Chương 24 : Trở Về Từ Quên Lãng...
"Chủ xưởng rượu là nghề phụ của ông ấy ạ."
"Ừm...:
"Ông ấy chưa từng kể cho em về ngày xưa, đúng chứ?"
"Dạ đúng."
Tôi không biết nên kể gì thêm, nên chỉ đành nói một câu.
"Zhongli, là bạn cũ của tôi."
"À..."
Xiangling gật đầu. Trên suốt đường đi sau đó, cô ấy không hỏi tôi thêm, có lẽ việc tôi quen với Zhongli cũng là đủ...
Không bao lâu, tôi đã đến tầng hầm, trên bàn là một chiếc túi đã phủ bụi.
"Nó..."
"Đừng lo, em bảo quản đồ bên trong kĩ lắm, chỉ là lớp bên ngoài thôi."
Rồi Xiangling bóc bao bì ra, bên trong là hai Hũ Tri Thức được đánh số cùng và một tờ giấy đã ố vàng.
"Đồ của Lumine để lại trước khi lên phi thuyền." – Dòng chữ nắn nót trên tờ giấy đã lem luốt màu xanh của mực.
"Này là..."
"Hmmm..."
"Em không biết, em mới thấy lần đầu ạ."
Hũ Tri Thức được đánh số 1, 2 rất rõ ràng, có lẽ là có nguyên nhân gì đó. Như những lần trước đây, tôi sử dụng Hũ Tri Thức đánh số 1.
...
Ngay lập tức, một dòng kí ức rõ ràng chảy ào ạt vào tâm trí. Là hình ảnh Lumine đang đứng trong một văn phòng nhỏ.
"Nếu sau này còn có ai dùng được những Hũ Tri Thức này, thì tôi nghĩ chỉ có cô thôi, Nahida."
...
"Lumine..." – Tôi khẽ thốt lên
...
"Tôi biết cô sẽ không dùng Hũ Tri Thức đánh số 2 đầu tiên nào, đúng chứ?"
"Trong Hũ Tri Thức đó, là ký ức đã bị cô xóa khỏi Cây Thế Giới để thanh tẩy Vực Sâu xâm thực."
"Đó là một bản sao từ ký ức của tôi, một kẻ 'Đổ Bộ' không chịu sự tác động từ Cây Thế Giới."
"Ký ức trong đó không gây đau đớn thực sự."
"Chỉ là những cảm giác do thần kinh tạo ra trong lúc sử dụng có thể khiến cô kêu lên trong vô thức."
"Đừng nên sử dụng nếu cô cảm thấy chưa sẵn sàng nhé."
"Và cũng hãy tìm chỗ vắng, nếu có bị ảnh hưởng tâm lý, sẽ mất nhiều ngày để hồi phục."
"Chúc cô may mắn... với những ký ức này..."
"Tôi thực sự không muốn thấy cô đau khổ vì nó..."
Trước khi những hình ảnh ký ức tới hồi kết, tôi thấy mắt của Lumine đang rơi những giọt nhỏ.
...
Khi chiếc Hũ Tri Thức trong tay đã hết hiệu lực, tiếng rơi của nó khiến tôi bừng tỉnh. Lúc tôi nhận ra, Xiangling đang vẫy tay trước mặt.
"N- Nahida?"
"Sao lại không có phản ứng gì vậy?"
Tôi chớp mắt vài cái, Xiangling giật bắn người. Cô ấy nhảy lui ra xa, tay thủ võ theo bản năng.
"A!"
"Làm... làm hết hồn!"
"Tôi không sao."
Một câu ngắn, nhưng đủ để cô ấy thở phào.
"Tôi sẽ mang chiếc lọ này."
"À, ừ, được."
...
Cứ như vậy, Hũ Tri Thức đã ở trong cặp của tôi.
"Tìm chỗ vắng vẻ..."
"Ý của Lumine là?" – Tôi nghĩ thầm.
Tiếp tục trên đường đến di tích, cũng đã đến buổi tối.
Có lẽ, ngủ trên một cái cây không phải là "chỗ vắng" như lời Lumine nói.
Tôi đã đi đến một khách sạn gần đó.
...
Việc thuê một phòng khách sạn không khó như tôi nghĩ. Ban đầu ấn tượng của tôi về nơi này là qua những bộ phim trên TV, là nơi những trái tim dao động trong riêng tư.
Nhưng có lẽ, tôi không giống họ.
Khi vừa vào trong phòng, cảm giác bị theo dõi lại bủa vây. Tôi đành tắt đèn, dùng đèn từ điện thoại để dò camera ẩn.
"Thật kì lạ."
"Tại sao họ lại làm vậy?"
Dò một hồi lâu, tôi đã bị kín tất cả các camera ẩn bằng miếng xốp. Tôi đến phần cửa kính, nhìn ra ngoài thành phố Sumeru rộng lớn.
"Phù, thoải mái rồi."
"Lumine bảo là sẽ tốn rất nhiều thời gian để hồi phục, chi bằng thuê nhiều ngày vậy."
...
Róc rách róc rách
"Mát thật."
Dưới dòng nước từ vòi sen, tôi cẩn thận kì cọ cơ thể của bản thân.
"Giống như tắm mưa vậy."
"Thoải mái..."
...
Khi đã xong, tôi kéo rèm, để lại bản thân trên chiếc giường êm ái. Rồi ngồi thờ thẫn nhìn chiếc Hũ Tri Thức số 2.
"Đến lúc rồi."
Tôi nhắm mắt, bắt đầu sử dụng nó...
...
R U K K H A D E V A T A
"Là tên của một người..."
"Hay nói cách khác..."
"Đó đã từng là cô."
"Là tôi?"
Tôi hỏi to trong khoảng đen của ý thức, nhưng trả lời chỉ là tiếng vọng lại...
...
Vị Thảo Thần tiền nhiệm, cùng với Vua Deshret, đã từng là những vị thần tri kỷ, cùng nhau cai quản Sumeru xa xưa. Là một trong những triều đại hưng thịnh.
Cho đến khi...
Những tiếng la hét, rên la đau đớn của con người trong biển tri thức cấm từ Vực Sâu. Khi ấy, Vua Deshret đã hoàn chìm trong cám dỗ của nó. Còn bản thân cô ấy khi đó, đã nhiễm một phần của thứ tri thức sai trái này...
"Tri thức đó, đang gặm nhấm tâm trí..."
"Mình phải..."
Cô nhìn Cây Thế Giới đang dần mục rữa. Đại Vương Rukkhadevata là một phần của nó, nên chuyện này cũng sẽ xảy ra.
Nhưng rồi, cô thấy một nhánh cây nhỏ của nó, vẫn còn nguyên vẹn.
Rồi, vị thần ấy bẻ nó xuống từ trên cành, dùng sức lực ít ỏi của mình, nhánh cây ấy phát sáng và bay đi xa, thật xa...
"Hãy trở lại, và xóa bỏ ta khỏi thế giới này..."
"Thế giới, hãy lãng quên ta đi..."
"Vậy... Đó là 'nguyện vọng' của cô ấy sao...?"
...
"Hah, hah..."
Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác lạ. Nhưng điều tôi biết rõ nhất, đó chính là tôi đang bị trói bởi dây leo...
"Hả..."
"Nơi này...?"
Giọng nói lạnh lẽo y hệt tôi khiến tôi lạnh sống lưng...
"Tại sao, cô vẫn lựa chọn nhớ lại?"
Không kịp nhìn kỹ người trước mặt, dây leo đã bao lấy mắt tôi.
Tầm nhìn đã mất đi tạm thời, chỉ còn lại giọng nói tri thức mà tôi biết...
"K- Không, tôi..."
"Nahida, nếu cô làm vậy, Cây Thế Giới sẽ..."
"K- Không, không!"
"T- Tôi!"
"A-...!"
Tôi cố gắng giải thích, nhưng những dòng dây leo đã chui tọt vào miệng. Thanh quản của tôi bắt đầu mục rữa...
Những sợi dây leo lần lượt đâm xuyên cơ thể tôi, cảm giác nhớp nháp của máu, hay là phổi bị đục nhiều lỗ... Tất cả đều rất thật, cũng rất kinh hoàng...
...
"Hah..."
"HAH!"
"Đau!"
"Làm ơn..."
"Đừng làm vậy mà..."
"Hic... hic..."
Lấy lại nhận thức thực sự, tôi cố nắm chặt vào chiếc chăn bên giường. Cảm giác ướt đẫm trên chăn là thứ níu giữ tôi ở thực tại này...
Khung cảnh xung quanh, chỉ còn lại một màu đen, mặt dù tôi nhớ rất rõ là tôi đã bật đèn.
Lấy hai tay chạm vào, tôi mới nhận ra...
"Mắt..."
"Mắt mình..."
"Ảnh hưởng thần kinh", đó là những gì Lumine nói. Cảm giác mệt mỏi khiến tôi không thể nghĩ gì thêm nữa...
"Ngủ thêm một chút nữa vậy..."
Trước đó tôi đã tự khóa trái cửa, sẽ không ai đến giúp, chi bằng tự tin bản thân lúc này là điều tốt nhất...
...
"..."
"Hơ..."
"Mình vẫn chưa chết sao?"
Tôi lờ đờ tỉnh dậy, không biết tôi đã ngủ qua bao lâu...
Khung cảnh xung quanh vẫn tối đen như mực như lần đó. Nhưng chiếc chăn đã khô ráo...
Cố gắng mò mẫm xung quanh bằng đôi bàn tay nhỏ bé, tôi nhận ra rằng việc di chuyển với tình trạng hiện tại tương đối bất khả thi...
Tôi thử sử dụng sức mạnh nguyên tố Thảo ra xung quanh. Ngay khoảnh khắc đó, tôi gần như không thể tin vào mắt mình, vốn đang bị mù...
"Rõ ràng quá...!"
"Sao mình lại... nhìn thấy được nguyên tố Thảo?"
Cứ như vậy, tôi bao phủ căn phòng bằng nguyên tố Thảo, tầm nhìn về khung cảnh xung quanh đã tạm trở lại.
Trên đất là chiếc Hũ Tri Thức lăn lóc, tôi mang nó để lên bàn, rồi thở phào.
"Xem ra phải mất nhiều ngày rồi đây..."
Những ngày tiếp theo, mỗi khi thức dậy tôi lại vô thức nhìn xung quanh. Khung cảnh dần rõ ràng hơn qua nhiều lần. Cho đến một hôm, tôi đứng trước chiếc gương của căn phòng
"Tóc mình..."
"Sao lại dài ra rồi?"
Mái tóc trắng mà tôi thường hay chải, đã dài đến bên hông. Cảm giác nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, một vị thần đã "trưởng thành..."
Nhưng, vẫn còn một chuyện đáng mừng hơn.
"Đôi mắt mình..."
"Đã nhìn thấy được rồi!"
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một đôi mắt xanh lục tối màu, nhưng đồng tử khi ấy lại được đính lên một kí hiệu nguyên tố Thảo. Nó đang phát sáng...
"Nếu cô làm vậy, Cây Thế Giới sẽ..."
"Không, cô đã nhầm rồi. Thế giới bây giờ đã không còn Vực Sâu từ rất lâu, Cây Thế Giới bây giờ sẽ luôn chào đón sự trở lại của cô, Rukkhadevata."
Đó là câu trả lời của câu hỏi đã dẫn đến bi kịch của một thời đại cũ. Nhưng giờ đây, thế giới cũng phải nhớ lại, sự hy sinh cao cả đó không đáng để chìm vào quên lãng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store