ZingTruyen.Store

Thế giới của chúng ta khoan thai tới muộn

Chương 40: Video thứ hai (đã beta)

sarani2yuki

Mọi người vừa thì thầm bàn tán về việc Yamamoto Takeshi cười với Boss của mình quá mức dịu dàng, vừa chờ đợi hắn mở miệng trả lời.

Tóm lại, bất kể nhìn kiểu gì, thì đáp án này chắc chắn cũng có liên quan mơ hồ đến 'chuyện kia' mà trong video đã nhiều lần đề cập đến.

Thế nhưng, ngay trước khi Yamamoto Takeshi kịp trả lời, đoạn video đang phát trên iPad đột nhiên im bặt.

【Đoạn video tập thể thứ hai kết thúc!】

【Tiếp theo là phần đưa ra câu hỏi cho đoạn video thứ hai!】

【Người ra câu hỏi: Lambo Bovino】

【Xin mời người được chỉ định nghiêm túc đưa ra câu hỏi, để kế hoạch xem video lần này có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn!】

Phát hiện đoạn video thứ hai dừng lại tại đây, Gokudera Hayato lập tức tỏ ra bất mãn:

"Thật quá vô dụng!"

"Ờ... ngươi đang nói ai vậy?"

Lambo khiêm tốn hỏi lại.

"Đương nhiên là cái tên khiến video không thể tiếp tục phát — ví dụ như cái tên bên kia kia kìa, không chịu trả lời kịp thời! Rõ ràng câu trả lời mấu chốt như vậy mà cũng không nắm được!"

Yamamoto Takeshi — người đang bị chỉ trích — lại hoàn toàn không có chút biểu cảm bị tổn thương nào. Hắn vẫn tươi cười, quay sang nhìn Gokudera Hayato và Lambo:

"Ta cũng không hiểu lắm là chuyện gì xảy ra nữa... Nhưng vì cuối cùng Tsuna là người hỏi ta, vậy thì chắc chắn lỗi là ở ta rồi. Xin lỗi nhé!"

Nghe được câu trả lời như thế, biểu cảm của Lambo rơi vào khoảng giữa ngạc nhiên, cảm động và bối rối; còn trên mặt Gokudera Hayato thì hiện rõ vẻ chán ghét không giấu được.

Nhưng đột nhiên, trong đầu Gokudera Hayato lóe lên một tia sáng — hắn nghĩ ra một cách đủ để giải quyết vấn đề.

Hắn quay sang nói với Lambo:

"Dù sao ngươi là người đặt câu hỏi cho lượt này, chỉ cần hỏi 'chuyện kia' rốt cuộc là gì, chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Lambo lập tức bừng tỉnh:

"Cái gì?!"

Đây là lần đầu tiên, Lambo lớn tiếng đến vậy trước mặt Gokudera Hayato.

"Dựa vào cái gì chứ! Ta thật sự có câu hỏi muốn hỏi cơ mà! Tại sao, tại sao lúc đó Reborn không hỏi, lại cứ phải bắt ta hỏi hả?!"

Lo lắng Gokudera Hayato sẽ ra tay cướp lấy iPad, Lambo lập tức ôm chặt lấy thiết bị, nghiêm túc ôm sát vào ngực mình.

Vì cảm xúc và ý nghĩ trong lòng quá mãnh liệt, Lambo hoàn toàn không còn tâm trí để lo sợ thân phận hay thực lực của những người khác ở đây.

Bất kể là thao tác cực nhanh để nhập văn bản, hay lớn tiếng phát ra lời phản đối, cậu đều không mang theo chút kiêng dè hay khách khí nào.

Sự bộc lộ trọn vẹn đó — cũng chính là biểu hiện rõ ràng nhất của tính cách hoạt bát và trẻ con.

Gokudera Hayato tức giận đến mức đổi cả hướng công kích:

"Ta có ra lệnh cho ngươi phải làm vậy sao? ...Ngươi là con nít chắc?! Thế này mà cũng xứng làm Người thủ hộ Sấm sét của Vongola sao?!"

Cách hành xử vô lý và thiếu lễ độ như vậy, đúng là chỉ có mấy đứa trẻ được nuông chiều hư hỏng mới có thể làm ra được.

Thật sự mất mặt.

Dù trong lòng cũng cảm thấy như thế, nhưng Lambo vẫn không hề có ý định buông iPad ra.

"Ta sẽ không đưa cho ngươi đâu, ngươi đừng mơ!"

Nghe thấy bàn Vongola náo nhiệt đến thế, không ít người chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười.

Trong số đó, nụ cười của Levi mang phong cách rất riêng.

Khi Người thủ hộ Mưa của Varia cảm thán "Trẻ con đúng là ồn ào thật", rồi ngay lập tức bị đồng đội là Người thủ hộ Mặt trời nghi ngờ lại: "Ngươi chẳng phải còn ồn ào hơn sao?", thì Người thủ hộ Sấm sét Varia — Levi — chỉ cong môi, đắc ý đến thỏa thuê.

Hắn hướng về những người ở bàn Varia, cố ý nhấn mạnh:

"Ta chính là hình mẫu của một Người thủ hộ Sấm sét xuất sắc. Người thủ hộ Sấm sét của Varia tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy."

"Giữa một Người thủ hộ Sấm sét là một ông chú buồn nôn và một Người thủ hộ Sấm sét là một đứa trẻ nghịch ngợm, ta thà chọn đứa trẻ còn hơn."

Bel đáp lại đầy mỉa mai.

Nghe được bình luận của Bel, Fran ngồi bên cạnh chỉ khẽ gật đầu — rồi lại gật thêm cái nữa.

Rõ ràng ngay từ đầu, đứa nhỏ này hoàn toàn không biết gì về những danh từ riêng trong Thế Giới Bên Trong, cũng chưa từng nghe ai giải thích một cách nghiêm túc.

Thế mà chỉ dựa vào những cuộc trò chuyện tán gẫu của người khác cùng với thông tin trong video, Fran đã hiểu được quá nửa các thuật ngữ, đến giờ thì hoàn toàn theo kịp mọi chủ đề đang bàn đến.

"Cái gì?! Bel, cái tên khốn này ——"

Levi phẫn nộ trừng mắt, nhưng lúc này, trò khôi hài ở bàn Vongola đã đi đến hồi kết:

Lambo đệ trình câu hỏi.

【Tất cả người trả lời đã nộp đáp án. Tiếp theo sẽ bước vào giai đoạn nộp và đối chiếu đáp án! Giai đoạn này kéo dài trong 20 phút.】

【Tiếp theo sẽ công khai đáp án cho vòng này!】

【Người đặt câu hỏi / Người trả lời: Lambo · Bovino】

【Câu hỏi:】

【Ngươi không sợ hãi sao?】

"Ha? Náo loạn cả nửa ngày, cuối cùng lại đặt ra câu hỏi kiểu này. Thật là......"

Gokudera Hayato nhíu mày, câu phê phán và phủ định đã sắp thành lời, rồi lại im bặt.

Hắn không nói gì thêm về việc Lambo đã đặt ra câu hỏi như vậy, cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào nữa.

Còn Lambo thì đã một lần nữa đặt iPad về vị trí phát video.

Cậu căng thẳng nắm chặt hai tay lại với nhau, hồi hộp chờ đợi chính mình ở thế giới kia sẽ đưa ra câu trả lời gì.

Rất nhanh, với Lambo, một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên.

Đó là giọng của chính cậu.

【Đáp lại:】

【"Hả? Đây là câu hỏi gì vậy a... Khoan đã, các ngươi cười cái gì? Hả? Cái gì mà 'tên ngốc thì sẽ không biết sợ hãi' hả, Gokudera chết tiệt, Vongola ngươi nhìn xem hắn đi, thật là quá đáng mà...... Ưm, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là đang hỏi sợ cái gì, nhưng ta nói thật, chắc chắn là cũng sẽ sợ hãi thôi...... Vongola! Ngươi nhìn Ngưởi thủ hộ Bão của ngươi đi, hắn vẫn luôn cười ta đó! Ta yêu cầu có phòng riêng, Lambo-san mới không thèm trả lời trước mặt mấy tên này!!!"】

"Phốc."

Khu trong, rất nhiều người bật cười thành tiếng.

So với câu trả lời quá ngắn gọn của Reborn, phần đáp lại của Lambo Bovino đúng là phức tạp đến mức khó lường.

Có lẽ vì giới hạn của điểm neo trong trình tự xem video, mọi người chỉ nghe được giọng nói của chính Lambo.

Thế nhưng, cảm xúc sống động trong những lời than phiền và cáo trạng ấy lại khiến người nghe dễ dàng tưởng tượng ra đủ kiểu biểu cảm và hành động đầy màu sắc.

Giữa lúc cả căn phòng cười nghiêng ngả vì đoạn đối thoại gà bay chó sủa kia, thì chính Lambo lại không cười. Cậu cũng không vì tiếng cười của người khác mà cảm thấy lúng túng.

Cậu chỉ chăm chú, nghiêm túc và toàn tâm toàn ý lắng nghe — lắng nghe xem 'mình' ở thế giới khác sẽ trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

【 "...... Tóm lại. Cho dù là sợ đi nữa, thật ra cũng không quan trọng lắm đâu. Tsuna luôn rất đáng tin cậy và mạnh mẽ, anh ấy vẫn luôn ở đó. Những chuyện thực sự tồi tệ, cuối cùng cũng không bao giờ xảy ra. Những nỗi sợ còn sót lại... thì cũng sẽ được anh ấy an ủi cho đến ổn thôi...... À đúng rồi, thế giới của các ngươi không có Tsuna à? Ta đã muốn nói từ đầu rồi, chuyện này thật quá kỳ quái đi!"】

Giọng của Lambo dần dần chuyển từ nghiêm túc, trịnh trọng sang lại thành nhẹ nhàng, giống như đang tán gẫu bình thường.

Reborn khẽ thở dài, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Đúng là được nuông chiều quá mức."

Lambo ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại phát hiện Gokudera Hayato ở phía bên kia cũng đang gật đầu đồng tình, vẻ mặt đầy thấu hiểu.

Mà phần âm thanh còn lại của đoạn đáp lại, vẫn đang tiếp tục vang lên chút đỉnh.

【"Tsuna sao có thể không tồn tại được chứ...... Ừm, một thế giới không có Tsuna chắc chắn là giả! Ngươi chờ một chút thôi, Tsuna nhất định sẽ xuất hiện, miệng thì nói mấy cái lý do siêu ngớ ngẩn kiểu 'lỡ ngủ quên mất', rồi vừa xin lỗi vừa cười...... Hắn chắc chắn sẽ xuất hiện như vậy đấy."】

Lambo nghiêm túc gật đầu, khẽ đáp lại với 'bản thân' không nghe được kia:

"...... Ừm."

【Mười phút sau sẽ tiến hành tặng 'lễ vật' tương ứng!】

Câu trả lời dài dòng cuối cùng cũng khép lại.

Mà cách nói cuối cùng do Lambo ở chủ thế giới nhắc tới, đã trở thành chủ đề thảo luận mới của mọi người trong nội tràng.

Irie Shoichi cười tự giễu: "Xem ra trong mắt bọn họ, thế giới của chúng ta là giả."

"Không sai, ta cũng cảm thấy cái thế giới nhàm chán như thế này chắc chắn là giả." Spanner không chút do dự nói.

Irie Shoichi: ......

Mà đối với một số người, loại cảm xúc này lại càng rõ ràng hơn.

"Thật ra trước đây, tôi không cảm thấy có gì quá tệ. Cũng không nghĩ cuộc đời mình có thể tốt hơn bao nhiêu." Yamamoto Takeshi cảm thán: "Nhưng khi thật sự nhìn thấy thế giới bên kia... Vậy mà lại có thể có một cuộc đời như vậy. Đối với thế giới bên kia, chắc chắn mọi người đều sẽ sinh lòng hướng tới."

Gokudera Hayato hừ lạnh một tiếng, nhưng đối với kẻ mà xưa nay hắn vẫn luôn nhìn không vừa mắt, lần này hiếm thấy hắn không đưa ra ý kiến phản đối:

"Ban đầu, ta còn thấy việc bị chọn để xem video thật phiền phức...... Nhưng được chọn, đúng là một chuyện tốt."

Yamamoto Takeshi nghiêng đầu hỏi:

"Ngươi nói 'là chuyện tốt' là chỉ cái gì? Bị chọn để xem video, hay là... bị cậu ấy chọn làm Người thủ hộ?"

"Chẳng phải vốn dĩ là cùng một chuyện sao?" Gokudera Hayato đáp như vậy.

Đúng lúc đó, âm báo hiệu vang lên — thông báo đúng hẹn đã đến.

【"Lễ vật dành cho Lambo · Bovino" đang được tải xuống!】

Lần này, trên người Lambo cũng xuất hiện tình huống dị thường giống hệt như Reborn trong vòng đầu tiên — điều này nằm trong dự đoán của hầu hết mọi người.

Chỉ là, sau khi trạng thái trở lại bình thường, biểu cảm của Lambo lại hoàn toàn khác với những gì phần lớn người ta tưởng tượng.

Cậu hoàn toàn sững sờ.

Rõ ràng khi Reborn là người đầu tiên tiếp xúc với quy trình mới, biểu cảm cũng chỉ là kinh ngạc — hoàn toàn không đến mức thất thố nghiêm trọng như Lambo lúc này.

【Phát hiện điều kiện mở khóa giai đoạn hai (tình cảm vượt chiều không gian chồng lấp) có biến động!】

【"Lambo Bovino" ràng buộc giai đoạn hai và trình tự hồi ức ngược dòng — kết nối thành công! -2/3】

【Trình tự ngược dòng điểm neo đối ứng đã tải xong!】

Đứa nhỏ này... rốt cuộc đã nhìn thấy gì?

Vì sao hỏi cậu bất cứ điều gì cũng không nhận được một lời đáp lại?

Phát hiện tình huống bất thường, Gokudera Hayato cau mày, đưa tay đẩy nhẹ Lambo.

"Tỉnh lại đi! Rốt cuộc có chuyện gì vậy?!"

Dù giọng nói mang theo lo lắng và sốt ruột, nhưng động tác của hắn lại không hề thô bạo.

Nhờ vậy, Lambo cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Tựa như vừa thoát ra từ trong một giấc mơ, cậu chợt hoàn hồn, nhìn về phía Gokudera Hayato — người vừa đẩy tỉnh mình.

"Rốt cuộc là..." — Gokudera Hayato vừa định truy hỏi, thì bất chợt ngừng lại.

Bởi vì — Lambo đột nhiên khóc.

Đôi mắt xanh lục kia lặng lẽ tuôn ra nước mắt. Lambo dường như còn chưa kịp nhận ra mình đang khóc, vẫn ngẩn người nhìn Gokudera Hayato, cố gắng nói điều gì đó:

"Thật sự... thật đáng sợ... Nhưng mà..."

Lúc này Lambo mới nhận ra mình đang khóc.

Cậu khựng lại một chút, rồi cuống quýt dùng tay áo lau nước mắt. Nửa khuôn mặt chôn vào trong ống tay áo, giọng nói cũng vì thế mà trở nên nghèn nghẹn, rầu rĩ.

"Nhưng... một chút cũng không đáng sợ..."

Chrome đưa cho Lambo gói khăn giấy mà Uni đã đưa cho mình, đồng thời cũng mỉm cười nhẹ nhàng an ủi cậu.

"......Cảm ơn." — Lambo nhận lấy gói khăn, khẽ nói lời cảm ơn.

"Cho nên... rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Trước sau nghe cứ mâu thuẫn à."

Khi lời nghi hoặc như vậy được đưa ra, Lambo cuối cùng cũng gấp rút điều chỉnh lại cảm xúc.

Cậu rõ ràng đã bình tĩnh trở lại, vẻ mặt và giọng nói đều tỏ ra hết sức bình thường, chỉ còn chút ách nghẹn trong giọng là dấu vết duy nhất còn sót lại của khoảnh khắc vừa rồi thất thố.

"Ta đại khái là năm sáu tuổi, không biết vì sao lại từ trên không trung rơi xuống. Trời tối, giông tố nổi lên... Hình như là sân thượng, nhưng có rất nhiều thiết bị dẫn điện... Những thứ khác còn chưa nhìn rõ, thì ta đã đột nhiên cảm nhận được một luồng điện giật cực mạnh."

Verde đẩy gọng kính lên:

"Chẳng lẽ là khi còn nhỏ ngươi chịu huấn luyện lớp da điện từ?"

"Không phải, huấn luyện lớp da điện từ không phải kiểu như vậy. Khi đó ta có cảm giác mình sắp bị điện giật chết, ý thức mơ hồ rồi... Nhưng ta vẫn còn nghe được giọng nói của hắn."

"Là giọng của Sawada Tsunayoshi?" — Rokudo Mukuro xác nhận.

Lambo gật đầu với hắn.

Sau đó, Lambo tiếp tục kể:

"Ta nghe thấy hắn... Ta nghe thấy Tsuna nói: 'Ta nhất định phải bảo vệ Lambo.'"

Dường như đang hồi tưởng lại câu nói ấy, giọng điệu của Lambo cũng thoáng ngập ngừng. Biểu cảm trên mặt cậu mang theo chút hoài niệm, lại như có cả sự hướng tới.

Một lúc sau, Lambo mới nói tiếp:

"Tóm lại, ta chỉ nhìn được đến đó... À đúng rồi, khi đó người đối diện ta hình như là ông chú râu ria bên Varia. Lúc ta rơi xuống, hắn trông như sắp tắt thở, nhưng sau khi thấy rõ ta thì đột nhiên tỉnh táo lại. Ghét thật."

"Cái gì?!" — Levi, người bị Lambo chỉ đích danh, khiếp sợ kêu lên, "Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi lại để đến cuối cùng mới nói?! Lại còn dùng cái giọng điệu như thể không có gì đáng để bận tâm!"

Sắc mặt hắn sầm xuống, cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Lambo.

Nhưng Lambo thoạt nhìn lại hoàn toàn không có chút gì là sợ hãi.

... Hoặc có thể nói, cậu thật sự không hề sợ hãi.

"Với ta mà nói, đây không phải là chuyện quan trọng gì cả." — Lambo trả lời đầy lý lẽ, "Ngươi hiểu cái gọi là 'lễ vật' có ý nghĩa gì không? Ta chịu nói nội dung đó ra cho các ngươi nghe đã là hiền lành và rộng lượng lắm rồi. Còn muốn chỉ trích giọng điệu của ta nữa sao?"

"Ngươi... cái tên tiểu quỷ thối tha này! Để xem ta dạy dỗ ngươi ra sao!"

"Khu trong không được phép đánh nhau nha." — Lambo bình tĩnh nhắc nhở.

"Vậy thì đợi ra ngoài đi, ta nhất định cho ngươi biết tay!"

"A, nhưng sau khi ra ngoài sẽ có Tsuna. Anh ấy sẽ không cho phép mấy chuyện thế này xảy ra đâu."

"Cái... cái gì?!"

Lời đáp của Lambo tuy có phần thiếu đánh, nhưng lại không thể nào phản bác được.

Chỉ vài câu qua lại, Levi trông như đã sắp bị tức đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Nghe được đoạn đối thoại như vậy, biểu cảm của Gokudera Hayato thay đổi mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối cũng không cắt ngang lời Lambo.

Cuối cùng, hắn chỉ lộ ra dáng vẻ kiểu "Tùy cái đứa con nít ranh này muốn lăn lộn thế nào thì lăn".

Nhưng Reborn thì lại khác — như thể thấy được chuyện gì thú vị, khóe môi khẽ nhếch lên, truy hỏi Lambo:

"Ngươi chắc chắn như vậy rằng hắn sẽ trở về sao?"

"Đương nhiên rồi."

Tuy khi đối diện với ánh mắt của Reborn, Lambo vẫn có chút phản xạ muốn né tránh.

Thế nhưng rất nhanh, cậu đã gom hết dũng khí, đường hoàng mà nhìn thẳng vào Reborn.

"Ta đã nghe thấy câu nói đó rồi... Hắn có thể kiên định nói ra câu ấy, thì nhất định sẽ không bỏ mặc ta."

Lambo nói rất chắc chắn.

Còn ở phía bên kia hu trong, mọi người lại đang bàn luận về một chủ đề hoàn toàn khác.

"...... Dù nghĩ thế nào đi nữa, chắc chắn đó là trận chiến tranh đoạt nhẫn rồi, đúng không?! Là trận Sấm sét trong trận chiến tranh đoạt nhẫn à?"

"Một đứa trẻ năm tuổi đi đấu với Levi sao? Quá điên rồ rồi, ai đưa ra cái ý tưởng đó vậy chứ?"

Nhóm Arcobaleno sôi nổi bàn luận.

Còn ở bàn Varia, thì đang thảo luận muốn cụ thể hơn một chút.

"Shishishi." Bel cười nói: "Địch thủ chỉ là một đứa bé năm tuổi, vậy mà Levi lại bị đánh đến mức thoi thóp a."

"Thật đáng thương ghê ——" Lussuria ồn ào nói.

"Vừa rồi cũng vậy, hoàn toàn bị Lambo chơi đùa xoay như chong chóng." Fran nhiệt tình bổ sung.

Sắc mặt Levi lúc trắng lúc xanh. Nhưng so với việc phản bác lại đám hỗn đản này, thì quan trọng hơn là——!

Hắn thấp thỏm nhìn về phía Xanxus, sợ rằng Boss của mình sẽ lộ ra biểu cảm thất vọng.

Thế nhưng vào khoảnh khắc này, Xanxus lại dường như hoàn toàn không chú ý đến 'chiến tích' của Người thủ hộ Sấm sét dưới quyền của mình.

Sau khi nghe xong lời miêu tả của Lambo, hắn xuất thần trầm tư điều gì đó.

Levi sững sờ. Hắn định dò hỏi Boss của mình đang suy nghĩ gì —— thì âm thanh thông báo đã vang lên.

【 Ba phút sau, sẽ tiến vào lần xem video tập thể thứ ba! 】

Nghe được như vậy nhắc nhở, mọi người thảo luận nhanh chóng kết thúc, bị đánh gãy đề tài cũng không hề tiếp tục.

Ba phút sau, trên màn hình xuất hiện tân hình ảnh.

Nhưng, cũng không xem như xa lạ hình ảnh.

【 "A, nghe Tsuna nói vậy... đúng là hiếm thấy thật."

Yamamoto Takeshi đáp lại với vẻ mặt chân thành.

Tuy trên thực tế hoàn toàn không đưa ra câu trả lời nào, nhưng sau khi nói xong, hành động của Yamamoto lại rất tự nhiên: hắn nghiêng người về phía Sawada Tsunayoshi.

Một tay hắn vòng qua ôm lấy Tsuna — nhờ sự chênh lệch thể hình giữa hai người, động tác này trông vô cùng nhẹ nhàng.

"Ma~ nhưng náo nhiệt một chút vẫn tốt hơn mà, đúng không?"

"Náo nhiệt thì đúng là tốt thật... Không đúng! Đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc là vì sao hôm nay mọi người đều đến vậy?! Tháng trước ở cuộc họp hàng tháng cũng chỉ có ba người tham dự thôi mà!!"

Nghe vậy, Yamamoto Takeshi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc:

"Là sao nhỉ, lạ thật đấy. Lần trước nguyệt hội rõ ràng chỉ có tớ, Gokudera và Chrome. Tớ còn tưởng là Sasagawa-senpai sẽ đến nữa cơ."

Sawada Tsunayoshi: ......

Thật sự là quyết tâm không định nói cho ta biết sao?

Nếu đã như vậy, thì đừng trách ta... chơi gian lận!

Sawada Tsunayoshi hạ quyết tâm, ánh mắt chuyển sang Người thủ hộ Bão — người lúc này đang cùng Người thủ hộ Sương mù cãi nhau bằng những màn công kích cá nhân đầy kịch liệt.

"Goku......"

Nhưng đột nhiên, có người khác tiếp nhận chủ đề này.

"Hôm nay đương nhiên là tất cả mọi người đều phải đến." Reborn đã bước tới, thuận tay ném một chiếc hộp chứa vật phẩm cho Sawada Tsunayoshi.

Khi Tsuna luống cuống tay chân bắt lấy chiếc hộp, Reborn khẽ nhếch môi, nhấn mạnh với học trò của mình:

"Bởi vì, hôm nay là sinh nhật của ta."

Sawada Tsunayoshi: "...... Ngữ khí của ngươi có phải hơi kỳ lạ không?"

Reborn vẫn mỉm cười như cũ, lại lặp lại một lần nữa:

"Bởi vì, hôm nay là sinh nhật của ta."

Sawada Tsunayoshi: ......?

Cái gì thế này a?! Vì sao lại có cảm giác bị châm chọc nặng nề như vậy?! Nhưng rõ ràng hôm nay đúng là sinh nhật Reborn mà?! Vậy rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra thế này?!

Không hiểu gì hết, Sawada Tsunayoshi đành mở chiếc hộp trong tay ra — xem rốt cuộc bên trong là cái gì. 】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store