ZingTruyen.Store

The Gioi Cua Em Almondprogress

Đêm nay tôi lại khóc, khóc như mọi đêm, khóc đến mệt lã rồi chìm sâu vào giấc ngủ cô độc đến tận sáng.  Cuộc đời tối tăm và mệt mỏi này mấy ai hay biết được, điều mà người ta chỉ nhìn thấy là một phiên bản 'tôi' nơi hào quang sân khấu rực rỡ ngoài kia.

Cứ như vậy, hết lần này lần khác, tôi gặm nhấm nỗi đau khi nhìn anh qua màn hình lớn, tay trong tay ôm ấp với người khác, thản nhiên đưa đẩy những tin đồn tình ái mập mờ. Rồi sau đó mang trái tim đầy thương tổn để đến bên anh, lắng nghe và thấu hiểu dù chính tôi cũng đang lạc lối.

Lần nào cũng sẽ là lần cuối mà chúng ta đã hứa với nhau, nhưng điều mà anh nhìn thấy là một con đường trải đầy nắng ấm rực rỡ xa vời còn tôi lại là hố đen vô tận không thấy được ánh sáng. Rốt cuộc đêm đen còn bao lâu mới có thể kết thúc hay vốn dĩ nó không có kết thúc ?

" Progress !!" - chị quản lý lay người cậu

Progress tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn đêm qua, đầu đau như dao cắt, đôi mắt mơ màng như đêm rồi mới chậm chạp ngồi dậy

" Đêm qua em lại uống rựu ? Rốt cuộc em muốn chị phải sống sao đây hả ? Giọng của em chính là thứ duy nhất còn có thể giữ chân được người hâm mộ của em ở giới giải trí này !! Em cũng định tàn phá nó hay sao ?" - chị quản lý lại bắt đầu một bài ca thán như mọi khi

" Em cũng không biết rốt cuộc bản thân còn có thể chống cự đến bao giờ " - Progress ngồi với dáng vẻ đầy mệt mỏi, bờ vai đó mỏng manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, khuôn mặt đẹp đẽ trên sân khấu ngay lúc này nhìn hao mòn, tiều tuỵ đến đau lòng

" Đến bao giờ em mới chịu buông tay đây hả Progress ? Một kẻ như tên đó xứng đáng để em hy sinh đến mức này à ? Em nhìn đi, hôm qua nó vừa lên trang nhất với diễn viên nữ đóng cùng phim vì tin đồn hẹn hò bí mật " - chị quản lý giơ điện thoại đang chiếu bản tin cho Progress

Cậu chẳng thèm nhìn lấy một lần, chỉ lửng thửng bước đi về phía trước, cứ như đi vào một con đường mòn không có lối ra.

Trên bản tin đang hiển thị tin tức về nam diễn viên nổi tiếng Limme, người vừa đoạt cúp thưởng danh giá cho nam diễn viên có thành tích phim tốt nhất năm. Hắn ta là diễn viên nổi tiếng thuộc top hiện nay về mảng điện ảnh, đóng thành công loạt phim lớn gây sức hút điên đảo cho công chúng, không chỉ về ngoại hình mà còn là độ hot cặp đôi, nữ diễn viên nào chỉ cần hợp tác cùng hắn ta một lần sẽ ngay lập tức được lên hot search, cư dân mạng vừa mắt liền đẩy thuyền, lập fanpage không ngại tiêu tiền để họ được làm việc cùng nhau lâu hơn.

Nhưng sau bức màn của những thân mật, cử chỉ ám muội giữ Limme và các nữ diễn viên thì hắn ta thực chất lại là gay. Hắn ta gặp Progress năm cậu 17 tuổi, tham gia một công ty đào tạo tài năng trẻ mảng âm nhạc, Limme dùng hết tâm sức, chân thành để theo đuổi và nâng đỡ Progress, cuối cùng cậu bé ngây thơ ngày đó cũng lọt vào tầm tay. Yêu đương hơn 2 năm, Progress mới nhận ra thế nào là trái đắng. Limme thực chất chỉ là một tên khốn, hắn dùng tài năng của Progress để đẩy danh tiếng của bản thân trên mảng âm nhạc, dùng sức hot của mình để điều khiển truyền thông, nắm giữ sự nghiệp của Progress trong tay. Thậm chí không hề e ngại ship couple với các nữ diễn viên để có thêm fan mà mặc kệ Progress phải thấy tủi thân, và hắn chính là tên khốn nạn nhất khi dùng tiền để ép buộc Progress không được rời đi vì là người trực tiếp chi trả viện phí cho mẹ của cậu.

Progress cứ vậy sống trong bất lực và tủi nhục, chịu đựng sự điều khiển của hắn đến mức ngột ngạt không thể thở nỗi. Nhưng một nghệ sĩ nhỏ bé như cậu đứng trước một nam diễn viên nổi tiếng đình đám chẳng có cách nào để chống lại, chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực và tuyệt vọng.

Nhưng hôm nay, Progress sẽ không biết rằng, cậu sẽ tìm được một tia hy vọng có thể cứu rỗi cả một mảng đen trong cuộc đời bi kịch của mình.

" Hôm nay em ráng chịu một chút, chúng ta đi thử giọng cho bài hát của bộ phim mới, chỉ có buổi sáng thôi, buổi chiều tranh thủ nghỉ ngơi biết chưa ?" - chị quản lý thấy không khuyên được cậu thì cũng không tốn sức nữa

Progress đương nhiên chỉ có thể thuận theo, cậu lúc nào cũng vậy, trở thành một kẻ hèn nhát, chỉ có thể sống dựa vào người khác sắp xếp. Quản lý đưa Progress đến công ty MF, nơi quy tụ nhiều dàn sao nổi tiếng nhất ở đất Thái này, nếu so sánh độ nổi tiếng của Limme với một trong những trụ cột của MF thì đến xách dép hắn ta cũng không xứng. Nhưng danh tiếng thì cũng đi đôi với sự chuyên nghiệp, muốn lấy lợi từ MF không bao giờ là dễ dàng vì vậy nghệ sĩ của họ rất ít khi nào dính đến những tin đồn. Đặc biệt là một người.

" Đây là ai vậy chị ?" - Progress lặng thinh ngồi trong xe và ngắm nhìn quang cảnh đường phố chán chường thì bỗng nhiên nhìn thấy một biển quảng cáo của toà nhà lớn đối diện

Trên màn hình đó, có một người đàn ông mà khi nhìn vào anh ta chỉ có thể nói ra những lời hoa mỹ nhất để khen ngợi vẻ đẹp đó, cử chỉ nhẹ nhành thanh lịch, đôi mắt cuốn hút, ma mị và giọng nói ngọt ngào đó cứ lặp đi lặp lại trên quảng cáo nhưng khiến người ta càng nghe thấy lại càng bị cám dỗ.

" Em cứ ru rú trong nhà viết nhạc nên chẳng biết gì cả, anh ta là Almond Poomsuwan, gà đẻ trứng vàng số một của FM còn lý do tại sao thì em nhìn cũng biết rồi chứ gì, tài năng anh ta thì đương nhiên không bàn cãi nữa, điện ảnh, âm nhạc, người mẫu không có thứ gì có thể làm khó được, bộ phim hôm nay em sẽ hát OST thử cũng chính là của anh ta, ráng làm tốt lên đấy " - chị quản lý lái xe vào bãi giữ

Mặc dù đã khuất xa biển quảng cáo nhưng Progress cứ vương vấn mãi hình bóng của người đàn ông đó, tâm trí cậu vô thức nghĩ đến một tên gọi cho vẻ đẹp của anh ta : Ái Kỷ

Một nét đẹp rất riêng, đầy kiêu ngạo và hoang dã, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ thấy sự tự tin ngút trời đó và anh ta cũng chứng minh được rằng : vẻ đẹp này là của riêng ta và các người chỉ có thể thèm muốn nó.

____________________________________
🐸 : tự nhiên có ý tưởng thôi mn, ai có điều kiện thì đến sự fanday ở Osaka của hai cục cưng nhe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store