Vì em xứng đáng
Câu nói của Jisoo lập tức chạm vào lòng tự ái của bọn chúng. Đã tức lại càng thêm tức. Không suy nghĩ nhiều cả 3 tên rút trong túi quần ra những mũi dao be bé nhưng cũng không kém phần sắc bén, cứ thế nhắm vào Jisoo mà tấn công. "Yah. Hôm nay là ngày tàn của mày rồi con. Mày không biết mày đang đụng tới ai đâu"Gã đàn ông cao to mặt hầm hầm hét lớn, tay vẫn cầm dao không ngừng tiến sát Jisoo""Yahh"Hắn đâm một nhát nhưng rất nhanh Jisoo đã né được, cô nhanh chóng đẩy Jennie qua phía tôi để đỡ vướng bận tay chân mà chơi đùa với bọn chúng. Hắn đâm hụt nhát dao, mất đà liền chao đảo. Lợi dụng thời cơ Jisoo vung chân đá hắn nằm dài trên mặt đất. Nhanh chóng ngồi xuống, giành lấy con dao kề vào cổ hắn. "Á..Á. Đại tỷ tha mạng. Là tôi ngu ngốc chưa nhìn thấu trời cao đất dày đi kiếm chuyện với chị. Tôi...tôi không dám nữa. Xin tha cho tôi"Tình huống gì đây. Lúc nãy còn hung hăng lắm mà. Mới có một cú đã nằm vạ van sinh. Khinh. Thật sự đáng khinh mà"Coi như hôm nay các ngươi may mắn. Tao tạm tha cho mày một mạng. Cút đi!"Jisoo tốt bụng thả hắn ra, lại nói trong lúc mất cảnh giác liền bị hắn giật lại con dao trên tay trực tiếp đâm thẳng vào cô*Phụt*Máu từ cánh tay tuôn ra không ngừng. Một vết rách dài từ vai đến khủy tay. Máu tuông như suối. Từng giọt từng giọt không ngừng nhiểu xuống nền đất lạnh giá đỏ thẩm một mảng sân. Jisoo kìm nén cơn đâu, ôm cánh tay đang bị thương hướng mắt nhìn tên đó"Ha. Thì ra cuối cùng vẫn lộ bản chất của chó. Đáng khinh""Con mẹ nó. Tụi bây đâm chết nó cho tao"Lần này là cả ba cùng hướng về Jisoo tấn công. Cô vẫn vững vàng đứng đó không hề rung sợ hay né tránh"Jisoo. Cẩn thận. Huhu" Tiếng của Jennie vang dội như kéo cô trở về thực tại. Khi mũi dao còn cách người 2-3 cm cô đã nhanh chân đạp vào chỗ "ấy" của một trong ba tên kia, cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy. Bất khả kháng cự hắn chỉ có thể nằm đó ôm lấy chỗ bị thương tội nghiệp của mình. Hai tên con lại vẫn tiếp tục giương dao về phía cô"Dừng lại. Các anh ẩu đả đánh nhau gây thương tích cho người khác. Mời các anh theo chúng tôi về đồn"- Giọng nói băng lãnh vang lênMột nhóm người mặc quân phục tiến về phía chúng tôi. Có lẽ người dân xung quanh đã cố tình gọi họ đến đây để giải vaySau khi ba tên đó bị dẫn về đồn làm việc, Jisoo dù tay đang bị thương nhưng vẫn nhớ đến người con gái nọ, lập tức đến chỗ cô ấy hỏi han"Không bị sao chứ?"- Giọng nói cất lên vẫn mang nét băng lãnh ngày nào"Không...không sao. Nhưng tay của chị..."- Jennie vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nhìn vào cánh tay đang ứa máu không ngừng của Jisoo"Bây giờ là tình huống gì nữa đây. Rõ ràng là tôi bị thương, tôi không khóc thì thôi sao cô lại khóc chứ?""Huhu. Chị thật...tốt bụng. Cảm ơn chị. Cũng tại em mà chị mới ra nông nỗi như vậy..."Jennie chưa nói hết câu đã bị Jisoo cắt ngang lời nói"Vì em xứng đáng"Câu nói được cất lên làm sắc mặt ai kia đột nhiên ửng đỏ, không cần trang điểm vẫn nhìn thấy sắc hồng trên khuôn mặt. Em ngại ngùng lên tiếng"Em đưa chị đến trạm y tế băng bó lại vết thương. Không nên để mất máu như thế""Không cần phiền em vậy đâu. Chị đi với Chaeyoung đến đó được rồi. Em về nhà đi"Nói rồi tôi và Jisoo bước đi. Có vẻ con người bên cạnh tôi đã động lòng ai kia rồi. Bước đi mà còn luyến tiếc quay đầu nhìn lại phía người ta đang đứng. Haizz. Đúng là mê gái hết thuốc chữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store