ZingTruyen.Store

The Dream


Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, em run run hỏi lại Jone

"Cái...gì...Lisa cậu ấy..." Lời nói ngắt quãng, em không thể kìm chế cơ thể đang bần bậc run lên của mình

"Cậu ấy thực sự đã chết rồi...!" Jone cúi gầm mặt

Không khí yên lặng đến đáng sợ, Chaeyoung vô lực nhìn ra phía biển xa, đáy mắt sâu thẳm chất chứa hàng vạn nỗi buồn mãi không thể nói nên lời. Khuôn mặt từ lâu đã ướt đẫm nước mắt, trên cát một vài chỗ cũng bị lổm chổm bằng nước mắt của em. Em đã khóc! Khóc đến thương tâm! Lisa đã trải qua điều khủng khiếp gì khi em không ở bên cạnh, tại sao ông trời lại đối xử với chị như vậy?

Jennie vỗ vai an ủi, nó biết em yêu Lisa, cả hai tìm được nhau đã không dễ dàng đã vậy còn bị ngăn cách bởi chữ "phận". Duyên phận của cả hai thực sự quá mỏng.

"Chaeyoung à...Đừng như vậy...Lisa chỉ là..." Jennie vỗ vỗ tấm lưng ong không ngừng run rẩy của em

"Có thể dẫn tôi đến mộ phần của Lisa không? Tôi muốn gặp cậu ấy lần cuối"

Em ngẩn mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, khóc đến thương tâm

"À được. Các cậu đi theo mình. Tuy mọi người không tìm thấy xác cậu ấy nhưng họ đã xây cho cậu..."

Câu nói chưa dứt đã bị Chaeyoung nhanh chóng ngắt lời

"Vậy tại sao mọi người dám khẳng định là chị ấy đã chết. Có phải quá hồ đồ rồi không! "

Trong lòng lúc này lại loé lên một tia hy vọng. Dù chỉ là cơ hội mỏng manh nhưng cũng chứng tỏ vẫn còn sự tồn tại của một người mang tên LaLisa.

.....

Tối hôm đó, mình em rảo bước trên cát trắng. Không khí về đêm tĩnh mịch vô cùng. Đêm nay gió biển thật mạnh, không biết mắt cay vì gió thổi hay cay vì khóc, chỉ thấy bờ vai run rẫy và con tim rã rời. Lại nhớ đến Lisa...không biết giờ chị lưu lạc phương nào. Liệu có còn nhớ đường tìm về gặp em....Hay thật sự như những gì bọn họ nói "Chị đã chết!"

Chỉ cần là chị còn sống em nhất định sẽ chờ. Người ta luôn bảo chờ đợi là hạnh phúc nhưng điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến khi nào? Thực ra chỉ cần được bên nhau khi cả hai đang yêu nhau say đắm thì một khắc cũng hạnh phúc đến vô tận! Chỉ tiếc là...

Em và chị...

Chúng ta....

Hạnh phúc của chúng ta vừa mập mờ vừa ngắn ngủi !

....

"Chaeyoung. Mày đi đâu cả tối thế. Có biết bọn tao lo lắng lắm không?"

Em vừa bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt tức giận của Jisoo

"Xin lỗi. Chỉ là đi dạo xung quanh thôi. Không đáng bận tâm đâu. Tao hơi mệt, ngủ trước đây"

Nói rồi em cũng không màn ở lại. Có lẽ khóc quá nhiều đã khiến đôi mắt mệt mỏi. Hiện giờ chỉ muốn nhắm hít lại

"Khoan đi đã. Mày vừa khóc sao. Sao mắt đỏ hoe thế..."

"Không. Tao đâu có...Chẳng qua là gió lớn quá, cát bay vào mắt thôi"

"Ừm. Thôi mày nghĩ ngơi đi. Ngày mai chúng ta về lại Seoul"

"Ừ. Tao biết rồi"

.....

Đêm nay Lisa vẫn không đến. Nơi đây bây giờ trông thật hoang tàn. Hoang tàn vì sự cô đơn đến đáng sợ, hoang tàn vì những kĩ niệm cứ dè dặt con tim. Người duy nhất ở đây vẫn thở...nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, trái tim cô ấy đã hoá đá tự khi nào.

Em đã cố tìm kiếm khắp nơi với hy vọng có được chút tín hiệu nào đó. Nhưng không....Em đã lục tung cả nơi đây... Tất cả đều vô vọng. Em gục xuống ghế đá nhỏ cạnh bờ sông....nơi đây đã từng có một tình yêu chớm nở và có lẽ hôm nay cũng là nơi tình yêu đó dập tắt.

Thật sự không muốn tin rằng Lisa đã chết nhưng cũng chẳng có tí manh mối nào chứng minh rằng chị ấy còn sống.

Đã rất lâu rồi con người kia không ngủ....hay chẳng qua là chị ta đã ngủ mãi mãi...Giấc ngủ thiên thu đã đưa chị đến một thế giới mới. Không phức tạp, không ồn ào như thế giới ở đây...

Mở lòng một lần chỉ nhận lấy được nỗi đau. Một lần tin cậu lại tin nhầm một lời nói dối. Chị bảo xem em phải làm sao khi đã yêu chị quá nhiều. Mình có nên tiếp tục hy vọng điều gì đó ở chị. Không đâu! Niềm tin của em đối với chị gần như bị xoá sạch hoàn toàn...Con tim rỉ máu...đau đớn vô cùng. Chị có nghe thấy...tiếng vụn vỡ ở nơi đây....!

Aww. Chăm chỉ đột xuất nè🤗
Vote cho mình đuyy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store