ZingTruyen.Store

Thế Giới Đối Lập - FreenBecky

Chương 21: Nơi Tôi Và Em Bắt Đầu

freenbecky1314

Chương 21: Nơi Tôi Và Em Bắt Đầu

.

Sarocha lại trở về nhà sau một ngày giải quyết xong mớ rắc rối kia, để có thể xác định được bên phía Chin sẽ biết được có thi thể dưới sông, cô cũng đã là người chủ động gọi điện thoại nói với đám nhà báo, và tất nhiên cũng sẽ phải nhờ sự hỗ trợ của Chaeyoung thì mới thành công được, đó cũng là một phần để Sarocha trả lại điện thoại cho Lisa, nhờ xác minh thi thể!

Nếu thi thể bị khám nghiệm tử thi thì chuyện đó không phải là Lisa sẽ bị lộ.

Cô thở dài mệt mỏi bước vào nhà, vẫn là công việc quen thuộc nấu cơm và đợi Becky về, những lúc thế này cô thấy mình thật tài giỏi...giỏi trong chuyện giấu diếm người khác, tính cách này cũng thật giống Sam, chị gái của cô rồi.

Mãi một lúc sau khi Sarocha về tới thì Becky cũng có mặt trước nhà, nàng mang tâm trạng ủ rũ bước vào trong, cùng đôi mắt đã ửng đỏ.

Sarocha nhìn ra bất ngờ cùng tâm trạng hoang mang đi đến, " Có chuyện gì vậy, sao em lại khóc?"

Becky nhìn cô một lúc lâu, rồi mếu máo ôm chặt lấy thân thể Sarocha vào lòng

"Chị sẽ không như thế đúng chứ? Sẽ không bỏ lại em giống như Lisa đã làm với Chaeyoung đúng không?"

Sarocha nghe như đã hiểu, cô vỗ nhẹ lên tấm lưng của nàng thủ thỉ

"Ngốc quá, chị sẽ không như thế"

Và Lisa cũng không như thế!

Sarocha rất muốn nói như vậy với nàng nhưng không thể, thế là cứ đứng ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, cũng không hiểu tại sao nàng lại khóc như vậy, cũng có thể là Becky cũng có một loại cảm xúc nhất định dành cho Chaeyoung chăng.

Mất một lúc để dỗ dành Becky nhín khóc và giờ cả hai đã yên vị trên bàn ăn

"Chắc là sắp tới em sẽ xin nghĩ vài ngày để nghỉ ngơi, hay chúng ta đi du lịch đi" - Becky vừa ăn vừa nhìn cô và nói,

"Hả?" - Sarocha có chút ngạc nhiên, điều đó vô tình để lộ trên gương mặt

"Chị sao vậy?"

Cô vội lắc đầu, "Không có..chỉ là chị đang nghĩ nên đưa em đi những đâu mà thôi!"

Becky mỉm cười, "Em chỉ xin nghĩ nhiều nhất là hai ngày thôi, chúng ta đi đâu đó trong nước là được rồi!"

Sarocha gật gù, "Chỉ cần em thích, chị sẽ đưa em đi"

Becky nghe xong liền mỉm cười hạnh phúc, cả hai sau đó cùng nhau dùng cơm, trong lúc Becky dọn dẹp thì điện thoại trong túi của cô run lên

Sarocha đưa mắt nhìn vào nó một chút rồi cẩn thận bước ra ngoài ban công nghe máy, đầu dây bên kia nói với giọng đầy tức giận lẫn sự tuyệt vọng với cô.

"Tôi không ngờ cậu thực sự đã giết Lisa, cậu có còn là con người không vậy hả tên ngốc kia!" - Min đã chẳng còn từ ngữ nào để nói về cô bạn của mình nữa, ánh mắt ngó vào màn hình tivi về bản tin mới nhất mà lúc sáng báo chí đã đưa tin.

"Phải rồi cậu không còn là Sarocha mà tôi biết nữa...cậu chính là F1 cơ mà!"

"Bây giờ tôi đã hoàn toàn mất đi niềm tin với cậu rồi đấy, chúng ta từ giờ sẽ là đối thủ của nhau.''

Min nói xong lập tức dập máy, cô đứng đó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình với trạng thái ổn định nhất đi mới xoay người vào trong nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra.

...

Vài ngày rồi lại vài ngày, trong khi Sarocha đang dốc hết sức tìm thông tin của người đứng sau tổ chức ngầm đen tối kia, vì bây giờ đối thủ của cô không chỉ riêng tổ chức nữa rồi, đây là điều nằm ngoài kế hoạch của Sarocha, có lẽ cô đã rẽ sai hướng ở một đoạn đường nào đó, nên giờ cô đang phải sắp hứng chịu hậu quả mà chính mình đã gây ra!

Becky đã sắp xếp được thời gian sau hai tuần, và hôm nay là ngày nghỉ của họ, Sarocha không biết nên đưa nàng đi đâu, vì đối với cô nơi nào cũng nhàm chán nhưng chỉ cần Becky muốn thì cô lập tức sẽ đưa nàng đi.

Khổ nỗi nàng cũng không biết đi đâu cho thư giãn sau chuỗi ngày dính dáng với tội phạm kia, thế nhưng trong giây phút ngắn ngủi suy nghĩ nàng quyết định chọn nơi mà cô yêu thích nhất.

Không sai đó là ngọn đồi mà cả hai đã gặp nhau, Sarocha vui vẻ đồng ý cả hai sau khi dùng cơm ở nhà hàng thì đã xe lái thẳng đến đó

Chỉ vừa bước xuống xe thì họ đã được chào đón bằng những cơn gió tràn ngập mùi của cỏ của cây và cả hoa nữa, nhưng có chút tiếc vì thời tiết dạo này thất thường nên những bông hoa cũng chẳng còn xinh đẹp nữa, ngọn đồi với bãi cỏ cũng bị úa vàng đi rất nhiều.

Cả hai im lặng nằm trên ngọn đồi nhỏ, cảnh tưởng giống hệt như lần đầu họ gặp nhau, Sarocha vẫn là người nằm ngắm nhìn người kia chợp mắt, giống như cái lần đầu tiên khi cô gái đó bước đến cẩn thận ngỏ ý muốn nằm cùng, cô tuy không trả lời nhưng lại nghe rất rõ, đến khi đối phương được làn gió dịu dàng đưa vào trong giấc ngủ, Sarocha mới từ từ hé mở ra đôi mắt của mình mà ngắm nhìn đối phương.

Lần này cũng vậy, cô nằm đó im lặng cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt ấy, môi bất giác mỉm cười!

Ngọn đồi này vốn là nơi rất đặc biệt đối với tôi, nhưng sự xuất hiện của em đã làm lu mờ đi sự đặc biệt ấy, mặc dù lần nào tới đây tôi cũng chỉ nhắm mắt và hưởng thụ những cơn gió đầy mùi cỏ dại kia. Nhưng lần này thì khác, tôi không thể chợp mắt vì bận ngắm em mất rồi!

"Sao chị nhìn em mãi thế!"

Becky cũng xoay đầu nhìn cô, cả hai đưa ánh mắt nhìn nhau, Sarocha mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của nàng, giọng chân thành cùng ánh mắt long lanh.

"Chị thực sự rất yêu em"

Becky liền mỉm cười nhéo nhẹ lên chiếc mũi của đối phương, "Mấy ngày nay ngày nào chị cũng nói với em câu này rất nhiều lần!"

Sarocha mỉm cười, "Chị muốn nói với em nhiều hơn thế, nhiều nhiều hơn thế, chỉ muốn cho em biết rằng chị thực sự rất rất yêu em mà thôi!"

Becky cười tươi nhìn đối phương với ánh mắt trìu mến, "Em cũng rất rất yêu chị, bông hoa xinh đẹp của riêng em"

Dưới ánh nắng xế chiều, của một ngày bầu trời được cho là đẹp nhất trong tháng, em nhìn tôi và nói yêu tôi, bây giờ tôi cũng nhận ra được một điều rằng em chính là mặt trời của riêng tôi rồi, ánh sáng của em không gắt gỏng nhưng lại thành công chiếu rọi đến cuộc đời vốn chỉ toàn là màu u tối của tôi!

Em chính là màu sắc mà tôi vẫn thường hay mơ ước sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình! Và thật tốt khi điều đó đã thành sự thật.

Nhưng mà...

Em cho rằng tôi là một bông hoa, sẽ ra sao nếu bông hoa đó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá lâu nhỉ?

Có phải nó sẽ sớm héo đi không?

Nhưng mà thôi kệ đi, vốn tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến điều đó đâu vì bởi cho dù có héo tôi cũng không muốn bất kì đám mây nào che khuất em đi!

...

Hai ngày nghỉ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, cả hai đã dành trọn thời gian bên nhau, một ngày là ở ngọn đồi, ngày còn lại là cùng nhau ở nhà nấu ăn.

Tuy là nghỉ ở nhà nhưng tất cả thông tin điều được gửi qua máy tính của Becky.

Nàng nhức đầu mà xoa xoa thái dương, Sarocha bên trong đem ra cho em một cốc nước ấm, đặt nhẹ lên bàn rồi hỏi

"Em sao vậy? Đau đầu à?"

Becky gật nhẹ đầu đáp, "Mấy ngày nay liên tục có người bị mất tích không rõ nguyên do, tính đến vụ sáng nay đã là người thứ ba biến mất, họ điều là người có sức ảnh hưởng không ít"

Sarocha nghe xong gật nhẹ đầu ngồi xuống bên cạnh nàng mát xa cánh tay nhức mỏi của nàng, "Em đừng quá lo lắng chị nghĩ sẽ không sao đâu"

Cô mỉm cười chấn an Becky, tay xoa nhẹ chiếc đầu ấy, Becky cùng nhìn lên cô mà mỉm cười

Ting~

Tin nhắn điện thoại Becky vang lên nàng cầm lên kiểm tra và Sarocha cũng vô tình thấy được

Hình ảnh phát họa của F1, cô ngẩn người một lúc rất lâu trong khi Becky vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy nàng lắc nhẹ đầu soạn lại tin nhắn phản hồi ngay sau đó.

Đây chắc là bản thứ tư phát họa F1 với nhiều gốc độ khác nhau nhưng cho dù giống đến mức nào đi chăng nữa nàng cũng một mực phủ nhận, bởi vì ánh mắt đó không phải, ánh mắt của người kia phức tạp hơn thế rất nhiều.

"Bọn em vẫn còn điều tra về bọn chúng sao?"

Becky gật đầu, "Đúng vậy, bên em đang có rất nhiều thông tin với bọn người đó"

"Nhưng em vẫn bí mật điều tra thêm!"

Sarocha ngớ người lặp lại, "Bí mật?"

Becky nhìn cô không do dự đáp, " Phải! Em muốn tìm thêm manh mối''

''Nhưng như vậy nguy hiểm quá.''

''Hay em đừng tham gia vào nó được không, cứ để cho những người khác làm là được rồi mà!"

Sarocha nhìn nàng ánh mắt đầy rẫy sự phức tạp. Sao vậy? Là vì lo cho nàng hay là sợ nàng phát hiện ra bản thân? Nhưng dù lý do gì chăng nữa cô cũng không muốn nàng dính dáng đến bọn chúng một chút nào cả, bởi bọn chúng một khi đã ra tay thì sẽ không do dự hay nhẹ nhàng đâu.

Bởi bọn chúng thực sự không phải con người mà!

''Chị sao vậy? Không phải em đã nói lý do em vào đây rồi à?'' - Becky nhìn cô đầy khó hiểu đôi mắt cũng nheo lại vài phần.

Cô không nói gì nữa đầu khẽ gật phải rồi, cô không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình được.

''Chị sẽ giúp em!''

''Bằng cách nào?"

''Chị có quen một số cảnh sát chị sẽ nhờ họ điều tra giúp em''

Becky nghe cô nói xong môi khẽ cong lên nụ cười khinh bỉ, xoay mắt hướng về màn hình nhẹ nhàng buôn lời

''Không có tác dụng đâu! Nếu mọi chuyện đơn giản thì đáng ra bọn người đó đã bị bắt vào mười lăm năm trước rồi, đám cảnh sát đó chẳng làm được gì ngoài chuyện giấu diếm đâu!''

Ánh mắt nàng lạnh lùng, tay gõ bàn phím hình ảnh một cô bé khóc lóc thảm thiết hiện dần lên trong đầu..

Bảy năm trước cô bé dáng người nhỏ nhắn đang không ngừng khóc lóc trước đồn cảnh sát miệng nói ra những câu từ vang xin mà ai nghe cũng động lòng. Phải cô bé đó là Becky năm mười sáu tuổi khi nàng nhận biết được vụ án của ba mẹ không phải là tai nạn mà là giết người nàng đã đến đó và nhờ họ điều tra một lần nữa, cũng đưa ra các bằng chứng khác nhau nhưng...

Người cảnh sát đó đã phủ phàng và vội khẳng định đó là tai nạn và cũng chẳng cho nàng coi thông tin của vụ án đó, cũng chẳng có lời giải thích nào. Becky vừa bất lực vừa giận, nàng nhớ mình lúc đó đã ôm chặt lấy chú của mình và khóc thật lớn trong lòng chú, chỗ dựa duy nhất của nàng lúc đó.

Becky rất ghét những người cảnh sát đó, đó cũng là lý do nàng chọn theo con đường của ba mẹ mình. Và đó cũng là lần cuối nàng đến trụ sở cánh sát!

Sarocha không nói nữa cũng chẳng biết vì sao nàng lại không tin tưởng cánh sát. Cả hai ngồi cùng nhau trên sofa và không nói gì với nhau nữa!

.

.

Vài ngày sau Sarocha lái xe đến sở cảnh sát. Đi ngang qua các cảnh sát khác và đi thẳng đến căn phòng mình cần, nhìn cô rất tự tin có lẽ cũng không phải là lần đầu đến đây nhỉ?

''Đến rồi đấy à" - người kia vừa nói vừa nhìn người ở trước cửa đầu đội mũ với mái tóc mượt mà thả dài, phải nói nhìn vừa quyến rũ vừa lạnh lùng!

Sarocha bước thẳng ra ghế ngồi đối diện với anh chàng trước mặt hai chân bất chéo vào nhau không vội vàng trả lời mà vương tay lấy sắp tài liệu trên bàn đọc thật kĩ nội dung bên trong.

''Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store