The Fallon Dai Nao Thraza Tieu Thuyet
Tại chân trời vũ trụ xa xôi, một vị thần sinh ra từ hỗn mang ra đời. Ngài là tạo vật hoàn hảo nhất, ngài chính là thứ ngây dại và trong sáng nhất với không mục đích và ý chí gì. Xung quanh ngài tỏa những vầng hào quang năng lượng mà từ đó kiến tạo những sự sống trôi nổi trong vũ trụ, và cả những sa mạc dung nham, nơi không thể thấy được ánh sáng Mặt Trời. Vì thần đó tên là Giot. Vì phép màu của ngài là vô biên đến mức nó luôn lan tỏa một cách vô thức và tạo ra những tạo vật đầu tiên. Các vị thần trẻ, từng người với phẩm chất như tạc của vị thần Giot và những "vị thần" cai quản bình địa hỏa ngục, những người đối nghịch với những phẩm chất của Giot.Mới đầu các vị thần rất hòa thuận với nhau, họ dù mang những suy nghĩ và ý chí khác nhau nhưng cùng chung một mục đích là cùng kiến tạo lên những di sản của chính mình. Họ đã cùng tạo lên hành tinh Thraza. Một hành tinh trù phú và hoang sơ, đúng như những gì mà "trong sạch" nhất và "xinh đẹp" nhất mà họ hướng đến. Trong hành tinh còn tuôn chảy trong đó dòng năng lượng của thần Giot, giúp nó luôn tràn trề nhựa sống và tươi tốt.Tuy nhiên, xung đột giữa các vị thần đã xảy ra khi họ quyết định tạo lên cặp "Tira" đầu tiên. Một bên chỉ muốn loài Tira giữ phần nguyên sơ nhất có thể, các vị thần trẻ muốn con người được trong sáng và tinh khiết nhất trong khu vườn của họ. Nhưng những vị thần của sa mạc dung nham không nghĩ như vậy, họ muốn truyền đạt cho Tira những kiến thức và trí tuệ, thả con người ra khỏi khu vườn và sẵn sàng cho họ đối mặt với những tạo vật khác còn nguy hiểm hơn thế.Xung đột từ đó đẩy sang những hướng khác, các vị thần tranh cãi nhau về sự sở hữu thực sự của hành tinh Thraza. Ai cũng muốn nhận sự thống trị tuyệt đối về họ, và không ai nhường nhịn ai. Các vị thần chia làm hai phe, và đó được ghi nhớ là trận chiến dài nhất từng được biết đến. Sau hơn một triệu năm đối nghịch nhau, và cuối cùng đã có kẻ thắng cuộc. Nhưng kẻ thua cuộc bị vứt xuống vùng dung nham, dần dần bị dòng năng lượng ở đó tha hóa và biến đổi trở lên dị dạng. Từ đó ra đời những Ác Quỷ - những vị thần thua cuộc. Với lòng căm phẫn với các vị thần thắng cuộc. Những ác quỷ vẫn len lỏi và dụ dỗ những Tira phạm phải thất hình đại tội khi những vị thần không để ý.
Những Tira đầu tiên được cho phép ra khỏi khu vườn của các vị thần. Nhờ được trao trí tuệ và tri thức vận hành dòng năng lượng của Giot tuôn chảy trong hành tinh. Các Tira biết cách sử dụng phép thuật, có tri thức để tạo ra vũ khí và chiến đấu chống lại những con thú nguy hại hơn và những con quái vật thoát ra từ hỏa ngục của ác quỷ. Nhưng ác quỷ nào để yên cho chuyện này. Những lời dụ dỗ của ác quỷ đã đến tai của những Tira trong sáng đấy. Vụ giết người đầu tiên đã được xảy ra. Và nhiều hơn nữa, từ những vụ thảm sát trở thành những cuộc chiến để tranh giành đất đai và quyền thống trị. Từ đó các đại lục của hành tinh Thraza đều có dấu chân và sự thống trị của Tira được phát triển và hình thành lên các chủng tộc Tira : Tiên tộc, người khổng lồ (long tộc), người lùn và người hyuma, vv ...Trong đó nổi trội và số lượng nhiều hơn cả là những người Hyuma. Không mạnh mẽ như người khổng lồ, không xinh đẹp và sống lâu như người tiên, không có tài rèn đúc điệu nghệ như người lùn. Người Hyuma nhỏ bé và yếu đuối nhưng với trí thông minh và hy vọng tìm tòi những nơi để định cư. Người Hyuma nhanh chóng chiếm được phần lớn bản đồ của Thraza và trở thành tộc người Tira thống trị hành tinh.Một bông hoa sáng rực rỡ nhất chính là Thánh quốc. Nằm ở trung tâm ở Đại Lục với những con người Hyuma thực sự tôn thờ những vị thần thắng cuộc mà điển hình là thập thầnKrukai - thần Bầu Trời và Chiến Thắng vẻ vang
Slanic - thần trí tuệ và sắc đẹp
Zeta - thần chiến tranh
Tiana - Thần tình yêu
Cron - Thần của biển khơi và bảo hộ dân chài
Siene - thần nông nghiệp và sự trù phú
Heung - Thần thợ rèn
Lima - Thần chết và bảo hộ pháp luật
Aleth - Thần nghệ thuật và săn bắn
Almi - Thần bảo hộ cho hôn nhân và sinh đẻĐối nghịch với thập thần là các Quỷ Thần được đứng đầu bởi Sylva - Thần tàn bạo và chết chóc.Giáo phái thờ những thập thần này phát triển đến nỗi nó ăn sâu vào tiềm thức của người dân Thánh Quốc. Quyết định số mệnh, phẩm chất và đức tin của họ. Những Đại giáo chủ đã chọn ra những người Hyuma mà họ được cho là mang vẻ đẹp và dòng máu tinh khiết của các vị thần nhất và được sống trong thủ đô và lâu đài của Thánh Quốc. Thủ đô của Thánh Quốc - Lemper hay "vùng đất gần cõi trời". Những người hyuma được cho là chưa đủ phẩm chất và chưa đủ tinh khiết với các vị thần, sẽ được xếp bên ngoài thủ đô, gần với những khu rừng bạt ngàn và vô vàn quái vật.
Thánh đường Lemper, còn với suy nghĩ bài trừ những chủng tộc Tira khác. Họ cho rằng người Hyuma chính là tạo vật gần với vị thần của họ nhất, còn những chủng tộc khác đã bị lai tạp và mang dòng máu nhơ nhuốc so với tổ tiên. Xung đột giữa các tộc từ đó mới diễn ra và loài Hyuma được dẫn đầu bởi Thánh Quốc lại chiến thắng bằng cách mà ... không ai biết. Có lẽ vì họ đã được sự ưu ái của các vị thần, hay đó là theo họ nói vậy. Các chủng tộc khác dù luôn giữ bài xích với người hyuma nhưng không thể làm gì được ngoài để cho người Hyuma lấy đi đất đai của họ. Người Khổng lồ thì đi lên những vùng núi lạnh lẽo nhất, người tiên thì định cư sâu trong những rừng đại ngàn phủ xung quanh là yêu tinh và quái vật, người lùn thì định cư vào sâu trong lòng những rặng núi đá, nơi chẳng có nổi một giọt nắng Mặt Trời.Từ sau chiến thắng của cuộc Đại Chiến Thế Giới lần đầu tiên. Danh tiếng của Thánh Quốc và Thánh đường Lemper đã lan rộng khắp đại lục. Lúc này một lời sấm truyền được giáng xuống đến từ nữ thần trí tuệ Slanic. Trong cuộc chiến sống còn giữa các vị thần, một thanh kiếm tỏa sáng lấp lánh của một trong những vị thần mạnh nhất đã rơi xuống Đại Lục Thraza gây lên trận động đất lớn ở phía bắc. Thanh kiếm ghim sâu trong tảng đá trong vùng núi phía bắc của người Khổng lồ và không một con người Tira nào có thể cầm nó lên được ... . Nhưng 3000 năm sau sẽ có một người Tira có thể nhấc được nó lên, hắn chính là kẻ được chọn để thống trị tất cả các ngươi.Hay đó cũng là những gì mà vị giáo chủ đương nhiệm đó đọc được. Một lần nữa trước mặt con dân và đại chúng. Tin đồn về thanh kiếm thánh lùng xục làm nên những sự hy vọng các tộc người Tira. Tất cả tinh thần và lực lượng của họ lúc đó đã chuẩn bị cho thanh kiếm này từ ngay sau khi lời sấm truyền được đưa ra. Nhưng sau trận đại chiến gây hao tổn cả về tiền và người, lần này dù có cố gắng thế nào tộc người Hyuma đều chẳng thể vượt được những sự khắc nghiệt của vùng núi phía bắc, tất nhiên là cả hơi thở lạnh căm của con rồng trấn giữ ngọn đồi kiếm thánh.
Thánh Quốc không thể nào lại dễ dàng ngó lơ lời sấm truyền của một trong những vị thần tối cao. Họ truyền dạy cho các thế hệ tiếp theo nhớ kỹ về sự kiện này và họ tin chắc rằng người xứng đáng với thanh kiếm thánh là một người Hyuma có dòng máu thuần khiết nhất và cao quý nhất. Lời dạy đó vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, xuất hiện cả trong những bài hát dân dan. Trong suốt 3000 năm sau, nó dần dần chỉ là thứ luôn xuất hiện trong truyện cổ tích của Đại Lục Thraza. 3000 năm sau, thời vua Tryphon đệ II, Thánh Quốc đã phát triển cùng với công nghệ và kỹ thuật hiện đại Bậc Nhất và những tòa cao ốc chọc trời có thể thấy từ bên kia khu rừng. Hơn cả bông hoa hướng dương rạng rỡ nhất Thraza, đó là thủ đô hào hoa tráng lệ tràn ngập là những con người hyuma của tầng lớp từ trung lưu đến quý tộc sành điệu và thượng đẳng. Thế nhưng bên cánh ngoài của thủ đô lại chỉ xuất hiện vài ánh đèn nhỏ lẻ, đó là những phân khu ổ chuột bên ngoài Lemper, nơi sống của hơn mấy triệu người lao động và người nghèo. Người thủ đô hay quen gọi đó là vùng "ngoài rìa". Tựa như những bức tường bên kia rất cao và dày đến nỗi, nó như hai phần riêng biệt của đất nước này mà không phải một khách du lịch nào mới đến có thể nhận ra được.Ở một phân khu bên ngoài thủ đô. Ánh đèn nổi bật chiếu rọi lên bên bầu trời đến từ những chiếc xe tăng của quân đội Hoàng Gia và Thành đường Lemper. Tại sao họ lại ở đây?Trong sự ngỡ ngàng của từng từng lớp lớp những người dân lao động chen chúc nhau xung quanh những chiếc xe này. Họ đều tỏ ra vô cùng e dè và lo lắng, vì họ biết chuyện gì đang sắp xảy ra. Đó chính là đội đặc nhiệm riêng của Thánh Đường Lemper. Họ có một nhiệm vụ duy nhất là để thanh trừng những người có ý nghĩ phản bội lại ý chí của giáo hội và đất nước này, họ sẽ gọi bọn chúng là những kẻ đã bị ác quỷ xúi giục. Nếu họ đã ở đây thì hẳn đã có kẻ trong phân khu này ngu muội làm gì đó báng bổ đến thánh đường.Một bên cánh cửa xe mở ra làm tất cả như giật cả người lên. Không sai, đó cũng chẳng phải là người đâu xa lạ. Dáng chân mảnh khảnh trong bộ quân phục thiết kế rất cách biệt so với quân lính xung quanh. Chuôi kiếm với móc khóa biểu tượng dấu X tượng trưng cho 10 vị thần mà Thánh Quốc đang thờ phụng được nàng dắt bên cạnh hông. Mái tóc đen dài quá hông và khuôn mặt mỹ miều và đầy vẻ kiêu ngạo, nàng lướt nhìn những dân thường xung quanh bằng một đôi mắt màu đỏ hung tuyệt đẹp. Khi tiếp xúc với ánh sáng nó như lóe sáng lên những tia lửa như trôi nổi trong bóng đêm, điều đó không khỏi khiến ai đứng trước mặt nàng cũng phải lạnh rợn cả người.Đó chính là người được mệnh danh là "công chúa đỏ", con gái của đức vua Tryphon II, Erlin Belle Tryphon. Nàng được nhận danh hiệu này không phải chỉ đơn giản vì cặp mắt màu hung đỏ này mà cũng bởi nàng thậm chí đã xung phong trong những trận chiến thường niên giữa Thánh Quốc và Đế Quốc Drac ở phía Đông bên cạnh, và đã luôn rực rỡ đem lại chiến thắng vẻ vang cho Thánh Quốc dù nàng chỉ là một cô công chúa. Ngoài ra cũng bởi nàng trong chính đội đặc nhiệm thanh trừng của Lemper. Việc giết bỏ những kẻ chống đối bằng cách này hay cách khác chính nàng cũng đã thử qua, những người đồn tai nhau rằng nàng rất tàn bạo, vài người thì lại cực kì ngưỡng mộ phong cách đó của nàng.
Công chúa đỏ, sau khi đã chắc chắn, những quân lính đã vây xung quanh phân khu này, không bỏ sót một ai. Nàng vỗ nhẹ hai tay của mình để một màn hình trong suốt hiện ra."Thay mặt thánh đường vĩ đại và linh thiêng Lemper, và Thánh Quốc được cai trị bởi 10 đức đấng tối cao. Ta, với tư cách là người dẫn dắt cho quân đội danh dự và cao quý bảo hộ cho Thánh Đường Lemper vĩ đại. Ta xin thay mặt những đấng tối cao, ta trừng trị - Kane Mere vì hành động vu khống và xuyên tạc ý chí của thần thánh và những hướng đi theo kế hoạch của 10 đấng tối cao. Ta sẽ tuyên bố tử hình công khai để làm gương cho thị chúng với nhà ngươi. Giải phóng linh hồn khỏi sự xúi giục của quỷ dữ. HalemĐức Giáo Chủ của Thánh Đường Vĩ Đại LemperStefan"Erlin phẩy tay của mình để làm hình đó tắt đi"Ta không có nhiều thời gian cho việc này. Ai tự thấy mình là tên Kane Mere thì tự giác bước ra phía trước?"Erlin ngừng lại yên lặng một lúc dò xét phản ứng của người dân xung quanh "Hoặc không, nhỉ? Yên tâm, ta cũng đã đoán trước rồi."Bỗng từ đâu ra hai quân lính ghì tay và trói cổ một người nào đó trong đám đông xuống đất. Cho dù người này có cố vùng vẫy và thoát khỏi những cánh tay chắc nịch đó, nhưng tất cả chỉ là hành động vô ích. Erlin cầm chiếc đèn pin rọi lên khuôn mặt của kẻ đó, nhận ra đó là khuôn mặt lem luốc của đất bụi, với nước da ngăm, nhưng sự non dại vẫn là điều dễ nhận ra được nhất. Đây vẫn chỉ là một thiếu niên.Đó không phải là điều Erlin muốn nhìn thấy, cô nhắm mắt lại, ngầm nghiễm vài giây và rồi cô nói."Cậu vẫn còn quá trẻ, để phát ngôn ra mấy suy nghĩ báng bổ với giáo hội nhỉ?"
Từ ánh nhìn hằn học có vẻ không hề muốn hối lỗi kia, cậu bé trừng đôi mắt của mình lên nhìn nàng. Nhận ra đó sẽ có thể là vài lời mắng chửi, công chúa vẫn ra lệnh cho quân đội thôi ghìm đầu của Kane"Các người đã giết chết bố của ta! Ông ấy là người vô tội! Ông ấy không bao giờ là gián điệp của Đế Quốc!"Định nói điều gì đó để phản bác lại nhưng Erlin chỉ thở ra một hơi mệt mỏi "Cậu là con của tên gián điệp mới bị xử tháng trước?""Ông ấy không phải gián điệp! Ông ấy không hề bị quỷ dữ sai khiến! Bố của ta là một người lương thiện!" Ánh mắt của cậu lướt nhìn tất cả những người đang e dè đứng xung quanh. "Tất cả mọi người đều biết rõ điều đó ... Bố của ta không bao giờ làm điều đó ..."Bàn tay một người lính đang đè lên người Kane, bất chợt lao đến và bóp chặt vào khuôn mặt cậu bé"Ý ngươi là Đại Giáo Chủ đã sai sao!? Nhóc con còn hôi miệng sữa! Ăn nói hàm hồ! Quỷ dữ đã lợi dụng sự ngu dốt này đã tha hóa nhà ngươi!"Erlin cho người lính kia dừng tay, nàng nhẹ nhàng rút thanh kiếm bên hông của mình. "Ta tin đó là những lời cậu muốn nói nhất trước khi được thanh tẩy linh hồn tội lỗi này. Vì xét tuổi đời còn trẻ, ta sẽ không truy cứu những lời báng bổ lúc nãy."Trên thanh kiếm từng dòng năng lượng màu hồng đỏ chạy nhảy xung quanh khiến nó tỏa ra một ánh sáng tuyệt đẹp. Erlin cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, với nhiệm vụ quan trọng này, ngay cả cả đối với kẻ sắp chết, nàng vẫn sẽ dành cho họ một chút sự tôn trọng."Bằng thanh kiếm đáng tự hào này, hãy biết ơn vì ta sẽ cố gắng trao cậu một cái chết nhanh chóng." Nàng nhẹ vung cao thanh kiếm của mình lên, cậu bé nhắm chặt hai mắt, đón chờ những điều sắp xảy ra."Thanh tẩ ..."Cô công chúa chưa kịp nói đến từ hành quyết của mình thì một trận cuồng phong từ đâu tới thổi tung đất cát lên. Ngay lập tức làm cả đội hình quân lính ngã gục xuống toàn bộ. Đó cũng chẳng là một trận gió thông thường, đó là một bóng người đã di chuyển nhanh hơn cả phản ứng của những người lính đã được huấn luyện kỹ càng. Thậm chí ngay cả cô công chúa đỏ cũng bàng hoàng một phen, cô đã sớm nhận ra chủ nhân của việc này là ai chẳng qua vẫn còn chậm hơn họng súng đã xuất hiện trước mặt cô.Phủ bên ngoài là tấm áo choàng đen đen tung bay, kẻ bí ẩn không rõ mặt mũi vì đeo lên mình một chiếc mặt nạ phủ kín."Kẻ phản thần ..."Đó là cách mà những người ở thánh đường gọi hắn. Nhưng khi thấy cô công chúa gọi cái tên này, cánh tay hắn lới lỏng ra một chút."Ra là vậy ..." Bằng một giọng nói khản đục thiếu tự nhiên của mình, hắn tỏ ra thất vọng. "Ra đó là cách mà các người gọi ta""Phản lại ý chí của thánh đường là phản lại ý chí của thần thánh." Cho dù họng súng ở ngay dưới cằm, công chúa đỏ vẫn trả lời khảng khái với giọng điệu đầy tự hào."Vậy, giết một đứa trẻ ngay trước đám đông cũng là ý của thần thánh? Ta không biết liệu thần thánh có tồn tại hay không, nhưng ta dám chắc rằng họ sẽ không cư xử thiếu tế nhị đến vậy.""Ăn nói hàm hồ!"Erlin ngay lập tức làm một cú xoay người nhanh chóng thoát khỏi họng súng của tên che mặt. Nàng đưa thanh kiếm lao về phía trước với tốc độ mà người bình thường chẳng thể nào né tránh nổi. Tiếc là bóng người ở ngay trước mặt nàng đã biến mất?"Luật pháp của thánh quốc đã rất rõ ràng là không xử lí hình sự với những tội phạm thanh thiếu niên. Xét thêm việc cậu ta trẻ người non dạ, không hiểu rõ quy tắc để sống sót trong đất nước này. Xem ra chính các người mới đang lạm dụng quyền lực của mình rồi đấy""Làm sao có thể ...?"Erlin không khỏi ngỡ ngàng trước tốc độ của tên lạ mặt. Suy nghĩ đến đó có thể là võ kỹ của hắn. Nhưng không mấy ai ở trong thánh quốc này có thể tránh khỏi lưỡi kiếm của nàng. Suy đi tính lại thì cũng chỉ có mấy cái tên rất quen thuộc."... Vả lại đây không phải điều cô muốn làm. Đúng chứ?""... Đừng tỏ vẻ như ngươi hiểu ta!""Ta không hề!"Tên lạ mặt hất tung chiếc áo choàng của mình như báo hiệu rời đi. Quân lính lập tức cản đường hắn. Nhưng chỉ bằng cái hất tay, tất cả đều bị cuốn tung sang hai bên"Đại lễ kiếm thánh ngày mai ... Ngươi không định đến phá đám đó chứ?""Hử? Tại sao ta phải làm thế?""Vì ngươi là kẻ phản thần kia mà"Tên lạ mặt đứng khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi. Trận cuồng phong che chở tấm lưng của hắn và đưa hắn đi mất dạng.Đây là lần đầu tiên Erlin chạm trán với tên tội phạm cấp quốc gia này. Kỹ năng và phong thái bí ẩn mà hắn đã thể hiện không phải là điều mà nàng đã đoán trước. Người lính cấp dưới hớt hải chạy đến bên nàng. "Công chúa, hắn ...!""Kệ đi. Xem ra tất cả chúng ta ở đây đều chẳng thể bắt kịp hắn được đâu. Đến lúc về rồi.""Nhưng mà còn thằng bé kia?"Erlin nhìn sang cậu bé, không biết có suy nghĩ gì trong đầu nhưng nàng chỉ thở dài."Cứ về thôi.""Nhưng còn chỉ thị của thánh đườn...?""Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với giáo chủ sau. Tên phản thần kia đã phá hủy tất cả sự phấn khích của ta hôm nay rồi."Công chúa đỏ cứ thế lên xe ô tô giáp chiến, trong sự khó hiểu của đám đông. Có chuyện gì lại có thể khiến công chúa tàn nhẫn đó ngừng việc hành quyết được? Nhưng ngay lúc này, tràn ngập trong suy nghĩ của Erlin là những mối lo khác, không phải là tên phản thần hay cậu bé kia. Hóa ra trên đời này còn rất nhiều thứ mà thanh kiếm của nàng chẳng thể nào chạm đến. Cũng như tiếng nói của một cô công chúa trong một hoàng gia bù nhìn.Một buổi chiều như mọi ngày ở khu ổ chuột phía Tây, đối với những người dân chuyên sống để khai thác than đá cho thành phố. Mặt than - là cách người ta phân biệt với những người ở vùng này. Họ không mấy hứng thú với những cập nhật thông tin gì ở bên trong thủ đô Lemper. Ngay cả sau sự kiện trọng đại lịch sử : Gọi tên người trao kiếm thánh. Nó đã được phát trực tiếp trên chiếc màn hình siêu khổng lồ xây ở cổng. Cuối cùng vị giáo chủ Stefan lại gọi ra một cái tên lạ hoắc khiến cả thủ đô phải lớ ngớ cả người.Vị giáo chủ sau đó đã đính chính lại rằng chắc ngài đã đọc nhầm và có thể ngài không đọc rõ được thông điệp của thần Slanic. Phải rồi ... Bởi vì cái tên đó lại thuộc về một tên ...Công ty Fallon. Nằm ở rìa của khu ngoài rìa phía tây. Đó là một nơi người ta hay gọi là nơi bốc mùi nhất. Không phải vì nó bốc mùi mà vì công ty này luôn làm những việc bốc mùi. Dọn phân ngựa và bò, buôn bán thiết bị khử mùi nước thải cho khu ô chuột. Dù bị đồn đại ra làm sao, khi chẳng ai có thể phủ nhận sự cần thiết của công ty nhỏ lẻ này. Vì dù ô tô và những chiếc xe hiện đại đã rất phát triển nhưng nó vẫn là thứ xa xỉ và khó thấy ở khu ổ chuột nên đa số phương tiện vẫn phải sử dụng đến ngựa. Và sẽ chẳng đâu có thể dọn phân ngựa nhanh chóng như công ty này. Tất nhiên là cái giá mỗi tháng cũng khiến nhiều quả trứng thối được ném bên ngoài cửa xưởng, nhưng họ rồi vẫn phải sử dụng đến phương tiện của Fallon.Chạy băng trên đường đi vào khu xưởng của công ty. Một cậu bé với chiếc mũ ni sần và chiếc bao lô gắn hai cái cánh đến đập cửa.Mở cửa trong tình thần mệt mỏi và uể oải, một người đàn ông trông còn trẻ hơn so với tuổi thật của anh ta đến chục tuổi, chiều cao có lẽ ngang một thiếu niên. Đó không phải là một khuôn mặt quá điển trai, thậm chí còn rất bình thường, nhưng nếu có gì để miêu tả thì chính là khuôn mặt như một đứa trẻ.
Anh ta mặc một bộ đồ rộng thùng thình, đang xoa xoa cái lưng dưới yếu ớt của mình. Những tiếng thở dài không đồng nhất với ngoại hình làm anh ta trông như một ông cụ non."Chuyện gì thế? Daniel? Ta đã nói là hôm nay phim hoạt hình đó bị nhà đài ngưng phát sóng rồi kia mà. Chỉ còn mấy chương trình dạy hát thánh ca thôi.""Không đâu anh Fallon! Em không đến để coi ké tv của anh! Em ...!"Bất chợt Fallon như cảm nhận có gì đó không ổn, anh trừng đôi mắt lên. Tiếng bàn tán của đám đông xung quanh lại càng rầm rộ hơn, không ngoài dự đoán đó là chiếc xe thiết giáp của đội thanh trừng thuộc thánh đường Lemper.Fallon đẩy người cậu bé ra phía sau, dù không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì."Giáo chủ Stefan ..."Ngay lập tức tất cả người dân xung quanh đều phải quỳ rạp xuống. Một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo và nghiêm nghị. Choàng xung quanh ông ta là một chiếc áo được đính vàng lấp lánh xung quanh khiến ông ta trông giống như một vị thánh. Nhưng khuôn mặt lạnh như nước đá đó lại giống như mang theo một điểm gở. Trên tay ông ta xoa xoa quả cầu gắn trên cây gậy, là ký hiệu thờ mười vị thần. Đi cùng ông ta là một thiếu niên hết sức xinh đẹp và ăn vận xa xỉ, mang trên mình là bộ đồ có lẽ là xịn và đắt hàng đầu trong thủ đô. Cậu ta nhảy phóc ra khỏi xe ô tô theo sau.Giáo chủ Stefan quay đầu nhìn ngó xung quanh, có cảm giác như chưa tìm ra thứ mình muốn tìm rồi quay sang người thanh niên bên cạnh."Tử tước Phedra. Xem ra đây chính là xưởng của công ty Fallon.""Chậc, quanh đây toàn một lũ dân đen bốc mùi. Ngài có chắc hắn không phải là một quý tộc hay người trong thủ đô đấy chứ?"Stefan mở chiếc màn hình trong suốt lên.
"Trong suốt 10 năm không hề có ai tên là Fallon Audrey ngoài ... tên này. Không có ảnh, ID thì thiếu sót. Không thể tin được. Thật là báng bổ."Stefan ngân từ "báng bổ" như cách ông ta ngâm đoạn ngân trong bài thi hùng ca.Stefan ngước nhìn hai người quỳ xuống trước xưởng.
"Hai ngươi có thể đứng lên được rồi"
Nghe thấy thế Fallon và Daniel đều lần lượt đứng dậy"Chậc, có lẽ là lũ trẻ giúp việc. Ông chủ của các ngươi đi đâu rồi?"
"Thưa. Ông chủ? Ý ngài là chủ xưởng Fallon?""Đúng, chính hắn."
Fallon nhẹ giơ tay lên. "Thưa ngài, là tôi."Stefan nhíu mày, nhìn Fallon từ đầu xuống chân. Có gì khiến ông ta hết sức khó chịu không phải chỉ vì cách ăn mặc của Fallon."Ta không có thời gian để chơi trò với một thằng nhóc. Nói cho ta biết ông chủ của ngươi ở đâu?""Ờ vâng là tôi. Fallon Audrey là tôi."Giáo chủ Stefan và Phedra nhìn nhau. Rồi lại nhìn phản ứng của đám đông. Xem ra thằng nhóc kia không hề nói dối ..."Ehem ... Vậy ... Fallon Audrey ... chúng ta có việc quan trọng cần nói chuyện riêng với ngươi. Liệu ta có thể vào trong được chứ?"Tất cả đám đông thậm chí là Fallon đều sững sờ. Vậy xem ra mục đích của đội thanh trứng đến đây không phải để xử lý một ai đó. Fallon rối rít đưa tay mở cửa xưởng
"Vâng, tất nhiên rồi, xin ngài cứ vào đi ạ. Daniel, em giúp ta pha một bình trà tuyết bắc và chạy ra ngoài kia mua một ít bánh đắt tiền...""Không cần phải rườm rà như thế, chúng ta chỉ đến nói rồi đi thôi"Fallon hơi cứng đơ người, và rồi anh vẫn nói "Vậy trà vẫn ổn ... Phải không ạ?"Stefan gật đầu "Được."Cậu bé Daniel run sợ lách qua đám người của giáo hội rồi chạy như bay vào trong bếp. Fallon nở nụ cười niềm nở đưa tay mời giáo chủ vào trong.
Bên trong khu xưởng của Fallon, dù có cố dùng lý lẽ nào để diễn tả nó vẫn là một nơi luộm thuộm với lỉnh kỉnh các thứ đồ máy móc và linh kiện treo lủng lẳng. Tiếng thở dài của Stefan làm Fallon cảm thấy áy náy, anh cố gắng mời họ vào một phòng khách, nơi có vẻ gọn gàng và sạch sẽ hơn.Stefan ngồi xuống chiếc ghế bành và cho phép Fallon ngồi đối diện ông ta.
"Dù đây không thể nói là đầy đủ tiện nghi nhưng cũng đã là có chút của cải trong khu ngoài rìa. Khá lắm.""Ngài nói phải, nhờ hồng ân của 10 vị tối cao và thánh đường Lemper. Tôi mới có thể đường hoàng làm ăn, ít nhất thì cũng gọi là có của ăn của để. Luôn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ạ." Fallon xoa xoa tay của mình cười nói
"Hừ" Phreda bên cạnh nhẹ cười khỉnh và nhấp một ngụm trà do Fallon đưa.Giáo chủ gật đầu nói :
"Qua cách nói chuyện của ngươi. Ta thấy ngươi cũng là tín đồ trung thành với 10 đấng tối cao. Ngoan ngoãn như vậy, lúc về ta nhất định sẽ khen thưởng.""Ngài đã quá khen rồi. Đó là trách nhiệm của thần dân trong thánh quốc cả thôi. À, dám hỏi đức giáo chủ. Rốt cuộc hôm nay trực tiếp đến tệ xá ...?"
"Đã đến đây rồi thì ta cũng không muốn mất nhiều thời gian."Stefan đặt chén trà xuống và cầm lấy cây gậy, mân mê quả cầu trên đó. Sắc mặt thật sự làm người khác phải giật mình thót tim."Fallon Audrey ... Sáng nay, ngươi cũng có xem bản tin trực tiếp của Thánh Quốc phải không ...?""Dạ vâng, một sự kiện trọng đại ngàn năm có một như vậy làm sao tôi có thể bỏ lỡ được.""Vậy chắc ngươi cũng có nghe ta ... đọc tên của ngươi phải không?"Fallon đưa mắt lên nhìn Stefan rồi lại làm ngơ ánh nhìn dò xét của ông ta "Ngài nói đó là sự nhầm lẫn ...""Chính xác, thì ta không hề nhầm lẫn." Stefan đứng dậy và bước đi xung quanh Fallon"Với tất cả niềm kính trọng và vinh hạnh, cuối cùng người được chọn vẫn là con dân của Thánh quốc, một tộc người Tyra thuần khiết nhất mà không phải các chủng tộc đáng xấu hổ kia. Đây là một chuyện vui. Tuy nhiên ... ta tin rằng nữ thần có dụng ý cao cả hơn...""Thưa ngài ... Vậy dụng ý đó là gì?"Stefan đưa mắt nhìn sang Phreda và rồi ông nói
"Ngươi là một người ngoan ngoãn nhưng xét về danh phận ... ngươi chỉ là một tên bên ngoài rìa. Nếu người ngoài biết được kẻ được chọn là một tên chuyên dọn phân ngựa ... e rằng sẽ làm mất uy tín của thánh đường và thánh quốc. Lũ phản thần cũng sẽ lợi dụng điểm này để kích động phản tặc mị hoặc dân chúng. Như thế nhất định sẽ thành đại họa khôn lường.""Vâng vâng, giáo chủ nói rất chí lý.""Nhưng nếu ngươi ... truyền danh nghĩa đó cho một người khác xứng đáng hơn, chẳng phải đó cũng là phúc phận cao quý nhất của ngươi hay sao?"
Phreda nghe xong, không nhịn được bật cười ra thành tiếng một chút. Thật chẳng khó khăn gì khi vòng vo tam quốc một hồi để biết Stefan đang nói về ai. Fallon thở dài, nhắm mắt lại một hồi và anh nói "Thân là thần dân của Thánh Quốc, tôi rất vinh hạnh nếu có thể làm được việc đó. Nhưng nếu thế, ngài có thể công bố tên một người khác mà.""Tất nhiên nếu chỉ là việc đó thì ta đã không cần phải trực tiếp đến gặp nhà ngươi. Nhưng vấn đề là, kiếm thánh không nằm trong tay của thánh đường.""Ý ngài, là nó đang ở ngọn núi phía Bắc của tộc khổng lồ?""Hahaha" Stefan bật cười "Giỏi lắm, không chỉ ăn nói lễ phép mà còn rất biết tìm tòi học hỏi. Đúng, nó đang ở vùng đất của tộc khổng lồ. Tuy nhiên nó cũng chẳng thuộc về quyền sở hữu của bọn chúng. Ở đó có một con rồng băng trấn giữ thanh kiếm, chưa một ai tự cổ chí kim có đủ sức mạnh để vượt qua được nó. Ngoài, kẻ được chọn, nó sẽ dễ dàng cho người đó đi qua."Ra là như vậy, Fallon nhẹ gật đầu
"Ý ngài là ...? Tôi ... phải đến đó sao?""Ngươi đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Đúng, ngươi sẽ cùng với tử tước Phreda đây ..." Stefan đưa tay ra giới thiệu Phreda đang ngạo nghễ ngồi cạnh "Đến đó và mang thanh kiếm về cho Thánh Quốc""Sau chuyện này chúng ta nhất định sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Ta sẽ cho phép ngươi vào thủ đô và cấp giấy phép kinh doanh cả trong lẫn ngoài rìa dưới sự bảo hộ của gia tộc Lester chúng ta. Sao, ngươi làm sao có thể nỡ chối từ một cơ hội tốt như vậy?" Phreda phẩy tay nói, dù từ lời nói giống như hoàn toàn chắc chắn về điều đó nhưng thái độ của cậu ta thì đang cho thấy điều ngược lại. Sự lo lắng của Fallon không phải vì sợ cậu ta sẽ thất hứa hay không. Mấy tay quý tộc thì dù nói chơi hay thật, mọi vụ hợp tác vẫn rất sòng phẳng. Nhưng hôm nay với sự góp mặt của cả giáo hoàng, mọi sự đều không phải dễ dàng nhất là an nguy của cái đầu Fallon nữa.Fallon áy náy nhìn sang cậu bé Daniel đang khép nép ngoài cửa. Từ ánh mắt đó cậu bé hẳn cũng đoán được đám người này muốn đưa ông chủ của công ty bé nhỏ này đi rất xa.Lưỡng lự, trái ngược với suy nghĩ của giáo chủ và Phreda trông Fallon thật sự chẳng muốn rời đi một chút nào. Cuối cùng sau một hồi im lặng, anh cũng chịu mở miệng "Thưa giáo chủ ... tôi biết nói điều này thực sự rất bất kính. Nhưng, tôi còn rất nhiều điều cần phải giải quyết. Chuyến đi này e rằng ...""Ngươi muốn từ chối ngay cả khi đã có một lời đề nghị như thế sao!?"Phreda cảm thấy như tên ngoài rìa này thực sự vô lễ khi dám có ý định như vậy. Giáo chủ không hề hài lòng về thái độ của cậu ta, nhưng chỉ nhẹ ra hiệu rằng cậu ta hãy bình tĩnh."Tại sao ngươi lại lưỡng lự như thế?""Tôi chẳng có lý do ngoài việc bề tôi còn việc quan trọng để giải quyết.""Mang kiếm thánh về, thì ngươi giải quyết không được hay sao?""E rằng, đến lúc đó thì không kịp mất."Thái độ quyết liệt từ trong ánh mắt của Fallon lúc này thực sự khác hẳn với vẻ xu nịnh lúc nãy. Khiến Stefan phải nhíu mày. Ông ta gõ cây gậy của mình xuống hai tiếng. Lập tức hai người lính đã ở sau lưng, hai tay tóm chặt lấy vai của Fallon và ghì xuống khiến anh bất chợt kêu lên một tiếng"Ta đã nói gì nhỉ? Ta không muốn kéo dài thời gian chút nào.""Ngài ... sẽ phải thấy hối hận về chuyện này đấy ...""Ta tự hỏi làm sao ngươi lấy cái dũng khí báng bổ đó ở đâu ra. Nhưng ngươi thực sự không cùng đẳng cấp để thương lượng với ta đâu. Nếu có, ta sẽ lấy cái gì đó thiết thực hơn ..."Stefan bước đi xung quanh tỏ vẻ suy nghĩ cái gì đó"Toàn bộ dân vùng này ... Đứa trẻ kia!"
Ánh mắt của Stefan lập tức trừng vào cậu bé Daniel. Nhưng trước khi cậu có thể quay đầu chạy đi thì đã bị một tên lính tóm được và bịt chặt miệng"Những thứ đó thì có thể giúp ngươi thương lượng với ta đấy."Stefan mong chờ ở Fallon một cái nhìn hằn học, hoặc ít nhất hắn ta nên là một kẻ tham sống sợ chết. Nhưng biểu hiện của Fallon là cái gì đó khiến giáo chủ cực kỳ thấy khó chịu, đúng hơn là biểu hiện của những kẻ làm ông ta ghét cay ghét đắng nhất. Fallon cực kỳ bình tĩnh, tiếng thở chậm rãi không một chút gấp gáp. "Hà ~" Fallon thở dài "Thôi được rồi""Hử?"Fallon cúi xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn Stefan, khóe môi cong lên. Cực kỳ thoải mái nhìn ông ta.Và sau đó, chiếc cửa sổ bên cạnh bọn họ vỡ toang. Một bóng người tựa như tia lửa đỏ trong sương mù lao vào bên trong
Những Tira đầu tiên được cho phép ra khỏi khu vườn của các vị thần. Nhờ được trao trí tuệ và tri thức vận hành dòng năng lượng của Giot tuôn chảy trong hành tinh. Các Tira biết cách sử dụng phép thuật, có tri thức để tạo ra vũ khí và chiến đấu chống lại những con thú nguy hại hơn và những con quái vật thoát ra từ hỏa ngục của ác quỷ. Nhưng ác quỷ nào để yên cho chuyện này. Những lời dụ dỗ của ác quỷ đã đến tai của những Tira trong sáng đấy. Vụ giết người đầu tiên đã được xảy ra. Và nhiều hơn nữa, từ những vụ thảm sát trở thành những cuộc chiến để tranh giành đất đai và quyền thống trị. Từ đó các đại lục của hành tinh Thraza đều có dấu chân và sự thống trị của Tira được phát triển và hình thành lên các chủng tộc Tira : Tiên tộc, người khổng lồ (long tộc), người lùn và người hyuma, vv ...Trong đó nổi trội và số lượng nhiều hơn cả là những người Hyuma. Không mạnh mẽ như người khổng lồ, không xinh đẹp và sống lâu như người tiên, không có tài rèn đúc điệu nghệ như người lùn. Người Hyuma nhỏ bé và yếu đuối nhưng với trí thông minh và hy vọng tìm tòi những nơi để định cư. Người Hyuma nhanh chóng chiếm được phần lớn bản đồ của Thraza và trở thành tộc người Tira thống trị hành tinh.Một bông hoa sáng rực rỡ nhất chính là Thánh quốc. Nằm ở trung tâm ở Đại Lục với những con người Hyuma thực sự tôn thờ những vị thần thắng cuộc mà điển hình là thập thầnKrukai - thần Bầu Trời và Chiến Thắng vẻ vang
Slanic - thần trí tuệ và sắc đẹp
Zeta - thần chiến tranh
Tiana - Thần tình yêu
Cron - Thần của biển khơi và bảo hộ dân chài
Siene - thần nông nghiệp và sự trù phú
Heung - Thần thợ rèn
Lima - Thần chết và bảo hộ pháp luật
Aleth - Thần nghệ thuật và săn bắn
Almi - Thần bảo hộ cho hôn nhân và sinh đẻĐối nghịch với thập thần là các Quỷ Thần được đứng đầu bởi Sylva - Thần tàn bạo và chết chóc.Giáo phái thờ những thập thần này phát triển đến nỗi nó ăn sâu vào tiềm thức của người dân Thánh Quốc. Quyết định số mệnh, phẩm chất và đức tin của họ. Những Đại giáo chủ đã chọn ra những người Hyuma mà họ được cho là mang vẻ đẹp và dòng máu tinh khiết của các vị thần nhất và được sống trong thủ đô và lâu đài của Thánh Quốc. Thủ đô của Thánh Quốc - Lemper hay "vùng đất gần cõi trời". Những người hyuma được cho là chưa đủ phẩm chất và chưa đủ tinh khiết với các vị thần, sẽ được xếp bên ngoài thủ đô, gần với những khu rừng bạt ngàn và vô vàn quái vật.
Thánh đường Lemper, còn với suy nghĩ bài trừ những chủng tộc Tira khác. Họ cho rằng người Hyuma chính là tạo vật gần với vị thần của họ nhất, còn những chủng tộc khác đã bị lai tạp và mang dòng máu nhơ nhuốc so với tổ tiên. Xung đột giữa các tộc từ đó mới diễn ra và loài Hyuma được dẫn đầu bởi Thánh Quốc lại chiến thắng bằng cách mà ... không ai biết. Có lẽ vì họ đã được sự ưu ái của các vị thần, hay đó là theo họ nói vậy. Các chủng tộc khác dù luôn giữ bài xích với người hyuma nhưng không thể làm gì được ngoài để cho người Hyuma lấy đi đất đai của họ. Người Khổng lồ thì đi lên những vùng núi lạnh lẽo nhất, người tiên thì định cư sâu trong những rừng đại ngàn phủ xung quanh là yêu tinh và quái vật, người lùn thì định cư vào sâu trong lòng những rặng núi đá, nơi chẳng có nổi một giọt nắng Mặt Trời.Từ sau chiến thắng của cuộc Đại Chiến Thế Giới lần đầu tiên. Danh tiếng của Thánh Quốc và Thánh đường Lemper đã lan rộng khắp đại lục. Lúc này một lời sấm truyền được giáng xuống đến từ nữ thần trí tuệ Slanic. Trong cuộc chiến sống còn giữa các vị thần, một thanh kiếm tỏa sáng lấp lánh của một trong những vị thần mạnh nhất đã rơi xuống Đại Lục Thraza gây lên trận động đất lớn ở phía bắc. Thanh kiếm ghim sâu trong tảng đá trong vùng núi phía bắc của người Khổng lồ và không một con người Tira nào có thể cầm nó lên được ... . Nhưng 3000 năm sau sẽ có một người Tira có thể nhấc được nó lên, hắn chính là kẻ được chọn để thống trị tất cả các ngươi.Hay đó cũng là những gì mà vị giáo chủ đương nhiệm đó đọc được. Một lần nữa trước mặt con dân và đại chúng. Tin đồn về thanh kiếm thánh lùng xục làm nên những sự hy vọng các tộc người Tira. Tất cả tinh thần và lực lượng của họ lúc đó đã chuẩn bị cho thanh kiếm này từ ngay sau khi lời sấm truyền được đưa ra. Nhưng sau trận đại chiến gây hao tổn cả về tiền và người, lần này dù có cố gắng thế nào tộc người Hyuma đều chẳng thể vượt được những sự khắc nghiệt của vùng núi phía bắc, tất nhiên là cả hơi thở lạnh căm của con rồng trấn giữ ngọn đồi kiếm thánh.
Thánh Quốc không thể nào lại dễ dàng ngó lơ lời sấm truyền của một trong những vị thần tối cao. Họ truyền dạy cho các thế hệ tiếp theo nhớ kỹ về sự kiện này và họ tin chắc rằng người xứng đáng với thanh kiếm thánh là một người Hyuma có dòng máu thuần khiết nhất và cao quý nhất. Lời dạy đó vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, xuất hiện cả trong những bài hát dân dan. Trong suốt 3000 năm sau, nó dần dần chỉ là thứ luôn xuất hiện trong truyện cổ tích của Đại Lục Thraza. 3000 năm sau, thời vua Tryphon đệ II, Thánh Quốc đã phát triển cùng với công nghệ và kỹ thuật hiện đại Bậc Nhất và những tòa cao ốc chọc trời có thể thấy từ bên kia khu rừng. Hơn cả bông hoa hướng dương rạng rỡ nhất Thraza, đó là thủ đô hào hoa tráng lệ tràn ngập là những con người hyuma của tầng lớp từ trung lưu đến quý tộc sành điệu và thượng đẳng. Thế nhưng bên cánh ngoài của thủ đô lại chỉ xuất hiện vài ánh đèn nhỏ lẻ, đó là những phân khu ổ chuột bên ngoài Lemper, nơi sống của hơn mấy triệu người lao động và người nghèo. Người thủ đô hay quen gọi đó là vùng "ngoài rìa". Tựa như những bức tường bên kia rất cao và dày đến nỗi, nó như hai phần riêng biệt của đất nước này mà không phải một khách du lịch nào mới đến có thể nhận ra được.Ở một phân khu bên ngoài thủ đô. Ánh đèn nổi bật chiếu rọi lên bên bầu trời đến từ những chiếc xe tăng của quân đội Hoàng Gia và Thành đường Lemper. Tại sao họ lại ở đây?Trong sự ngỡ ngàng của từng từng lớp lớp những người dân lao động chen chúc nhau xung quanh những chiếc xe này. Họ đều tỏ ra vô cùng e dè và lo lắng, vì họ biết chuyện gì đang sắp xảy ra. Đó chính là đội đặc nhiệm riêng của Thánh Đường Lemper. Họ có một nhiệm vụ duy nhất là để thanh trừng những người có ý nghĩ phản bội lại ý chí của giáo hội và đất nước này, họ sẽ gọi bọn chúng là những kẻ đã bị ác quỷ xúi giục. Nếu họ đã ở đây thì hẳn đã có kẻ trong phân khu này ngu muội làm gì đó báng bổ đến thánh đường.Một bên cánh cửa xe mở ra làm tất cả như giật cả người lên. Không sai, đó cũng chẳng phải là người đâu xa lạ. Dáng chân mảnh khảnh trong bộ quân phục thiết kế rất cách biệt so với quân lính xung quanh. Chuôi kiếm với móc khóa biểu tượng dấu X tượng trưng cho 10 vị thần mà Thánh Quốc đang thờ phụng được nàng dắt bên cạnh hông. Mái tóc đen dài quá hông và khuôn mặt mỹ miều và đầy vẻ kiêu ngạo, nàng lướt nhìn những dân thường xung quanh bằng một đôi mắt màu đỏ hung tuyệt đẹp. Khi tiếp xúc với ánh sáng nó như lóe sáng lên những tia lửa như trôi nổi trong bóng đêm, điều đó không khỏi khiến ai đứng trước mặt nàng cũng phải lạnh rợn cả người.Đó chính là người được mệnh danh là "công chúa đỏ", con gái của đức vua Tryphon II, Erlin Belle Tryphon. Nàng được nhận danh hiệu này không phải chỉ đơn giản vì cặp mắt màu hung đỏ này mà cũng bởi nàng thậm chí đã xung phong trong những trận chiến thường niên giữa Thánh Quốc và Đế Quốc Drac ở phía Đông bên cạnh, và đã luôn rực rỡ đem lại chiến thắng vẻ vang cho Thánh Quốc dù nàng chỉ là một cô công chúa. Ngoài ra cũng bởi nàng trong chính đội đặc nhiệm thanh trừng của Lemper. Việc giết bỏ những kẻ chống đối bằng cách này hay cách khác chính nàng cũng đã thử qua, những người đồn tai nhau rằng nàng rất tàn bạo, vài người thì lại cực kì ngưỡng mộ phong cách đó của nàng.
Công chúa đỏ, sau khi đã chắc chắn, những quân lính đã vây xung quanh phân khu này, không bỏ sót một ai. Nàng vỗ nhẹ hai tay của mình để một màn hình trong suốt hiện ra."Thay mặt thánh đường vĩ đại và linh thiêng Lemper, và Thánh Quốc được cai trị bởi 10 đức đấng tối cao. Ta, với tư cách là người dẫn dắt cho quân đội danh dự và cao quý bảo hộ cho Thánh Đường Lemper vĩ đại. Ta xin thay mặt những đấng tối cao, ta trừng trị - Kane Mere vì hành động vu khống và xuyên tạc ý chí của thần thánh và những hướng đi theo kế hoạch của 10 đấng tối cao. Ta sẽ tuyên bố tử hình công khai để làm gương cho thị chúng với nhà ngươi. Giải phóng linh hồn khỏi sự xúi giục của quỷ dữ. HalemĐức Giáo Chủ của Thánh Đường Vĩ Đại LemperStefan"Erlin phẩy tay của mình để làm hình đó tắt đi"Ta không có nhiều thời gian cho việc này. Ai tự thấy mình là tên Kane Mere thì tự giác bước ra phía trước?"Erlin ngừng lại yên lặng một lúc dò xét phản ứng của người dân xung quanh "Hoặc không, nhỉ? Yên tâm, ta cũng đã đoán trước rồi."Bỗng từ đâu ra hai quân lính ghì tay và trói cổ một người nào đó trong đám đông xuống đất. Cho dù người này có cố vùng vẫy và thoát khỏi những cánh tay chắc nịch đó, nhưng tất cả chỉ là hành động vô ích. Erlin cầm chiếc đèn pin rọi lên khuôn mặt của kẻ đó, nhận ra đó là khuôn mặt lem luốc của đất bụi, với nước da ngăm, nhưng sự non dại vẫn là điều dễ nhận ra được nhất. Đây vẫn chỉ là một thiếu niên.Đó không phải là điều Erlin muốn nhìn thấy, cô nhắm mắt lại, ngầm nghiễm vài giây và rồi cô nói."Cậu vẫn còn quá trẻ, để phát ngôn ra mấy suy nghĩ báng bổ với giáo hội nhỉ?"
Từ ánh nhìn hằn học có vẻ không hề muốn hối lỗi kia, cậu bé trừng đôi mắt của mình lên nhìn nàng. Nhận ra đó sẽ có thể là vài lời mắng chửi, công chúa vẫn ra lệnh cho quân đội thôi ghìm đầu của Kane"Các người đã giết chết bố của ta! Ông ấy là người vô tội! Ông ấy không bao giờ là gián điệp của Đế Quốc!"Định nói điều gì đó để phản bác lại nhưng Erlin chỉ thở ra một hơi mệt mỏi "Cậu là con của tên gián điệp mới bị xử tháng trước?""Ông ấy không phải gián điệp! Ông ấy không hề bị quỷ dữ sai khiến! Bố của ta là một người lương thiện!" Ánh mắt của cậu lướt nhìn tất cả những người đang e dè đứng xung quanh. "Tất cả mọi người đều biết rõ điều đó ... Bố của ta không bao giờ làm điều đó ..."Bàn tay một người lính đang đè lên người Kane, bất chợt lao đến và bóp chặt vào khuôn mặt cậu bé"Ý ngươi là Đại Giáo Chủ đã sai sao!? Nhóc con còn hôi miệng sữa! Ăn nói hàm hồ! Quỷ dữ đã lợi dụng sự ngu dốt này đã tha hóa nhà ngươi!"Erlin cho người lính kia dừng tay, nàng nhẹ nhàng rút thanh kiếm bên hông của mình. "Ta tin đó là những lời cậu muốn nói nhất trước khi được thanh tẩy linh hồn tội lỗi này. Vì xét tuổi đời còn trẻ, ta sẽ không truy cứu những lời báng bổ lúc nãy."Trên thanh kiếm từng dòng năng lượng màu hồng đỏ chạy nhảy xung quanh khiến nó tỏa ra một ánh sáng tuyệt đẹp. Erlin cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, với nhiệm vụ quan trọng này, ngay cả cả đối với kẻ sắp chết, nàng vẫn sẽ dành cho họ một chút sự tôn trọng."Bằng thanh kiếm đáng tự hào này, hãy biết ơn vì ta sẽ cố gắng trao cậu một cái chết nhanh chóng." Nàng nhẹ vung cao thanh kiếm của mình lên, cậu bé nhắm chặt hai mắt, đón chờ những điều sắp xảy ra."Thanh tẩ ..."Cô công chúa chưa kịp nói đến từ hành quyết của mình thì một trận cuồng phong từ đâu tới thổi tung đất cát lên. Ngay lập tức làm cả đội hình quân lính ngã gục xuống toàn bộ. Đó cũng chẳng là một trận gió thông thường, đó là một bóng người đã di chuyển nhanh hơn cả phản ứng của những người lính đã được huấn luyện kỹ càng. Thậm chí ngay cả cô công chúa đỏ cũng bàng hoàng một phen, cô đã sớm nhận ra chủ nhân của việc này là ai chẳng qua vẫn còn chậm hơn họng súng đã xuất hiện trước mặt cô.Phủ bên ngoài là tấm áo choàng đen đen tung bay, kẻ bí ẩn không rõ mặt mũi vì đeo lên mình một chiếc mặt nạ phủ kín."Kẻ phản thần ..."Đó là cách mà những người ở thánh đường gọi hắn. Nhưng khi thấy cô công chúa gọi cái tên này, cánh tay hắn lới lỏng ra một chút."Ra là vậy ..." Bằng một giọng nói khản đục thiếu tự nhiên của mình, hắn tỏ ra thất vọng. "Ra đó là cách mà các người gọi ta""Phản lại ý chí của thánh đường là phản lại ý chí của thần thánh." Cho dù họng súng ở ngay dưới cằm, công chúa đỏ vẫn trả lời khảng khái với giọng điệu đầy tự hào."Vậy, giết một đứa trẻ ngay trước đám đông cũng là ý của thần thánh? Ta không biết liệu thần thánh có tồn tại hay không, nhưng ta dám chắc rằng họ sẽ không cư xử thiếu tế nhị đến vậy.""Ăn nói hàm hồ!"Erlin ngay lập tức làm một cú xoay người nhanh chóng thoát khỏi họng súng của tên che mặt. Nàng đưa thanh kiếm lao về phía trước với tốc độ mà người bình thường chẳng thể nào né tránh nổi. Tiếc là bóng người ở ngay trước mặt nàng đã biến mất?"Luật pháp của thánh quốc đã rất rõ ràng là không xử lí hình sự với những tội phạm thanh thiếu niên. Xét thêm việc cậu ta trẻ người non dạ, không hiểu rõ quy tắc để sống sót trong đất nước này. Xem ra chính các người mới đang lạm dụng quyền lực của mình rồi đấy""Làm sao có thể ...?"Erlin không khỏi ngỡ ngàng trước tốc độ của tên lạ mặt. Suy nghĩ đến đó có thể là võ kỹ của hắn. Nhưng không mấy ai ở trong thánh quốc này có thể tránh khỏi lưỡi kiếm của nàng. Suy đi tính lại thì cũng chỉ có mấy cái tên rất quen thuộc."... Vả lại đây không phải điều cô muốn làm. Đúng chứ?""... Đừng tỏ vẻ như ngươi hiểu ta!""Ta không hề!"Tên lạ mặt hất tung chiếc áo choàng của mình như báo hiệu rời đi. Quân lính lập tức cản đường hắn. Nhưng chỉ bằng cái hất tay, tất cả đều bị cuốn tung sang hai bên"Đại lễ kiếm thánh ngày mai ... Ngươi không định đến phá đám đó chứ?""Hử? Tại sao ta phải làm thế?""Vì ngươi là kẻ phản thần kia mà"Tên lạ mặt đứng khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi. Trận cuồng phong che chở tấm lưng của hắn và đưa hắn đi mất dạng.Đây là lần đầu tiên Erlin chạm trán với tên tội phạm cấp quốc gia này. Kỹ năng và phong thái bí ẩn mà hắn đã thể hiện không phải là điều mà nàng đã đoán trước. Người lính cấp dưới hớt hải chạy đến bên nàng. "Công chúa, hắn ...!""Kệ đi. Xem ra tất cả chúng ta ở đây đều chẳng thể bắt kịp hắn được đâu. Đến lúc về rồi.""Nhưng mà còn thằng bé kia?"Erlin nhìn sang cậu bé, không biết có suy nghĩ gì trong đầu nhưng nàng chỉ thở dài."Cứ về thôi.""Nhưng còn chỉ thị của thánh đườn...?""Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với giáo chủ sau. Tên phản thần kia đã phá hủy tất cả sự phấn khích của ta hôm nay rồi."Công chúa đỏ cứ thế lên xe ô tô giáp chiến, trong sự khó hiểu của đám đông. Có chuyện gì lại có thể khiến công chúa tàn nhẫn đó ngừng việc hành quyết được? Nhưng ngay lúc này, tràn ngập trong suy nghĩ của Erlin là những mối lo khác, không phải là tên phản thần hay cậu bé kia. Hóa ra trên đời này còn rất nhiều thứ mà thanh kiếm của nàng chẳng thể nào chạm đến. Cũng như tiếng nói của một cô công chúa trong một hoàng gia bù nhìn.Một buổi chiều như mọi ngày ở khu ổ chuột phía Tây, đối với những người dân chuyên sống để khai thác than đá cho thành phố. Mặt than - là cách người ta phân biệt với những người ở vùng này. Họ không mấy hứng thú với những cập nhật thông tin gì ở bên trong thủ đô Lemper. Ngay cả sau sự kiện trọng đại lịch sử : Gọi tên người trao kiếm thánh. Nó đã được phát trực tiếp trên chiếc màn hình siêu khổng lồ xây ở cổng. Cuối cùng vị giáo chủ Stefan lại gọi ra một cái tên lạ hoắc khiến cả thủ đô phải lớ ngớ cả người.Vị giáo chủ sau đó đã đính chính lại rằng chắc ngài đã đọc nhầm và có thể ngài không đọc rõ được thông điệp của thần Slanic. Phải rồi ... Bởi vì cái tên đó lại thuộc về một tên ...Công ty Fallon. Nằm ở rìa của khu ngoài rìa phía tây. Đó là một nơi người ta hay gọi là nơi bốc mùi nhất. Không phải vì nó bốc mùi mà vì công ty này luôn làm những việc bốc mùi. Dọn phân ngựa và bò, buôn bán thiết bị khử mùi nước thải cho khu ô chuột. Dù bị đồn đại ra làm sao, khi chẳng ai có thể phủ nhận sự cần thiết của công ty nhỏ lẻ này. Vì dù ô tô và những chiếc xe hiện đại đã rất phát triển nhưng nó vẫn là thứ xa xỉ và khó thấy ở khu ổ chuột nên đa số phương tiện vẫn phải sử dụng đến ngựa. Và sẽ chẳng đâu có thể dọn phân ngựa nhanh chóng như công ty này. Tất nhiên là cái giá mỗi tháng cũng khiến nhiều quả trứng thối được ném bên ngoài cửa xưởng, nhưng họ rồi vẫn phải sử dụng đến phương tiện của Fallon.Chạy băng trên đường đi vào khu xưởng của công ty. Một cậu bé với chiếc mũ ni sần và chiếc bao lô gắn hai cái cánh đến đập cửa.Mở cửa trong tình thần mệt mỏi và uể oải, một người đàn ông trông còn trẻ hơn so với tuổi thật của anh ta đến chục tuổi, chiều cao có lẽ ngang một thiếu niên. Đó không phải là một khuôn mặt quá điển trai, thậm chí còn rất bình thường, nhưng nếu có gì để miêu tả thì chính là khuôn mặt như một đứa trẻ.
Anh ta mặc một bộ đồ rộng thùng thình, đang xoa xoa cái lưng dưới yếu ớt của mình. Những tiếng thở dài không đồng nhất với ngoại hình làm anh ta trông như một ông cụ non."Chuyện gì thế? Daniel? Ta đã nói là hôm nay phim hoạt hình đó bị nhà đài ngưng phát sóng rồi kia mà. Chỉ còn mấy chương trình dạy hát thánh ca thôi.""Không đâu anh Fallon! Em không đến để coi ké tv của anh! Em ...!"Bất chợt Fallon như cảm nhận có gì đó không ổn, anh trừng đôi mắt lên. Tiếng bàn tán của đám đông xung quanh lại càng rầm rộ hơn, không ngoài dự đoán đó là chiếc xe thiết giáp của đội thanh trừng thuộc thánh đường Lemper.Fallon đẩy người cậu bé ra phía sau, dù không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì."Giáo chủ Stefan ..."Ngay lập tức tất cả người dân xung quanh đều phải quỳ rạp xuống. Một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo và nghiêm nghị. Choàng xung quanh ông ta là một chiếc áo được đính vàng lấp lánh xung quanh khiến ông ta trông giống như một vị thánh. Nhưng khuôn mặt lạnh như nước đá đó lại giống như mang theo một điểm gở. Trên tay ông ta xoa xoa quả cầu gắn trên cây gậy, là ký hiệu thờ mười vị thần. Đi cùng ông ta là một thiếu niên hết sức xinh đẹp và ăn vận xa xỉ, mang trên mình là bộ đồ có lẽ là xịn và đắt hàng đầu trong thủ đô. Cậu ta nhảy phóc ra khỏi xe ô tô theo sau.Giáo chủ Stefan quay đầu nhìn ngó xung quanh, có cảm giác như chưa tìm ra thứ mình muốn tìm rồi quay sang người thanh niên bên cạnh."Tử tước Phedra. Xem ra đây chính là xưởng của công ty Fallon.""Chậc, quanh đây toàn một lũ dân đen bốc mùi. Ngài có chắc hắn không phải là một quý tộc hay người trong thủ đô đấy chứ?"Stefan mở chiếc màn hình trong suốt lên.
"Trong suốt 10 năm không hề có ai tên là Fallon Audrey ngoài ... tên này. Không có ảnh, ID thì thiếu sót. Không thể tin được. Thật là báng bổ."Stefan ngân từ "báng bổ" như cách ông ta ngâm đoạn ngân trong bài thi hùng ca.Stefan ngước nhìn hai người quỳ xuống trước xưởng.
"Hai ngươi có thể đứng lên được rồi"
Nghe thấy thế Fallon và Daniel đều lần lượt đứng dậy"Chậc, có lẽ là lũ trẻ giúp việc. Ông chủ của các ngươi đi đâu rồi?"
"Thưa. Ông chủ? Ý ngài là chủ xưởng Fallon?""Đúng, chính hắn."
Fallon nhẹ giơ tay lên. "Thưa ngài, là tôi."Stefan nhíu mày, nhìn Fallon từ đầu xuống chân. Có gì khiến ông ta hết sức khó chịu không phải chỉ vì cách ăn mặc của Fallon."Ta không có thời gian để chơi trò với một thằng nhóc. Nói cho ta biết ông chủ của ngươi ở đâu?""Ờ vâng là tôi. Fallon Audrey là tôi."Giáo chủ Stefan và Phedra nhìn nhau. Rồi lại nhìn phản ứng của đám đông. Xem ra thằng nhóc kia không hề nói dối ..."Ehem ... Vậy ... Fallon Audrey ... chúng ta có việc quan trọng cần nói chuyện riêng với ngươi. Liệu ta có thể vào trong được chứ?"Tất cả đám đông thậm chí là Fallon đều sững sờ. Vậy xem ra mục đích của đội thanh trứng đến đây không phải để xử lý một ai đó. Fallon rối rít đưa tay mở cửa xưởng
"Vâng, tất nhiên rồi, xin ngài cứ vào đi ạ. Daniel, em giúp ta pha một bình trà tuyết bắc và chạy ra ngoài kia mua một ít bánh đắt tiền...""Không cần phải rườm rà như thế, chúng ta chỉ đến nói rồi đi thôi"Fallon hơi cứng đơ người, và rồi anh vẫn nói "Vậy trà vẫn ổn ... Phải không ạ?"Stefan gật đầu "Được."Cậu bé Daniel run sợ lách qua đám người của giáo hội rồi chạy như bay vào trong bếp. Fallon nở nụ cười niềm nở đưa tay mời giáo chủ vào trong.
Bên trong khu xưởng của Fallon, dù có cố dùng lý lẽ nào để diễn tả nó vẫn là một nơi luộm thuộm với lỉnh kỉnh các thứ đồ máy móc và linh kiện treo lủng lẳng. Tiếng thở dài của Stefan làm Fallon cảm thấy áy náy, anh cố gắng mời họ vào một phòng khách, nơi có vẻ gọn gàng và sạch sẽ hơn.Stefan ngồi xuống chiếc ghế bành và cho phép Fallon ngồi đối diện ông ta.
"Dù đây không thể nói là đầy đủ tiện nghi nhưng cũng đã là có chút của cải trong khu ngoài rìa. Khá lắm.""Ngài nói phải, nhờ hồng ân của 10 vị tối cao và thánh đường Lemper. Tôi mới có thể đường hoàng làm ăn, ít nhất thì cũng gọi là có của ăn của để. Luôn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ạ." Fallon xoa xoa tay của mình cười nói
"Hừ" Phreda bên cạnh nhẹ cười khỉnh và nhấp một ngụm trà do Fallon đưa.Giáo chủ gật đầu nói :
"Qua cách nói chuyện của ngươi. Ta thấy ngươi cũng là tín đồ trung thành với 10 đấng tối cao. Ngoan ngoãn như vậy, lúc về ta nhất định sẽ khen thưởng.""Ngài đã quá khen rồi. Đó là trách nhiệm của thần dân trong thánh quốc cả thôi. À, dám hỏi đức giáo chủ. Rốt cuộc hôm nay trực tiếp đến tệ xá ...?"
"Đã đến đây rồi thì ta cũng không muốn mất nhiều thời gian."Stefan đặt chén trà xuống và cầm lấy cây gậy, mân mê quả cầu trên đó. Sắc mặt thật sự làm người khác phải giật mình thót tim."Fallon Audrey ... Sáng nay, ngươi cũng có xem bản tin trực tiếp của Thánh Quốc phải không ...?""Dạ vâng, một sự kiện trọng đại ngàn năm có một như vậy làm sao tôi có thể bỏ lỡ được.""Vậy chắc ngươi cũng có nghe ta ... đọc tên của ngươi phải không?"Fallon đưa mắt lên nhìn Stefan rồi lại làm ngơ ánh nhìn dò xét của ông ta "Ngài nói đó là sự nhầm lẫn ...""Chính xác, thì ta không hề nhầm lẫn." Stefan đứng dậy và bước đi xung quanh Fallon"Với tất cả niềm kính trọng và vinh hạnh, cuối cùng người được chọn vẫn là con dân của Thánh quốc, một tộc người Tyra thuần khiết nhất mà không phải các chủng tộc đáng xấu hổ kia. Đây là một chuyện vui. Tuy nhiên ... ta tin rằng nữ thần có dụng ý cao cả hơn...""Thưa ngài ... Vậy dụng ý đó là gì?"Stefan đưa mắt nhìn sang Phreda và rồi ông nói
"Ngươi là một người ngoan ngoãn nhưng xét về danh phận ... ngươi chỉ là một tên bên ngoài rìa. Nếu người ngoài biết được kẻ được chọn là một tên chuyên dọn phân ngựa ... e rằng sẽ làm mất uy tín của thánh đường và thánh quốc. Lũ phản thần cũng sẽ lợi dụng điểm này để kích động phản tặc mị hoặc dân chúng. Như thế nhất định sẽ thành đại họa khôn lường.""Vâng vâng, giáo chủ nói rất chí lý.""Nhưng nếu ngươi ... truyền danh nghĩa đó cho một người khác xứng đáng hơn, chẳng phải đó cũng là phúc phận cao quý nhất của ngươi hay sao?"
Phreda nghe xong, không nhịn được bật cười ra thành tiếng một chút. Thật chẳng khó khăn gì khi vòng vo tam quốc một hồi để biết Stefan đang nói về ai. Fallon thở dài, nhắm mắt lại một hồi và anh nói "Thân là thần dân của Thánh Quốc, tôi rất vinh hạnh nếu có thể làm được việc đó. Nhưng nếu thế, ngài có thể công bố tên một người khác mà.""Tất nhiên nếu chỉ là việc đó thì ta đã không cần phải trực tiếp đến gặp nhà ngươi. Nhưng vấn đề là, kiếm thánh không nằm trong tay của thánh đường.""Ý ngài, là nó đang ở ngọn núi phía Bắc của tộc khổng lồ?""Hahaha" Stefan bật cười "Giỏi lắm, không chỉ ăn nói lễ phép mà còn rất biết tìm tòi học hỏi. Đúng, nó đang ở vùng đất của tộc khổng lồ. Tuy nhiên nó cũng chẳng thuộc về quyền sở hữu của bọn chúng. Ở đó có một con rồng băng trấn giữ thanh kiếm, chưa một ai tự cổ chí kim có đủ sức mạnh để vượt qua được nó. Ngoài, kẻ được chọn, nó sẽ dễ dàng cho người đó đi qua."Ra là như vậy, Fallon nhẹ gật đầu
"Ý ngài là ...? Tôi ... phải đến đó sao?""Ngươi đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Đúng, ngươi sẽ cùng với tử tước Phreda đây ..." Stefan đưa tay ra giới thiệu Phreda đang ngạo nghễ ngồi cạnh "Đến đó và mang thanh kiếm về cho Thánh Quốc""Sau chuyện này chúng ta nhất định sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Ta sẽ cho phép ngươi vào thủ đô và cấp giấy phép kinh doanh cả trong lẫn ngoài rìa dưới sự bảo hộ của gia tộc Lester chúng ta. Sao, ngươi làm sao có thể nỡ chối từ một cơ hội tốt như vậy?" Phreda phẩy tay nói, dù từ lời nói giống như hoàn toàn chắc chắn về điều đó nhưng thái độ của cậu ta thì đang cho thấy điều ngược lại. Sự lo lắng của Fallon không phải vì sợ cậu ta sẽ thất hứa hay không. Mấy tay quý tộc thì dù nói chơi hay thật, mọi vụ hợp tác vẫn rất sòng phẳng. Nhưng hôm nay với sự góp mặt của cả giáo hoàng, mọi sự đều không phải dễ dàng nhất là an nguy của cái đầu Fallon nữa.Fallon áy náy nhìn sang cậu bé Daniel đang khép nép ngoài cửa. Từ ánh mắt đó cậu bé hẳn cũng đoán được đám người này muốn đưa ông chủ của công ty bé nhỏ này đi rất xa.Lưỡng lự, trái ngược với suy nghĩ của giáo chủ và Phreda trông Fallon thật sự chẳng muốn rời đi một chút nào. Cuối cùng sau một hồi im lặng, anh cũng chịu mở miệng "Thưa giáo chủ ... tôi biết nói điều này thực sự rất bất kính. Nhưng, tôi còn rất nhiều điều cần phải giải quyết. Chuyến đi này e rằng ...""Ngươi muốn từ chối ngay cả khi đã có một lời đề nghị như thế sao!?"Phreda cảm thấy như tên ngoài rìa này thực sự vô lễ khi dám có ý định như vậy. Giáo chủ không hề hài lòng về thái độ của cậu ta, nhưng chỉ nhẹ ra hiệu rằng cậu ta hãy bình tĩnh."Tại sao ngươi lại lưỡng lự như thế?""Tôi chẳng có lý do ngoài việc bề tôi còn việc quan trọng để giải quyết.""Mang kiếm thánh về, thì ngươi giải quyết không được hay sao?""E rằng, đến lúc đó thì không kịp mất."Thái độ quyết liệt từ trong ánh mắt của Fallon lúc này thực sự khác hẳn với vẻ xu nịnh lúc nãy. Khiến Stefan phải nhíu mày. Ông ta gõ cây gậy của mình xuống hai tiếng. Lập tức hai người lính đã ở sau lưng, hai tay tóm chặt lấy vai của Fallon và ghì xuống khiến anh bất chợt kêu lên một tiếng"Ta đã nói gì nhỉ? Ta không muốn kéo dài thời gian chút nào.""Ngài ... sẽ phải thấy hối hận về chuyện này đấy ...""Ta tự hỏi làm sao ngươi lấy cái dũng khí báng bổ đó ở đâu ra. Nhưng ngươi thực sự không cùng đẳng cấp để thương lượng với ta đâu. Nếu có, ta sẽ lấy cái gì đó thiết thực hơn ..."Stefan bước đi xung quanh tỏ vẻ suy nghĩ cái gì đó"Toàn bộ dân vùng này ... Đứa trẻ kia!"
Ánh mắt của Stefan lập tức trừng vào cậu bé Daniel. Nhưng trước khi cậu có thể quay đầu chạy đi thì đã bị một tên lính tóm được và bịt chặt miệng"Những thứ đó thì có thể giúp ngươi thương lượng với ta đấy."Stefan mong chờ ở Fallon một cái nhìn hằn học, hoặc ít nhất hắn ta nên là một kẻ tham sống sợ chết. Nhưng biểu hiện của Fallon là cái gì đó khiến giáo chủ cực kỳ thấy khó chịu, đúng hơn là biểu hiện của những kẻ làm ông ta ghét cay ghét đắng nhất. Fallon cực kỳ bình tĩnh, tiếng thở chậm rãi không một chút gấp gáp. "Hà ~" Fallon thở dài "Thôi được rồi""Hử?"Fallon cúi xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn Stefan, khóe môi cong lên. Cực kỳ thoải mái nhìn ông ta.Và sau đó, chiếc cửa sổ bên cạnh bọn họ vỡ toang. Một bóng người tựa như tia lửa đỏ trong sương mù lao vào bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store