Chương 19 : Luận Văn Mang Màu Máu...
...
"Nahida."
"Cô còn nhớ về lần Scaramouche cố lấy Gnosis của cô khi hắn đang ở trong Shouki No Kami chứ?"
Do dự hồi lâu, tôi cố gắng nhớ lại. Nhưng ánh mắt chằm chằm của Lumine khiến đầu tôi trống rỗng...
"Nhưng, hắn không có ở trong đó..."
"Được rồi, để tôi kể lần nữa nhé."
"Cô bị hắn bắt được, hắn luyên thuyên về việc cô yếu đuối như thế nào khi núp sau một con người như tôi..."
"Và khi hắn định đoạt lấy Gnosis của cô."
"Khi đó, tôi đã cảm nhận được có gì đó không đúng lắm."
"Rồi..."
"Rồi?"
...
"Số liệu đã thu thập được tương đối rồi.."
Ánh mắt của tôi lóe sáng, tôi cầm tay của hắn lên.
"Ngươi có biết đây là lần thứ mấy ngươi cố đoạt lấy Gnosis của ta không?"
Khung cảnh xung quanh tan vỡ thành nhiều mảnh và trở về lúc trận chiến thậm chí còn chưa bắt đầu...
...
ĐOÀNG
Sau cú va chạm, tôi và Collei bị hất văng đi. Cả hai nằm gục ở đường vắng trong đêm. Máu loang lổ khắp nơi.
"Nahida..."
Collei... đầu em ấy, đang chảy máu.
Chiếc xe hơi dừng lại trước mặt.
"Cơ thể, nặng quá... chắc mình bị gãy vài chiếc xương rồi."
Đồng tử của Collei nhạt dần, cho tới khi tay em ấy không còn sức lực. Tôi gắng gượng đứng dậy. Nhìn vết máu trên tay...
Tôi mỉm cười.
Một cách đầy tàn độc và đau đớn.
Tôi nhìn chằm chằm hắn đang ngồi trong xe. Một phần của chiếc xe máy đã đâm sâu vào ngực tôi. Tôi dứt khoát rút nó ra, mặc kệ việc nó sẽ khiến tôi chảy nhiều máu hơn.
Chiếc áo loang lổ màu đỏ của máu, cùng với nụ cười ám ảnh đó không phải là vô ích
Vì tôi biết, chỉ có như vậy, hắn mới buông lỏng cảnh giác.
Tôi cứ cười như vậy, cho tới khi ngất đi vì thiếu máu...
...
"Cho dù sau đó mọi chuyện có chân thực đến thế nào..."
"Cũng đừng tin vào nó, Collei."
Và thế là, vòng lặp bắt đầu...
...
Lần lặp thứ 55
Tôi vẫn nhìn Collei với vết máu loang lổ, lần này hắn đã mở cửa xe.
"Cái..."
"Ta... chỉ muốn lấy luận văn thôi."
"Tại sao hai ngươi lại làm vậy?"
...
Lần lặp thứ 113
Lần này, hắn không còn hỏi han chúng tôi nữa. Hắn lấy USB khỏi tay tôi khi tôi đã ngã xuống và không còn sức phản kháng...
...
Lần lặp thứ 168
Lần này, hắn nhanh chóng lại gần tôi, dứt khoát lấy chiếc USB chứa luận văn trên tay.
Và ở khoảnh khắc đó, tôi đã cầm chặt cổ tay hắn.
Khung cảnh xung quanh lóe sáng lên, tôi từ từ bị kéo lên không trung. Mái tóc của tôi cũng lóe sáng.
"Ngươi có biết đây là lần thứ mấy ngươi lấy USB từ ta không?"
"Cái..!"
"Không lẽ ngươi là...!?"
"Đúng..."
Tôi kéo cổ hắn lên, khung cảnh xung quanh bắt đầu vỡ vụn như tấm gương yếu. Và cuối cùng kết thúc bằng màu xanh lá.
...
Tôi mở mắt ra lần nữa.
"Mọi thứ vẫn ổn."
Scara đã dừng xe lại, Collei cũng theo đó mà tháo nón bảo hiểm rồi đi xuống. Collei nhìn tôi.
"Nahida..."
"Chỉ là mơ thôi, đừng bận tâm."
"Mà xe của hắn, dừng lại rồi. Chúng ta đến kiểm tra đi."
Khi nhìn vào trong kính xe, tôi thấy hắn đang thả người ra phía sau, thở hổn hển.
"Nahida..."
"Khốn kiếp..."
Collei khóa cửa xe hắn lại. Không cho hắn ra ngoài trong lúc cảnh sát trên đường đi. Lúc em ấy đang chuẩn bị dây để buộc lại cửa. Em ấy hỏi tôi, với sự sợ hãi kìm nén...
"Chị thấy... chúng ta không trụ nổi sau cú va chạm."
"Và cả em nữa, người em chảy máu khắp nơi, còn bị mảnh vỡ đâm vào ngực nữa..."
"Nahida..."
"Chị..."
"Không, Collei. Chị đã làm tốt rồi."
"Chúng ta... đã sống sót, một cách nguyên vẹn."
Khi dây đã được buộc chắc chắn, tiếng đập cửa dữ dội từ bên trong, sau đó là tiếng cửa sổ xe được mở một cách chậm rãi
"Khốn kiếp..."
Hắn tiếp tục lẩm bẩm gì đó, rồi hắn quay sang nhìn tôi.
"Nahida."
"Ta tưởng cô đã...!?"
Nghe tới câu này của hắn, Collei nắm lấy tay tôi.
"Em... có quen tên đó hả?"
Tôi trả lời với giọng điệu hờ hững.
"Không, em nào có quen hắn đâu~"
"NÀY!"
Khi mặt hắn đỏ như trái cà chua, tôi cười khẩy.
"Chị Yanfei bảo là họ gần tới rồi ạ."
Tiếng điện thoại trong túi reo lên, tôi thở phào một hơi khi lời nói của Midori xuất hiện trên bàn phím.
"Ừm..."
Ọt... ọt...
"..."
Ánh mắt tôi không còn giữ được sự tỉnh táo như lúc nãy nữa. Cơn đói đang chiếm lấy tôi, cơ thể rã rời khiến tôi không còn nghĩ được gì nữa.
Tôi ngã khụy xuống, hai tay run rẩy. Cơ thể dần mất thăng bằng rồi ngã xuống...
"Nahida!"
Sau đó, em ấy đưa tôi lên xe, trước khi nhắm mắt và thiếp đi. Tôi đã nghe được tiếng kêu inh ỏi của xe cảnh sát từ xa...
...
Tít tít tít...
Thứ tôi nghe thấy đầu tiên khi lấy lại nhận thức, là tiếng máy đo nhịp tim đang phát đều đều...
"Đứa bé bị tuột đường huyết nghiêm trọng, may là trong kho vẫn còn nhiều bình glucose."
Khi tiếng giày của vị bác sĩ kia dần xa hơn, tôi từ từ mở mắt ra. Và khi đó Collei đã ngồi bên tôi.
"Nahida, em tỉnh rồi!"
"Chị xin lỗi. Đáng ra chị nên mang theo nhiều đồ ăn hơn."
Nói tới đây, tay tôi run run.
"Chị..."
"Không phải lỗi của chị mà..."
Việc tạo ra cả một vòng lặp giấc mơ tiêu tốn rất nhiều, vượt xa cả chiếc bánh quy lúc đó. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thi triển được, có lẽ tôi đã thắng lần đánh cược mạng sống này.
"Còn Yanfei..."
"Nào em ổn định được đường huyết, chị sẽ dẫn em qua bên đó."
...
"Vậy là anh chỉ muốn lấy luận văn tốt nghiệp của cô Yanfei sao?"
Trước mặt tôi là Neuvillette đang tra khảo Scara, với Yanfei chứng kiến.
"Đúng, là do tôi."
"Tôi đã không kiềm chế được bản thân..."
"Tại sao anh phải làm vậy chứ, hạn nộp luận văn còn vài ngày mà."
"Không, có người đã sao chép luận văn của tôi và nộp trước rồi..."
"Bây giờ nếu làm bài mới thì sẽ không kịp nữa..."
"Đường cùng tôi mới nghĩ đến cách này..."
"Được rồi, trường hợp của anh không có tổn thất về tính mạng. Nhưng luật pháp vẫn phải được thực thi, anh sẽ phải chịu phạt..."
"Phạt bao nhiêu, tôi bảo lãnh."
Một quý cô tóc hồng cùng với nụ cười ranh ma đang đứng ngay cửa...
...
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là ngày tôi kí đơn hợp tác với Inazuma
"Được, tốt lắm."
"Vậy đây sẽ là lần giao thương giữa Nhà Xuất Bản Yae cùng với các cơ sở địa phương đầu tiên."
"Có chắc là sẽ không tác động vào vĩnh hằng không...?"
Giọng của Ei thì thầm, mặt cô ấy có vẻ đang lo lắng.
"Ôi trời."
"Không lẽ Teyvat sẽ sụp đổ chỉ vì mấy cuốn tiểu thuyết sao."
"Đồ ngốc."
Nói tới đây, Ei xoa đầu ngại ngùng trong bất lực. Rồi tôi để sổ sách lên bàn, nói to.
"À ừm, còn về giá cả ước tính..."
"Tùy cô, Ei nhà tôi còn nhiều Mora mà, phải không."
"Cô!"
Mặt của Ei đỏ như quả cà chua, có lẽ như sắp bốc khói đến nơi.
"Nói gì thì nói nhưng cũng phải cho vị thần nhỏ xinh này một chút quyền lợi gì đó chứ."
"Ư, ừm..."
Bây giờ tôi mới nhận ra, Yae là người duy nhất có thể trêu chọc Ei mà không bị Lưỡi Đao Vô Tưởng của cô ấy đánh trúng.
...
"Gi- Giảng viên, sao cô lại ở đây?"
Giọng của Yanfei khiến tôi bừng tỉnh.
"Chắc là tôi không nghe lầm cậu Scara đây bị người ta ăn cắp luận văn đấy chứ?"
"Đ- Đúng, là tôi..."
"Ngài cảnh sát trưởng đây cứ việc nói."
"Theo luật, Scara sẽ bị phạt hành chính 40.000 Mora."
"Được, đây là 40.000 của anh."
Rồi cô ấy kéo Scara và Yanfei sang một bên.
"Yanfei."
"Vâng, cô giảng viên?"
"Cô có tha thứ cho chàng trai trẻ này không?"
"..."
Sau một hồi do dự, Yanfei đã gật đầu.
"Ừm, tôi cũng đồng quan điểm."
"Vậy cậu sẽ được gia hạn thêm một tuần."
"Nhớ phải cảm ơn Yanfei đấy."
"V- Vâng."
Tôi không nhớ là đã thấy Scara cúi đầu cảm ơn bao nhiêu lần. Nhưng có vẻ hắn không có ý xấu thật.
...
Khi đã về được nhà, tôi thả mình trên chiếc sofa mềm mịn. Nghĩ lại những chuyện xảy ra vào đêm đó, tôi không thể tin được.
Vết máu, rồi cả việc tôi bị đâm bằng mảnh của chiếc xe máy, và cả cái chết của Collei. Tất cả đều rất thật. Tôi cũng không ngờ có ngày tôi phải làm một chuyện đáng sợ như vậy.
"Tất cả chỉ là mơ thôi." – Tôi tự nhủ với bản thân.
Tôi nhìn lại lòng bàn tay phải của mình, vết bớt không còn sáng nữa. Màu của nó phai nhạt đến mức suýt hòa vào da của tôi...
Khi tôi đang trầm tư, tiếng điện thoại lại reo lên. Bàn phím lại được gõ một cách tự động
"Chị Nahida."
"..."
Tôi không nói gì, không phảI vì cảnh tượng đêm đó... mà là vì tâm trí tôi đã không còn điều gì để nói với Midori nữa.
Rồi điện thoại bất ngờ thực hiện cuộc gọi.
"K- Không, sao em lại gọi cho Ei vậy."
Tôi loay hoay tìm nút hủy cuộc gọi, nhưng đã quá muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store