ZingTruyen.Store

The Dream


Tôi gặp anh là lúc tôi còn là một sinh viên đại học năm hai, khi ấy tôi đang làm thêm trong một cửa hàng thức ăn nhanh, anh là một trong những khách hàng thường xuyên đến đây mua thức ăn.

Vì sáng nào anh ấy cũng tới mua một chiếc hamburger và một cốc coffe đá, ngày nào cũng chỉ có hai món ấy. Với lại anh ấy có một gương mặt đẹp trai vóc dáng lại đẹp nên tôi đặc biệt ghi nhớ.

Hôm ấy. . .

"Xin chào, quý khách muốn gọi món nào?" Tôi mỉm cười nhìn anh hỏi.

Anh nói: "Một hamburger và một ly coffe đá. . . À"

"Hamburber không thêm hành tây?" Tôi mỉm cười nhìn anh.

Anh có chút bất ngờ rồi cũng gật đầu mỉm cười lại nói: "Đúng vậy, cám ơn."

Đây là lần đầu tôi được thấy anh cười, chỉ là mỉm cười một cái thôi mà tôi đã thấy ấm hết cả lòng rồi.

"Không có gì, với lại. . Anh cười trông thực đẹp." Tôi nói xong chưa đợi anh phản ứng lại thì đã phải quay sang tiếp tục hỏi những vị khách khác khi quay lại nhìn một cái thì đã thấy anh đã lấy thức ăn đi khỏi mất rồi.

Tôi có chút tiếc nuối, vì vẫn chưa chúc anh một câu 'anh ăn ngon miệng nhé, lần sau lại tới.' rồi tặng thêm anh một nụ cười quyến rũ.

Khi đến cuối ca tôi nghe mọi người đằng sau đang nói chuyện gì đấy về một vị khách đánh rơi ví, tôi cũng tò mò liếc sang một chút coi.

"A! là anh ta?"

Tôi đi tới cầm lấy bức ảnh kẹp trong chiếc ví.

"Cậu quen người này hả?" Một đồng nghiệp của tôi hỏi.

"Ừm, cũng có thể nói vậy." Tôi nhìn thấy có sấp nhỏ danh thiếp trong ấy liền trầm ngâm trong chốc lát rồi quay sang nói: "Để tôi đem trả lại cho anh ta cho. Vừa lúc tôi tan ca đây."

Quản lý nhíu mày: "Được không, nhỡ người ta đến đây đòi mà không có thì làm sao?"

"Anh Đông! Em là loại người như vậy sao?" Tôi giả vờ tức giận chống nạnh phồng mang trợn mắt đảm bảo: "Anh toàn nghĩ xấu cho người ta (tôi), nếu người ta (anh ấy) đến đây đòi không có thì anh cứ yên tâm, em sẽ lấy cái thân thể xinh đẹp này đền bù cho anh ta!"

Tôi một bên hùng hồn lý lẽ, bọn đồng nghiệp cùng quản lý một bên đang thi nhau ói mửa.

Tôi là gay, và mọi người trong đây cũng đều biết chuyện ấy, nên tôi cũng không thấy khó chịu với những trò lố bịch của đám người này, vì tôi biết họ thực lòng quan tâm tôi. Trong cái xã hội này, tôi rất biết ơn họ. .

Tôi bĩu môi: "Làm quá rồi đó. Vậy nha, em đi trả cho anh ấy."

Nói xong tôi liền cầm lấy chiếc ví hớn hở chạy đi.

Chạy đến địa chỉ có trong tờ danh thiếp kia. .

Từ sau 'vụ án' chiếc ví ấy tôi đã cảm thấy mình với anh đang dần dần xích lại gần nhau thêm một chút.

Tỷ như khi anh ấy vừa mới bước chân vào cửa hàng thì tôi đã nhiệt tình cười với anh ấy một cái rồi khi tới lượt anh ấy lên gọi đồ thì thôi sẽ cười hỏi hỏi 'vẫn như mọi khi à?'. Đáp lại tôi là một nụ cười ấm áp và lời 'cám ơn' dịu dàng từ anh.

Tỷ như tôi sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua công ty anh ấy và cùng nhau đi ăn tối.

Tỷ như tôi sẽ rủ anh ấy ra ngoài uống một chút rượu.

Tuy mọi chuyện đều là do tôi mở đường nhưng dường như cũng không thu lại được kết quả như trong tưởng tượng của tôi.

Vì hiện tại đây. . .

Trong giáo đường được trang hoàng thánh khiết với những tông màu trắng đan xen với những đóa hoa đỏ hồng xanh xinh đẹp lộng lẫy kia. .

Đứng phía trên bục cao, anh mặc một chiếc áo vest trắng cực kì phong độ cực kì điển trai, đang nhìn yêu thương say đắm một cô gái xinh đẹp đang mặc một bộ sarê trắng toát thuần khiết. Hai người nhìn nhau, trao nhau những lời hẹn ước dưới sự chứng giám của Đức Chúa, trao nhau chiếc nhẫn gắn kết ràng buộc và cuối cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chúc phúc của mọi người. . .

Còn tôi?

Tôi lặng lẽ đứng trong một góc nhỏ nhìn ngắm anh, nhìn anh thề ước với cô gái kia, nhìn anh đeo vào tay cô gái kia chiếc nhẫn vàng sắt son, nhìn anh dịu dàng mỉm cười nhìn cô gái kia sau đó nhẹ hôn lên môi cô gái ấy, nhìn anh nắm tay người đã là vợ của anh đi khỏi giáo đường.

Lặng lẽ đứng đó tự giễu chính mình đã quá mơ mộng, mơ mộng rằng mình sẽ có được người đàn ông ấy, mơ mộng rằng giây phút này người đứng cạnh anh ấy sẽ là mình, mơ mộng về một cuộc sống màu hồng của hai người.

Giờ đây, giấc mộng ấy đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Vì. . người anh ấy lựa chọn. . không phải là tôi. .

.

>>FlashBack<<

.

#Bốp!

"Ai nha~ Đau em mà~" Tôi ôm đầu nhìn người đàn ông đứng phía sau lưng mình đầy oán trách.

"Em ở đây còn viết bậy viết bạ gì đó hả? Không nhanh đi xem đứa con của chúng ta." Anh nhồm người lên nhìn vào máy tính của tôi, làm tôi xấu hổ muốn chết luống cuốn giơ tay lên che lấy che để: "Anh ra bên kia đi, đừng có đọc nữa mà!"

"Hô hô~ anh đây không nhớ mình có ruồng bỏ em mà đi cưới một cô gái khác nha? Nhưng có muốn thì phải tìm lấy một cậu trai xinh đẹp hơn em, ngoan ngoãn hơn em, biết nghe lời hơn em, đặc biệt sẽ không ngồi hàng giờ ở trước máy tính đi viết tiểu thuyết sến súa này giống em, mà sẽ nghe lời anh đi học nấu ăn học cách làm 'mẹ'." Anh vẹo má tôi nói.

Tôi trợn mắt đứng phắt dậy: "Anh dám! !"

"Anh? . . Tất nhiên không dám rồi." Anh ôm lấy eo tôi, đặt cằm lên vai tôi phả ra từng ngụm khí nóng hổi: "Vậy. . bà xã đại nhân.. hiện tại chúng ta có thể đi đón con trai chúng ta rồi chưa đây?"

Anh nhắc tôi mới nhớ ra chuyện trọng đại, đứa con của tôi và anh nhận nuôi ở bệnh viện. Tôi cuống cuồng đẩy anh ra chạy đi ra ngoài: "con trai của em, em quên mất, sao anh không nhắc em sớm hơn. . Anh còn làm trong đó còn không nhanh mau đi!"

"Đây đây anh tới đây~."

.

>> End FlashBack<<

.

#Choang—

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh không sao chứ, đồ anh bẩn hết cả rồi, tôi thành thật xin lỗi. . " Cô tiếp tân hoảng hốt không ngừng cúi đầu nói xin lỗi, tay chân lóng ngóng lau lau chùi chùi trên người tôi.

Tôi nhìn bộ âu phục bị vẫn bẩn cũng chỉ biết cười nhạo chính mình thật quá xui xẻo đi.

"Được rồi không sao đâu, cô làm việc của mình." Tôi nhận chiếc khăn từ trong tay cô gái nói.

Nhìn người cũng đã nhìn rồi, cũng đã tự cười nhạo bản thân, giờ cũng là lúc rời đi giấc mơ tồi tệ này rồi. .

#Reng---reng----

"Alo."

"Ừm, buổi lễ vừa mới kết thúc. ."

"Ừ, tôi biết rồi. . ."

"Tôi sẽ qua bên đó, tôi đi xe buýt, giờ tôi đang qua đón xe đây. . ."

#Rầm!

Tôi lần này thực sự khâm phục bản thân rồi, xui xẻo không còn gì để nói.

Dạ dày tôi có chút quặng đau, tôi cảm nhận được vị máu tanh tưởi hộc ra từ cuốn họng mình, thực ghê tởm.

Ánh mắt vẫn còn tiêu cực, tôi thấy mọi người càng ngày động bu quanh lấy tôi kể cả anh ấy.

Anh hốt hoảng đỡ tôi dậy, gọi tên tôi, anh còn nói gì nữa nhưng đầu tôi đau, rất đau. Từng nhịp, từng nhịp tim như tiếng trống gọi hồn của tử vong gọi tôi đi.

Tôi bắt lấy bàn tay anh, cố kéo khóe miệng đầy máu thành một nụ cười xinh đẹp nói: "Đông, em yêu anh, yêu anh rất lâu rồi, rất lâu, rất lâu. . . em yêu anh. Em cám ơn và. . . xin lỗi." Cám ơn vì trước khi chết mà vẫn có thể được nhìn mắt gương mặt em, xin lỗi vì đã làm hỏng ngày vui này của anh. . .

Nhưng tôi đã thấy thõa mãn rồi, thật sự thõa mãn rồi. . . vì cuối cùng cũng nói ra được lời tận sâu trong trái tim mình. .

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store