ZingTruyen.Store

Thế giới Huyền Thuật- The magician Fantasy-

PHẦN 1 - Lớp học ma thuật Mahoratow-chương 1 : Băng giá

Kuro_Sleepy

 Lorenci là một vương quốc màu mỡ nằm phía đông nam đại lục Eurotasia, sau hai ngàn năm kể từ khi hai Khởi nguyên pháp sư tái định hình thế giới, nơi đây trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất và trở thành một trong những trung tâm tài chính kinh tế lớn nhất thế giới. Tại phía Đông vương quốc có một học viện mang tên Mahoratow, là nơi đào tạo Pháp sư hàng đầu thế giới, nơi xuất thân của những vị lãnh tụ mạnh mẽ nhất hiện đang nắm giữ trật tự thế giới. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại nơi này...

Chương 1: Tôi phải bắt cậu tới trường.

Trong căn phòng rộng lớn với những chiếc bàn gỗ chất đầy giấy tờ, lụi hụi sau những tầng hồ sơ chất dày như núi là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài thắt hai bím, cặp mắt long lanh cùng dáng người mảnh khảnh đang vò đầu với những công việc bộn bề trên vai.
"Shiori, cứu tớ, tớ sắp bị đống hồ sơ này đè chết rồi..."

"Bộ cậu nghĩ vì ai mà chúng ta phải vất vả vậy à... Tiểu thư của tôi"

Bước từ sau cánh cửa phòng chứa hồ sơ là một cô bé dễ thương với mái tóc trắng, cặp kính dày tô điểm cho đôi mắt to tròn cùng dáng người thấp bé so hơn nhiều với đám bạn cùng trang lứa. Trên tay cô là một chồng giấy tờ mới đặt phịch lên bàn.


"Này Shiori, chúng ta có nên kiếm thêm thành viên cho hội học sinh không? Tớ không nghĩ đầu năm ta lại phải xử lý nhiều vều như vậy...  Tớ thấy thật không ổn khi chúng ta chỉ có hai người"

"Lại cần phải nói nữa sao, Miku cậu cũng quá đáng lắm nên những thành viên cũ đều bỏ đi đấy"

Miku ngơ ngác, đánh mắt nhìn Shiori với nét mặt ngây thơ hết sức.

"Ơ, tớ có làm gì đâu ta"

"Ừ, cậu chỉ khiến cho chị Kanao khỏa thân trước toàn trường, và thậm chí phá nát chuyện tình cảm của chị ta bằng cách đánh gãy chân anh Utaro chỉ vì chị ấy làm trái ý cậu"

"Tớ đã xin lỗi chị ta rồi mà, với cả tớ đâu biết chi ấy lại thích một kẻ thô lỗ như tên Utaro đó đâu, cứ tưởng cậu ta quấy rối chị ấy nên tớ mới..."

"Vậy cậu nói sao về lần cậu đánh cho anh Jain nhập viện nến nỗi anh ta không thể tham gia vào giải đấu thể thao của trường ?"

"Cái tên đó dám nói ngực tớ nhỏ, chưa giết đã là phước cho hắn lắm rồi"

"Thế tớ có cần nói nốt một cơ số người chưa kịp vào hội đã bị cậu đập te tua không..."

"A. Tớ nghĩ mình còn việc phải làm... Mà... Giờ tớ mới hối hận vì việc đã tranh quyền điều hành với lão già đó..."

" Và giờ hiệu trưởng đang được rảnh rỗi với đống ero game của lão... Mà ... Đánh trống lảng nhanh ghê!" Shiori thở dài trước thái độ của cô Hội trưởng hội học sinh tinh nghịch.

"Nè, Shiori... Cậu tìm được thông tin về tên đó chưa ?"

"Tên nào?, tên bị cậu treo lên cọc trường hay tên nhìn trộm cậu thay quần áo bị cậu xiên..."

"Tớ không đùa nha!"

"Phù, rồi rồi cậu ta là môt tên neet 17 tuổi sống tại phố 224 đường 12 phố B..."

"Khá gần trường nhỉ... Mà khoan đã... Neet á." Miku giật mình vẻ mặt cô hết sức bất ngờ.

"Ừ, neet"

" Sử dụng ma thuật ở trình độ đó mà chỉ là một tên neet, tớ tò mò về cách cậu ta học cách sử dụng Ma thuật đó , Mà khoan đã, địa điểm cậu nói có chút quen thì phải ?"

"Ừ không quen mới gọi là lạ đó, đó là nhà của Kanzaki Kentaro... Bao cát năm cấp một của cậu đấy"

"Ừ, nhớ rồi. Hình như cậu ta mới nhập học Mahoratow năm ngoái thì phải... Mà có lẽ tớ biết tên đó là ai rồi!"

"Nhưng nói sao thì nói, tớ cũng không ngờ Nữ chúa Mahora cũng có ngày làm công chúa để hoàng tử cứu đấy..."

Miku đỏ gượng mặt cố gắng thanh minh :

"Gì chứ, chẳng qua khi đó tớ nhỡ hít phải khí độc... Mà cũng công nhận vụ đó mất mặt thật."

"Không phải tại cậu chủ quan mà quên mất đống nhẫn ở nhà à." Shiori châm chọc.

"Nhưng dù sao chúng ta cũng tìm được một ứng viên tiếp theo cho hội học sinh đấy nhỉ !"

"Hả, cái gì... Cậu định bắt tên đó vào hội á ?. Hắn là một tên neet mà."

"Đâu quan trọng, chí ít tớ cũng phải đi cảm ơn cậu ta một chút chứ..."

Miku với tay lấy chiếc hộp trong ngăn bàn lấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp khắc hoa văn tinh sảo lên ngón tay, động tác như thể chuẩn bị đi đánh người.

"Theo tớ thấy cậu chuẩn bị đi cho cậu ta một trận thì đúng hơn..."

"Hi hi, đúng là cậu hiểu tớ nhất, đi nào, bắt tên neet đó tới trường thôi"

*Hội học sinh Mahora, được thành lập bởi những học sinh xuất sắc nhất nhằm mục đích điều hành mọi hoạt động của học viên từ việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho đến quản lý các câu lạc bộ ngoài giờ. Quyền lực của họ trong trường chỉ đứng sau Hiệu trưởng. Kể từ khi Miku đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng hội học sinh bằng cách đánh bại người tiền nhiệm thông qua chiến đấu, cô trực tiếp trở thành người xử lý những thông tin liên quan đến tân sinh. Cũng như việc xắp xếp thứ hạng của họ. Thứ hạng là một hệ thống phân cấp học sinh thông qua thành tích học tập và rèn luyện hoặc chiến đấu với những học viên khác.*

Tại phòng ăn của một căn nhà cỡ trung, một người đàn ông đứng tuổi đang tay đọc báo trong khi đợi vợ mình làm bữa sáng cho ông vừa hỏi cậu con trai trước mặt.

"Kanzaki, con đã nói với Evigeice về chuyện đó chưa"

Đáp lại giọng điệu nghiêm nghị của người cha là sự bối rối của Kanzaki, cậu chưa nói với Evigeice về chuyện cậu ta có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nếu cứ tiếp tục làm một tên neet.

"Chuyện đó... Bố... Con nghĩ nên cho cậu ấy thêm chút thời gian".

Người cha đập tay xuống bàn nói với một giọng nghiêm nghị

"Ta không cho phép điều đó, mang đồ ăn lên và nói với nó rằng ta không chấp nhận bất kì người con nào của ta trở thành cái thể loại đấy, cuốn gói ra ngoài nếu như nó không biết điều mà chui xuống đây"

Kanzaki cũng chỉ biết im lặng trước những lời nói đanh thép đến từ người cha đáng kính.

"Nhưng, chắc phải có lý do gì đó, cậu ấy mới tránh mặt mọi người như vậy. Trước đây Evigeice đâu có thế"

"Đúng là trước đây nó rất ngoan và thành tích học tập cũng rất khá... Nhưng ta không cần biết lý do là gì, ta đã chờ câu trả lời từ nó suốt hai năm và sự kiên nhẫn của ta đã đến giới hạn..."

"Xin bố hay cho con thêm thời gian, con sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy"

"3 ngày ... Đó là tất cả sự kiên nhẫn của ta"

"cảm...ơn bố"

"Ta cũng không muốn phải làm như vậy nhưng... Ta chỉ muốn tốt cho nó, tuy nó không phải là con ruột của ta nhưng tình yêu ta dành cho nó với con không khác nhau. Từ khi nhặt nó về nó đã luôn như một người anh trai của con, nhưng dù là vì lý do nào việc chịu đựng nó tránh mặt chúng ta suốt 2 năm đã là quá đủ với sự chịu đựng của ta."

Kanzaki mang đồ ăn lên tầng hai và dừng trước cánh cửa phòng khóa kín của người bạn cùng lớn lên với cậu. Kanzaki gõ cửa phòng và gọi Evigeice

"bữa sáng này Evi..."

Nhận thấy Evigeice tới gần cánh cửa phòng vì tiếng bước chân Kanzaki liền đập tay mạnh vào cánh cửa phòng.

"Có chuyện tớ cần phải nói với cậu, bố nói sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà nếu cậu cứ tiếp tục giam mình trong phòng... Cậu biết đó, làm sao tớ có thể chịu được chuyện đó cơ chứ, cũng đã hai năm kể từ khi cậu tránh mặt mọi người rồi... Chẳng phải tớ là bạn thân nhất của cậu sao, dù chuyện gì thì cũng lên nói cho tớ chứ... Evi"

Đáp lại những lời nói của Kanzaki, là một tiếng cười phì phát ra từ đằng sau cánh cửa...

"Tớ sẽ nói cho cậu... Nhưng giờ chưa phải lúc"

Kanzaki tức giận trước thái độ của Evigeice liền quát lớn.

"CÁI GÌ CHỨ, CẬU KHÔNG HIỂU TÌNH HÌNH À, CỨ ĐÀ NÀY CẬU SẼ BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ ĐÓ .... Phùuu cậu biết không... Tớ đã trúng tuyển và nhập học học viện ma thuật Mahoratow từ năm ngoái và bây giờ tớ đã là một ma pháp sư tập sự, và việc phá bỏ cánh cửa này và cho cậu một trận không có khó đâu..."

"Vậy à, chúc mừng cậu nhé, nhưng tớ chưa thể ra được khi chưa hoàn toàn làm chủ nó...."

"Nó...?"

"À... Không có gì, tớ đang nói về game tớ đang chơi thôi"

"Cái gì, giờ này cậu còn nghĩ về game sao ?"

Kanzaki giơ tay lên bắt đầu niệm phép chú định phá vỡ cánh cửa phòng thì bỗng một bàn tay thanh mảnh nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau kèm đó là một giọng cười khúc khích khiến cậu lạnh sống lưng.

"Yo Kanzaki lâu rồi không gặp nhỉ"

Miku từ đâu đã đứng ngay sau lưng cậu, bất chợt trong Kanzaki xuất hiện một nỗi sợ vô hình mà cậu đã không phải trải qua một thời gian. Cô bạn thòi thơ ấu học cùng tiểu học với cậu và cũng là người bắt nạt cậu suốt thời thơ ấu, Yamihiro Miku cô gái mà trong trí nhớ của cậu đích thị là một con ác quỷ khi mà hồi còn bé cậu đã nhiều lần sống dở với cô ta, và đa số những lần đó người cứu cậu đều là Evigeice, kể từ khi cậu biết tin Miku đang học ở Mahoratow và thậm chí đã trở thành hội trưởng hội học sinh thì cậu đã luôm cố gắng để không đụng mặt cô ấy nhưng có vẻ chạy trời cũng không hết nắng. Lại một lần nữa cô ta lại xuất hiện và không biết lần này cô ta sẽ làm gì nữa đây.

"Chao... Chào hội trưởng Yamihiro, sao cô lại tới đây vậy"

"Aha, cậu vẫn nhớ tớ à, tớ vui đấy... Nhất là khi cậu không tới chào tớ lấy một câu khi chúng ta học chung trường..."

Nhận thấy gương mặt khó chịu của Miku, cậu lại nuốt nước bọt ừng ực.

"à thì, tôi nghĩ cô bận nên..."

Miku lập tức cười khì khi nhìn cậu bạn thơ ấu bối rối sợ sệt y như trước đây.

"tha cho cậu đấy, lần này tớ tới đây là vì một lý do khác"

"Ý cô là..."

Miku đánh mắt nhìn về phía cánh cửa bên cạnh Kanzaki và nói

"Cậu ấy trong này phải không, Evigeice đó"

"Cô tìm cậu ấy có việc gì, tôi đang cố lôi cậu ta ra đây"

"a vậy chúng ta cùng ý tưởng rồi, tôi cũng đang muốn lôi cậu ta đến Mahoratow đây"

Đáp lại vẻ mặt rạng rỡ của Miku là thái độ đầy bất ngờ của Kanzaki, cậu đã rất khó khăn khi thi đậu Mahoratow mà Miku lại đến tận nhà để chỉ đích danh Evigeice và muốn cậu ta tới học viện.

"Ý cô là gì, cậu ta không phải là một tên neet sao ?. Sao có thể nhập học một cách dễ dàng vậy"

"chỉ cần tôi muốn thì việc đó có gì khó khăn sao... Và cậu nghĩ không có lý do mà tôi lại tới tận đây chỉ vì một tên neet chứ"

"Ý cô là cậu ta cho gì đó đặc biệt đến nỗi khiến hội trưởng hội học sinh của Mahoratow phải đích thân đến tận đây sao ?"

Miku bỗng trở lên nghiêm nghị.

"Kanzaki... Cậu biết gì về các Genki ?"

"Là những người có khả năng sử dụng ma thuật hệ nguyên tố mà không cần bất cứ kiến thức gì về ma thuật cũng như thần chú hay pháp chú... Chờ đã, không lẽ ý cô là..."

"Bingo! cậu không chậm hiểu như tớ nghĩ nhỉ"

"Đừng đùa chứ, tôi đã lớn lên cùng với cậu ấy, và chẳng có gì về cậu ấy mà tôi không biết cả, Genki ư, rõ ràng tỉ lệ xuất hiện chỉ có một trên một triệu người, và hơn nữa nếu là một Genki thì tại sao cậu ấy lại phải làm một tên neet, chẳng phải đó là điều đáng tự hào sao ?"

"Vậy xem ra ngoài việc vào trong phòng và hỏi cậu ta thì không còn cách nào nhỉ... Shiori làm đi!"

Nghe Miku nói, Shiori đứng ở bên cạnh cô lập tức biến chiếc đồng hồ đeo tay của cô thành một khẩu súng phá khóa và chỉ cần một nhát bấm, cánh cửa phòng đã mở toang trước mắt ba người, ngồi trong đó là một câu thanh niên với mái tóc màu xanh thẫm vẫn đang còn ngồi ăn khoai chiên trong khi đang xem phim bên dàn máy tính xịn xò trong phòng, bên cạnh cậu ta là rất nhiều những bịch Khoai chiên và snack cũng vài vỏ lon nước ngọt vất ngổn ngang.

"Có vẻ như cậu ta không phải người gọn gàng nhỉ..."

Miku đảo mắt một hồi rồi nhau mày, vì cô vốn là một người ưa sự sạch sẽ ngăn nắp lên khá khó chịu khi thấy cảnh này.

"EVIGEICE" kanzaki lớn tiếng rồi chạy tới chỗ của Evigeice thì bị Miku kéo lại và chặn họng.

"Xin chào, khá lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ, cậu còn nhớ tớ chứ... Evigeice"

Nhận ra xự hiện diện của ba người Evigeice không thể tiếp tục xem phim trong sự ồn ào này nữa đành quay lại bắt chuyện...

"Cô là...Miku phải không nhỉ ?"

"Oa, mình bất ngờ đó nha, không ngờ cậu vẫn còn nhớ mình đấy, là do mình quá ấn tượng hay do mình rất xinh đây"

"Nếu nói trẳng thì trong trí nhớ của tôi cô là một con gorilla chính hiệu"

" Cái... " Miku chuyển từ biểu cảm vui vẻ rạng rỡ nhanh chóng qua việc tức giận vì từ trước đến nay không ai dám nói cô như vậy, những kẻ chọc giận cô sớm đã bị cô cho vào viện nằm nhưng lúc này chưa phải lúc đập Evigeice một trận

" Có tin tôi cho cậu một trận không ? "

" Tự tiện xông vào phòng người khác rồi dọa đánh người không phải tác phong mà một quý cô lên có đâu... "

" Ha... Cậu cũng dẻo mỏ nhỉ. Thế này đi... Sao cậu không... Lạnh lùng hơn chút nhỉ, ý tôi là theo nghĩa đen đấy... "

Nghe thấy lời nói đầy ẩn ý của Miku Evigeice rùng mình rồi đánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Ý cô là gì?"

"Cậu đâu có ngu đến thế phải không, cậu rõ ràng biết tôi đang nói gì mà Evigeice, Ma lực cậu tỏa ra hơi nhiều đó, băng hệ pháp sư ạ..."

Kanzaki bên cạnh lập tức dùng mình khi nghe Miku nói vậy, và cậu cũng không nhận ra ma lực gì đó tỏa ra từ Evigeice cả, tuy cậu rất muốn nói chuyện với Evigeice nhưng có lẽ lúc này để Miku tra hỏi cậu ta có lẽ là cách hay hơn.

"Băng... Pháp sư, cô đang lảm nhảm gì vậy... Nghe này, tôi đang cố gắng thưởng thức bộ phim này cho lên cô có thể ra ngoài không..."

Evigeice lấy tai nghe đeo lại và quay lưng đi mà xem tiếp bộ phim mặc cho Miku vẫn còn đứng đó, không thể chịu được việc cô bị bơ như này, Miku liền tung một cú sút thật mạnh qua vai trái Evigeice và làm vỡ tan màn hình máy tính của cậu...

"Phim hả? Giờ thì hết xem nhé!"

Đứng trước sự bá đạo bất ngờ của cô nàng, Evigeice như bị đông cứng, cẳng chân dài thon thả đá qua vai khiến cậu thấy rõ quần lót của Miku khi cô đang mặc váy ngắn, Miku cũng đã nhận ra điều này khi thấy mặt cậu có chút gượng đỏ liền thu chân lại và không quên xỉa xói thêm vài câu...

"Cậu nhìn đủ chưa? Cậu có biết tên gần đây nhất cố gắng soi hàng tôi đã lên bảng như thế nào không?"

"Rồi ý cô là sao, ngang nhiên xông vào phòng rồi phá đồ đạc của tôi, bộ cô nghĩ cô là đấng à...?"

Tuy không hiểu "đấng" là ý gì nhưng Miku cũng không muốn dài dòng với Evigeice nữa mà quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Thôi không lan man nữa, tôi hỏi cậu một câu... Cậu nghĩ việc cậu đang làm sẽ đi đến đâu... Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu vẫn thường xuyên lén ra ngoài luyện tập mỗi đêm, cánh cửa sổ thì quá lớn để hai người cũng nhảy qua được và chắc Kanzaki cũng không rảnh tới mức mua đồ ăn vặt cho cậu mỗi ngày đâu nhỉ?"

Nhắc đến chuyện này Evigeice bất giác giật mình còn Kanzaki cũng bắt đầu hiểu ra điều bất thường đang xảy ra, tuy rất muốn trực tiếp hỏi Evigeice nhưng có vẻ như Miku đang thay cậu làm vậy...

"Ừ thì thỉnh thoảng tôi có ra ngoài mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ vậy thì có gì đáng ngạc nhiên chứ"

"Vậy à, cậu lấy tiền đâu ra thế... À lại nói tới dàn máy tính đó, Kanzaki. Ba mẹ cậu cũng nuông chiều cậu ta quá đó nhỉ?"

 Kanzaki ngơ người khi Miku hỏi vậy vì nếu có ai gần gũi với Evigeice nhất thì người đó chỉ có thể là cậu lên nếu ba mẹ mua cho Evigeice dàn máy tính đó thì cậu sẽ không ngạc nhiên đến vậy, trong đầu Kanzaki cũng đang xuất hiền vô vàn những câu hỏi...

"Không! Cậu ta đã tránh mặt gia đình hai năm nay rồi mà trước đây cậu ta cũng không sở hữu chúng..."

"Vậy rõ ràng quá rồi, cậu còn gì muốn nói nữa không Evigece?" Miku cười đắc chí.

"Từ Từ đã nào, tôi thừa nhận có lén lút ra khỏi nhà và làm một số việc lên mới sở hữu những thứ này... Nhưng chỉ có thế, sao cô lại khăng khăng rằng tôi là cái gì mà ma pháp sư chứ?"

"Đúng là... Đã ngu mà còn lì nhỉ?" Miku có vẻ đã hết kiên nhẫn với tên cứng đầu này cô bắt đầu trở lên nghiêm túc.

" Chỉ có mấy tên gà mờ như Kanzaki mới không nhận ra sự bất thường từ cậu thôi, Cậu giải thích sao về nhiệt độ phòng thấp bất thường mặc dù không có điều hòa, và tôi cũng không mù đến mức không nhìn thấy những tinh thể băng tuyết bay trong không khí. Tôi ở đây chẳng phải để chứng minh cậu có hay không là pháp sư, tôi tới là để cảnh cáo cậu. Dừng việc ngu ngốc cậu đang làm và tới Mahoratow. Thế giới này nhiều nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy, nhất là với một Genki như cậu."

Đứng trước lời nói đanh thép của cô nàng Evigeice cũng không hé nổi nửa câu. Cậu đúng là đã quá xem thường cô gái kia và cái bí mật của cậu đến lúc này cũng không còn có thể giữ được nữa. Nhưng cậu cũng không biết phải nói gì trước Miku thì Kanzaki lúc này mới lên tiếng.

"Đúng như những gì cô ấy nói sao Evi, cậu... là một băng ma pháp sư?"

Trước sự im lặng của Evigeice, Miku tới vỗ nhẹ vai cậu như với một người bạn vậy vì ít nhiều họ cũng đã chơi với nhau và biết nhau thời thơ ấu.

"Nghe này, tôi ít nhiều cũng hiểu lý do cho hành động lúc này của cậu, số Genki tôi đã gặp qua cũng không phải số ít, nhưng ngoài kia có vô số kẻ muốn nhắm vào Genki như cậu và mục đích chắc chắn không thân thiện như tôi đâu. Tới Mahoratow, đó mới là nơi cậu thuộc về, nơi cậu có thể phát triển bản thân và bảo vệ cậu chứ không phải căn phòng với bốn bức tường như vậy."

Nói rồi cô ra hiệu cho Shiori đứng cạnh, Shiori như hiểu ý và chỉ một vài động tác ngón tay, màn hình máy tính của Evigeice đã nguyên vẹn và thậm chí còn có chút to đẹp hơn trước.

"Cho cậu một ngày để suy nghĩ lời đề nghị của tôi trước khi tôi dùng biện pháp mạnh"

Nói rồi 2 cô nàng rời khỏi phòng Evigeive theo đường cửa sổ. Để lại hai người Evigeice và Kanzuto đối mặt với nhau.

Trong quán cafe gần đó, Miku và Shiori có vẻ như vẫn chưa muốn về nên nán lại uống chút gì đó.
"Ơ thế cậu để hắn suy nghĩ thật à, hôm nay cậu hơi dễ dãi đó nha, hay nhìn trúng cậu ta vậy?" Shiori cà khịa...

"Gì chứ, gu của tớ chán đến vậy sao, cậu quên tớ đã nói gì trước khi đến đây rồi chứ"
....

"Nào, đi "cảm ơn" hắn ta thôi...












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store