ZingTruyen.Store

Thế Giới 18+ - Ngụy Thừa Trạch【Đang Edit】

Nửa Thú, Con Bướm, Đẻ Trứng, Cầm Tù

VyHy20

Nửa Thú, Con Bướm, Đẻ Trứng, Cầm Tù

“Đánh anh ta!”

“Dám phản kháng, đánh nhẹ quá hả?”

“Hừ, tao thấy cứ cắt phăng cái cánh của nó đi!”

“Đồ phế vật, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi tao!”

Cô gái nhỏ dựa lưng vào tường, nhặt cây củi rơi trên mặt đất, dùng que diêm trong túi châm lửa, đốt cháy lớp vỏ trên cây củi. Cô dậm tắt que diêm, cầm cây gỗ cháy đỏ rực lao về phía bọn chúng.

“Này! Không được bắt nạt anh ấy, tao sẽ thiêu chết tụi mày!”

Ngọn lửa từ đầu cây củi bốc lên khói đen nóng rực, tỏa nhiệt khiến lũ nửa thú đặc biệt nhạy cảm. Cô gái giơ cao ngọn lửa chạy tới, khiến chúng hoảng loạn gào thét, biến thành dạng thú. Một số hóa thành côn trùng bay đi, số khác chui xuống đất trốn mất.

Cây gỗ trong tay cô cháy dữ dội, soi sáng đôi mắt sợ hãi của người con trai ngồi dưới đất. Dù mặt mày lem luốc tro bụi, làn da trắng nhợt của anh vẫn lộ rõ. Có lẽ vì bị đánh đau quá, đôi cánh màu lam ở dạng nửa thú sau lưng anh rũ rượi, yếu ớt, giờ đây đang sợ hãi nhìn chằm chằm thứ cô cầm trên tay.

Thấy vậy, cô ném cây gỗ xuống đất, mang đôi giày vải xám, ra sức dậm tắt ngọn lửa, chôn vùi tia khói cuối cùng vào đất.

“Đứng dậy được không?”

Cô gái khom lưng chìa tay về phía anh, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trong trẻo. Mái tóc ngắn ngang tai, khóe miệng lộ ra chiếc răng nanh mờ mờ, trông thật độc đáo.

Anh ngửi thấy một mùi hương khác thường, ngồi dưới đất ngước nhìn cô, ngây ngô: “em là con người.”

“Đúng vậy, anh chưa từng thấy em ở trường à?”

Anh không đáp. Cô thu tay lại, tiến gần hơn, kinh ngạc thốt lên khi thấy đôi cánh của anh: “Đẹp quá, màu lam tím, hoa văn trắng trên cánh như những giọt nước. Em chưa thấy bao giờ, anh là loại bướm gì vậy?”

Anh vẫn ngồi im, không nói một lời. Cô hỏi tiếp: “Em sờ cánh anh được không?”

Mái tóc dài che trán rũ xuống, giấu đi ánh mắt khó hiểu của anh. Anh nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, cô ngồi xổm bên cạnh, chống cằm, ánh mắt lấp lánh chờ mong, răng nanh thoáng lộ ra. Cô quay đầu hỏi lại lần nữa.

“Được không?”

Anh gật đầu. Cô hứng phấn vươn tay, cẩn thận chạm ngón tay vào hoa văn trắng trên cánh mỏng manh, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay chút là sẽ vỡ. Bề mặt cánh mịn màng, cô vuốt ve không ngừng, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.

“Tuyệt thật, cánh anh đẹp quá.”

Nhiều người từng nói vậy, nhưng với anh, lời khen chẳng có ý nghĩa gì. Anh chống tay đứng dậy, vì đau đớn, đôi cánh chậm chạp không thu lại được, một bên sừng như bị gãy.

“Em đưa anh đến phòng y tế nhé.”

Cô đứng thẳng người, chỉ cao tới cằm anh, nắm lấy tay anh kéo đi, chẳng màng anh không nói gì, cố ý khiến anh mở miệng: “Em tên Biết Biết, anh tên gì?”

“Anh bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chắn là bướm đúng không? Nhìn anh có vẻ nhỏ hơn em một chút. Bướm sống ngắn lắm đúng không? Nhưng hóa thành người thì chắc cũng sống lâu như con người.”

Cô kẹp cằm bằng ngón tay, nghiêm túc quan sát anh. Bộ đồng phục trên người anh chẳng giúp cô đoán ra anh thuộc loài nào.

“Anh nói tên cho em biết đi.”

Anh dường như trời sinh ít nói, môi mím chặt không thốt nổi một tiếng. Biết Biết cứ lải nhải bên cạnh, như một con ve kêu không ngừng trên cây.

Trong trường học của nửa thú, anh chưa từng gặp ai phiền phức như cô.

Trên đường đi, cô thấy những nửa thú khác đi ngang qua, dùng ánh mắt quái dị nhìn anh, mang theo giễu cợt và cười nhạo.

Tính anh trầm lặng, luôn cúi đầu khi đi đường, giấu mắt dưới tóc mái. Mỗi lần như vậy, cô lại tức giận trừng lại, ném một câu: “Nhìn gì mà nhìn!”

Đến trước cửa phòng y tế, Biết Biết nhảy lên hai bậc thang, nghe tiếng gọi phía sau.

“Biết Biết!”

Quay lại, hiệu trưởng Lộc đứng dưới mái hiên vẫy tay gọi cô.

Cô cười tươi, nói với anh: “Vậy em đưa anh đến đây thôi, em đi trước nhé. Nếu sau này bị bọn chúng bắt nạt, anh đến lớp Côn Trùng Ba tìm em.”

Lớp Côn Trùng Ba.

Anh nhìn cô chằm chằm. Nếu cô có cánh, chắc giờ đã bay mất.

“Hiệu trưởng!”

Hiệu trưởng Lộc với đôi sừng nhỏ trên đầu xoa đầu cô, hỏi: “Sao lại đi cùng cậu ta?”

“Anh ấy bị đám nửa thú bắt nạt, cháu cứu anh ấy.”

“Hiệu trưởng, ông biết anh ấy là bướm gì không? Cánh đẹp lắm.”

Ông nhếch môi, khom người nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Biết Biết, cháu rất tốt bụng, gặp chuyện gì cũng thích giúp đỡ. Nhưng cháu phải hiểu, không phải chuyện gì cũng đáng để giúp. Cậu ta là nửa thú, không giống cháu. Cháu là con người với trái tim thiện lương.”

“ cháu không hiểu.”

Cô ngây thơ nghiêng đầu. Hiệu trưởng thở dài.

“Nhớ kỹ, Biết Biết, sau này cháu sẽ sống trong thế giới con người, nơi đó có tốt và xấu. Dù nửa thú cũng là nửa người, nhưng chúng không đơn thuần như cháu.”

Cô là đứa trẻ bị con người bỏ rơi, từ nhỏ được nuôi trong trường nửa thú, nên luôn cố gắng hòa nhập, giúp đỡ họ, đó là việc cô thích nhất.

Nhưng để nửa thú có thể thực sự hiểu được lòng biết ơn, nó phải có tình cảm trước đã. Con người là loài động vật giàu cảm xúc nhất.

“Nhưng hiệu trưởng, cháu muốn biết anh ấy là bướm gì, ông nói cho cháu đi!”

Hiệu trưởng Lộc buồn rầu chống trán, suy nghĩ mãi, cũng không nhớ rõ.

“Chắc là loài sắp tuyệt chủng, nhiều quá, ta không nhớ nổi. Nhưng cậu ta ở dạng nửa thú có tính cách u ám, cánh đẹp lại dễ gây họa, nên đám côn trùng thường bắt nạt.”

“Biết Biết, đừng can thiệp. Cậu ta phải học cách thích nghi.”

Nhưng cô chỉ nghe nửa câu đầu, tò mò về loài có đôi cánh đẹp như thế. Cô chạy đến thư viện, tìm sách về các loài côn trùng sắp tuyệt chủng, lật từng trang.

Ngồi trước bàn, lật đến tay tê rần, cô thấy một bức hình con bướm với hoa văn giống hệt anh, hứng phấn reo lên.

Chỉ vào dòng chữ ở góc phải: “Bướm Lóe, loài động vật…”

Lật tiếp trang sau, cô nhận ra một trang bị xé mất, mép giấy rách đều tăm tắp, rõ ràng cố ý bị xé .

Cô gặp anh nhiều lần trong trường, thường là khi anh bị bắt nạt. Anh dễ bị đám nửa thú trêu chọc. Sau vài lần cứu anh, que diêm cô dùng hết, đám nửa thú thấy cô là chạy. Nhưng cô vẫn chưa biết tên anh, anh cũng không bao giờ nói.

Hôm nay, ở góc tường, cô lại thấy một nửa thú bị bắt nạt. Tưởng là anh – bướm Lóe sắp tuyệt chủng – nên cô chạy đến đuổi đám kia đi, mới phát hiện đó là một cậu bé ôm đầu, co ro trong góc, khóc nức nở.

“Không sao chứ?”

Cô khom người, cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác, tứ chi bò nhanh chạy trốn, cái đuôi dài vung trong không trung, trông như sợ hãi.

Nửa thú thường bắt nạt kẻ yếu hơn để tìm khoái cảm. Cô phủi bụi trên quần, đứng dậy, nghĩ hôm nay anh có bị bắt nạt không.

Vừa quay người, cô thấy người mình đang nghĩ đến xuất hiện trước mặt. Lần này anh thu cánh, trông như con người bình thường, trừ mái tóc dài che mắt, ánh nhìn âm u xuyên qua kẽ tóc, nhìn chằm chằm cô.

“A, bướm Lóe!” Cô vui vẻ lộ răng nanh gọi anh.

“Anh tên Vạn Lộ Tư.”

“Anh nói chuyện rồi!”

Lần đầu nghe giọng anh, trái ngược với tính cách u ám, giọng anh sáng sủa, non nớt. Cô chạy đến trước mặt, cười đến híp mắt.

“Vạn Lộ Tư, em là Biết Biết.”

“Ừ, anh biết.” Anh cúi mắt nhìn gương mặt sạch sẽ của cô: “Anh có việc cần em giúp, không biết em có đồng ý không.”

“Được chứ! Anh muốn em giúp gì?” Cô nghiêng đầu, ánh mắt chờ mong.

Rõ ràng là người được cầu xin, cô lại tỏ ra tự hào như được giao trọng trách quan trọng.

Vạn Lộ Tư siết chặt ngón tay bên hông.

Giọng anh thấp xuống: “Anh muốn em giúp anh giao phối, thụ thai, sinh hậu duệ cho anh.”

“Hả?”

Cô nghiêm túc chạm cằm, nhíu mày nhìn anh, kỳ lạ hỏi: “Giao phối thụ thai là gì?”

Đôi mắt dưới tóc mái đột nhiên mở to, như phát hiện điều gì khó tin. Anh che giấu sự gấp gáp, nói với giọng không cho phép từ chối: “Nếu em không hiểu, anh sẽ dạy em.”

“Nếu giúp được anh, em sẵn lòng!”

Anh nắm chặt tay, nhét vào túi, quay người nói: “Theo anh.”

Cô theo anh đến ký túc xá côn trùng, nơi này chia thành từng phòng riêng, ở hành lang có ánh sáng màu khác nhau, phù hợp với sở thích của các loài côn trùng.

Phòng anh sáng sủa, ánh đèn ấm áp tỏa từ góc tường. Mở cửa sổ nhỏ, có thể thấy ngọn núi sau trường nửa thú.

Đây là lần đầu cô vào ký túc xá côn trùng. Phòng anh giống phòng con người của cô: một chiếc giường lớn, bàn học, đèn bàn, sách giáo khoa. Khác biệt là ở đây có một căn phòng nhỏ, nhưng cô không mở được cửa.

Sau khi tham quan, Vạn Lộ Tư đứng trước mặt, kéo khóa đồng phục của cô xuống.

“Cởi ra.”

“Cái gì?”

“Quần áo.”

“Đây là bước đầu tiên của giao phối thụ thai. Nếu không, anh không vào được cơ thể em.”

Cô thấy kỳ lạ nhưng vẫn làm theo: “Vào cơ thể là sao? Côn trùng sẽ vào cơ thể con người à? Vào từ đâu?”

“Anh sẽ dạy em.”

Kéo khóa đồng phục xuống, bên trong cô không mặc gì, để lộ làn da trắng nõn, chẳng khác côn trùng nửa thú là bao.

Khi cô hoàn toàn trần truồng, anh nhìn vùng giữa hai chân cô, sạch sẽ, hồng phấn. Đôi mắt anh híp lại.

“Nằm lên giường, dạng chân ra.”

Biết Biết vẫn làm theo lời anh. Cô chưa từng được giáo dục về sự xấu hổ như con người, cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi cơ thể bị phơi bày.

Nhưng khi thấy anh cởi quần áo, giữa háng lộ ra thứ kỳ lạ, cô tò mò hỏi: “Sao chỗ đó của anh khác em?”

“Vì có nó anh mới vào được cơ thể em.”

Vạn Lộ Tư nhìn chằm chằm vùng hoa môi còn đang phát triển của cô. Đây là lần đầu anh thấy hạ thể con người: mịn màng, non nớt, hồng phấn, sạch sẽ.

Đè lên cơ thể mềm mại của cô, dương vật anh lập tức cương cứng đau nhức, cảm nhận hơi thở giao phối. Mắt anh đỏ lên, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Anh nâng vật đó lên, đầu dương vật to như viên đá cuội, chọc vào hoa môi cô.

“A, nóng quá! Có, có vào được không? Nhìn to quá, to hơn cổ tay em, ô, em hơi sợ.”

Anh đè lên người cô, đột nhiên im lặng.

Biết Biết sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc rũ xuống, cô thấy đôi mắt anh đỏ ngầu. Khuôn mặt anh vẫn còn nét non nớt, nhưng biểu cảm lúc này trông thật đáng sợ. Cô muốn đưa tay vuốt mái tóc dài của anh, nhưng bỗng dưng một cơn đau rách buốt đột ngột ập tới.

“Á á! Đau quá, đau quá!”

Biết Biết nắm chặt cánh tay anh, phát hiện những đường gân xanh nổi lên trên đó. Ngay cả trên làn da trắng bệch tinh tế của anh, cổ và cằm cũng bắt đầu tràn ngập những gân xanh li ti, như thể anh đang hưng phấn quá độ.

“Đau quá, thật sự đau quá! Đừng mà, có cái gì muốn vào, ô ô Vạn Lộ Tư, cái gì thế, em đau quá! Xin anh, rút ra đi, rút ra khỏi người em!”

Anh không hề phản ứng, thậm chí còn lo cô giãy giụa, anh đè hai tay cô xuống ngang đầu, không cho cô cử động. Dương vật đang cương cứng của anh bị âm đạo cô kẹp chặt, càng lúc càng to ra. Những chiếc gai sắc nhọn trên dương vật anh dũng mãnh đâm vào cơ thể cô. Phía ngoài cánh hoa bắt đầu chảy máu, máu trào ra từ những vết rách bên trong.

Âm đạo mỏng manh bị xé toạc, trương nứt sang hai bên, trong khi dương vật ngày càng to ra, đâm vào bụng dưới bằng phẳng của cô. Cùng với tiếng thét chói tai, khuôn mặt cô đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra ngày càng nhiều.

“Đau quá, em đau quá! Xin anh, mau ra ngoài ô ô, có cái gì muốn vào, đó là cái gì vậy! Làm ơn anh, mau ra đi!”

“Đó là gai của anh,” anh nói. “Chỉ có như vậy mới đảm bảo em thụ thai hoàn toàn. Cần phải mở tử cung của em ra, tinh trùng của anh mới có thể hòa với trứng của em.”

“Nhưng mà đau quá, ô ô đau quá!”

Con người rốt cuộc không phải giống cái cùng loài với anh, cô đương nhiên không chịu đựng được.

Vạn Lộ Tư không nghe tiếng cô khóc lóc. Cảm giác đau nhức từ bên dưới dần dần chuyển thành khoái cảm dồn nén. Đây là lần đầu tiên anh xâm nhập giao phối, chưa bao giờ nghĩ đến có xúc cảm sảng khoái đến vậy. Dương vật vốn nhạy cảm, giờ bị âm đạo cô kẹp chặt, cảm giác sướng như thể được bọc trong một lớp bông thấm nước và liếm mút.

“Ha…”

Khoái cảm lan toàn thân, ngay cả cánh cũng bắt đầu rung nhẹ. Đôi cánh màu xanh lam sau lưng anh dang ra bay lên, nhưng Biết Biết không có tâm trí đâu mà ngắm đôi cánh xinh đẹp đó. Cô đã đau đến không phát ra tiếng.

“Ô ô, ô ô… á á ô.”

“Đừng cử động, xin anh, á á! Em đau quá, ô ô a a!”

Mỗi lần anh di chuyển, những chiếc gai đó lại đâm sâu hơn vào lớp thịt non mềm yếu ớt trong cơ thể cô, thọc vào và xé nát. Biết Biết đau đớn kêu thảm thiết, các ngón chân co quắp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, lắc đầu cầu xin anh.

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích mà! Em thật sự, đau quá ô ô ô á!”

Phụt. Phụt phụt.

“Ân…”

Là âm thanh hòa quyện của máu và dương vật. Khoái cảm bùng nổ của bản năng thú tính khiến đôi mắt anh ngày càng đỏ như máu. Anh bất chấp tất cả, lao vào âm hộ đầm đìa máu của cô. Dương vật phóng thích ra những chiếc gai đâm rách cô ngàn vết. Vạn Lộ Tư đắm chìm trong khoái cảm, nheo mắt lại, tinh tế thưởng thức âm hộ ngon ngọt.

“Không cần! Đừng thọc, đừng thọc em ô ô a! Đau quá, thật sự đau quá xin anh!” Móng tay của Biết Biết đã gần như cào nát lòng bàn tay mình. Cô nhìn đôi cánh màu xanh lam sau lưng anh đang vẫy vẫy hưng phấn, làn gió thổi qua đôi mắt sưng húp vì khóc của cô.

“Ra ngoài! Ra ngoài a a!” Phần thịt ở hạ thể đã bị gai đâm nát bấy, cô đau đớn đá chân loạn xạ, nhưng đôi tay không thể thoát khỏi bàn tay lớn của anh. Tuyệt vọng, cô khóc thảm thiết, nằm dưới thân anh kêu gào.

“Không được nhúc nhích!”

Vạn Lộ Tư đột nhiên gầm gừ với cô, một tay kìm chặt cổ tay cô, tay kia đè hai chân cô xuống, giữ cho đùi cô mở rộng không thể động đậy. Móng tay sắc nhọn của cô cào vào mu bàn tay anh, nhìn những vết lõm vào da thịt mình, moi ra máu thịt, anh nhíu mày không vui. Dương vật đang ở trong hạ thể cô đâm càng lúc càng nhanh.

“Á a a, a không cần, không, a xin anh, chướng quá! Muốn nứt ra rồi a ô ô, em đau quá, thật sự đau quá!”

Bên dưới dương vật to lớn là hai viên tinh hoàn cực đại, mạnh mẽ đập vào cánh hoa của cô. Biết Biết khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, giãy giụa ngẩng cổ, những gân xanh nổi lên, nhưng vẫn không đáng sợ bằng vẻ mặt của Vạn Lộ Tư. Anh nhe nanh múa vuốt, khuôn mặt trở nên dữ tợn như ác ma. Anh bóp chặt cổ cô, chặn lại tất cả tiếng kêu khóc tuyệt vọng của cô.

Bạch bạch —— bạch bạch.

Hai viên tinh hoàn cực đại đập mạnh vào cánh hoa của cô. Cái bụng nhô lên, có dấu vết rõ ràng của dương vật, đang nhắm thẳng vào dạ dày cô.

Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng của Biết Biết không còn hy vọng. Cô nằm sấp, cơ thể dang rộng, chứa đựng cơ quan sinh sản không thuộc về con người đó. Nó làm càn, tấn công tất cả những bộ phận yếu ớt của cô.

Đó là chiều sâu chưa bao giờ có thể đạt tới. Cô rên rỉ thống khổ cầu cứu từ kẽ răng, nhưng cổ bị bóp nghẹt. Dương vật căng phồng lao tới âm đạo mềm mại. Vạn Lộ Tư hưng phấn trợn tròn mắt, mái tóc rũ xuống giữa không trung không ngừng đung đưa theo chuyển động của anh.

“Ngạch, thật thoải mái… Ân ha, sướng, tê sướng quá!”

Anh chưa bao giờ sảng khoái đến thế, thậm chí nước mắt cũng chực trào ra từ khóe mắt. Anh tận tình say mê khoái cảm, tấn công cánh hoa đẫm máu.

Nếu lúc này anh có thể cúi đầu nhìn, cô gái con người dưới bàn tay to lớn của anh đã khóc đến không ra hình người, nghẹt thở lè lưỡi, nước mũi hòa lẫn nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, vương vãi trên giường lớn.

Cô đau đớn co quắp ngón chân, dường như muốn chết ngay dưới thân anh.

“Ân ha… Á!”

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh hòa quyện của dương vật đập vào nhau không có tiết tấu. Quá thoải mái, anh lao tới nửa giờ, nắm chặt cổ tay cô. Và cũng tra tấn cô suốt nửa giờ, suýt chút nữa khiến cô chết vì mất máu quá nhiều.

Tinh trùng không ngừng bắn vào cơ thể cô. Đôi mắt đỏ ngầu, dữ tợn của anh lúc này chỉ có một mục đích duy nhất: khiến cô thụ thai. Nhanh chóng thụ thai!

Là con đực chủ đạo của một cuộc giao phối, đây là việc anh nhất định phải làm trong thế giới sinh tồn.

Bởi vì anh quá yếu ớt, lại thêm chủng tộc thưa thớt, căn bản không tìm thấy giống cái cùng loài có thể dung hợp với anh. Chỉ có cô gái con người này, làm chuyện tốt, quá lương thiện, muốn giúp đỡ tất cả những nửa thú mà cô sẵn sàng giúp.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể tìm được cô, để cô làm vật chứa sinh ra hậu duệ cho mình.

Nghĩ đến đây, Vạn Lộ Tư nhếch khóe miệng nở một nụ cười khát máu.

“Tinh trùng của anh bắn vào người em một lần, em có thể thụ thai cả trăm đứa không chừng. Nhưng em là con người, con số này hẳn sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Không phải em nói muốn giúp anh, muốn giao phối thụ thai cho anh sao? Vậy phải bảo vệ cái bụng của mình thật tốt, không thể để nó chịu bất kỳ tổn thương nào.”

Cô đã bị anh thao cho thần trí không rõ, nghiêng đầu, thoi thóp thở dốc, chảy nước dãi. Đôi mắt khép hờ dường như đã ngất đi. Quá đau đớn, âm hộ bị chọc nát vẫn đang rỉ máu tươi, nhuộm ướt cả tấm ga trải giường trắng tinh.

Khuôn mặt không còn sạch sẽ của cô đỏ bừng, có lẽ cũng không hề nghe rõ anh đang nói gì.

Vạn Lộ Tư vuốt ve cái bụng phình to do tinh trùng của anh. Anh cười. Bàn tay to lớn của anh lướt qua dưới ngực cô và trên môi âm hộ, vẽ một hình vòng cung.

Cuối cùng anh cũng có thể có hậu duệ.

Những chiếc gai trên dương vật rút vào trong cơ thể anh. Ngay khoảnh khắc rút ra khỏi hạ thể cô, tinh dịch nóng bỏng đã bị máu nhuộm đỏ cũng tuôn theo ra ngoài. Dương vật cương cứng treo đầy máu. Anh lau qua loa, nói với cô:

“Thời gian mang thai của côn trùng nửa thú là bốn tháng, sẽ không lâu lắm đâu. Trước đó, anh phải đảm bảo em có thể sinh ra hậu duệ của anh một cách trọn vẹn, cho nên em phải ở lại đây, không được ra ngoài.”

Anh mặc quần áo xong, quỳ bên cạnh đầu cô gái đang lơ mơ, nắm cằm cô hỏi: “Không phải em đã nói muốn giúp anh sao, bây giờ biết chưa?”

Thấy cô yếu ớt chớp chớp đôi mắt, môi run rẩy không ngừng.

Dưới mái tóc dài, vẫn có thể thấy những tia máu đỏ đang vương vãi.

“Biết Biết, biết rồi.”

Vạn Lộ Tư hài lòng nhếch khóe miệng.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của anh.

Biết Biết, một người quen làm việc tốt, cũng cảm thấy sự giúp đỡ này đáng giá.

Cô cũng không rõ giao phối thụ thai là gì, hay sinh con là gì. Ở trường học nửa thú, cô chưa bao giờ được học những thứ này.

Nhưng khi cô tìm thấy trong phòng của Vạn Lộ Tư, cuốn sách mà cô đã từng đọc ở thư viện về loài côn trùng sắp tuyệt chủng của anh, một trang sách bị xé ra, những dòng chữ đơn giản lại khiến cô bàng hoàng nhận ra.

Trang sách đó nói rằng anh là một loài sắp tuyệt chủng, và lý do tuyệt chủng là vì khi giống cái đẻ trứng, ấu trùng sẽ trực tiếp phá bụng mà ra, gây chảy máu đầm đìa. Giống cái sẽ chết, rất đau đớn, sinh một lần là mất mạng.

Biết Biết kinh hãi.

Cô chưa từng nghĩ rằng sự giúp đỡ nửa thú của mình lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống!

Lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng sợ, muốn cầm tài liệu này đi tìm Hiệu trưởng Lộc để hỏi xem phải làm gì bây giờ. Nhưng lại thấy Vạn Lộ Tư bước vào phòng, trên tay cầm thức ăn của con người.

Biết Biết nắm chặt thứ trong tay, bị anh nhìn thấy rõ ràng. Anh cười nhạt nhẽo:

“Xem ra, em đã biết hết rồi.”

“Vì, vì sao anh không nói cho em…”

Bang.

Thức ăn và bánh mì trên tay rơi xuống đất. Anh bước về phía cô, giọng nói trở nên hung dữ: “Nếu đã như vậy, thì không thể để em ở đây nữa.”

Anh cần phải đảm bảo rằng cô đã thụ thai, có thể sinh ra hậu duệ của anh một cách trọn vẹn!

Cô gái sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn bàn tay to lớn của anh bóp chặt cổ mình, lôi cô ra khỏi chăn, trần truồng và hoàn toàn không có chút sức phản kháng. Anh bóp cổ, kéo xềnh xệch cô đến căn phòng mà cô đã không thể mở cửa lúc ban đầu.

Khoảnh khắc anh vặn chìa khóa, một cái kén trắng khổng lồ hiện ra trước mắt.

Trong góc phòng, những sợi tơ kén màu trắng bạc quấn quanh khắp nơi, tạo thành một cái kén lớn có thể chứa hai người, kín không một kẽ hở. Cô chưa bao giờ thấy thứ như vậy, chân nhũn ra vì sợ hãi. Cô nắm lấy cánh tay anh, nước mắt rơi lã chã, cố gắng đánh vào tay anh để cầu xin.

Nhưng cô không thể thốt lên một lời, đã bị anh nhét vào trong cái kén khổng lồ. Những sợi tơ kén ngay lập tức quấn quanh miệng kén. Cô vừa khóc vừa ho, nghĩ cách thoát ra, nhưng những sợi tơ kén bên trong lại bắt đầu siết chặt đôi tay cô, cố định chân tay cô lại, không cho cô nhúc nhích chút nào.

Xuyên qua khe hở của những sợi tơ kén dày đặc, cô lờ mờ thấy Vạn Lộ Tư đứng bên ngoài đang nói chuyện. Qua lớp kén dày, giọng nói anh trở nên trầm đục và nặng nề.

“Trước khi em sinh ra chúng, cứ ở mãi trong này. Em sẽ không chết đói đâu, căn phòng này sẽ phóng thích chất dinh dưỡng cho em, em sẽ luôn duy trì trạng thái cơ thể này.”

Anh lại cười.

“Tất nhiên, anh không đảm bảo sau khi em sinh ra chúng, em cũng có thể an toàn như bây giờ. Nhưng nếu em đã tự nguyện giúp anh, thì chắc em cũng đã sẵn sàng chết để sinh ra hậu duệ của anh rồi nhỉ.”

Biết Biết muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại. Sợi tơ kén siết quanh cổ, chỉ đủ để cô thở. Nước mắt tuôn ra vô vọng. Trong mơ hồ, cô chỉ thấy anh mở cửa và bước ra ngoài.

Trong thế giới côn trùng, chỉ có sinh ra hậu duệ mới được coi là một con bướm đực đủ tư cách. Cả đời này, chúng phải không ngừng tìm kiếm giống cái cùng loài để giao phối, sinh con.

Vạn Lộ Tư chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân yếu ớt của anh cũng có thể khiến một cô gái con người tự nguyện giúp đỡ.

Nhưng nếu ngay từ đầu anh nói cho cô sự thật, thì chưa chắc. Cho nên anh cảm thấy rất may mắn.

Ngày này qua ngày khác.

Mỗi ngày anh đều đến phòng kén để kiểm tra trạng thái của cô, cũng để nhìn cái bụng cô ngày càng lớn. Ở đó, đều là hậu duệ của anh. Cùng với sự mong đợi của anh, chúng lớn lên nhanh hơn trong cơ thể mẹ của con người.

Biết Biết buồn bã trong cái kén khổng lồ, không thể thốt ra một lời.

Mũi cô chỉ có thể ngửi thấy mùi giao phối đặc trưng của cơ thể con đực. Bên trong kén rất ấm áp, đúng như lời anh nói, cô không thể cử động nhưng cũng không thể chết được. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cái bụng phình to của mình. Nhiều sinh mệnh bên trong ngày càng lớn, cái bụng cũng phình lên càng lúc càng nhanh.

Một tháng.

Hai tháng.

Đến tháng thứ ba, cô đã có dấu hiệu đẻ trứng. Hai chân bị tơ kén quấn chặt, mở ra, từ háng chảy ra chất lỏng dính dính. Gỡ lớp tơ kén bên ngoài ra, Vạn Lộ Tư có thể thấy rõ cái bụng phình to của cô, khuôn mặt cô đau khổ chịu đựng, mồ hôi đầm đìa.

Sinh sản hẳn là trong vài ngày tới, anh rất phấn khích.

Vì thế mỗi ngày anh đều ở lại đây, nhìn chất nhầy tuôn ra ngày càng nhiều từ phía dưới cái bụng khổng lồ của cô.

Một đêm nọ.

Biết Biết cảm thấy quái vật cuồn cuộn trong bụng. Dù cổ bị tơ kén siết chặt, cô nghiến răng chịu đựng, song vẫn không kìm được tiếng rên thống khổ lọt ra từ kẽ răng.

Tiếng kêu này làm Vạn Lộ Tư đang ở ngoài kén giật mình.

Từ trên ghế đứng dậy, anh vén tơ kén ra nhìn vào bên trong. Cái bụng rõ ràng đang cử động. Ngay sau đó, chất nhầy chảy ra từ giữa hai chân cô gần như ngập đến mắt cá chân. Từ miệng cô phát ra tiếng thét chói tai xé rách kỳ lạ. Bụng cô phồng to, thậm chí muốn vỡ ra.

Trong mắt anh lại bắt đầu nổi lên những tia máu đỏ. Anh mong chờ những ấu trùng phá trứng chui ra từ bụng cô.

“Á á… A a, a a a!”

Cô gái bên trong nắm chặt hai tay, đau đớn đến muốn chết. Cái bụng rất lớn, môi âm hộ chảy ra những quả trứng trong suốt màu trắng, trôi xuống đùi. Đó là ấu trùng phá tan trứng. Tiếp theo, trên bụng cô nhô lên một vật thể to bằng ngón tay cái, càng lúc càng lớn, phình to bắt đầu xé rách cái bụng yếu ớt của cô. Máu thịt bật ra, lộ ra một cái nhọn hoắt, đó chính là ấu trùng!

Vạn Lộ Tư phấn khởi trợn tròn mắt, những tia máu đỏ rõ ràng nhìn xuyên qua sợi tóc: “Ra rồi, hậu duệ của anh! Là con của anh!”

Ngay sau đó, ngày càng nhiều ấu trùng bắt đầu thoát khỏi vỏ trứng trong suốt, chảy ra từ âm đạo cô. Vừa xé rách máu thịt trên bụng, ấu trùng rơi xuống những sợi tơ kén mềm mại dưới chân cô gái.

“A a a!”

Bụng cô hoàn toàn vỡ nát.

Máu loãng chảy ra càng lúc càng nhiều. Những con ấu trùng trắng nõn, hồng hồng, thi nhau tuôn ra từ bụng mẹ, từng con rơi xuống tơ kén.

Vạn Lộ Tư cẩn thận đếm, không nhiều lắm, chỉ có mười con thôi. Nhưng điều này đã rất tốt rồi. Anh thậm chí chưa từng nghĩ rằng bản thân yếu đuối của mình lại có thể có hậu duệ!

Cô gái đau đớn kêu la, khóe miệng rách ra, nanh trở nên dữ tợn. Chờ đợi ấu trùng sản xuất xong, tiếng thét chói tai khàn đặc của cô vỡ vụn, nhưng cô lại không chết ngay như trong sách nói. Vết thương trên bụng vẫn không ngừng chảy máu loãng.

Vạn Lộ Tư do dự không dám mở tơ kén. Rốt cuộc, chúng vừa mới ra khỏi cơ thể mẹ, nếu không có sự ấm áp bên trong kén này, rất có khả năng sẽ chết.

Cơ thể mẹ vẫn còn hơi thở. Sợi tơ kén hấp thụ máu của cô, bắt đầu quấn chặt vết thương trên bụng để cầm máu.

Cô gái đầm đìa mồ hôi, đau đớn ngất đi.

Cô cho rằng, cuối cùng mình đã chịu đựng xong. Không bao giờ muốn giúp anh nữa, không bao giờ.

Nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn còn ở trong cái kén trắng khổng lồ.

Vết thương trên bụng đã được tơ kén cầm máu. Những con ấu trùng đáng sợ dưới chân đã biến mất, chỉ còn lại những vỏ trứng trong suốt rơi ra từ âm đạo cô.

“Ô, không, không thả em ra ngoài!” Sợi tơ kén siết cổ biến mất. Cô khóc không thành tiếng, lớn tiếng cầu cứu ra bên ngoài.

“Thả em ra ngoài, em muốn ra ngoài ô a a!”

Nghe thấy tiếng thét chói tai, Vạn Lộ Tư mở cửa bước vào.

Anh đang cười, nhưng trong mắt Biết Biết, nụ cười đó thật đáng sợ.

“Em làm rất tốt,” anh nói.

“Nhưng từng này vẫn chưa đủ. Mới có mười con thôi. Giống cái bình thường cả đời phải sinh cả trăm con. Nếu em đã nguyện ý giúp anh, vậy nên giúp tiếp đi.”

“Không! Em không cần! Ô ô em không cần giúp anh, anh thả em đi!”

Cô hoảng loạn, khóc lớn: “Em không bao giờ muốn giúp anh nữa, thả em ra ngoài, em sẽ đau chết mất! Ô ô a xin anh, em xin anh Vạn Lộ Tư, buông tha em, thả em đi!”

Vạn Lộ Tư chỉ cúi đầu cười nhạt một tiếng. Xuyên qua mái tóc dày đặc, không thể thấy được đôi mắt anh vẫn còn lưu lại những tia máu hưng phấn.

Không thèm nhìn cô khóc lóc van xin, anh chỉ khẽ thở dài khi đóng cửa lại:

“Con người, thật là ngoan cường.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store