[The Freak Circus] The New Angel of the Circus - Thiên Thần Mới của Rạp Xiếc
Chap1: Nơi nào đây?
//Linh Anh pov//
Thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cảm giác đầu bị va đập mạnh vẫn còn đó, tôi cố gắng nhớ lại những thứ đã xảy ra: Đi chơi về, xe hơi, ngã, căn phòng lạ...tất cả như một cuộn băng hỏng. Sau một lúc suy nghĩ về tình huống kì lạ này, bản thân tôi chợt nhận ra đây chẳng phải cơ thể của chính tôi, mà là của một ai đó khác.
"*đã censored* Điên thật chứ...."- Tôi nghĩ thầm rồi thở dài bất lực, nhìn đôi tay không phải của tôi này, một bàn tay gầy gò nhưng không thiếu sức sống...ít ra thì nó vẫn trông giống con người chứ không phải là kiểu như trở thành cái máy bán nước hay thành một con gì đó....
Tôi lết cái thân nặng trĩu ra phía cánh cửa, và rồi để ý thấy một cái gương ở gần đó, tôi nhìn vào gương và nhìn thấy một gương mặt không hề quen, có vẻ như tôi đã trở thành một thanh niên tầm 20 tuổi gì đó thì phải. Tôi liếc nhìn căn phòng xung quanh thì thấy một thẻ căn cước công dân ở gần đó trên bàn, may thật, đỡ tốn công phải lục căn phòng. Tôi cầm thẻ căn cước lên và đọc các thông tin cá nhân trên đó.
"Tên Katori, Năm sinh ##/##/2003, ..." - Tôi cẩn thận đọc từng thông tin một có trên thẻ đấy, vì tôi không muốn bị nghi ngờ đâu. Sau khi đọc xong thì đột nhiên chiếc điện thoại trên giường reo lên, chắc là của nguyên chủ rồi, tôi cất thẻ đi rồi quay lại giường lấy điện thoại lên coi xem ai gọi tôi.
"Y/n..." - Tên lạ dữ? Chắc là xuyên không vào một tựa game nào đấy rồi. Tôi bắt máy để nghe thì nghe thấy một giọng không phải của nam cũng không phải của nữ.
"Ê Katori, hôm nay bro rảnh không? Qua quán tôi chơi đi"
Sao? Qua quán cậu ấy chơi á? Hmm, dù gì tôi cũng rảnh. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi chấp nhận lời mời của cậu ta, nghe giọng cậu ta có vẻ khá vui vẻ đó. Không để suy nghĩ lâu nữa, tôi thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài.
Ngoài đường, tôi hít thở không khí cũng khá trong lành ở đây, ít ra khu này còn sạch hơn khu ở thế giới cũ của tôi, nhưng mà coi bộ rác khu này cũng nhiều đấy. Lúc đấy tôi lượm một trong các giấy rải rác trên đường, có vẻ như là giấy quảng cáo.
"The Freak Circus of Horrors." - Từ từ nghe quen nhỉ? Khoan, đây chẳng phải là tựa game mà lần cuối tôi chơi sao? Khá là bất ngờ. Chưa kịp há hốc mồm ngạc nhiên có tiếng xô đẩy và quát tháo của một người đàn ông.
"Tất cả là tại đám hề *đã censored* tụi bây nên vợ tao mất tích rồi !!" - Cái gì đây, như dự đoán chắc chắn sẽ có vụ xô xát, còn cậu hề mặc đồ đỏ im lặng kia chắc là Pierrot thì phải nếu tôi nhớ vậy. Nói thật thì tôi mới chơi được một phần của game thôi nên chưa hiểu sự tình lắm Đáng lẽ là y/n sẽ xuất hiện bây giờ mà lạ nhỉ?
Sau một lúc mà y/n chưa xuất hiện mà ông kia đang càng ngày hung hăng hơn, tôi cảm thấy khá khó chịu, nên tôi quyết định xem vào luôn không chờ y/n xuất hiện nữa.
"Này ông già *đã censored* kia, ông hơi quá đáng rồi nhá, người ta làm *đã censored* gì ông chưa mà ông la làng la xóm thế hả?" - Tôi bực tức nói ông ta,
ông ta cũng chịu thua gì mà chửi lại tôi "Mấy thằng ranh tụi bây biết gì mà nói tao? Đừng tưởng mình giỏi mà vênh váo nhá!"
- Tôi càng bực hơn, tôi chửi ông ta một vố - "*đã censored* ông nghĩ mình có tài à? *đã censored* đừng tưởng tôi đây *đã censored* xem tin tức nhá! *đã censored* mắt miệng để đâu mà hay *đã censored* người ta ha? Chắc tại ông xấu *đã censored* nên vợ ông mới bỏ đi nhá!" - Ông ta im bặt luôn, chỉ biết nuốt cục tức rồi bỏ đi, lúc đi còn nói thêm
- "Đợi đấy, rồi bọn nó cũng bắt mày cho vừa lòng tao"
Sau khi ông ta biến mất khỏi tầm nhìn, tôi quay lại nhìn cậu hề đó rồi cậu ta dậy, trông cậu ta cũng cao như trong game ha?
"Mấy người đó dị lắm, toàn thích chửi nhau không nên tránh càng xa càng tốt" - Tôi nói với cậu ta, thấy cậu ta nên tôi nghĩ cậu ta cũng hiểu, tôi chào tạm biệt rồi đi tới quán nước mà y/n làm, không quên cho cậu ta một cái băng cá nhân để cậu ta dán vết thương lại, trong lúc đi thấy cậu ta nhìn chằm chằm tôi cũng hơi ớn lạnh, tôi tàm quên nó rồi đi ra khỏi đấy.
Khi tới nơi, tôi thấy y/n đang ở quầy chờ tôi, trông cậu ta khá háo hức.
"Gọi tôi đây có việc gì sao bro?" - Tôi hỏi cậu ta, y/n liền cầm hai vé màu vàng của Freak Circus lên xog bảo
"Tôi mới mua vé để đi xem xiếc mà đang nổi gần đây nè, bro đi với tôi không?" - "Chẳng phải bro đây sợ kinh dị à?"
- "Ai nói? Tôi hơi bị dũng cảm á nha"
- "Tin được không trời." - Tôi cũng bất lực với cậu thanh niên háo hức này, đã yếu bóng vía mà còn rủ đi xem, mà tôi cũng khá tò mò liệu không biết cái rạp xiếc đó sẽ trông như nào.
Thế là tôi lấy một tấm vé coi như là đã đồng ý đi chơi, trông cậu ta vui sướng lắm.
"Được! Vậy tối mai tôi với bro đi xem cái xiếc đó nhé!" - Cậu ta nói trông như rất phấn khởi cho chuyến đi chơi này, tôi chỉ biết bất lực với cậu ta thôi.
Nói chuyện với nhau một hồi lâu đến tối thì hai chúng tôi quyết định chào nhau rồi tôi đi về lại nhà tôi. Vừa mở cửa là đập vào mắt tôi là một thân hình cao lớn.
"ôi cái *đã censored*, làm người ta hết hồn!" - Tôi vừa chửi thầm vừa nhìn lên trên. Ô, chẳng phải đây là cậu hề Pierrot tôi vừa giúp sáng nay sao? Cầu ta nhìn xung quanh mội hồi rồi nắm tay tôi dẫn tôi vào một khu vực vắng người. Sau một hồi lâu thì cậu ta cất tiếng lên
- "Chào ngài, liệu chắc ngài vẫn nhớ tôi nhỉ?"
Bất ngờ ha? Đáng lẽ Pierrot này sẽ bắt chuyện với y/n mà? Chắc y/n ko có ấn tượng nhiều thôi cũng kệ tính sau.
"À, cậu đây là cái cậu hề mà bị gã nào đó xô ngã đúng không?"
- "Vâng tất nhiên rồi ngài, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Pierrot"
- "À vậy tôi tên là Katori."
- "Tôi biết" - cậu ta nói thứ gì đó mà tôi không nghe rõ lắm.
- "À mà Tôi thấy cậu khá im lặng khi bị gã đó chửi bới, chắc đó chỉ là một phần của kịch thôi sao?" - Tôi khá tò mò về danh tính của cậu hề Pierrot này nên hỏi cậu ta thử xem
- "Vâng thưa ngài, chỉ là một phần, mỗi tội, tôi chỉ là Pierrot duy nhất, còn những người còn lại trong rạp xiếc là Jesters và Harlequins..." - Cậu ta trông có vẻ khá khó chịu khi nói những người khác, có vẻ như cậu ta không được hòa đồng với những người khác ha?
"À mà đúng rồi thưa ngài, liệu không biết tối mai ngài có rảnh không, nếu có thì có thể tới xem tôi biểu diễn được chứ?" - nói xong rồi cậu ta lấy ra một tấm vé màu đỏ, sau tấm vé đó có vẻ như là mặt của cậu ta, nhưng mà tôi có một tấm rồi.
"Đúng là mai tôi rảnh nhưng tôi có vé rồi" - có vẻ như trông cậu ta khá bất ngờ
"Liệu... tôi có thể mượn tấm vé đó?"
Tôi cũng không do dự, dù gì là người của rạp xiếc mà? Tôi liền lấy tấm vé màu vàng ra đưa cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy nó rồi ngay lập tức, cậu ta biến nó thành tấm vé màu đỏ của cậu ta trước mặt tôi.
"Cái quái?? Cậu làm sao được hay vậy??" - tôi bất ngờ nhìn tấm vé giờ đã là màu đỏ trước mặt
"Đây chỉ là một màn ảo thuật của tôi thôi, mà tin tôi đi thưa ngài, dùng tấm vé này của tôi sẽ đặc biệt hơn những tấm vé vàng nhạt tẻo kia nhiều."
- "Nhưng cậu không sợ bị lỗ vốn à?"
- "Không sao đâu thưa ngài, tôi còn nhiều cái để đưa mọi người lắm"
Tuy vẫn còn phân vân không biết lấy hay không, nhưng mà vé tôi còn đâu? Kiểu gì y/n sẽ nằm ăn vạ nếu biết tôi làm mất nên tôi cũng đành tạm nhận lấy tấm vé đó, cậu ta cũng tạm thở phào sau khi tôi nhận nó -
"Nhớ đừng quên nha thưa ngài, tôi sẽ đợi ngài ở đó" - cậu ta nói xong rồi biến mất.
Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều mà đi thẳng về nhà, cũng hên là nhờ kí ức nguyên chủ nên tôi vẫn biết đường về nhà. Ngay khi về tới nơi, tôi lập tức khóa cửa, thay đồ rồi lên giường ngủ luôn, nói thật thì ngủ vẫn là nhất , chỉ cần một lúc sau thì tôi thiếp ngủ đi.
//Kết thúc pov//
Đêm nay thật yên tĩnh, yên đến lạ thường, trong căn phòng đó, có cậu thanh niên ngủ rất ngon lành, cùng với tiếng xào xạc của cây và tiếng hót đêm khuya của chim, trông thật đẹp nhỉ? Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa từ ban công của ai đó, có vẻ như cậu quên khóa ban công rồi.
Người đó liền cẩn thận đi đến trước mặt cậu thanh niên đó và nhìn cậu, người vẫn đang ngủ một cách ngon lành và không biết sự đời, hắn ta liền lấy tay chạm vào bộ mặt mềm mịn của cậu
- "Ôi quý ngài của tôi, ngài trông thật đẹp làm sao trong lúc ngủ, tuy ta chỉ gặp lần đầu nhưng có vẻ tôi lá yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên, làm tôi cảm thấy mình chỉ muốn cóngài ngay và luôn, tuy ngài không biết tôi, nhưng tôi biết ngài, thật mong chờ để có thể gặp ngài một lần nữa, không sao, chỉ cần nó theo đúng kế hoạch, rồi sẽ là của tôi, mãi mãi là của tôi"
_______
Này chat, tôi tạo truyện này khá trễ nên nó gần tới ngày thi hk nên lần này đăng chap1. chap 2 thể sau 2 tuần hoặc trễ hơn, hứa với các độc giả là sau khi thi, tôi sẽ đăng cả 2 chap trg 1 tuần
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store