Chương 38: Hồi Kết
Chương 38: Hồi Kết
.
Trên con đường vắng người, Sarocha cho chiếc xe của mình đậu lại ở đó, mở hài nghe chương trình mới nhất hôm nay, chưa gì mà đám nhà báo đã nói vụ việc mà FBI đang điều tra, là vụ nổ súng cho đến tòa nhà bị cháy rụi, chưa thống kê được số người thiệt mạng cụ thể nhưng bên FBI có đến tận mười chín người bị thương nghiêm trọng.
Sarocha vương tay tắt nó đi, và xem lại các giấy tờ mà cô đã nhờ Chaeyoung điều tra hộ, bên FBI dự định sẽ bắt hết toàn bộ người có liên quan đến tổ chức ngầm này, từ chính trị cho đến những doanh nhân làm ăn phi pháp nhưng không may tòa nhà lại phát nổ nên mọi thông tin đều bị mất, cũng may Sarocha nhanh tay lẹ chân, đều này đến cả Sam còn chẳng ngờ đến.
Cầm mọi thứ trong tay cô thở dài, đây chẳng phải những điều cô cần bây giờ Sarocha đã hiểu cái cảm giác mà nàng đã trải qua...cái cảm giác biết được người giết hại gia đình mình nhưng lại chẳng thể nào ra tay được...
Cô gục đầu xuống vô lăng nghĩ ngợi và tiếp tục lái xe đi.
...
Người con gái nằm trên giường với đôi mắt hé mở, Becky nhận ra đây là phòng sơ cứu của FBI, vết thương trên vai nàng cũng đã được băng bó lại, nàng ngồi dậy gương mặt cau có sờ nhẹ lên bên gáy của mình
"Chị xin lỗi.."
Becky nhớ lại lời của cô nói trước khi nàng mất nhận thức, đôi mắt đỏ hoe rồi ôm mặt bật khóc, nàng chẳng biết cô đang suy nghĩ gì...tại sao vẫn cứ dính vào những cái tổ chức đó.
Nhưng điều mà nàng chẳng thể ngờ được chính là những điều Sarocha làm hiện tại là chỉ muốn tốt cho trái tim của Becky mà thôi.
Sam đứng ngoài nhìn vào Becky qua khe cửa, sau đó nhìn sang Nam gật nhẹ đầu, tiếp đó cánh cửa mở ra Nam đi vào trong với nàng còn Sam thì quay lại phòng thẩm vấn.
Ngoài những tên đã thiệt mạng thì FBI vẫn bắt giữ được Biw, tiếc là người FBI muốn tra khảo là Chin nhưng hắn ta đã chết trong vụ nổ đó rồi.
Sam mở cửa phòng, đây không phải là một phòng thẩm vấn bình thường, bởi Biw không chịu hợp tác nên đây chẳng khác nào là đang tra tấn Biw cả.
Nhưng nụ cười trên môi anh ta lại càng đậm hơn, khi thấy Sam bước vào hắn ta liền cười lớn hớn hở nói.
"Rồi nó cũng sẽ chết thôi!! Rồi nó cũng sẽ chết thôi!!!"
"Những đứa phản bội sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp nhất đâu!"
"A..."
Hắn ta lại bị đánh một cái, nhưng miệng thì vẫn không ngừng tuông ra những câu nói khó hiểu, Sam không quan tâm anh ta mà đi sang Heng, anh cũng có mặt để nhìn và nắm bắt tâm lý của anh ta, nhưng những gì Heng kết luận được là Biw anh ta chẳng khác gì một kẻ bị điên cả.
"Hắn ta chịu nói gì không?" - Sam nhìn Heng hỏi.
Heng gật đầu đáp, "Cậu vừa mới nghe còn gì, hắn ta liên tục lặp lại câu nói đó tính đến đây đã một trăm mười ba lần rồi!"
Sam gật nhẹ đầu nhìn sang Biw, có lẽ đây vẫn chưa phải là người điên nhất, vẫn chưa phải người Heng tìm, với anh Biw càng la lối anh chỉ càng cảm thấy ồn ào mà thôi.
"Thế bây giờ cậu định làm gì với hắn ta đây?" - Heng hỏi, gương mặt cũng chẳng đem lại biểu cảm thích thú nào.
"Cứ như thường lệ đi!" - Sam nói rồi bước ra ngoài, khi nãy Sam nhận được cuộc gọi từ Mon, nên bây giờ có lẽ Sam sẽ để gặp Mon.
Còn những chuyện này tạm thời để lại cho Annie xử lí, bởi hiện tại bọn họ chỉ còn một đối tượng duy nhất mà thôi.
...
Sarocha lái xe về nhà, khác với những lần trước căn nhà hôm nay không được bình thường trong mắt cô lắm vì thế mà Sarocha đã đứng một lúc trước thềm để giày mà vẫn chưa bước vào trong.
Nếu để ý thì mọi thứ trong phòng đã bị di dời một chút, Sarocha vốn là một nhà ảo thuật gia với đôi mắt tin tường nên dù có cố gắng sắp xếp mọi thứ lại như cũ thì cô cũng sẽ tìm được sơ hở thông qua một món đồ duy nhất trong căn phòng.
Lần trước là Sam, nhưng Sam không còn lý do gì để đột nhập vào đây nữa, cô nghĩ rằng cô đã biết được người đó là ai nhưng có lẽ bây giờ người đó đã không còn ở đây nữa, và mục đích duy nhất của gã ta khi đến đây chính là chiếc usb cô đang nắm giữ, bởi vậy mà tòa nhà đó đã nổ tung mặc kệ tay sai hắn ta vẫn nhẫn tâm y như vậy.
Bởi một khi đoạn clip thực sự của vụ tai nạn đó xuất hiện thì mọi thứ ông ta che giấu suốt nhiều năm tháng qua sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển.
Và ông ta đang cố gắng lấy lại nó từ tay cô, trước khi mọi thứ chuyển biến tệ đi, nhưng thật tiếc cho ông phải không? Cô vẫn luôn giữ nó bên người.
Cơ mà cô cũng có thứ cần lấy từ ông ta đó, đấy chính là hai mạng người, chính xác hơn thì đó là ba và mẹ của cô.
Lấy lại ngày sinh nhật tươi đẹp vốn có và phá bỏ sự hiểu lầm từ người thương.
Sau khi cô bắt được ông ta, cô cũng sẽ đẩy ông ta ra khỏi thế giới của nàng mãi mãi..
...
Sarocha đứng đó suy ngẫm sau đó vẫn là đã không bước vào nhà nữa mà quay người rời đi.
Nhìn ngắm con đường từ khi Fimo mất thì đã trở lại sự yên bình vốn có của nó nhưng cô vẫn không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt đó được, cái ánh mắt người đầu tiên mình tự tay đâm chết...
Cái ánh mắt mà Fimo mỉm cười rơi xuống con sông nó làm cô có thể ám ảnh cả một đời và bàn tay nhuộm đầy máu đỏ chắc chắn đã không thể nào rửa sạch được.
"Ba ơi mẹ ơi..."
Cô khẽ gọi và đưa ánh mắt nhìn qua dãy đường còn lại bên kia, đôi mắt không kìm ném được xúc động mà rơi lệ, đã bao lần cô thử tìm kiếm họ và cãi lại lời nói của Sam, cô vẫn luôn hi vọng rằng họ còn sống nhưng trên thực tế thì nó lại phũ phàng hơn rất nhiều.
...
"Không sao, không sao đừng khóc..."- Nam ôm lấy Becky và dỗ dành.
Nam đã biết được sự thật, cảm giác thấy như cuộc đời nàng như bị người đàn ông kia xoay chuyển hệt như chong chóng.
"Chị Nam...tại sao Sarocha lại như vậy..em không thể ngăn chị ấy lại được..."- Becky thút thít bên vai Nam,
Khiến cho Nam bối rối thở dài một hơi, "Chị..nghĩ cô ấy có lý do của riêng mình.."
Becky không đáp chỉ lại thút thít bên vai Nam, lý do để giết người nghe thật ngớ ngẩn lắm không phải sao?
...
"Em gọi chị hả?" - Sam nhìn xuống di động của mình nhận thấy cuộc gọi nhỡ thì quay sang hỏi Mon
"Khi nãy em gọi hỏi chị đến chưa."
Sam gật gù, Mon bên cạnh lại nói tiếp, "Ngày mai chị đến thăm mộ của ba mẹ phải không.."
"Ừ...dù sao ngày mai cũng là dỗ của họ mà..."
Mon gật nhẹ đầu không đáp lời, bởi chuyện này thật buồn, khi trước Mon nghe Sam kể về vấn đề này Mon cũng cảm thương cho số phận của Sam, đâu phải ai cũng muốn những điều tồi tệ này diễn ra trong cuộc đời mình kia chứ.
...
Thứ 6 ngày 13 của mười sáu năm sau, thật kì dịu phải không? Sinh nhật của mỗi người mỗi năm sẽ rơi vào một ngày thứ khác nhau, và cô dù có đặc biệt đến đâu thì cũng sẽ không phải là ngoại lệ, nhưng thật trùng hợp làm sao khi mà năm nay, sinh nhật của cô lại rơi vào đúng ngày này..
Thứ 6 ngày 13 không còn là 15 năm nữa mà đã là 16 năm sau, chắc cũng đã đến lúc, kết thúc chuỗi ngày tồi tệ này rồi.
Bầu trời hôm nay trong được trong xanh, nói thẳng ra là nó không được đẹp với khí trời u ám, ngôi nhà nằm ở cuối con hẻm hôm nay khác hẳn với sự bồi hồi lần trước, đàn quạ không biết từ đâu kéo đến đậu lại trên mái nhà, nó phát tiếng kêu la oai oái khi thấy cô.
Sarocha siết chặt đôi bàn tay đưa mắt nhìn vào căn nhà bình thường ấy, rồi chậm rãi kéo chiếc mũ trên đầu xuống, kiên định bước vào trong, cánh cổng không đóng hệt như hành động mời gọi của chủ nhà, và những điều mà Sarocha sắp làm hoàn toàn không nằm trong kết hoạch của Sam đề ra, và cô cũng đã không thông báo về điều đấy.
Tôi cảm thấy trái tim của tôi đang đập loạn, tôi sắp được nhìn thấy gương mặt đã lấy đi tất cả hạnh phúc của tôi, tôi không thể chờ đợi Sam hành động bởi một khi hắn ta còn sống thì đầu tôi lại đau nhức dữ dội, và thêm cả ông ta vẫn đang nhắm vào tôi.
Bởi vậy mà tôi không tìm ông ta thì ông ta cũng tìm và giết tôi thôi mà.
...
Sam với bộ đồ đen nghiêm chỉnh, đứng cúi đầu trước hai ngôi mộ được nằm giữa cánh đồng hoa.
Mon bên cạnh cũng tương tự như thế, cả hai ngồi nhìn hai ngôi mộ và cẩn thận lau lại tấm hình của họ trên đó, vì Sam không tìm được thi thể của họ, nên đây cũng chỉ là ngôi mộ tượng trưng cho họ mà thôi..
Sam khẽ thở dài nhìn vào hai di ảnh. Mon bên cạnh liền đến ôm lấy Sam như lời an ủi động viên chị vào ngày tồi tệ nhất.
Điện thoại của Sam lúc này đột nhiên vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng, và nó là thứ ồn ào duy nhất ở đây.
"Alo?"
Không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng lông mày của Sam sau khi nghe xong đã nhíu lại thật chặt vào nhau, sau đó là đứng lên gấp gáp rời đi, Mon cũng chẳng biết gì thấy Sam đang gấp cũng không tiện hỏi vì thế mà chỉ nhanh chống theo sau.
"Có chuyện gì thế chị?" - Mon cất lời khi cả hai đã yên vị trên xe, gương mặt Sam rất tái đi vì hoảng loạn.
"Người của chị, theo định vị họ thông báo Becky đang trên đường đến nhà chú của em ấy!!"
Mon nhíu mày, đó là kẻ sát nhân mà Sam đã nói nhưng điều làm Mon bất ngờ là Sam đã cho người theo dõi Becky hay sao?
"Sao chị lại theo dõi cô ấy?"
Sam vừa lái xe vừa đáp lời, "Là Sarocha, em ấy đã bảo chị làm như vậy...vì thế mà chị đã bảo Nam cài phần mềm định vị lên người điện thoại của Becky!"
Sam đã làm mọi thứ rất hoàn hảo, nhưng lại sơ xuất quên đi hôm nay cũng chính là ngày dỗ của ba mẹ nàng, Becky hẳn là đang về nhà chú để cùng chú ấy ra thăm mộ, tuy biết ông ta sẽ không làm hại Becky, nhưng Sam vẫn cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng, cảm giác như nếu Sam không đến thì Sam sẽ hối hận cả một đời!
...
Căn nhà tối ôm không một ánh sáng, nó bí ẩn như cái cách mà ông ta che giấu đi mọi thứ vậy, mọi thứ xung quanh trong đây cũng chẳng thay đổi gì cả. Sarocha cẩn thận lên đạn cho khẩu súng của mình, nếu đối đầu với một kẻ mưu mẹo mà bạn chỉ đi tay trắng thì đó hẳn là quyết định ngu dốt nhất trên cõi đời này.
Cô cẩn thận mở ra một cánh cửa bên trong ngoài đồ đạc ra chẳng còn lại gì khác, cô nghĩ hắn ta không có nhà, đúng là thời cơ hoàn hảo.
Với một người nắm giữ D.O.T thì chắc hẳn ông ta nắm giữ rất nhiều thông tin về tổ chức, đó là thứ cô cần hiện tại tìm kiếm một hồi cô cũng tìm thấy máy tính của ông ta ở ngoài phong khách, một thứ quan trọng lại để một cách hớ hênh chỗ dễ dàng nhìn thấy như vậy có dễ dàng quá không nhỉ?
Sarocha không có thời gian để nghĩ ngợi cô cấm usb vào để sao chép những thứ trong máy, đột nhiên ánh đèn trong căn phòng ngoài này vụt tắt, chưa kịp để Sarocha phản ứng thì bóng người nhanh nhẹn kia đã lao đến chỗ cô, Sarocha vừa kịp thời nổ súng bắn ra một viên đạn nhưng lại chẳng trúng vào mục tiêu.
Cổ áo cô bị một lực kéo mạnh lên và thẳng tay ném cô sang cái hồ cá lớn gần đó. Lưng cô va chạm với mặt kín, thứ mà lần đầu tiên vào đâu cô đã đến ý hóa ra được dùng trong việc này.
Âm thanh đổ vỡ và khẩu súng cũng bị người kia đá ra xa.
Sarocha nhíu nhẹ mày bởi dòng nước của hồ cá kia chảy từ vành mũ xuống, đầu cô vô thức ngước nhẹ lên cao, thứ cô nhìn thấy chính là nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt có nốt ruồi của gã đàn ông trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store