Chương 7 : Chiếc Ghế Nhựa...
Khi tôi nhìn lên lịch của Teyvat, hôm nay đã là Tết Hải Đăng – như ngày ấy...
...
Ngày này hằng năm, tôi cùng những vị thần thuở xưa cũ, trên chiếc bàn được sắp gọn gàng, trang trọng, cùng nhau bàn lại chuyện cũ...
Thoáng nhẹ qua tâm trí là hương hoa Nghê Thường, và cả hương cay của ớt Tuyệt Vân nữa... Và khi nghĩ đến bàn tay run rẩy của Ei cầm chiếc vá nóng hổi đó, tôi lại khẽ cười...
"Ta không ngờ 'cảm nhận nhiệt độ chân thực' lại phản bội ta ngay lúc này..."
Và cả Furina – lúc mà cô ấy vẫn đang chịu đựng nỗi đau 500 năm, cố gắng thổi chiếc chén đầy thức ăn nóng...
"Aaa, nóng quá đi, ta toát mồ hôi mất!"
Và cả giọng nói đầy say xỉn đó...
"Ha ha, mà hình như... hết rượu rồi..."
"Anh uống quá nhiều rồi, Venti." – Zhongli cầm lấy chai rượu từ trên tay anh ta
"Này...! À mà thôi..."
Vị Nham Vương Đế Quân đó giương cao ly rượu trên tay :
"Tôi – Zhongli, thay mặt Liyue – quốc gia khởi xướng cho cuộc gặp hằng năm này, chúc các vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sung túc và may mắn."
"Chúc các vị yên bình như nước trong hồ!"
"Mong vĩnh hằng sẽ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp này..."
"Hi vọng gió sẽ dẫn đường các vị đến nơi ánh nắng chiếu rọi."
"Mong Cây Thế Giới cũng chúc phúc cho hành trang của năm mới..."
Tôi đã nghĩ rằng, buổi tiệc này sẽ không bao giờ kết thúc...
Và rồi từng người dần rời đi...
Gió đã ngừng thổi...
Đá dần bất động...
Sấm chớp tắt dần...
Cỏ cây dần lụi tàn...
Nước vẫn mãi trong hồ...
Liệu, tôi có gặp lại họ, một lần nữa...?
...
"A, Nahida, sao em lại nhìn chằm chằm tấm lịch thế?"
"À, không có gì..."
"Vì hôm nay là Tết sao?"
"..."
...
Thoáng lâu sau, khoảng trống trong tôi lại được lấp đầy bằng tiếng kêu của lũ trẻ, màu sắc rực rỡ của lồng đèn, và cả linh vật của năm được trang trí một cách trang trọng, khiến tôi nhớ lại về ngày đó...
"L- Liyue...?"
"Hả, em bảo Liyue ngày xưa sao?"
"Vốn dĩ Tết này bắt nguồn từ Liyue, với tên cũ là 'Tết Hải Đăng' ý chỉ về ngày chúc cho cảng của họ làm ăn sung túc."
"Nhưng tiếc là, do sự kiện biến đổi địa chất, cảng Liyue không còn biển nữa, nên là họ quyết định chuyển sang quốc gia lân cận, là Sumeru bây giờ đó!"
"Em có thể coi đây là du nhập văn hóa cũng được, hihi"
Rồi Collei dẫn tôi qua những quầy hàng khác nhau. Nhưng cho dù hương vị của những món ăn đó có đổi thay, vì cảm nhận của tôi về Tết Hải Đăng vẫn như xưa kia...
"Này!"
"Tôi ở đây!"
"A, Focalors kìa."
Một quán vỉa hè nhỏ, cùng với Focalors, và những bóng dáng quen thuộc
"Là cô, Nahida. Phải không?"
Ánh mắt màu tím đó, cho dù có thể qua hàng trăm, hàng nghìn năm, cũng không thể nhầm được...
"Ei..." – tôi thì thầm...
"Focalors ở đây cũng ổn, chắc là chị sẽ sang quầy khác, có gì em trông em ấy dùm chị nhé!"
"Được, chị Collei, em sẽ trông em ấy..."
Và rồi bóng dáng màu xanh đó thoắt đi... Nhưng bóng dáng màu tím đó mới là thứ tôi thật sự chú ý...
"À, Nahida, em nhìn chị tóc tím này sao, chị ấy là Ei – nhân viên văn phòng thâm niên mà chị quen ngẫu nhiên khi chị đang biểu diễn trên đường, không ngờ chị ấy lại hợp với chị đến vậy, hihi."
"Focalors, mà cô thấy Venti và Zhongli đi mua nước giải khát về chưa?"
Cả Venti và Zhongli nữa sao? Tôi thật sự không nghĩ rằng có thể gặp lại họ...
"Chị Ei đừng lo, hai ông anh đó chưa bao giờ đi quá năm phút đâu."
...
"Yo, 'đàn anh' Venti siêu ngầu về rồi đây, đây là bốn chai nước giải khát, không hiểu sao ông chủ quán lại cho thêm một chai"
"Tôi nghĩ là tôi biết lí do đó."
Và rồi Ei chỉ tay vào tôi...
"Chà, không phải là vị th-"
"Thôi thôi, đủ rồi"
"Em ấy là Nahida, chỉ là trẻ con đi lạc được chăm thôi..." – Giọng nói "vĩnh hằng" đầy gượng gạo...
"À à, lâu không gặp, bé Nahida..."
"Ừm..."
"Nhân tiện, đây là Venti, nhân viên xưởng rượu, còn tôi là sếp của anh ta."
"Nếu là sếp rồi thì lần khác nhớ cho tôi lấy vài chai nhé!"
"Không."
Và rồi tôi và họ cùng ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ, bàn về chuyện quá khứ, nhưng cách nói đầy mơ hồ và ngẫu hứng, Focalors không hiểu được...
"Hồi bé em từng nghe kể câu chuyện này."
"Ngày xửa ngày xưa, có một miếng cỏ..."
...
"Và thế là, miếng cỏ đó ngủ quên rất lâu, qua cả một thời đại luôn á?" – Ánh mắt đầy nghi ngờ của Venti làm tôi ngừng lại một nhịp
"Nếu tôi là tác giả, tôi sẽ ghi là đã qua năm trăm năm." – Zhongli cầm ly lên, mặc dù không còn là trà, nhưng vẫn có gì đó sâu lắng của nó...
"Cái gì? Năm trăm năm là nhiều quá đấy, một trăm năm mới đúng...!" – Ei đặt ly nước xuống bàn
"Có lẽ là vậy..."
Quả nhiên, một trăm năm là đủ để con người quên đi một thứ gì đó, cho dù có là anh hùng, tội nhân, hay là thần...
"Tôi có cảm giác như mấy người gặp qua nhau rồi thì phải." – Focalors khẽ nghiêng đầu
"Chắc là trùng hợp thôi, hì hì" – "trùng hợp" như tiếng gió sượt qua tóc mặc dù trời đêm không có gió?
"Được rồi" – Zhongli khẽ cầm ly nước lên cao
"Tôi – Zhongli, chúc các vị năm mới tràn đầy niềm tin trong cuộc sống."
"Năm mới thì đừng đế gió làm cảm lạnh đấy, một người như Venti tôi đây khi thấy các vị cảm cảm lạnh thì buồn lắm đấy!"
"Và Ei nữa, năm mới đừng tăng ca đấy nhé, haha!"
"Tăng ca là việc của tôi, không cần anh xía vào!"
"Tôi cũng chúc mọi người ngầu và tự tin như nhạc Rock!"
Rồi họ nhìn tôi...
"À, ừm... em cũng chúc các anh chị một năm mới đầy yêu thương..."
...
Tiếng trẻ con thưa dần, và những ánh sáng từ lồng đèn tắt dần, khi đó Collei cũng trở lại.
"A, chị có mua một chút đồ cho em này"
Em ấy sững người lại khi thấy "những người bạn cũ" đó...
"A, không có gì."
Rồi em ấy nhìn sang Focalors :
"Cũng tối muộn rồi, em cũng nên cho họ về luôn nhỉ?"
"À, ừm, em quên mất."
"Tạm biệt các vị, hẹn ngày tái ngộ."
Khi họ chuẩn bị rời đi, tôi khẽ kéo tay Collei, giọng cứ rưng rưng, tôi thì thầm :
"Họ..."
"À, chị hiểu rồi."
"Các vị."
"Tôi có thể xin số điện thoại không?"
"À được, cứ tự nhiên."
Rồi họ cũng lần lượt ra về...
"Chị Collei..."
"Ừm, chị biết mà. Họ sẽ không rời xa em nữa đâu, Nahida..."
Em ấy khẽ quỳ xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi...
"Mình cùng về nhé!"
Đó là khi tôi nhận thức được, thế giới hiện đại không hề tàn nhẫn như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store