ZingTruyen.Store

The Gioi Khong Co Nguoi

[lý do để sống-Secre]

Secre nhìn cái tên của mình xuất hiện, không biết nên có cảm nhận gì.

Với một kẻ chỉ đang tồn tại để hoàn thành sứ mệnh của mình thì sống quả là một khái niệm xa vời. Cô cũng không biết thứ gì có thể khiến cô muốn sống thêm một lần nữa.

Dù sao thì năm đó cô cũng quyết định chết cùng với người mình phụng sự.

"Người dị giới có nói đến ai tên Secre sao?" Charmy nhớ cái tên này chưa từng được xuất hiện.

"Thì Henry cũng có được nói đến đâu." Finral nhanh chóng trả lời.

"....đúng nhỉ?"

Giờ Charmy mới nhận ra Henry cũng chưa từng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của người dị giới.

Chẳng qua Henry xuất hiện ở đoạn phim của Gordon nên cô quên béng mất là anh chưa được nhắc tới.

[Xuất thân từ gia đình quý tộc danh giá Secre bị coi là nỗi ô nhục của gia tộc.

Một ma pháp vô dụng đến không thể vô dụng hơn.

Không ai trong gia tộc muốn làm thân với Serce. Dù sao kết thân một người định sẵn không có tương lai như cô cũng không đem lại lợi ích gì.

Serce cứ thế lớn lên một cách bình yên đến nhàm chán.]

"Chẳng phải là Nero sao?" Luck vẫn nhớ cô nàng được gọi là Nero ở đoạn phim của Charmy.

"Có lẽ Nero không phải tên thật." Magna có chút suy tư.

Cùng là dùng tên giả thì sao đoạn phim của Grey vẫn hiện tên giả còn Secre lại hiện tên thật chứ? Có gì khác nhau sao.

"Trang phục của những người đó rất lạ." Finral lại chú ý thứ khác.

Anh không có ấn tượng với mấy kiểu váy trong màn hình nhưng vẫn cảm thấy quen quen. Rồi lại không nhớ từng thấy ở đâu.

Finral vò tóc quyết định không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng chỉ là trang phục có chút kỳ lạ thôi mà.

Vài nhà sử học và nhà thiết kế không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là mẫu quần áo thịnh hành khoảng 500 năm trước. Họ thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của mình, bởi, 500 năm? Con người có thể sống lâu vậy sao?

Nếu nhân vật chính của đoạn phim là elf hay người lùn họ còn hiểu được. Nhưng đó thực sự là con người chính gốc đó.

[Vốn dĩ người hầu thân cận phục vụ hoàng gia thường xuất thân từ những gia đình quý tộc. Đây cũng là một cách giúp các quý tộc móc nối với hoàng tộc, nên dù muốn hay không bọn họ vẫn phải chọn ra một vài người trở để trở thành người hầu.

Chỉ những kẻ yếu kém nhất bị chọn, Secre cũng nằm trong số đó.

Cô được phân phục vụ cho vị hoàng tử tài giỏi, nổi bật nhất trong số các thành viên hoàng tộc. Nghe nói cậu ta kỳ dị đến nỗi bị mọi người gọi là hoàng tử dị giáo.

'không biết ngài ấy dị hợm đến mức nào mà bị gọi như vậy.']

Lần đầu tên toàn tộc elf tập trung xem màn hình. Có lẽ lần này họ sẽ có lời giải cho sự việc 500 năm trước.

Tâm trí Licht và Lumiere dần thanh tỉnh khi màn hình xuất hiện, hiện giờ cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn.

"Không ngờ ấn tượng đầu của Secre về mình lại như vậy." Lumiere cười khổ.

Licht đột nhiên nghe được tiếng của cậu bạn thân trong đầu. Anh giật mình thử gọi người kia:

"Lumiere?"

"Licht?"

"Là cậu thật sao?" Licht vui mừng, sự lo lắng vì không liên lạc được với những tộc nhân khác vơi đi phần nào.

"Ừ, tớ đây." Lumiere mỉm cười khi nghe lại giọng nói đã lâu không thấy.

Cả hai lại im lặng. Họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau, xong lại không biết nên nói điều gì.

Lumiere vẫn cảm thấy tội lỗi vì giết bạn mình vào 500 năm trước, hơn cả là không ngăn được những gì người thân của mình gây ra cho tộc elf.

Licht chưa biết đối mặt với Lumiere như thế nào khi đồng bào của anh đang lên kế hoạch tận diệt Clover. Tuy trước kia nhận thức vẫn còn mơ hồ nhưng Licht vẫn nắm bắt được trọng điểm trong những cuộc thảo luận của mọi người.

Hiện tại khi đã tỉnh táo anh lại không thể nghe thấy mọi người nữa. Liên kết đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Tình cảnh hiện tại đúng là trớ trêu hết sức.

[Nhưng hoàng tử khác với những gì cô chờ đợi.

Ngài ấy lịch lãm, thân thiện, tài năng. Hơn hết Lumiere có lý tưởng rất vĩ đại.]

"Đó là...đệ nhất Ma Pháp Đế Hoàng?"

"Nhưng chẳng phải thời đại ngài ấy sống đã qua vài trăm năm rồi sao?"

"Cô gái đó thực sự là con người sao?"

Người dân đang cực kỳ hoang mang. Vẻ ngoài của Secre trong đoạn phim của Yami không hề thay đổi so với đoạn phim của cô. Nhưng đã 500 năm trôi qua rồi.

Marx cố gắng không nhìn về phía Yami. Đám kỳ dị hiện tại không nói làm gì, ít ra vẫn có thể chấp nhận, chỉ là tính cách có chút quái dị. Nhưng lần này lại là cái gì đây?

Vanessa lại dễ dàng chấp nhận điều này. Dù sao tuổi thật của mẫu hoàng của cô cũng vượt qua phạm trù thường thấy của con người.

[Thời gian đầu Secre không thể thích ứng được với sự thân thiện của Lumiere. Dù sao những hoàng tộc cô từng gặp đều rất kiêu căng. Nhưng cô vẫn biết ơn vì điều đó.

"Chẳng phải phong ấn ma pháp của Secre rất tuyệt sao?" Lumiere phấn khích nhìn món ma cụ được hoàn thiện nhờ phong ấn ma pháp.

"Nó không tuyệt đến vậy đâu. Tôi chỉ làm theo lời của ngài thôi." Dù nói vậy nhưng Secre vẫn vô thức mỉm cười.

Ngay cả Secre cũng cảm thấy ma pháp của mình vô dụng. Chỉ có thể đóng mở vật chất như một chiếc chìa khoá.

Không có khả năng công kích hay hỗ trợ khi chiến đấu, vận dụng vào công việc hàng ngày cũng có rất ít tác dụng.

Nhưng Lumiere lại không thấy vậy. Ngài ấy thấy được tiềm năng của ma pháp này mà chính cô cũng không thấy. Nếu không phải ngài ấy kéo cô cùng nghiên cứu cải tiến ma pháp thì nó vẫn sẽ mãi là một ma pháp vô dụng trong lời mọi người.

"Cô cười rồi kia." Lumiere có chút ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của cô, ngài nhanh chóng cảm thấy vui vẻ.

Từ lần đầu gặp đến nay thì đây là lần đầu ngài thấy Secre cười đấy. Đây là một dấu hiệu tốt.

Secre giật mình sờ khoé miệng. Đúng là nó nhếch lên thật.

"Secre cười đẹp lắm. Cô nên cười nhiều hơn đi."

Cô chút chút hoảng loạn đảo mắt. Vậy nên cô mới mãi không thích ứng được với tính cách của hoàng tử đấy.]

"Quan hệ của hai người nhìn có vẻ tốt." Finral cảm thán. Ít nhất thì tốt hơn quan hệ bình thường trong giới rất nhiều.

"Đúng vậy." Noelle đồng tình.

'a!' Julius có chút bất ngờ. 'căn phòng đó.' xem ra căn phòng ngài tìm thấy còn quý giá hơn những gì ngài nghĩ nữa.

Người thuộc ma không chi hai mắt toả sáng nhìn màn hình. Họ thực sự rất có hứng thú với những ma cụ đó. Họ nhanh chóng lấy bản đồ ra so sánh xem có thể tìm được phòng thí nghiệm của đệ nhất Ma Pháp Đế Hoàng không.

[Secre thường xuyên giúp Lumiere thực hiện các thí nghiệm của ngài. Cô cũng muốn góp phần thực hiện giấc mơ của con người vĩ đại ấy.

Secre tìm kiếm các linh kiện để làm ma cụ như thường ngày. Cô nhớ lại sự khác lạ gần đây của Lumiere.

Không phải cô có ý kiến gì đâu nhưng gần đây hoàng tử Lumiere ra ngoài nhiều hẳn. Còn dẫn theo cả công chúa Tetia nữa. Không biết cả hai có làm gì nguy hiểm không nữa.]

Một số người quay sang nhìn Mimosa rồi lại nhìn màn hình, lại nhìn cô.

"Giống thật đấy." Có người thốt lên.

Công chúa Tetia và Mimosa phải có 9 phần giống nhau. Nếu hai người sống cùng thời đại có khi bị nhầm là chị em sinh đôi cũng nên.

Mimosa có chút xấu hổ xoa tay. Việc giống tổ tiên cũng đâu có gì lạ đâu mà. Dù sao cũng mang cùng một dòng máu.

["Con chó vô dụng lại tha rác về rồi."

"Haha tận tâm phục vụ một kẻ lập dị như thế đúng là ngu ngốc mà."

"Chẳng phải chủ nhà tớ nấy sao? Đều là những kẻ không có tương lai."

Những lời chế giễu khiến Secre thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô nhìn về phía phát ra giọng nói. Một nhóm người hầu cũng là quý tộc nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.

"Ít ra thì ngài ấy vẫn luôn là người tài giỏi nhất. Không như chủ nhân của mấy người." Secre hờ hững đáp trả, quay người đi hướng khác.

Secre không muốn nói nhiều với những kẻ như vậy. Toàn mấy tên ngốc luôn tự coi mình là nhất.]

"Ngài ấy không được yêu thích lắm nhỉ?" Grey nói tới Lumiere.

Cho dù có xuất thân từ giới quý tộc đi chăng nữa thì dám nói xấu hoàng tộc trực tiếp như vậy đúng là không bình thường. Trừ khi địa vị của hoàng tử Lumiere trong gia tộc rất thấp.

Noelle cũng không thể tin được chuyện vừa thấy. Đúng là cô bị nói xấu thật, nhưng những người đó đều thuộc hoàng tộc, tức là có địa vị ngang cô. Noelle chưa từng gặp quý tộc nào dám tỏ thái độ với mình cả.

Dù sao quý tộc cũng không bằng hoàng tộc, chưa kể trăm năm trước khi quyền lực của hoàng tộc còn cao hơn bây giờ thì chuyện đó khó mà tin được.

Người dân nhíu mày. Hoàng tử Lumiere-đệ nhất Ma Pháp Đế Hoàng, vẫn luôn là anh hùng trong câu truyện cổ tính của bọn họ, là người họ ca ngợi và kính trọng trong suốt mấy trăm năm nay. Vậy mà trong giới hoàng tộc ngài ấy lại bị khinh miệt như vậy.

Họ không khỏi thấy bất mãn. Đặc biệt khi giờ đây họ còn biết được ngài ấy muốn tạo ra một xã hội công bằng cho tất cả mọi người, chế tạo ma cụ mà ngay cả những người không có ma lực cũng có thể sử dụng được. Một con người vĩ đại như vậy mà phải chịu những lời chế giễu đó thì sao họ chịu được chứ.

Các đoàn trưởng nhăn mày khi thấy điều trên màn hình. Họ biết rằng hiện nay những quý tộc và hoàng tộc có tư tưởng bình đẳng với mọi người vẫn luôn bị chế giễu.

Dù có một bộ phận không khinh miệt thường dân đi chăng nữa thì những người đó cũng không thể đặt mình và dân thường ngang hàng. Ngay cả một số đoàn trưởng cũng đang trong tình trạng như vậy.

[Hai anh em họ ra ngoài ngày càng nhiều. Đến nỗi Secre không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Một số người khác cũng đã để ý tới điều này rồi.

Secre lẻn theo hai người họ. Cô ngạc nhiên nhìn cả hai giao tiếp với một nhóm elf như rất quen thuộc. Không cần đoán cũng biết vì sao dạo gần đây hoàng tử Lumiere ra ngoài nhiều như vậy.

Ít ra thì hiện tại cô cũng yên tâm được phần nào. Secre còn sợ rằng hai người làm mấy điều nguy hiểm cơ.

Secre đi theo Lumiere thêm một vài lần đến khi yên tâm hẳn. Tộc elf có vẻ không xa cách như lời đồn. Ít nhất thì quan hệ giữa hai hoàng tử công chúa và họ tốt là sự thật.

Secre vẫn luôn nghĩ mình đã lẻn theo rất kỹ cho đến một lần Lumiere hỏi cô.

"Secre không còn đi theo bọn tôi nữa nhỉ?"

Lúc đó cô mới biết bản thân bị lộ ngay từ lần đầu tiên rồi. Ngại muốn chết. Cô còn đang nghĩ mình làm rất tốt cơ.]

Ít nhất thì cho đến hiện tại Lumiere chưa từng có ý định phản bội tộc elf. Nhưng thứ hút đi mana của họ vào ngày hôm đó là ma cụ do cậu ta chế tạo.

[Thế là cuối cùng cô cũng thôi lẻn đi theo mà là quang minh chính đại đi cùng hai người bọn họ tới làng elf.

Licht-tộc trưởng tộc elf, có cùng lý tưởng và tư tưởng với hoàng tử Lumiere, ngài ấy cũng sở hữu ma đạo thư bốn lá.

Ngài ấy là người bạn đầu tiên có thể đứng ngang hàng với hoàng tử Lumiere.

Nhờ có tộc elf mà hoàng tử có nhiều bước tiến mới trong kỹ thuật chế tạo ma cụ. Secre cũng được tiếp xúc với thứ được gọi là ma thạch. Nếu có thể khai thác nó thì ước mơ của hoàng tử không còn là điều xa vời.]

Lumiere trầm mặc khi biết được những suy nghĩ của Secre. Anh cứ nghĩ cô nỗ lực nhiều như vậy vì có cùng mơ ước với mình, nhưng cô chỉ làm vì ước muốn của anh.

Lumiere không biết có phải mình đã vây khốn cô trong thế giới mà bản thân đã nói cho cô không nữa.

"Để mà nói thì cô ta có phần giống tôi. Tuy có vẻ tích cực hơn một chút." Luck nhanh chóng nhận ra điều không ổn ở Secre.

Là một kẻ chỉ từng sống vì mong muốn của người khác, Luck biết rằng chính bản thân mình sẽ không tự nhận thức được điều đó.

Ban đầu sẽ là cảm giác vui vẻ khi giúp ích được cho họ, với Luck là sự vui vẻ khi được mẹ quan tâm, rồi dần dần bản thân sẽ vô thức đặt nặng mong muốn của người kia.

Với Secre-người bị coi khinh bởi ma pháp của mình thì Lumiere-người đã chấp nhận cô khiến cô toàn tâm toàn ý mà phục vụ cũng dễ hiểu. Chỉ là một kẻ đột nhiên được sởi ấm sẽ vô thức dựa dẫm vào hơi ấm thôi.

Lumiere kéo cô ra khỏi thế giới tối của mình, lại giam cầm cô trong ước muốn của anh.

Nực cười thật.

[Lumiere và Licht là người bạn tốt nhất. Rồi lại trở thành người thân của nhau.

Secre có chút bất ngờ khi biết công chúa Tetia và Licht ở bên nhau. Song cũng không ngoài ý muốn.

Dù sao thì Licht vừa tài giỏi, vừa lịch thiệp. Nghe kể ngài ấy còn từng cứu công chúa nữa. Tetia rung động cũng dễ hiểu.

Điều cô không ngờ nhất là Tetia nhút nhát vậy mà lại người chủ động.

Nhưng dù sao thì hai người bên nhau cũng là điều tốt.

Secre thực lòng chúc phúc cho họ.]

Tộc elf thấy cổ họng mình đắng ngắt. Hôm mà bọn họ tưởng là ngày vui ấy lại trở thành cơn ác mộng đeo bám bọn họ đến giờ.

'tất cả mọi thứ cứ như một trò đùa vậy.' mắt Secre ngập nước.

Đến giờ cô vẫn không tin chỉ trong một ngày mà mọi thứ cô có bị tước mất tất cả. Người cô ngưỡng mộ, người cô yêu quý, công sức của cô, tất cả cứ vậy mà biến mất.

"Nếu...năm đó tớ không đồng ý với kế hoạch của Tetia có phải mọi chuyện sẽ không thành ra thế này không?" Licht có chút hít thở không nổi khi nhớ đến chuyện cũ, cổ họng anh khô khốc.

Nhớ đến lần trò chuyện khi đó của hai anh em, Lumiere lắc đầu:"cậu không làm gì sai cả. Tetia cũng không sai. Khi ấy, người sai là người thân tham lam của tớ. Và kẻ khiến mọi chuyện thành ra như vậy là ác quỷ. "

Ai cũng thấy được quan hệ của tộc elf và ba người kia rất tốt. Công chúa Tetia kết hôn với tộc trưởng tộc elf là một cái đẩy mạnh giúp nhân tộc và tộc elf có thể hoà hợp trong tương lai nơi tộc elf và nhân tộc sống hoà hợp với nhau.

Cuối cùng thì không có gì như mong muốn cả. Tộc elf gần như bị tận diệt đã trở lại với mối hận thù ám lấy linh hồn họ.

"Tôi thấy có gì đó không ổn?" Vanessa cau mày. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như vậy thì mọi thứ đã không diễn ra như hiện tại.

"Sẽ không phải tộc elf bị diệt ngay hôm đó chứ?" Finral suy tư.

"Dù sao thì ngoài hoàng tử Lumiere ra thì đâu có ai trong gia tộc chấp nhận mối hôn sự ấy đâu."

Bị tiêu diệt ngay ngày họ chấp nhận một con người, ngày họ tưởng sẽ có một bước nhảy tới tương lai hoà hợp với con người, ngày mà họ không hề phòng bị.

Mới nghĩ thôi đã nhói lòng rồi.

"Tôi cũng không muốn tin đâu...nhưng mối hận của tộc elf rất lớn." Grey ngập ngừng nói.

[Khi kiểm tra phòng nghiên cứu Secre bàng hoàng nhận ra mọi ma cụ đã biến mất.

Cô hoảng sợ chạy đi tìm Lumiere. Cung điện hôm nay vắng lặng đến lạ thường, Secre không gặp ai trên đường đi cả.

tìm thấy Lumiere đang bị trói bằng ma pháp trong một căn phòng trong cung điện.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của công chúa Tetia vậy mà. Cái gì đang xảy ra vậy chứ?

"Phá hủy ma pháp trói buộc giúp ta! Ma pháp phong ấn của cô có thể làm được!" Lumiere gấp gáp nói với Secre.

Secre nhanh chóng làm theo.

Vừa thoát ra Lumiere đã dẫn theo Secre tới ngôi làng của tộc elf.

Cả hai hoảng sợ nhìn khung cảnh toang hoang trước mặt. Chỉ mới hôm qua thôi nơi đây vẫn là khu rừng xanh mướt tươi đẹp.]

"Vậy là, không phải là họ phản bội thật sao?" Có elf run giọng hỏi.

Lý do lớn nhất khiến họ không thể đánh trả ngày ấy là do bản thân không thể sử dụng được ma pháp. Bọn họ đã nghĩ người thi triển ma pháp cấp cao đó là Lumiere.

Bởi khi ấy ma lực của con người rất ít, cả hoàng tộc cũng chỉ có ma lực ở mức trung bình của con người ở hiện tại. Chỉ duy nhất một người có khả năng thi triển một ma pháp cấp cao.

"Nhưng-nhưng mà sự việc ngày hôm đó là do lũ hoàng tộc gây ra mà. Bọn họ có phản bội hay không thì có gì khác biệt chứ!" Có elf khác hét lên.

Những elf lặng người. Đúng vậy. Có gì khác biệt đâu chứ.

"Hiện tại chúng ta chỉ cần biết có phải Licht thực hiện ma pháp chuyển sinh hay không thôi." Charla thở dài.

Bọn họ chỉ cần biết đây có phải ý nguyện của Licht không thôi.

"Cho dù là Licht thực hiện đi chăng nữa...thì cậu ấy cũng không muốn chúng ta làm mấy việc như trả thù đâu." Giọng Eri có chút nức nở.

Những người khác ngẩn người. Đúng vậy. Licht sẽ chẳng bao giờ muốn bọn họ trả thù đâu. Nếu cậu ấy ở đây chắc chắn sẽ khuyên bọn họ tìm một nơi để xây dựng lại từ đầu.

['ma đạo thư năm lá?'

Secre đã từng nghe về chuyện này rồi.

Lá thứ nhất đại diện cho tình yêu.

Lá thứ hai đại diện cho hi vọng.

Lá thứ ba đại diện cho niềm tin.

Với lá thứ tư là sự may mắn.

Còn lá thứ năm là, ác quỷ!

"Để giữ cho cơ thể và ma lực không bị tên ác quỷ chiếm giữ...tớ phải hấp thụ nhiều mana hắc ám vào cơ thể...xin lỗi...đây là yêu cầu cuối cùng của tớ...giết tớ đi Lumiere."

Secre và Lumiere chỉ có thể trơ mắt nhìn Licht biến thành ma thần.

Lumiere cắn răng bắt đầu sử dụng ma đạo thư.

Nhìn hai người đã bay đi xa Secre chạy về phía những người khác xem có thể cứu được ai không. Không may là ngoại trừ Tetia đang hấp hối những người khác đều đã qua đời.

Cô nhìn cái ma cụ lăn lóc ở một góc, lại nhìn về phía trận chiến đang diễn ra, chỉ có thể tạm thời phong ấn miệng vết thương của công chúa lại.

Secre cầm lấy ma cụ lao về phía trận chiến, còn không quên cầm chuỗi ma thạch rơi ở dưới đất.

Ít nhất thì lần này cái ma cụ đó cũng thực hiện được mong muốn của người tạo ra là giúp ích cho mọi người.]

"Với tình trạng đó thì rõ ràng là ma pháp chuyển sinh không phải do Licht thực hiện." Vetto run rẩy nói.

Bọn họ phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đã bị tên ác quỷ gớm ghiếc đó lừa như những gì người dị giới nói.

Licht của bọn họ cho đến cuối cùng vì không muốn cho thứ đó đạt được mục đích mà đã hi sinh bản thân.

Gauche đã bịt mắt Marie từ sớm. Hắn không muốn để em gái nhìn thấy những thứ máu me trên màn hình, cũng không muốn để con bé biết rằng câu truyện về người anh hùng giải cứu vương quốc thực tế lại bi thương như vậy.

Noelle hít mũi. Mắt đã đỏ hoe. Tự tay giết người bạn thân nhất hẳn phải phải đau lắm.

[Khi ma thần bị tiêu diệt Secre để ý thấy sinh vật màu đen đấy thoát ra ngoài. Nhớ đến cuốn ma đạo thư của Licht, cô nhanh chóng chạy theo nó.

"Dừng tay lại. Ta sẽ không giao ma đạo thư cho mi đâu."

Secre thi triển ma pháp, với sự giúp đỡ của ma thạch cô hẳn có thể làm gì đó.

"Ma thạch? Nếu một kẻ không được mana ưu ái sử dụng nó, dù chỉ với ma pháp đơn giản nhất, mi sẽ sẽ không giữ nổi hình dạng con người mà bị biến thành một thứ gì đó."

Secre không quan tâm. Để tên ác quỷ này tự do còn nguy hiểm hơn nhiều.

"Ma pháp phong ấn:vĩnh hằng lao ngục!"

Secre nhăn mặt chịu đụng sự đau đớn do sức mạnh khổng lồ.

Cô kinh ngạc khi chuỗi ma thạch bị hút về phía tên ác quỷ. Trước khi ma thuật hoàn tất nó đã thực hiện một ma pháp nào đó.

Không có gì xảy ra cả.

Sự hoảng sợ của cô vơi đi phần nào.]

"Tên đó! Mẹ kiếp!" Rhya chửi thề.

Bọn họ hoàn toàn bị lợi dụng. Ma thạch là dùng để giải phong ấn cho ác quỷ.

Nhận thức của bọn họ bị tên đó can thiệp. Sự cuồng loạn không bình thường mài mòn lý trí của họ đến độ họ không nghi ngờ việc dùng ma thạch để hoàn toàn hồi sinh mọi người. Rõ ràng không hề có ai từng đề cập đến điều đó nhưng họ vẫn coi đó là hiển nhiên và thu thập ma thạch.

[Lumiere bay về phía này. Người anh đầy thương tích. Ở ngay vị trí trái tim xuất hiện một cái lỗ lớn, máu cứ chảy ra từ đấy.

Khi nhìn thấy vết thương của người kia Secre bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ.

Ma thuật của cô sẽ có một ngày mất tác dụng. Với tình trạng này hoàng tử sẽ không thể sống sót được. Ngài đứng ở đây thôi cũng đã cố sức lắm rồi.

"Vậy nên tôi sẽ xử dụng ma pháp phong ấn lên ngài. Tuy không hoàn hảo nhưng ít nhất có thể bảo đảm mạng sống." Secre vẫn còn chút năng lượng từ ma thạch trong cơ thể.

Như Licht đã nói, hoàng tử Lumiere là hi vọng của tương lai.

Và đây cũng là mong muốn ích kỷ của cô.

Hai lần sử dụng cấm thuật khiến Serce rơi vào giấc ngủ sâu.

Không biết đã bao năm trôi qua, đến khi tỉnh lại Secre đã biến thành hình dạng một con chim.]

"Chẳng phải là loài antibird sao?"

"Asta có một con thì phải?" Noelle nhớ ở có nhiều đoạn phim có cảnh một con antibird đậu lên đầu hoặc trên vai Asta. Vì nhìn rất dễ thương nên cô nhớ kỹ lắm.

Finral lục lại mấy tấm ảnh mình đã chụp, quả thực như lời Noelle nói.

"Vậy là 'cô ấy' đã ở với 'chúng ta' trong hình dạng đấy suốt sao?"

Liebe đứng hình trong giây lát khi nhìn thấy nhìn dạng của Secre. Hắn ngó ra ngoài cửa sổ, thấy được một con antibird đậu ở cành cây nhìn về phía hắn.

Nhớ lại cuốn ma đạo thư năm lá vô chủ do mẹ nhặt được, hiện tại là thứ hắn đang trú ngụ. Mắt Liebe giật giật. Đừng nói như hắn nghĩ thật nhé.

[Tâm trí Secre không thanh tỉnh khi ở hình dạng này, việc suy nghĩ đôi khi còn khó khăn. Nhưng cô lại thấy biết ơn điều đó.

Việc sống một mình trong thời gian dài đằng đẵng dễ dàng khiến tâm trí cô bị hủy hoại nếu vẫn trong hình dạng con người. Có lẽ Secre sẽ không thể chịu được.

Nhưng hậu quả từ việc sử dụng ma thuật cấm lại giúp Secre tránh được điều đó.

Vốn là một người không biết thể hiện cảm xúc, giờ lại rơi vào tình cảnh này khiến cảm xúc của Secre bị mài mòn hoàn toàn.

Cô không quan tâm bản thân trở thành thứ gì, cũng chẳng bận tâm nếu cô chết.

Nhưng Secre phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Cho đến khi sứ mệnh hoàn thành, cô phải tồn tại.

Secre chẳng hối tiếc một thế giới không có ngài ấy.]

"Sau chuyện đó chẳng phải người chịu nhiều khổ sở nhất là Secre sao?" Mắt Grey phủ một tầng hơi nước.

Một mình chịu đựng tất cả mọi thứ trong trăm năm dài đằng đẵng. Cảm nhận bản thân dần mất đi cảm xúc, mất đi nhân tính. Vất vưởng tồn tại chờ một ngày không biết bao giờ mới xảy đến.

Sống mũi Lumiere cay cay. Anh không biết Secre đã trải qua một quãng thời gian đau khổ như vậy. Cô là cộng sự, là người bạn thân thiết của anh.

Secre chỉ đơn thuần là nạn nhân bị kéo vào vòng xoáy tham lam của những kẻ ích kỷ kia. Chính Lumiere cũng góp phần đẩy cô đi đến con đường này.

Anh cứu cô một lần, lại vây khốn cô cả một đời.

[Secre luôn trong tình trạng lúc tỉnh lúc không. Thỉnh thoảng lại lâm vào giấc ngủ sâu kéo dài từ vài ngày cho đến vài tháng. Nhưng thế là đủ để cô canh giữ cuốn ma đạo thư của Licht.

Không biết vì cái gì mà cô luôn cảm nhận được vị trí của cuốn ma đạo thư. May mắn là chưa từng có ai tìm thấy nó và mang nó đi.

Secre không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ma đạo thư của Licht rơi vào tay người xấu nữa. Bao chuyện xảy ra là đủ lắm rồi.

Cuốn sách chưa từng rời khỏi phạm vi ngôi làng của tộc elf. Nơi này sau sự kiện ấy đã biến thành vùng đất chết không có ai sinh sống.

Cho đến thật lâu, thật lâu sau một cô gái tìm đến đây. Secre không quan tâm người kia lắm.

Rồi một ngày cô ta xuất hiện cùng một tên ác quỷ khác. Lúc ấy cả người Secre lạnh hẳn đi.]

Người dân ở Clover lại lần nữa rơi vào sự hoang mang. Đất nước của họ an toàn thật sao? Có gia tộc ký khế ước với ác quỷ thì thôi đi, đằng này là cả một tên ác quỷ sống nhởn nhơ ở đất nước của họ.

Nơi này thật sự còn an toàn sao?

"Nói mới nhớ, hiện tại Liebe ở đâu nhỉ?" Magna chống cằm.

"Chúng ta có thể đến khu vực đầu lâu ma thần tìm thử." Gordom đưa ra ý kiến.

Với những thông tin hiện tại có thì có thể xác định ngôi làng của tộc elf nằm không xa vị trí đầu lâu ma thần. Theo thông tin mới nhất thì Licita sống ở đó nên bọn họ có thể bắt đầu tìm kiếm từ nơi đó.

[Cô quan sát cả hai một thời gian cho đến khi xác định được rằng cả hai vô hại.

Thật kỳ lạ là cô không cảm nhận được chút mana nào từ tên ác quỷ đó. Chẳng phải chúng được sinh ra từ mana sao?

Necre chắc rằng tên đó thật sự không có chút mana nào vì cậu ta có thể tiếp xúc với cô nàng đó. Người sẽ hút đi cả sinh mệnh lẫn mana của các sinh vật xung quanh. Chỉ duy nhất những thứ không có mana mới không bị ảnh hưởng.

Cô quyết định lờ cả hai đi cho đến ngày cô nàng đó nhặt được cuốn ma đạo thư của Licht.

Mẹ kiếp! Sự trùng hợp quái gở gì đây?

Secre đành phải giám sát cả hai người kia cùng với cuốn ma đạo thư.]

"Vậy là chắc rồi." Liebe lầm bầm đi ra ngoài sân.

Nó nhìn con chim vẫn đậu ở vị trí cũ một lúc, vò đầu.

"Vào nhà đi. Cô chắc là biết khoảng cách an toàn với Licita mà."

Dù khả năng hút sinh mệnh rất đáng sợ nhưng phạm vi của nó rất nhỏ. Miễn là cách Licita nửa mét là đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Secre nhìn Liebe đi vào nhà nhưng vẫn để cửa mở. Cô không nghĩ nhiều mà bay vào trong.

Vừa vào phòng khách cô liền hoá thành hình dạng con người. Trước đó cô chưa thử bao giờ vì không cần thiết nhưng hiện tại sử dụng hình dạng con người vẫn tốt hơn.

"Uống trà nhé?" Licita cười dịu dàng nhìn người con gái đứng đối diện.

Secre gật đầu, vẫn giữ vẻ vô cảm.

[Hai người đó sống với nhau như mẹ con. Đúng là kỳ lạ thật.

Secre nhớ cô gái đó từng mang thai. Cô không rõ đứa bé đó có bình an sinh ra hay không. Dù sao với khả năng đặc biệt của cô gái đó thì khó mà nói mọi chuyện ổn được.

Secre chỉ biết là hiện tại ngoài tên ác quỷ có vẻ ngoài giống trẻ con kia thì ở đây chẳng có đứa trẻ đúng nghĩa nào cả.]

Secre hít một hơi sâu. Việc 'cô' nói về vấn đề đó không phải phép một chút nào. Lại còn bị người ta biết được nữa chứ.

"Xin lỗi."

"Không sao đâu." Licita xua tay. "Ngay cả 'tôi' ở đó cũng không biết thằng bé có thể bình an tới thế giới này không mà."

Licita cười. Một cười đầy chua xót và đau khổ.

Liebe tiến tới vỗ nhẹ lưng Licita. Nó đã quen với việc lặng lẽ an ủi cô mỗi khi cô buồn.

Không biết Licita có biết không nhưng Liebe đã nhiều lần thấy cô ngẩn người vô thức chạm vào bụng mình. Nhiều lúc nó nghĩ Licita đã từng có một đứa con nhưng cô luôn phủ nhận điều đó.

Nó vẫn luôn tin cô vì nó biết Licita sẽ chẳng bao giờ phủ nhận một sinh mệnh được trao cho mình.

Vậy nên Liebe luôn cảm thấy rất mâu thuẫn. Dù vậy nó chưa từng nói với Licita về điều này hay cố gắng hỏi cô. Nó không muốn làm mẹ mình buồn.

Licita đã chịu đủ rồi. Liebe không muốn làm cô đau khổ thêm.

[Secre lại rơi vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Lần này khi thức dậy căn nhà đơn giản mà ấm cúng cô vẫn hay quan sát đã trở nên tồi tàn như không có người ở.

Vị trí của cuốn ma đạo thư cũng trở nên mơ hồ. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt vài trăm năm qua.

Cô bay tới nơi cảm nhận được sự mờ nhạt của cuốn ma đạo thư.

Tháp sách ma pháp.]

Một sự thay đổi nhỏ.

Secre nhìn về phía hai "mẹ con". Một lần tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu cô phát hiện Licita trở nên suy yếu đến độ nằm liệt giường hơn một năm. Nhóc ác quỷ thì cũng bằng cách nào đó mà đi vào cuốn ma đạo thư.

Liebe lơ đãng nhìn về phía Secre. Mắt cả hai chạm nhau trong giây lát rồi đồng thời rời đi tầm mắt.

[Secre nhận ra nơi này. Chỗ này vẫn chẳng thay đổi dù hàng trăm năm trôi qua. Serce miễn cưỡng cảm nhận được cuốn đạo thư ở đây.

Cô tiếp tục canh giữ cuốn ma đạo thư như lúc trước.

Cho đến một ngày nó bay ra khỏi sách ma tháp.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ phong ấn bị hoá giải rồi sao?

Cô vội vàng bay theo cuốn ma đạo thư chỉ để thấy nó dừng lại ở trước mặt một cậu thiếu niên.

Cái bóng to lớn hiện trên tường mang hình dáng một tên ác quỷ.

Secre rùng mình. Không biết cuốn sách bị chiếm giữ từ lúc nào.]

"Huh?" Yuno thấy cảnh tượng có chút quen mắt.

Chẳng phải giống với lúc hắn bị cướp ma đạo thư sao. Lần đó may mắn nên Yuno thoát được. Vai hắn vẫn còn vết sẹo do tên kia gây ra.

Còn ở thế giới đó Asta là người cứu 'hắn' sao?

"Ma đạo thư sẽ chọn chủ lần thứ hai sao?"

"Dù sao chủ cũ của nó mất rồi nên chắc là vẫn có thể?"

Vốn dĩ cuốn ma đạo thư đã bị tên ác quỷ chiếm lấy, tuy không thành công, nhưng nó đã mất liên kết với chủ cũ. Với lại thì Licht cũng đã chết nên nó hoàn toàn là một cuốn ma đạo thư vô chủ.

Theo lý thuyết thì có khả năng nó chọn cho mình một chủ nhân mới.

Nhưng mà,

"Điều này có thể sao?"

"Nó xảy ra rồi đấy thây."

Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó tin.

Tộc elf khi trước còn thắc mắc tại sao những thanh kiếm của Licht lại ở chỗ trụ cột nay còn hoang mang hơn. Đó là ma đạo thư của Licht đấy.

Không phải ma đạo thư gắn liền với linh hồn của chủ nhân sao? Vì linh hồn Licht vẫn còn tồn tại nên nó mới không tan biến.

Vậy mà nó lại chọn cho mình một chủ nhân mới????!!!!!

Fana trầm mặc. Cuốn ma đạo thư hiện tại của cô không khác gì cuốn ma đạo thư trước kia, có thể nói đây chính là ma đạo thư cũ của cô. Dù cô có chết một lần rồi thì nó cũng quay trở lại bên cô nhờ liên kết linh hồn.

Vậy mà ma đạo thư của Licht....

"Chúng ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Licht mà." Eclat không biết nói gì về tình hình này.

Tộc elf vẫn luôn cảm nhận được vị trí của nhau, thế nên Patri mới có thể tập hợp vật chứa của bọn họ lại với nhau ở Kim Sắc Nhật Xuất. Tuy hiện diện của Licht rất mờ nhạt và không rõ ràng nhưng họ có thể xác định linh hồn của anh cũng tồn tại ở thời đại này.

"Cậu ổn chứ?" Lumiere hỏi thăm người kia.

"Vẫn ổn." Licht nuốt khan "dù sao từ khoảnh khắc đó thì cuốn ma đạo thư đó không còn thuộc về tớ nữa rồi."

Nhưng anh không ngờ rằng có một ngày nó sẽ chọn chủ nhân khác.

"Hiện nay cậu trú ngụ ở trong cuốn ma đạo thư nhỉ?" Secre hỏi.

"Ừ." Liebe không giấu giếm "nhưng không sử dụng được sức mạnh của nó. Hoặc sức mạnh của cuốn ma đạo thư tiêu biến hết rồi. Trong đó chỉ có duy nhất một thanh kiếm rỉ sét." Liebe nhún vai.

Secre có chút bất ngờ về điều này. Vậy là ma pháp trong cuốn ma đạo thư đã biến mất.

Secre chớp mắt, lục lọi trí nhớ không toàn vẹn.

'mình nhớ là Licht có ba thanh kiếm mà.'

[Secre bám theo quan sát người kia. Thiếu niên đó nhìn rất quen.

Cuộc sống hàng ngày của cậu ta lặp đi lặp lại trong suốt nửa năm.

Hộ việc ở nhà thờ sau đó vào rừng luyện tập rồi lại luyện tập.

Cậu ta không thể sử dụng ma pháp, ngay cả thứ cơ bản là mana cũng không có.

Secre không hiểu tại sao ma đạo thư của Licht lại chọn cậu ta.

Nhưng có điều may mắn là tên ác quỷ trên cuốn sách chưa từng thoát ra lần nào.

Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại đó là điều tốt.

Sau khi ngủ một giấc bên người cậu thiếu niên ấy lại xuất hiện thêm một sư phụ.

Dựa vào bìa ma đạo thư, Secre biết người kia không thuộc đất nước này.]

Fanzell nhìn màn hình, cuối cùng cũng biết vì sao mình lại có liên hệ với Hắc Bộc Ngưu.

Học trò sao? Đã lâu rồi hắn không dạy dỗ một đứa trẻ nào.

Fanzell không nghĩ mình là một người thầy tốt. Học trò hắn dạy ra bị coi là công cụ chiến đấu một khi hết giá trị sẽ bị vứt bỏ.

Hắn chỉ có thể trốn chạy khỏi địa ngục ấy mà không thể cứu đứa trẻ nào.

[Cả hai luyện tập ở trong rừng.

Secre không biết cậu ta nỗ lực như vậy để làm gì.

Dù xã hội đã trở nên tốt đẹp hơn trước kia một chút nhưng mana và ma pháp vẫn là tất cả.

Cậu ta không thể thay đổi điều đó.

Secre dõi theo người kia. Không biết vì lý do gì mà lý trí của mình ngày càng thanh tỉnh hơn.

Vậy mà cô vẫn không nhận ra từ bao giờ bản thân bắt đầu quan sát thiếu niên thay vì chỉ để ý cuốn ma đạo thư.

Nhìn cậu ta nỗ lực đến kiệt từng ngày.

Nhìn cậu ta bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ.

Nhìn cậu ta được chọn .

Nhìn cậu ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên.

Nhìn cậu ấy thắp lên ánh sáng trong ánh mắt của đồng đội.

Ở nhiệm vụ thứ hai của người kia, Secre đã có một cái tên mới.

"Con chim đó là của em hả Asta?" Luck nhìn con antibird đậu trên đầu Asta.

"Hử? Không phải đâu. Không hiểu sao nó cứ bám theo em từ hôm tuyển chọn tới giờ." Asta lắc đầu.

"Vậy thì nhận nuôi nó đi. Đầu tiên phải đặt cho nó một cái tên đã." Luck mỉm cười.

Secre nghe những cái tên tệ hại được nói ra từ Asta và Noelle mà liên tục nheo mắt. Liên tục mổ vào trán Asta.

Cô sẽ không chịu bị gọi bằng những cái tên đó đâu.

"Nero thì sao?"

Nghe thấy cái tên Luck phát ra, Secre bay về phía hắn như đồng ý.

"Không phải chứ? Nó thích cái tên đó sao?" Hai người kia có vẻ thất vọng lắm.]

"Vậy ra đây là lý do tại sao chúng ta gọi cô ấy là Nero."

"Hai em ấy đặt tên tệ thật đấy." Finral nhăn mặt.

"Là tôi thì tôi cũng không muốn bị gọi bằng cái tên đấy đâu." Luck đồng tình với Finral.

Chắc do không nghe nổi những cái tên hai người kia nói nữa nên 'hắn' mới nói đại một cái tên. Lại vô tình cứu Secro khỏi kiếp có một cái tên mới xấu.

Noelle bĩu môi. Cô thấy mấy cái tên đó cũng hay mà.

Tritareaux.

Silvanus Schnauzer.

Nghe được mà. Đâu có tệ như họ nói đâu.

[Chuyến thám hiểm mê cung không thuận lợi như lúc đầu. Nhiều chuyện cứ liên tục xảy đến. Từ Luck bỏ đội hình cho đến hai người còn lại lạc đường. Nếu không có Secre, giờ là Nero, không biết hai người họ sẽ đi đến đâu nữa.

Đến được phòng kho báu còn dụng độ với kẻ địch từ vương quốc khác.

Qua đống đổ nát Secre thấy được thanh kiếm mình từng thấy. Tuy không quen thuộc nhưng mấy món vũ khí của Licht để lại cho cô ấn tượng rất lớn.

Secre bay ngang trước mặt mặt Asta để tới chỗ thanh kiếm.

'dùng thứ này đi.'

Thật may vì cậu ấy hiểu được ý cô.]

Rhya bật dậy. Dịch chuyển tới ma cung. Đoàn thám hiểm từ Clover chưa từng tìm thấy túc ma kiếm. Ma cung ở thế giới này vẫn chưa sụp đổ.

Hắn phải nhanh lên mới được.

Nếu may mắn cả đoàn từ Diamond cũng không tìm thấy túc ma kiếm. Tức thanh kiếm vẫn yên vị trong ma cung.

Không thì bọn họ sẽ phải sang Diamond một chuyến.

Marx cho người đến kiểm tra ma cung một lần nữa. Để thanh kiếm lọt vào tay người khác rất nguy hiểm.

[Secre gặp lại những elf mình từng quen biết.

Ai trong họ cũng mang đầy sự hận thù.

Cô không trách bọn họ. Sau những gì họ phải chịu, tộc elf có quyền hận con người. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đồng ý với kế hoạch tàn bạo của họ.

Tộc elf có thể trả thù nhưng Secre sẽ cố hết sức để ngăn cản.

Cách làm của họ quá cực đoan, nếu chỉ nhắm vào hoàng tộc thì cô không nói làm gì. Đằng này họ còn liên lụy cả dân thường. Muốn hủy diệt đất nước này.

Cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Vì đây là nơi hoàng tử đã hi sinh mạng sống để bảo vệ.]

"Cả tên và vẻ ngoài của các elf đều giống với 500 năm trước. Ngay cả Secre cũng xác nhận là cùng một người." Charlotte suy tư.

"Ngày hôm đó cô ấy cũng xác định rằng chỉ còn công chúa Tetia đang hấp hối." Nozel nheo mắt.

Chuyện này không chỉ đơn giản là hậu duệ của các elf trả thù nữa rồi. Họ đã hiểu sai ngay từ đầu. Có điều gì đó mà họ đã bỏ qua.

"Ma pháp chuyển sinh." Dorothy mở mắt. "Tộc elf được ác quỷ chuyển sinh, linh hồn họ tồn tại trong cơ thể của con người thuộc thời đại này. Những người bị chiếm xác chúng ta thấy trước đó là do elf trong cơ thể chiếm lấy quyền kiểm soát."

Dorothy rũ mắt. Khi nãy tại mộng giới một người giống hệt cô xuất hiện nói cho cô những điều đó.

Đôi tai dài đặc trưng giúp Dorothy biết người kia là một elf. Elf đó nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.

Dorothy không khỏi nhíu mày khi nhớ lại khi ấy. Linh hồn cả hai gắn kết với nhau nên cô có thể cảm nhận được cảm xúc của người kia. Chỉ một thời gian ngắn khi cô ấy xuất hiện thôi mà Dorothy cảm tưởng như bản thân bị nghẹt thở bởi những cảm xúc mãnh liệt ấy.

Đau khổ, rối bời, lại có cơn giận sục sôi khó đè nén.

Mọi thứ cứ thế ập đến với Dorothy.

Patri thở dài:"vậy là cô nói chuyện với vật chủ rồi sao?"

"Ừ, xin lỗi nhé. Biết được mọi chuyện nên tôi sợ lắm, nỗi hận vẫn âm ỉ trong linh hồn tôi. Cảm xúc đã không còn là của riêng tôi nữa rồi. Thực sự rất đáng sợ. Tôi nghĩ nếu nói ra ít nhất vật chủ sẽ tìm cách khống chế tôi, như vật tôi sẽ không trở thành món đồ chơi giết chóc mua vui cho ác quỷ nữa." Càng về sau giọng Rave càng nước nở.

"Không sao, không sao mà."

"Dù cô không nói thì với tình hình này bọn họ cũng sớm biết thôi."

"Rave đừng khóc mà."

Mọi người vỗ về cô. Rave vẫn luôn là cô nàng hiền lành nhạy cảm. Cô vốn không phải người có thể chịu được cảm xúc quá mãnh liệt. Khi mới tỉnh lại, Rave còn từng nói với họ cô sợ chính cảm xúc của bản thân, cứ như có thứ gì ép cô cảm thấy như vậy vậy.

Lúc đó bọn họ chỉ tưởng rằng do Rave quá lo lắng do mới tỉnh dậy nên mới cảm thấy như vậy, nhưng xem ra không phải rồi. Thực sự như Rave đã nói, cảm xúc của họ bị tên ác quỷ thao túng qua ma pháp chuyển sinh. Chỉ là chưa từng có ai nhận thức được thôi.

[Secre không biết bọn họ thu thập ma thạch để làm gì, nhưng tốt nhất không nên để họ đạt được mục đích.

"Oa, Nero! Mày tìm thấy mấy viên đá này ở đâu vậy." Asta tròn mắt nhìn vào ổ của Nero.

Có hai ma thạch yên vị nằm ở trong. Cậu cầm một viên lên xem.

Ma thạch vốn trông giống đá quý. Thậm trí nhìn còn tinh khiết và lấp lánh hơn đá quý bình thường, nhìn rất đẹp.

Vậy mà Secre lại thấy so với ánh mắt lấp lánh đầy ý cười của Asta lúc này thì viên ma thạch cậu cầm trên tay nhìn ảm đạm hẳn.

Secre giật mình. Bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ. Cô vừa nghĩ cái gì vậy chứ.

Cô vội vỗ cánh bay đi.

Ở cạnh Asta cảm xúc của Secre bập bùng như ngọn đuốc trước bão. Cảm xúc của cô lên xuống thấp thường nhiều đễn nỗi Secre cảm thấy 500 bị mài mòn chẳng là cái gì so với gần một năm bên Asta.

Nếu trong dạng con người thì Secre thề là bản thân sẽ không bao giờ giữ được khuôn mặt vô cảm suốt một ngày như trước kia.]

Mọi người nhìn vô số hình ảnh Asta bị thương lướt qua trong giây lát mà nhăn mặt. Không là toàn thân tàn tạ thì cũng là bị thương ở chỗ hiểm. Chứng kiến trực tiếp chắc bọn họ thót tim mất.

Một người cảm xúc đã chai sạn như Secre còn không chịu được nữa là người bình thường.

[Secre để ý sự hiện diện của tên ác quỷ trong ma đạo thư càng mạnh, càng ổn định thì Asta càng sử dụng thuần thục phản ma pháp.

Cô không biết đây là điều tốt hay xấu nữa. Tên ác quỷ có vẻ không có ý định làm hại Asta, nhưng mỗi đêm Nero vẫn cảm thấy nỗi căm hận đến cùng cực trào ra từ cuốn ma đạo thư. Dù thế nào thì không có tên ác quỷ nào tốt cả.

Hiện tại Secre không có thời gian nghĩ về chuyện đó. Cô cảm nhận được rằng phong ấn ngày càng yếu đi. Ngày cô sợ đang đến gần.

Như Secre nghĩ, ngày này cuối cùng cũng đến. Phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn.

Cô cùng Finral tới vị trí của hoàng tử Lumiere. Sau 500 cuối cùng ngài ấy cũng tỉnh lại.

"Lâu rồi không gặp Secre."]

"Bức tượng trên đầu lâu ma thần là Ma Pháp Đế Hoàng????"

"Không phải do người dân dựng lên để tưởng niệm ngài ấy sao?"

Ai từng có dịp đi ngang qua đầu lâu ma thần cũng từng tới gần ngắm nhìn bức tượng một lần. Đặc biệt là các ma pháp kỵ sĩ. Không ít người tới đó tự sự tâm tình của mình.

"Ahhh ngài ấy có thể nghe thấy sao????"

"Chết mất, mình chỉ toàn tới đấy nói xấu đồng đội cùng cấp trên!!!!!!"

"Trời ơi!!! Đó là nơi hẹn hò lâu năm của mình!"

Không ít người ôm đầu kêu rên. Ngài ấy không nghe thấy đâu nhỉ? Bị phong ấn rồi mà. Làm ơn nói với họ như thế đi!

"Ý thức của cậu tỉnh táo sao?" Licht hỏi. Anh nhớ các elf bảo do bị ảnh hưởng từ mong muốn của họ nên nhiều vật chủ hay đến nơi đó lắm.

"Chỉ một phần thôi. Đủ để nghe được lời tâm sự của mọi người." Lumiere cười khan. Trong suốt 500 năm qua anh nghe được nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm.

[Secre không ngờ mình sẽ thấy Lumiere và Licht cùng sánh vai một lần nữa. Lần này thì cuối cùng họ cũng trả được mối thù năm xưa.

Secre ngẩn người nhìn bóng lưng của Asta. Người mà cô từng nghĩ nỗ lực vô ích, người mà cô từng nghĩ không thể đạt được gì cuối cùng lại là người kết thúc tất cả.

Asta vẫn luôn như vậy. Luôn vượt qua tất cả suy nghĩ của người khác.

Secre không hề biết hiện giờ ánh mắt của cô chỉ khoá chặt người kia, không chứa thêm bất cứ ai khác.

Lumiere bên cạnh cô thấy vậy thì mỉm cười.

Anh thì thầm:"tốt quá nhỉ Secre." Cô có cho mình một nơi để thuộc về rồi.]

Tộc elf vui mừng khi nhìn thấy tên ác quỷ bị tiêu diệt. Bên đó 'họ' đã trả được mối thù của mình. Hiện tại họ không thu thập ma thạch thì thứ kia cũng không thoát ra được.

Họ hừ lạnh. Đã biết được chuyện rồi mà họ còn để nó toại nguyện sao? Mơ đi.

Họ sẽ tìm hiểu xem cảm xúc tiêu cực của mình đến từ ma pháp nguyền rủa hay mana hắc ám. Đến lúc đó thì vấn đề cảm xúc cũng được giải quyết thôi.

Vấn đề duy nhất còn lại là,

"Chúng ta tách khỏi vật chủ kiểu gì đây?"

[Tối hôm diễn ra phiên toà Secre nhận thấy Asta cau mày nhìn mình.

Cậu không biết đấy thôi. Vốn khuôn mặt của Asta đã mang tính trẻ con nên mỗi lần cậu bày ra biểu cảm này chẳng khác gì một đứa trẻ giận dỗi. Nhìn đáng yêu chết đi được.

"Nero cười gì vậy?" Asta ngơ ngác hỏi.

Secre nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình:"không có gì."

Asta bĩu môi. Cậu nhìn người kia một lát rồi đi đến ngồi cạnh cô.

"Nero không coi bọn tôi là đồng đội sao?" Asta co chân ôm đầu gối, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Secre ngẩn người khi nghe câu hỏi. Rồi cô à một tiếng. Chắc hẳn Asta bận lòng vì những lời cô nói ở phiên toà.

"Trước kia đúng là vậy. Nhưng giờ thì không." Ánh mắt cô vô thức trở nên dịu dàng hơn.

Asta nhìn chăm chú nhìn Secre, như thể đã xác địch cô nói thật cậu thở phào.

"Lúc đệ nhất Ma Pháp Đế Hoàng tan biến...biểu cảm lúc đó của cậu như muốn đi theo ngài ấy vậy. Vậy nên hôm nay khi cậu nói những lời đó tớ đã sợ lắm." Asta hướng mặt về phía sân tập.

"Lúc đó Nero định rời đi đúng không? Không có gì ở đây níu giữ cậu cả." Giọng Asta đều đều nhưng có những chỗ run rẩy dễ nhận ra.

Tim Secre chệch một nhịp khi nghe thấy những lời Asta nói. Phải rồi, cậu ấy có thể đọc được ki. Không có cảm xúc nào có thể giấu được Asta cả.

"Nhưng mà," Asta quay sang nhìn Secre, cậu ngẩng mặt lên để lộ nụ cười dịu dàng của mình "hiện tại cậu đã coi bọn tớ là đồng đội và ở lại đây rồi."

Secre có thể thấy bản thân trong đôi mắt của người kia. Sao hiện tại cô lại bày ra biểu cảm ngơ ngác ngốc nghếch như này vậy kìa.

"Không phải chúng ta tiếp xúc với nhau chưa lâu sao?" Secre tuy vui vẻ nhưng không hiểu sao Asta lại gắn bó với mình như vậy.

"Ki của cậu khác với mấy loài chim bình thường nên từ lâu tớ đã thấy cậu đặc biệt rồi. Với lại thì Nero cũng giúp tớ rất nhiều mà."

"Vậy mà cậu vẫn không sợ gì cả. Không biết nên nói cậu gan dạ hay ngốc nữa." Secre bật cười.

Asta lầm bầm:"ki của cậu không có ác ý mà."

Secre chống tay ra sau ngửa đầu nhìn bầu trời:"rất lâu trước kia tôi sống mà không có mục đích gì cả. Rồi tôi gặp một người khiến tôi toàn tâm phục vụ. Mong muốn của tôi là thực hiện giấc mơ của ngài ấy. Sau nhiều chuyện xảy ra lắm. Hiện giờ thì, tôi có ước muốn cho riêng mình rồi."

Asta tò mò dựa gần vào Secre:"là gì vậy?"

"Muốn biết sao?" Secre ngồi thẳng người, cô búng trán Asta "không nói cậu biết đâu."

Asta ôm trán, trơ mắt nhìn Secre hoá thành dạng chim bay mất.

Secre bay lên mái nhà rồi hoá thành hình người. Cô mỉm cười nhìn Asta vẫn đang nhìn ngó xung quanh.

Miễn là cô còn tồn tại cô vẫn sẽ tiếp tục dõi theo ngôi sao sáng ấy.]

Secre cầm lấy cuốn ma đạo thư bay từ ngoài vào. Cảm giác quen thuộc cứ thế truyền đến.

"Lâu rồi không gặp." Secre vuốt ve cuốn sách. Nó dày hơn lúc trước rồi.

"Giờ cô tính sao?" Liebe chống cằm hỏi.

Cứ kiểu này thì sứ mệnh của cô không thể hoàn thành đâu. Còn cậu hoàng tử đang bị phong ấn nữa kìa.

"Tôi sẽ thử tìm và nói chuyện với tộc elf. Có vài ma pháp mới có vẻ có ích với họ." Secre vẫn không rời mắt khỏi cuốn ma đạo thư.

Có lẽ cô cũng có thể làm gì đó với tình trạng của hoàng tử.

'chờ tôi một chút nữa nhé.' Secre tự nhủ.

"Không phiền nếu tôi ở lại đây chứ?" Secre hỏi ý kiến Licita.

Licita vui vẻ đồng ý còn Liebe suýt thì nhảy dựng lên.

Nó chỉ cho Secre vào nhà ngồi một lát vậy mà cô ta ở lại luôn? Nếu muốn tìm chỗ ở sao không đến Hắc Bộc Ngưu ấy. Thể nào họ cũng chấp cho xem.

Secre nhắm mắt làm ngơ trước sự bất mãn của ai kia. Cô biết ngoài Licita ra thì với ai Liebe cũng tỏ ra chán ghét cả.

Nhưng người làm chủ căn nhà này là Licita. Nó có bất mãn cũng không dám ý kiến gì.

[Liebe dẫn Secre trở lại ngôi nhà cũ trong rừng. Nó ngồi xuống mò mẫn sàn nhà một lát rồi kéo cánh cửa lên, để lộ căn hầm phía dưới.

Cả hai đi xuống, lâu ngày không ai sử dụng vậy mà nơi này sạch sẽ đến lạ. Sách chất kín cả căn phòng.

"Sẽ bận rộn một thời gian đấy." Secre nhìn quanh một lượt.

"Gọi Finral đi. Mang đống này về căn cứ." Ngay lúc Liebe định chạm vào một cuốn sách tay hắn bị một lực vô hình hất văng ra.

"Bảo tên đó dẫn theo mẹ tôi đến đây nữa. Có ma pháp bảo vệ." Nó cau mày khi cảm nhận được cảm giác đau nhức ở cánh tay.

"Licita không nói gì về cái này sao?" Secre vẩy vẩy bàn tay, xem ra vừa gặp tình huống tương tự.

"Không có." Liebe đỡ trán. Nếu không nó đã dẫn theo cô đến đây rồi. ]

Liebe và Secre đồng loạt nhìn Licita.

Liebe trợn mắt. Nó sống cùng Licita mười mấy năm rồi mà cô không nói với nó về căn hầm lần nào.

"Đừng nhìn mẹ như vậy." Licita xấu hổ xoa đầu "mẹ được dặn kỹ là chỉ được cho người cùng máu mủ biết về căn hầm thôi."

Cô suy nghĩ một chút:"mẹ chưa từng gặp tình trạng như 'con' nên có lẽ ma pháp chỉ phản ứng với người không có cùng dòng máu."

Cả ba vẫn nhớ về câu truyện cổ tích được đề cập đến nhiều lần.

Vô giới, những người đến từ bên kia vết nứt, dòng tộc mang thể chất đặc biệt.

"Hay là..." Licita nhìn cả hai "xuống đó xem nhé?"

Dù sao thì cô chưa từng xem kỹ đống sách đó. Chỉ có vài cuốn giống truyện cổ tích thì thủa trước cô hay đọc.

----------

Nero bị xem là kẻ vô dụng nên trong tộc không ai muốn giao tiếp với cô. Giống với trường hợp của Finral âý. Nhưng Finral còn tỏ ra thân thiện bắt chuyện với người hầu, còn Nero lại ít khi biểu lộ cảm xúc nên lúc nào cũng cô độc.

Lumiere có thể nói chính là ánh sáng của cô.

Với Secre thì Lumiere còn quan trọng hơn mình. Với một kẻ vốn không có gì như cô chỉ biết dốc hết sức phục vụ anh. Chính vì vậy mong muốn của Lumiere cũng là mong muốn của cô.

Thực chất bản thân muốn gì ngay cả Secre cũng không biết.

Nero không thân thiết với tộc elf như hai anh em Lumiere, chỉ dừng lại ở mức có quen biết thôi.

Trước khi gặp Asta thì Secre không thiết gì một thế giới không có Lumiere, anh quan trọng với cô như vậy đấy.

Nên cô sẵn sàng mang trên mình một sứ mệnh để rồi phải tồn tại vất vưởng suốt 500.

Secre chưa từng một lần thực sự để ý đến Licita, với lại tâm trí cô lúc đấy cũng không tỉnh táo lắm, nên cô không nhận ra Asta là con của Licita dù có cảm thấy cậu quen. Cô cũng không hề biết Liebe là con ác quỷ trong ma đạo thư của Licht.

Gặp Asta khiến cảm xúc bị mài mòn của Nero một lần nữa thức tỉnh. Thằng bé báo tinh thần quá. May là Nero tâm lý cứng đấy.

Chứ Liebe thì:))) các bạn sẽ biết sớm thôi.

Về sau thì Asta đối với Nero còn quan trọng hơn Lumiere đối với Secre.

Là người khiến cô sống tiếp, là người khiến cô tìm lại cảm xúc của mình, là người chiếu sáng thế giới của cô một lần nữa.

Trải qua mất mát nhiều lần nên Nero càng trân trọng người kia hơn. Cũng tham lam hơn.

Trong khi Secre chỉ cần đứng phía sau ủng hộ Lumiere là đủ thì Nero lại muốn Asta chịu trách nhiệm vì những cảm xúc cậu khiến cô có với cậu. Có thể nói là cô chủ động hơn so với khi trước.

Tộc elf hận con người thật. Nhưng không đến mức cực đoan như vậy. Họ vẫn biết ai là người hại họ. Chỉ là do ma thần động chân tay nên cảm xúc và hành động mới cực đoan như vậy.

Những người trong sáng như Elcat sẽ bị ảnh hưởng ít, còn ai nhạy cảm sẽ thấy có gì đó không đúng như Rave.

Nhưng do lý trí bị cảm xúc lấn át nên không ai nhận ra điều bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store