ZingTruyen.Store

The Darkest Blue

6

MiraWewe1234

Một tháng nằm viện, Ailey đã được trở về "nhà". Tất nhiên vẫn phải bó bột và thuốc thang, nhưng ả đã bước vài bước tiến bộ.
Ả cảm thấy may mắn vì mình là một phù thủy, hẳn là do qua quen với việc thích nghi với cái mới, ả học rất nhanh, chỉ cần một hai cuộc nói chuyện, vài ba cuốn sách.

Hóa ra người ta không còn tử hình phù thủy nữa, và giờ loài người tìm thấy một loại phép màu mới mang tên "khoa học", thực ra, các "phù thủy khoa học" rất được kính trọng, chả bù cho lũ ngu mấy trăm năm trước.

"Vậy thì, ngày mai Chloe tới trường được không?"_Finn hỏi, ánh mắt nhìn Ailey thăm dò, dù không có chút gì nguy hiểm, ả vẫn rùng mình.

"Hả? Vậy có phải quá sớm?"_Leo đáp lại lo lắng.
"Bệnh viện bảo là đã ổn, nhưng nếu con muốn ở lại."_lão Brown nói.
"Không. . . không cần đâu ạ."_Ailey đáp.

Trường học có nghĩ là kiến thức, ả biết mấy thứ thuật phù thủy sẽ không có ở đó đâu, nhưng ả nghĩ nếu có thời gian tách ra khỏi sự giám sát của người nhà, ả có thể thoải mái tìm kiếm thông tin hơn. Có vẻ Ailey quá chú tâm vào việc suy nghĩ, cô ta không nhận ra lão Brown muốn nói gì đó, Ailey lách về phòng trong sự ngượng ngạo, cố gắng thể hiện mình cũng có quan tâm của lão Brown.

Ngày đầu tiên tới trường, Ailey vẫn phải bó bột và đeo nạng, mọi người nhìn ả với ánh mắt của loài kì dị, ả chả có chút cảm xúc gì cả, dẫu sao thì trước đây dân làng cũng không thân thiện với ả.

Ngày đầu tiên không có quá nhiều sự kiện diễn ra. Phải nói, Chloe là một đứa trẻ... bình thường_ chỉ có thể dùng từ đó để diễn tả, bình thường tới mức tầm thường. Con bé có khoảng một hoặc hai người thậm chí còn không đủ để tạm gọi là bạn, chúng cũng không mấy nổi bật như con bé, họ lại chào hỏi mấy câu rồi lại bỏ đi. Tới giờ ăn, để tránh sự xấu hổ do không có bạn, Leo phải mời con bé ngồi chung bàn.

Leo, thằng nhóc có đôi mắt xanh, nhưng không xanh biếc đẹp tuyệt như người anh trai rùng rợn Phoenix, nó có một vài người bạn mà Ailey đánh giá là "tồi", tụi nó giỡn rất thô, rất bất lịch sự, và với trực giác của mình, ả nghĩ Chloe ghét bọn nhóc này. Nhưng mặt Ailey dày mà, nên ả rất vô sĩ ngồi xuống và ăn vui vẻ.

Thằng nhóc to cao nhất vỗ bùm vào lưng Leo, cười ha hả.
"Leo! Đúng là em gái cậu bị "khờ" nhưng người ta vẫn bàn kìa! Thử hỏi xem nó có tiền không?"
Cô gái tóc vàng phấn trắng môi son ngồi kế bên thằng nhóc to cao, có lẽ là người yêu nó, quàng tay nói một cách đỏng đảnh:
"Thôi đi Gabe, đó là em gái cậu ấy đấy!"

Dù nội dung lời nó nói là thế, nhưng khuôn mặt của con nhỏ không giấu nổi vẻ coi thường, bọn nhóc cùng bàn cười phá lên. Đằng xa, có một cô bé bị hất một đống thức ăn bẩn vào người, vậy nên cuộc trò chuyện không còn lấy Chloe làm chủ đề chính nữa.
"Haha, bọn anh chỉ đùa thôi! Anh với Leo là bạn mà, tại sao lại muốn chọc em chứ?"

Thằng nhóc cố chạm vào Ailey, nhưng ả lách ra, thằng nhóc gửi ngay một ánh mắt phẫn nộ, nó chồm lên, những đứa nhóc xung quanh giữ nó lại.

Ailey nghĩ Leo sẽ nói gì đó, nhưng thằng nhóc chỉ ngồi đó muối mặt im lặng.

Có vẻ, Leo là một đứa trẻ không dám làm phật lòng người khác, nhưng tới mức này cũng hơi bực thật. Để giữ lại chút mặt mũi cho Leo, Ailey cố cười thân thiện, đáp lại bằng một khuôn mặt vui vẻ, dẫu cho ả nuốt không trôi cái bữa ăn này.

Vào tiết lịch sử, có ai đó đã bỏ gián và xác chuột chết trong hộp bàn của Chloe. Nó không ghớm lắm, nên ả phù thủy chỉ thở dài, ả nhìn lên tên giáo viên đang trốn tránh việc phải giải quyết trò bắt nạt này, ánh mắt thương hại của cả lớp, cùng tầm ba đứa nhóc mặt non choẹt đang cười khúc khích ở cuối bàn, là mấy đứa hất đồ vào cô bé hồi ban trưa, vậy là rõ ai đã làm chuyện này.

Chúng nó viết rõ ràng trong một tờ giấy cất ở hộp bàn một dòng chữ "Chào mừng trở về nhà" bằng mực đen, khóe mắt chứa đầy sự khinh miệt.

Ailey đã từng học được một bài học rất sâu sắc trong đời mình, rằng nếu muốn làm việc ác, hãy làm thật kín kẽ, thật bí mật vào.

Tiết sinh học.
"Ồ, em đã quay trở lại rồi Browns!"_ông thầy giáo già hơi cười gượng."...thầy chắc chắn đã được báo trước em quay trở lại, chỉ là... có một tí sai sót cho nên... thầy vẫn chưa xếp nhóm cho em."

Ôi tuyệt_Ailey nghĩ thầm.

"Có nhóm nào muốn chứa bạn Browns không?"_ ông thầy cười cười, chỉnh kính. "Không? Chà. . . "

"Ở đây ạ."_một cậu nhóc giơ tay lên.

Thằng nhóc này trông còn giống phù thủy hơn Ailey, hoặc là rất nghèo? Ý là, Ailey không phải là người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng mà... uhm, tại sao cậu ta lại mặt hơn ba lớp áo, hai lớp quần và tất cả chúng đều rách tả tơi? Và có khá nhiều kim loại trên mặt cậu ta, khuyên mũi như mấy ả phù thủy du mục, khuyên tai nhọn như đinh, và vòng cổ đầy gai... ui da, nó có đau không nhỉ?

Nhưng mà này! Chloe là ai mà còn được quyền lựa chọn cơ chứ?
Ailey "vui vẻ" ngồi xuống, miệng cứng đờ. Chloe.con.mẹ.nó.chết.tiệt! Cưng à? Sao nhóc không nổi bật lên chút được chứ, gã này làm ta sợ đấy.
"Cậu không cần sợ Vee đâu, cậu ấy trông vậy mà thân thiện lắm!"_ cô gái ngồi cạnh thằng nhóc gai góc, cũng cùng chung nhóm, trấn an Ailey.

"Tớ ư? Không đâu! Không đâu!"_Ailey gượng cười xua tay, thằng nhóc cười lại với ả, ả, theo phản xạ đưa mắt nhìn cô gái, giờ ả mới nhận ra một điều.

Chao ôi, con bé ấy đẹp quá! Đôi mắt sắc sảo, tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, làn da trắng nhưng khỏe khoắn, có chút tàn nhan, càng nâng tầm sự trong trẻo trong đôi mắt của con bé. Cơ thể nó như một nữ thần, không quá gầy, cũng không quá mập, nó đầy đủ da thịt, các cử chỉ cũng có thần thái của một quý cô đúng đắn, cái vẻ hoàn mĩ ẩn giấu trong khiếm khuyết một cách hài hòa chỉ làm con bé càng thêm đẹp đẽ như thần vệ nữ.

"Xin chào? Cậu còn ở đó không?"_cô nhóc nghiêng đầu hỏi.
"À... à ừ, chào? Mình là Ai. . .Chloe!"

Cậu bạn gai góc phì cười, cô gái thúc vào tay của cậu ấy, mặt nhăn lại, rồi quay sang Ailey, đáp.
"Mình tên là Adelaide Bailey, mình mới tới đây, hehe, cứ gọi mình là Ada, còn đây là..."
"V. Finch, rất vui được gặp cậu!"
"V?"
"Viết tắt của một cái tên bình thường thôi, cậu không cần phải lo..."

Ailey nhìn thấy bọn con gái trêu chọc cô ban nãy đang cãi nhau với thầy giáo về việc "cho" Ailey có nhóm, Ada liếc nhìn bọn nó, rồi nói:
"Mấy đứa xấu tính nhỉ? Cậu đừng lo, tụi nó thậm chí còn không thực sự học, cứ lờ bọn chúng đi, chúng nó cũng chẳng dám làm gì quá quắt và sẽ chán nhanh thôi."
"Nếu họ có làm gì thì cứ tới chỗ bọn tôi, nếu có bọn thì họ chẳng động tới cậu đâu."_V nói thêm.

Ailey cảm kích sự giúp đỡ của họ, nhưng ả chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích nghi được với một "nhóm", nên ả chỉ im lặng gửi một cái nhìn lạnh lẽo tới đám nhóc còn đang bận cãi cọ, nhẹ kêu một tiếng:
"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store