ZingTruyen.Store

Thế Giới, Lãng Quên Ta...

Chương 9 : Tái Sinh Trong Thầm Lặng...

LadyFurrrina

Đã là một vài ngày kể từ khi em ấy ngất đi, còn về Anna, cô ấy sau lần đó đã an tâm để tôi lại cùng với Collei.

"Arlecchino, cô cứ rời đi đi, để em chăm chị ấy"

"Không, cô chủ yêu cầu tôi ở lại để quan sát hai cô."

Rồi cô ấy lấy giọng, tiếng gió rít khẽ qua đôi tai :

"Tôi ở đây, để đảm bảo về thân thể của tiểu thư."

Tôi không muốn nói gì thêm, tôi tin có lẽ sau này cô ấy sẽ hiểu cho tôi thôi...

"Oi, đây có phải phòng bệnh XX không?"

"Xin mời vào, Focalors."

Trang phục của cô ấy nhẹ nhàng, là một chiếc hoodie trắng, và vẫn là đôi mắt xanh nhạt đó...

"Cưng thấy như nào, hôm nay là ngày đầu tiên chị không trang điểm đó. Ngại muốn ngất đi thôi~"

"Vui lòng nhỏ tiếng, tiểu thư không thích bị làm phiền khi hôn mê đâu."

"À... ừm..."

Khi đôi mắt ấy lia sang Collei, tôi nhận thấy được mắt cô ấy càng cay hơn...

"..."

"Không phải lỗi của chị, Focalors." – Tôi cầm tay cô ấy lên, muốn lấp đầy chuyện cũ bằng sự thông cảm mà tôi hằng mong ước được có...

Rồi Focalors cầm tay em ấy lên. Trong khoảnh khắc đó, nước mưa ở bên ngoài như ngưng đọng, một tia sáng lóe lên ở vị trí họ chạm tay nhau.

Tôi giật mình.

"Hah!"

"Chị có thấy tia sáng đó không?"

"Hả, tia sáng nào?"

"À, chắc em nhìn nhầm thôi."

Vài ngày trước, tôi đã từng nghĩ em ấy sẽ không tỉnh lại nữa...

Như một phép màu...

Em ấy, đã bật dậy.

Tôi không biết là liệu ma thuật từ thời Vua Sa Mạc có còn hiệu lực tới hiện tại không.

Arlecchino chạy đến xem tình hình, có lẽ cô ấy có vẻ bất ngờ về sự tỉnh dậy này.

Ánh mắt Collei tỉnh lại khi ấy, cũng hoảng loạn, như Focalors ngày trước, em ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh, rồi nhắm mắt lại một hồi lâu...

Một âm thanh nhỏ khiến tôi khựng một nhịp.

"C- cô, à, tôi hiểu rồi..."

Sau đó em ấy mở mắt ra rồi nói chuyện bình thường, như thể khoảnh khắc đó chưa từng tồn tại...

...

"Thế thì... trong tương lai, khi ta gặp lại cô một lần nữa, trong bất kì thời gian nào..."

"Cô có thể kể ta nghe về thế giới sau khi Thiên Lý từ bỏ việc thống trị Teyvat không?"

...

Có, có lẽ nào...!?

...

Sau khi tôi, em ấy và Arlecchino hoàn thành thủ tục xuất viện, Arlecchino xoa nhẹ đôi má của tôi.

"Không ngờ tiểu thư cũng có 'em gái' như này đấy."

Collei mỉm cười, nhưng nụ cười ấy, tôi không biết nữa...

Lúc lâu sau, khi tôi và Collei trở về nhà, đóng cửa sầm lại, Collei ngồi xuống ghế.

"Chị Collei..."

"Sao thế em?"

"Nơi này không có camera, sẽ không có ai biết việc này đâu."

Nói y như rằng, khi em ấy nghe thấy câu này, có lẽ từ lúc đó, em ấy không còn là em ấy nữa...

"Cô, là ai?"

"Haha, bị cô nhìn thấu rồi, Nahida."

"Tôi là Đại Minh Tinh Của Viện Ca Kịch đây."

Nghe xong câu này, tôi mới an tâm mà thả chiếc tay xuống chiếc bàn trống...

"Tôi không nghĩ là cô lại 'diễn' hay tới vậy đấy..."

"Hah, còn phải nói, để tôi kể cô nghe..."

Rồi tôi và "Collei" cùng ngồi xuống ghế...

Như đã lường trước được, có lẽ dự đoán của tôi là đúng. Focalors hoàn toàn là "một thân xác chứa hai linh hồn" theo nghĩa đen, và Furina là một trong "hai linh hồn" đó, vào khoảnh khắc đó cô ấy đã nhập được vào người em ấy.

"À mà đừng lo nhé, Collei vẫn ổn, em ấy đang trong một giấc mơ đẹp thôi."

"Tiếp nhé. Là như này..."

Rồi Furina kể thêm, cô ấy kể về việc Focalors không biết sắp xếp phòng ngủ, nên là buổi tối khi cô ấy ngủ thì Furina sẽ thức dậy và sắp xếp ngay ngắn...

...

"Mà em có biết không, Nahida. Không hiểu sao mà lúc nào phòng ngủ chị cũng ngăn nắp cả. Mà khi chị hỏi mẹ thì mẹ chị lại bảo là không phải bà ấy."

"Kì lạ thật."

"Chắc là chị lại mộng du thôi, haha."

...

"À, còn về lời hứa..."

"Haha, chuyện đó thì cô không cần lo đâu, cuộc sống hiện đại thoải mái thật."

"Chỉ là, Focalors bị bắt nạt nhiều quá."

"Là một 'tiền bối', tôi cũng nên chỉ bảo em ấy trong mơ, nhỉ?"

Nói chuyện một hồi lâu, có vẻ là cô ấy đúng là "thoải mái thật".

"Đến đây thôi, cũng đến lúc thân xác trở về chủ cũ của nó rồi."

"Nếu cô muốn gặp tôi, thì cứ bảo Focalors đi ngủ là được, haha."

Sau đó, Collei như bị một lực vô hình đẩy ra, nằm gục xuống ghế. Và đôi mắt xanh lục đó, đã mở...

"Nahida..."

"Đừng lo, chị đã ổn rồi."

"Không phải, chị vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp."

"Chị thấy em trên cỗ xe, gắn đầy những loài hoa thơm, chị thích lắm, Nahida..."

"Ừm..."

Tôi và em ấy ôm lấy nhau, và đó là khi một bài ca của sự đoàn tụ reo lên, hai lần...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store