Phát nói rồi muốn đi .

''Đừng mà , làm ơn đi '' Tiểu Linh khóc lóc nói .

Lúc này Tiểu Nhất quan sát thấy lá cây tự nhiên rung rinh khi không có gió thì nói lớn '' có mai phục kìa , chạy lẹ đi '' cô nói xong kè Tiểu Linh chạy .

Trần  Phát cũng phát hiện ra địch liền tạo ra vật cản để câu giờ cho hai cô gái thoát thân .

Tiểu Nhất vừa chạy vừa kè Tiểu Linh cô vừa nói lớn '' Cứu chúng tôi với , làm ơn có ai không cứu với '' .

Lúc này quân đội đi tuần trong rừng nghe được tiếng súng và tiếng kêu cứu thì xuất hiện cứu họ .

Trần Phát bị thương nhẹ ko đáng nói , còn bọn tội phạm thì bị áp giải đi ..

''Làm ơn có một chú còn ở lại biệt thự của bọn họ , xin cữ người đến giúp ạ '' Tiểu Nhất nhớ đến chú chủ nhà thì chạy lại nói .

Khi quân đội ập tới thì bên trong đã bị đánh xĩu hết toàn bộ , và Huyền Vũ đã rời khỏi đó từ lâu rồi ..

Tiểu Nhất được xe quân đội được về nhà , cô chạy vào thấy Anh đang đứng nấu mì thì mừng rớt nước mắt ..

Anh quay lại với cái tạp dề trên người cùng gương mặt đã được cạo sạch râu , nhìn cũng trẻ đẹp lắm chứ bộ ..

Tiểu Nhất chạy tới ôm chầm lấy anh rồi nói .

''Chú ơi ! Cám ơn vì đã cứu con tận mấy lần , huhu ''

Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn mĩm cười nói '' ko sao cả rồi , mọi chuyện rồi cũng được giải quyết ổn cả thôi ..'' anh nói rồi xoa đầu cô .

Tin tức được truyền đi , vợ chồng tên sát nhân dưới hình thức tham gia trò chơi sẻ bị xử tử , hình ảnh do camera trong biệt thự quay lại được đài truyền hình trung ương lấy được và trích xuất ra , người ta bắt đầu nghi ngờ về một người đàn ông có sức mạnh phi thường này , dù ko quay được mặt nhưng họ vẫn có bằng chứ nghi ngờ anh chính là Huyền Vũ .

Vị anh hùng thống nhất thế Giới mới 18 năm trước nay đã ở ẩn ...

Tiểu Nhất cũng xem được tin tức và cô như ngồi trên mây vậy ?

''Chú ấy là Huyền Vũ thật sao ?'' Cô vừa nói vừa mĩm cười , gương mặt hiện lên sư hâm mộ tuyệt đối .

Buổi tối ....

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở nhà Huyền Vũ ..

''Anh lại làm theo ý mình nữa rồi '' Người đàn ông nói .

Huyền Vũ sắp đi ngủ lại bị đánh thức liện lười biếng nói '' cậu khỏi lo mình ko làm gì quá đáng đâu '' .

Người đàn ông này là Lôi Thiết , cục trường cục cảnh sát thành phố , sau khi hoà bình các anh hùng biến mất hết hiện tại chỉ có mõi anh và Huyền Vũ giữ liên lạc với nhau nhưng cũng ít khi gặp nhau lắm .

''Tôi vẫn đang tin lời anh đấy nên đừng lấy mất lòng tin của tôi nhé '' Lôi thiết nói xong thì rời đi để lại một va li đầy ruby cho anh .

Buổi sáng đẹp trời Huyền Vũ bị đánh thức bởi tiếng nước chảy , anh mở cửa ra thì phát hiện Tiểu Nhất đang tưới cây cho mình ..

''Tưới kiểu gì quần áo ướt hơn cây vậy hả ??'' Anh thấy cô ướt nhẹp thì hết hồn hỏi .

''Chào chú , hihi con xin lỗi vì khi mở vòi ko chịu cầm đầu xịt cố định nên nó văng tung toé , khó khăn lắm con mới chụp được đó ạ '' cô nói thì cười rất tươi .

Hậu đậu quá nhỉ .

Anh nghĩ vậy thì đi tới nắm lấy vòi xịt rồi nói '' về thay đồ đi , để cảm lạnh bây giờ '' .

Lời anh nói tự nhiên tạo tiếng vang trong não cô , ánh sáng của anh chói mù mắt cô , Tiểu Nhất lúc này thực sự u mê quá độ liền nói '' Chú thật tốt quá đi à'' cô nói xong chạy về phòng đóng cửa cái rầm ..

''Gì vậy ? Cô ấy ko phải bị gì rồi chứ ?'' Anh nói xong cũng tắt vòi nước đi vào  nhà ..

......

Tiểu Nhất đi học về trên tay cầm thức ăn , nào là thịt bò cá và rau xanh ...cô gỏ cửa phòng anh .

Huyền Vũ mở cửa ra nhìn cô thì hỏi .

''Có chuyện gì  ?'' .

Tiểu Nhất đưa túi thức ăn rồi nói '' con đã mua đồ , tối nay có thể nấu món lẩu ko ạ vì chút nữa con phải đi làm thêm nên là ... nên là tối này chúng ta ăn tối cùng nhau nhé '' cô nói thì cúi gầm mặt nhìn như đang ngại lắm .

Huyền Vũ đưa tay lấy túi thực phẩm thì nói '' nấu lẩu gì ? Chua hay ngọt ?''

''Chua ạ ! Con thích lẩu chua lắm '' cô nói rất hào hứng .

''lẩu chua thì sao lại mua rau cần tây và xà lách xoan làm gì , phải là bạc hà , cà chua và rau ăn lẩu chua chứ ?''.

''vậy ! Vậy chiều tan làm con mua về được ko ? Chú ghi giấy dùm con được không ạ  ?'' Tiểu Nhất gượng chín mặt vì cô ko muốn dể anh biết cô ko biết nấu ăn đâu .

''Để chiều ta mua cho , ko sao đâu '' anh nói rồi đi vào xong đem ra hợp cơm đưa cô anh nói '' còn nóng đó ăn trưa đi rồi hãy đi làm '' .

''woa ! Đi học về có cơm nóng ăn nhất rồi , con cảm ơn ạ '' cô nói rồi nhận phần cơm ..

Cô về phòng ăn cơm nhưng trái tim cứ đánh trống trận , ko hiểu sao dạo gần đây cô hay mơ thấy chú chủ nhà và mõi khi gặp chú ấy cô điều hồi hợp và thấy rất vui , nhiều khi đi học rất áp lực nhưng về đến nhà thấy chú ấy cô lại tỉnh hẳn lên ..

''Đó ko phải là yêu đó chứ ?'' Cô nói rồi lấy hai tay che mặt , tại vì lần đó anh đã thổi khí cho cô tận 3 lần môi chạm môi như vậy thì thiếu nữ làm sao chịu nổi .

2 h chiều cô đến cửa hàng tiện lợi làm việc , công việc chỉ là đứng tính tiền thôi , cũng khá gần nhà nữa nên cô ko có áp lực gì mấy .

Gần đến giờ giao ca về cô đang tính tiền cho một nhóm thiếu niên ..

''Có thể xuất trình giất chứng minh tuổi của các em không ? Nếu ko đủ 18 chị ko bán thuốc lá được đâu '' Tiểu Nhất nói .

Vì quy định của Thành Phố các cửa hàng tiện lợi ko được bán thuốc lá và rượu cho trẻ dưới 18 tuổi cô chỉ làm đúng quy định mà thôi .

'' Chị nhiều chuyện quá đó , có tiền thì mua gì chả được , còn đủ tuổi hay ko là sao ?'' Tụi nhỏ hậm hực nói rồi ném gói thuốc vào người cô .

Tiểu Nhất lớn lên ở nông thôn hẻo lánh làm gì gặp được ai hung dữ vậy thì có chút sợ nói '' các em quậy là chị báo cảnh sát nhé muốn không ?''.

''Giỏi báo đi , chị ngon báo thử coi , bọn tui cho chị khỏi sống ở đất này luôn đấy '' một tên hung hăng đập bàn nói

''Người gì ngang ngược vậy ko biết nữa , mời các em rời khỏi đây cho '' Tiểu Nhất cô làm như mình ổn để đuổi bọn nhỏ đi .

Một tên lúc này chồm tới thộp cổ cô rồi nói '' cái bà thím lắm mồm này , muốn chết hả ?''. Nói rồi muốn đấm cô

''Á đừng bạo lực mà '' Tiểu Nhất nhắm mắt nhắm mũi nói lớn .

Lúc này tự nhiên bọn nhóc đứng im ru hết , một bàn tay nắm lấy cánh tay thằng nhóc đang thọp cổ Tiểu Nhất , người đến là Huyền Vũ .

''Tụi bay đang làm gì ở đây vậy ?'' Anh như hung thần mà nhìn bọn chúng với đôi mắt cá chết đáng sợ của mình .

'' tụi cháu chỉ đùa thôi '' Thằng nhóc nhỏ giọng nói .

''Xin lỗi rồi cút mau đi '' Anh nói .

Tụi nhóc cúi đầu nói '' em xin lỗi chị ạ '' tụi nhỏ nói rồi chạy tán loạn ..

Người nhận ca cũng tới , lúc này Tiểu Nhất thở hơi ra  cô thực sự rất sợ bị tụi nhỏ đánh nhưng cũng may mắn vị anh hùng trong lòng cô cũng đến rồi . Anh tới mua rau về nấu lẩu ai dè trùng hợp thôi những cũng cứu cô một mạng rồi còn gì .

Tiểu Nhất tan làm , cô mua cho anh hợp sữa chuối rồi nói '' cái này coi như cám ợn ạ '' .

Anh nhận lấy rồi được cô cắm sẳn ống hút cho luôn , chu đáo quá rồi còn gì nữa .

Trên đường về cô cứ vui vẻ mãi về chuyện anh xuất hiện thật ngầu làm sao ? Cứu người mà ngầu quá chừng , cô còn kể luyên thuyên về tụi nhỏ ko biết bọn chúng có quay lại ko ?.

Cô cứ vui vẻ đi lùi vì nói chuyện phải nhìn mặt mới nói được chứ , bổng đâu cô vấp chân xém té , Anh nhanh tay ôm được cô hai người nhìn nhau ....

Thình Thịch , Thình Thịch .

Tiếng nhịp tim của cô đập mà anh còn nghe được luôn ..

''Đi cẩn thận , đừng nên đi lùi nguy hiểm '' anh nhẹ giọng nói .

''Vâng ạ '' cô cúi mặt trả lời ..

[Tại sao chú ấy  luôn nhìn thấy những mặt xấu của mình vậy  ? Huhu ko biết chú có chê mình vừa nhỏ tuổi vừa ngốc ko nhỉ ?] cô tự hỏi lòng rồi đi đứng lại cho cẩn thận ko dám tí ta tí tởn nữa .

Về đến nhà anh nói '' về tắm đi , ta nấu ăn '' .

''Vâng ạ '' cô khoá cổng rồi chạy vèo về phòng để tắm ,

30 phút sau cô quạy lại thì lẩu đã chín rồi .

''Thơm quá , con đói chịu ko nổi luôn '' cô nói rồi đi xuống phụ anh dọn ..'' con giúp được gì ko ạ ?'' Cô hỏi anh .

''Thái cho ta ít rau mùi để lên cho thơm '' anh nói .

''Vâng ạ '' cô nói xong thì thái rau ..

''Á !!''

Nghe tiếng cô la anh quay lại , cô vậy mà thái vào tay rồi .

''Con xin lỗi '' cô yểu xìu nói .

Anh nắm lấy tay cô đưa qua vòi nước rửa sạch rồi nói '' ko sao cả , cầm dao đứt tay là chuyện thường mà '' anh nói rồi nắm tay cô đi tới tủ y tế lấy băng kéo dán lên , từng cử chỉ và lời nói của anh sao giống papa quá , lúc nào cũng tha thứ , thông cảm cho cô hết trơn .

''Con thực sự ko biết nấu ăn đâu , từ nhỏ con cũng chưa từng xuống bếp để làm bất cứ gì cả , cho nên thái rau con cũng chưa từng làm '' cô cảm nhận được sự dịu dàng từ anh rồi tự khai luôn chứ có ai hỏi tới đâu .

''Có muốn học ko ? Ta chỉ cho '' Anh nhẹ giọng nói khi đã dán băng keo cá nhân cho cô xong .

''Muốn ạ '' cô gật đầu nói .

Nghe vậy anh để cô cầm dao rồi nói '' tay phải cầm dao tay trái co các đầu ngón tay lại rồi thái nhẹ nhàng ''

Anh nắm tay cô chỉ từng chút một khiến cô ko tập trung được , lúc này chính anh còn nghe được tiếng tim cô đập thình thích , thình thịch nữa ..

''Con hiểu rồi ạ '' cô tự nhiên  la lớn ,

''Hiểu rồi cũng đâu cần la làng vậy ?'' Anh bất lực góp ý .

Cô cúi mặt quay đi hỏi '' chú có phải nghe được tiếng trái tim con đập khi nảy ko ?'' .

Anh lúc này lấy rau nêm vào nồi lẩu rồi nói '' trái tim đập thì có gì phải ngại , điều đó chứng mình mình đang còn sống thôi mà '' anh nói rồi bưng ngồi lẩu qua bên bàn để ăn ..

[chú ấy chắt đã có vợ con gì đó rồi nhỉ ? Nhìn khá lạnh nhạt thờ ơ , có khi nào chú ấy vẫn còn nhớ thương người cũ nên mới như vậy ko ?] .

Cô tự hỏi rồi ngồi xuống đối diện anh , hai người ăn tối cùng nhau .....

[

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store