ZingTruyen.Store

The Gioi Hon Loan Allnam

Đặt chiếc bút xuống,cậu tựa lưng vào chiếc ghế mà than thở với trời đất.Nhìn vào đồng hồ thì đã tối rồi,nên cậu cũng tạm dừng công việc chứ sáng giờ cậu không ăn hay uống một ngụm nước nào cà phê thì hết sạch.

Việt Nam bước xuống nhà bếp mà lục lọi trong tủ lạnh,chán thật đấy cậu quên mua đồ ăn rồi.

Việt Nam : tsk

Đập tay lên chán,lòng cảm thấy cực nản với bản thân cậu đóng tủ lạnh lại,lẩy chiếc áo khoác cầm theo chìa khóa mà bước ra ngoài rồi đi vào nơi cậu để xe.Cấm chìa khóa vào ổ,cậu khởi động xe rồi chạy một mạch tới cửa tiệm bách hóa xanh gần đây.

Tới nơi,cậu để xe ở ngoài mà đi vào trong tiệm.Lượn một vòng quanh cửa tiệm cậu cầm lấy những thứ mình cần,chiếc túi mà cậu dùng để đựng đồ không quá to mà cũng không nhỏ vừa đủ cho cậu sống tới vài ngày.Lựa xong thì đi tới quầy tính tiền rồi bước ra ngoài,đi lại chiếc xe ô tô.

Việt Nam đang khởi động chiếc xe nhưng không hiểu sao nó không lên đèn được.

Bíp bíp

- Này cậu kia,màu tránh ra ! -

Việt Nam : hả * nhìn ra sau *

Một chiếc xe bị gì đó mà lao về phía cậu với tốc độ cao nó đâm thẳng vào xe cậu khiến cho cả hai bị va chạm mạnh mà đầu đập vào đầu lái.Vậy....cuộc sống của cậu kết thúc rồi à,cũng phải máu chảy ra kìa xe thì bị lật lại không chết mới lạ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một căn phòng to và rộng rãi,xung quanh có tông màu vàng chói loé chiếc đèn chùm trên trần nhà cũng rất chói.Trên chiếc giường siêu rộng ấy là người con trai với nước da đỏ,ngôi sao vàng ở giữa mặt tạo thêm điểm nhấn cho vẻ đẹp của chủ khuôn mặt.

- Bịch... bịch... bịch -

- RẦM -

Việt Nam : * giật mình *

??? : mày có dậy hay không hả

Việt Nam : h-hả * nhìn qua *

Vâng,cậu chỉ biết im lặng mà nhìn về phía người anh trai thân mến đã chết của cậu,anh là Mặt Trận.Nhưng sao trong anh cứ cọc cằn,lời nói thì mang đầy sự tức giận khuôn mặt 9/10 phần đen đi và mấy chữ thập trên mặt.Việt Nam ngơ ngác nhìn người anh trai hiền lành của mình mà chỉ biết đơ người ra.Mặt Trận thấy cậu đơ người,mặt thì cứ ngáo ngáo mà nhìn anh khiến cho anh càng thêm tức.

Mặt Trận : mày có nghe tao nói không đấy

Việt Nam : ...anh....anh còn sống sao !

Mặt Trận : ... chứ không lẽ tao chết hả không đần,mày mau đi vs đi rồi xuống nhà ăn sáng nữa cả nhà đang đợi tới chết đói rồi đấy

- RẦM -

Anh ra khỏi phòng cậu không quên đóng cửa một cái đầy yêu thương để cảnh báo thằng em trai ngủ như heo kia,cậu vẫn chỉ một dấu hỏi chấm trên đầu mà nhìn cái cửa.Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh,cậu không tin vào mắt mình anh cậu và gia đình còn sống sao....khoản đã,cậu cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Việt Nam : / quay đầu tới lui /

Việt Nam : đây đâu phải là phòng của mình đâu,mà chẳng phải mình đã chết rồi sao.Nếu như đây là giấc mơ....tôi mong nó sẽ không kết thúc...

Bỏ qua lời nói vừa rồi,cậu lết xuống giường đi lại chỗ tủ đồ phải nói là cậu khá nè cách ăn mặc của .... của ai đó giống cậu trong mơ...lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn phải cầm bộ đồ ấy mà vào nhà vs,tầm khoản một lúc cậu mới đi ra ngoài với bộ đồ ừm...không đẹp...Nên cậu quyết định đổi,lúc sau nữa mới tìm lại được bộ đồ của mình.

Việt Nam : như này ổn hơn rồi

Bước xuống nhà,cậu há hốc mồm với độ giàu có của gia đình rồi đấy tuy là trong mơ.Đi vào nhà bếp,nhìn thấy gia đình đang ngồi đợi mình trước mặt mình thật đấy không biết đã bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy họ nữa.

Việt Nam : ( mơ đẹp.... thật )

??? : con thức rồi à,vào chỗ ngồi đi...

Việt Nam : vâng,con thức rồi thưa cha

Đại Nam : .... ờm... ừ

Việt Nam : ?

Việt Hoà : em thức rồi thì tốt

Người anh tên Việt Hoà bước từ nhà bếp ra,anh nở một nụ cười với cậu để chào buổi sáng điều đó khiến cậu có hơi bất ngờ mà điều bất ngờ nhất là anh đang mang tạp dề và làm đồ ăn.Ôi trời cậu mơ quá lố rồi,đây mà là giấc mơ của cậu à.

Việt Nam : ...chào anh...

Việt Hoà : ừm,em ngồi xuống đi rồi ăn sáng

Việt Nam : vâng

Việt Hoà : ủa mà Đông Lào đâu rồi,anh có kêu nó xuống ăn sáng không vậy

Mặt Trận : có,nó đang tắm

Việt Hoà : ừ nhưng hay là anh đi lên kêu nó thêm lần nữa đi

Mặt Trận : dell,tao đói lắm rồi

Việt Hoà : giờ anh có đi không

Mặt Trận : một chữ DEll

Việt Hoà : ANH !

Thế là họ cải lộn với nhau,trừ cậu ra thì Việt Minh chỉ biết ngồi hóng drama còn cha Đại Nam thì vẫn ung dung ngồi ăn như họ đã thấy cảnh này hơn cả cơm bữa. Việt Nam chỉ biết nhìn hai người anh trai mình với ánh mắt tôi là ai,họ là ai.

Việt Nam : ( hình như mơ hơi lố rồi )

Việt Hoà : giờ em hỏi lại lần nữa là anh có đi kêu nó HAY KHÔNG

Mặt Trận : KHÔNG !

- BỊCH -

Tất cả : * nhìn qua cậu *

Việt Nam : tsk... nhức đầu quá đấy,anh Mặt Trận đói rồi nên anh cứ để ảnh ngồi ăn đi.Để em đi kêu anh Đông Lào cho

Việt Hoà : ... vậy nhờ em * liếc xéo Mặt Trận *

Mặt Trận : * vẫn ăn *

May mà có cậu lên tiếng đấy nếu không thì giờ bữa sáng bị họ phá banh rồi.Đứng trước cửa phòng của người anh song sinh với cậu, cậu gõ cửa vài tiếng.Bên trong im lặng một lúc thì cũng vọng ra tiếng nói " vào đi ",nghe thế cậu mở cửa rồi bước vào.Lại một lần nữa,cậu há hốc mồm với giấc mơ vượt bậc của mình vì người anh trai song sinh đang mặc đồ rất nghiêm chỉnh,tay cứ soạn sách vở và đống tài liệu gì đó.

Anh đang soạn thì nhìn thấy cậu cứ đứng đựt ra mà lòng cảm thấy bất an,anh để chỗ sách qua một bên đứng đối diện với cậu.Anh xoa đầu cậu rồi hỏi :

Đông Lào : em lên đây làm gì ?

Việt Nam : .... ờm...anh Hoà kêu anh xuống ăn cơm với gia đình

Đông Lào : ừm,cảm ơn em đã nói mà...hôm nay nhìn em hơi khác

Việt Nam : hả

Đông Lào : ý anh là...em ăn mặc khắc mọi khi,ít khi mà có khi là không bao giờ thay đổi đồ để mặc ấy

Việt Nam : tại sao lại không thay đổi ?

Đông Lào : ể,em quên rồi đấy à chẳng phải em nói " bé China của em thích gu ăn mặc này nên em sẽ không đổi đồ " sao

Việt Nam bị sét đánh ngang tai mà đơ tiếp,cậu không nghe lầm đấy chứ bé China...cậu gọi tên biến thái ấy là BÉ ! Rồi còn vì hắn mà mặc bộ đồ kì lạ ấy hả.

Việt Nam : a-à thì lúc đó em nói cho vui thôi haha

Đông Lào : ừm,nhưng anh không ăn được rồi vì sắp trễ giờ rồi nên em xuống ăn đi nha

Việt Nam : vâng

- Cạch -

Việt Nam : ...

Cậu chạy vào nhà vs gần đấy mà rửa mặt,tắt vòi nước xong cậu lâu khuôn mặt đang bị ướt đi.Cứ nhìn vào gương,được một lúc thì lại thốt lên.

Việt Nam : ôi.... mẹ Âu Cơ ơi con đang nằm mơ sao,nếu là mơ thì cho con tỉnh lại đi * sốc *

??? : ngài không mơ,mà chỉ là xuyên không

Việt Nam : AI !

HT-660 : hệ thống 660 xin chào kí chủ mới,tôi ở đây là để giúp kí chủ khi xuyên

Việt Nam : xuyên ?

HT-660 : vâng,vì ngài bị chết do sự cố bởi ông Diêm Vương nhưng vì thấy ngài sống tốt nên cho ngài xuyên không

Việt Nam : vậy tôi đang ở đâu

HT-660 : thế giới song song ở đây tất cả người thân của ngài đều sống chỉ là tính cách sẽ không giống như người mà ngài biết

Việt Nam : ... không giống mà nói mới nhớ,quả thật tính cách của họ khác hoàn toàn

.

.

.

.

.

.

Tôi sẽ phải sống sao đây !

.

.

.

.

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ HẾT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mới chap đầu thôi mà thấy nó không được hay rồi,điều này khiến tui lo quá các bác ạ.Mà tui có vài cái ảnh của một số AU của Việt Nam nè.

Cái này làm cho vui thôi chứ tui cũng không biết phải gọi nó là AU gì :v

Mafia AU ( Việt Nam )

Các AU này có tính cách khác nhau hoàn toàn nha

Vampire AU ( Việt Nam )

Softie AU ( Việt Nam )

Bonus cái ảnh nè


Bonus cho vui thôi,đừng thắc mắc người bị Sari đánh tới nằm dưới đất là ai 😊 . Giờ thì BYE~~ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store