Thế Giới Của Em, Lỗ Hổng Của Anh
Chương 3: Tĩnh Mạch Của Con Quái Vật
Cái tên “Thịnh Vượng” hiện lên trên màn hình, lạnh lẽo và vô cảm như một bia mộ.
An Chi không hề sững sờ hay hoảng sợ. Thay vào đó, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy cô. Cảm giác này giống như khi một người đi săn, vốn chỉ định bắt một con thỏ, lại bất ngờ tìm thấy dấu chân của một con mãnh hổ. Nỗi sợ bị đè nén xuống dưới đáy, nhường chỗ cho một sự phấn khích gai người, một sự tò mò nguyên thủy của kẻ săn mồi.
Cô biết mình đang đứng trước một cánh cửa không nên mở. Sau cánh cửa đó là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của những kẻ như Bùi Trọng Đạt, của những toan tính triệu đô, và có lẽ, của cả Helios. Một thế giới có thể nghiền nát cô và gia đình bất cứ lúc nào.
Nhưng tiếng khóc thút thít của bà Lan sau lưng không cho phép cô lùi bước.
Cô quay lại, vẻ mặt vẫn bình thản. “Bà về nhà nghỉ đi. Cháu cần yên tĩnh một chút.”
Bà Lan ngơ ngác, nước mắt vẫn giàn giụa. “Nhưng… nhưng tiền của bà…”
“Cháu không hứa được gì,” An Chi nói thẳng, giọng không một chút đường mật an ủi. “Nhưng cháu sẽ thử.”
Sự thẳng thắn đó, trớ trêu thay, lại có sức nặng hơn vạn lời hứa hẹn sáo rỗng. Bà Lan nhìn cô gái trẻ, cảm thấy có một niềm tin vô cớ. Bà gật đầu, lảo đảo đứng dậy và đi về căn hộ của mình, để lại An Chi một mình với con quái vật trên màn hình.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, An Chi lập tức hành động. Mục tiêu trước mắt rất rõ ràng: không phải là đối đầu với Thịnh Vượng, mà là lấy lại tiền cho bà Lan. Cô phải cắt đứt dòng tiền trước khi nó bị rửa sạch qua hàng trăm giao dịch khác.
Không gian trong phòng dường như co lại, chỉ còn cô và ba màn hình. Màn hình bên trái hiển thị cấu trúc mạng lưới của bọn lừa đảo – một cái ổ chuột được xây dựng cẩu thả. Màn hình bên phải liên tục quét các giao thức an ninh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bị theo dõi nào. Màn hình chính là chiến trường.
An Chi bắt đầu cuộc phản công.
Cô không tấn công ồ ạt. Cô là một bóng ma. Cô luồn vào hệ thống của chúng thông qua một cổng dịch vụ mà chúng quên không đóng, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Bên trong là một mớ hỗn độn. Dữ liệu khách hàng, thông tin giao dịch, lịch sử chat lừa đảo… tất cả vứt lộn xộn, không được mã hóa cẩn thận. Bọn chúng quá tự tin rằng không ai có thể tìm ra được cái hang ổ này.
Cô nhanh chóng tìm thấy tài khoản của bà Lan. Ba trăm triệu đã bị chia nhỏ thành sáu mươi gói, mỗi gói năm triệu, và đang được chuyển đi theo sáu mươi hướng khác nhau. Một kỹ thuật rửa tiền sơ đẳng.
An Chi bắt đầu cuộc đua với thời gian. Cô phải chặn đứng và đảo ngược từng giao dịch một trước khi chúng đến đích cuối cùng. Các ngón tay cô nhảy múa trên bàn phím. Tiếng lách cách đều đặn, dồn dập như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mỗi dòng lệnh là một nhát dao, cắt đứt một tĩnh mạch trong mạng lưới của chúng.
Giao dịch thứ nhất… đảo ngược thành công.
Giao dịch thứ mười bảy… đảo ngược thành công.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô. Mắt cô khô rát. Cô quên cả việc chớp mắt.
Giao dịch thứ bốn mươi hai…
Bất thình lình, điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Màn hình sáng lên hai chữ: “Mai Hóng Hớt”.
An Chi giật mình, gần như đánh rơi cả nhịp thở. Cô liếc nhìn màn hình chính, các giao dịch vẫn đang chạy. Cô không thể dừng lại. Cô nhấn nút nghe và bật loa ngoài, tay vẫn không ngừng làm việc.
“Alô?” Giọng cô hơi khàn.
“Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy!” Giọng Thảo Mai oang oang ở đầu dây bên kia, át cả tiếng mưa. “Tớ gọi muốn cháy máy luôn. Cậu đang làm cái gì trong cái hang của cậu mà như người tiền sử vậy?”
“Đang bận chút.” An Chi đáp gọn lỏn, ngón tay vừa thực hiện thành công việc thu hồi giao dịch thứ năm mươi mốt. Chỉ còn chín cái nữa.
“Bận, bận, bận! Lúc nào cậu cũng bận! Nghe này, chuyện quan trọng,” Thảo Mai nói, giọng đầy phấn khích. “Cậu biết cái sự kiện ‘Chắp Cánh Tương Lai’ ở trường tuần sau không? Nghe nói có cả Helios của Aegis làm diễn giả chính đó! Đại Thần bằng xương bằng thịt luôn! Tớ đang tính xin một suất chân chạy sự kiện để được nhìn ngài ấy cận cảnh. Cậu có muốn…”
Helios.
Cái tên đó như một dòng điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng An Chi. Cô khựng lại một phần nghìn giây. Giao dịch thứ năm mươi ba suýt nữa thì thất bại. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Không hứng thú.”
“Cái con người này! Cậu không hứng thú với Helios, nhưng cậu phải hứng thú với Hoàng Minh Quân chứ? Anh ấy là trưởng ban tổ chức phía sinh viên đó. Đây là cơ hội ngàn vàng để cậu tiếp cận ‘chàng trai vàng’ trong mộng của cả khoa đấy,” Thảo Mai trêu chọc.
An Chi im lặng. Cô vừa thu hồi xong giao dịch cuối cùng. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào một tài khoản tạm thời do cô tạo ra.
Xong việc.
Nhưng trong quá trình đó, cô đã thấy một điều còn đáng lo ngại hơn. Dòng tiền sau khi được rửa qua mạng lưới này, phần lớn được chuyển đến các tài khoản ở nước ngoài, nhưng có một phần nhỏ, khoảng 10%, được chuyển ngược lại một cách cực kỳ tinh vi về một quỹ đầu tư bình phong của Thịnh Vượng.
Nó không giống như một vụ rửa tiền thông thường. Nó giống như… một khoản triều cống. Giống như bầy sói sau khi đi săn về phải nộp lại một phần con mồi cho chúa sơn lâm.
“Này, có nghe tớ nói không đấy?” Giọng Thảo Mai kéo cô về.
“Có. Tớ đang bận thật. Mai gặp ở trường nói chuyện sau nhé.”
An Chi cúp máy trước khi Thảo Mai kịp ca cẩm thêm. Cô cần sự tĩnh lặng tuyệt đối để suy nghĩ.
Cô chuyển toàn bộ số tiền đã thu hồi về lại tài khoản của bà Lan, rồi xóa sạch mọi dấu vết của mình trong hệ thống của bọn lừa đảo. Cô không chỉ xóa, cô còn để lại một món quà nhỏ: một con virus tự hủy sẽ kích hoạt sau 24 giờ, biến toàn bộ dữ liệu của chúng thành một mớ ký tự vô nghĩa. Một lời cảnh cáo.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
An Chi ngả người ra sau ghế, lần đầu tiên trong mấy tiếng đồng hồ. Toàn thân mỏi nhừ. Cơn đói cồn cào trong bụng. Cô nhìn đồng hồ. Gần hai giờ sáng.
Cô lết vào bếp, bật một gói mì tôm, đập thêm một quả trứng. Mùi mì gói thơm lừng lan tỏa trong căn phòng nhỏ, một mùi hương trần tục và đầy an ủi. Cô bưng bát mì nóng hổi ra, ngồi trước màn hình đã tắt, nhìn vào phản chiếu mờ ảo của chính mình trên đó.
Một cô gái nhỏ bé, xanh xao, đang húp mì sùm sụp.
Cô đã giúp được bà Lan. Cô có thể dừng lại ở đây. Quên Thịnh Vượng đi, quên Helios đi. Đó là thế giới của những kẻ khổng lồ, không phải nơi dành cho cô. An toàn là trên hết. Mẹ cô sẽ không phải lo lắng. Cô sẽ tốt nghiệp, tìm một công việc an ninh mạng bình thường, sống một cuộc đời bình lặng.
Đó là con đường mà lý trí mách bảo.
Nhưng hình ảnh thư mục mang tên cha cô lại hiện lên trong đầu. Cái cách Thịnh Vượng hút máu những kẻ yếu thế. Và cả đoạn mã hoàn hảo của Helios, vừa là một bức tường, vừa là một lời mời gọi.
An Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh. Bầu trời đêm được gột rửa, trong vắt. Xa xa, tòa tháp Landmark Kỷ Nguyên, nơi có trụ sở của Aegis, sừng sững như một ngọn hải đăng bằng thép và ánh sáng, đỉnh của nó chọc thẳng vào những vì sao.
Cô biết mình không thể dừng lại.
Đây không còn là chuyện của bà Lan nữa.
Đây là chuyện của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store